ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 127: Vô Đề

Scornful0613

Hai ngón tay Eiji kẹp chặt lưỡi kiếm mặc cho Triều Viêm dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích, tiến không được lùi không xong.

Eiji tiếu ý nâng lên nụ cười nhợt nhạt, như có như không liếc đến khuôn mặt lạnh lùng của Triều Viêm.

Triều Viêm nhíu mày buông bỏ kiếm, thân hình loé lên một cái xuất hiện sau lưng Eiji, một chưởng vỗ xuống, động tác nhanh đến loá mắt.

Eiji có chút bất ngờ :

-- Không gian hệ? Không tồi.

Nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị bất ngờ mà dính chưởng, yếu tố bất ngờ làm cho Triều Viêm có lợi thế trong những trường hợp thế này.

Chỉ xui xẻo rằng đối thủ của y là Eiji. Nắm giữ Không Gian Đại Đạo, chỉ cần có một chút xíu chuyển động không gian trong khu vực của hắn thì chẳng cần liếc mắt cũng biết.

Không bất ngờ, chưởng của Triều Viêm còn chưa xuống tới thì thân thể của y đã bị giữ lại trên không. Eiji lúc nãy còn kẹp lấy lưỡi kiếm, lúc này lướt một đường dọc theo lưỡi kiếm nắm lấy chuôi. Cầm kiếm xoay người chĩa thẳng vào mi tâm Triều Viêm vừa bị cố định phía sau.

-- Ngươi thua rồi.

Eiji hờ hững nói. Chênh lệch cũng lớn quá đi.

Aii..Vô địch thật tịch mịch!

Không gian lĩnh vực được giải, Triều Viêm tưởng rằng sẽ úp mặt xuống sàn nhưng lại được một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo giúp hắn ổn định thân thể đứng vững. Eiji nghiêng đầu :

-- Kiếm của ngươi.

Triều Viêm không được tự nhiên nhận lấy kiếm, cộng với việc vừa bại trận trong chớp nhoáng mà khuôn mặt đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng :

-- Ngươi nói ngươi không phải người tu tiên?

-- Cũng không hẳn.

Ta không có môn phái, nhưng sư phụ ta là Chiến Thần.

Eiji thầm nói.

Sở dĩ hắn nói mình không phải tu tiên là vì hắn vốn tu ma, Ankh của hắn mới là tu tiên chính thống kìa.

-- Ngươi cũng là Linh sư không gian hệ?

Eiji đường hoàng gật đầu. Triều Viêm nói tiếp :

-- Ừm. Ta thua rồi.

-- Ngươi muốn biết vì sao lại thua không? Nếu muốn ta có thể nói ngươi nghe một ít.

Eiji nhướn mày hỏi, không ngoài dự đoán Triều Viêm gật đầu.

Càng ngày hắn càng giống Tống Kiều, nhưng so về thực lực thì Tống Kiều là hồ ly chính đuôi còn Triều Viêm là con mèo con.

-- Hai kẻ tu vi Chân vũ sơ kì như các ngươi còn đứng ở đó ngán đường cái gì, không biết xấu hổ! Còn thua ta luyện tập mỗi ngày.

-- Đánh đấm không ra gì cũng ra vẻ, hừ, hai tên tiểu tử.

-- Xuống để người khác lên.

Bất chấp việc người bên dưới mắng chửi hai người nhoi trời đất, Eiji ung dung nhìn người đầu tiên mắng hắn :

-- Vậy ngươi có muốn đấu với ta một trận không?

Người đó cũng là một thanh niên trạc tuổi Eiji, thân hình cao lớn vạm vỡ, trên bắp tay xăm hình một con hổ. Hắn nghe lời thách đấu thì bật cười lớn :

-- Haha, ngươi mà cũng muốn thách đấu ta đây. Được thôi, bị đánh chết ta không chịu trách nhiệm!

Nói xong hắn phóng lên, " rầm" một tiếng hạ xuống sàn đấu.

Động tĩnh gây ra không nhỏ, thu hút không ít tầm mắt. Trên cao tầng trạch viện cũng có một vài tầm mắt phóng xuống.

Thanh niên vừa lên đã có người nhận ra hắn mà hô lớn :

-- A, Thiếc Giáp của Thiếc Hổ Đường. Nghe nói Thiếc Hổ Đường là bảo tiêu, ai nấy đều đã từng giết qua không ít người, rất bạo lực.

-- Xong! Hoàng cảnh trung kì đối Chân vũ sơ kì, khỏi nghĩ cũng biết kết quả. Hay ngươi nhận thua trước đi.

Đối thủ xe tăng Thiếc Giáp gì đó đứng khoanh tay ngạo nghễ hất mặt :

-- Nếu ngươi muốn sống thì bây giờ bò xuống sàn, ta đây sẽ nể tình sắp tham gia cuộc thi mà tha cho ngươi một mạng.

Eiji thực bó tay gai mắt với những thành phần não tàng kiểu này nhưng đi đâu cũng gặp.

Mẹ nó, mới có tí thực lực đã ảo tưởng lên mặt dạy đời thiên hạ.

Ngươi nghĩ ngươi là nhân vật chính đấy à?

-- Hy vọng ngươi nhớ kĩ câu chết không chịu trách nhiệm.

Chẳng biết sao mà Triều Viêm hoàn toàn tin tưởng người cạnh mình có thể giết chết Thiếc Giáp, nhưng hắn vẫn nói :

-- Hắn là người của Thiếc Hổ Đường...

-- Đến một người ta đánh một người, đến một đường ta đánh một đường. Yên tâm, ta không giết hắn.

Dừng một lát bước ra giữa sàn đấu, Eiji tiếp :

-- Ngươi thua vì ngươi chưa biết cách vận dụng giữa thuật pháp và kiếm pháp.

Câu nói là Eiji nói với Triều Viêm, mà trên tay hắn đã xuất hiện một cái ống hút cướp từ ly nước của Tống Tử Nguyệt.

Đồng thời, Eiji như mị ảnh lướt tới trước mặt xe tăng...nhầm, Thiếc Giáp.

Y hệt như động tác của Triều Viêm trước đó, nhưng thay kiếm bằng ống hút.

Dù là vậy, một cỗ kình phong như lốc xoáy vẫn đập vào mặt Thiếc Giáp, ống hút vừa chạm vào mi tâm hắn.

Con ngươi Thiếc Giáp phóng đại, trái tim vừa dừng lại một nhịp, hắn cuồng loạn nhảy về phía sau đồng thời tay vung nắm đấm rực lửa về trước.

Đổi lại là một cây kiếm thì Thiếc Giáp đã chết rồi.

Eiji lách người né tránh những cú đấm nóng rực, thân thể nhẹ bâng luồng lách qua những khe hở của hoả diễm.

Hắn thậm chí không toả ra sát khí, chỉ đơn giản như dạo chơi, nhưng thái độ tuỳ ý đó rơi vào mắt Thiếc Giáp lại trở thành xem thường hắn.

Ừ, là xem thường đấy!

Thiếc Giáp đánh cả trăm quyền mà ngay cả góc áo Eiji cũng không cháy.

Hắn thở hồng hộc, ngửa đầu gầm vang vọng Thuỷ Gia Trang tựa như mãnh thú xổng chuồng thoát xác.

Khí tức của hắn ngày một đề cao lên, hung hãn gấp trăm lần. Tu vi của hắn lúc này đã tiếp cận Hỗn nguyên.

-- Bò sát, ta muốn giết ngươi!

Eiji nhếch môi cười lui lại hai bước rồi biến mất.

Khí tức không gian hệ toả ra chỉ có Triều Viêm và người mang không gian mới cảm nhận được.

Khí thế của Thiếc Giáp đã đột phá qua Hỗn nguyên và còn đang mạnh thêm.

