ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 26: Giới Tính Ta Không Bình Thường

Scornful0613

Thấm thoát 10 ngày trôi qua.

Sau đêm ở đấu giá hội, học phủ đồn đại rằng: Yêu tinh chết rồi!

Sự việc náo động tới cả những tầng lớp cường giả đi đầu. Đồn rằng Bạch gia ra quân bảy người liệp sát một tiểu yêu tinh, tất cả tàn phế trở về. Mà tiểu yêu tinh thì không rõ tung tích.

Giang giám quan vì chuyện này mà điều động cả Hộ quốc thành quân đội tìm kiếm suốt mấy ngày. Nhưng dù có tìm thế nào thì cũng chỉ còn lại cánh rừng một mảng trắng xoá bởi băng tuyết.

Vì đó mà Giang Chấn rầu rĩ cả tuần không về trường. Tiểu tử tâm đắc của hắn dám tự bạo Băng Vương, nhất quyết không giao ra dù đối mặt với bảy cao thủ. Người như thế chết rất đáng tiếc!

Đồng dạng rầu rĩ còn có Bạch Thiếu Triết, hắn hăng hái bừng bừng trở về học phủ điều tra. Ai mà ngờ đợi mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng người ta. Kêu hắn làm sao tiếp tục. Chẳng lẽ hắn ta chết thật rồi ư?

Ban Hỏa hệ vì sự vắng mặt của Ankh mà trải qua ngày tháng yên bình chưa từng có.

Chỉ có một số ít người biết Ankh chính là kẻ náo loạn trong đấu giá hội. Điển hình là Tống Tử Nguyệt, Nam Cung Ngạo. Nhưng cũng chẳng ai muốn lôi chuyện này ra, còn Nam Cung thiếu gia thì đang "âm thầm" truy tìm tung tích của Eiji cũng mất dấu vết.

Vì sự kiện Băng Vương quá mức chú ý nên người ta quên mất còn có một người đã bỏ ra không ít tiền mua Tinh huyết Kỳ Lân. Riêng Tống Kiều còn ẩn nhẩn trong lòng nhiều thứ. So với Ankh thì hắn tò mò về Eiji hơn.

Ít ra khi nhìn Ankh, người ta sẽ thấy được con người kiêu căng cao ngạo. Nhưng Eiji... Thần bí! Kí túc giờ chỉ còn hắn và Đồng Hưng, mỗi người một viên Định Thần Châu tu luyện.

Mở mắt ra kết thúc vòng tuần hoàn lưu chuyển linh khí, Tống Kiều phát hoảng khi thấy Đồng Hưng ngồi đối diện nhìn hắn chằm chằm.

Dù không mang theo bất kì ý tứ gì nhưng tự nhiên vừa mở mắt đã thấy cảnh như thế, nó rất là... kích thích đại não.

Muốn nhảy dựng. Xém chút toang hình tượng lạnh lùng của ta!

Gì? Làm sợ muốn chết!

Tống Kiều trầm giọng :

-- Có chuyện gì?

-- Tiền bối đẹp trai quá!

Tống Kiều :"..." Định tán tỉnh tiền bối ngươi đấy à?

Hắn nhíu mài, lướt qua người Đồng Hưng :

-- Ngươi... Lại đột phá?

Sở dĩ dùng từ " lại " là vì từ lúc nhập học tên này chỉ mới là Ngưng khí trung kì, mà bây giờ đã là Quy nhất sơ kì.

Một tháng tăng hai cấp! Cái tốc độ tu luyện chạy maraton hay gì? Đồng Hưng cười híp mắt :

-- Nhờ Hino đó. Hắn không những cho ta Định Thần Châu mà còn có Thiên Tiên Sâm Thảo, sau khi ăn hết vài củ thì linh mạch đều được cường hoá, tốc độ tu luyện vì thế cũng nhanh hơn.

Nhớ tới mấy hôm trước, cơ mặt Tống Kiều không tự chủ co rút :

-- Vậy cái thứ hôm trước ngươi gặm như gặm cải trắng là Nhân sâm ngàn năm?

-- Đúng rồi. Hino nói ta cứ gặm trực tiếp là được. Nói đến Hino, tiền bối biết hắn ta ở đâu không? Mất tích đã 10 ngày rồi.

Nhân sâm mà gặm như cải trắng hả trời!? Tống Kiều lắc đầu :

-- Ta không biết.

Tống gia cũng đã có thời gian truy tìm hắn ráo riết nhưng biệt vô âm tín.

Việc Hino kê giá Định Thần Châu của Tống Tử Nguyệt giống như là gián tiếp ra mặt cho hắn.

Dù rằng phải chịu thêm một trận trừng phạt đau nhức kịch liệt nhưng thật sự hả hê. Với lại có viên " bóng bàn " siêu phẩm này, hắn cũng không sợ.

-- Ta thấy hắn cũng quan tâm ngươi lắm đó. Vài tháng nữa là khảo nghiệm tân sinh rồi, lo lắng các thứ!

Đồng Hưng lầm bầm nhưng những lời ấy đều bị Tống Kiều nghe được.

Quan tâm? Tống Kiều không rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy Hino quá mức thần bí. Dù đến hiện tại Hino cũng không làm gì nguy hại cho hắn nhưng hắn vẫn không thể tin được.

Liệu một người xa lạ lại có thể giúp hắn mà không cần điều kiện sao?

Mà lạ lùng là bản thân cũng không bài xích!

Quái!

Nghĩ tới Eiji, ánh mắt Đồng Hưng loé lên một tia quái dị, không biết nghĩ cái gì.

-

Eiji đã về trường được ba hôm. Chỉ là hắn không đi học cũng không về kí túc mà ở lại trong khu rừng.

Bên cạnh hắn là gốc Ma huyễn thảo bị hắn nuôi một tia âm khí trong đó. Nó đã lớn hơn loại bình thường rất nhiều, mơ hồ toả ra hương vị đặc thù cùng lởn vởn khói đen bao phủ xung quanh.

Eiji nhìn trời lầm bầm:

-- Ngoài tầm kiểm soát rồi...

Eiji mơ hồ cảm thấy Ankh tránh mặt mình... Không phải, chắc chắn là tránh mặt!

Rốt cục tại sao? Tuy Ankh nói lý do là tu luyện nhưng đánh chết cũng không tin lý do vớ vẩn đó.

Cả Khuất Dạ cũng che che dấu dấu. Doạ thiếu điều khóc tới nấc cục liên hồi cũng không chịu nói.

Eiji kém chút một chụp chụp chết hắn!

Trách không được Eiji, thân phận hắn bây giờ rất đặc biệt. Dù sao thì phong ấn ký ức chỉ có thể từ từ giải.

Vài ngày trước...

Vọng Nguyệt sơn mạch.

Eiji bất tỉnh nhân sự rơi xuống được Ankh ôm lấy.

-- Thẩm phán gì gì gì là cái gì ?

Diêm quân thở ra một hơi, trong lòng bị nhiều cảm xúc chi phối. Càng không biết nên khóc hay nên cười.

Lúc đầu còn có thể kiềm chế mấy đứa này trong tay, ai ngờ sau một buổi... Haizzz trời điên đất đảo.

Hai tiểu gia hỏa bây giờ không phải là người có thể quản.

Thế gian chỉ có số ít loại người mà Thiên quân và Diêm quân không dám quản.

Mà...cả Eiji và Ankh đều nằm trong số đó!

Ôi! Có còn công đạo không?!

Diêm quân nhìn Ankh đầy thâm ý :

-- Là Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần. Tồn tại kinh khủng nhất trong thế gian. Nhiệm vụ của hắn là xử án và thi hành. Phàm là sinh linh "được" hắn phán quyết sẽ trốn không khỏi.

Khuất Dạ há hốc mồm kinh hãi :

-- Hai.. Hai.. Hai Ngài cũng vậy?

-- Ừ. Không có ngoại lệ.

Người ta sợ hãi Địa ngục vì nơi đây giam giữ linh hồn, ít ai biết rằng sự tồn tại của Thẩm phán còn đáng sợ hơn Địa ngục. Thẩm phán ra tay đồng nghĩa linh hồn ngươi bị Tước đoạt, mãi mãi không có ngày đầu thai.

Không rõ Thẩm phán sẽ kết án vì tội gì. Cứ như ý chí thế giới bảo hắn giết thì hắn sẽ giết.

Cách thức ra tay rất đơn giản.

Diêm quân mặt mài bi ai, trầm giọng doạ Khuất Dạ đến mếu máo.

Lạnh mặt trừng Diêm quân làm hắn co rụt cổ, Thiên quân đã trở về phong cách quý công tử tao nhã. Hắn vẩy quạt, nhấc chân bước tới :

-- Đúng là rất đơn giản. Chỉ cần... Rẹt! Lưỡi hái cắt ngang cổ. Dù có mạnh mẽ tới đâu cũng vô phương phản kháng. Thẩm phán muốn giết ai thì người đó tự dưng sẽ có tội, nói hắn vô pháp vô thiên cũng được.

