ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 126: Cuộc Thi Thật Lạ

Scornful0613

Truyền tay nhau đọc thể lệ cuộc thi xong, ngay cả Eiji cũng phải nhướn mày :

-- Thú vị.

Không thể coi thường hiệu quả mà mặt nạ đem đến, Eiji chỉ cần cười khẽ thôi là đủ khiến tim người ta đập ầm ầm luôn. Ankh phồng má :

-- Yêu nghiệt.

-- Hả?

-- Không có gì.

Quay lại cuộc thi, ở vòng sơ khảo, bọn họ sẽ không thi đối kháng như vòng khu vực mà là một cuộc thi sinh tồn đúng chất.

" Tuyệt Địa cầu sinh "

Tất cả thí sinh được đưa lên một hòn đảo, không phải Thông Thiên Đảo mà là Diễm Vực.

Ở nơi đây có đủ thứ kì quái, tang thi, ma thú, sát hồn, yêu vật,...cho đến con người, lương thực thực phẩm, nước sạch, trang bị,...

Mỗi thí sinh được phát cho một chiếc huy hiệu đặc biệt mà khi chết thì huy hiệu mới biến mất.

Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ kích hoạt nhiệm vụ bất kì để đội ngũ thực hiện. 

Chiến thắng mỗi nhiệm vụ sẽ có cơ hội đổi vật tư hoặc đưa ra yêu cầu tuỳ ý, chỉ cần trong khả năng cho phép thì ban tổ chức sẽ đáp ứng.

Dẫn đội sẽ không tham gia mà làm nhiệm vụ giám sát từ bên ngoài, đề phòng gian lận.

Trong vòng một năm, đội nào còn nhiều huy hiệu, đội đó thắng.

Ngày mai, tất cả đội ngũ sẽ có thời gian một ngày đi mua vật tư dự trữ.

Đọc xong thể lệ cuộc thi ai nấy đều trầm mặc. Ngô Hân nhíu mày, gương mặt mang theo chút tức giận :

-- Cái này khác nào bảo chúng ta đi nộp mạng.

Quả thực không khác nộp mạng là mấy. Đây là thế giới thực, không phải thế giới giả lập như trò chơi trước đó. Chết là chết thiệt á!

Quân Ý Hiên mở mắt ra thấy Bạch Hằng còn đang cau mày thì thở dài một hơi :

-- Ta nói...các ngươi đừng tham gia nữa. Ngay cả ta cũng không dám đặt chân lên Diễm Vực đó, trên đảo ấy đủ thứ đáng sợ.

Bạch Hằng cụp mắt nhìn y:

-- Cái gì đáng sợ?

-- Cái gì cũng đáng sợ!

Quân Ý Hiên khoa trương trợn mắt múa tay.

Bạch Hằng buồn cười cốc đầu y một cái.

"..." Ta cảm thấy có mùi cp.

Ankh nhìn hai tên đó đầy quái dị.

Nếu không biết quan hệ của hai người, Ankh còn cảm thấy mờ ám.

Nhưng biết rồi vẫn thấy mờ ám.

Quân Ý Hiên chà chà chỗ bị cốc uất ức nói :

-- Ta không gạt các ngươi. Diễm Vực còn được gọi là hòn đảo chết chóc. Thổ dân ăn thịt người, zombie, yummy :), sâu, quỷ hồn, ma cà bông, hơn nữa lương thực rất hiếm, ở trên đó một năm chính là một năm ở tận thế.

Uyển Nhu không thèm để ý tới không khí ái mụi giữa hai người mà chỉ nhẹ nhàng nói :

-- Ý Hiên nói không sai, ta với hắn từng đến đó. Ba mươi năm trước xảy ra một chuyện lạ, trên toàn đại lục mỗi ngày có mấy trăm người bỗng dưng mất tích. Trải qua điều tra thì họ đều bị một loại thuật pháp kì lạ kéo đến Diễm Vực.

Sự việc đó kéo dài liên tục hai tháng, gây nên xôn xao không nhỏ. Huyền Điện chưởng khống đại lục này, chuyện lớn như vậy thế nên phải xuất động điều tra.

