ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 17: Thổ Hào Giáng Lâm (1)

Scornful0613

Chờ đợi cái ngày này đến sắp hoá đá rồi, cuối cùng nó đã đến.

Cầm theo tấm lệnh bài lấy được từ Tống thiếu chủ, Eiji dẫn Ankh đến Phí Uyển.

Dạo ở kí túc, hễ muốn ôm ôm là Eiji lại lẻn vào phòng Ankh, chui vào chăn ôm hắn ngủ một lát, trời chưa sáng đã phải rời khỏi. Ankh lại tranh thủ mọi lúc luyện chế hoả diễm, hắn cần phải hoàn toàn thành thạo. Vô thanh vô tức  hấp thu sự cuồng bạo của đa sắc diễm mà nội lực tăng lên. Có khả năng Ankh là người đột phá cảnh giới trước Eiji. Ankh tung tăng vừa nắm tay Eiji vừa ăn kem.

-- Làm sao ngươi có lệnh bài?

-- Ta dụ dỗ con nhà lành lấy được. - Eiji không đứng đắn nói.

Ankh trề môi. Mặc kệ ngươi. Mặc kệ luôn cánh tay hư hỏng vừa véo mông hắn một cái.

Phí Uyển, nghe tên là biết thuộc sở hữu của Phí gia. Chủ nhiệm của Ankh - Phí Dung là người nhà họ Phí . Vì chị ruột của cô kết hôn với Tống Thanh Nguyên - gia chủ Tống gia nên hình thành liên minh Tống -Phí. Có thể xem như một trong thế lực dẫn đầu ở khu lực hạ lưu. Sắp đến cổng Phí Uyển, Ankh mới buông tay Eiji :

-- Tách ra ở đây, Khuất Dạ sẽ đi với ta. Ngươi tìm con nhà lành của ngươi đi.

Eiji không vui nhìn Ankh :

-- Đi chung với ta không được sao?

Giọng nói hắn mang theo sự lành lạnh! Biết con khủng long nhỏ lại ăn giấm lung tung rồi, Ankh hít hít mũi :

-- Ngoan một chút. Ngươi không thấy ở Học phủ ta nổi tiếng thế nào sao? Ta và ngươi sử dụng thuật pháp tương tự nhau, đi chung rất gây chú ý.

Nổi tiếng thật đấy. Nếu Eiji êm đềm trôi qua hai tuần thì Ankh mới ngày đầu đã quậy tới gà bay chó sủa, đắc tội hết ban Hoả hệ! Eiji miễn cưỡng đồng ý nhưng nhìn ra hắn vẫn không vui. Ankh phải lôi vào trong góc, thơm má vài cái hắn mới chịu yên lại.

Bước qua cổng như lạc vào thế giới khác. Cảm giác đầu tiên là... Choáng ngợp!

Đông nghẹt người.

Học phủ vì lần đấu giá này mà mở đại môn nên học viên của học phủ đến không ít.

Nơi này trông giống Cung điện của Hoàng tộc. Giữa sân là hồ nước trong veo, thấp thoáng bóng đàn cá Huyết Long uyển chuyển lượn qua lượn lại. Bức tượng Nhân Ngư y như thật đặt giữa hồ. Đại sảnh được chiếu sáng toàn bộ bằng Dạ minh châu. Mỗi một góc đều ánh lên vẻ sang trọng.

Giàu thật!

Tiểu hắc ưng Khuất Dạ đã đột phá Tu La, cũng nhờ thường xuyên mang tàn hồn đi " đổi quà " với âm sai mà được tặng nào là đan dược, nào là trầm hương,.. Hắn tận dụng tất cả thứ đó rồi tự phá vụt lên Tu La. Nhưng mà... vẫn chỉ là cái đuôi nhỏ run rẩy theo sát Ankh.

-- Thiếu gia thiếu gia, toàn là Linh sư thôi, có cả Hoàng cảnh cường giả.

-- Ừ, có cả Hỗn nguyên.

-- Ể? Thật hả?

Là thật. Từ khi bước vào cửa đã cảm nhận được uy áp tương tự như khi Eiji giao đấu với Ly tóc đỏ. Ankh đang tính toán xem nếu giao đấu thì mình sẽ thắng trong bao lâu! Là thắng trong bao lâu, chứ không phải khả năng thắng là bao nhiêu phần trăm. Ừm! Vậy đấy!

-- Nghĩ gì đấy? Té xuống hồ bây giờ.

Mắt thấy sắp rơi xuống hồ mà Eiji vẫn mơ mơ màng màng tiến tới, Tống Kiều buộc phải nắm tay hắn kéo lại. Eiji hoàn hồn :

-- Hả? A, cám ơn.

-- Nhớ ý trung nhân sao?

-- Không có!

Hiếm khi Tống Kiều lại trêu chọc người khác. Nhưng nếu hắn mà biết Eiji đang nghĩ gì thì có lẽ không có tâm trạng để chọc đâu. Eiji đang nghĩ có cách nào để đánh với cường giả Hỗn nguyên ở đây một trận không, ngứa tay ngứa chân quá!

Buổi đấu giá diễn ra trong căn phòng ngầm dưới mặt đất. Nói là dưới mặt đất, lại to kinh hồn. Cái này phải đào trong bao lâu?