Nhẹ như gió thoảng mây trôi một câu nói. Ankh nhướn mày :

-- Không ai quản hắn?

-- Không ai dám quản!

!!! Vậy cũng được? Lỡ hắn khùng lên mà tàn sát hết tất cả thì làm sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ ác tàn của Ankh, Thiên quân buồn cười véo mặt hắn :

-- Đó là Quy Tắc và Vận Mệnh. Nếu thật sự có ngày đó thì cũng là nhân quả. Nhưng nếu hắn không đủ mạnh, vẫn có thể bị giết.

Ankh nhìn lại Eiji, có loại cảm xúc khó nói nên lời. Lát sau, Ankh đuổi theo bước chân Thiên quân :

-- Nói một chút về tên Thẩm phán lúc nãy đi.

Thiên quân cười khẽ :

-- Hắn ấy à... Cường giả đỉnh cấp mấy chục tỷ năm rồi, trải mắt ra toàn bộ thế giới này, số người có thể đánh ngang tay hắn không nhiều. Ta cũng rất thắc mắc vì sao hắn lại bị lật thuyền.

Ankh nhếch miệng cười tà, lại không nói ra lý do khiến Thiên quân giận tím mặt. Đùa! Cho dù là đỉnh cấp Chiến thần thì ở trạng thái nguyên thần cũng chỉ còn một nửa sức mạnh.

Quan trọng là Eiji không phải cái thùng giấy!

-- Ngươi biết Lai Nghi Tiêu không?

Diêm quân hỏi Ankh.

Ankh lắc đầu :

-- Tạm thời thì không.

Nhưng tương lai sẽ có. Đột phá lần này cũng như mở ra một tầng phong ấn trong ký ức đóng bụi của hắn. Chỉ là tạm thời chưa thể thấy rõ hết tất cả.

Diêm quân không hỏi nữa mà lẳng lặng suy đoán. Liên quan tới huyết mạch Phượng hoàng, Ankh đồng nghĩa là truyền nhân của Phượng hoàng tộc.

Nhưng quy tắc của Phượng hoàng tộc là ngoại bất xâm nội bất nhập, không có khả năng để Ankh lưu lạc bên ngoài. Mà Lai Nghi Tiêu vẫn chưa phái người đến đưa Ankh về, vậy chứng minh cho cái gì?

Diêm quân bỗng nhiên có một suy nghĩ to gan. Chỉ là nhanh chóng bị bỏ qua.

Xoắn suýt tới nổi đầu bốc khói trắng!

-- Nếu có một ngày hắn đại khai sát giới, ngươi sẽ thế nào?

Thiên quân như có như không nhìn Ankh.

Ankh híp mắt :

-- Ta sẽ đứng bên cạnh hắn, không để ai có thể đụng đến.

-- Không sợ hắn giết luôn cả ngươi?

-- Eiji sẽ không làm vậy. Ta tin hắn.

Ankh nhún vai rồi mang theo Eiji cùng Khuất Dạ biến mất.

Thiên quân lắc đầu thở dài, bỗng nhìn qua Diêm quân còn đang vò đầu bứt tóc, hắn cười mờ ám:

-- Hạ nhi, tụi nhỏ đi rồi.

Diêm quân "a" một tiếng khó hiểu :

-- Ừ. Ta biết. Thì sao?

Thiên quân nắm lấy cằm hắn ta, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát lại.  Như vô tình, như cố ý lướt qua môi đối phương. Giọng nói trở nên trầm thấp, thì thầm bên tai làm Diêm quân rùng mình.

-- Tụi nhỏ đi rồi...Làm chút chuyện người lớn a~~~.

-

Đó là chuyện của mấy ngày trước.

Hình như vì lý do gì đấy mà tạm thời Eiji chỉ nhớ việc mình dung hợp nguyên thần Kỳ Lân. Đoạn sau quên mất tiêu!

Thế nên hắn cũng không nhớ tới cái tên Thẩm phán Tử Vong Chiến Thần.

Mấy ngày nay không ai vào rừng làm phiền, Eiji nhàm chán nên chỉ còn cắm đầu tu luyện.

Thở phào một hơi, Eiji đứng lên vươn vai thì bị một tiếng nói làm chú ý :

-- Ngươi vẫn tốt đấy chứ?