Thực ra, Huyền Điện có tổng cộng mười ba vị Tôn giả, được gọi là Huyền Hư Thập Tam Tôn.

Nhưng chính vì lần đến Diễm Vực đã hy sinh hết ba người.

Ba người đó cũng vì tham lam nên mới bỏ mạng trong tay một con quỷ hút máu.

Ở trên đảo, thây phơi đầy đường. Số người mất tích đó bị quỷ máu kéo đến, hút cạn máu rồi quăng xác ra ngoài.

Lúc ấy Uyển Nhu, Quân Ý Hiên và những Tôn giả còn lại cùng hợp tác với giải quyết được tên cầm đầu.

Uyển Nhu nhớ lại chuyện cũ, cũng không hề nói ra chi tiết mà chỉ sơ lược :

-- Trên đảo tồn tại một chủng loài xưng là Vương Giả, kỳ thực là quỷ hút máu. Chúng là chủng loài áp đảo về mọi mặt so với con người, đương nhiên đối với Linh sư thì vẫn có năng lực đối kháng chúng. Dù tên cầm đầu bị giết nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.

Nghe tới quỷ hút máu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn Eiji. Eiji cúi đầu che đi dị sắc trong mắt.

-- Đồng Hưng ngoan như vậy, không phải hắn.

Bạch Hằng nói :

-- Bọn ta không có ý nghi ngờ, chỉ là sợ nhắc đến làm ngươi buồn.

Đông Trần theo đó gật gù :

-- Nếu người đó là Đồng Hưng thì chỉ cần hắn muốn, ta cũng đi bắt người cho hắn.

Eiji không nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại dấy lên một hồi chuông mãnh liệt.

Không! Hắn mới là người đang nghi ngờ.

Nếu Đồng Hưng là phân hồn của Chiến Quân thì sẽ không có chuyện hắn yếu như vậy.

Chiến Quân nhảy lên bài danh thứ ba Thái Cực Tinh Quang bảng, đủ biết hắn mạnh cỡ nào.

Đồng Hưng ít ra phải mạnh bằng một nửa của hắn.

Một nửa đó đủ cho hắn ngang dọc hoành hành. Đủ để biến Diễm Vực thành địa bàng của hắn.

Eiji nghi ngờ Đồng Hưng thực chất chỉ là mảnh tàn hồn nhỏ xíu chạy thoát sau khi bị giết. Như vậy thì mọi chuyện mới hợp lý.

Nhưng cho dù là Đồng Hưng thì đã sao? Hắn không còn nữa...

" Đồng Hưng à, cậu Hino bỗng nhớ ngươi rồi. "

Thấy không khí bỗng dưng trầm xuống, Quân Ý Hiên bất đắc dĩ :

-- Nói gì thì nói, ta khuyên các ngươi nên nghĩ kĩ lại. Diễm Vực, rất nguy hiểm.

Nhưng Bạch Hằng lại là người đầu tiên lên tiếng :

-- Biểu quyết đi, ai muốn đi thì đi, ai muốn về thì về. Ta chọn vế trước.

-- Cái thằng...

Quân Ý Hiên trợn mắt trừng lên.

Vừa định chửi thì bị nhét cho một trái dâu tây đỏ tươi.

Hắn ngậm trái dâu tây, ngậm luôn ngón tay Bạch Hằng không nhả. Bạch Hằng cũng rất có tâm tình trêu đùa chiếc lưỡi ấm nóng .

Ankh :"..." Ta lại ngửi được mùi loạn luân.

Uyển Nhu cụp mắt coi như không nhìn thấy. Chuyện này thực ra cô biết lâu rồi, dù có hơi nhói một chút nhưng không sao, quen rồi.

Triệu Dương liếc qua liếc lại một hồi, lấy một quả dâu đưa cho Uyển Nhu rồi cũng lên tiếng:

-- Uyển tỷ tỷ ăn dâu đi này... Ta cũng tham gia, đi đến đây mà quay về thì quê lắm, cha ta sẽ đấm ta không trượt phát nào cho coi.

Uyển Nhu nhẹ cười nhận dâu cắn một miếng.

Ankh âm thầm like cho Triệu Dương một cái, thằng nhóc này cũng biết tranh thủ gớm!

Lúc này Eiji chợt ngẩng đầu :

-- Từ đây đến Diễm Vực mất bao nhiêu thời gian?

-- Gần hai tháng đi thuyền.

Thoát khỏi ngón tay Bạch Hằng, Quân Ý Hiên nói.

Ankh rõ ràng thấy Bạch đại ca còn chưa rửa tay đã lấy dâu.

Ôi, ăn vào luôn rồi. Trên đó còn dính nước bọt thằng kia đó!

Ankh ngó đi ngó lại soi hint, cuối cùng soi đến chỗ Bạch Thiếu Triết thì mặt mũi tràn đầy cổ quái.

Eiji ngẫm nghĩ một lát :

-- Gần hai tháng đi thuyền... Trong thời gian này ta có cách giúp các ngươi nâng cao tu vi.

Mười mấy cặp mắt đổ dồn về Eiji đợi hắn nói tiếp :

-- Đến khi lên thuyền ta sẽ nói kĩ hơn.

Ankh kề sát mặt Eiji thì thầm :

-- Eiji thay đổi rồi.

Nếu là trước đây, Eiji tuyệt đối không làm loại chuyện thánh nhân này.

Xem ra hắn bị ảnh hưởng không ít. Như vậy cũng tốt, để hắn hoà nhập với bên ngoài thì hắn cũng đỡ lo hơn.

-- Ta đang vì ngươi đào tạo nhân tài.

Eiji đường hoàng nói.

Hắn quả thực đang muốn tạo ra một thế hệ để chuẩn bị cho sau này.

Đối với Linh sư tuổi tác không phải vấn đề, tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài.

Đừng nhìn Uyển Nhu mỹ miều như vậy, thực ra đã mấy trăm tuổi rồi.

Ai nấy cũng hít thở dồn dập nén lại kích động, mà Bạch Thiếu Triết nằm giữa hai người Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt lại càng kích động hơn.

Bạch đại ca quả thực nhìn đến nóng mắt :

-- Thiếu Triết

Trông thấy Bạch mã hoàng tử nghiện còn ngại đỏ bừng mặt, Linh Nhi nổi ý xấu.

Nhích lại gần như dán lên người Bạch thiếu, ngón tay vẽ một đường từ môi dài xuống tới ... Ngón tay như con rắn nhỏ trườn trên người y:

-- Bạch thiếu a~ chúng ta ra ngoài mua vật tư đi.

Bạch Thiếu Triết rùng mình run bần bật, trong lòng thầm hô yêu nữ, phân vân một hồi thì nhảy xuống giường :

-- Đại ca, ta cũng tham gia. Thế chúng ta đi mua vật tư đi.

Dáng vẻ chạy trối chết của Bạch thiếu chọc Linh Nhi bật cười khanh khách...

Nhìn qua là biết trai tân rồi, không giống Bạch đại ca, cao thủ.

Hino cũng là cao thủ, mà Ankh là tiểu bạch ngọt ngốc nghếch.

Và... Cục than đen thui kia, đừng nhìn hắn chất phác ngây ngô, kì thực là một bụng xấu xa.

Mờ nhạt - Nam Cung Ngạo đang cùng Ngô Hân cắn hạt dưa cũng lên tiếng :

-- Ta cũng tham gia.

Cuối cùng cả 12 người đều tham gia. Quân Ý Hiên tức tối cũng không làm được gì. Chỉ mong mọi chuyện ổn một chút. Hắn hỏi :

-- Các ngươi ai có Không gian hệ? 

Linh Nhi lắc lắc cổ tay :

-- Ta. Sau khi dùng giác tỉnh thạch tự dưng ta có thêm một cái không gian này. Ngoài ra thì Hino, Ankh và Nam Cung thiếu cũng có.

Quân Ý Hiên giật mình :

-- Đ* má! Nhiều như vậy?

Một đội ngũ có được một người đã là hiếm, đằng này có tận bốn người. Như vậy không cần lo vật tư không có chỗ để rồi. Uyển Nhu nhắc nhở :

-- Ai cầm không gian hệ phải cẩn thận, coi chừng bị cướp đấy.

Ankh cười khẩy :

-- Uây, không gian của ta và Eiji đặc biệt, không lo chuyện bị cướp đâu.

Của Eiji là Ranh Giới, của hắn là Thái Dương Thần Lâm.

Hai vùng đất " thánh " bất khả xâm phạm, tự ý xâm nhập thì xác định banh xác.

Bên dưới gia trang truyền đến từng đợt hò reo cổ vũ như sấm động hoà chung tiếng nhạc xập xình bất chợt làm cho lòng người nô nức.

Bạch Hằng trông mấy ánh mắt sáng lấp lánh của mấy đứa nhỏ, cúi đầu cười tươi :

-- Chuyện vật tư ngày mai tính, bây giờ chúng ta đi chơi. Ai muốn luận bàn thì luận bàn, chết cũng được, Hino sẽ làm nhiệm vụ hồi sinh cho.

Eiji :"..."

-- YEAHHH! Hú!

Tất cả đồng loạt hú lên như động vật lên cơn dại. Eiji cũng thật tâm mỉm cười đứng lên dõng dạc :

-- Được. Đánh hết mình, chết thì ta hồi sinh, bị thương Ankh chữa trị. Có hai chúng ta bảo kê, các ngươi tuỳ ý quậy.

-- HÚ YEAHHH!

Thế là cả một đám kéo nhau xuống, hứa hẹn một đêm quậy banh xác!

_

Tuyệt Thần Nguyên cung.

-- Vương giả hàng lâm, thương sinh thiên hạ, mặc ta tàn sát! Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!

Tinh Tuyệt nằm vắt vẻo trên càng cây tuyệt thiên nguyên, đôi chân dài đầy ấn ký thả xuống đông đưa không chút nhịp điệu.

Tiếng lục lạc leng keng trong veo như vang vọng khắp Nguyên cung.

Mùi men rượu say nồng phiêu đãng như có như không lướt ngang...

-- Rượu của Thái Âm đúng là rất ngon, nhưng không ngon bằng rượu của Thái Dương.

Rượu của Thái Dương uống một vò, say một đời.

Rượu của Thái Âm uống một đời cũng không say.

Thái Dương vô tư, tâm không cầu, lòng không oán, vị rượu tinh khiết không tạp chất.

Thái Âm nặng lòng, đầu mưu mô, tim đầy tâm cơ, ngoài vị đắng của rượu còn có thêm vị cay của ác niệm.

So ra thì Tinh Tuyệt vẫn thích rượu mà Thái Dương ủ hơn.

Cô ta còn một vò, lưu giữa trăm ngàn tỷ năm không dám uống, chỉ sợ uống rồi sẽ không thể nếm lại lần nào nữa.

Nhưng hôm nay rốt cục có thể buông tâm mà thưởng thức.

-- Rượu ủ ở Thái Dương Thần Lâm là ngon nhất. Ngày mai ta phải đi đòi thêm mới được.

Biến động ở Thái Cực Tinh Quang bảng, Tinh Tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên.

Có lẽ tâm trạng tốt, có lẽ rượu làm say, cô ta tự tiếu ngạo một mình :

-- Vương giả hàn lâm, mặc ta tàn sát...Ha..hahaha... Đổi giang sơn xinh như họa, lấy nụ cười chàng đẹp như hoa. Lucas ơi Lucas, nếu ngươi muốn, ta có thể đem Tam giới cho ngươi. Sao phải tự ra tay làm gì cho bẩn.

Thần giới không ai dám gây chuyện với Tinh Tuyệt vì Tinh Tuyệt độc một chữ: Điên.

Cái loại điên cuồng làm người ta oán hận tức điên lên mà không thể làm gì khác.

Cách đó không xa, Phí Mẫn Nhiên vẫn trong một bộ đồ xanh nhạt.

Đến đây được hai hôm, Phí Mẫn Nhiên ngoài việc thấy người được gọi là Cung chủ này uống rượu ra, thì còn thấy một đám người tụ tập kêu lô tô nhảy cò chẹp.

Quả thực không có một miếng phép tắc.

Nhưng Phí Mẫn Nhiên biết rõ rằng người ở đây đều không phải dạng người bình thường.

