ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta

Sắc mặt mọi người bắt đầu đen lại.

Một đám người đứng bị một đám khác chỉ trỏ là tình cảnh xấu hổ tới mức nào thì không cần nói cũng biết.

Quân Ý Hiên cũng không ngờ rằng Nam Hà bị khinh thường tới mức này.

Thân là người dẫn đội, nhìn đội của mình bị người ta khinh miệt, hắn sao có thể để yên.

Huống hồ, cái nết của hắn cũng dữ lắm...

Quân Ý Hiên tức giận hừ lạnh một tiếng.

-- Đây là đạo tiếp khách của Thuỷ Gia Trang sao?

Vừa nói, hắn cũng phóng thích ra uy áp duy ngã độc tôn nghiền ép toàn bộ thần thức của người khác.

Khí thế của Quân Ý Hiên mạnh mẽ như mãnh hổ sơn lâm, đơn giản tàn bạo đem những tầm mắt liếc tới xoắn nát.

Thậm chí còn ngang ngược bạo động dập cho những Hoá Thần, Bán Thần kia phản phệ hộc máu.

Cả những trưởng lão đến từ Thuỷ gia cũng không ngoại lệ.

Đơn giản một câu mười chữ nghiền ép toàn trường!

Trong lòng đám người Linh Nhi thực muốn nhảy lên la lớn: Thật CMN bá khí.

Eiji khẽ lắc đầu cười khổ.

Thằng nhóc này cũng không hề biết tiết chế chút nào, toàn bộ khí thế Đại Thừa tam trọng cảnh bộc phát hết, một đám người ở đây thậm chí còn không có một Hoá Thần thất trọng cảnh thì làm sao chịu nổi.

Khí thế dữ dội dọa đến toàn bộ con người ở đây lui ra mấy chục mét.

Dẫn đội của họ thì ai nấy đều máu huyết nhộn nhịp trào ngược lên cổ họng, hoàn toàn không có chút sức chống cự.

Cũng may lúc này từ trên lầu cao bay xuống một người đàn ông khoác trường bào xanh đậm, hạ xuống trước mặt Quân Ý Hiên, trên miệng ông ta còn vươn một tia máu nhỏ.

-- Thuỷ Gia Trang chậm trễ tiếp đón, đúng là đáng trách, đáng trách. Ta là Thuỷ Bá Hàn, một trong trưởng lão của Thuỷ gia. Mong công tử đây lượng thứ. Mời theo ta về trạch viện nghỉ ngơi.

Trên mặt Quân Ý Hiên không còn dáng vẻ lơ phơ lất phất như thường này, lúc này đây hắn nghiêm túc tới đáng sợ. Hắn phát tay :

-- Dẫn đường.

Thuỷ Bá Hàn dẫn bọn họ xuống, mọi người bên dưới đều im phăng phắc, tự động nhường ra một lối đi ở giữa.

Có một số người không nhịn được mà lén lút nhìn.

Nhất là Quân Ý Hiên, biểu hiện cường đại như thế dẫn tới không ít sự chú ý.

Chưa kể hắn hôm nay còn mặc quân phục.

Người ta nói rồi, con trai mặc quân phục là có sức hấp dẫn nhất, mà ngoại hình của hắn ta còn rất bắt mắt.

Hai mắt Uyển Nhu sáng rực dính vào bóng lưng cao lớn kia, cũng mặc kệ nhiều người xì xào. Trong mắt nàng ta duy nhất chỉ có hình ảnh một mình Quân Ý Hiên.

Theo Thuỷ Bá Hàn vượt qua sàn đấu, bọn người ngoại trừ Anh Túc ngồi trên cổ Eiji dáo dác ngắm xung quanh ra thì chẳng ai tỏ ra vẻ tò mò.

Giỡn hoài! Lúc trang bức cần phải trang bức. Lúc ra vẻ cần phải ra vẻ chứ!

Bọn Eiji rời đi rồi thì mọi người tụ tập quanh sàn đấu ban nãy mới dám thở phào một hơi.

Tất cả họ đều là những đội ngũ đến trước, sau khi được sắp xếp chỗ xong thì rảnh rỗi không có gì làm mà kéo nhau ra xem khỉ à nhầm, xem những đội khác.

