ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 13: Một Lũ Vô Dụng

Scornful0613

Giống loài như Ngạ quỷ trừ khi được ăn no nếu không sẽ không dừng lại. So với nam nhân thì nó thích nữ nhân hơn, nhất là người trước mặt này. Cả người đều có mùi thơm.

( thơm tiền ạ)

Linh lực Tống Tử Nguyệt đã cạn từ lâu, một thân đầy pháp khí mới trụ được tới thời điểm này mà con quỷ đói lại ngày càng hung hãn.

Cái tên Tống Kiều vô dụng không biết chạy đi đâu rồi, đáng lẽ hắn phải ra tay đi chứ.

Pháp khí phòng ngự cuối cùng vỡ nát. Một bàn tay gầy gò khô quắt bốc mùi vồ tới. Tống Tử Nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn nó chụp xuống....

Nàng ấy có thể đoán trước được  tình cảnh thảm hại của mình, bị con quỷ xé làm hai bỏ vào mồm...

Nhưng... Không đau như tưởng tượng. Mắt nhắm lại một lúc thì nghe bên tai có người nói chuyện :

-- Bộ định ngủ ở đây luôn hay sao?

Giật mình tỉnh táo lại, không có sự đau đớn khi bị xé nát... Cánh tay quỷ bị cố định ở khoảng không bởi một cây gậy tre.

Tống Tử Nguyệt ngước nhìn, nam nhân tóc vàng một tay đút túi, một tay cầm gậy che chống lên tay con quỷ. Hắn là...tân sinh Hoả hệ gặp ban nãy.

-- Định ngủ thật đấy à?

Ankh phồng má thổi sợi tóc rũ xuống giữa trán.

Cô nàng này vậy mà còn chưa chịu tránh ra, vướng tay vướng chân.

Đã bị tấn công mà còn ngồi bất động, thật không hiểu nổi. Với hắn, còn sức thì cứ đánh, đánh không nổi thì chạy, sẽ không bao giờ có chuyện chịu chết!

Bàn tay Ngạ quỷ bị cây gậy tre chống lên khiến nó thất kinh. Nó dùng nhiều sức lực như thế, lại bị chặn đơn giản như vậy? Ngạ quỷ không tin, lần nữa triệu tập âm khí vào tay, giơ lên đập xuống.

Tiểu quỷ cũng dám trước mặt ta ra oai, Ankh hừ lạnh :

-- Mấy người các ngươi ngay cả một con tiểu quỷ cũng đánh không lại. Đừng tự nhận mình là Linh sư nữa, mất mặt.

Một câu khiêu khích toàn trường.

Miệng thì chửi, tay cũng không rảnh rỗi, Ankh nắm chặt gậy tre, giơ lên quất mạnh vào cánh tay quỷ đang bổ xuống.

Bàn tay bị quất bay ra xa, văng ngay lên người Nam Cung Ngạo. Hắn đừ mặt nhìn thứ nhơ nhớp dịch nhầy đen sì còn nge nguẩy dính trên áo.

Oẹ! Buồn nôn cực điểm!

Đám Linh sư " không đủ sức" giận sôi gan, mém tí ra tay đánh tiểu bất điểm láo cá này thì bị một màn đó làm hóa đá.

Bọn họ tấn công nửa ngày, ngay cả một ngón tay quỷ cũng không chạm được, hắn ta.... Vung gậy tre một cái đánh gãy cả bàn tay? Hack phải không?

-- Sao ta thấy cây gậy đó quen quen?

-- Ể? Ngươi cũng thấy vậy hả?

Bị người ta nói không đủ tư cách làm Linh sư mà đám học viên cũng không thể phản bác lại một câu.

Để chuyện đó sau đi, giờ bận xem đánh nhau!

Tiếng gậy tre vun vút xen lẫn tiếng la hét của Ngạ quỷ làm người ta cũng thấy nhói nhói. Ankh quất đã tay, đánh nó nãy giờ chỉ là vì trút giận đám " con trai" không biết điều, hôm nay ba ba sẽ dạy dỗ một phen.

-- Nghe đây, đánh phải chọn điểm yếu mà đánh, không phải cứ quăng pháp thuật lung tung là được. Đối với Ngạ quỷ, bàn tay, cẳng tay đều có lực nhưng cổ tay lại không, hiểu chưa?

-- Hiểu rồi!

Cả đám đồng thanh " ngoan ngoãn " đáp.

Ankh vừa " giảng bài"  vừa chỉ vào yếu điểm của Ngạ quỷ, còn làm mẫu cho đám học viên xem. Mà bọn đấy còn quên luôn việc mới bị mắng!

Người bên học phủ cũng phải chú ý mà nghe, có những điều mà ngay cả họ cũng chưa biết. Lệ Vy che miệng cười :

-- Thật không đơn giản. Ngạ quỷ chứ không phải ma thú bình thường, lại hiểu rõ như vậy.

-- Haha. Người Giang Chấn này nhắm trúng đương nhiên phải khác! -- Giang Chấn vỗ ngực tự hào.

Vì hào hứng nên quên khống chế lực đạo thành ra ho sặc sụa.

Tuy nhiên không phải ai cũng chịu chấp nhận sự thật, điển hình là Hiệu phó Diệp Khôi, ông ta là Linh sư Băng hệ, Băng lĩnh vực do ông tạo ra bị hoả diễm của Ankh phá nát. Không thể chấp nhận.

-- Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, hắn ta không có tu vi, sức lực tới đâu chứ. Hừ!

Thật không may, câu nói bị Ankh nghe được. Hắn mỉm cười:

-- Quỷ khác với ma thú, dù đánh thế nào cũng không chết được đâu. Muốn giết nó.....

Đồng loạt với lời nói, Ankh đạp ngã con Ngạ quỷ, cây gậy tre cắm thẳng xuống một bên mắt.

Gậy tre xuyên qua hốc mắt cắm xuống nền, để lại trên nền một lỗ tròn. Ngạ quỷ la hét giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Tiếng hét cao vút của nó đánh thẳng vào màn nhĩ, người có tu vi quá thấp chảy cả máu mũi.

Tu La quỷ, thực lực ngang ngửa Chân vũ kì. Nó vùng vẫy, vùng vẫy, tử khí bay tán loạn. Ankh rút gậy tre, lần nữa cắm xuống bên mắt còn lại.

Tiếng thét chấn động chứa uy áp Tu La quỷ bạo phát chấn nhiếp Linh sư dưới Chân vũ! Thổ huyết tập thể!

Đó là kích cuối cùng của Ngạ quỷ, nó muốn đồng quy vô tận với kẻ thù, nhưng chút sức lực đó của nó lại không làm tổn thương người đó chút nào. Nó mang theo căm hận tan biến.

Tàn hồn Ngạ quỷ vừa thoát ra, Khuất Dạ len lẻn " thần quỷ không hay " thu vào một cái lọ ngọc nho nhỏ.

Hí hí, đem đi đổi quà!

Ngạ quỷ tan biến chỉ còn vũng dịch sền sệt đen sì trên đất cùng cây gậy tre cắm xuống nền.

-- A, thảo nào ta nhìn cây gậy quen quen, thì ra là cáng chổi!

Khi nữ sinh phát hiện phần bông lau bị bỏ lại thì mới nhớ, cây gậy hắn dùng là cáng chổi đó.

-- Đúng rồi, ta đã bảo quen mà. Còn tưởng là pháp khí lợi hại. Ai ngờ.....

Mọi người trố mắt nhìn cái cáng chổi cắm trên đất, rồi lại nhìn bông lau nằm một bên.

Không ngờ cáng chổi cũng quá là... siêu phàm.

Ankh tiêu soái xoay người bỏ đi. Nếu có thêm Hán phục cổ trang cùng cây quạt giấy thì càng giống lãng khách! Nhưng lời nói ra thì lại giống tên côn đồ đầu đường xó chợ :

-- Một lũ vô dụng.

!!! Haha! Ankh quay đi bỏ lại một tràn câu chửi mắng đằng sau.

Hắn cảm thấy con quỷ này có một thứ gì đó là lạ nhưng không biết nói sao nên cứ bỏ đi trước. Khuất Dạ bất chấp người ta nói thế nào, cứ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng :

-- Thiếu gia lợi hại nha! Quá lợi hại luôn.

Khuất Dạ xum xoe, còn Tống Tử Nguyệt thì chỉ biết cứng miệng. Đánh không được thì phải làm sao?

-- Tử Nguyệt à, hắn chỉ là buồn ngủ gặp chiếu manh, con quỷ đó đã bị chúng ta đánh gần chết rồi, hắn chỉ chờ nhiêu đó rồi ra tay thôi.  - Người nói là Võ Kỳ, hắn lúc nãy ấy à..sợ đến không phát nổi pháp thuật, chỉ giỏi võ miệng.

Tống Tử Nguyệt bốc lửa giận rời đi, chết tiệt thật. Phút chốc lại đổ hết tội lỗi lên người Tống Kiều, nếu hắn xuất hiện thì mình đâu có bị mất mặt. Đáng chết.

Lại nói tới Nam Cung Ngạo, bị cái thứ nước đen sền sệt dính vào làm hắn như muốn cởi sạch áo. La Tuấn phải ngăn hắn lại mới có thể kéo dài tới hiện tại.

Đám đông cũng dần giải tán, người ta nguẩy mông bỏ đi rồi, ở lại làm cái gì.

Trong mắt Eiji toàn là cưng chiều và cưng chiều.

Hắn ta đi tới đâu sẽ khiến người ở đấy chỉ muốn đè đập một trận! Lạ lùng là Eiji lại thích nhìn hắn ngạo mạng kiêu căng như thế. Ankh không kiêu ngạo không phải là Ankh!

Bên tai Eiji đã đầy một đống câu cảm thán của Đồng Hưng rồi. Tống Kiều cũng im lặng, sắc mặt hắn vẫn tái xanh, ấn kí trên cổ lại sáng lên. Eiji cảm nhận người Tống Kiều run lên, lại là nỗi đau đớn tận xương do hình phạt bộc phát.

-- Tiền bối, lại khó chịu sao, vào giường nằm đi. - Đồng Hưng phát hiện không ổn, nhanh chóng dìu tiền bối vào phòng.

-- Mới vừa phát, sao bây giờ lại phát nữa? - Eiji cầm lấy cổ tay Tống Kiều, khó hiểu nhăn mày. Khoảng cách hai lần bộc phát không thể ngắn thế này, chẳng lẽ là...

-- Là Tử Nguyệt. -Tống Kiều khó khăn nói, lại nôn ra máu tiếp.

Nhớ tới Tống Tử Nguyệt, Eiji không thích con người này. Chắc chắn bị mất mặt nên đổ lỗi cho Tống Kiều, kích phát ấn kí nô lệ.

Đê tiện! Ngay cả Eiji cũng không nhìn nổi cảnh này nữa, Tống Kiều là một người rất đáng để kết giao.

-- Tống Kiều! Ta dùng hàn khí đông linh mạch của ngươi lại, tạm thời vượt qua lần này. Nhưng sẽ rất lạnh.

Tống Kiều vô lực gật đầu. Lạnh cũng tốt hơn bây giờ.

Hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện từ tay Eiji. Đồng Hưng ngồi cạnh bên rùng mình, má ơi, lạnh vậy tiền bối chịu nổi không!?

Không nổi cũng phải chịu vì Eiji đã bắt đầu truyền nó vào người Tống Kiều.

Hắn rung lên bần bật. Chỉ một lát, linh mạch hoàn toàn bị đông cứng, linh khí không chạy tán loạn nữa. Quả thật rất lạnh nhưng cũng không đau nữa.  Tống Kiều chưa từng nghĩ pháp thuật Băng hệ cũng có thể dùng nhưng thế.

Để Đồng Hưng ở lại. Eiji về nhà ôm lấy Ankh giày vò một trận. Đến khi bị đập la oai oái mới ngưng lại.

-- Eiji ngươi ngày càng ngứa đòn.

Hai tay Ankh cấu véo đùi Eiji, thở phì phò. Eiji lại càng thích thú cười cười :

-- Ở kí túc xá là không được ôm ngươi nữa, ta phải tranh thủ. À, ngươi ở chung với ai đấy?

-- Ngươi sẽ không thể đoán được, giống như ý trời. - Ankh lăn một vòng, nằm sải tay cảm thán :-- Ta lại chung phòng với Khuất Dạ và Nam Cung Ngạo a, thêm hai tên Quang hệ Thổ hệ gì đó.

--Ha..hahaha! Cười chết ta! Ha.....á đau đau đau......

Eiji ngậm miệng nhịn cười đúng là " nghiệt duyên"! Ankh vơ gối đè mặt Eiji lại:

-- Cấm cười ta. Còn ngươi thì sao?

Ta cũng chẳng kém ngươi!

-- Tống Kiều, lúc trước ta hớt tay trên hắn lấy Kim Tàm cho ngươi.

Ankh mím môi, rán nhịn rán nhịn...

-- Haha, thế mà cười ta, ta cười vào mặt ngươi! Mà cũng là họ Tống à?

-- Hắn ta là ca ca của Tống Tử Nguyệt, nhưng cũng chỉ là con nuôi. Lần đó hắn lấy Kim Tàm cho Tống Tử Nguyệt, vì không lấy được nên bây giờ đang bị trừng phạt.

Nhắc Tống Kiều, Eiji lại nhớ khuôn mặt trắng xanh thống khổ của hắn, nhưng ánh mắt thì vẫn ngoan cường chống chịu.

  Eiji im lặng, Ankh biết là Eiji đang thấy thông cảm cho tên gì đó kia.

Tuy Eiji bề ngoài tỏ ra lạnh lạnh lùng lùng nhưng bên trong hắn còn tàn nhẫn nữa. (:]]])

Được rồi, đương nhiên là có ngoại lệ. Như tên đó chẳng hạn.

Nhưng dù lòng khó chịu thì Eiji cũng chẳng do dự mà đưa Kim Tàm cho mình. Ankh bất giác thấy lòng ngọt ngào tràn ngập.

-- Nể tình ngươi đưa Kim Tàm cho ta, cho ngươi cái này...

Một viên trân châu to hơn nắm tay hài tử sơ sinh lấp lánh nằm trong tay Ankh đưa đến trước mặt, Eiji bất ngờ :

-- Định Thần Châu cực phẩm! Làm sao ngươi có nó?

Ankh híp mắt cười :

-- Là Diêm quân đưa ta. Đúng hơn là đưa ngươi, ngươi bắt hồn Huyết thú Cự Long, Tam Nhãn Xà cũng chết trong trận chiến của ngươi với Tước Ly, nên ông ta " thưởng nóng " đó.

Thật vậy thì tốt rồi, chỉ là... Nếu Ankh muốn thì để lại cho hắn làm đồ chơi vậy...

-- Ngươi muốn không?

Biết ngay sẽ hỏi vậy mà, Ankh trong tim tràn ngập màu hồng hạnh phúc nhưng bên ngoài thì lắc đầu nguầy nguậy :

-- Không, xấu chết đi được. Ngươi lấy đi.

Định Thần Châu đó, bảo bối bảo bối đó. Chữa trị nguyên thần, nối liền linh mạch, thậm chí tăng phần thêm 10 % khả năng đột phá bình cảnh, hữu dụng cả với người lẫn ma.

Định Thần Châu là một loại ngọc trai, có được do trai thành tinh tạo ra, chúng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt rồi kết tinh thành ngọc. Định Thần Châu có nhiều loại, kích cỡ càng cao phẩm chất càng tốt. Mà cái viên ngọc này.....cực phẩm thượng thừa rồi!

Đồ của Diêm quân, chả lẽ không tốt.

[ Diêm quân vừa chuyển cho bạn vài triệu chi phí quảng cáo ]

Những loại Định Thần Châu thường kích cỡ chỉ bằng viên bi mà giá đã tầm chục triệu, cái viên này gần bằng quả bóng bàn rồi....

Các loại châu cực phẩm thượng thừa thế này vô cùng hiếm, thậm chí các gia tộc lớn cũng săn lùng ráo riết. Chỉ một viên có thể giúp toàn bộ người trong gia tộc hấp thu, sao mà không muốn cơ chứ.

Thu lại trái bóng bàn...Định Thần Châu Eiji chợt nhớ tới một chuyện :

-- Phải rồi, việc sử dụng linh khí đó, ta nghĩ liên quan tới kỳ lân.

--Hửh? Kỳ lân? À, là tên bị cắm sừng.

"..." Cười gượng hai tiếng, Eiji tiếp :

-- Ừ, người ta là Thần thú thượng cổ. Thiên đạo ấn trên cổ tay là đồ đằng hình dáng một con kỳ lân, trong một số nghiên cứu đã nói kỳ lân đóng vai trò là Thần thú canh giữ ranh giới. Nó có khả năng đi xuyên qua các thế giới khác nhau mà không bị đào thải. Thế nên ta nghĩ nếu âm hồn như chúng ta muốn nghịch thiên hấp thu linh khí thì chỉ có thể như kỳ lân.

Một quyển tạp chí xuất hiện trong tay Eiji, hắn chỉ vào một góc trang bìa đưa cho Ankh.

-- Thần thú không phải dễ kiếm, nói gì đễn Thần thú thượng cổ, muốn có được tinh huyết kỳ lân hẳn còn khó hơn theo đuổi nhà ngươi, thời gian gấp rút, chỉ có thể dùng tạm huyết kỳ lân mà thôi.

Cái hiểu cái không gật gật, Ankh thậm chí quên có điều mờ ám trong lời nói Eiji, chỉ chăm chú nhìn quyển tạp chí.

Trên bìa thông báo về một buổi đấu giá diễn ra vào hai tuần sau. Trong số vật phẩm có đề cập đến huyết kỳ lân. Tuy huyết kỳ lân khan hiếm nhưng đối với Linh sư, họ chỉ biết rằng huyết kì lân chứa nồng đậm linh khí để hấp thu nhanh hơn. 

Quá uổng phí!

___________

Đọc tới đây chúc cô thi tốt!
Điểm cao về có thưởng :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info