Người quen " con nhà lành " đến rồi. Eiji cảm thấy có một loại cảm tình đặc biệt với người này. Từ ngay lần đầu gặp, hắn đã khiến Eiji chú ý đến. Đương nhiên, đẹp trai cũng là một trong số nguyên nhân!

Eiji xoay lưng lại, cười cười :

-- Rất tốt. Tiền bối dạo này sao rồi?

Trong mắt Tống Kiều hiện lên chút bất ngờ, mới mấy ngày không gặp nhưng Hino lại khác xa so với trước đây.

Dường như cao hơn, da trắng hơn và... Đẹp (?!) hơn.

Đặc biệt là sự âm u mơ hồ lại càng phủ thêm màng sương bí ẩn, ngày càng không thấu. Rõ ràng hắn đang cười nhưng Tống Kiều lại thấy phảng phất sự ghê rợn.

Mà dù thế nào thì không thể phủ nhận được rằng so với trước đây, hắn ta bây giờ càng có sức hấp dẫn, dụ hoặc hơn. Cái ý nghĩ làm Tống con nhà lành rùng mình mấy đợt, nhanh chóng ổn định bước tới :

-- Bình thường thôi. Ý...! Tu vi của ngươi...

Chẳng phải là mười ngày trước vẫn chưa có gì sao, bây giờ đã là Ngưng khí trung kì rồi?

Sao xung quanh hắn toàn là yêu quái vậy.

-- Haha. Có chút cơ duyên xảo hợp! - Eiji cười cười cho qua.

Nghĩ cũng phải. Bọn chúng gặm nhân sâm như gặm củ cải mà. Tống Kiều thầm cảm thấy hâm mộ, tuy vậy hắn vẫn không quan trọng mấy :

-- Muốn đi săn không?

Thề luôn! Đây là lần đầu hắn chủ động đề xướng việc dẫn theo người khác.

Lý do... Phiền.

Một số lần có người xin gia nhập, xém làm hại cả đội chết theo. Một vì thực lực không đủ, hai vì gan bé quá. Mang theo những người đó chỉ tổ vướng tay.

Lần này hắn lại chủ động đề xuất mang Eiji đi theo. Cũng chưa từng thấy pháp thuật mà Eiji dùng, coi như phá lệ rồi.

Không phải để cảm ơn vì Định Thần Châu, mà vì Tống Kiều cảm thấy muốn làm bạn với Eiji thôi.

Eiji nhướn nhướn :

-- Đi. Nhưng ta nói trước, ta là lần đầu đi săn nha.

( Thật ra số lần ta đi săn còn nhiều hơn số cơm ngươi ăn). Tống Kiều cũng đã nghĩ tới loại khả năng này nên chỉ cười cười :

-- Không cần lo. Chúng ta chọn nhiệm vụ nhẹ thôi. Đến Tế đàn.

Thật không biết Học phủ đặt ra quy định 3 tháng mới mở đại môn một lần làm chi. Học viên muốn ra là ra. Dù sao cũng là Linh sư, không mở cửa thì bay vèo một cái là ra ngoài. Cũng chẳng ai rảnh rỗi mà quản.

Tế đàn lúc nào cũng đông, so với lần trước Eiji đến còn đông hơn. Từ xa xa đã nhìn thấy nhóm bốn người khá quen mắt.

Một nam hán tử cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hung dữ. Hắn làm Eiji liên tưởng đến Chung Quỳ, không khỏi buồn cười.

Còn một mỹ nhân mang vẻ đẹp táo bạo cá tính, thân hình bốc lửa, lại còn mặc áo hở bụng. Bộ muốn người ta phạm tội hay gì?

Hai người còn lại đều là nam, dung mạo y hệt nhau. Chỉ khác mỗi màu mắt, một xanh một nâu.

Cái đội ngũ oan gia này..Đúng là...chậc chậc..

Tống Kiều lững thững đi tới, đã thấy Linh Nhi tung tăng chạy đến ôm cánh tay hắn nũng nịu :

-- Tống thiếu đến rồi! A...đây là...

-- Hino, đồng đội mới. - Tống Kiều nhàn nhạt trả lời, cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi...bộ ngực đầy đặn của cô nàng.

Nghe chữ " đồng đội mới ", Linh Nhi lập tức liếc qua người Eiji. Nàng cũng là tu vi Quy nhất trung kì, có thể nhìn ra người mà Tống thiếu dẫn đến chỉ là Ngưng khí trung kì mà thôi.

Khó hiểu hiện rõ lên mặt, nhưng tự Tống thiếu đã dẫn đến nên cũng không hỏi nhiều. Tống Kiều tiếp tục đi tới :

-- Vương Duệ, hai người kia là Vũ Hà và Vũ Bối. Đây là Hino.

Câu nói đơn giản đem một lượt người đã giới thiệu xong. Tống Kiều kiệm lời quen rồi. Hiển nhiên cái tu vi Ngưng khí trung kì của Eiji làm hắn nổi bậc. Chỉ có Vương Duệ là gật đầu chào hỏi rồi thôi. Cũng không mang theo ý gì khác.

Tình hình Eiji nói một câu sẽ là " không biết lượng sức ". Đại sảnh Tế đàn đôi lúc còn có Linh sư Hoàng cảnh lướt tới lướt lui. Quăng cho Eiji ánh mắt đầy khinh bỉ.

Đối với những ác ý hiện rõ ra mặt từ một trong hai huynh đệ song sinh hay mọi người trong Tế đàn, Eiji vẫn cứ bất động thanh sắc.

Trên mặt mang theo sự lạnh nhạt bất cần.

Hắn căn bản xem như không nghe không thấy.

Bằng đám người này cũng muốn hắn động thủ? Không xứng!

Nếu Ankh ở đây, ai dám dùng mắt khinh bỉ hắn, hắn sẽ trừng mắt đấu lại, đến khi nào người ta cụp đầu thì thôi!

Luồng sát ý đầy áp lực phóng tới, rơi lên người Eiji, kèm theo tiếng cười cợt :

--Về tu luyện thêm đi tiểu tử.

Eiji lắc đầu cười cười. Phàm là người có chút sức mạnh, tự dưng sẽ nảy sinh so sánh. Thời buổi cường giả vi tôn, ai mạnh người ấy có quyền.

Nhìn lại người vừa giễu cợt, lại là một âm dương nhân. Tại vì dáng vẻ vốn dĩ không biết nam hay nữ.

Bộ hồng y đỏ tươi loá mắt mặc trên người gây cảm giác quỷ dị cực điểm. Lại thêm vào mùi phấn thơm nồng gay mũi. Gương mặt không tính là xấu nhưng... Hơi thâm độc.

Èo! Hoàng cảnh đó nha!

Eiji không miệt thị kiểu người thế này. Bản thân hắn chưa bao giờ tự nhận giới tính mình bình thường, nếu không hắn cũng sẽ không tìm mọi cách bò lên gường của "ai kia", dù số lần bị đạp bay ra cửa sổ còn nhiều hơn.

Đối với lời nói vị hồng y đại nhân, Eiji cũng không muốn phản bác nhưng sát ý trong đó làm hắn thấy khó chịu.

Tống Kiều nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng :

-- Hồng y giáo chủ ngươi ở đây khinh rẻ người khác chi bằng lo tìm kiếm Tử Xích Đoạn Hồng thảo đi.

Người được gọi Hồng y giáo chủ vừa nghe ra ý mỉa mai của Tống Kiều thì như nổi sùng lên :

-- Tống Kiều, ngươi dám!

Đối với cái thứ uy áp Hoàng cảnh nén xuống, Tống Kiều còn không nhăn mày một cái, thong thả nói tiếp :

-- Ta là ý tốt nhắc nhở ngươi thôi, còn không biết cảm ơn sao.

Thuộc hạ bên cạnh Hồng y kề tai nói nhỏ với hắn gì đó. Cơn thịnh nộ của hắn biến mất, hừ lạnh một tiếng bay lên lầu.

Áp lực mất đi, Tống Kiều cũng nhả ra một ngụm huyết. Lợi thế của cảnh giới cao hơn là đó, giết người chỉ bằng ánh mắt. Linh Nhi lạnh lùng :

-- Chỉ vì ngươi mà Tống thiếu chưa gì đã bị thương rồi.

-- Linh Nhi, đừng làm rộn. - Tống Kiều ngắt lời. Chẳng qua cũng chỉ có ngụm máu, hắn cũng không bị thương gì.

Sầu vương khổ tận bi lai xứ mà!

Eiji đâu có ngờ Tống Kiều sẽ tự nhiên ra mặt cho hắn.

Đem ra một bông hoa chỉ to cỡ nắm tay, tương tự như hoa cúc nhưng cánh hoa xen kẽ hai màu tím - đỏ, không hề có nhị. Nó vừa xuất hiện đã kéo tới mùi hương ngào ngạt mà dịu nhẹ. Eiji đưa cho Tống Kiều :

-- Gây phiền phức rồi. Tiền bối ăn cái này đi.

Thấy bông hoa kì lạ mà đẹp lung linh, Linh Nhi trợn mắt :

-- Tử Xích Đoạn Hồng thảo. Trời ạ, làm sao ngươi có?

-- Lát nữa ta nói, tiền bối mau ăn nó đi kẻo lát nữa có người dòm ngó.

-- Cái gì ăn.. Ôi! Tống thiếu, đưa cho ta.

Linh Nhi trợn trắng rồi chộp lấy bông hoa, hai bàn tay nâng bông hoa ở giữa.

Từ không trung xuất hiện dòng lưu thuỷ xanh biếc lượn qua tay nàng rồi bọc lấy Tử Xích Đoạn Hồng thảo.

Trong chớp mắt nó đã bị biến thành một viên tựa như viên thuốc. Màu xanh biếc trong suốt bên ngoài, ở giữa là bông hoa đã được thu nhỏ.

Ngơ ngác nai vàng Tống thiếu gia còn chưa kịp tiêu hoá vấn đề đã bị nhét một viên thuốc mà nuốt xuống.

Ngụm máu tanh lúc nãy nôn ra biến mất không chút tâm hơi. Thay vào đó là vị ngòn ngọt, thơm thơm thanh mát của Tử Xích Đoạn Hồng.

Khí huyết nhộn nhạo cũng được lắng đọng. Dòng linh khí mát mẻ chảy dọc theo linh mạch đem đến cảm giác thư thái toàn cơ thể.

Công dụng lớn nhất của Tử Xích Đoạn Hồng thảo không phải là trị thương mà là trị độc.

Eiji nắm chắc tám phần vị Hồng ý giáo chủ bị trúng một loại độc nào đó mà chỉ có Tử Xích Đoạn Hồng chữa được. Sắc mặt Tống Kiều hồng nhuận làm Vương Duệ cảm khái :

-- Tống thiếu, người cũng quá sang rồi. Dùng Tử Xích Đoạn Trường thảo chỉ để chữa thương. Hồng y mà biết được khéo hộc máu chết luôn.

Tình huống bất ngờ làm Tống Kiều đến giờ mới phản ứng kịp :

-- Hino. Đưa ta làm gì?

Thực ra ta muốn chọc tức vị Hồng y giáo chủ kia đấy! Nhưng lời mà Eiji đường đường chính chính nói ra lại khác:

-- Ngươi ra mặt cho ta mới bị thương mà, bỏ đi. Hồng y giáo chủ bị cái gì thế?

Tống Kiều muốn xẻ Eiji ra xem hắn còn giấu bao nhiêu bảo bối.

Linh Nhi chen vào giải thích, lúc đầu nàng cũng có chút khinh thường người này nhưng từ khi hắn lấy ra Tử Xích Đoạn Hồng thảo đưa Tống Kiều không chút do dự thì cái nhìn đã hoàn toàn khác.

-- Trúng độc của Tử Xích Xà. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn trở thành bán nam bán nữ. Muốn tạm khắc chế độc chỉ có thể dùng mùi hương của phấn thơm cầm cự. Hơn nữa còn " lên " không nổi nha. Ngươi nghĩ xem thế thì ngày càng trở thành gì?

Rất muốn trả lời: Thành thụ! Không lên nổi vẫn có thể lăn giường mà. Thậm chí đâu cần dùng tới! Haha.

--Ta không biết vì sao ngươi có nhưng Tử Xích Đoạn Hồng thảo ở đây hiếm như lông phượng sừng lân. Cứ nhìn hắn ta đã trúng độc hơn năm năm mà vẫn chưa tìm được là đủ hiểu. - Linh Nhi có vẻ như khá kích động, nếu không vì sợ Hồng y cướp mất thì nàng đã ngắm kĩ hơn rồi.

Tử Xích Đoạn Hồng thảo ở đây trân quý tới vậy thật à? Cái thứ mà bọn Hắc Bạch Vô Thường chuyên đem đi " cua gái " rồi bị người ta dùng để đập vào mặt không thương tiếc đó ư?

Chính nó! Chính nó đem tới một nùi phiền phức.

Tống Kiều trông xa xa :

-- Hồng y tới rồi! Mũi thính hơn mũi chó.

_________

Mai là năm mới :)))

Chúc quý vị năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thi đậu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info