ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 14: Đem Hắn Gả Cho Ngươi

Scornful0613

Buổi học đầu tiên.

Học cách giải phóng pháp thuật. Sau hồi lý thuyết dài lằng nhằng thì đến phiên thực hành. Giáo giảng mặc kệ đám học viên, chỉ làm mẫu một lần rồi không nói nữa.

Cả lớp ai cũng là Linh sư rồi, học cái này có người kêu thừa thải. Phiền tới không muốn quản.

-- Chỉ có cái hình nhân đứng yên mà không đánh trúng thì chết cho rồi! -- Võ Kỳ đứng cạnh một nam tân sinh khiêu khích.

Nam sinh chỉ bước vào Ngưng khí, pháp thuật phát được đã may mắn lắm rồi. Lại bị Võ Kỳ cười đến mặt cúi gằm xuống. Võ Kỳ hắn mới không thèm luyện tập mấy thứ thế này, hắn muốn cao hơn nữa.

-- Ta nói ngươi nên thôi học về nhà, hình nhân này ta nhắm mắt cũng ném trúng.

Hừ! Ra vẻ.
Ankh bễu môi xem thường. Đừng nghĩ đơn giản sẽ dễ dàng. Ném trúng là một chuyện, chính xác tuyệt đối lại là một chuyện.

Nam sinh bị xỉa xói đến không dám ngẩng mặt lên. Tính hắn đã nhút nhát nên chỉ biết cố gắng chú tâm vào học, thế nhưng cũng bị ức hiếp. Hắn không bằng ai, phải tự cam chịu. Nước mắt chực trào ra thì một bàn tay đặt lên vai hắn, người đó nói :

-- Hắn bắt nạt ngươi thì ngươi phải dữ hơn hắn.

Ba ba ta hôm nay muốn kím chuyện đánh người rồi. Đánh thằng con trai thích bắt nạt người khác này. Võ Kỳ thấy người lên tiếng là Ankh thì như phát điên :

--Sao, một thằng không có tu vi, một thằng Ngưng khí sơ kì, muốn đánh nhau với ta?

Dường như hắn quên mất chuyện Ngạ quỷ rồi nhỉ?

-- Ta không muốn đánh nhau với ngươi, ta chỉ muốn hắn đánh ngươi.

" Hắn" trong lời Ankh nói là nam sinh bị bắt nạt, tên Quách Trì. Như nghe được chuyện nực cười, Võ Kì cười lớn :

-- Hắn? Ngay cả hình nhân còn không đánh trúng lại muốn đánh ta.

Dù gì hắn cũng là Ngưng khí hậu kì, chỉ thêm một thời gian nữa sẽ đột phá Quy nhất. Ankh mỉm cười hỏi :

-- Vậy ngươi đánh trúng tuyệt đối không? Thử xem.

-- Đương nhiên.

Dứt lời, một hoả cầu nóng rực bay đến hình nhân, trúng ngay giữa.

-- Cái ngươi làm chỉ là đánh trúng, ta nói là trúng tuyệt đối. - Ankh nhìn hình nhân rồi nói.

Võ Kỳ phản bác :

-- Đều là trúng, khác cái gì?

Chủ nhiệm Hoả hệ Phí Dung đã đứng đằng sau, một màn tay cầm cáng chổi đánh Ngạ quỷ thần sầu của Ankh đã làm cô ấn tượng mạnh mẽ.

Thì ra cáng chổi cũng ngầu đến thế.

-- Khác. Ngươi muốn giết người thì một kích vừa rồi người ta có chết không? Hửm? -Láo cá - Ankh nhướng mài hỏi.

Không cần nói cũng biết, một kích vào bụng, trừ khi mi là cường giả nếu không chỉ khiến người ta bị thương. Võ Kỳ biết mình yếu thế, nhưng vẫn cãi :

-- Chẳng qua ta đánh bừa một kích thôi, ngươi đừng lên mặt.

-- Ngươi có dám cá cược không?

-- Cá cái gì?

-- Rất đơn giản. 1 hình nhân ngươi đánh 10 cái, phải chính xác tuyệt đối ngay vị trí ta yêu cầu, trúng được 3 xem như ngươi thắng, ngươi muốn ta làm gì cũng được, còn nếu thua... Xin lỗi bạn học này ngay.

Sau khi xác định lại, Võ Kỳ rất tự tin mà đồng ý, hắn đang nghĩ sẽ làm Ankh mất mặt thế nào.

-- Nhất ngôn cửu đỉnh.

-- Nhất ngôn cửu đỉnh. - Ankh vẫn mang vẻ mặt láo cá đó.

Nam sinh Quách Trì bị doạ ngây người :

-- Bạn học này, cảm ơn ngươi nhưng ngươi không cần vì ta mà, mà.....

Mà mất mặt. Dù sao Võ Kỳ cũng sắp Quy nhất..hắn ta chắc chắn sẽ...Ankh nhìn qua tiểu tử kéo góc áo mình. Ừm, tiểu bạch thỏ!

-- Ai nói ta vì ngươi? Ta vì buồn bực nên muốn kiếm chuyện vậy thôi.

-- Nhưng mà...

Tay ngứa ngáy, Ankh giơ tay xoa đầu tiểu bạch thỏ nộn nộn :

-- Không có nhưng... Đi, lát nữa xem kĩ, ta dạy ngươi một số chiêu.

Đứng trước 10 hình nhân, Võ Kỳ tự tin lên tới đỉnh đầu, thúc giục:

-- Bắt đầu đi.

Để ngươi sớm bị trừng trị.

Ankh lấy ra hai viên kẹo mút, đưa Quách Trì một cây, xé cây kia cho vào miệng :

-- Được. Nhớ quy tắc, chính xác tuyệt đối. Đầu tiên... Ấn đường!

Ấn đường là vị trí giữa hai đầu lông mài. Võ Kỳ vung tay, hoả cầu bay qua đập vào đầu hình nhân. Nghĩ đã đánh trúng rồi, thế nhưng sau khi lửa tan ra, trên ấn đường không có vết cháy đen. Mà vết đen xuất hiện trên trán!

-- Lần một, ngươi trượt rồi.

Vết cháy đen biểu thị điểm tiếp xúc đầu tiên của hoả cầu, thế nên lần đầu hắn thua. Võ Kỳ tuy bất ngờ nhưng chưa sợ:

-- Tiếp theo đi.

-- Được. Lần hai...Nhân trung!

Vù....hoả cầu bay tới. Chỉ thấy trên mũi hình nhân đen một mảng. Có người bụm miệng cười, Ankh cũng cười :

-- Ta nói là nhân trung mà, là dưới mũi trên môi nha. Nhân trung của ngươi nằm trên sống mũi à?

Bị cười nhạo làm Võ Kỳ vừa bực mình lại nôn nóng :

-- Các ngươi không được cười. Làm lại....

-- Lần ba....cằm.

Lần bốn... Ngón tay cái tay phải.

................

--Lần cuối cùng... Ngươi còn muốn đánh à, ngươi đã thua chín lần rồi!

Ankh rất sung sướng cười trên nổi đau người khác. Trong khi Võ Kỳ mang bừng bừng lửa giận. Hắn không tin cả 9 lần đều trượt, lầm bầm :

-- Ta không tin. Không thể!

-- Tại sao không thể? Thua là thua. - Ankh trầm giọng.

Võ Kỳ như nổi điên lao đến nắm cổ áo Ankh :

-- Đừng ra vẻ tự mãn. Có giỏi ngươi đánh thử xem.

Gỡ hai cái tay hắn ra, Ankh chỉnh lại cổ áo rồi đi tới trước hình nhân.

-- Được, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.

Nói rồi, Ankh chỉ tay, một tia lửa bay xoẹt về trước. Chính xác để lại vệt đen trên ấn đường của hình nhân.

-- Quách Trì, nghe rõ đây. Nếu ngươi không mạnh, ngươi phải biết tận dụng yếu điểm và sơ hở của đối thủ. Dù là Ngưng khí sơ kì, nếu một kích tấn công chính xác ngay ấn đường của Quy nhất trung kì thì hắn ta cũng chết tức khắc.

Giáo giảng Ankh mở lớp dạy thêm, ai cũng nghiêm túc học. Cả Tống Tử Nguyệt cũng chuyên tâm lắng nghe. Phí Dung khoanh tay dựa vào cửa, nói với Giang Chấn đã đến từ nãy giờ :

-- Lấy yếu địch mạnh, tiểu tử này luôn làm chúng ta kinh ngạc. Con cái nhà ai không biết!

Thập thò trước cửa nhìn lén. Mười đạo hoả diễm đánh ra thì có mười cái trúng mục tiêu. Giang Chấn gật gù:

-- Ta cũng không biết thực lực của nó. Nhưng chắc chắn tiền đồ rất rộng, nếu như....