Vì số lượng đông đảo mà họ truyền tống mỗi lần cũng chỉ có vài ba đội chứ không gom lại như Nam Hà. Sau truyền tống của nhóm Eiji thì một nhóm khác cũng đến sau đó không lâu.

" A, Tuyệt Vô Hối, bài danh thứ mười ba trên Thiên Hà bảng "

" Đó là Lion kìa. "

" Vẫn chưa thấy Iris nhỉ? "

" Oa, Phong Lăng, Phong Lăng ca! "

"...."

Sinh linh nghị luận sôi nổi còn đám người Eiji đã được dẫn tới toà trạch viện phía tây.

Suốt dọc đường, Thuỷ Bá Hàn luôn nơm nớp lo sợ sẽ chọc giận Quân Ý Hiên nên không dám hỏi câu nào.

Thanh niên này còn rất trẻ lại khủng bố như thế, có trời mới biết hắn làm ra chuyện gì.

Họ đi lên tầng mười của trạch viện. Đến một sảnh lớn, Thuỷ Bá Hàn mới dừng lại nói :

-- Đây là khu vực sắp xếp cho các vị, tổng cộng có 30 phòng, các vị cứ tự nhiên lựa chọn. Đến giờ ăn sẽ có người phụ trách đem thức ăn lên sảnh hoặc cũng có thể xuống gia viên dùng bữa.

Quân Ý Hiên gật đầu :

-- Được rồi, đa tạ.

Thuỷ Bá Hàn thụ sủng nhược khinh, nội tâm kinh hãi một trận :

-- Không dám, không dám, nên làm thôi. Đại nhân nên nhắc nhở đội ngũ không nên tự ý đi lung tung, nếu muốn tham quan hoặc cần gì cứ gọi người, họ luôn đứng trước cửa. Tầng khác là khu vực được phân cho đội ngũ khác, để tránh xung đột phát sinh, ngài hiểu cho. Tối nay bên dưới gia viên có tổ chức luận bàn, nếu có hứng thú, mọi người có thể tham gia.

Nói xong thì ông ta cũng rời đi, ánh mắt như có như không dừng lại trên người Linh Nhi vài giây rồi khẽ thở dài.

-- Ngươi đừng đi một mình, để người khác bắt được thì ta không cứu được ngươi đâu.

Linh Nhi cười ha ha :

-- Ông yên tâm đi, ta cũng không muốn chạy lung tung. Ô nhiễm chết đi được.

Thuỷ Bá Hàn lắc đầu bỏ đi, còn dặn dò mấy tên hộ vệ bên ngoài một vài thứ.

Eiji cùng Ankh chọn tuỳ ý một phòng. Anh Túc theo Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt một phòng.

Eiji giao cho Anh Túc phải đi kè kè theo Linh Nhi 24/24, tránh cho người Thuỷ gia ra tay.

Vừa vào phòng Ankh đã ngã lăn ra giường vươn vai một cái :

-- Eiji ơi, đã xem qua Thái Cực Tinh Quang bảng chưa?

Eiji cũng trèo lên giường nằm xuống :

-- Cái đó là cái gì?

-- Bảng xếp hạng thực lực Thần giới. Ngươi bây giờ đã có Thần vị nên xem được rồi, thử đi.

Theo ý thức mở ra, Eiji quả thực nhìn thấy một loạt bài danh.

1. Thiên Mệnh Cơ

2. Phượng Tắc

3. Chiến Quân

4. Vô Thượng Quan Hầu

5. Thiên Nhất Minh

6. Thiên Triều

7. Thiên Bất Dạ

8. Dã Tẫn

9. Lai Nghi Tiêu

10. Thiên Tuyên Khánh

11. Sử Hà Ca

12. Bách Mục Yêu Tôn

-- Mới đây thôi Vô Thượng Quan Hầu đứng thứ ba. Chiến Quân không có tên. Còn Bách Mục Yêu Tôn thì đứng hạng 10, nhưng bây giờ bị Sử Hà Ca đẩy xuống một bậc.

Ankh cảm thán.

Trong một ngày biến động ghê gớm.

Thực ra Thái Cực Tinh Quang luôn luôn biến động, chỉ là khó lay chuyển hai mươi vị trí đầu tiên.

Ai ngờ Chiến Quân và Sử Hà Ca lại trực tiếp giết vào mười vị trí đầu.

Rõ ràng trước đó không có tên hai người này.

