ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 31: Tham Ăn, Cái Gì Mới Là Chân Chính Tham Ăn

Scornful0613

Đâu đó không thuộc về thế giới này.

Bốn thằng đàn ông mặt mày căng chặt nhìn chằm chằm chiếc bàn nhỏ. Trên đó...vun vãi một đống lá bài tây!   (-_-)

Một người tóc trắng áo xanh dáng vẻ túm gọn trong từ " vạn nhân mê", gương mặt có nét buồn buồn mà hiền hậu. Kế bên là người tóc đen quần áo cũng đen nhưng nhìn qua có phần tinh nghịch, trẻ con.

Kế tiếp là nam nhân (?) có vẻ ngoài hơi....bỉ ổi. Tóc màu xám mà tròng mắt mơ hồ đỏ ngầu như máu, hắn mặc đồ trùm kín từ trên xuống dưới, hiếm khi để lộ tóc như bây giờ.

Còn người cuối cùng rất có khí phách, thân hình cường tráng, gương mặt cương nghị nghiêm khắc.

Bọn họ đang nghiêm túc...đánh bài.

Thiên quân cười cười :

-- Tiểu gia hỏa đó tiến bộ rất nhanh.

Tóc xám chẳng phải ai khác - CỰU Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần bễu môi :

-- Hứ! Ta thấy chính là hắn muốn chết. Tham ăn như thể đói mấy đời.

-- Hắn không tham ăn thì làm sao có được chức vị hiện tại. Ngươi mất gần trăm năm mới miễn cưỡng dùng được Linh hồn xung kích. Hắn chỉ 10 ngày đã đạt được thành quả. Là ngươi kém cỏi. 

Diêm quân cười hắc hắc chọc quê người nọ.

Nhưng Cựu Tử Thần không chịu thua:

-- Ngươi không thấy hắn bị phản phệ sắp chết rồi à? Còn nữa, suýt chút tẩu hỏa nhập ma.

Kinh thường xuỳ một tiếng, Diêm quân tiếp:

-- Ngươi xem thường hắn quá. Thực lực hắn tới đâu ngươi còn chưa được thấy đâu, chẳng qua hắn còn chưa dùng tới thôi. Không phải lúc đó ngươi bị hắn dọa tới tè trong quần mới lật đật truyền vị sao? À... Tiểu Hổ à... Bên ngươi thế nào?

Người nam nhân nghiêm khắc toàn thân đều màu trắng, một trong tứ đại thần thú - Bạch Hổ trả lời :

-- Ta đã đến Phượng Hoàng Lĩnh. Bọn họ nói... Nhất quyết đón tên kia về.

Thiên quân nhíu mày, nhưng nghĩ đến gì đó lại giãn ra:

--Không dễ vậy đâu. Mức độ khó chơi của hai gia hỏa đó như nhau. Thêm vào đó... Hắn ta kiêu ngạo, cứng đầu, khó chiều, bá đạo, quan trọng là thực lực cực kì mạnh mẽ. Và...

-- Và.......

Mọi người xúm xít nhìn Thiên quân chằm chằm. Nói lẹ lên coi... Thiên quân xoa xoa đầu Diêm quân rồi cười đẹp đến câu hồn đoạt phách :

-- Và... Còn không xem hậu trường của người ta là ai. Tiểu bảo bối bị bắt cóc, các ngươi nghĩ vị tân Thẩm phán đó chịu để yên à!? Ta cho Phượng Hoàng tộc thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Thẩm phán.

__________________

" Hắt Xì"!

-- Hic.. Ai đang chửi ta đấy?

Lăn lóc trên giường, Ankh cào cào tấm đệm xừ cả lên. Quên mất là không có Eiji cạnh bên, không ai bế hắn đi tắm cả!

Hừmm. Bỗng nhiên nhớ hắn rồi. Dằn vặt một hồi, Ankh cũng chộp lấy điện thoại, soạn một tin gửi đi.

Mất cả buổi mới từ giường bò xuống sàn, từ sàn bò vào nhà tắm, từ nhà tắm bò xuống sân, cửa cũng không thèm khoá mà trực tiếp đi đến Quân doanh. Cái nhà này ngoài Eiji và Ankh ra thì chả ai vào được nên chẳng sợ trộm.

Đến rồi mới thấy có chút không thích hợp.

Quân doanh hôm nay sao đông đúc vậy nhỉ? Mấy người hôm qua có mặt đầy đủ, còn thêm một số binh đoàn khác thì phải.

Ankh đứng cạnh Triệu Dương, bên trái là Bạch Hằng. Phó giám quan - Lương Quân cũng nghiêm chỉnh hơn cả hôm qua. Hắn lướt qua Ankh, thấy xương sườn nhói nhói.

Lấy lại tinh thần, Lương Quân dõng dạc:

-- Quân đội vừa nhận được tin cầu cứu khẩn cấp của một đội Thợ săn. Địa điểm thôn Hải Hồ, còn được gọi là Khô lâu lãnh địa. Đội ngũ kẹt ở giữa thôn, bị rất đông Khô lâu bao vây, đã chết một người. Nhiệm vụ chúng ta là giải cứu. Triệu Dương, Ankh hai ngươi không cần đi, khảo nghiệm quản lại. Ai sợ bước lên, có thể ở lại.

Lời nói như trống đánh ngang tai, bị một đám Khô lâu bao vây, còn có thể sống sao?

Nhưng nếu đã cầu cứu tức là còn sống. Họ là quân nhân, nhất định phải đi. Dù bàn tán xôn xao nhưng không ai bước lên.

Lương Quân có chút hài lòng nhưng sắc mặt không khá khẫm hơn, chỉ sợ đến nơi đội ngũ đã chết hết.

-- Tốt. Tình hình vẫn không rõ, chỉ có tuỳ thời ứng phó. Xuất phát.

-- Đợi... Phó giám quan. Ta cũng muốn đi. 

Ankh lớn tiếng gọi.

Gọi xong mới nhớ...Đệt! Chắc chắn đầu hắn bị cửa kẹp rồi, vậy mà xung phong đi cứu người?

-- Đúng vậy. Ta cũng muốn. - Người này là Triệu Dương.

-- Không được. Ta khen cho tinh thần của hai ngươi. Nhưng quá nguy hiểm. Các ngươi đều chưa qua huấn luyện.

Phiền quá! Ankh thấy sầu. Xin đi, số lần ông đây đánh chém còn nhiều hơn số cơm các người ăn đó!

-- Ta biết về Khô lâu lãnh địa.

-- Ngươi biết? - Lương Quân có chút không tin tưởng, chính hắn cũng chưa gặp qua trường hợp nào mà hàng vạn bộ khô lâu như kiểu này. Nếu không phải nữ thợ săn đó có chút tiếng thì hắn cũng không tin.

-- Để cả hai chúng nó đi đi. Ankh, nói sơ lược những thứ ngươi biết đi. Ta vừa nhận được tin, số người chết ở đó không dưới 20. Đa phần thợ đội ngũ thợ săn nhận nhiệm vụ ở Tế đàn. Lên xe, tranh thủ vừa đi vừa nói.  

Giang Chấn vừa bước ra thì nghe được, ông tin tưởng năng lực Ankh không chỉ có bấy nhiêu.

Không dưới 20? Thợ săn... Tim Ankh đập thình thịch một cái. Eiji...Không trùng hợp đến thế chứ!? Ngươi chắc chắn sẽ bình an mà phải không? Ankh tin tưởng Eiji nhưng không hiểu sao vẫn lo lắng đến mức muốn thở không được. Bây giờ hắn chỉ muốn bay vèo đến đó nhanh nhanh.

Mặt mũi tái xanh leo lên xe, Ankh tự nhủ phải thật bình tĩnh. Eiji có sức mạnh, Eiji có thể bay xuống Hoàng tuyền lộ, Eiji có Lạp Lân Vương.... Phải rồi, hắn ta bây giờ còn là Tử Thần! Chết tiệt! Tại sao vẫn lo thế này. Hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, Ankh nói :

-- Đến chỗ đó, trước tiên... Không được dùng hỏa diễm, khí tức hỏa diễm cũng không thể. Thứ hai, lối ra duy nhất là điểm cuối con đường, không được quay đầu lại. Thứ ba... Cẩn thận đề phòng lẫn nhau.

Mọi người gần như đồng thanh hỏi :-- Tại sao?

-- Lộ Ác tâm một đường đi tới. Không quay đầu không oán trách than van. Rửa linh hồn cắn nát tâm can.

____________________

Linh hồn xung kích... Thì ra cái gọi là áp lực chết người là có thật. Nhưng biến người ta thành bột phấn cũng quá trâu bò đi, liệu có liên quan tới cuốn công pháp siêu đơn giản của Diêm quân cho không nhỉ? Eiji tự suy nghĩ trong đầu như quên cả không gian và thời gian.

Đến khi nghe tiếng lôi điện đánh ầm ầm thì mới chợt tỉnh lại. Trời ơi! Khô lâu bò tới nơi rồi!

-- Băng tiễn!

Véo véo véo.

Một đám khô lâu chưa tiếp cận đã bị đánh chết. "..." Hiếp người quá đáng.

Tống Kiều thấy Eiji ra tay cũng thở phào một hơi, tỉnh lại là tốt rồi!

-- Phong nhận - Phong vũ - Phong mạn....

Pháp thuật bay liên miên đánh chết một đám lại kéo tới một đám. Cũng may sau khi Eiji " doạ " đám khô lâu một phen hãi hùng thì mọi người cũng tranh thủ được gần hai tiếng. Linh Nhi điều khiển con thuỷ long càng quét ra khoảng trống. Mệt mỏi nói :

-- Ta đã báo cho quân đội rồi, họ nói sẽ đến.

Quân đội? Giang Chấn...Ankh!? Không phải chứ! Eiji có linh cảm rằng Ankh cũng sẽ đến. Nếu Ankh làm khảo nghiệm mà chạy đến đây... Không được! Dù Ankh bá đạo cỡ nào thì hắn vẫn không thể an tâm.

Bảo bảo không được phép bị thương! Eiji nhìn đám khô lâu, càng nhìn càng chướng mắt. Nếu vậy... Diệt sạch tụi mi, kẻo mi làm bảo bảo của ông đây bị bẩn tay.

Vẫn mang khuôn mặt lạnh, Eiji trầm giọng :

-- Không chống đỡ lâu được. Rời khỏi đây.

-- Ta đồng ý. - Tống Kiều cũng không muốn ở lại đây, giao phó cho người khác chi bằng tự giữ mạng cho mình.

Bất ngờ là Vũ Bối cũng đồng ý.

-- Ta theo hai người.

Chỉ còn lại hai người. Linh Nhi nhìn Tống Kiều và Eiji, cô cảm giác được ánh mắt Tống Kiều đối với Eiji rất lạ. Là ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối! Cuối cùng Linh Nhi và Vương Duệ cũng quyết định đi theo.

Ý đồ Eiji là muốn đưa mọi người ra khỏi đây trước và quay lại... Xoá sổ Ác tâm lộ.

Vẫn còn đằng sau...một nhân vật đã sắp xếp ra chuyện này, không tìm hắn trò chuyện là quá thất lễ rồi.

Con chó điên còn dám tính kế ta. Nhịn không được! Hừ...

Tống Kiều dẫn đầu, vết thương trên mặt đã thôi chảy máu nhưng vẫn rất đáng sợ.

Eiji lại thấy Tống ca như thế... ngầu lòi!

-- Lôi kích - Lôi vũ - Hoàng kim lộ.

Một tổ hợp này của Tống Kiều diệt sát mấy ngàn khô lâu. Trống được khoảng rộng, mọi người lại tranh thủ chạy đi.

Cứ như cát chảy, xẻng này vừa xúc lên thì cát lại chảy xuống. Vương Duệ sử dụng Thổ hệ, công kích cũng khá mạnh. Chỉ là....câu trên, thực chả thấm vào đâu.

Đi tầm 3 cây số thì gần như linh lực tiêu hao hết. Trừ Eiji ra thì 4 người còn lại thay phiên nhau mở đường, kéo dài đến bây giờ đã là quá giỏi rồi.

Tuổi trẻ tài cao!

Lúc Eiji thất thần thì bộ khô lâu không biết điều lao tới. Eiji quay sang trừng mắt, bộ khô lâu trực tiếp hoá thành bụi.

Khô lâu :"...." Má! Tao không chơi với mày!

Cầm đoạn xương đùi của em nào rơi ra, Eiji vút chát chát vào tụi khô lâu nhao nhao vào. Mỗi lần rơi một cái đầu lâu xuống.

Linh Nhi :"...." Y như chặt củ cải trắng... Nhầm, củ cải đen.

Đánh đến mỏi nhừ tay, lại có tên không biết điều lao vào. Eiji bực mình nắm tay nó vặn ngược lại, rồi ném trở vào đám xương đen đằng sau. Và.. Lại một hàng hắc khô lâu ngã ầm ầm.

Tống Kiều :"..." Haha. Sao ta đập suốt mà nó không chết?

Nhìn thì thấy vậy thôi, Eiji ra tay rất nặng.

Đặt tình huống nếu hắn đánh người như thế thì người ta cũng không sống nổi.

Đừng hỏi lý do. Ta bật hack đó, được chưa?!

-- Cẩn thận một chút. Đừng để bị thương.

Tống Kiều đánh một con khô lâu ngay lưng Eiji, nhỏ giọng nói.

Tiếng rống vang trời che lấp lời Tống Kiều.

Đám khô lâu run lên cầm cập rồi như được tiêm máu gà.

Cốt linh trong ngực cháy bùng lên....

Eiji thầm than không tốt. Con chó điên đằng sau đến rồi!

-- Nghe, sau khi ta mở lộ tuyến, các ngươi nhanh chóng dồn hết sức chạy thật nhanh. Khoảng một cây số nữa là ra khỏi, sau khi ra ngoài cứ về đi.

Nghe Hino nói Tống Kiều khó chịu chau mài :

-- Còn ngươi?

-- Không cần lo cho ta, không chết được.

-- Không được.

-- Ta nói được là được. Tránh ra.

Eiji khó chịu gắt giọng.

Thiệt tình! Tống Kiều cũng cứng đầu gớm.

Eiji than thở...Làm ơn, ngươi còn ở đây thì ta mới thực sự chết a.

-- Nhớ kĩ lời ta. Chạy thật nhanh. Ta sẽ chạy theo.

Như mẹ già dặn dò trước khi đánh trận. Nói xong Eiji mới vận dụng linh lực :

-- Băng Chi - Lĩnh Vực.

Xung quanh 5m, khô lâu bị đẩy ra, màn băng trong suốt bao trùm lấy bọn họ.

Tuy rằng rất thắc mắc là tại sao chưa Hoàng cảnh đã sử dụng được Lĩnh vực nhưng ai cũng hiểu bây giờ không phải lúc hỏi. Nhưng chưa dừng lại, Eiji lần nữa kết pháp ấn kì quái :

-- Băng Hoả Lưỡng Cực Tuyến. Đi!

Con đường thẳng kéo dài từ chân Eiji đến xa tận đằng trước. Từ băng ngưng kết mà thành, hai bên lạ lùng là cháy lên hai hàng hoả diễm cao hơn thân người, tránh cho khô lâu không thể lại gần. Giờ phút này cũng không sợ dùng hoả diễm nữa, dù gì Cốt linh cũng đã bị thắp xong hết rồi.

Có thể nói rằng nếu con đường này kéo dài đến bên kia, không nghi ngờ gì là họ sẽ an toàn.

Cũng chỉ là nếu.. Vì từ sau lưng, khô lâu hung hãn đánh tới. Eiji chỉ có thể xoay lưng lại cầm trường kiếm từ băng chém tiếp. Khốn nạn là bọn này đánh khó chết quá!

Thấy đám người còn chần chừ, Eiji nổi khùng mắng :

-- Cút!

Vẫn giữ cái mặt lạnh tanh, Eiji búng tay, Tống Kiều chỉ thấy dưới chân như tự chuyển động kéo hắn về trước.

Mà không chỉ riêng hắn, mọi người ai cũng vậy.  Nhìn bóng Eiji ngày càng nhỏ, Tống Kiều thấy trái tim như bị thắt chặt.

Hắn cùng đội ngũ lướt qua đám khô lâu, chúng căn bản cũng không chú ý đến mà chạy về hướng ngược lại.

Chỉ có một mình Hino... Để Vương Duệ đỡ Linh Nhi, hắn nói :

-- Dẫn mọi người ra khỏi đây, ta tin ngươi.

Chưa đợi ai phản ứng thì Tống Kiều đã bay người khỏi lộ tuyến, hoả diễm trên đó làm tay hắn nóng hừng hực. Bỏ lại sau lưng tiếng kêu của Linh Nhi, hắn mỉm cười rồi chạy nhanh trở lại.

Cuộc đời Tống Kiều chưa từng được làm theo ý mình, hôm nay cuối cùng cũng tự quyết định được rồi.

Mà sau khi đám người rời đi, Eiji cuối cùng có thể thở phào dùng toàn lực. Ám tiễn ngưng tụ mỗi lần mấy ngàn cái, giết mỗi lần cũng mấy ngàn con.  Bao nhiêu thứ chưa dùng đem ra thử nghiệm hết.

Nơi đây là thiên đường của Eiji cũng không sai, tử khí dùng đến đã đời.

Chỉ là chiêu thức hoá người thành âm khí thì Eiji chưa làm được. Tốc độ thôn phệ cũng khá chậm, thế nên thỉnh thoảng bị âm khí oán khí cắn trả nhưng nhìn chung vẫn rất tốt.

Bỗng nhiên Eiji nghe được tiếng lôi điện nổ ầm ầm.

!!! Ta abcdy

Cái tiểu tử này!

-- Ngốc! Không phải ta kêu đi trước à?

Tống Kiều bắt chước Eiji cầm đoạn xương mà đập khô lâu.

Hắn biết rồi, rót Linh khí vào đoạn xương mới có đủ sức đập gãy đầu.

Tuy hắn không thấy Eiji sử dụng linh khí nhưng cách này đỡ hao linh lực. Thấy mặt Eiji nhăn nhó, hắn cười cười :

-- Ồn quá. Ta không nghe.

Eiji:"..." Giỏi. Học được cách cải lý rồi.

Đánh chém một hồi Eiji cũng tới được chỗ Tống Kiều. Dữ dằn quát :

-- Đi theo ta.

Bực mình vì đám khô lâu cứ nhào đến, Eiji nắm tay Tống Kiều lôi đi, đồng thời sát khí tản ra xung quanh, con ngươi ánh lên ánh tím.

Đúng như dự đoán, bộ khô lâu nào dám lén phén vào phạm vi hai người đứng liền bị hoá thành bột.

Trâu bò!

--  Ác tâm lộ là mê cung di động, bọn họ đã ra ngoài thì hiển nhiên cửa ra cũng đóng lại, mà mở ra ở một chỗ khác. Ta nghĩ nó chỉ xung quanh đây thôi.

Hai người đi đến căn biệt thự hơi kì dị, hay đúng hơn là cái đầu lâu to khủng bố, cửa vào chính là phần miệng há lớn.

Eiji không do dự bước vào. Tống Kiều cũng im lặng mà đi theo, sự bí ẩn của Hino ngày càng làm hắn tò mò.

Dù đứng trước " biển" khô lâu đông nghẹt, hắn vẫn không thấy Hino sợ hãi hay kinh hoảng. Tính ra hắn còn lớn hơn Hino mấy tuổi... ( Eiji: hahahaha... Đừng so tuổi với ta)

Khung cảnh xung quanh thay đổi. Hai người đang đứng trên một vùng đất màu xám tro, bầu trời cũng xám tro, càng không có bất cứ thứ gì tồn tại.

Lại là không gian tĩnh.

Nơi này... Khá giống Hoàng tuyền lộ.

Chả lẽ dẫn thẳng xuống âm phủ? Nếu vậy thì tốt rồi.

Nhưng sự thật đã chửi thẳng mặt Eiji rằng " Nằm mơ đi cưng ".

Dao động năng lượng cực lớn đang từ từ hình thành. Có thứ gì đó to quá mức cho phép tồn tại, tồn tại nguy hiểm.

Thật là khổ hết chỗ nói... Nếu một mình Eiji hắn sẽ không phải lo lắng thứ gì, cũng không sợ chết.

Mà tên trâu bò cứng đầu này... Eiji liếc nhìn Tống Kiều..Hay là cho hắn ngủ một giấc đi.

Thế nhưng chưa kịp ra tay thì có thứ gì đã đánh tới.

Vòi rồng to mấy trăm thước mang theo đất đá mù mịt như đứt phanh lao tới, trộn lẫn trong đó là hàng tá đoạn xương trắng ló ra trông kinh dị cực.

Nếu không cẩn thận bị nó cuốn lên thì có phải bị xương trắng đâm cho lòi nội tạng ra phải không?

Vòi rồng chuẩn xác tấn công vào vị trí hai người. Eiji cùng Tống Kiều đồng thời vụt sang hai bên, lộn vài vòng.

Thứ cảm giác rét buốt lướt qua tai lòi Tống Kiều lạnh cả sống lưng. Cái hắn nhận thấy là hơi thở của sự chết chóc.

Còn thứ mà Eiji thấy là cỗ lực lượng này muốn nuốt chửng linh hồn hắn.

Nhất thời máu xông lên tới đỉnh đầu.

Thứ gì cũng muốn thôn phệ ta là sao?

Tức giận a!

Mặc kệ Tống Kiều có biết hay không biết, Eiji máu sôi sùng sục. Tay phải đảo một vòng liền xuất hiện một thứ dài dài như kiếm màu tím sẫm.

Trên thân kiếm ẩn hiện hoa văn quỷ dị cong vẹo di động. Lại không được trơn nhẵn mà gai góc lởm chởm. Nói là kiếm cũng không phải, bởi nó giống như một đoạn xương hơn.

Thì chính xác nó là xương mà... Cùng một bộ với Dực Long trên lưng - Bạo Chúa. Nó là một đoạn xương của Khủng Long - giống loài mà ở đây không ai biết tới.

Eiji gọi nó là Cốt. Từ khi Cốt xuất hiện, thứ năng lượng khổng lồ kia cũng như bị áp chế. Vòi rồng cũng không lỗ mãng lao đến mà chỉ xoáy một chỗ tựa như quan sát.

Trong mắt Eiji loé qua tia hiểu thấu. Thứ này có linh tính!

Căng!

Kệ, bổ trước đã!

Chỉ trong mười mấy giây, Eiji đã không cố kị bổ qua.

Dùng hai tay nắm chặt Cốt, rót vào đó cột sức mạnh ngập vị tử khí, liên tục bổ xuống, bổ lên, chém ngang, chém dọc, băm dằm vòi rồng còn chưa kịp phản ứng.

Tử khí quanh Eiji cuồng cuộng không kém vòi rồng kia, hai mắt hắn hoàn toàn biến thành màu tím sẫm.

Hắn phát hiện lực lượng tinh thần của mình vẫn yếu hơn đối phương.

Hắn ta phải là người thế nào chứ? Bởi phát hiện đó mà Eiji không dám mạo hiểm công kích tinh thần, nếu bị phản phệ thì khác nào tự đào hố chôn mình.

Eiji vừa trải nghiệm sự trâu bò của lực lượng tinh thần thông qua đám Khô lâu.

Hắn chỉ cần một cái ý nghĩ đã biến chúng thành bột rồi. Cảm giác đó...Sung sướng!

Tâm Eiji xao động, ánh mắt nhìn chằm chằm vòi rồng chuyển từ chán ghét sang thèm thuồng. Nếu bây giờ hắn "ăn" được thứ này...

Đầu óc xoay chuyển mấy trăm độ nhưng tay cũng không rảnh rỗi. Tụ tiễn từ âm khí hơn trăm mũi cũng được ngưng kết mà đồng thời đâm vào.

Eiji phong cho Tống Kiều là thiên kiêu thì Tống Kiều cũng không hổ danh là thiên kiêu.

Hắn canh thời gian một cách chính xác tuyệt đối. Hễ Eiji bổ một nhát thì Tống Kiều cũng cho sét đánh một cái cùng một vị trí.

Hắn biết thân biết phận... Lực tấn công của hắn nếu đánh riêng lẻ thì ngay cả bụi cũng đánh không rớt. Thế nhưng bổ trợ cho Eiji thì hiệu quả tăng không ít.

Eiji hài lòng cho hắn một like...

Cũng chẳng biết qua bao lâu... Vòi rồng to bự bị đánh đến bé lại thì bất ngờ có một ngọn lửa " phun " qua.

Ngọn lửa màu xám!

Sức nóng vừa quen vừa lạ lan qua, Eiji cả kinh hô :

-- Tránh, là dị hoả.

Cũng chỉ có mình Eiji tránh kịp...

Tống Kiều xui rồi. Đến giờ Tống Kiều mới chân thực hiểu được sức tàn phá của dị hoả.

Cánh tay trái của hắn bị đốt... Phải nói là xương cánh tay trái bị đốt hết rồi. Tay hắn bây giờ tuy nhìn không ra thương tích nhưng xương bên trong mục nát hết.

Mặt Tống Kiều trắng nhợt như xác chết. Eiji cũng hoảng lên vì lực lượng kì dị của loại dị hoả này.

Không đốt thịt nhưng đốt xương!?

Thứ quái quỷ gì ? Chơi ta à?

Truyền cho Tống Kiều ít sinh mệnh lực rồi đặt hắn một bên.

Từ một soái ca vườn trường bây giờ trở nên thế này... Phế một cánh tay, mặt thì in rõ vết sẹo sâu... Số khổ thấy ớn!

Quay người nhìn cái vòi rồng chỉ còn bằng thân người, Eiji lành lạnh hỏi :

-- Giao dị hoả ra đây, nếu không ngươi chết rất khó coi.

Vòi rồng thế nhưng cũng phát ra tiếng nói, dù kẽo kẹt như tiếng xương khớp va chạm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe ra :

-- Vậy nếu giao ra?

Eiji cũng không bất ngờ trả lời :

-- Chết dễ coi một chút.

Vòi rồng :"..." Bớ người ta có thằng lưu manh!

Chắc là vòi rồng bị chọc tức, đến hình dáng vòi rồng cũng không giữ được. Hắn biến về hình dáng con người...

-- Vũ Hà... - Eiji nhíu mày nhìn " Vũ Hà " đứng trước mặt mình.

Tuy hắn mang ngoại hình của Vũ Hà - người bị Khô lâu xé nát trước đó nhưng hoàn toàn không phải hắn.

Không có sinh khí.

" Vũ Hà " cười khanh khách, lại đưa tay sờ mặt mình:

-- Ngươi vậy mà cũng nhớ người ta nha... Gương mặt này có vẻ không tệ nhưng mà... Mặt của ngươi còn đẹp hơn nhiều.

Không thèm nghe hắn nói tầm phào, Eiji có chút không kiên nhẫn :

-- Là ngươi mở Ác tâm lộ?

" Vũ Hà " thâm độc nhìn Eiji :

-- Ừ. Là ta. Tặng cho ngươi đấy, thích không?

-- Thích cái mẹ mày!

Không nhiều lời lòng vòng, mà thực sự Eiji không hiểu mô tê gì để nhiều lời.

Cũng không cần biết vì sao, nhưng trời có sập xuống cũng phải tìm cách cướp dị hoả.

Dẫu trước đó hắn thực sự giận Ankh tới mức muốn phá huỷ cái thế giới nhưng không đồng nghĩa với việc tên trước mặt có thể lợi dụng sát tâm của hắn mà có ý đồ xấu với Ankh.

Càng nghĩ càng giận.

Dực Long sau lưng xuất hiện, tử khí quanh thân cuộng lên, mơ hồ hiện ra hình ảnh một con quái vật to lớn có cái đuôi dài gai góc và hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt quái vật tàn bạo.

" Vũ Hà" há mồm trợn mắt lắp bắp :

-- Ngươi...ngươi... ngươi... là thứ gì?

Eiji lãnh khốc lười lên tiếng, tay nắm chặt Cốt giơ cao, một chùm tử lôi bị Cốt hấp thu càng bành trướng.

Không khí xung quanh bị đè ép đến trầm thấp cực độ. " Vũ Hà " giây trước còn đắc ý thì giây sao đã biến sắc.

Dưới áp lực từ Eiji, hắn vụt trở lại hình dáng một bộ Khô lâu màu xám to gần chục thước.

Eiji híp mắt nhìn Cốt linh cháy trong lồng ngực hắn ta, đó là đốm lửa màu xám cháy mãnh liệt.

Nó đúng là dị hoả kìa, vấn đề là làm thế nào để lấy được. Nếu Ankh có ở đây thì hay rồi...

Nghĩ rồi nghĩ vẫn không có kết quả... Eiji khẽ bay lên, cầm vũ khí tích đầy tử lôi đem Khô vương phía trước nghiền ép.

Mà dù thế nào người ta vẫn là Khô vương, lại còn có dị hoả cùng tinh thần lực cường hãn. Một chiêu của Eiji bị hắn ta cản lại.

Mặc dù... Không dễ dàng.

Khô vương chấn động tâm can.

Loại khinh thường trước đó bay sạch. Lúc Eiji đánh tới, hắn mơ hồ thấy được thân ảnh Tử Thần thoáng ẩn thoáng hiện ngay sau lưng.

Nhanh như vậy mà người này đã có được Thần niệm?

Hắn trước giờ khinh thường Eiji, nhẽ ra kế vị chức Thẩm phán sẽ là hắn nhưng đùng một cái bị tên tiểu tử không tên không tuổi bay ra dành mất, hắn cực kì không phục!

Ác tâm lộ là hắn tốn công bày ra để thủ tiêu Eiji trước khi hắn hoàn toàn thừa kế sức mạnh từ chức vị Thẩm phán. Nhưng ngoài dự tính là người này lại mạnh mẽ đến mức này...

Chưa hết bất ngờ vì loại tình huống xảy ra, hắn đã nghe " người " bên kia lạnh băng băng nói :

-- Ta không cần biết mục đích của ngươi là gì, nhắc lại lần nữa.. Giao dị hoả ra đây.

Lời nói chẳng qua cho có lệ bởi Eiji vẫn một một mực chém xuống.

Nhát này vô thanh vô tức chứa cả Thần niệm mà Eiji cũng không nhận ra. Nhưng ở đối diện Khô vương thấy rõ ràng bóng Tử thần cầm liêm đao trùng điệp với bóng quái vật cầm đoạn xương đồng thời bổ xuống.

Khô vương đã bị cố định. Hắn biết rõ... Số mình đã tận.

Không một ai có thể thoát khỏi phán quyết của Thẩm phán.

Đó là luật.
Đó là bắt buộc.
Đó là quyền năng của Thẩm phán.

Cho dù người đứng ở đây là Thần cũng không thoát khỏi cảnh ngộ. Huống hồ hắn chỉ là một Khô vương...

Trong hốc mắt không có tròng mắt như hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắn muốn chạy....

_____________

1/1/2021

Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người!
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau đi đến hôm nay!

Love!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info