-- Ông lại muốn đem người ta vào quân đội hả? - Phí Dung chống nạnh hầm hừ. Ông già này, hễ thấy ai tiềm năng là dứt khoát lôi kéo vào quân đội. Mấy năm qua dành không ít nhân tài từ tay các gia tộc lớn. Đáng ghét!

-- Không phải cô cũng nhăm nhe lôi về cho liên minh Tống - Phí sao? Gào cái gì? Cô đã có một Tống Kiều, có một Phí Mẫn Nhiên rồi còn tranh cái gì?

Giang Chấn bùng nổ, chưa ai dám đoạt người từ tay ta đâu. Kể cả cô có Tống - Phí gia tộc sau lưng đi nữa. Phí Dung ra ngoài hành lang, cãi tay đôi :

-- Tống Kiều nếu không phải là người Tống gia thì chắc ông cũng lôi đi rồi chứ gì? Còn Mẫn Nhiên cũng là người Phí gia. Không tính chung được. Lần này ông đừng hòng dành học trò của ta.

-- Cái gì của cô, là ta phát hiện ra nó, nó là con ta. Trận này ta dành tới cùng!

HỨ!!

Tranh cãi hăng đến nổi bị cả một ban Hoả hệ túm tụm lại xem mà không biết. Phí Dung mới chợt nhận ra, quay qua thì gặp nguyên đám học trò tụm lại trước cửa nghe lén. Hừ!

-- Ta nói ông bỏ cuộc đi!

-- Cô bỏ thì có.

Giám quan Giang quyết dành người tới cùng. Phí Dung định đáp trả thì thấy Ankh ngồi một góc với Quách Trì. Được, hỏi thử xem là biết. Phí Dung gọi :

-- Ankh, chúng ta nói chuyện một chút.....Rồi quay sang hất mặt với Giang Chấn :--Tôi hỏi thử xem Ankh chọn theo tôi hay lão già thô lỗ như ông.

Chưa kịp sờ sờ tiểu bạch thỏ đã bị gọi đi, Ankh không tình nguyện cho lắm. Nhưng phép tắc vẫn phải chào hỏi:

-- Giáo giảng, giám quan, hai người có chuyện gì sao?

Ỷ mình lớn tiếng hơn, Giang Chấn dành nói trước :

-- Sau khi tốt nghiệp ngươi có dự định gì chưa?

-- Chưa có dự định. -Ankh lắc đầu, vốn hắn cũng không nghĩ tới chuyện đó.

-- Vậy ngươi vào quân đội với ta đi, tài nguyên tu luyện không giới hạn, còn có......

-- Sẽ phải đứng một chỗ canh giữ thành, rất buồn chán. Đến Tống - Phí gia của ta vui hơn, tài nguyên chẳng kém.....bla bla..

Bla... Bla...

Hai người này mỗi người một câu, Ankh nghe đến lùng bùng hết hai tai.

Nhưng cả Giang Chấn lẫn Phí Dung vì tranh người mà quên mất một chuyện.

-- Bây giờ ngươi có là người của ai không?  - Giang Chấn hồi hộp.
Lỡ như người ta đã có gia thế.....

Ta là người của Diêm gia, tương lai là người của Thiên - Diêm gia! 

-- Không có.

Phù! Phí Dung nhẹ nhõm thở ra một hơi, may quá.

-- Ngươi có bạn gái chưa? Thế này đi, đồng ý đầu quân cho Tống - Phí ta giới thiệu Mẫn Nhiên cho, rất khả ái nha! À, nếu không thích thì ta còn có Tống Kiều đẹp trai lai láng tu vi thâm hậu, ta đem hắn gả cho ngươi...

Giang Chấn:"..." Quá vô sỉ!

Ankh đổ mồ hôi lạnh, trời đất, ta mà đem thêm Mẫn gì đó Kiều gì đó về là con ma ở nhà sẽ cho sét đánh chết luôn.

Không ai để ý trong góc, Tống Tử Nguyệt âm thầm nghiến răng. Tống Kiều, Tống Kiều, hắn chẳng qua chỉ là con chó của gia tộc, lấy tư cách gì! Cả Giang Chấn cũng chỉ nhớ Tống Kiều, còn ta là cái gì?

______________

Huhu! Mỹ nữ mỹ nữ! Toi đã xịt máu mỏ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info