ZingTruyen.Asia

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 135: Chả Đáng Yêu Gì Cả

Scornful0613

Để Triều Viêm qua một bên, Bạch Hằng nói :

-- Anh Túc giúp ta đừng để ai bắt hắn.

Bắt chước khép tay chào theo kiểu quân đội, Anh Túc dứt khoác :

-- Rõ.

Tay trái Guren bốc đầy hoả diễm, hai mắt hoá thành đỏ ngầu không giống người. Đệ tử Tuyên Kiếm Tông dồn dập chạy đến sau lưng hắn, ai nấy đều cầm kiếm chĩa về trước.

Họ vô cùng bất ngờ vì phản ứng của Guren. Hình như đây là lần đầu thấy Guren nổi giận vì một người. Nhị sư huynh nói :

-- Đại sư huynh đừng kích động, cái tên phế vật đó không đáng để huynh...

-- Câm miệng. Ai cho ngươi nói hắn là phế vật.

Nếu không phải vì tình huống bất tiện thì Guren muốn chém chết tên vừa rồi.

Người đó bị quát đổ mồ hôi lạnh.

Mẹ nó, ngươi ăn trúng thuốc nổ à? Nó là phế vật thì ta nói là phế vật!

Guren lạnh lùng nhìn hắn, nhưng vẫn không quên trừng Bạch Hằng, giọng nói khản đặc :

-- Tiểu Viêm là của ta.

Bạch Hằng sững lại một chút, hắn nhìn thấy trong mắt Guren sự cố chấp. Nhớ lại những lời hắn ta nói " Tiểu Viêm của ta", Bạch Hằng có chút hiểu.

Mới ban đầu Bạch Hằng nghĩ Guren tức giận vì Triều Viêm phản bội sư môn, bây giờ xem ra không phải.

"Hắn nghĩ ta thích Tiểu Viêm?!"

Xin đi, hắn chỉ xem Tiểu Viêm như một người em thôi. Không tin đi hỏi Jass hay Ngô Hân thử đi là biết.

Nhưng cho dù Guren thích Triều Viêm thì Bạch Hằng hiện tại cũng không thể để Triều Viêm quay lại đó, đón chờ hắn chỉ là lửa giận vô cớ của tên đầu gỗ này thôi.

Bả vai cháy một mảnh bỏng rát bắt đầu ngưng kết một tầng băng mỏng, cánh tay Bạch Hằng cũng đang được một lớp băng trắng tinh khiết bao bọc lại, dường như đang trở nên to hơn. Dù là không khí quanh hắn bây giờ cũng trở thành sương lạnh.

Guren nheo mắt cảnh giác... "Khí thế hắn đang không ngừng tăng lên, như biến thành một người khác, nếu cứ thế này...".

Cánh tay phải Bạch Hằng đã xuất hiện một lớp vảy rồng xếp tinh tế, bàn tay cũng đã biến thành vuốt nhọn. Không đợi quá trình kết thúc thì hắn đã quyết định ra tay trước.

Khi khoảng cách của hai dần được rút ngắn thì bỗng chốc trước mặt Guren hiện ra một bóng người chỉ cao hơn một thước nhưng khí thế mạnh mẽ tới nổi cả chiến thuyền cũng lắc lư kịch liệt.

Sóng Thiên Hà dâng cao cả trăm thước đập ầm ầm vào mạng thuyền.
Uyển Nhu tay xách Bích Như đang thoi thóp nhìn thấy mà kinh hãi.

-- Cái gì xảy ra? Khí tức này...

Từ xa nhìn lại, con thuyền đang ở trên ngọn sóng cách mặt biển cả trăm thước, xô đổ nghiêng ngã như có thể lật úp bất cứ lúc nào. 

Bóng người nhỏ bé nhưng tựa ma thần hung ác hướng Bạch Hằng vồ đến.

Khoé mắt Bạch Hằng co rút, thậm chí hắn đã ngửi thấy mùi vị tử vong trước mặt !