Còn nhớ lúc được một người thanh niên đón đi, hắn nói với cô :

-- Cung chủ là mạnh nhất vũ trụ.

Rốt cục thì người này mạnh tới mức nào?

Nơi đây rất yên bình, không hề giống như một số vùng đã đi qua.

Không có chém giết, không có tranh giành không có ghen tị, chỉ có cố gắng hết mức.

Vốn nghĩ rằng một con người nhỏ bé như mình đến đây ít nhiều sẽ chịu đựng nhiều ánh mắt soi xét. Nhưng không hề, ai nấy đều vô cùng thoải mái giúp cô làm quen.

Tất cả mọi người ở đây đều tôn sùng cô gái đó, nhưng lại có thể thoải mái đến mức rủ cô ta cùng chơi đánh bài, thua cũng bị phạt tiền như thường.

Ai nấy đều vô phép vô tắt nhưng lại quyết tâm bừng bừng khi tu luyện.

Phí Mẫn Nhiên tin tưởng, mình nhất định sẽ có thể đột phá hơn nữa. Thế là cô trở về thác nước, lại lấy công pháp ra nghiên cứu.

Xa xa, Tinh Tuyệt thu hết một màn này vào mắt. Khoé môi vẽ lên nụ cười đẹp như nữ thần :

-- Thái Dương đổi tận ngàn vò rượu Bách Hoa Thần để ta giúp cô đạt đến Dung Đạo cảnh, ta đương nhiên phải hết lòng rồi.

_

Eiji đứng trên sàn đấu, đối diện một thanh niên có sát khí đậm đặc lượn lờ như ngưng thực.

Gương mặt y tuấn lãng nhưng âm hàn, người bình thường nhìn vào sẽ không tự chủ được mà rét run.

Linh Nhi mang theo vẻ mong chờ Hino nhà mình dương oai, không ngừng xuýt xoa :

-- Tử Nguyệt a, ngươi coi Hino đúng là phong lưu, chỉ đứng thôi cũng bị người ta điểm danh.

Tống Tử Nguyệt gật đầu tán thành.

-- Hắn sắp nổi tiếng.

Chuyện này kể ra cũng khá bất đắc dĩ, Eiji đâu phải kiểu người ham thích náo nhiệt, dĩ nhiên không làm cái loại việc đi luận bàn này.

Tự dưng vô duyên vô cơ bị thằng nhóc này điểm danh lôi lên sàn đấu.

Đám người Ankh với Bạch Hằng quyết định ra ngoài tìm vật tư gì đó, Eiji chỉ quăng cho một xấp thẻ rồi ở lại. Cùng với hắn còn có Uyển Nhu, Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt.

Eiji nghiêng nghiêng đầu nhìn thanh niên, ý cười không tới đáy mắt :

-- Ngươi tên gì? Vì sao muốn đấu với ta?

Thanh niên không chút cảm tình trả lời :

-- Triều Viêm. Ta thấy khí tức của ngươi rất giống người tu tiên, muốn thử.

-- Ồ? Ngươi tu tiên à?

Thanh niên này có nét gì đó khá giống Tống Kiều nên Eiji bất giác sinh ra một tia hảo cảm.

Triều Viêm không vào Thâm Uyên Môn tranh đoạt, không phải người Linh Nhi gặp ở trước đó. Nhưng có vẻ cùng một môn phái.

-- Ta đến từ Tuyên Kiếm Tông. Ngươi có muốn đánh không?

Eiji cười cười :

-- Ta không tu tiên, cũng không dùng kiếm, nhưng ta có thê tiếp ngươi vài chiêu.

Linh sư đã mạnh, tu tiên cũng mạnh nhưng vừa là Linh sư vừa tu tiên thì chiến lực càng khủng bố. Triều Viêm là một người như vậy.

Kiếm chưa tới nhưng ý đã tới, Eiji vừa dứt câu thì một thanh kiếm phá thương khung đã tới. Mũi kiếm nhọn hoắc cách mi tâm hắn không đến một phân. Kiếm khí như kình phong quét đến thổi đến mái tóc nâu vuốt keo cũng rũ xuống trán một lọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info