Có thể giải thích bằng việc Bách Mục thua trong tay Sử Hà Ca còn Chiến Quân đập thắng Vô Thượng Quan Hầu.

Eiji lại đầy mờ mịt với những cái tên này, nhưng hắn cũng biết những người có tên đều là dạng không bình thường.

-- Ngươi biết Phượng Tắc không?

Không hiểu sao khi thấy cái tên này, trong lòng Eiji cảm giác không tốt lắm. Hắn cũng không hiểu xuất phát từ đâu, chỉ là bỗng nhiên khó chịu.

Ankh vùi vào gối, tránh cho Eiji thấy vẻ mặt khác thường của mình.

-- Biết. Đã từng gặp qua. Mà... Ngươi thấy bảng xếp hạng này có gì lạ không?

Không cần nghĩ cũng biết, Eiji gật đầu :

-- Không có tên Tinh Tuyệt.

-- Ừ. Bảng này là để tham khảo chơi thôi. Đáng sợ nhất vẫn là những cái tên không có trong bảng.

Ankh nằm dài trên giường, nghĩ tới không ít chuyện.

Không riêng Tinh Tuyệt, mà Thiên quân, Diêm quân cũng không có tên. Không phải họ yếu, mà là vì không muốn tranh đua.

Ví dụ như Poseidon mà thoát ra ngoài thì đảm bảo có mặt trong top 20.

Thứ tự bài danh dựa vào khiêu chiến mà có, người không có tên là vì không khiêu chiến mà thôi.

Tỷ như Dã Tẫn, hắn mà đi khiêu chiến thì Vô Thượng Quan Hầu chỉ đáng xách dép.

Hay Diêm quân, Thiên quân, thực lực hai tên này tuyệt đối áp đảo. Chẳng qua bận làm vua nên không có rảnh để chơi.

Ankh khịt khịt mũi :

-- Ngoài Tinh Tuyệt ra còn một người tên là Tinh Thần, hai người này mà đánh vào thì Thiên Mệnh Cơ sẽ rơi xuống vị trí thứ tư.

Eiji cười khẽ :

-- Vậy vị trí thứ ba là ngươi phải không?

-- Chứ ai nữa!

Có lẽ do tác dụng của mặt nạ nên nụ cười vốn rất bình thường của Eiji lại trở nên mị lực ngất trời.

Không phải nói hắn thường ngày không đẹp, nhưng vì khi cười là hai lúm đồng tiền sâu hiện ra nên pha thêm chút trẻ con.

Bởi thế cái lý do mà Eiji luôn hâm mộ cái mặt của Tống Kiều là vậy. Người đó sở hữu một gương mặt men lì, lãnh khốc thêm vào sát khí trời sinh nên chỉ đứng đó thôi cũng đủ chiếm spotlight.

Nhắc Tống Kiều, Eiji cũng có việc cần làm :

-- Ta vào Ranh Giới đây, Tống Kiều cũng đã trở lại bình thường, ta phải thực hiện lời hứa với hắn.

Lời hứa đưa Tống Kiều đến một thế giới khác... Dù Eiji không nỡ nhưng thực không muốn làm hắn thất vọng. Lý tưởng của Tống Kiều không nằm ở đây.

Ankh ngồi trên giường thả chân xuống đong đưa, lật tay lấy ra một cây gậy thuần hắc sắc cùng một đám hoả cầu nhỏ :

-- Gậy Khốc Tang và đa sắc hoả, tặng cho hắn. Nói với hắn lần sau gặp lại hy vọng sẽ làm tiên phong cho ta giành lại ngai vàng.

Ankh nói rất nhẹ nhàng nhưng tinh thần Eiji chấn động kịch liệt :

-- Ngươi thực muốn giành lại?

Ankh gật đầu :

-- Ừ. Vị trí của ta, dù ta vứt đi nhưng cũng sẽ không cho phép vấy bẩn. Thời gian dài dằng dẳng, đã đến lúc để Thiên Mệnh Cơ nếm một ít cực khổ rồi.

Ankh kề lại sát mặt Eiji, cắn lấy môi hắn :

-- Trong vòng vài trăm năm nữa, ta sẽ phát động chiến tranh với Thiên Mệnh Cơ, đến lúc đó hy vọng vị Thẩm phán đây có thể giúp ta trấn một phương.