Hai dãy đầu tiên gần với sân khấu nhất dành cho các đại gia tộc và cường giả. Mà lệnh bài Tống Kiều đưa cho Eiji ngồi ngay dãy thứ ba. Thần thức đảo qua một vòng, người của Tống gia đã có mặt. Trừ Tống Kiều ra, Eiji chỉ biết một người là Tống Tử Nguyệt. Bên cạnh cô ta là nam nhân trung niên mặc vest lịch lãm. Hoàng cảnh hậu kì sao?

-- Người đó là ba của tôi - Tống Thanh Nguyên.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bề ngoài lịch lãm phong độ thế, bên trong lại là độc xà. Tống Kiều còn rất trẻ mà đã là Chân vũ trung kì, nếu tài nguyên đủ cho hắn tu luyện, đột phá Hoàng cảnh chỉ mà sớm hơn một chút, mà Tống Thanh Nguyên cũng chỉ Hoàng cảnh hậu kì, bảo sao không sợ cho được.

-- Hửm? Ca không lên đó ngồi sao, lại ngồi ở đây?

Ai biết được Tống Kiều lại ngồi cạnh Eiji, hắn cười cười :

-- Ở đây thoải mái hơn. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước, lần này đại cường giả có mặt nhiều hơn hẳn.

Nhiều thế nào Eiji ta cũng mặc kệ, Huyết kỳ lân là của ta. Của ta!
Đừng hòng giành. Nội tâm gào thét nhưng lời nói lại đường đường chính chính :

-- Ta cũng không hy vọng phải tranh giành thứ gì đó với Hỗn nguyên đâu.

Trò chuyện đôi ba câu thì tới lượt Phí gia cũng đến. Tống Kiều lập tức đẩy tay Eiji.

- Ngươi nhìn, cô gái trẻ tuổi đó là Phí Mẫn Nhiên, ở top 100 nàng ấy đứng thứ 7.

Vậy là hơn Tống ca ca một hạng. Dùng từ " chim sa cá lặn " để tả nàng ấy cũng không ngoa. Da trắng như bạch ngọc, đặc biệt đôi mắt to long lanh như có nước. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Cuối cùng ngồi ngay trước Eiji.

Đẹp thì ta khen nhưng thật ngại quá, ta không thích nữ nhân.

Căn phòng vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ... Eiji thấy cảnh này quen quen.

Biết ngay mà!

Kẻ thù truyền kiếp của Ankh - Nam Cung Ngạo.

Nói thế cũng sai, có ai không phải kẻ thù của Ankh đâu!

Lần lượt các đại gia tộc đều đã đến, còn chưa thấy vị Hỗn nguyên kia đâu. Lúc rảnh rỗi Eiji tìm kiếm Ankh, thấy rồi, cũng ngồi dãy thứ ba nhưng tận bên kia phòng.

Cảm nhận được ánh mắt ai kia, Ankh không chút sai lệch nhìn thẳng đến, cười đến tà mị rồi nói với Eiji :

-- Thích gì cứ mua, ta lo.

Phản đối a! Câu đó nên là ta nói.

  Nhưng Eiji cũng vì đó mà dâng lên một tràn cảm xúc. Định chim chuột vài câu thì ghế bên cạnh Ankh có người ngồi xuống.

Khi Nam Cung Ngạo xuất hiện đã có người kinh hô, thì lần này ai cũng phải thốt lên. Eiji lên tinh thần lại ngay. Cường giả đến rồi!

Hỗn nguyên trung kì trấn thủ hạ lưu sông Minh Hà - Bạch Khải Thiên.

Hắn đi trước, một thân tây trang thẳng tắp, chỉ đi thôi mà uy áp cũng khiến người ta khó thở.

Soái thúc thúc! Tuổi hắn cao hơn Tống Thanh Nguyên không nhiều, nhưng nếu so vẻ bề ngoài thì Bạch thúc thúc này đứng hai không ai đứng nhất.( À, đương nhiên không thể tính hai ông " Thần" toạ trấn trên dưới kia )

Đi sau Bạch Khải Thiên là nam nhân có mái đầu trắng toát, thêm bộ bạch y cắt may khéo léo đến từng cen ti mét, đôi mắt đào hoa hờ hững phớt lờ tất cả mọi thứ.

Chuẩn Bạch mã hoàng tử trong mơ rồi!

Nếu so sánh xem hắn ta và Tước Ly xem ai đẹp hơn thì Eiji chọn Tước Ly. Ở Tước Ly có nét đẹp của trưởng thành, chín chắn và...thành thục?!

Eiji lạnh người với suy nghĩ của mình, nhanh chóng niệm câu thần chú " Sẽ bị thiêu sống, sẽ bị thiêu sống, sẽ bị thiêu sống "! để tĩnh tâm lại.

Tống Kiều bận chú ý đến phía trên nên không để ý hành động kỳ quặc của Eiji. Đoàn người Bạch gia đi qua, Tống Kiều mới ghé tay Eiji nói nhỏ :

-- Hắn chính là Bạch Khải Thiên ta đã nói với ngươi, đi sau hắn là Bạch Thiếu Triết, người đứng đầu top 200. Hắn ta cũng như ngươi, chủ tu Băng hệ.

-- Thú vị! Đứng đầu top 200. Cả đấu với hắn chưa?

-- Rồi. Ta thua!

Lúc này, tiếng MC trên sân khấu đã vang lên :

-- Chào mừng toàn thể quý vị cường giả đã có mặt tối nay. Không để mọi người đợi lâu, tôi xin tuyên bố. Đấu giá chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info