ZingTruyen.Info

Am Phu Bao Ke Ta

-- " Băng Vương Kỳ Lạp " giá khởi điểm 200 triệu. Mời!

Dù rằng biết chủ nhân của nó sẽ là người nhà họ Bạch nhưng vẫn rất nhiều người tham gia. Dù gì cũng là Băng Vương, ít nhiều cũng mang hy vọng!

-- 7 tỷ.

Đến thời điểm này đã gần như hết người kêu giá. Haizzz...tại nghèo!

Làm cả đời cũng không kiếm được nhiêu đó đâu. Ngồi lại xem tư bản tranh nhau là được rồi. Nhiều người cảm thán :

-- Bao nhiêu đấy tiền có thể đè chết người đó.
-- Ta cũng ước được tiền đè chết đây. Haha!

-- Ngươi đoán giá cuối cùng là bao nhiêu?
-- Còn phải hỏi sao, tuỳ vào Bạch gia người ta.

Bạch Thiếu Triết cong cong khoé môi. Đương nhiên sẽ thuộc về ta, hắn lạnh lùng lên tiếng :

-- 8 tỷ.

Mỗi lần tăng là 1 tỷ a............

-- Gấp đôi! 16 tỷ.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Toàn bộ khu đấu giá ngay cả thở cũng không dám. Gian nan quay nhìn tìm kiếm " bạn nhỏ" nào đã ăn gan hùm mật gấu rồi.

Khoé môi Bạch Thiếu Triết cứng đờ. Ngay sau đó, xung quanh hắn bốc lên đầy hàn khí.

Giang Chấn trước nay chinh chiến bách phương cũng chưa từng bị doạ sợ như thế, hai mắt như đèn pha xẹt qua. Tống Kiều vừa định nói gì đó thì đứng hình, lời nói bay đi mất.

Còn Eiji? Chống trán đầy bất lực nhưng rất muốn cười... Đúng là.....Tính cách không đổi!

" Bạn nhỏ " đôi con ngươi long lanh đảo một vòng người, mái tóc vàng tươi chải hất sang một bên. Miệng còn ngậm cây kem dâu hồng hồng.

"..."
Hài tử nhà ai đi lạc dẫn về này!

-- Bạn nhỏ, đây không phải nơi để chơi.

Bạch Khải Thiên mở giọng trầm thật trầm, hướng tới " bạn nhỏ " vừa kêu lên con số 16 tỷ. Tuy câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

" Bạn nhỏ " đầy khả ái trả lời :

-- Lão già, đây không phải Viện dưỡng lão.

Dám gọi ông là bạn nhỏ! Nhỏ cái beep, ông đây còn lớn hơn gia gia ngươi mấy trăm tuổi. Hứ!

Bây giờ ngay cả bàn tán xì xào cũng không nghe thấy nữa. Cử động cũng không được! Bạch Khải Thiên cau mày, hắn tới từng này tuổi, lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế.

-- Hỗn xược!

Uy áp bạo phát. Mọi người lập tức thấy hít thở không thông. Ankh " vô tội" chớp chớp mắt :

-- A, thất lễ rồi, vậy tiểu bối xin nói lại...Kính thưa Bạch gia chủ- Bạch đại cường giả- Bạch lão tiền bối, ở đây không phải viện dưỡng lão.

@::;_-#()/+..,??!!'"

-- Ngươi......

-- Nếu lão tiền bối còn không ra giá vậy thứ đó thuộc về ta đó.

Khả năng giỏi nhất của Ankh là gây thù chuốc oán.

Bạch " lão " tiền bối nén giận :

-- 18 tỷ.

-- 36 tỷ.

!!!!!!!!!!!!!!! Cho ngươi tức chết.

Bạch Thiếu Triết tà mị liếc sang :

-- Đừng quậy.

Hửm? Eiji một phát lên não. Này, này, này... Ánh mắt đó có ý gì đấy? Định quyến rũ Ankh của ta hả? Ta lụi chết ngươi!

Nhận được ánh mắt đầy " tình ý ", Ankh giật bắn mình.

Gì vậy, dùng mỹ nam kế với ta sao. Tuy ta yêu thích cái đẹp nhưng mà... àii ngươi đẹp thật!

Ankh lại liếc sang Eiji, thấy âm khí xung quanh hắn cuồng cuộn, Ankh lại nổi tính tinh nghịch muốn trêu. Hắn nhìn Bạch thiếu :

-- Không chịu. Ta muốn quậy nha!

RÙNG MÌNH!

Hai đứa này làm trò gì thế?

Vờn nhau sao? Bạch Thiếu Triết trấn an cha Bạch, ý bảo để hắn xử lý.

-- Ngươi sao mới chịu nghe lời? Hửm?

Không biết người trong cuộc thế nào nhưng thiếu nữ bên ngoài đã ngất hết một tá. Còn Eiji chính thức đưa Bạch Thiếu Triết đứng đầu danh sách kẻ thù cần tiêu diệt. Sau chuyện này, nhất định phải thiến hắn.

Ankh trái lại rất thích thú khi nhìn vẻ mặt đó của Eiji. Ý như chó ngáp phải ruồi a, trông vui cực.

-- Ta chỉ muốn lấy nó thôi. Ngươi còn muốn mua không đấy?

-- 40 tỷ. - Bạch Thiếu Triết nhanh chóng lên giá, thở phào nhẹ nhõm.. chút nữa quên! -- Nghe nói ngươi chủ tu Hoả hệ, lấy Băng Vương làm gì?

-- 80 tỷ. Lấy tặng vợ tương lai!

Hào phóng ra giá gấp đôi mà không suy nghĩ gì. Ankh cứ như tùy tiện mua một cây kem chứ không phải Băng Vương. Tranh thủ lúc người ta " sốc" vì cái giá đó, hắn hướng Eiji nháy mắt.

Lửa giận của con khủng long lập tức xẹp lép xuống!

Đã là 80 tỷ ~. Bạch thiếu gia tức giận muốn nổ mắt, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một cái giá :

-- 90.

Lại quay qua nhìn Ankh với cái góc nghiêng không góc chết của mình :

-- Ta chủ tu cũng là Băng hệ. Thế nào? Muốn làm người Bạch gia ta không?

Aaa..Bạch thiếu vô sỉ! Không những nữ tử mà nam nhân bắt đầu thấy mình bị Bạch thiếu uốn cong rồi!

Nếu cứ tiếp tục thế này Eiji sẽ đem hết sức từ thời bú sữa mẹ ra đập con chuột bạch đó mất thôi. Dừng được rồi! Đôi mắt vừa to vừa tròn lại đen láy của Ankh liếc Bạch Thiếu Triết một lượt từ trên xuống dưới :

-- Làm người của Bạch giá hửm?  Không. Ta không nổi!

-- Hả ?

-- Ta không đè nổi ngươi.
200 tỷ!
Ngươi có tự nguyện để ta ở trên không? Nếu có ta sẽ suy nghĩ lại.

" Ồoooo"! Đồng bào nuốt mấy ngụm nước bọt. Bạch Thiếu Triết tái xanh mặt mày. Tiểu tử dám trêu ghẹo cả hắn.

Giận tím người!

-- Ăn nói hàm hồ. - Bạch Khải Thiên thân thể run rẩy, đem uy áp Hỗn nguyên trung kì toàn bộ bộc phát.

Quá mức to gan, cả Thiếu Triết mà hắn cũng trêu ghẹo.

Hỏi như vậy trả lời thế nào đây? 200 tỷ, ông không tin một thằng nhóc tầm thường không thể tầm thường hơn có khả năng lấy ra số tiền đó.

Nhưng giá cả đã kêu, muốn lấy Băng Vương cho Triết nhi, chẳng lẽ phải đồng ý yêu cầu... Người ngoài sẽ xem Bạch gia ông thành thế nào.

Còn không đồng ý....cho dù cướp lại được, hắn sẽ vẫn mang danh nghĩa người thua cuộc.

Đẩy ông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan đến mức này. Xem như tiểu tử ngươi lợi hại.

Càng nghĩ càng giận, uy áp cứ thế đè nén làm không ít người ngất tại chỗ.

Ở phòng này, tu vi ông ta cao nhất, muốn hạ sát tất cả người ở đây cũng không thành vấn đề. Tống Kiều sắc mặt tái nhợt khó khăn hít thở, ngay cả cử động hắn còn không được. Thì ra đây là điểm khác biệt giữa các cảnh giới.

Tống Tử Nguyệt, Nam Cung Ngạo phun ra một ngụm máu. Tống Thanh Nguyên đè xuống ngụm huyết dịch, cố gắng cho giọng bình thường nhất.

-- Tiền bối bớt nóng giận, hà tất vì một tiểu cẩu mà ảnh hưởng thân thể.

-- Ông mới là tiểu cẩu.

Cả nhà ông đều là tiểu cẩu. Ankh không khách khí đáp trả ngay. Thứ uy áp đó chỉ làm Ankh khó chịu, mà càng khó chịu thì máu càng nóng.

-- Ngươi....

-- Ngươi ngươi cái gì? Nói còn không hết câu thì đừng nói.

Ngụm máu vừa đè xuống lại trào lên, Tống Thanh Nguyên hai mắt đỏ ngầu nhìn Ankh. Tiểu tử không bị ảnh hưởng? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu mỗi người, kể cả Bạch Khải Thiên.

Trong phòng chỉ có một mình hắn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ trên người có pháp khí?

Sự thật là còn một người nữa không bị ảnh hưởng. Chỉ là hắn không động đậy. Eiji quan sát nhất cử nhất động đám người Bạch gia. Ám Tiễn đã hiện ra dày đặc trên đầu mỗi người, trong tay hắn cũng ngưng tụ Tử Lôi cầu, chỉ cần bên kia có hành động nhỏ nào gây nguy hiểm cho Ankh, hắn tuyệt đối không nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info