ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 128: Đại Gia

Scornful0613

Eiji lại Ranh Giới một lát, Dã Tẫn đã mang hai người kia rời đi.

Lần này là cơ duyên lớn của Ankh, Cảnh Thương và cả Mẫn Nhiên nữa.

Eiji nhìn tay trái, trên đó có một đồ án.

Cái đồ án này hắn luôn giấu không để ai biết, kể cả Ankh.

Không phải hắn không tin, nhưng dường như chỉ cần muốn nói đến từ có gì đó cản hắn lại.

Sau khi Bạo Chúa thức tỉnh thì nó xuất hiện. Nó...một mê cung.

Nhưng mê cung này nằm ở Vô Tận Hư Không.

Nơi chỉ có hắc ám tồn tại. Nơi mà Ác Độ hình thành.

Eiji không biết mình có liên quan gì với Vô Tận Hư Không, trong đầu hắn hoàn toàn không có chút kí ức.

Có lúc hắn tự hỏi có phải mình giống Ankh không? Chuyển thể đầu thai, phong ấn kí ức?

Vô Tận Hư Không đem đến cho hắn cảm giác vừa sợ lại vừa hấp dẫn.

Như một sự dụ dỗ trí mạng mà chỉ cần sơ sẩy sẽ chết bất cứ lúc nào.

Trước đây có lẽ hắn sẽ chần chừ, nhưng bắt đầu từ bây giờ hắn quyết định tìm hiểu cái bí mật của Vô Tận Hư Không.

Một đêm trôi qua yên lành, sáng sớm Eiji đã bị tiếng ồn ào huyên náo đánh thức.

Vừa mở cửa đã thấy một đám người như thằn lằn tụ tập dán vào cửa phòng.

-- Làm gì?

Sáng sớm vừa thức nên đôi con ngươi tím biếc còn hơi mờ mịt, thêm vào giọng nói vừa khàn vừa ấm, Linh Nhi vuốt mặt cảm :

-- Hức. Chết thật! Hino quyến rũ quá.

-- Làm gì?

Eiji lặp lại câu hỏi, có chút không được kiên nhẫn... Hừm...Đang ngủ ngon mà! Bạch Hằng bất đắc dĩ lôi nhỏ mê trai quăng ra sau :

-- Ăn sáng, xong chúng ta đi mua chút ít vật tư.

Thực ra hắn muốn hỏi chuyện liên quan tới Ankh nhưng khi thấy người mở cửa là Eiji thì cũng hiểu Ankh không có trong phòng. Vì bình thường Eiji sẽ không ngủ lại nơi này.

Eiji gật đầu :

-- Lát nữa ta ra. À, Ankh sẽ không tham gia cuộc thi, hắn có chuyện gấp phải đến nơi khác rồi. Nhưng các ngươi yên tâm đi, ta vẫn ở đây.

Người bên ngoài ăn ý không hỏi thêm gì, dù sao hiểu biết về hai người Ankh Eiji của họ là con số 0.

Nhưng bạn bè thì cần gì phải tìm hiểu, miễn sao cảm thấy thoải mái tin tưởng nhau là được.

Cái thể lệ cuộc thi tuy khốn nạn hết sức nhưng đội ngũ khốn nạn chẳng kém, không ai rút lui.

Trên đường mua vật tư, Eiji nhìn thấy Triều Viêm, hắn đi cùng một nhóm thanh niên khác, ai nấy cũng đằng đằng sát khí, trong đó có một người mà đã từng gặp trong Thâm Uyên.

So với Triều Viêm thì người này mạnh hơn hẳn, sát khí cũng ngưng thực đậm hơn. Cả một đám đi chung doạ người ta cách xa ba mét.

Triều Viêm cũng nhìn thấy Eiji, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi tách đội đi thẳng qua bên này. Eiji quăng cho đám Đông Trần mấy tấm thẻ rồi tự mình đi riêng.

Theo quá trình nghịch huyết phản tổ thì chiều cao Eiji cũng tăng vọt, xấp xỉ cao ngang Bạch Hằng rồi. Triều Viêm cũng không phải nhỏ, nhưng đứng gần Eiji liền bị lùn hơn cả một cái đầu. Hắn đi theo sau lưng, hỏi :

-- Ta vẫn chưa biết tên ngươi?

Eiji không quay lại mà nhìn một dọc hồ lô ngào đường bày bán trên phố, trả tiền mua hai xâu.

Đưa Triều Viêm một xâu, còn mình thì tự gặm một xâu :

-- Hino.

Nhìn xâu hồ lô ngào đỏ lịm, Triều Viêm chần chừ một lát rồi cũng cầm lấy chứ không ăn. Hắn không thích đồ ngọt lắm.

-- Hino? Người nước ngoài?

-- Người cõi trên.

--"..."

Triều Viêm không biết nói gì nữa nên quyết định ngậm miệng im lặng luôn. Eiji mặc kệ hắn đi theo sau, tự mình mua một đống đồ lặt vặt. Triều Viêm nghiêng đầu nhìn cửa hàng trước mặt :

-- Ngươi... Mua đồ con nít làm gì?

Bước vào cửa hàng Eiji lẫn Triều Viêm bị choáng ngợp bởi một đống đồ dễ thương đủ màu sắc kiểu dáng.

Khách hàng ở đây cũng không nhiều như cửa hàng thực phẩm, đa số là phụ nữ dẫn theo mấy đứa bé.

Chỉ có hai người đàn ông đẹp trai cao lớn như hai người là đặc biệt nhất.

Eiji thì phong trần lãng tử u sầu, Triều Viêm lạnh lùng tuấn lãng, một tổ hợp vừa đẹp mắt vừa kì quái, nhất là trên tay Triều Viêm còn cầm một xâu kẹo hồ lô.

Cô bé bán hàng tầm 15,16 tuổi nhìn hai người rồi cười quái dị :

-- Hai vị muốn mua đồ bé trai hay bé gái?

Eiji nhìn một loạt kiểu dáng mà chóng mặt nhức đầu, cũng dần hiểu ra lý do mỗi lần Linh Nhi đưa Anh Túc mua đồ là cả buổi.

-- Bé gái tầm 6,7 tuổi.

Sau đó Cô nhóc bán hàng dẫn Eiji đến trước mấy xào quần áo dài tầm 20 mét.

-- Đây, toàn bộ khu này là đồ bé gái từ 6,7 tuổi. Hai vị cứ lựa thoải mái.

Eiji :"..." Nhiều như vậy biết lựa cái gì?

-- Lấy hết đi.

Cô bé :"..."

Triều Viêm :"..."

Như để xác định mình không nghe lầm, cô bé nuốt nước bọt hỏi lại :

-- Ngài nói...lấy tất cả?

--Ừ. Lấy tất cả.

--"..."

Sau đấy Triều Viêm chứng kiến cảnh một khu vực đầy ắp đồ " bị" gom sạch sẽ.

Khách hàng :"..." Con ai may mắn mà có ông bố đại gia thế?

Đi thêm một hồi lâu, Triều Viêm mới thức tỉnh :

--Ngươi có mấy đứa con?

Eiji lại đứng nhìn chằm chằm vào siêu thị quần áo nam, nhấc chân bước vào :

-- Một trai một gái.

Ừ...nói y như thật.

Mà nói giả cũng không đúng, chẳng qua là đều không phải do hắn sinh ra.

Eiji không nhìn nhãn mác, không nhìn kiểu dáng càng không nhìn giá cả, mua đồ theo số lượng lớn. Tính tiền hết thảy xong xuôi, hắn cầm lấy xâu kẹo hồ lô trên tay Triều Viêm :

-- Thu đồ vào đi.

Triều Viêm lắc đầu muốn lấy lại xâu kẹo :

-- Không lấy. Ngươi cho ta mà?

Vế đầu tức là không lấy đồ. Vế sau ý hỏi Eiji sau cho hắn rồi mà còn lấy lại. Eiji nhướn mày :

-- Chẳng phải ngươi không ăn sao?

-- Ta...

-- Thu đồ vào đi rồi ta đưa lại.

Rốt cục Eiji cưỡng ép bắt Triều Viêm thu đồ vào không gian.

Nhưng hắn không giữ lời mà ăn luôn xâu kẹo.

Ánh mắt Triều Viêm như đang muốn lên án Eiji thì bị Eiji nhét viên kẹo cuối cùng vào chặn miệng lại.

-- Đồ ta cho ngươi là của ngươi, đừng đưa họ.

Eiji đã nhìn ra việc Triều Viêm bị " phân biệt đối xử" trong môn phái của hắn.

Liếc mắt liền biết.

Ai nấy đều dùng kiếm thượng hạng, chỉ có hắn ta là dùng loại bình thường.

Liên hệ với tính cách, có thể dễ dàng đoán được hắn sống không dễ dàng gì.

Eiji cùng Triều Viêm đi hết nửa ngày.

Đa phần đồ Eiji mua đều rơi vào không gian của Triều Viêm.

Bản thân Eiji không cần mấy thứ này cho lắm, với lại nếu hắn muốn thì ra ngoài mua là được. Diễm Vực gì đó không giữ được chân hắn đâu.

Là cũng bởi vì trước khi rời đi Ankh đã đưa Eiji hằng hà sa số đồ vật.

Những thứ này toàn là đồ khi Ankh rảnh rỗi vung tiền mua vui mà không động đến.

Ngay cả tả em bé cũng có cả đống. Cũng không biết Ankh mua mấy thứ này làm cái gì?

Đi hết nửa ngày, Triều Viêm mới lên tiếng :

-- Đi ăn không? Đói rồi.

-- Ừm. Muốn ăn cái gì?

-- Tuỳ tiện.

Cũng thật kỳ lạ, dù Eiji hay Triều Viêm thì cũng không khỏi giật mình khi nhận ra hai bên đã trở nên thân thiết từ lúc nào.

Nhưng cả hai đều là người không quan trọng mấy thứ đó nên không khí khá hài hoà.

Eiji đúng là tuỳ tiện chọn đại nhà hàng.

Rồi cũng tuỳ tiện ngồi một bàn và tuỳ tiện gọi một đống món.

Hắn cảm thấy mình bị nhiễm cái bệnh lười của Ankh rồi. Bây giờ từ trên xuống dưới không chỗ nào không lười.

Hắn chỉ ăn được mỗi tô cháo trắng... Chịu, hắn rất ít khi ăn. Mà hắn dù không ăn cũng chả sao, hít không khí cắn cỏ là đủ no.

Hai người còn đang dùng bữa thì một bàn cạnh đó bỗng dưng ồn ào nhặng cả lên.

Linh Nhi, Uyển Nhu và Tống Tử Nguyệt bị một đám thanh niên bu như ruồi. Eiji bên này nghe văng vẳng tiếng nói đê tiện :

-- Ba cô em có muốn vui vẻ chút không?

Linh Nhi: -- Vui với ông nội mày ý!

Haha..cái ngôn ngữ này rõ ràng là học được từ Quân Ý Hiên chứ ai. Eiji buồn cười tiếp tục ăn cháo.

Có Uyển Nhu ở đó, hắn không cần lo lắng.

Đám thanh niên trẩu tre xăm mình thấy ba cô gái dung mạo bất phàm đi một mình không có đàn ông đi theo thì nổi cơn dại mà kiếm chuyện. 

Trong mắt chúng, cảnh giới của Tống Tử Nguyệt và Linh Nhi đồng dạng là Chân Vũ, còn Uyển Nhu thì là một người thường nên mới dám làm trò vô sỉ.

Bọn hắn ở đây có người đã là Hoàng Cảnh trung kì.

Lại vô năng không biết thực ra Linh Nhi đủ sức chấp một tên Hỗn Nguyên, chỉ tính đa sắc hoả cùng phù chú là đủ đập chết một tên Hỗn Nguyên ngay tức khắc rồi.

Lại càng không ngờ " người thường " trong mắt chúng mới là trí mạng

Uyển Nhu bắt chân ngồi trên lang cang, trang phục mỏng manh như xuyên thấu, mùi hương hoa chen vào từng ngọn gió mà lan toả.

Ngay lúc cái móng heo của thanh niên trẻ trâu sắp chạm đến đùi Uyển Nhu thì bị một cánh tay rám nắng bắt lại vặn một vòng.

Tiếng xương gãy vụn cùng tiếng hét thất thanh như bị cưỡng hiếp của hắn cũng làm cái đám đánh nhau bên kia dừng lại.

Cục than đầu đinh chất phác cười tươi tắn :

-- Uyển tỷ tỷ, ngồi trên đó nguy hiểm lắm.

Trong một khắc, Uyển Nhu thấy nụ cười đó thật đáng yêu.

Tuy Triệu Dương có " hơi" đen nhưng cực kì nam tính, lại thêm nét chất phác rất dễ làm người khác sinh ra hảo cảm. Uyển Nhu cười khẽ :

-- Sao ngươi đến được đây?

-- Tỷ thơm như vậy, ta ngửi được.

Uyển Nhu thực không biết thằng nhóc này đang nói thực hay cố ý tán tỉnh. Mấy lời mập mờ cũng có thể nói một cách tự nhiên như vậy.

-- Thằng nhóc này... Được rồi, bọn hắn vừa khinh nhờn ta, ngươi giúp ta đánh bọn hắn đi.

Triệu Dương giơ tay chào theo kiểu quân đội :

-- Rõ!

Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt biết điều lui lại, đếm sơ qua, tổng cộng mười người.

Cao nhất là Hoàng cảnh trung kì, yếu nhất cũng là Chân Vũ. Triệu Dương nhìn bọn chúng:

-- Các ngươi dám khinh nhờn Uyển tỷ tỷ, chuẩn bị hối hận chưa?

Linh Nhi bễu môi :

-- Đồ mê gái! Hắn cũng khinh nhờn ta chứ bộ.

Đám trẻ trâu ngửa mặt cười :

-- Chỉ có một người mà cũng dám...

-- Lôi Diệt Thương Khung - Nhất Tế Nhân.

ĐÙNG!

Triệu Dương đưa tay lên không nắm chặt lại kéo xuống.

Một tia chớp vàng choé sáng ánh bất chấp định luật vật lý xuyên qua trần nhà đánh thẳng xuống đám thanh niên trẩu tre.

Đùng một tiếng, cả đám mười người cháy đen thui ngã xuống bất tỉnh.

Cái gì Hoàng cảnh các kiểu, cái gì mười người, ta chỉ một người.

Không gian yên lặng hẳn...

Eiji dần hiểu lý do tại sao con hàng này ngày càng đen. Triều Viêm càng nhìn không chớp mắt. Hắn lẩm bẩm :

-- Uy lực mạnh thật. Hắn chỉ là Chân Vũ sau?

Eiji tốt bụng giải thích :

-- Tu vi Chân Vũ chiến lực Hỗn Nguyên. Là do bộ pháp hắn luyện.

Bộ pháp này Eiji cũng biết nhưng hình như chưa từng dùng :" Tứ đại Tế tư "

"Lôi diệt thương khung - nhất tế nhân
Phích lịch phá toái - nhị tế thiên
Sấm động cửu cung - tam tế địa
Điện long giáng thế - tứ tế Thần"

Thức thứ tư có thể diệt cả Thần.

Bốn câu khẩu quyết đó Eiji vô tình nghe Thiên quân đọc qua, nhưng vì lười đọc câu khẩu quyết dài thòng loòng nên không học mà học Thập Sát Lôi.

Hắn nhớ lúc ấy Thiên quân còn chửi hắn ngu không thương tiếc.

Triều Viêm gật đầu, cúi đầu ăn tiếp con cua của mình.

Eiji nhìn mà tội nghiệp con cua, bị lật đi lật lại cả buổi tới chóng mặt, bất đắc dĩ nói :

-- Không phải ăn như vậy.

Rốt cục con cua bị Eiji giành lấy, dùng dao và nĩa tách lớp vỏ, để lộ ra thịt trắng tơi xốp thơm phức bên trong. Hai mắt Triều Viêm sáng rực :

-- Oa, ngươi lợi hại.

Cơ mặt Eiji giật một cái, nhớ rõ ràng lúc mình thắng hắn cũng không khen mình lợi hại nha.

Ở bên cạnh Triều Viêm làm Eiji nhớ tới lúc ở bên cạnh Ankh, thằng nhóc ấy hình như chỉ có việc há miệng ăn thôi.

Triều Viêm đang ăn thì bỗng nhiên dừng hết động tác, cả muỗng cũng buông ra, rơi leng keng xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Hắn vô thức run lên :

-- Đại sư huynh.

Eiji thấy một đám người hùng hổ dọa người đầy sát khí tiến tới.

Một người trong đó nắm túm lấy cổ áo Triều Viêm, chưa gì đã tung đấm vào mặt hắn, mặt mày dữ tợn :

-- Thằng phế vật này, vật tư mày không mua chạy đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, gan lớn rồi. Có biết các sư huynh đệ còn chưa kịp ăn không?

Triều Viêm không trả lời mà cầm nguyên tô cơm trắng úp lên đầu người đó.

Nhân lúc thanh niên còn kinh hãi chưa kịp chửi thì thêm tô canh nối tiếp úp tới.

-- Cơm canh có đủ, ăn đi.

Triều Viêm lạnh lùng nói.

Eiji :"..." Đù!

Coi cái nết của thằng chả kìa. Cũng dữ lắm chứ không hiền đâu.

Đi đầu nhóm người là thanh niên từng gặp trong Thâm Uyên Môn, nhưng do mặt nạ nên có lẽ hắn không nhận ra Eiji.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, không khí nổ đùng một tiếng.

Eiji ngồi đấy, một tay khoác lên thành ghế, hai chân gác lên bàn, hất cằm mắt đối mắt với người đó.

Người kia cũng nhìn Eiji chòng chọc với đôi mắt đen thẳm lăng lệ. Sát khí kinh thiên bốc ra phảng phất muốn đem người đối diện xé nát.

Eiji ngồi, hắn ta đứng, nhưng khí thế Eiji hoàn toàn không thua kém. Eiji đã áp chế tu vi xuống chỉ còn Hoàng cảnh, lúc này đối mặt với nửa bước Bán Thần cũng không chút nao núng.

Màn đối mắt tuy không tiếng động nhưng áp lực vẫn đè nặng lên tâm thần mỗi người ở đây, thậm chí lan ra những tầng khác.

Đám Linh Nhi có chút hít thở không thông. Uyển Nhu thấy vậy thì phát tay một cái, áp lực rơi trên ba người biến mất.

Thanh niên nắm cổ áo Triều Viêm phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Sau đó lần lượt người trên tầng này cũng chịu không nổi mà khuỵ xuống.

Triều Viêm không bị ảnh hưởng, vì cả Eiji lẫn người kia đều không gây sức ép lên người hắn, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.

Màn đấu mắt kéo dài hai phút thì thanh niên bắt đầu động.

Hắn giơ cao chân nện xuống vị trí Eiji ngồi, Eiji dùng mũi chân đạp vào bàn đẩy nhẹ, cả người hắn cùng ghế trượt ra sau một đoạn.

Triều Viêm có chút háo hức mong chờ trận đấu của đại sư huynh với Hino.

Hắn biết đại sư huynh rất mạnh, nhưng với thực lực của Hino thì còn là một dấu chấm hỏi.

Dưới cú đá thứ ba, Eiji buộc phải rời ghế mà nhảy lên đứng trên lang cang. Cái ghế bị nện nát thành từng mảnh vụn.

Eiji đứng trên lang cang tầng 12, nho nhã hỏi :

-- Ngươi tên gì? Xưng tên cho tác giả dễ miêu tả kìa, để cứ "hắn ta" rồi "thanh niên", nghe loạn cả lên.

"..."

-- Guren Cesar.

Hắn băng lãnh lên tiếng. Giọng nói lạnh còn hơn tuyết đầu mùa.

Eiji lẩm bẩm cái tên này, nở nụ cười :

-- Hino Eiji, nhớ lấy.

Nói xong, Eiji đột nhiên dang rộng hai tay ngã ngửa ra sau, để cơ thể rơi tự do từ tầng 12 xuống.

Nếu là người thường nhìn cảnh này có lẽ sẽ bị dọa hết hồn, nhưng ở đây là thánh địa của Linh sư, tầng 12 sẽ chẳng là gì.

Eiji thả người rơi xuống, Guren cũng phóng qua lanh cang nhảy theo.

Linh Nhi cười hắc hắc hưng phấn nhảy xuống, tuy không bay được nhưng ta biết Lăng Không nha!

Uyển Nhu mang theo Tống Tử Nguyệt đã xuất hiện bên dưới.

Lần lượt Triều Viêm, Triệu Dương, cùng từng bóng người dồn dập theo sau. Hiện trường tự tử tập thể rất chi là náo nhiệt.

Eiji rơi xuống trước tiên nên dĩ nhiên tiếp đất trước tiên, chân còn chưa chạm đất hẳn đã mượn lực phóng lên, phương hướng chính là vị trí của Guren.

Oanh!

Guren từ trên đấm xuống, Eiji từ dưới đấm lên, hai nắm đấm va chạm nổ ầm một tiếng, xung lực lan rộng chấn cửa sổ thuỷ tinh xuất hiện từng vết nứt chằn chịt.

Sắc mặt Guren biến hoá. Hắn cảm thấy mình vừa chạm vào một cột nham thạch cứng rắn nhất lục địa.

Eiji cũng âm thầm tán dương... " Nhóc con rất khá! "

Hai người híp mắt rồi lại như hai hoả lưu tinh lao vào nhau. Vẫn là hai cú đấm đơn thuần lực lượng nhục thân.

Phanh --

Lần này còn khủng bố hơn lần trước, song quyền giao nhau, không gian xung quanh như bị phá nát, phong bạo từ trung tâm lan ra cắt đứt một hàng cây cảnh bao xung quanh rồi chạm phải kết giới bảo hộ mới dừng lại.

Guren lần nữa động, hướng về Eiji thế không đỡ nổi phóng đi, trong chớp mắt đã vượt qua chục mét.

Eiji không e ngại, thậm chí còn rất phấn khích lao tới.

Quyền cước chạm vào nhau, rơi lên trên thân của nhau, hai thân ảnh xê dịch càng lúc càng nhanh, đến mức Hoàng cảnh cũng không cách nào nhìn rõ.

Hai người chiến đấu ngập tràn mùi vị bạo lực nguyên thuỷ, không có thuật pháp loá mắt đẹp đẽ, hoàn toàn là lực lượng nhục thân thuần chất nhất, cứ sáp lá cà rồi đấm vào mặt nhau.

Eiji một quyền nện trên mặt Guren , chấn đến không gian nổ tung toé bụi mù, nhưng Guren lại không bị ảnh hưởng, thúc một gối lên bụng Eiji.

Eiji bị đấm vẫn là vẻ mặt phong trần lãng tử đậm ý cười trong mắt, Guren bị thương vẫn băng hàn âm lãnh toàn là sát khí.

Nhìn qua là hai nam thần cực phẩm ác chiến đến trên trời dưới đất, để những người bên ngoài trợn mắt há mồm.

Bang --

Eiji là trái đất thì Guren là sao mộc, hai hành tinh hết tốc lực đụng ầm vào nhau. Cả nhà hàng run rẩy kịch liệt, mặt đất sụp đổ, bụi đất cuồn cuộn tung bay, như là bão cát lan ra, tràng cảnh hùng vĩ mười phần.

Ầm một tiếng!

Xuyên qua lớp đất đá bụi mù lần nữa đánh tới, chỉ thấy Guren song quyền liên tục đánh ra, quyền ảnh trọng điệp trọng điệp lên nhau đánh tới, tựa như quả lưu tinh bay thẳng qua.

Hai tay Eiji bắt chéo ngăn cản trước người, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài tông vào trụ đá trụ phía xa.

Khù khụ ho hai cái, Eiji lại dùng trụ đá làm điểm trụ, chân đạp mạnh mượn lực xông tới.

Nhưng lần này hắn không quyền đối mà nắm lấy tay Guren kéo hắn ta sang bên trái, bản thân nhấc cao chân trái mạnh mẽ nện trên lưng hắn.

Guren không kịp chuẩn bị, liền bị oanh đến hộc máu bay ra, không đến một hơi thở đã rơi trúng trụ đá ban nãy, nhà hàng chấn động rung lắc.

Dù là Triều Viêm hay Linh Nhi hay khách đến quan sát đều quên mất phải bình luận.

Tại vì không bình luận nên ta phải nghĩ nát óc mới nghĩ ra cách miêu tả tụi nó đánh nhau a, cũng không thể lấp liếm cho qua được.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Triều Viêm không che dấu nổi sự rung động.

Đây là lần đầu hắn thấy có người đánh quyền cước với đại sư huynh mà không rơi vào thế hạ phong.

Không ai chú ý tới một góc nhà hàng, thanh niên được xưng là Linh sư luyện thể mạnh nhất Lôi Hoàng đang run rẩy.

Phi.. Phi! Cái gì mạnh nhất chứ?

Hai tên quái thai này một người Hoàng cảnh một người chuyên tu kiếm, khi đánh nhau toàn dùng thân thể thế này thì làm sao hắn dám nhận là luyện thể mạnh nhất? Khác nào tát vào mặt.

Sau cú vừa rồi, Eiji lẫn Guren đều dừng lại thở hồng hộc. Trên người Guren đầy dẫy vết thương, mà người Eiji cũng không thiếu vết bầm.

Đánh một trận! Sảng khoái!

Eiji xoa xoa chỗ cái eo đau nhức :

-- Dừng lại ở đây đi.

Nhưng Guren lại nói ra một câu mà Eiji nghe không hiểu lắm :

-- Ngươi trả Tiểu Viêm lại.

Eiji :-- Hả?

-- Ngươi trả Tiểu Viêm lại cho ta.

Eiji :"..."

Ê ê, ta thấy anh bạn có hiểu lầm gì thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info