Eiji quỳ một chân xuống bên giường nắm lấy tay Ankh rồi đặt lên đó một nụ hôn:

-- Tuân lệnh Bệ hạ... của ta.

Hai má Ankh đỏ bừng, hắn đạp lên mặt Eiji một cái rồi thu chân lại kéo chăn trùm kín bít.

Eiji bật cười sờ sờ mũi...Au! Cũng không nương tay nương chân, kém chút gãy mất cái mũi.

_

Cánh đồng bỉ ngạn bên trong Ranh Giới đã lan ra rất rộng.

Một đỏ một tím rợp khắp trời.

Từ khi có Cảnh Thương thì chút nữa cánh đồng này đã không còn.

Eiji chỉ giết hắn đúng 10.000 lần để cảnh cáo thôi, có vẻ thằng nhóc cũng biết sợ nên ngoài ăn ra thì còn biết trồng thêm.

Còn có Anh Túc cũng ưa thích các loại thảo mộc nên bây giờ Ranh Giới cơ man nào là tiên thảo, độc thảo.

Có cả những loại cực kì quý hiếm mà Dã Tẫn phải đi lên trời xuống biển mới tìm về được.

Dạo hình hai đứa nhóc bắt đầu nuôi "cá". Đương nhiên không phải nuôi dưới Hải Hồ mà xây một cái...biển.

Lúc Eiji đến thì Tống Kiều đang cho cá ăn, bên cạnh là Hung thú nở ra từ Dục thú chủng.

-- Thấy thế nào rồi?

-- Khá ổn rồi, chỉ là da nứt ra nhìn ghê quá.

Tống Kiều nhăn mặt. Khắp người hắn từ trên xuống dưới quấn băng kín bít như xác ướp. Cả con mắt trái cũng bị quấn luôn, lộ ra mỗi mắt phải.

Eiji cười cười :

-- Người đẹp thì có bị sao cũng đẹp.

-- Thật à?

-- Thật.

Tống Kiều có chút không tin tưởng nhưng cũng không bận tâm nhiều.

Sư phụ của Hino nói với hắn rằng trừ trường hợp bất khả kháng, nếu không không được để mắt trái lộ ra. Người đó cũng đã thử cho hắn trải nghiệm, không ngoài dự đoán là đau muốn chết luôn.

Eiji đưa Gậy Khốc Tang và đa sắc hoả cho Tống Kiều :

-- Ankh tặng ngươi, hắn nói hy vọng lần sau gặp ngươi có thể làm tiên phong cho hắn.

Dừng một lát, Eiji lại đưa cho Tống Kiều rất nhiều... tiền. Tống Kiều dở khóc dở cười :

-- Sợ ta chết đói à?

Eiji thành thật gật đầu :

-- Ta đã tìm hiểu sơ qua về nơi sẽ đưa ca đến, ở đó giao dịch bằng kim hồn tệ. Nếu thiếu thì cứ nhờ Đường Đường liên hệ với ta.

Đường Đường là tên của hung thú.

Thực ra tên đầy đủ của nó là Tống Hồ Lô Ngào Đường.

Vì cái tên này mà Ankh cười mấy tiếng đồng hồ, so ra thì khả năng đặt tên của Bạch Hằng với Bạch Thiếu Triết cũng chưa đến nỗi nào.

Nhìn một núi thẻ chứa thứ được gọi là kim hồn tệ bên cạnh, Tống Kiều thực không biết nên khóc hay nên cười...

-- Được rồi mà.

Đến thế giới đó lại chỉ tìm hiểu về đơn vị tiền tệ, không nhìn qua các thứ khác... Cái này cũng... Bó tay!

-- À, Hino, ta đã gặp Mẫn Nhiên mà cũng không phải Mẫn Nhiên. Cô ta còn đưa cho ta một trường thương gọi là Thái Thương Huyết Long gì đó và một đống thứ đồ vật quái lạ lộn xộn, nào là phù chú các thứ.

Eiji nhướn mày, xem ra Tinh Tuyệt đã gặp Tống Kiều.

Ankh nói rằng Tịch Diệt Đại Đạo chính là của cô ta truyền thừa, thêm hành động hôm đó nữa, có lẽ sẽ không hại Tống Kiều. Eiji nói :

-- Thứ cô ta cho đều là đồ tốt cả đấy, yên tâm. Hey, được rồi, chúng ta đi thôi!

Tống Kiều theo sau lưng Eiji, Đường Đường thì hoá thành hình dạng tròn vo như cục bông nằm trong lòng hắn.

Eiji dừng lại một chỗ cách khá xa rồi mở ra một thông đạo thời không.

Đường hầm đen ngòm phía trước nhưng Tống Kiều không thấy sợ, chỉ có háo hức cùng kỳ vọng.

-- Ca đi đây, hẹn ngày gặp lại.

Eiji cười gật đầu :

-- Hẹn ngày gặp lại.

" Bên đầu kia của thời không là một thế giới hoàn toàn mới. Đây cũng là món quà cuối cùng ta tặng cho ca. Hy vọng ngươi bắt đầu lại từ đầu, chọn một cuộc đời cho riêng mình, bước lên con đường cường giả chân chính."

Bóng lưng Tống Kiều dần khuất sau đường. Thông đạo cũng từ từ khép lại.

-- Sát Na Ma Nhãn cùng với Tịch Diệt Đại Đại Truyền Thừa, một khi ngũ đại gông cùm được khai mở, tu vi hắn sẽ không chỉ là Dung Đạo cảnh.

Dã Tẫn lù lù hiện ra, xách theo Diệp Cảnh Thương máu me be bét, mất đi sức sống quăng qua một bên.

Eiji co giật mí mắt...Này này, dù thế nào nó cũng là con ta đó.

Nhưng mà aha...hình như ta cũng giết nó không ít.

-- Sư phụ nói thử xem mười lăm năm sau gặp lại hắn sẽ thế nào?

-- Nguyên Tổ không thành vấn đề.

Eiji khó hiểu:

-- Nguyên Tổ là cái gì?

Dã Tẫn liếc hắn một cái, hời hợt trả lời :

-- Từ từ sẽ biết.

Diệp Cảnh Thương lúc này cũng sống lại.

Cảm nhận khí tức của hắn đã sắp đột phá nhị trọng cảnh, Eiji hãi hùng một trận.

Không phải chứ, cái tốc độ này không khỏi nhanh quá đi?

Quan trọng là tên này đúng thật là bất tử? Mẹ nó!

Diệp Cảnh Thương nhìn chằm chằm vào thông đạo thời không, ngoẹo đầu nghĩ đến một địa phương nào đó.

_

Bất tri bất giác bên ngoài Thuỷ Gia Trang đã là chập tối.

Các đội ngũ cũng tập hợp đủ cả rồi. Bên dưới náo nhiệt ồn ào chuẩn bị cho luận bàn giao hữu.

Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Jass, Ngô Hân, Triệu Dương, Linh Nhi, Đông Trần, Vũ Bối, Tống Tử Nguyệt, Nam Cung Ngạo cùng với Ankh và Eiji tổng cộng 12 người đang tụ tập trong phòng Bạch Hằng.

Jass dựa vào cạnh giường ngáp một hơi:

-- Quách Trừng cũng không tham gia được, tiếc thật.

Sau khi từ Thâm Uyên Môn về, Quách Trừng bị thương không nhẹ, phải nằm thẳng cẳng ở quân khu.

Còn lại thì đều bị thương mà "được" cho ở lại hết, còn lại vỏn vẹn 12 người.

Eiji ngồi trên sô pha lột hạt dưa cho Ankh, không tham gia nhiều, y như đi làm cảnh.

Một lát sau, Uyển Nhu đẩy cửa vào, mang theo mùi thơm quyến rũ say lòng người làm ai nấy đều đỏ bừng mặt.

Triệu Dương híp mắt cười :

-- Uyển tỷ tỷ thật là đẹp, còn thơm nữa.

-- Haha, miệng thật ngọt.

Uyển Nhu nháy mắt, chút nữa làm Triệu Dương phụt máu mũi.

Quân Ý Hiên cầm theo một xấp giấy, xách cổ Bạch Thiếu Triết quăng lên giường, còn mình thì thay vị trí đó, nằm lên đùi Bạch Hằng, đưa xấp giấy cho Bạch Hằng rồi nhắm mắt không quản.

Mọi người :"..."

Á đù! Tự nhiên dữ!

Bạch Hằng đọc qua một lượt, chân mày cau chặt. Xem khi nắm đại khái thông tin, hắn nói :

-- Cách tổ chức năm nay rất lạ. Không phải hình thức như chúng ta thi ở cuộc thi khu vực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia