ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 29: Thất Dung Tinh Tú Trận Đồ

Scornful0613

Lấy tu vi Ngưng khí trung kì khiêu chiến Hoàng cảnh sơ kì trong mắt người khác... Là nộp mạng.

Nhìn Ankh tay nhỏ chân nhỏ, mặt mũi như búp bê đối đầu với thanh niên mặt mài hung thần sát ác Lương Quân. Giang Chấn cười lớn :

-- Ức hiếp con nít!

Quân binh cũng theo đó mà cười hí hởn, sự đối lập rõ ràng như thế nhìn là thấy rồi, bất quá không dám nói ra thôi. Ổng còn đáng sợ hơn Chủ soái.

Chỉ có Lương Quân trong cuộc mới hiểu, hắn không cười nổi. Ánh mắt Ankh nhìn hắn là ánh mắt của một thợ săn rình con mồi, chứ không phải ánh mắt nai vàng khi gặp sói.

Cái gì đây? Tại sao lại cảm thấy áp lực thế này?

Người hắn xem trọng là Triệu Dương nhưng luận về khí thế, ánh mắt của Triệu Dương vẫn không thể sánh bằng thằng nhóc nhỏ xíu, nhỏ xíu này.

Chủ soái không hề nói,cũng không thấy biểu cảm nhưng ông đã phải bất ngờ với tiểu gia hoả này.

"Thứ tồn tại tận trong xương tủy và từng hơi thở của hắn là kiêu ngạo và khí phách. Người trong Hoàng thất chưa chắc đã được khí chất Quân vương đến mức đó".

Giang Chấn vẫn vào vai trọng tài :

-- Chuẩn bị...Bắt đầu!

Muốn dùng tu vi ở cấp bậc này để đánh bại đối phương... Chỉ có một cách duy nhất. Ankh cười lạnh, trong đầu đã hoàn thành phác hoạ chiến thuật, vọt tới.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thân thể Ankh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu mà xuất hiện sau lưng Lương Quân.

Khoảng cách vừa đủ, Ankh hơi cong người về sau, hai tay chụp lấy hai bên mạng sườn Lương Quân. Chân trụ vững, dồn lượng lớn sức lực vào lưng và hông, hai cánh tay ghìm chặt.

Nhẹ nhàng đem cơ thể Lương Quân quăng về trước như bao cát.

Lương Quân chưa hiểu gì thì đã thấy cơ thể bị mất tự chủ bay lên văng ra sau.

Giật mình dùng sức chặn lực lại, phía sau lưng tầm 5m nữa là ra khỏi vòng tròn.

Tĩnh!

Toàn trường im lặng.

Ankh không nghĩ rằng có thể loại Lương Quân chỉ với cú ném đó. Nhưng vì để che dấu " âm mưu" nên vẫn phải tấn công, nhất định không thể hắn ta có cơ hội sử dụng pháp thuật.

Vì thế, tấn công chiêu đầu tiên xong thì thân thể Ankh cũng di chuyển đến gần biên giới phía đối diện. Chân giẫm lên một điểm, mượn đó lấy lực bật lên tung cước vào...mông Lương Quân. Sau đó, biến mất và xuất hiện tại vị trí " dự đoán " là nơi Lương Quân đến.

Lần hai bị đạp bay. Thân thể Lương Quân như bùng lên ngọn hoả diễm đỏ.

Ankh thấy mà nóng theo... Chân lại giẫm một điểm gần biên giới, Lương Quân toàn thân đỏ rực bay tới, Ankh lại lắc mình vòng ra sau, chộp lấy chân hắn ta ném xéo về một phía.

Lặp lại chiêu thức... Xuyên qua - đấm đá - ném.

Mỗi khi ném đến vị trí mới Ankh sẽ dùng chân điểm một điểm gần sát biên. Từ khi trận đấu bắt bắt đầu chỉ mới gần 2phút mà Lương Quân đã bị ném qua ném lại tận 10 lần. Ankh thở hồng hộc, kiểu này tiếp tục không được rồi.

Nặng!

Lương Quân chóng mặt muốn chết, đầu óc bị xoay đến mơ hồ.

Phịch. Rơi xuống đất.

Hắn căn bản không có thời gian triển khai tấn công, dùng hết lực dùng vào phòng ngự.

Tiểu yêu tinh nhanh đến chóng mặt, nếu hắn mà khinh thường thì chắc đã thua ngay chiêu đầu.

Lương Quân loạng choạng đứng lên, trận đỉnh đầu tưởng như có sao vàng quay quanh, run run chỉ tay:

-- Tiểu yêu tinh ngươi.........Ngươi chết với lão tử!

Ankh cười khổ, nghĩ thầm :" Không dùng lại chiêu cũ được rồi. Đã vẽ được hai rồi, còn năm lần nữa." Nhưng mà...không dễ.

Bởi vì trước mặt là dày đặc hoả diễm lao đến.

Ôi!..trong lòng đầy kinh hãi là thế nhưng mắt càng trở nên sắc bén.

Cũng may là còn có chỗ trống giữa các hoả cầu, thêm vào đó là hoả diễm này không gây nguy hiểm cho Ankh được.

Dẫu thế nào thì trong người hắn hiện thì có tới sáu loại dị hoả. Hổ báo mà gặp ông nội cũng phải cuối đầu.

Vừa phải tránh bị đánh bay, vừa phải che mắt Lương Quân để hoàn thành cái " âm mưu" kia. Nếu để hắn ta thấy điểm bất thường thì trận này coi như bỏ.

Như vô tình di chuyển sang trái vài bước, chân trái lại điểm ở một vị trí.

Điều Ankh có thể làm lúc này là lợi dụng triệt để không gian hệ của mình để... Tránh né.

Nhìn từ bên ngoài sẽ chỉ thấy Ankh di chuyển cực nhanh. Thân thể lạng lách qua khe hỡ giữa hoả cầu. Có lúc xoay người trên không, lại có khi ngã sát mặt đất. Hắn bây giờ như con cá trạch trơn lùi len lỏi giữa dòng hoả diễm.

Đám quân binh nhìn mà há mồm trợn mắt, mắt còn không dám chớp một cái, tại vì chỉ cần chớp mắt là đã bỏ qua mấy động tác mãn nhãn rồi.

Vị Chủ soái đã bước vào ngũ tuần nhưng mắt vẫn thấy rất rõ. Đối với tiểu tử ngạo kiều này cũng càng thêm hứng thú.

Còn Giang Chấn lại càng kinh ngạc hơn gấp bội.

Từ lúc bắt đầu Ankh chưa sử dụng tới năng lực hoả hệ. Ấn tượng một quyền đánh vỡ Hệ Thiên Kính vẫn còn in rõ trong đầu Giang Chấn.

Người khác nói rằng Ankh mèo mù vớ cá rán nhưng Giang Chấn ông làm sao có thể không nhận ra.

Năng lực hoả hệ của tiểu tử này cực kì mạnh mẽ, hoả diễm của hắn cũng khác với loại của Lương Quân.

Không ngờ cả thân thủ cũng tốt như thế.

Nếu ông không lầm thì Lương Quân đã gãy ít nhất hai cái xương sườn.

Trong lúc không để ý, loáng một cái, Ankh đã bay lên không mặt khoảng, phi cước đến Lương Quân.

Cái cách Ankh di chuyển làm Bạch đại ca nhìn không thấu, hắn lẩm bẩm:

-- Cái đó là cái năng lực gì?

Giang Chấn lắc đầu:

-- Không rõ. Có thể là không gian hệ.

Tên quân binh có ngoại hình như con lai tóc nhuộm bảy màu há hốc miệng...

-- Không gian hệ có thể lợi hại như dị?

Bất tri bất giác Ankh vừa né công kích, vừa hoàn thành phác trận. Sắp rồi, còn hai điểm nữa...

Bên sườn trái Lương Quân đau nhói... Tiểu yêu tinh hỗn đản, đánh gãy hắn hai cái xương sườn rồi.

Hắn ta cứ như con sóc chạy qua chạy lại, không mệt hay sao chứ.

Tuy vậy, cấp bậc chênh lệch quá lớn khiến Ankh trong bước tiếp theo ăn trọn một cú đấm toàn lực của Lương Quân, rơi thẳng từ trên không xuống.

Đất cũng bị lún xuống rồi.

Ruột gan phèo phổi giống như bị nát bét hết, Ankh đau đớn phun ra mấy ngụm máu.

Cố gắng bò dậy thì lại đá bay xa tít mù mịt. Cũng may là chưa ra khỏi vòng tròn nhưng mà thực sự.... Ba ba nó, đau quá!

Bất chợt nhớ tới Eiji, nhớ mỗi lần theo Diêm quân bắt hồn ma mà hắn lỡ bị thương thì Eiji sẽ nổi khùng lên mà tru sát chín đời hồn ma đó. Câu nói làm nên thương hiệu là :" Đứa nào dám đánh người của ta? "

Lúc này không có hắn ta ở đây, bỗng thấy tủi thân. Nhưng mà hắn đã tự hứa rằng phải trưởng thành, thế nên... Chút đau đớn này chả là thứ gì!

Trận đồ sắp xong rồi, còn duy nhất một điểm ở đối diện.

Xét sức mạnh Ankh không bằng Lương Quân nhưng xét về tốc độ và khả năng quan sát... Xốc lại tinh thần lao đến, Ankh trong tư tư trồng cây chuối xuất hiện trên đỉnh đầu đối thủ, hai tay bắt lấy vai trái cùng bắp tay hắn ta dùng sức kéo lên.

Hai cái xương sườn hẳn là gãy bên đây đi. Vết thương bị động làm Lương Quân có mạnh thế này cũng phải đau đến nhe răng trợn mắt. Mồ hôi tuôn lã chã chửi mắng đứa nào sinh ra thằng hỗn đản này. ( dạ emm!)

Ankh không lôi Lương Quân quăng lên nữa, bởi nếu cứ ném hắn ta lên trong tình trạng này thì cánh tay trái sẽ bị gãy không thể nghi ngờ.

Đây cũng không phải kẻ thù.

Tranh thủ chút ít thời gian Lương Quân không thể phản kháng, đạp vào lưng làm hắn lao về trước, chân Ankh đã điểm được vị trí cuối cùng của trận đồ.

Lần nữa vù vù bay đến trung tâm vòng tròn, trên mặt đã hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Nhưng trong mắt Lương Quân thì lại thành đắc ý.

Hừ!? Lương Quân gầm gừ:

-- Hoả vũ.

Như trong cuộc khảo nghiệm của Triệu Dương, từ trên trời xuất hiện " mưa hoả cầu" rơi xuống. Trận đồ hoàn thành, Ankh không cần tránh nữa, trận này... Thắng rồi!

Mặt màn kì dị xảy ra. Ankh nhảy lên " tóm" lấy một hoả cầu, dự định đem ít hoả diễm của mình - Hồng Viên hoà vào nhưng suy nghĩ thoáng qua lại không làm.

Lại áp chế năng lượng hoả cầu xuống phân nửa, giữ trong lòng bàn tay rồi đập thẳng xuống vị trí tâm hình tròn, hay chính xác hơn là mắt trận đã bày. Ankh ra hiệu lệnh :

-- Khởi!

Lửa từ trung tâm lan nhanh đến một vị trí gần biên vòng tròn, vị trí đã bùng lên một ngọn lửa. Có lẽ không ai nhận ra đã chính là vị trí Ankh tiếp đất đầu tiên.

Hiệu lệnh bắt đầu, xung quanh sát biên giới theo quy luật liên tiếp bùng lên từng hoả diễm đỏ pha chút hồng. Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy rõ hơn. Năm vị trí đầu tiên là đỉnh của năm cánh ngôi sao.

Tương tự, tổng cộng 35 điểm - 35 ngọn hoả diễm là đỉnh của bảy tinh tú. Bảy ngôi sao nằm chồng lên nhau nhưng không đỉnh nào trùng. Ankh đứng giữa trung tâm, tay giơ lên:

-- Dung!

Cả quá trình chưa đến vài hô hấp. Chủ soái kinh hãi :

-- Tất cả lùi lại.

Bản năng cảm nhận nguy hiểm làm Giang Chấn cũng không chậm trễ. Tầng Quang mang vàng nhạt bao trùm quân binh bên ngoài mà lúc này đã lui sâu về sau.

Cỗ nhiệt lượng ập tới.

Người bị bàng hoàng nhất là Lương Quân.

Sự nguy hiểm đáng sợ này làm hắn không dám lơ là, đem tất cả nội lực tu vi Hoàng cảnh sơ kì viên mãn dồn vào phòng ngự.

Thân hắn đã bao bọc bởi tầng phòng ngự đỏ rực nhưng trái tim vẫn rung lên mãnh liệt.

Sau câu chú ngữ của Ankh. Cỗ sức mạnh mang theo nhiệt lượng như triều cường ập tới.

Lương Quân đầu óc trống rỗng, cảm tưởng thân mình đã bị dung nham nhấn chìm. Luồng xung kích mạnh mẽ như hùng sư vồ đến chấn bay hắn ra ngoài.

Hắn căn bản không nghĩ tới việc phản kích.

Trong đầu hiện tại chỉ có hai chữ " Giữ mạng ".

Đám người Giang Chấn bên ngoài cũng kinh hãi không kém. Đơ người trông viễn cảnh như phim bom tấn Hollywooz.......

Ankh đứng ở giữa, khuôn mặt ngạo nghễ bá đạo, trong mắt là hình ảnh con mồi bị thiêu rụi. Xung quanh là hoả diễm đỏ rực nuốt chửng mọi thứ vướng mắt. Mỹ lệ, huyền ảo, hoành tráng, tràn ngập hơi thở Bá vương.

Đó chỉ là liên tưởng của mọi người khi nhìn thấy cảnh này thôi.

Thực chất lửa cháy lớn che cả người Ankh bên trong và " con mồi" Lương Quân cũng chỉ bị xung kích chấn bay ra khỏi vòng tròn một đoạn xa. Rơi xuống đất nôn ra mấy ngụm máu.

Thấy mục đích đã đạt được, Ankh mỉm mỉm cười thu trận. Không khí phút chốc trở về bình thường. Nhưng tâm trí của mỗi người đều chưa kịp quay về, chỉ đơ nghệt mặt đứng đó.

Chuyện quái gì vừa xảy ra?

--Thất Dung Tinh Tú Trận Đồ. Ngươi là người của Đồ Ưng Tông?

Sau thời gian giải lao lấy sức, Chủ soái bước tới trước mặt Ankh, lạnh lùng hỏi.

Đây đúng là Thất Dung Tinh Tú nhưng còn cái gì tông đó thì hắn không biết. Ankh thành thật lắc đầu :

-- Đúng là trận pháp đó nhưng ta không phải người của Tông môn gì đó.

--Là Đồ Ưng. Vậy làm sao ngươi biết loại trận pháp này?

Đồ Ưng!? Cái tên này... Chẳng lẽ... Đáy lòng Ankh dâng dâng một cỗ căm hận, áp chế sát ý trong lòng, hắn tiếp :

-- Một người bạn dạy cho ta. Ngài... Nói ta nghe về tông môn đó được không?

Đối với yêu cầu, dù Chủ soái còn nghi ngờ đôi chút nhưng biểu hiện của Ankh xuất sắc ngoài dự kiến nên ông cũng chấp nhận :

-- Được. Nhân tiện ta cũng có điều muốn thông báo với các ngươi. Giải tán đi, tối mai 7h có mặt.

Hiển nhiên là thông báo cho cả quân đoàn. Chủ soái rời đi, Giang Chấn vỗ vai Ankh và Triệu Dương :

-- Làm rất tốt. Còn một khảo nghiệm vào sáng mai, hy vọng cả hai đều vượt qua.

Ankh gật gật đầu.

Hướng về phía Lương Quân đã được Bạch đại ca đỡ lên. Ankh chạy lại :

-- Không sao chứ?

Haha! Lương Quân mặt đen thui cau có :

-- Chưa chết được. Ngươi... Thông qua.

Vậy mà lại bị chịu thiệt trong tay tiểu tử này.

Hắn bị gãy mấy cái xương sườn, còn tiểu yêu tinh bất quá chỉ phun mấy ngụm máu.

Căn bản không bị thương bao nhiêu. Hắn là bị tên này treo lên đánh!

Dù rất bực bội nhưng sự thực là hắn bị thua rồi! Hừ.. Ngươi đừng vội đắc ý, đợi ta lành rồi lại đánh với ngươi.

Ánh mắt như đốt người ra tro của Lương Quân làm Bạch đại cả thấy mà hãi. Hắn nói với Ankh :

-- Ngươi đừng chọc Phó giám quan nữa, coi chừng ngài ấy động vết thương.

-- Động động cái gì động, buông ta ra...

Chả biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt Lương Quân đỏ bừng lên, giật cái tay đang đỡ mình ra.

Đúng là động đến đoạn xương gãy đau đến nhe răng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi kìm lại. Cái vẻ mặt cố nhịn của hắn làm đám quân binh ôm bụng cười lăn lộn.

-- Haha...lâu lắm rồi không thấy Phó giám quan tàn tạ tới vậy,  hahaha.

-- Các ngươi muốn chạy vòng quanh núi mấy vòng? - Cả người Lương Quân như bị bao phủ bởi tầng khói đen bốc lên, âm u nói.

Cả đám bịt miệng im bặt, nhưng vẫn nhịn cười đến vai rung rung. Ankh tủm tỉm bước tới, tay đặt lên vị trí xương bị gãy của Phó giám quan, nhẹ nhàng truyền vào một luồng nhiệt.

Động tác Ankh khá nhanh mà Lương Quân cũng không ngờ hắn sẽ làm vậy nên cứ thế bị Ankh cố định một chỗ, cảm nhận được luồng nhiệt âm ấm, hắn quát :

-- Ngươi cái tiểu bất điểm này làm cái gì đó? Buông...

Buông cái gì đó thì không nói nữa bởi vì hắn cảm nhận được từ chỗ truyền vào,luồng nhiệt ấm chạy dọc theo mạng sườn đến cả cơ thể.

Đau đớn do bị gãy xương giảm đi rõ rệt, không những vậy mà dường như nó đang từ từ lành lại.

Sau một lúc thoải mái quên chú ý, đến khi nhìn lại thì đã thấy sắc mặt Ankh tái nhợt.

Sức mạnh bị Ankh tự phong bế lại, chiến đấu chỉ nhờ vào lực lượng tu luyện được mười ngày gần đây thôi.

Đến đây đã là cực hạn của hắn rồi. Ankh biết thừa rằng Lương Quân cũng không có ý định giết chết hắn, chỉ là lấy tu vi của hắn hiện giờ thì khó mà chống lại. Lương Quân nhíu mài:

-- Ngươi có cả Sinh mệnh lực. Tự đi chữa trị cho mình đi, lo cho ta làm gì.

-- Ta không bị thương.

Sinh mệnh lực gì đó là sau khi hấp thu Tinh huyết Kỳ Lân có được. Hiệu quả chữa trị khỏi bàn cãi, còn tốt hơn Linh sư hệ chữa trị. Khổ nổi.. Bây giờ yếu quá!

Giả thuyết Lương Quân biết rằng Ankh bắt đầu tu luyện mới mười ngày đánh bay hắn chắc phải ốm liệt giường nửa tháng.