Hầu hết người trên thuyền đều đang bị con sóng dưới thuyền làm cho ngã lên ngã xuống, đừng nói ai, ngay cả Quân Ý Hiên dù có muốn đi đỡ cho Bạch Hằng cũng không thể nào đứng lên được.

Chỉ có một cô nhóc vẫn bình tĩnh đứng giữa không trung, hoàn toàn không hề bị khí thế ảnh hưởng. Nếu không phải đôi mắt đỏ lừ và toàn thân bốc lên sát khí ngùn ngụt thì sẽ không khác cô nhóc bình thường.

Ma thần hung ác vồ đến Bạch Hằng nhưng móng vuốt chỉ vươn mới có một nửa thì dừng lại. Nhìn kĩ lại, cái bàn tay trẻ con đầy móng vuốt nhọn bị giữ lại bởi một cánh tay còn nhỏ hơn.

Hai mắt Guren trừng như muốn nứt ra. " Không có khả năng. "

Anh Túc nắm chặt cổ tay kia, dùng sức bẻ gãy.

Một tiếng "rắc" giòn tan kích thích đại não mọi người ở đây trở nên tỉnh táo lại.

Đứa trẻ kia đau đớn kêu lên bén nhọn, chiến thuyền chao đảo dữ dội hơn.

Nó dùng bàn tay còn lại chụp đến, nhưng Anh Túc đã nhanh chóng hất cả người nó ra bay đập ành vào lang cang, suýt chút rơi xuống biển.

Cái thân hình trắng trẻo mềm mại lơ lửng giữa không trung ngang với tầm mắt Guren. Anh Túc giơ một tay ra, lăng không nhấn một cái.

Ngọn sóng cao cả trăm mét từ từ hạ xuống, mây đen trên trời lật đật trốn đi xa, trả lại bầu trời trong xanh như trước. Cứ như thảm cảnh vừa rồi là ảo giác.

Đứa trẻ bị đập bay ra sau khi tỉnh lại thì nổi điên lên, miệng gào rú những thứ gì đó kì quái rồi bật người dậy, bay lơ lửng giữa không trung đối mặt Anh Túc.

Nhìn bộ dạng như ma thần của nó, Anh Túc khịt mũi :

-- Quá xấu!

Chiến thuyền bình thường trở lại, tiếp tục lao băng băng đi. Từng cơn gió lớn đập vào mặt người ta rát rạt, cũng không biết gió lớn đập hay ai đó tát, nhìn hai đứa nhóc lơ lửng giữa không trung khiến họ có chút không nói nên lời.

Eiji nhiều chuyện đã trở ra từ lúc nào, thay một chiếc áo sơmi đen, nhìn hai đứa nhóc không thể tránh khỏi tử chiến, Eiji trong tâm thở dài, sao con gái không dịu dàng miếng nào hết vậy? Để hai đứa mà đánh nhau thì thế giới sẽ sụp đổ.

Eiji trầm giọng :

-- Các ngươi muốn phá nát thuyền hay sao?

Nghe giọng hắn có chút giận dữ trách móc, Anh Túc cúi đầu :

-- Không có, baba.

Anh Túc thè lưỡi làm mặt quỷ với đứa trẻ kia rồi lạch bạch chạy về, ôm lấy chân Bạch Hằng.

Đứa trẻ kia cũng trở lại bộ dáng một đứa bé trai đáng yêu rồi chạy nấp ra sau lưng Guren .

Mọi người :"..."

Hình như hôm nay còn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Sao lại nằm mơ thấy truyện kì quái?

Hai đứa nhóc thật sự là hai đứa nhóc á hả? Mẹ nó loạn hết rồi!

Cả Bạch Hằng lẫn Guren đều bị một màn trước mắt dọa cho không dám đánh nhau nữa.

Trong mắt Guren toàn là vẻ không thể tin tưởng, hắn còn chưa gặp ai có thể chịu nổi một quyền của Hải Dương, nhưng con nhóc kia lại nhẹ nhàng không tốn tí sức.

Bất quá khuôn mặt hắn không đổi sắc, nhân lúc hỗn loạn đi qua túm lấy tay Triều Viêm :

-- Đi về.

Ta đã lấy lại kiếm cho ngươi, ta sẽ không để họ ăn hiếp ngươi, ta sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ dịu dàng với ngươi. Đừng đi nữa!

Hắn muốn nói nhiều thứ nhưng lời ra miệng chỉ vỏn vẹn có hai chữ đó.

Bạch Hằng giật mình túm lấy cái tay còn lại của Triều Viêm, trầm giọng cảnh cáo :

-- Ngươi bỏ tay ra.

Guren dùng sức kéo Triều Viêm về phía mình, Bạch Hằng mặc dù muốn dành lại nhưng sợ kéo đau Triều Viêm nên cắn răng buông ra. Triều Viêm rơi vào ngực Guren.

-- Đại sư huynh, ta đã rời khỏi Tuyên Kiếm Tông rồi.

Lòng ngực Guren rắn chắc nhưng lại không để Triều Viêm thấy an tâm. Hắn sợ Guren.

Nghe tiếng khe khẽ thốt lên, trái tim Guren thắt lại.

-- Ngươi có ý gì?

Triều Viêm nén run rẩy :

-- Ngọc bội thân phận ta đã trả lại rồi, à, còn kiếm...

Hắn vừa đẩy nhẹ Guren ra vừa lấy thanh kiếm vô danh đặt vào tay y :

-- Kiếm, ta cũng trả lại. Khắc Viêm ta không có giữ, kiếm Mạc sư huynh dùng chính là Khắc Viêm. Ta vốn không nợ gì Tuyên Kiếm Tông, bây giờ cũng không còn là người Tuyên Kiếm Tông, ta gọi huynh một tiếng đại sư huynh là nể tình mấy năm qua "chăm sóc" ta. Lần sau gặp lại, ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên Cesar.

Triều Viêm nhanh chóng chạy trở lại, thậm chí còn dùng đến không gian đi cho nhanh, chỉ sợ Guren bắt kịp. Guren chỉ thấy một cơn gió mặn chát mùi vị biển cả thoáng qua thì người trong tay đã đi mất.

Chắc vì gió mạnh nên Guren thấy mắt hơi cay.

Hắn đứng giữa bong thuyền nhìn người ta dần khuất bóng sau đám đông, dù nhiều người nhưng hắn vẫn thấy không khí có phần đìu hiu não nề.

-- Tiểu Viêm, ta...

Xin lỗi!

Tiểu Viêm đi rồi, ta bị bỏ rơi rồi.

Triều Viêm không thấy được vẻ hối hận của Guren, cũng như Bạch Hằng không thấy được nét buồn rười rượi của Quân Ý Hiên.

Người cũng đã đi rồi, Quân Ý Hiên cụp mắt, lang cang bị hắn bóp đến biến dạng.

--

Sau một lát, Uyển Nhu xách theo Bích Như tàn tạ trở về quăng giữa bong thuyền.

Sự ghét bỏ tràn ra ngoài trang giấy, nhanh chóng đi lên tầng trên không thèm ngoảnh lại.

Tuyệt Vô Hối :"..."

-- Cô...cô đã làm gì Bích Như?

Không thể nào, Bích Như lợi hại như vậy, không thể nào bị đánh bại.

Dù mị lực của Uyển Nhu còn dữ dội hơn nhưng Tuyệt Vô Hối không hề dám vọng động, thay vào đó là sợ hãi. Uyển Nhu dừng bước, liếc Tuyệt Vô Hối một cái khiến hắn quỳ thụp xuống.

-- Ta chỉ nói cho cô ta biết đồ nào là để ăn, đồ nào là để cúng.

" Ý Hiên có thể không thích ta, nhưng cũng không thể để hạng nữ nhân đó vấy bẩn. "

Quay người trở lên, Uyển Nhu đã thấy cục than Triệu Dương đứng phía trên cầu thang cười tươi :

-- Uyển tỷ tỷ, đến phòng của bọn ta ăn dưa hấu.

--Ta chỉ ăn dưa không có hạt.

Uyển Nhu vờ nói. Triệu Dương tự tin :

-- Tỷ yên tâm, ta đã lấy hạt ra hết rồi, để riêng cho tỷ đấy.

-- Được thôi, vậy ta không khách sáo.

Trông nụ cười yêu nghiệt đó mà Triệu Dương muốn nhũn ra tại chỗ. Uyển tỷ tỷ đúng là đẹp quá mà!

__

Nửa mặt bên trái Ankh hiện lên một hình xăm hoa hồng, phối hợp với con ngươi hồng ngọc khiến hắn trở nên đầy mị hoặc và yêu dị.

Tay cầm Đế Viêm Ngạo Thần kiếm đứng trên một núi xác thực vật bị chém đứt từng đoạn chất lại, toàn bộ đều là dây leo xanh rờn nhầy nhụa. Tay bên kia cầm một viên nội đan to hơn quả táo.

Trên không trung bỗng rơi xuống một cơn mưa cánh hoa hồng đỏ thẫm, mùi hương ngòn ngọt không hề phù hợp với không khí nơi đây.

Trên đầu Ankh như có một đàn quạ đen bay qua...

"Quác quác quác"

-- Cô rảnh dữ lắm hả?

Ở không đi gom cánh hoa hồng rơi ra rồi giờ đem đi rải. Mẹ kiếp, nghĩ đây là lễ đường chắc!

Phía trên không trung, Tinh Tuyệt mặc chiếc váy lụa xẻ đùi màu đỏ thẫm như những cánh hoa hồng vừa rơi xuống, bên trên vẫn là áo ống không tay, sau lưng có thêm một cái nơ to đồng dạng màu đỏ.

Túm lại hôm nay đỏ từ trên xuống, cả dây buộc tóc cũng đỏ nốt.

Bên cạnh là một cái giỏ tre đựng đầy cánh hoa hồng.

Bị Ankh chửi, Tinh Tuyệt bễu môi, không dùng tay rải nữa mà chơi úp nguyên giỏ xuống.

Hậu quả... rơi lên đầu Ankh một đống, cánh hoa chất như cái núi nhỏ.

Ankh :"..."

Hít sâu, thở ra!

Không đánh lại, không thể đánh. Nhịn! Ankh nghiến răng :

-- TINH TUYỆT, ta không nói cô làm tới phải không?

Bóng người đỏ tươi rơi xuống trước mặt Ankh, khoanh tay cười xấu xa :

-- Ta là đang tạo background cho ngài đó, cáu cái gì, chả đáng yêu gì cả. Không đáng yêu bằng Lucas.

-- Suốt ngày mở miệng ra là Lucas Lucas Lucas, ta nghe tới sắp ngủ gục rồi.

Hai má Ankh phồng lên...

Rất kawaii~! Hai tay Tinh Tuyệt cào cào vào nhau, cuối cùng không nhịn được véo một bên má Ankh.

Đợi cô ta buông ra thì cái má ai kia đã đỏ ửng, hình xăm hoa hồng trên mặt cũng biến mất và người đó đang liếc bằng ánh mắt oán hận.

Thủ phạm chột dạ bay lên không trung, cạnh hình xăm Hỗn Độn trên đùi có thêm hình xăm một đoá hoa hồng đang nở rộ.

Ankh chậc chậc lưỡi cảm thán :

-- Cái năng lực đó quá khốn nạn.

Tước Đoạt.

Trước khi chiến trường Thánh Á mở ra vài ngày, Tinh Tuyệt đến tìm Ankh.

Hai người làm một cuộc giao dịch.

Tinh Tuyệt đảm bảo an toàn cho Ankh, đổi lại Ankh phải tinh lọc năng lực mà cô ta muốn.