Thân ảnh Eiji tựa u linh xuất hiện ngay phía sau lưng hắn, tay vẫn cầm cái ống hút ban nãy, một đường bổ xuống lưng y.

Thiếc Giáp có chết cũng không nghĩ rằng cái đấy là ống hút, vì cảm giác khi nó bổ lên lưng còn đau hơn mã tấu chém.

Hắn khuỵ xuống nôn ra ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Eiji.

-- Ta muốn xé nát ngươi... grừ grừ...

Hắn lê người đứng dậy vồ đến nhưng Eiji bỗng dưng biến mất ngay sau đó làm hắn vồ hụt.

Bên dưới lập tức có kẻ kêu lên :

-- Hèn hạ, đánh mà trốn tới trốn lui thì có gì mà hay, có giỏi thì xuất hiện trước mặt đi.

Bốp!

Eiji hiện ra ngay trước mặt người này, tát hắn một cái toé máu mồm máu mũi.

-- Hừ! Nhiều chuyện.

Mọi người :"..."

Thật hung dữ!

Đánh đối thủ đánh luôn cả khán giả a!

Tống Tử Nguyệt tròn mắt nhìn " khán giả " bị tát đến trẹo quai hàm quằng quại dưới đất.

-- Hắn cũng là người như vậy?

Eiji trở lại sàn đấu, cũng không "trốn" nữa mà đứng đối diện Thiếc Giáp, tay khép thành đao chém xuống.

Thiếc Giáp theo bản năng phòng thủ trước mặt nhưng ngay sau đó hắn nhận ra điểm không hợp lý.

Phía trước không có dao động thuật pháp nhưng phía sau lưng lại truyền tới rung động mãnh liệt.

Bây giờ mở lĩnh vực đã không kịp, Thiếc Giáp bắt buộc phải xoay lưng dùng hai tay đỡ công kích.

Công kích này rất quái lạ, không hình không dáng không màu, chỉ có không khí dao động vô cùng kịch liệt, tựa kiếm khí rạch nát không gian mà đến.

Cái này chính là Nhát chém không gian mà dù có mang không gian hệ cũng ít ai làm được.

Hai tay Thiếc Giáp bọc một tầng lửa đỏ hừng hực bắt chéo trước ngực, dựa theo bản năng cảm giác nguy hiểm mà đỡ, hoàn toàn không nhìn thấy cái qué gì cả.

Song phương va chạm, hai tay Thiếc Giáp lập tức toé máu, vết cắt mảnh như sợi chỉ nhưng sâu đến tận xương. Đau nhức kịch liệt không gì chịu nổi.

Eiji đã hạ sát thương đến mức thấp nhất, nếu không bây giờ Thiếc Giáp đã bị cắt ra làm hai rồi.

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi Thiếc Giáp đỡ nhát chém không gian, Eiji đã mang theo ống hút áp sát, chĩa ống hút ngay ót hắn ta.

Kết quả đã định.

Eiji chỉ đang dạy cho Triều Viêm cách vận dụng không gian hệ. Triều Viêm phần lớn tu kiếm nên đối với linh căn hiểu biết không quá nhiều.

-- Lúc ngươi bỏ kiếm mà xuất hiện sau lưng ta, thay vì ra quyền mà tung ra một nhát chém không gian như vừa rồi thì dù ta có không gian hệ cũng phải ăn thiệt. Sau đấy lại vượt không gian bắt lấy kiếm công kích. Chỉ cần người có tu vi cao hơn ngươi không quá nhiều, nhất định ngươi sẽ có phần thắng.

Trở lại bên cạnh Triều Viêm, mặt không đỏ tim không gấp quần áo không dính hạt bụi, Eiji nói. Triều Viêm nhìn hắn ngơ ngác :

-- Sau ngươi lại dạy ta?

-- Ta thích ngươi.

Triều Viêm :"..."

" Thích " của Eiji đơn giản là thưởng thức, hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng người bên ngoài nghe lại không phải vậy.

Linh Nhi ồ một tiếng, đợi Eiji vừa xuống thì đưa ngay một ly nước mát vừa cầm quạt quạt lia lịa :

-- Hino vô địch... haha. Ngươi thả thính con nhà người ta như vậy, lỡ người ta thích ngươi thì sao?

Eiji vừa uống nước vừa nói :

-- Ta có chỗ nào gọi là thả thính?

-- Cái mặt ngươi đó, ngươi không biết bây giờ mặt ngươi có mức sát thương cao ngất ngưỡng à?

Bóng dáng nhóm người Ankh đã xuất hiện trong tầm mắt nên dù có nhiều người khiêu chiến nhưng Eiji lại không đánh nữa, mà thẳng đến chỗ Ankh.

Đến gần mới thấy sắc mặt Ankh không được tốt, Eiji cảm thấy bất an :

-- Có chuyện gì?

Ankh kéo hắn trở về phòng, mặc cho đám người còn lại ngơ ngác. Linh Nhi đẩy Bạch Thiếu Triết một cái :

-- Bạch thiếu có chuyện gì sao?

Bạch thiếu lắc đầu :

-- Không rõ, ban nãy chúng ta gặp Mẫn Nhiên nhưng cô ấy chỉ nói với Ankh vài câu rồi biến mất, sau đó Ankh thành như vậy.

Nghe nói đến đó là Linh Nhi đã hiểu được phần nào rồi.

" Mẫn Nhiên " trong lời Thiếu Triết nói Linh Nhi cũng đã gặp rồi.

Tuy cô không biết gì nhiều nhưng chắc chắn rằng cuộc thi của họ sẽ trở nên không như dự tính. Linh cảm nói cho Linh Nhi biết, có thể Ankh sẽ không tham gia.

_

Eiji cụp mắt :

-- Phải đi bao lâu?

-- Đến khi nào chiến trường Thánh Á khép lại.

Ankh dựa vào cửa nói.

Linh cảm của Linh Nhi đã đúng, cuộc thi lần này, Ankh không thể tham dự. Hơn nữa, còn phải rời đi một thời gian.

Nhân giới có bí cảnh, Thần giới cũng có bí cảnh.

Chiến trường Thánh Á nằm trong Ngũ Thiên Thánh Địa nổi danh, vạn năm mở một lần.

Cơ duyên mà nơi đó đem lại có khi hơn cả ngươi tu luyện mười vạn năm.

Bản thân Ankh cũng không biết chiến trường Thánh Á từ đâu ra. Chỉ biết rằng nơi đó thực sự là Thánh địa của Thần giới.

Điều Ankh cần lúc này là khôi phục thực lực đỉnh phong và hơn thế nữa.

Hắn không chỉ phải mạnh như trước mà còn phải mạnh hơn trước.

Eiji bây giờ đang là một miếng mồi ngon trong mắt chúng Thần, mà thực lực Ankh hiện giờ muốn bảo hộ hắn là điều không thể.

Bởi thế, cách nhanh nhất có thể là càn quét Thánh Á.

Những điều Ankh nghĩ đến đương nhiên Eiji cũng nghĩ đến. Hắn chỉ là không nỡ xa Ankh...

-- Ngươi đi cùng với ai?

Ankh ngồi xuống cạnh Eiji chọc chọc má hắn :

-- Tinh Tuyệt, Mẫn Nhiên và ta, có thể Chiến Quân cũng chung một đội, à hai lão bất tử Thiên quân Diêm quân cũng có mặt. Ngươi yên tâm, Tinh Tuyệt sẽ không hại ta.

Eiji gật đầu :

-- Ừ. Vậy... cẩn thận. Ta sẽ lo cho đám Bạch Hằng.

Có thể nói...để nói ra được câu đó, Eiji đã phải cắn đến lưỡi chảy máu.

Ankh nhẹ hôn Eiji, tận đến khi cảm giác được vị mặn của máu trong miệng hắn thì cau mày :

-- Ngươi có thể đi cùng ta đến đó.

"Được. Cùng đi".

Thực tình Eiji rất muốn hùng hổ nói câu đó  nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, mình không đủ thực lực.

Hắn mà đến đó thì Ankh lại phải phân tâm lo cho hắn.

Theo lời Ankh nói thì Thần giới nhiều người muốn giết Eiji lắm.

Mà Tinh Tuyệt chỉ bảo vệ Ankh chứ không phải vệ hắn. Hắn cũng không muốn người khác bảo vệ. Eiji lắc đầu nguầy nguậy :

-- Không đâu.

Nhưng hắn đã quyết định đến một nơi khác.

Một nơi có thể giúp hắn mạnh lên.

Chẳng qua Eiji còn chưa nói cho ai biết về chỗ này.

Ankh ôm đầu Eiji ấn vào lòng mình thủ thỉ :

-- Ngoan. Ngươi cứ hết sức tham gia cuộc thi không cần lo gì hết, Thánh Á mở ra thì hầu hết Thần giới đều tham gia, sẽ không ai có thời gian tìm ngươi gây phiền phức.

"Đợi Bổn Đế lấy lại ngai vàng, ai dám dòm ngó ngươi thì ta chém đầu người đó."

Eiji không nói gì, chỉ lặng ôm ngược Ankh vào lòng.

" Đợi ta thôn phệ làm chủ Vô Tận Hư Không, ta đem ngai vàng dâng lên cho ngươi. "

_

Ankh xuất hành ngay trong đêm.

Eiji không buồn cũng không sầu, hắn cũng rõ ràng mình không thể ích kỷ trong những việc này.

Nhưng linh cảm của Eiji lại nói rằng hắn tuyệt đối không thể để Ankh đi. Chỉ là cuối cùng, hắn đè ép ham muốn ích kỷ của mình xuống.

Eiji đi vào Ranh Giới, quả nhiên, bốn người Dã Tẫn đã ở đó.

Kỳ Lân đang cạp dưa hấu, nước dưa đỏ chảy ra bên mép được Dã Tẫn lau đi hết. Thấy Eiji lững thững đi đến, Kỳ Lân ngoắc ngoắc :

-- Tiểu tử đến ăn dưa, ngươi xem ta bay tận sang Brazil tìm giống dưa nhiệt đới về trồng đó, Cảnh Thương đã ăn gần mười trái rồi kìa.

Trên trán Eiji hiện đầy hắc tuyến, còn thêm một đàn quạ kêu éc éc bay ngang đầu.

Hắn lấy khăn lau cái mặt dính nước dưa tèm nhem cho Cảnh Thương với Anh Túc, trách :

-- Ăn cũng phải giữ hình tượng chứ.

Cảnh Thương gật đầu, rất nghe lời ngoan ngoãn rồi thẳng lưng dùng thìa múc nửa trái dưa hấu to đùng.

Cái vỏ dưa dấu này là Anh Túc có thể ngồi vào rồi làm thuyền bơi ngang Hải Hồ luôn.

Chỉ có Dã Tẫn là cùng tần số với Eiji :

-- Ta định dẫn Cảnh Thương cùng Lạp Lân Vương đến Thánh Á, chắc ngươi cũng biết chuyện này rồi.

Eiji gật đầu :

-- Ankh đã xuất phát. Nhưng Cảnh Thương còn yếu như thế thì có ổn không?

-- Ngươi nghĩ cái danh Chiến Thần để đó cho vui hả? Tác giả đã đặt cho thì đều có dụng ý cả đấy!

Dã Tẫn liếc hắn đầy khinh miệt.

Chức vụ trước kia của hắn là Thẩm phán Tử vong Chiến Thần, bây giờ dù không còn là Thẩm phán nhưng hai chữ Chiến Thần là hàng thật giá thật.

Kỳ thực Eiji vừa quên mất cái tên Dã Tẫn nằm chình ình trên Thái Cực Tinh Quang. Hắn cúi đầu cười cười :

-- Vậy nhờ sư phụ.

-- Còn cần ngươi nói. Ngươi cũng đừng lo lắng quá, tuy ta không biết lý do để Tinh Tuyệt bảo hộ Ankh nhưng cô ta nói được làm được.

Dã Tẫn không lo cho Ankh, hắn lo cho Eiji. Đồ đệ hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có một thứ là không: Quá mức mù quáng.

Ai cũng nói Eiji cùng Ankh ân ân ái ái,  nhưng hắn lại thấy tình trạng này cực kì nguy hiểm. Nói lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, nếu Ankh rời khỏi hoặc có chuyện gì, Eiji nhất định... Sẽ sụp đổ.

Ngược lại thì không hẳn.

Dã Tẫn nhìn Ankh như nhìn một đám sương mù. Trông qua thì đơn giản, ngây ngô nhưng thực chất thâm sâu khó lường.

Ngay cả Kỳ Lân cũng nói rằng: " Ankh không trong sáng như vẻ ngoài thiên thần của hắn. "

Dã Tẫn không sợ Eiji không biết, mà sợ là biết nhưng cố ý chấp nhận. Chấp nhận sống lừa mình dối người...

Không biết rằng sư phụ mình ôm nặng tâm tư, Eiji nhíu mày suy nghĩ..

Vậy là cả Lạp Lân Vương và Dã Tẫn đều không nhìn ra thân phận của Ankh? Kỳ lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, chắc chắn trước khi nhập vào luân hồi Ankh đã để lại một đường lui cho mình.

Nếu không thì e là vừa hồi sinh thì đã bị Thiên Mệnh Cơ giết thêm cái nữa rồi.

Eiji cực kì tò mò với Tinh Tuyệt... Hắn chọt Kỳ Lân vài cái :

-- Lạp Lân Vương, Tinh Tuyệt thực ra là người thế nào?

Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào mắt Eiji.

Cũng khá thú vị, Eiji bây giờ đang cải trang, Kỳ Lân lại trong bộ dáng của Eiji.

Cảm giác này rất...vi diệu.

-- Ta không biết. Nhưng ngươi tốt nhất đừng gây thù với cô ta, chết đấy. Xú bà nương đó có vấn đề thần kinh nên tránh xa ra tốt hơn.

Eiji nhún vai. Hắn đâu có ngu!

Ngoài ra thì Anh Túc cũng không đi Thánh Á. Bản thể là cây anh túc hấp thu sát khí oán khí ở Hades trưởng thành thì chỉ cần Hades còn, Anh Túc sẽ còn mạnh thêm.

Nhìn cánh đồng nào là dưa hấu nào là gà bay loạn xạ, Eiji dở khóc dở cười. Xem ra số của đám người Bạch Hằng là số hưởng.

Kỳ Lân lau nước dưa hấu vào áo Dã Tẫn, xấu xa nói :

-- Ngươi muốn nghe chuyện của Tinh Tuyệt không?

Eiji cầu còn không được. Gật đầu liên tục.

Mặc kệ ánh mắt như giết người của Dã Tẫn, Kỳ Lân hi hi ha ha kể :

-- Tinh Tuyệt có một người em trai song sinh tên là Tinh Thần. Hai người họ được đồn đại là mạnh nhất vũ trụ. Danh hào của Tinh Tuyệt là " Bất Diệt Chủ Thần ", của Tinh Thần là " Bất Tử Chủ Thần ". Người Thần giới đều biết Tinh Tuyệt có ba chiếc vảy ngược, à, bây giờ có lẽ là bốn. Rượu, Thái Dương Thánh Đế, Chiếc Quân và... mới đây nhất là Tống Kiều.

Eiji: "..."

Tống ca...Ngươi có số hưởng rồi!

Kỳ Lân lấy tay Dã Tẫn đặt lên cái bụng căng tròn của mình, ra hiệu hắn giúp mình xoa xoa.

-- Tinh Tuyệt một bộ dáng chị đại giang hồ, lấy rượu chè làm vui, làm việc theo cảm tính, nói thẳng ra là một đứa thiểu năng dở hơi thần kinh có vấn đề... Nhưng sức mạnh thì không ai có thể phủ nhận. Còn Tinh Thần là bé ngoan quốc dân, nhu thuận ôn hoà, nhưng thực chất thì không biết.
 
Người ngoại giới rất ít ai có thể thấy Tinh Thần, nghe nói là suốt ngày ở tại Tuyệt Thần Nguyên cung trồng rau nuôi cá, ngâm thơ hát hò.

Còn Tinh Tuyệt thì rượu chè, gái gú, cờ bạc, ăn chơi thác loạn.

Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Giới tính cũng có hơi...ngược ngạo một tí.

Dằn vặt một lát, rốt cục Dã Tẫn cũng nhận mệnh giúp con Kỳ Lân này xoa bụng. Kỳ Lân thì thoải mái đến nhắm nghiền mắt :

-- Có vài giai thoại nói rằng Tinh Tuyệt và Tinh Thần đến từ Thời Không Loạn Lưu, cũng có người nói rằng họ đến từ thế giới song song, mang theo sức mạnh áp đảo để giữ cân bằng cho thế giới. Cũng có nơi khác nói, họ đến để bảo vệ mảnh thế giới này khỏi Hắc ám Vô Tận Hư Không.

Không hiểu sao khi nghe đến đây, Eiji lại thấy ớn lạnh.

Nhất là từ " cân bằng ", cảm tưởng nó  có một sự kiện gì đó rất lớn.

-- Cũng có người khác đồn hai người họ muốn phá huỷ mảnh thế giới này, nhưng một vị đại năng đứng ra ngăn cản, lập giao kèo thỏa thuận gì đó. Nói chung Tinh Tuyệt, Tinh Thần là tồn tại cổ xưa nhất, còn xưa hơn cả Lưỡng nghi nhị thánh.

Động tác tay Dã Tẫn ngưng lại một chút... Hắn nói :

-- Trước khi Hỗn Độn hình thành, từng tồn tại một nền văn minh cổ xưa hơn. Gọi là Nguyên Sơ Đại Thế Giới. Nhưng vì lý do nào đó mà thế giới biến mất. Sau năm tháng dài đằng đẳng, Lưỡng nghi Nhị Thánh xuất hiện, tạo ra thời kì Hỗn Độn.

Eiji: "..."

Nghe như chuyện trên trời ý.

-- Vậy còn...Vô Tận Hư Không?

Việc mình cảm thấy có mối liên hệ với Vô Tận Hư Không, Eiji sẽ không tiết lộ cho ai hết. Nhưng hắn muốn tìm hiểu về nó...

Kỳ Lân đặt tay mình lên tay Dã Tẫn làm động tác xoa xoa, ý nhắc nhở hắn ta tiếp tục công việc. Còn mình thì thoải mái hưởng thụ :

-- Thứ bí ẩn nhất mọi thời đại đó, ta cũng không dám ra đó đâu. Nơi đấy tồn tại một luồng sức mạnh áp đảo mọi thứ. Cả Thái Âm Thánh Đế cũng một lần suýt chết vì nó. Bởi vậy khi biết ngươi sử dụng được sức mạnh đó, có nhiều thế lực muốn bắt ngươi hơn là giết.

Eiji cười nhạt.

Đâu phải muốn là được, hắn chưa bao giờ để người khác tuỳ ý sắp đặt cả.

Có chết, cũng phải lôi cả đám chết chung. Vậy nó mới vui!

______

Các bé yêu có ngửi thấy mùi ngược không? Ta thì có!

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info