Lương Quân có chút bị làm cho cảm động nhưng loại người sĩ diện như hắn thì đời nào chịu thừa nhận.

-- Hừ... Ta bảo Bạch Hằng đưa ngươi xuống núi, sáng mai còn một bài. Ngươi không đạt ta vẫn đánh ngươi rớt. Còn trận đồ hôm nay... Từ từ tính với ngươi.

Rời khỏi quân doanh nhưng trong lòng Ankh vẫn rối rắm về cái tông môn.

Nếu quả thật như Ankh nghĩ thì việc Chủ soái nhận định hắn là người của Đồ Ưng và Thất Dung Tinh Tú Trận Đồ cũng sẽ được giải thích.

Trường hợp thật như vậy... Hắn sẽ dẫn Khuất Dạ đến cho hắn ta đập tan nát cái tông môn đó luôn. Hừ...khi dễ người của ta!

Bạch đại ca - Bạch Hằng thỉnh thoảng quay lại nhìn Ankh nhưng lần nào cũng chỉ thấy hai hàng lông mài nhíu sắp dính vào nhau.

Đặt nó trên gương mặt Ankh lại trông như ông cụ non. Bạch Hằng bật cười :

-- Ngươi cứ như vậy người ta lại tưởng ta khi dễ ngươi. Đang nghĩ chuyện gì? Ý...mặt dính bẩn kìa..

Bạch Hằng vô tình đưa tay lau vết bẩn trên mặt Ankh. Ngón tay chạm vào mặt... Rất mềm, cứ như da trẻ sơ sinh. Không nỡ...buông ra.

1 phút....2 phút....

-- Lau xong chưa? - Ankh mở to mắt hỏi.

Giật mình! Bạch Hằng nhận ra mình thất thố, nhanh chóng rụt tay lại, hai tai thì vừa ửng đỏ lại vừa nóng.

Ankh khó hiểu nhìn nhìn... Cái tên này tự dưng đỏ mặt cái gì?

Tội nghiệp cho Bạch đại ca như khúc gỗ chưa bao giờ biết " dịu dàng " là gì, cứ như làm chuyện xấu bị bắt tại trận!

Ankh - đại đại thiếu gia được chìu chuộng hơn cả vương tử quen rồi, đối với mấy cái này chai lì cảm xúc. Trước đây đều là Eiji lo cho hắn, lên dương gian rồi thì khi ăn cơm cũng được chuẩn bị sẵn.

Thế nào nhỉ? Đại khái là ăn cá được gỡ sạch xương, ăn thịt chỉ cần há miệng.

Không Eiji thì Khuất Dạ, đi chơi đi gây chuyện về đều là Khuất Dạ lau mặt cho xong mới ngủ. Thử hỏi thế thì làm sao mà da không đẹp chơi được!

-- Bạch đại ca...ừm ngày mai là khảo nghiệm gì?

Cái từ Bạch đại ca này là sau một hồi cân nhắc Ankh mới gọi. Chả lẽ kêu thẳng tên thì kì quá... Bạch Hằng lại không để ý tới xưng hô, trả lời :

-- Không rõ, mỗi lần mỗi khác nhưng đại khái là săn bắt ma thú.

-- Tại sao phải liệp sát chúng? Chúng tấn công người à?

Bạch Hằng sững người. Chính hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Tại sao phải liệp sát ma thú trong khi nó không tấn công mình? Trước giờ hắn săn rất nhiều nhưng lại hoàn toàn không để ý đến. Ankh nói tiếp :

-- Ma thú không có sứ mạng là phải làm mồi cho Linh sư. Mỗi một sinh linh đều có quyền được sống cho dù nó là ma thú. Nếu một ngày, thủ lĩnh ma thú đứng ra và thống lĩnh bọn chúng liệp sát Linh sư lại thì sẽ thế nào nhỉ?

Thứ mà Ankh muốn bắt là quỷ hồn, kiểu như Tam Nhãn Xà đoạt xá trọng sinh hại người. Những loại đó tuyệt đối không nương tay. Nhưng với người và ma thú... Chỉ khi ai đó muốn giết hắn thì hắn mới phản kích. Nếu ma thú quý hiếm nào đấy đi ngang hắn mà không có ý tấn công, hắn vẫn sẽ không đi kiếm chuyện.

Giống như là câu nói bâng quơ của Ankh thôi lại khiến Bạch Hằng sửng sốt. Tận khi Ankh đã rời đi hắn vẫn không bình tâm lại được. Tại sao phải giết chúng?

Bị ảnh hưởng không chỉ có mình Bạch Hằng mà Chủ soái, Giang Chấn,Lương Quân cũng nghe được câu chuyện. Thực lực bọn họ muốn nghe quả thực không khó, chỉ là sau khi nghe ai cũng phải trầm xuống.

Phần lớn Ankh bị ảnh hưởng bởi hai "lão bất tử". Chả là tháng nào cũng mở lớp " tập huấn" truyền bá tư tưởng đạo lý ma tốt việc tốt cho chúng thần nghe, đến Ankh cũng thuộc lòng.

Nhưng Ankh cũng có một cố chấp " có thù tất báo". Sau trận đánh nghiêm túc nhất từ khi lên đây tới giờ, tay chân bị trầy xước, bầm tím đủ chỗ. Trên khoé miệng còn đọng lại vết rách. Nhưng dù thế nào thì cái mặt trắng nộn nộn cũng rất nổi bật.

Đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Ankh mua mấy túi kem, vừa cắn một cây thì lại bắt gặp " người quen ". Hêhê! Bạch Thiếu Triết trợn trắng :

-- Ngươi.....

Dốc công săn lùng bấy lâu nay, đường đột xuất hiện ngay trước mắt mình, còn thản nhiên cười tủm tỉm. Muốn đấm! Ankh trông thấy Bạch Thiếu Triết đứng cùng tiểu loli dễ thương siêu cấp, còn đang ôm lấy cánh tay hắn ta. Ankh vẫy vẫy tay :

-- Không ngờ ngươi thích kiểu này. Đủ tuổi chưa đấy?

-- Đủ cái gì mà đủ. Ngươi còn chưa chết?

Bạch Thiếu Triết gắt, dẫn theo tiểu loli xông tới. Hình tượng quý công tử ưu nhã của hắn sắp không giữ được nữa. Ankh không có ý định chạy, chỉ dựa lưng vào tường. Liếc từ trên xuống dưới:

-- Ngươi chưa chết thì làm sao ta chết được. Chậc... Chậc.... Ngươi cũng quá cầm thú đi!

? Tiểu loli còn đang bám chặt trên tay Bạch Thiếu Triết, hắn nhăn mài khó hiểu nhìn Ankh... Sau đó vài phút....

-- Đừng có nói bừa. Ngươi....

Haha! Ankh cười híp mắt, lấy một que kem dâu, lột bỏ vỏ rồi đưa cho cô bé. Trong đôi mắt của cô bé hiện lên vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười " tỏa nắng " của Ankh thì lại cảm thấy yên tâm. Vẫn không hề nói chuyện nhưng đưa tay nhận kem. Ankh chắc tới 8 phần cô bé này... Bị bệnh.

-- Hẹn gặp lại.

Ankh hướng hai người làm động tác chào rồi ưu nhã bỏ đi. Bạch Thiếu Triết không cản lại bởi vì sự việc phát sinh làm hắn chưa tiếp nhận kịp. Hắn ngồi xuống xoa mặt cô bé :

-- Vy Vy thích cái này à? Ca ca mua cho ngươi nhé.

Không nhận được phản hồi làm Bạch Thiếu Triết có chút thất vọng.

Nhưng chỉ một lát, hắn cũng đi mua túi kem, vừa suy nghĩ.

Lạ thật! Vy Vy trước đây chưa từng tiếp xúc với người ngoài, lại càng không nhận đồ người lạ, đây là lần đầu gặp nhóc con kia...

Lang thang về đến nhà, Ankh thấy Khuất Dạ nằm vắt vẻo trên cành cây, trên đầu đậu một con chim nhỏ. Gặp Ankh, hắn bay vèo xuống :

-- A, thiếu gia về rồi, ngươi đói không? Ta vừa mua há cảo.

-- Ừm. Vào nhà ngươi đi.

Hình như là lần đầu Ankh vào nhà Khuất Dạ. Cảm nhận đầu tiên là......... Rừng nguyên sinh.

Không ti vi, không vi tính. Mùi trầm hương thoang thoảng bay trong không khí rất dễ chịu.

Nhà hắn còn trồng vô số loại cây hoa. Phòng khách cho tới cầu thang bị dây leo quấn đầy. Dây leo nở ra vô số loại bông xanh biếc.

Quả thật như thần du tiên cảnh, nhưng có chút âm u...

Ankh cũng không biết nên nói gì. Nhà kiểu này mà để cho đám thiếu nữ vào là bảo đảm chụp hình đầy điện thoại.

-- Ngươi rãnh rỗi nhỉ?

Khuất Dạ đem ra tô há cảo cười hì hì :

-- Chúng nó tự lớn đấy, ta chỉ trồng thôi.

-- Ừm. Mà... Trước đây tại sao ngươi bị " chém " vậy?

Ankh ngập ngừng hỏi thăm. Chuyện liên quan đến Đồ Ưng tông, tạm thời hắn không thể nói ra nhưng chắc chắn sẽ làm rõ.

Bị bất ngờ bởi câu hỏi, Khuất Dạ hơi sượng người, trước đây Ankh ít khi hỏi về hắn. Nhưng hắn vẫn nghĩ nghĩ rồi trả lời :

-- Vì nội đan. Ma thú, yêu thú lâu năm đều có nội đan, Linh sư nếu có được nội đan thì tu vi và tuổi thọ cũng tăng vọt.

Cắn một miếng há cảo, cay đến chảy nước mắt nước mũi. Ankh ho sặc sụa đẩy ra:

--  "Khụ... khụ....Khụ. Cay! Không ăn nữa. Vậy là bọn họ giết ngươi để lấy nội đan.

-- Chắc vậy. Đương không bị cả đám người vây giết, ta không muốn giết họ nên chạy, lại chạy không thoát. Chỉ nhớ rằng sau khi trốn liên tục ba bốn tháng thì bị một kiếm xuyên tim. Nội đan cũng bị moi lấy. Thế nên một thân tu vi Bán Thần trước đây cũng mất gần hết.

Khuất Dạ như kể chuyện không phải của mình. Kéo tô há cảo trở lại, hắn cứ thế ăn luôn cái Ankh chỉ mới cắn một nữa. Ặc...cũng cay thật!

-- À... Ừm, về trận đồ, ngươi dạy cho ta thêm một ít đi. Nếu qua khảo nghiệm có lẽ ta sẽ vào quân doanh một thời gian, ngươi tự lo cho mình đi.

Mắt Ankh đỏ hoe lên vì sặc, lôi cây kem ra gặm gặm.

-- Ể? Quân doanh sao?Thiếu gia lại bỏ ta.....Nếu vậy chắc ta trở về Vọng nguyệt sơn mạch. Ở đó tuy rằng là Cấm địa của Linh sư nhưng đối với ta rất tốt. Sau khi dung hợp Huyết kỳ lân thì bản thể cũng được khôi phục chút ít rồi.

Dừng lại một lát, Khuất Dạ lấy ra một quyển sổ " nam tào bắc đẩu " :

-- Lần trước thiếu gia nói muốn học trận pháp, ta đã ghi ra đây những cái ta nhớ được. Khi về sẽ nghiên cứu thêm.

-- Cảm ơn nhé.

Không tưởng nổi hắn trước đây đã luyện đến Bán Thần luôn ấy.

Yên tâm đi tiểu Dạ, thù của ngươi bổn thiếu gia nhất định sẽ đòi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info