ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 2: Làm Ấm Giường Cho Ngươi

Scornful0613

Mở mắt ra lần nữa là cảnh một luồng sáng nóng rực chiếu vào mặt. Lần nữa lại nhắm mắt. Khổ não thở dài.

Sống ở âm phủ gần 1000 năm, vừa lên dương gian đã bị dương khí đập đến ngất xỉu.

Thật mất mặt! Quá mất mặt.

Đến đây đã ba ngày, suốt thời gian này hai người đều ở trong phòng, đóng kín cửa. Gác tay lên trán, nhìn ấn ký lập loè trên cổ tay, mặc dù có Thiên Đạo Ấn nhưng vẫn không tránh khỏi bị dương khí làm ảnh hưởng. Ngay cả con chim đỏ suốt ngày loi nhoi giờ cũng nằm chèo queo.

Thời điểm đến đây lại lựa ngay lúc giữa trưa, dương khí thịnh nhất trong ngày. Thầm đem hai mươi đời tổ tông Diêm quân ra chửi qua một lượt.

Cố ý, nhất định là hắn cố ý, khi về phải phá nát phủ đệ của hắn!

Eiji khều khều Ankh:

- Chúng ta ra ngoài chút đi.

Ankh vùi đầu vào gối, gầm gừ:

- Ta không. Nghẹt thở chết mất.

- Cứ thế này thì chúng ta cũng chết.

Ankh vùng dậy, một sợi tóc vàng rũ xuống giữa trán, hắn phồng má thổi phù phù :

- Chúng ta chết rồi còn gì, cùng lắm thì trở về âm phủ quậy.

Thấy Ankh thổi cả buổi mà không thổi được, Eiji đưa tay vén sợi tóc lên, cố ý cọ qua gò má :

- Không về được, Hoàng Tuyền Lộ đóng rồi, Diêm quân cố ý để chúng ta ở đây. Nếu không tóm được mấy con ma lang thang thì không về được đâu. Hơn nữa, ngươi không muốn ăn kem à?

Nghe tới kem là Ankh một phát lên tinh thần, nhanh chóng mặc đồ chuẩn bị ra ngoài. Chưa ra đến cửa thì đã nghe bên ngoài có tiếng đập ầm ầm cùng tiếng gọi :

- Các ngươi ra đây mau.

Đứng ở trước là một đám người xăm trổ lên đến cả mặt, vai u thịt bắp, hùng hùng hổ hổ. Eiji nhíu mài :

- Có chuyện?

Tên cầm đầu đầu trọc bon, cổ đeo dây chuyền vàng to như xích chó, thấy mà đau cổ dùm. Hắn hất cằm :

- Còn hỏi, hai ngươi đến đây đã ba ngày, tiền phòng chưa có một đồng, thế nào? Định quỵt tiền bố mày à?

Ankh một thân quần đỏ tóc vàng, ngó lên hỏi :

- Ta còn chưa đi, tiền phòng đã bảo là khi đi sẽ trả, ngươi gấp cái gì?

Đám thuộc hạ nghe nói thì xúm nhau cười nhạo, như nghe được chuyện tức cười lắm :

- Haha, thằng nhóc này mạnh miệng quá nhỉ. Luật ở đây đại ca ra, người ở đây đại ca quản.

Lỗ tai Ankh lùng bùng, cái gì luật cái gì người, không hiểu gì hết.

Mặt Ankh nổi lên một tầng mờ mịt. Đám côn đồ thấy mặt cậu nhóc ngơ ngác thì tưởng rằng đã bị doạ sợ, càng cười lớn hơn.

Tên đầu trọc giơ tay ra hiệu đám thuộc hạ yên lặng.

- 3 triệu. Nhanh chóng lên, ta không có thời gian.

Eiji khoanh tay dựa vào cửa :

- Mỗi ngày 500, ba ngày 1 triệu rưỡi, cái gì 3 triệu. Thổ phỉ à?

Đầu trọc phun một bãi nước bọt sang bên, bước tới:

- Ha.. còn trả giá. Nếu muốn sống thì nhanh đưa tiền. Và ...

Hắn đánh mắt soi xét Ankh.

-- Và để tên đó lại đây làm ấm giường ta, ngươi có thể đi.

Nghe lời nói của hắn, thêm ánh nhìn dâm dục trên người Ankh, trong lòng Eiji bùng lên ngọn lửa giận. Tiền phòng có thể muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhưng cấm tuyệt đối đánh chủ ý lên Ankh, nghĩ cùng đừng nghĩ tới. Nếu không... Chết không còn xương.

Eiji cười lạnh. Dứt khoát giơ chân đạp mạnh vào bụng đầu trọc.

Tên trọc thấy người phía trước khù khờ, thêm tên tóc vàng đẹp mắt. Chắc mẩm chuyến này vừa đem được mỹ nam lên giường, vừa có một khoảng tiền vào túi. Tiền phòng vốn chỉ có 200 một ngày, nhưng mấy hôm trước hai người này đến, nghe tiền phòng 500 cũng không hỏi lại câu nào. Nghĩ rằng lừa được hai con cừu non vào ổ, hắn đang tí tởn nghĩ xem nên đi uống rượu trước hay ôm mỹ nam về trước.

Bỗng dưng thấy bụng đau nhói, hắn nhìn xuống, chỉ thấy một dấu giày trên áo, cơ thể không tự chủ văng ra sau, đè một đám thuộc hạ la oai oái. Đến lúc đám thuộc hạ lấy lại tinh thần thì đã thấy đại ca mình nằm bẹp dưới đất, trên bụng có một dấu giày.

Đầu trọc lồm cồm bò dậy, mắt đỏ ngầu nhìn Eiji :

- Chết tiệt. Hôm nay tao cho mày chầu Diêm Vương.

Nói rồi hắn vung nắm đấm nhắm thẳng mặt Eiji đánh tới, cứ tưởng rằng sẽ có màn máu me văng tung toé nhưng khi tay cách mặt người ta một khoảng thì bị kìm lại, không cách nào tiến tới.

Eiji đưa tay ngăn nắm đấm đầu trọc lại, chẳng dùng bao nhiêu sức cũng cản được, cái đầu trọc chói mắt càng nhìn càng khó chịu. Nhếch miệng cười khinh:

- Diêm Vương ta chầu rồi, tuy hắn nhát gan nhưng rất đáng yêu.

Diêm Vương đáng yêu nào đấy đang hí hoáy đếm tiền thì hắt xì một cái. Thầm rùng mình nghĩ chắc hai gia hoả đang mắng mình.

Lại doạ ta!

Thanh niên trước mặt gầy gầy, mặt xanh xao như thiếu máu, nhưng sức lực kinh hồn! Hoảng loạn, hoảng loạn. Hắn sắp văng tục đấu võ mồm thì bụng lại nhói thêm một cái...

Đám thuộc hạ lần này đã rút kinh nghiệm. Thấy đại ca lại bị đạp, bọn chúng nhanh chân lẹ tay....né ra hai bên, tránh lại bị đè.

Đại ca trọc: "..."

Eiji: "..." Có đám đàn em thật " tốt".

Không có đám thuộc hạ đỡ, hắn bay thẳng một lèo đập vào tường.

Binhhhhh! Úp mặt xuống đất. Đàn em tốt đồng loạt che mắt bịt tai, không muốn thấy cảnh đau lòng này đâu!

Khoang bụng đau xót như búa nện, tưởng chừng ruột chui vào gan, mật tràn xuống thận mất rồi. Cơ mặt hắn nhăn lại thành một đoàn, méo mó xấu xí cực. Hễ há miệng ra là từng dòng máu đỏ tươi trào trào ra. Xương sườn gãy không hai thì ba. Một từ thôi... Thê thảm!

Mái tóc vàng phất phơ ló lên sau vai, Ankh khịt khịt mũi lắc đầu :

- Hắn bị khùng hả? Mà sao ngươi nóng thế?

Ngứa tay ngứa chân, Eiji vò vò tóc Ankh làm nó lù xù lên :

- Hắn bị khùng. Dám có ý đồ với ngươi, ta không cho phép.

Gật gật đầu như gà mổ thóc, tuy vẫn chưa hiểu lắm câu nói vừa rồi nhưng cũng lười hỏi thêm.

- Đánh nhanh nhanh, ta muốn ăn kem.

Khuôn mặt Eiji vì câu nói của Ankh mà giãn ra, thoáng một cái biến mất vẻ lạnh lùng ban nãy. Eiji vỗ nhẹ tay Ankh :

- Được. Ta dẫn ngươi đi ăn kem.

Ánh mắt Eiji dừng trên đám côn đồ, bọn chúng nhìn mà rét run, một nỗi sợ từ sâu thẳm dâng lên, thở cũng không dám thở, cứ như đối mặt với quỷ Tu La. Hắn rút tiền, quăng thẳng vào mặt đầu trọc, tiền chẳng có bao nhiêu nhưng không khác gì viên gạch bay tới. Không chút nương tình, nhắm ngay mũi hạ cánh, một dòng đỏ ấm chảy ra. Ngắn gọn một câu:

- Cầm tiền. Cút.

Như vừa nghe được lời xá miễn, đám côn đồ vâng vâng dạ dạ, dùng tay lẫn chân vừa bò vừa gom tiền, chỉ sợ một giây sau người ta đổi ý, vác đại ca chỉ còn nửa cái mạng chạy mất. Phải báo cho lão đại nhanh nhanh.

Huhu, má ơi, sợ quá! Gặp quỷ rồi!

Cho bọn họ đi hết thì Eiji và Ankh mới thong dong ra ngoài, đi bộ đến công viên.

Hai tay cầm hai que kem, mặt mày hớn hở liếm dọc theo que kem từ dưới lên trên. Ankh hạnh phúc đến quên lối về, quên luôn còn một tên "háo sắc" cạnh bên. Eiji nhìn mà " ực" nuốt một ngụm nước bọt, cố dời tầm mắt mình đi nơi khác. Lại nghe tiếng Ankh gọi:

- Ngươi nói xem, tại sao Âm phủ không có kem?

Cái này là hắn bắt chuyện với ta nên ta mới nhìn thôi, ta không cố ý nhìn lén đâu!

- Vì ở dưới không có tủ lạnh.

Ankh gật gù :

- Ừm. Nhưng Eiji chẳng phải ngươi biết đóng băng sao, tại sao không làm kem?

Eiji vỗ trán như bừng tỉnh đại ngộ :

- Ừ nhỉ, ta quên mất. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không được, băng như nước đá không mùi không vị, ở dưới cũng không có đường không có sữa.

Hắn phải tìm cách đem ít nguyên liệu về dưới làm kem bán cho bọn Âm sai mới được, chắc chắn sẽ rất đắt. Làm giàu không khó!

- Ankh, nói xem tiếp theo nên làm gì, chúng ta cũng không biết yêu ma ở đâu mà bắt.

Cắn que kem, tay vuốt cằm không có một cọng râu, suy tư tựa lão nhân gia đánh cờ, nhà thông thái - Ankh kết luận :

- Trường học là thông tấn xã. Đến học viện điều tra.

Nếu Ankh không nhắc Eiji cũng quên mất, trường học quả đúng là nơi phát sinh nhiều sự việc nhất. So với cứ đi lang thang thì có một điểm đích vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu muốn đi học cũng phải biết chút ít thông tin.

- Bây giờ đi tìm người đã đốt tiền cho chúng ta, hỏi hẳn ít chuyện. Ta biết hắn ở đâu. - Ankh tuột xuống từ ghế đá, vứt que gỗ vào sọt rác.

Khoảng chừng năm phút đi đường thì họ lại gặp phải một nhóm người. Trông khá quen mắt, gặp ở đâu rồi nhỉ? Cho đến khi thấy tên đầu trọc, mũi dán miếng băng cá nhân, được hai thằng kè hai bên thì Eiji mới nhớ ra. Ankh đã nhanh chóng trốn ra sau lưng Eiji từ lúc nào, sợ lắm, sợ bẩn kem của ta nha.

Cố nhân đòi tiền phòng đã tái ngộ. Cơ mà đầu trọc lần này cũng phải đi theo sau một thúc thúc to con cao cao. Eiji cảm giác khí tức của hắn khác với người thường. Có một tầng linh khí mỏng dao động xung quanh. Người tu chân?

Linh khí ( dương khí) tương tự như âm khí ở địa phủ, nhưng là để người sống sử dụng. Người tu chân hay học pháp thuật biết cách điều động linh khí để tăng tu vi, nâng cao sức mạnh. Quỷ hồn như Eiji chỉ có thể dùng âm khí thôi.

Thương binh " đầu trọc" xông xông bước tới, hoàn toàn không sợ sẽ trở thành " liệt sĩ" :

- Mày! Quỳ xuống liếm sạch giày lão đại tao, xin lỗi mau. Nếu không thì chết.

Lão đại là đại ca của đại ca hả?

Eiji hứng thú đánh giá người đàn ông trước mặt, cũng có thể coi như là một đại hán cao to soái soái, nhưng sự chú ý của Eiji đặt vào dòng linh khí bay lượn kia. Tuy Eiji không biết hệ thống tu chân ở đây có giống với địa phủ không, nhưng tên trước mặt cũng coi như có chút pháp lực. Thảo nào... Phách lối đến thế.

Lão đại cũng soi xét thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, nhìn yếu ớt nhưng không ngờ lại đánh đệ đệ mình chảy máu. Tuy đàn em không có pháp lực nhưng sức mạnh hơn hẳn người thường, không thể dễ dàng bị bại như vậy.

Càng nhìn hắn càng tự tin, người phía trước chỉ là người thường, linh khí không dao động xung quanh. Thân hắn hiện là Linh sư Ngưng Khí sơ kì, sức lực trong đám người thường cứ như " hạc trong bầy gà", ngay cả đám cảnh sát cũng không dám đụng.

Đến khi dời tầm mắt sang thiếu niên tóc vàng sau lưng người kia, mắt hắn như phát sáng.

Người này! Ta muốn.

Xét thấy Eiji không nói gì, đầu trọc ngỡ rằng hắn sợ rồi nên càng lấn tới :

- Mau lên. Còn ở đấy làm gì, sợ quá không đi nổi hả...hahaha

Quần chúng cũng chịu hỗ trợ, xúm lại cười theo. Lão đại chảy nước miếng nhìn Ankh :

- Tiểu mỹ nam, đi theo ta, sau này ăn sung mặc sướng.

Ankh nhìn lão đại rồi nhìn Eiji, thầm nghĩ :" Ừmm không đẹp mắt như Eiji". Đôi con ngươi to tròn của Ankh đảo xung quanh làm lão đại càng hào hứng. Quần chúng thuộc hạ cũng hùa theo:

- Đúng rồi, tiểu mỹ nam, được làm ấm giường là phúc phần mười đời đó. Nhanh qua đây đi... Haha...

Từng luồng khí lạnh băng bốc lên, Eiji băng lãnh lướt qua đám người, vung tay đấm thẳng vào mặt lão đại làm mũi hắn vẹo sang một bên. Gãy sống mũi, máu tuôn ào ào.

Ghét nhất ai đặt chủ ý lên Ankh, ánh mắt bẩn thỉu đó không xứng!

Lão đại cuồng nộ, tức giận văng tục :

- Cái đ***. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ muốn xông vào. Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thiên đạo.

Nói rồi, hắn giơ tay kết ấn, miệng niệm pháp chú, dòng linh khí bị hút vào. Tức thì trước ngực hắn xuất hiện một quả cầu lửa.

- Haha, nên vui mừng vì ngươi được chết dưới tay tiên nhân như ta.

Quần chúng thuộc hạ nhanh chóng né sang một bên, mặt biến sắc :

- Lão đại ra tay rồi, tên đó chết chắc.

- Tội nghiệp, còn trẻ như thế. Không biết tự lượng sức mà.

Bên này.

Ankh ló cái đầu vàng lên:

- Hắn ta có pháp lực, thế giới giờ khác quá nhỉ?

Eiji gật đầu :

- Ừ.

Lão đại " làm màu" cả nửa buổi nhưng nhìn hai con hàng đối diện căn bản không có chút áp lực. Còn túm tụ lại bình phẩm xem lửa của hắn nướng cá chín không! Tức muốn xì khói :

- Ta nói các ngươi có nghe không?

Nghe tiếng quát thì Eiji mới chợt nhớ ra còn một con khỉ đằng trước :

- Không nghe. Nói lại đi.

Lão đại :"..." tức chết người, cứ như đánh vào cái gối bông gòn, không thấm thía.

- Vậy ngươi đi chết đi, không cần nghe nữa. Tiểu mỹ nam tránh xa ra.

Lão đại quăng hoả cầu to bằng trái bóng sang. Hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chưa có ai có thể sống sót dưới tay hắn, một Ngưng Khí sơ kì hoả hệ.

Đang đắc thắng thì bỗng nghe có tiếng nói:

- Làm trò khỉ gì vậy?

Quần chúng cằm rớt tới đất, mắt chữ O nhìn chằm chằm người phía bên kia. Hắn vậy mà lông tóc không tổn.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, lão đại niệm chú quăng tiếp một hoả cầu sang. Người phía đó không thèm chạy, chỉ nghiêng người nhẹ sang phải, hoả cầu lướt qua, không chạm một góc áo.

Hửhh? Mắt rớt xuống đất rồi, nhặt gắn lại!

Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả,... Tất cả hoả cầu ném qua đều không trúng. Hắn thậm chí không di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ mà né được hết. Trước đây chưa có ai bị hoả cầu ném trúng mà còn sống, họ đều bị cháy thành tro rồi.

Eiji giơ tay bắt một hoả cầu, cười cười nhìn đám khỉ nhảy tới nhảy lui phun lửa lung ta lung tung.

- Ném, thì phải trúng đích.

Eiji vung tay, hoả cầu bay thẳng đến đám côn đồ, ngay vị trí giữa đầu trọc và lão đại. Không kịp trở tay, lão đại bị hoả cầu của chính mình oanh tạc. Bay lên trời rồi rơi bịch xuống.

Lần nữa gặp cảnh đau lòng này, đám đàn em diễn rất thành thục, người chưa rơi xuống đã lấy tay che mắt xong rồi. Đợi rơi rồi thì khóc lóc kêu gào một trận là xong.

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Lão đại bị thương nặng, hai chân gập lại, chắc hẳn gãy nát rồi. Mặt mũi đầy máu me, thịt nát dồn lại một cục nhìn không ra hình dạng ban đầu. Hắn thoi thóp nằm đó, bên cạnh là đầu trọc không khá hơn là bao.

Nhìn hắn bê bết thế thôi nhưng không chết được, dù gì cũng có ít pháp lực, không dễ chết như vậy.

Eiji ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, cùng Ankh bỏ đi. Lần này là cảnh cáo, ai có ý đồ với Ankh thì phải chịu hậu quả.

Ankh cảm giác được không khí quanh Eiji lạnh xuống gần chục độ, sống lưng lạnh toát mà cũng lọ mọ lại gần :

- Này, sao ai cũng bảo ta làm ấm giường, bộ giường lạnh lắm hả?

Nghe Ankh hỏi một câu " ngu ngơ ", Eiji chỉ biết lắc đầu :

- Ngươi thiên về hoả hệ, đương nhiên không lạnh.

- Vậy Eiji ngươi có lạnh không?

Haha.. Cái này là tự chui đầu vào lưới. Eiji giữ cho mặt trông nghiêm túc :

- Lạnh.

- Vậy mà không nói sớm, tối nay ta làm ấm giường cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info