Gốc hoa hồng ban nãy có tên Huyền Thiên Cửu Nữ, nó là một sinh linh có từ thời kì đầu Hỗn Độn.

Tinh Tuyệt có một năng lực rất đặc biệt, đó chính là Tước Đoạt.

Chỉ cần năng lượng của vật chủ thuần khiết thì cô ta có thể tước đoạt đi năng lực vốn có của vật chủ, biến nó thành của mình, và tồn tại dưới dạng ấn kí xăm trên da.

Tất cả ấn kí trên người Tinh Tuyệt chính là tất cả năng lực mà cô ta đã tước đoạt. Rất khủng khiếp!

Tuy vậy...dù không có ấn kí thì cũng đủ biến thái.

Ankh cảm giác nó không xứng với cái đầu ba hồi và tính nết hâm hâm của Tinh Tuyệt.

Còn người có thể tinh lọc năng lực thuần khiết nhất chỉ có một mình Thái Dương Thánh Đế. Thứ năng lực của Thiên Minh Đoàn chỉ là bản lỗi chưa được chỉnh sửa của Ankh thôi.

Cái gốc hồng này cũng đủ biến thái đi, đánh cả một buổi trời mới chém được nó. Ankh cất nội đan đem về cho Anh Túc, tự mình tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi nghỉ.

" Không biết Eiji thế nào rồi? "

Chiến trường Thánh Á không phải nơi có thể ngồi nghỉ thảnh thơi như Ankh. Nhưng không những ngồi nghỉ, hắn còn ngủ tới tối luôn.

Còn người kia đang lượn một vòng trên không trung, váy đỏ lả lướt...như nhát ma người ta. Bay tới một vùng khác, con ma áo đỏ suýt bị một mũi tên bay trúng.

Vèo!

Mũi tên đầy hàn khí cắt đứt một đoạn dây buộc tóc của con ma áo đỏ. Tinh Tuyệt trợn mắt chửi ầm lên:

-- Má! Đứa nào chơi mất dạy vậy?

-- Đứa này nè ^_^

Lạp Lân Vương đứng bên dưới vẫy tay híp mắt cười mà như không cười.

Tinh Tuyệt :"..." Đ* má!

Nước đi này sai quá sai.

Xin lỗi, em đi lại.

Nếu Tinh Tuyệt để ý kĩ sẽ có thể nhận biết ngay. Trên mũi tên có cực hạn thuộc tính băng - Băng Vương. Mà cắt đứt dây buộc tóc của cô ta thì tương đương sở hữu Mẫn diệt chúc tính.

Kết hợp hai điều kiện đó lại thì chỉ còn mỗi Lạp Lân Vương mà thôi.

Aaa... Aaa...Á!

Tinh Tuyệt nuốt nước bọt cười trừ :

-- Haha...How... how are you?

-- I'm fine. Come here!

Tinh Tuyệt :"..."

Haha... Chiến Thần cũng đứng bên dưới, vậy ta chạy được không nhỉ?

-- Hurry up!

--"..."

Lạp Lân Vương cười tươi rói ngoắc tay. Tinh Tuyệt cảm thấy nụ cười chẳng khác nào nụ cười của mẹ khi thấy mình đi nhậu. Ai cha!

-- Nìn hao ma?

-- Hen hao. Xie xie.

--"..."

Sao cái ngôn ngữ gì ông cũng biết hết vậy? Tinh Tuyệt nhận thua.

-- Sao ngài lại bắn ta?

-- Muốn bắn thì bắn.

--"..."

Tinh Tuyệt mới để ý thấy ngoài hai vị đại nhân ra thì còn một thằng nhóc. Nhìn mặt thằng nhóc này sao thấy có chút quen quen nhỉ?

Dã Tẫn bên trong chiến trường có thể nói là hoành hành vô kị, Lạp Lân Vương và Cảnh Thương chỉ mỗi việc đi "giết quái thăng cấp", còn lại Dã Tẫn lo.

Vào chiến trường mà gặp được bảo tiêu như Dã Tẫn hay Tinh Tuyệt thì sướng biết bao nhiêu.

-- Chuyện về Thái Cực Tinh Quang bảng biến động, cô biết Sử Hà Ca là ai không?

Dã Tẫn hỏi, mấy ngày nay Thái Cực Tinh Quang biến động dữ dội. Tình hình bài danh hiện tại :

1. Thiên Mệnh Cơ

2. Phượng Tắc

3. Chiến Quân

4. Sử Hà Ca

5. Vô Thượng Quan Hầu

6. Thiên Nhất Minh

7. Thiên Triều

8. Thiên Bất Dạ

9. Dã Tẫn

10. Lai Nghi Tiêu

11 . Thiên Tuyên Khánh

12. Huyền Vũ

13. Thanh Long

14. Bạch Hổ

15. Chu Tước

16. Quân Thái Tôn

17. Bách Mục Yêu Tôn

Bách Mục, từ sau lần bị Sử Hà Ca đánh bại và thế chỗ thì con hàng này liên tục bị Tứ Đại Thần Vương và Quân Thái Tôn qua mặt.

Thực lực của mấy người họ tuyệt đối không kém, đánh thắng Bách Mục là điều dĩ nhiên, nhưng Vô Thượng Quan Hầu thì khác.

Muốn đánh bại hắn không dễ.

Chiến Quân thì Dã Tẫn và Lạp Lân Vương đều biết, nhưng cái tên Sử Hà Ca rất lạ.

Nhìn thấy Diệp Cảnh Thương chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây mà không thèm quan tâm thứ gì, cưng éo chịu nổi. Tinh Tuyệt liền lấy ra thêm một túi trái cây lạ cho hắn.

Diệp Cảnh Thương ngẩng đầu nhìn qua Dã Tẫn, thấy y gật đầu thì mới cảm ơn rồi nhận lấy, cho vào miệng. Tinh Tuyệt thích thú xoa đầu hắn :

-- Sử Hà Ca là Các chủ của Vĩ Cầm Các ở trung tâm Vô Cực Đế Đạo. Hắn vừa phá kén trọng sinh, trước đây sống rất điệu thấp nên có lẽ ngài không biết. Chẳng qua ta không biết cái gì kích thích hắn leo lên Thái Cực Tinh Quang.

Dã Tẫn nghiền ngẫm :

-- Giữa Lucas và Sử Hà Ca thì thực lực ai cao hơn?

Tinh Tuyệt trầm mặc:

-- Không biết.

Dù Lucas đã uống qua máu của cả Tinh Tuyệt lẫn Tinh Thần nhưng chỉ vừa bù đắp được khoảng cách xa vời vợi về thực lực hai người.

Cả Lucas lẫn Sử Hà Ca đều là Vương Giả (Dracula) nhưng Sử Hà Ca là Dracula Thủy Tổ.

Sức mạnh ban đầu ít nhất gấp đôi Lucas. Chính Tinh Tuyệt cũng đã kinh hãi khi gặp Sử Hà Ca lần đầu tiên.

Mạnh một cách quá đáng.

Cũng nhờ trận Thần Chiến, Lucas hấp thu rất nhiều máu, nên trong phương diện chế ngự huyết dịch thì nhỉnh hơn.

Còn sức mạnh thể tu thì bảo đảm không bằng.

Chết thật... Lỡ cái tên Sử Hà Ca phát điên lên đi khiêu chiến Lucas thì chẳng phải mặt trời nhỏ của ta sẽ bị đánh thảm sao?

Tinh Tuyệt cắn môi.

Hừm, nếu Sử Hà Ca dám đánh Lucas, sau khi trở ra nhất định lột da hắn.

_

Có lẽ Tinh Tuyệt lo thừa rồi.

Vì mặt trời nhỏ của cô ta và cái người đòi lột da đang quấn lại một cục. Lăn muốn sập giường luôn.

_______

Sunday, listen to music for relax ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia