ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta

Bốn người Eiji, Ankh, Khuất Dạ cùng Tiểu Tam hai tay bịt tai nhắm mắt ngồi xuống. Đợi một hồi lâu, Tiểu Tam rùng mình, hai tay xoa vào nhau :

-- Lạnh a lạnh! Khủng khiếp quá!

U Tuyết bạo cũng đã kinh người như thế, nếu sự thật Băng Vương mà bạo? Không dám nghĩ tới! Khuất Dạ run cầm cập, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ, hắn lẩy bẩy nói :

-- Bọn họ...có chết không?

Nổ mạnh như vậy... Hắn dù là kiếp trước kiếp này đều không muốn giết người.

Lần ám sát Ankh chỉ vì bị uy hiếp thôi. Ankh từ lâu đã nhận ra hắc ưng thành tinh này rất đơn thuần và có chút " lương thiện ", hắn vỗ vai Khuất Dạ :

--  U Tuyết đã được Eiji giảm hết sát thương, chỉ còn lực trùng kích, bọn họ đều là Linh sư trên Chân vũ, không chết được.

Nhưng sẽ tàn phế. Đó là điều chắc chắn! Eiji tiếp :

-- Ừ, ta cũng không thể tự tiện giết người. Đi, chúng ta gặp Diêm quân.

Bốn người vừa bước qua Quỷ môn quan thì đã thấy một tràng cảnh nhốn nháo. Trên mặt ai cũng nổi lên vẻ kinh hoảng.

-- Chạy mau! Tiểu yêu tinh về rồi!

-- Chạy mau. Về buộc nhà chặt lại.

-- Nhanh nhanh, báo cho Hắc Bạch hộ sứ, hai đại đại gia hoả về rồi.

-- Trời ơi, huhuhu, nhà ta mới xây a....

-- Cấp báo cho Diêm quân nhanh lên....

Ankh: "........"

Eiji: "...."

Tiểu Dạ - Tiểu Tam :"......"

Âm sai chạy tán lạn, đứa này đụng đứa kia ngã binh binh rồi bò dậy chạy tiếp.

Mạnh Bà thì bưng nồi canh núp ra sau chân cầu Nại Hà.

Bạch Vô Thường cái mặt trắng xát bay vừa ra tới thì mở to hai mắt, hét dài một tiếng rồi xoay người "chạy" hết tốc lực.

Đúng là tràng cảnh ma gào quỷ khóc trong truyền thuyết!

Khuất Dạ nuốt liên tiếp tám ngụm nước bọt:

-- Tiểu... Tiểu Tam, tình hình là thể nào?

Chu Tam thì tựa như đã quá quen với cảnh này, hắn vỗ vỗ bàn tay Khuất Dạ an ủi :

-- Tại danh tiếng hai thiếu gia nhà ngươi ở đây vang xa hơn cả Diêm quân đấy mà.

Diêm quân có đứa không sợ, nhưng tổ hợp Eiji -Ankh thì đứa nào cũng sợ!

Trùm " phá hoại", trùm " ném hoả - băng cầu", trùm địa ngục thẩm tra, đại gia khét tiếng, lưu manh đánh thuê chửi mướn, thánh chém yêu như chém củ cải,...

Đó là một số " Danh hiệu" mà âm phủ " phong tặng " hai người này.

Danh hiệu lấy được là do thực lực nha!

Khuất Dạ nghe Chu Tam kể " chiến tích " của hai thiếu gia nhà mình thì chỉ biết kéo khoé miệng đã cứng lại lên.

Hắn biết Ankh rất...ừ..rất... Hiếu động!?  Nhưng không nghĩ tới mức này.

Mở rộng tầm mắt!

Sau lưng Khuất Dạ, Ankh cùng với Eiji mặt không biểu cảm bước từng bước, thì ra sau khi rời đi rồi trở lại mới biết.

Mình tới mức đó sao? Hai người nhìn nhau, giật giật mặt. Hình như là thật?!

Điện Diêm Vương.

Thiên quân mặt đăm chiêu, chân mài nhíu chặt, mắt không rời nhìn chằm chằm vào ô cờ vây. Hai ngón tay thon dài kẹp một con cờ màu trắng, tay run run đặt xuống một ô.

Như chỉ chờ có bấy nhiêu, Diêm quân lập tức mặt đầy hớn hở, hai mắt cong thành hình loan nguyệt. Nhanh chóng đặt một con cờ màu đen vào vị trí ngay bên con vừa rồi, cười hắc hắc nói :

-- Ngươi thua rồi!

Toàn bộ con cờ màu trắng bị vây trong bát giác từ cờ màu đen tạo thành. Thiên quân không tin được đứng dậy :

-- Không thể nào. Ngươi có lẽ nào phá được kết giới ta bày ra?

Diêm quân một bộ dáng " ẩn thế chân nhân ", sờ sờ cằm chả có miếng râu :

-- Kết giới của ngươi quá cứng nhắc.  Thắng ta 1000 năm nay rồi cuối cùng cũng có ngoại lệ, ta chỉ việc lợi dụng ngoại lệ đó thôi. Ngươi nên chấp nhận đi. Hí hí!

-- Chưa ai thoát khỏi thiên la địa võng của ta đâu, ngươi gian lận! Không tính, chơi lại đi.

-- Chưa có chứ không phải không có, mà lần này có tận hai người. Cuộc cá cược này ngươi thua!

Đối với thái độ kiên quyết không từ của hắn, Thiên quân chỉ biết lắc đầu thở dài:

-- Haizzz da, được. Lời ta hứa ta sẽ làm, ngươi gọi bọn chúng vào đây.

Thực lòng Diêm quân cũng đang cược, chỉ là cố phải tỏ ra thoải mái. Nghe được câu đồng ý, hắn cuối cùng cũng buông xuống được, rất sợ tên Thiên quân này lật lọng. " Ta chỉ làm được nhiêu đây, việc còn lại phải tự hai ngươi cố gắng rồi ".

-- Tiểu Bạch Bạch, ngươi dẫn bọn Ankh vào đi.

Bạch Vô Thường rời đi mà trong lòng còn mười vạn câu hỏi vì sao chưa có lời giải đáp. Tại sao Diêm quân lại giúp hai người kia? Rồi tại sao lại đưa Eiji bộ công pháp vừa tà môn vừa bá đạo đó? Rồi tại sao........blabla.

" Binhhh", Bạch Vô Thường lảo đảo hai ba bước rồi ngã ịch xuống. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã ra ngoài, hắn vừa tông vào người Eiji rồi dội lại. Ankh đến nắm tay hắn kéo lên :

-- Bạch ca, nghĩ gì mà như người mất hồn vậy a?

Bạch Vô Thường " thụ sủng nhược kinh ", âm thầm đổ mồ hôi, sao hôm nay cái con hồng điểu này còn biết quan tâm hắn, đáng sợ!

-- A khụ, khụ! Haha không có gì, Diêm quân bảo ta gọi hai ngươi đến chính điện.

Như có điều gì đó vừa sáng tỏ, Eiji khẽ mỉm cười :

-- Được rồi, đi thôi. Thiên quân hẳn đến lâu chưa?

-- Lâu rồi. Ủa? Làm sao ngươi biết?

Tuy rằng cơ mặt vạn năm vẫn không đổi nhưng có thể nhìn ra Bạch Vô Thường đang rất ngạc nhiên. Hắn chưa nói là Thiên quân đến mà nhỉ? Đối với câu hỏi, Eiji chỉ cười cười mà không nói. Cứ xem tiếp sẽ hiểu thôi...

Đám Bạch Vô Thường chưa vào tới thì đã nghe tiếng " ai đó" cười giòn tan :

-- Haha...hahaha...hahaha. Buông cái tay ngươi ra mau...nhột a nhột... Thiên ca ca...huhuhu

-- Ai bảo ngươi lừa ta, nói xem phải trừng trị ngươi thế nào? Ngay cả công pháp cũng đưa hắn rồi.. Tiền trảm hậu tấu phải không?

Tràng cảnh hiện ra trước mắt mọi người là thế này: trên chính kỉ Diêm Vương giữa chính điện, hai nam nhân dung mạo tựa tranh vẽ " quấn" lấy nhau. Một bạch y trắng muốt, tóc cũng trắng muốt dài tận hông. Một còn lại hắc bào vốn nghiêm trang giờ lại " lệch" vai, xương quai xanh lộ ra thấy rõ. Mà "bạch mỹ nam" lại còn nằm đè lên người "hắc mỹ nam".


Hình tượng đây!!!

Thực bổ mắt!

!!!

Còn ai vào đây ngoài Thiên quân tóc trắng cùng Diêm quân tóc đen. Bạch Vô Thường ho khụ khụ đến co giật hết phổi thì hai người đó mới chú ý đến.

"..."

Diêm quân đau khổ nhắm chặt mắt thầm nghĩ " Chết rồi! Quá mất mặt rồi, làm sao đây?! Tất cả là tại ngươi ".

Vì cho rằng lỗi là của Thiên quân mà hắn đưa tay " véo" thật mạnh vào hông người còn ở phía trên.

Cảm nhận sự đau điếng từ hông truyền tới, Thiên quân cắn răng trừng mắt, ép giọng :" Lát nữa ngươi chết với ta ".

Hắn tự nhiên như chưa có gì xảy ra, ngồi dậy vuốt tóc, sửa sang quần áo của mình lại rồi một tay lôi Diêm quân đẩy sang một bên.

Suốt quá trình không hề biểu cảm, xong mới ngồi thẳng người nhìn bốn " bức tượng" đứng như trời trồng :

-- Diêm quân nói bị thương, ta giúp hắn điều hoà kinh mạch thôi, bọn trẻ các ngươi không hiểu đâu. Các ngươi muốn hỏi gì?

Bọn trẻ :"...." Da mặt Thiên quân thật... Cmn dày hơn số tuổi hắn.

Đôi mắt Ankh sáng rực, hắn đã nhìn thấy một mảng hồng hồng nổi lên trên mặt Thiên quân rồi nha! Ankh cười tủm tỉm :

-- Hai Ngài cần điều hoà kinh mạch thêm lát nữa không, ta thấy sắc mặt hai người rất đỏ.

Thiên quân :"...." Tiểu bất điểm đáng chết!

-- Không cần. Muốn hỏi gì nhanh chóng, ta rất bận.

-- Bận....

Bận điều hoà kinh mạch cho Diêm quân hửmm? Như biết câu mà Ankh sắp hỏi, Thiên quân nhanh chóng cắt ngang :

-- Còn nói những thứ không liên quan thì biến đi.

Hắc... Hắc!!! Trường hợp này là thẹn quá hoá giận đây mà! Eiji mặc dù muốn chọc quê lêu lêu lêu nhưng sợ nếu lỡ hắn cáu lên lại phiền phức. Thế nên tạm thời bỏ qua :

-- Chẳng phải Ngài biết mục đích đích bọn ta đến đây rồi sao, cần gì phải câu lệ.

Thiên quân phút chốc trở lại nét uy nghi vốn có, cao cao tại thượng mà hỏi:

-- Làm sao ngươi chắc chắn ta biết?

-- Ta lúc nãy chỉ là suy đoán, bây giờ thì chắc rồi!

Eiji rất thoải mái trả lời. Đúng như hắn nghĩ, việc lần này không chỉ đơn giản là để hắn và Ankh trở lại chỉ để " bắt ma ", nếu không chẳng cần dùng đến Thiên đạo ấn.

Hơi thở Thiên quân trở nên trầm thấp, chính điện mơ hồ có luồng áp lực đè xuống.

Nếu nói uy áp thì đây mới là uy áp thực sự. Bạch Vô Thường và Khuất Dạ đều rung lên khó đứng vững. Ngay cả Ankh hay Eiji cũng đều cảm thấy như có một tảng đá đè lên đầu, khó thở! Tuy vậy Eiji vẫn cắn răng chịu đựng không quỳ xuống :

-- Ta đã lấy được Tinh huyết Kỳ lân, đây không phải điều mà Ngài muốn gợi ý khi khắc Thiên đạo ấn lên tay ta hay sao. Mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của Ngài rồi.

-- Ta ghét người thông minh như ngươi.

Áp lực trong chính điện biến mất. Thiên quân dựa vào ghế, trong tay xuất hiện một cây quạt phe phẩy. Hình tượng công tử phong nhã hiện ra trước mắt mọi người :

-- Nhưng mà... Ta cũng rất trân quý người thông minh. Nói ta nghe, làm sao ngươi biết?

-- Tất cả mọi chuyện từ khi ta lên dương gian làm ta thấy nghi ngờ. Kể cả việc Kim Tàm diễm xuất hiện ở biên giới, Ngạ quỷ ở trường học và Linh miêu trong khu rừng, nếu như quỷ hồn từ địa ngục trốn lên thì sẽ không manh động đến cỡ đó.

Điều này Eiji đã nghĩ rất lâu, lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng Kim Tàm xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, nhưng sau khi cùng Tống Kiều gặp Linh miêu trong rừng, hắn đã có chút vướng mắc.

Tới khi Bạch Vô Thường đưa hắn bộ Hắc Sắc Mạn Châu Sa thì hắn chắc gần như 80 phần trăm. Thiên quân nhìn hắn đầy hứng thú :

-- Thế thì đại biểu cho cái gì?

-- Luyện Quỷ Thuật. - Ankh trả lời. Không chỉ có Eiji mà hắn cũng nghi ngờ. Là người sử dụng dị hoả, hắn rõ hơn ai hết :

-- Kim Tàm mà hắn lấy đã qua luyện chế được một nửa. Có thể người đó bắt được Kim Tàm nhưng không đủ sức hoặc không thể thu phục nó, thế nên mới nhốt ở hang Huyết thú Cự Long từ từ sử dụng. Rõ ràng ở đó có trận pháp để giữ nó không chạy mất. Ta đã đến đó xem, Ngài biết gì không? Con Huyết thú đã bị lột da, mà Khải giáp phòng ngự ở buổi đấu giá hôm nay chính là từ đó. Còn về Ngạ quỷ, nó được nuôi bằng sinh hồn đã luyện từ Kim Tàm.

Eiji tiếp:

-- Linh miêu cũng vậy, đúng là nó trốn thoát từ địa ngục nhưng trên người nó còn có khí tức của sinh hồn. Nói đơn giản...có người bắt Quỷ hồn trốn ra từ địa ngục rồi luyện chế chúng bằng dị hoả nhằm mục đích gì đó. Lại không ngờ bị ta cướp đi mất nên thả Ngạ quỷ và Linh miêu làm mồi nhử. Nếu ta đoán không sai, quỷ hồn đã luyện chế hẳn sẽ cảm nhận được khí tức Kim Tàm.

-- Ha...haha. Diêm quân nói không sai, cả hai ngươi rất thông minh! Nhưng nói tiếp thử xem.- Thiên quân vừa phe phẩy quạt vừa thích thú nhìn.

Ankh nhìn Eiji :

-- Xui xẻo cho chúng nó một điều rằng Eiji là người lấy chứ không phải kẻ khác. Ta tin ngay cả Thiên quân Ngài cũng không cảm nhận được khí tức của Kim Tàm khi nó trên người ta đúng không? Đăng tin lên Tế đàn chỉ nhằm dụ dỗ những con cừu non tự nộp mạng lên mà thôi. Không chết trong tay Huyết thú thì cũng bị mưu sát mà chết. Kết quả chỉ có một.

Thiên quân gật đầu, liếc sang Diêm quân làm hắn ta thè lưỡi:

--  Các ngươi nói rất chính xác. Sau khi "ai đó" tắc trách làm quỷ hồn trốn thoát, có người đã dùng Kim Tàm luyện chế chúng, ta nói luôn, mục đích là tạo ra Ma Hồn Tứ Thú trận.

-- Ma Hồn Tứ Thú trận, nó....? - Khuất Dạ bỗng dưng lên tiếng, trông như hắn rất bất ngờ khi nghe tới cái tên này. Như phát hiện mình lỡ lời, hắn co cổ lại không nói nữa.

Trong khi ngay cả Eiji, Ankh và Bạch Vô Thường đều chưa nghe tới loại trận pháp này, cả ba đồng loạt quay sang nhìn hắn chằm chằm. Diêm quân híp mắt cười cười :

-- Thì ra là Trầm Hương Hắc Vũ Thánh Ưng, ngươi đi chơi vui không?

Cái con ma này dám trốn ngục, bây giờ còn xuất hiện ở đây, gan lớn nhỉ?

Haha! Mặt ta bị nó chà nát rồi!

Ngửi được mùi nguy hiểm, Khuất Dạ chạy trốn ra sau lưng Ankh.

Hắn buồn bực muốn chết, định giữ im lặng rồi lẻn đi, ai ngờ Thiên quân nhắc tới Tứ Thú trận làm hắn.. Nhịn không được!

Bây giờ không dám động đậy, không muốn bị bắt lại đâu! Ankh thấy Khuất Dạ túm chặt áo mình cũng không gỡ ra mà vỗ vỗ nhẹ tay hắn, ý bảo đừng lo, thiếu gia ngươi ở đây.

Diêm quân khoái chí ra oai, hắn cũng chỉ cảnh cáo con hắc ưng đó thôi kẻo bọn nhỏ không xem hắn ra gì.

Nếu muốn bắt thì hắn bắt lâu rồi, đợi chi đến lúc này. Thiên quân bất lực nhìn đường đường là Diêm Vương một giới lại ở đây ra oai ức hiếp hồn ma nhỏ nhoi, thở dài một hơi :

-- Trầm Hương, nếu biết về Tứ Thú trận thì nói đi, nếu đúng ta bảo hắn tha cho ngươi.

Diêm quân trợn mắt phản bác thì bị Thiên quân trừng lại. Đành ngồi co lại một bên cúi gằm mặt, tủi thân! Vạn phần uỷ khuất!

Nhẹ nhõm thở phù ra, Khuất Dạ len lén nhìn Diêm quân, thấy hắn không nói gì mới lên tiếng :

-- Là Ngài nói đó... Ma Hồn Tứ Thú trận hiểu đơn giản là trận pháp triệu hồi Tứ đại hung thú dù chúng có bị phong ấn ở đâu đi nữa. Bằng cách hoàn thành dung hợp đủ 4444 linh hồn đã qua luyện chế thành Ma Dẫn Châu, dùng máu người điều chế trộn máu Tứ đại thần thú vẽ Tứ Tinh trận đồ. Sau khi hoàn thành đợi thêm 44 canh giờ là có thể tuỳ ý sai khiến hung thú...

Eiji không tin được nhìn Khuất Dạ...cao nhân bất lộ tướng!

Diêm quân có vẻ cũng bất ngờ với câu trả lời này, đúng hoàn toàn!

-- Làm sao ngươi biết?

-- Khi ta chưa hoá hình đã gặp Bạch Hổ, hắn bị một đám Linh sư truy sát chạy vào nơi ta sống là Vọng Nguyệt sơn mạch. Lần đó ta cứu hắn mà suýt chút nữa bị giết chết rồi, cũng may Vọng Nguyệt vốn là địa bàn của ta, ta đi gây chuyện chọc giận với một ổ ma thú, Sát Hồn, Ác Linh,..  rồi dụ chúng Linh sư đánh nhau. Bạch Hổ cùng ta dưỡng thương gần trăm năm, lúc đó hắn nói ta biết. Đám Linh sư muốn lấy máu hắn tạo Tứ Thú trận.

Nghe Khuất Dạ kể " sự tích " của hắn mà Ankh và Bạch Vô Thường phải há hốc mồm. Không ngờ không ngờ không ngờ nha, chiến tích hắn huy hoàng ghê luôn.

-- Bạch Hổ đã cho ngươi Hổ cốt của hắn phải không? - Thiên quân hỏi.

Khuất Dạ gật gật :

-- Lúc đầu ta không biết, khi bay một vòng về thì Bạch Hổ rời đi rồi, chỉ để lại một viên ngọc trắng ngà trên cây Trầm Hương. Nhìn nó tròn tròn ngứa mắt nên ta... nuốt luôn. Đúng là tu luyện nhanh hơn nhiều, thế nên chỉ trong 500 năm ta hoá hình, sau hoá hình luyện một mạch gần trăm năm nữa thì bị diệt.

Nói tới đây, Khuất Dạ buồn buồn. Cũng phải thôi, tự dưng bị giết vô cớ!

Thiên quân thở dài :

-- Tứ đại hung thú chắc các ngươi cũng biết rồi... Hỗn Độn, Cùng Kì, Thao Thiết, Đào Ngột. Chúng nó là hoá thân của bốn vị thần, vì phạm tội mà bị đày xuống hạ giới. Ai ngờ càng ngày càng hung hãn mà sức thì lại mạnh đến đáng sợ. Một khi được trở lại dương gian, e rằng tập hợp hết Linh sư lại cũng không đấu lại. Ta cũng không biết nguồn gốc của Tứ Thú trận nhưng đúng như lời Trầm Hương nói, quả thật cần điều kiện rất khắc nghiệt mới hoàn thành nhưng không phải không được.

Dừng lại một chút, Thiên quân nói tiếp :

-- Rất lâu trước đây, khi ta vừa kế vị, đã có người hoàn thành Tứ Thú trận. Hai người chúng ta bị tập kích. "Thần Chiến" bắt đầu.



Thao Thiết.


Hỗn Độn.


Cùng Kỳ.


Đào Ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia