ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 123: Sát Nhập Đội Ngũ, Quyết Chí Vô Địch Toàn Thành

Scornful0613

Sử Hà Ca chắc chắn mình bị khùng, chắc chắn là bị khùng. Tại sao? Tại sao ta lại làm cái việc này?

Có quỷ, nhất định là ma quỷ nhập thân!

Chuyện là ở chương trước, bọn Eiji đang ở Vọng Nguyệt sơn mạch xử lý đám người muốn cháy nhà hôi của thì Sử Hà Ca lại cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang hướng đến đây.

Cỗ khí tức ấy loại ngập tràn quỷ khí, như một đám mây đen thùi xé ngang tinh không mà đến. Hắn giật mình, khuôn mặt mang theo nụ cười cổ quái lại phấn chấn :

-- Bách Mục Yêu Tôn đích thân đến, Hino, ngươi sắp chết. Hố hố hố hố!

Hắn biết chắc Hino cộng thêm Ankh bây giờ không phải đối thủ của Bách Mục Yêu Tôn, phải chết là chắc. Nhưng càng ngày khi cỗ khí tức càng đến gần thì hắn lại một bước vụt ra, xuất hiện chắn trước mặt Bách Mục Yêu Tôn.

Mặc trường bào đeo mũ sa che khuất đi dung mạo, Sử Hà Ca là sợ Bách Mục bị dung mạo mình làm cho kinh diễm, đem lòng nhớ thương thì khổ.

Bách Mục Yêu Tôn mặt mày dữ tợn, dày đặc quỷ khí bốc lên, thêm vào hàng trăm con mắt mọc ra trên cánh tay, càng nhìn càng nổi da gà. Y cau mày, giọng khàn khàn như lão hoá :

-- Sử Hà Ca, ngươi muốn làm gì?

( Ta muốn nhắc nhở ông muốn giết Thẩm phán thì giết lẹ lên đừng có nhiều lời, hắn là nhân vật chính đó, không dễ chết đâu. )

Trong thực tế, Sử Hà Ca lạnh lùng nói:

-- Ngăn cản ngươi giết hắn.

Như nghe được chuyện tiếu lâm, Bách Mục cuồng vọng bật cười :

-- Vĩ Cầm Các nhỏ bé của ngươi lại muốn cản Bản Tôn?

-- Không phải Vĩ Cầm Các, một mình ta là đủ.

Dưới lớp mũ sa che khuất, Sử Hà Ca nở một nụ cười mà tự hắn cho là tỏa nắng, nhưng đôi mắt thì từ từ hoá đỏ.

Bách Mục hừ lạnh, danh tiếng của Sử Hà Ca ở Thần giới thậm chí không nổi bằng Kiếm Thần Quý Bắc Minh, chỉ là Các chủ của một cầm các nho nhỏ. Chẳng qua là tiếng vĩ cầm rất có sức hút nên được cao tầng yêu thích.

Sử Hà Ca hầu như không tham gia giao tranh nên cũng ít ai biết rõ thực lực. Nhưng khí tức của hắn rất yếu ớt, lại không hề có sát khí nên thường bị người ta xem nhẹ.

Trên mặt Bách Mục lộ ra nụ cười trào phúng, tuy rằng nhìn không thấu tu vi Sở Hà Ca nhưng hắn nghĩ không mạnh hơn chính mình, chắc chắn là dùng bí pháp che giấu.

Thời đại này, người đạt cảnh giới như hắn hoặc cao hơn đều sẽ bành trướng lãnh địa, truy cầu quyền lực, làm chủ một phương, trừ cái tên Chiến Quân điên điên khùng khùng kia thì hầu như ai cũng sẽ lựa chọn như thế.

Nếu quả thực mạnh như hắn thì trừ phi Sử Hà Ca cũng là một tên thần kinh không bình thường, nếu không chả lẽ cam tâm tình nguyện ở lại một lầu cát nho nhỏ, hằng ngày kéo vĩ cầm mua vui?

Có thể nói, thực lực cùng tầm nhìn hạn hẹp đã hạn chế đi tưởng tượng của Bách Mục Yêu Tôn.

Trên thực tế...Sử Hà Ca đúng là thần kinh không bình thường.

Bách Mục Yêu Tôn nâng tay phải lên, quỷ khí ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đen, bàn tay rộng gần mấy trăm mét, như một ngọn núi nhỏ bay lên rồi bất ngờ hạ xuống.

Đối mặt với nó, Sử Hà Ca không biểu lộ ra tâm tình, chỉ đơn giản tung người nâng quyền đấm tới đã đem bàn tay kia đánh tan ra như bọt sóng.

Không dừng lại mà một đường tiến tới, chưa hết một giây đã đến trước mặt Bách Mục.

Bắp thịt cả người hắn căng cứng, nắm tay phải dùng lực, một quyền nện thẳng vào lồng ngực y.

Bách Mục Yêu Tôn khoé mắt co rút, trái tim đập kịch liệt, bản năng cảm giác nguy hiểm nâng cao tối đa nhưng khi nhìn thấy tốc độ kinh khủng của Sử Hà Ca thì vẫn không khỏi đổ mồ hôi hột.

" Không có khả năng. Cái tốc độ này!"

Chỉ là chân chính đáng sợ còn ở phía sau, ngay khi bàn tay lớn bị đánh tan, Sử Hà Ca đã như yêu ma hiện ra trước mặt, nện một quyền như chấn vỡ sơn hà lên lồng ngực hắn.

Một cơ hội để phòng ngự cũng không có, Bách Mục bị nện cho văng xa hàng trăm cây số, lồng ngực vỡ tan nát, máu thịt, xương trắng, trái tim bị chấn vỡ thành từng mảnh bay hoà vào trong vũ trụ.

Một quyền diệt thế!

Sử Hà Ca chính là thể tu, rất ít tu pháp thuật, bản tính hắn vốn rất hoang dã, chẳng qua sống lâu quá nên thần kinh chèn ép dẫn tới man man.

-- Lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu lần sau còn tìm đến hắn gây phiền phức, ta trực tiếp lấy mạng ngươi luôn.

Thực ra trong lòng hắn muốn nói thế này: Ngươi mau kêu người lợi hại hơn đi lấy cái mạng cẩu của thằng nhóc kia đi. Ngươi quá yếu. Còn không chịu nổi một quyền dưới tay ta mà ở đó đòi đi giết nhân vật chính.

Sử Hà Ca rất mâu thuẫn.

Hắn rất ghét Hino, ghét tới thôn thiên địa ám sông cạn đá mòn, ghét tới đầu bạc răng long... khụ khụ, nói chung rất ghét. Nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn Hino bị người ta giết!

-- AAA...Phát điên mất. Hino, ta với ngươi không đội trời chung!

Chẳng qua Sử Hà Ca hắn sợ khi tìm thấy người yêu mà người yêu hay tin Hino chết thì chia tay nên mới làm vậy.

Đúng, chính là như vậy!

-- Hino con cáo già sống dai này, ta nhất định phải giết ngươi. AAA...

Sử Hà Ca quyết tâm khí thế bừng bừng, lập tức...quay người trở về Vĩ Cầm Các.

Trước tiên, hắn phải xác nhận xem cái người được gọi là Chiến Quân đó có phải người hắn muốn tìm không.

Tức thật! Chỉ lỡ ngủ say có mấy tỷ năm mà thôi, khi thức dậy lạc nhau mất tiu.

Cách đó vạn dặm, Bách Mục Yêu Tôn mặt mũi trắng bệch trông Sử Hà Ca hết hét rồi đấm vào không khí, sau đó bật cười ha hả rồi đùng đùng sát khí bỏ đi mà hãi hùng khiếp vía.

Hắn đưa tay sờ sờ lại lồng ngực, nơi đó vẫn còn đau nhói như vừa ăn đấm.

-- Đây là thực lực của hắn sao?

Đối diện với Sử Hà Ca, hắn tưởng như mình đã chết rồi.

Lực lượng thân thể bậc này ngay cả Vô Thượng Quan Hầu cũng phải kém một bước.

Đẳng cấp này...cùng một bậc với Chiến Quân!

Đáng sợ!

Nhìn xuống đại lục, hắn không thể không cắn răn bỏ nhiệm vụ lần này. Xem ra tên Thẩm phán không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất định phải tìm hiểu kĩ hơn.

Lần sau, nhất định bắt được. Hừ!

_

Eiji không hề hay biết gì về việc vừa xảy ra, còn đang rất có tâm trạng gọt trái cây. Từng miếng táo được chia đều gọn gẽ bày trên đĩa xen kẽ với những múi cam tươi mọng nước.

-- Baba, ta muốn ăn.

Anh Túc thấp lè tè đứng ngẩng đầu hai mắt lấp lánh đầy trông chờ nhìn baba mình. Eiji cười cười, lấy đĩa trái cây đưa xuống :

-- Đem ra ngoài mời chú Bạch cùng với Giang giám quan ăn trước. Lát nữa baba đem ra sau rồi hẳn ăn.

Eiji quả thực coi Anh Túc như con nít mẫu giáo mà dạy, dù sao ngoài tu vi cao tít tìn tịt thì Anh Túc vốn chỉ là một đứa nhóc thôi, cũng may đứa nhóc này rất ngoan.

Còn lý do mà tại sao Eiji lại đi gọt táo... Chẳng phải là vì một đám người đều háo hức bàn chuyện cuộc thi Toàn thành hay sao. Cả Ankh cũng không thoát khỏi kiếp u mê.

Eiji bưng thêm hai đĩa trái cây ra bàn rồi ghim lấy một miếng đưa Ankh :

-- Bàn đến đâu rồi?

Ankh lại ghim một miếng khác đưa cho Anh Túc, vừa nói :

-- Đang định nói với ngươi đây, theo luật thì 5 đội đứng đầu cuộc thi Khu vực sẽ tham gia tranh tài ở cuộc thi Toàn thành. Ranh Giới của ngươi, Quân đội, Nam Hà học phủ, Dạ Hành và Hoàng tộc, nhưng ngươi coi đó, thành viên đội ngũ ngươi chỉ còn có có 4 người, Học phủ mất đi Mẫn Nhiên, Quân đội cũng mất Hạ Cẩn, tổng thể chiến lược giảm đi trông thấy.

Eiji hiểu ý Ankh, hoặc là bây giờ tìm bổ sung thành viên hoặc là...

-- Ngươi muốn sát nhập đội?

Cả một vòng người đồng loạt gật đầu.

Eiji nhún vai :

-- Ta không có ý kiến.

Dù sao hắn cũng muốn chung một đội với Ankh mà, cầu còn không được. Nhưng xét mặt mũi, hắn không nói ra thôi.

Ban đầu không ai nghĩ có một ngày ba đội ngũ lại có thể ngồi lại với nhau như thế này, thậm chí còn sát nhập lại thành một. Nghĩ thử coi, đội hình Eiji, Ankh,Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết... Chỉ 4 người thôi là đủ oanh phá toàn khu vực rồi. Còn chưa kể đám Từ Tung, Đông Trần, Linh Nhi, Jass, Triệu Dương,... Đều là đám quái thai.

Bạch Hằng ngồi một bên góc sô pha, cầm miếng táo mà Anh Túc đưa nhưng không ăn mà thơ thẩn ngắm trần nhà. Ngoài ý muốn là Đông Trần đang dựa vào người hắn, cũng đồng dạng thẩn thờ ngắm sàn nhà.

Cha Bạch đẩy Bạch thiếu một cái :

-- Bạch Hằng bị sao vậy?

Trên mặt Bạch thiếu hiện ra một chút thần sắc lạ lẫm, có kinh sợ có bất đắc dĩ :

-- Chắc còn đang sốc chuyện Tống Kiều.

Nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra, Bạch thiếu nhịn không được rùng mình nổi gai óc. Một người như thế nào mới có được ý chí sống còn đến độ ấy?

Trước đây tuy rằng học chung trường, chạm trán thi đấu cũng khá nhiều nhưng Bạch thiếu rất ít quan tâm đến Tống Kiều. Hắn chỉ biết Tống Kiều rất có tiềm năng nhưng càng ngày càng tuột lùi, hắn nghĩ do người này kiêu ngạo nên không lo tu luyện, chứ không biết cách mà Tống gia đối với y.

Cho tới khi Tống Kiều mất tích nửa năm và xuất hiện trong bộ dáng hung thần trong cuộc thi thì Bạch thiếu mới phát hiện ra người đó vốn dĩ rất mạnh.

Mạnh nhất vẫn là ý chí.

Bên cạnh Linh Nhi là Tống Tử Nguyệt, cô ta cũng là thành viên của Học phủ nên cũng có mặt ở đây cho có hình thức. Nghe nhắc tới tên Tống Kiều, cô ta không kịp suy xét đã hỏi tới :

-- Tống Kiều làm sao?

Bạch Thiếu Triết liếc cô ta một cái không nói. Không phải hắn nhỏ mọn, mà vì khi nhìn mặt Tống Tử Nguyệt thì hắn lại nhớ tới cha cô ta, nhớ tới Tống gia nên trong lòng hắn rất khó chịu.

Bạch Thiếu Triết liếc thì bất quá Tống Tử Nguyệt chỉ thấy chột dạ, nhưng Eiji liếc một cái thì kém chút mất mạng. Nhìn vào con ngươi tím quỷ dị đó, Tống Tử Nguyệt cảm giác như linh hồn mình cũng sắp bị rút ra luôn.

Không khí bỗng chốc ngập mùi thuốc súng.

Cha Bạch thấy tình hình không ổn, vội ho một tiếng :

-- Khụ..khụ... Thôi được rồi, đừng gây thêm phiền phức.

Eiji thu lại ánh mắt, lời nói không chút ngữ điệu :

-- Đừng nói cô, cho dù là Tống gia thì ta cũng có thể diệt bất cứ lúc nào. Sau này đừng mở miệng nhắc cái tên đó trước mặt ta, cô không xứng gọi tên hắn.

Mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh. Ai cũng rõ ràng, Eiji không chỉ nói cho sướng miệng. Nếu không phải Tống Kiều ngăn cản thì Tống gia đã bay màu khỏi Nam Hà từ lâu rồi.

Cũng may ở đây vẫn có một người có thể " trấn áp " được Eiji. Ankh sờ sờ cằm hắn :

-- Ngươi nghĩ xem có nên bảo Tống ca đổi họ không? Đổi thành Tinh Kiều?

Eiji :"..."

-- Ý là muốn Tinh Tuyệt nhận Tống Kiều làm con à?

Ankh híp mắt gật đầu. Tống Kiều nhận truyền thừa của Tinh Tuyệt, mà tuổi của cô ta gấp không biết bao nhiêu lần tuổi của Tống Kiều, nhận làm con hẳn không có vấn đề đi. Nhưng nghĩ lại thì không ổn... Ankh biết dung mạo thực của Tinh Tuyệt, bảo Tống Kiều kêu một người như thế là mama? Khụ khụ khụ... Bỏ đi!

Anh Túc vốn đang ngồi trên đùi Bạch Thiếu Triết nhúng a nhúng nhúng, bỗng hỏi :

-- Baba, bây giờ Tống ca thực là đạt đến Dung Đạo cảnh?

-- Ừ. Nhưng nhục thân hắn không đồng nhất nên ông nội ngươi phải phong ấn lại.

Nhưng hình như người ở đây chỉ quan tâm đến câu nói trước đó của Anh Túc, Bạch thiếu nựng hai má bánh bao mềm mềm của con nhóc trên đùi hỏi :

-- Dung Đạo cảnh là cái gì?

Anh Túc xoè bàn tay múp míp ngắn cũn, bắt đầu đếm :

-- Ngưng Khí, Quy Nhất, Chân Vũ, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên, Bán Thần, Hoá Thần, Đại Thừa, Dung Đạo,... Đấy!

Ngoài Ankh với Eiji ra thì ai nấy đều hít sâu mấy hơi, trợn mắt há mồm, sốc tới chưa lấy lại tinh thần. Linh Nhi chửi tục :

-- Má! Vậy tiểu bảo kê, muội là cảnh giới gì?

Anh Túc còn chưa trả lời thì Ankh đã ngăn lại :

-- Biết nhiều quá không tốt, các ngươi cứ biết đến đó thôi, khi nào mạnh nên sẽ tự khắc thấu.

--Còn Quân Ý Hiên?

Nãy giờ không lên tiếng, Bạch Hằng rốt cục chịu mở miệng. Ban nãy còn chưa hỏi rõ thì Quân Ý Hiên đã biến mất tiêu.

Ankh nói :

--  Đại Thừa tam trọng cảnh.

Bạch Hằng không bất ngờ, hắn cũng cảm giác được Quân Ý Hiên rất mạnh mà. Người này thần thần bí bí nhưng Bạch Hằng cảm giác hắn luôn đi theo mình. Chỉ cần hắn nguy hiểm thì sẽ lập tức xuất hiện, không biết có ý đồ gì.

Cái tên Quân Ý Hiên cộng với cảnh tượng Bạch Hằng cộng hưởng với Đại Bạch mà Long Hoá, trong đầu Ankh bất ngờ loé lên một tia sáng chói.

-- Chú biết gì về mẹ con không?

Bạch Hằng hỏi, khiến Ankh ngay lập tức bật ngón tay cái tặng like, đúng ngay câu mà Ankh định hỏi. Chỉ là hơi ngoài ý muốn, cha Bạch lắc đầu :

-- Năm đó cha con tức là anh cả của ta cũng không tổ chức lễ cưới mà trực tiếp mang người về Bạch gia. Ông nội ngươi vốn rất thành kiến chuyện môn đăng hộ đối nên kịch liệt phản đối, còn muốn cắt đứt quan hệ nhưng mà cha ngươi...

Bạch Khải Thiên thở dài, có chút xấu hổ thừa nhận :

--Haizzz, cha ngươi nổi giận đùng đùng một quyền đánh sập nhà tan nát rồi mang người bỏ đi. Dù đã tìm kiếm rất lâu nhưng ta vẫn không thấy, chỉ có lúc ngươi năm tuổi thì ta nhận được truyền tin của anh cả rằng anh ấy sắp chết, mà mẹ ngươi cũng mất khi ngươi vừa ra đời, anh ấy nhờ ta trông coi ngươi. Nhưng khi ta đuổi tới nơi thì chỉ còn xác anh ấy, ngươi không thấy đâu.

Rốt cục Bạch Khải Thiên mất mười ba năm mới tìm được Bạch Hằng. Nhớ lại lúc ấy, dù không cần xác nhận ông cũng biết đây chính là người ông muốn tìm.

Bạch Hằng cười tủm tỉm gãi gãi đầu :

-- Năm ta 18 tuổi thì có mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách, đối diện là một quán ăn lớn, bọn chúng thuê côn đồ toàn là Linh sư sang đập phá lúc ta đi vắng. Về đến nơi thấy quán đã hỏng hết, thế là ta nổi giận, đi sang đối diện đập tan nát quán người ta. Trùng hợp chú Bạch đang ngồi ăn trong đấy...

Ankh :"..."

Mọi người cười phụt một tiếng. Thảo nào Bạch Khải Thiên vừa nhìn đã biết. Ngoài gương mặt như một khuôn đúc ra từ anh hai còn thêm cái nết y chang.

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!

Bạch Khải Thiên tiếp:

-- Thế nên mẹ ngươi cũng là một bí ẩn, ta chỉ biết bà ấy rất đẹp...

Ankh nhìn ông ta đầy ẩn ý. " Lão sắc quỷ "

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn nhìn hơi sai sai, cha Bạch lập tức trợn trắng mắt :

-- Mấy đứa nhóc các ngươi suốt ngày nghĩ chuyện tào lao, ý ta là mẹ của Hằng đẹp đến mức không giống người thường.

Lúc này, mẹ Bạch bưng ra mấy ly chè đậu đen, sẵn tiện cứu bồ :

-- Đúng rồi, bà ấy rất đẹp, cứ như có tiên khí quanh người luôn mà, à bà ấy tên Quân Tuyết Lư.

Ankh híp mắt. Bạch Hằng trầm mặc.

Quân Tuyết Lư! Quân Ý Hiên!

Ankh chợt mỉm cười, hắn biết rồi, nhưng chọn cách không nói cho Bạch Hằng, cứ để hắn từ từ tìm hiểu, sớm muộn cũng ra.

Bây giờ mà có nói với Bạch Hằng rằng ông ngoại hắn chính là phó tướng Quân Thái Tôn đỉnh đỉnh đại danh dưới trướng Bạch Hổ Thần Vương thì hắn cũng không biết ai đâu. Còn một điểm nữa, Quân Thái Tôn vốn dĩ là một con rồng, nói cách khác, Bạch Hằng chính là một Long Nhân.

Bỗng nhiên Ankh nhớ tới Tước Ly. Tước Ly cũng là một thú nhân, nhưng phần thú của hắn là Hồ Ly.

Thấy mọi người càng đi càng xa, Giang Chấn sau khi ăn hết ly chè đậu đen thêm một đĩa trái cây thì mới lên tiếng :

-- Này, các ngươi quên mất mục đích cuộc họp rồi à?

Cảm đám xấu hổ cụp mắt... Haha, đúng thật là quên mất!

-- Nam Hà chỉ có 5 suất, Trung Hà có 30 suất, Bắc Hà có 35 suất, tổng cộng 70 suất tương đương 70 đội và được xem là đội nhà. Còn thêm 30 đội của ngoại quốc làm khách mời.

Ai nấy nghe xong đều là một tầng cổ quái. Đông Trần nhăn mặt :

-- Èo! Nam Hà chỉ có 5 suất, mà hai chỗ kia gấp 6,7 lần, không khỏi quá khoa trương đi.

-- Chịu thôi, toàn bộ Nam Hà chỉ lớn bằng Thuỷ Gia Trang, mà Thuỷ gia còn chưa phải Tông môn đỉnh lưu ở Trung Hà.

Linh Nhi nhún vai bễu môi. Sự thực là vậy mà, dẫu sao cũng ở đó mười mấy năm, dù ghét cái nhà đó nhưng cũng nghe được một số thông tin.

Vũ Bối đỡ trán :

-- Ta cảm giác rằng chúng ta đúng kiểu nhà quê lên xì phố.

Triệu Dương gật đầu như gà mổ thóc :

-- Ta còn chưa đi hết Nam Hà.

Nhìn mặt Triệu Dương là Ankh lại mắc cười, mẹ kiếp, con hàng này chơi sấm tới mức da dẻ cháy đen như cục than luôn rồi. Cứ hễ cười lên là chỉ thấy mỗi hàm răng trắng hếu.

Vũ Bối bật cười :

-- Ngươi đó, có cần Linh Nhi giới thiệu vài tuýp tắm trắng không, để ra ngoài người ta tưởng ngươi là ông kẹ.

Triệu Dương nhăn mặt, đấm binh Vũ Bối một cái :

-- Ngươi không được cười ta, ngươi thử mang lôi hệ đi thì biết.

Nhưng Vũ Bối không cho là vậy :

-- Xuỳ, ai nói mang lôi hệ là đen?  Ngươi nhìn Hino xem, da mặt còn đẹp hơn da con gái kìa! Rồi Tước thiếu nữa, có đen đâu!

Triệu Dương khịt mũi uất ức, mang theo vẻ không cam lòng nhìn Eiji :

-- Hino không phải băng hệ sao?

Eiji gật đầu :

-- Ừ. Ta toàn hệ.

Triệu Dương :"..."

Số người biết Eiji toàn hệ không nhiều. Cũng tại vì hắn ưa thích dùng lực lượng thuần tuý hơn, hoặc là công kích linh hồn. Cảnh giới càng cao càng ít quan tâm đến linh căn.

Mà toàn hệ đại biểu cho cái gì thì ai chẳng biết, gọi là vạn cổ yêu nghiệt cũng không ngoa. Một Hino một Ankh, đủ để người ở đây khóc ròng mấy tháng trời.

Ankh nói :

-- Còn vài ngày nữa mới đến lúc khởi hành, một tuần này Eiji sẽ huấn luyện đặc biệt cho các ngươi... 

-- KHÔNG!
-- TA TỪ CHỐI.
-- TA CŨNG TỪ CHỐI.

Linh Nhi cùng Vũ Bối đồng thời hét lên. Hai người ôm nhau run cầm cập. Đông Trần nhảy ra sau lưng Bạch Hằng. Eiji nhìn họ cười cười.

Nụ cười làm Linh Nhi mếu máo :

-- Mẹ kiếp Hino ngươi đừng cười kiểu đó! Ta nói các ngươi biết, đội ngũ của ta chết dưới tay hắn không dưới 100 lần rồi đó.

Eiji nghiêng đầu :

-- Dù có chết ta cũng hồi sinh lại cho rồi mà, sợ cái gì?

Mọi người :"..."

Moá! Không sợ mới lạ!

Giang Chấn đơ mặt cạn ngôn bình luận. Lương Quân nổi tiếng biến thái vẫn chưa bằng một góc của tên này...

-- Ankh trêu các ngươi thôi, hai ngày sau có mặt tại Lạc Trần sơn mạch, chúng ta sẽ truyền tống đến Thuỷ Gia Trang. Đợi đội ngũ tập hợp đủ thì cùng vượt sông Thiên Hà đến một nơi khác tham gia cuộc thi.

Bạch Hằng cau mày :

-- Giám quan, ai là người dẫn đội?

-- Ta cũng đang lo chuyện này.

Nếu cường giả đi hết sẽ không ai thủ hộ Nam Hà, còn nếu không có cường giả thì lại lo an toàn mấy đứa nhỏ. Toàn bộ Nam Hà chỉ có ba Bán Thần, một là người thần bí tại Quân doanh, hai là Hiệu trưởng Nam Hà học phủ Lăng Tiêu, ba... Là lão nhân gia ở Lạc Trần sơn mạch. Giang Chấn cũng vừa đột phá Hỗn Nguyên nhưng so với hai vùng kia, Hỗn Nguyên thực sự chả là cái gì.

Trong lúc mọi người còn không biết làm sao thì ngay giữa phòng bỗng lù lù xuất hiện hai bóng người.

-- Để ta dẫn đội đi.

Hai người tự dưng xuất hiện doạ Bạch Khải Thiên suýt chút nữa vỗ xuống một chưởng, cũng may Bạch Hằng kịp thời ngăn lại :

-- Chú, là người quen.

Người nam thì ngũ quan tinh xảo nhưng vẻ mặt lại cà lơ phất phơ như thằng nghiện ma tuý, trông chẳng có chút nào tin tưởng. Người nữ yêu kiều mị hoặc, vòng eo siêu nhỏ ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng.

Chính là Quân Ý Hiên và Uyển Nhu.

Quân Ý Hiên cũng không ngại ngùng gì mà ngồi xuống cạnh Ankh :

-- Mày nói với ổng đi, để tao với bà nương dẫn đội cho.

Tuy hắn bại trong tay Ankh nhưng không có nghĩa vô dụng. Bắn tầm mắt ra toàn đại lục, cảnh giới của hắn còn không có mấy người. Huống hồ còn có thêm Uyển Nhu, bà nương này một mực bám theo báo hại hắn đi tắm cũng phải dựng lĩnh vực mới dám vào. Hắn sắp phát điên rồi.

Uyển Nhu che miệng cười tà, mị lực bay tứ tán khiến một đám thanh niên máu huyết sôi trào hít thở không thông.

Bạch Khải Thiên nhìn Quân Ý Hiên với vẻ kỳ dị. Cái dáng vẻ này lại vỗ ngực xưng vương nói ta có thể thì ai mà tin cho được.

Mặc dù muốn chơi xấu một phen nhưng suy đi nghĩ lại Ankh vẫn gật đầu. Trước mắt có Quân Ý Hiên, Uyển Nhu dẫn đội, bảo tiêu Anh Túc, Diệp Cảnh Thương, hộ pháp Eiji, Ankh. Có kẻ điên mới dám chui vô phá.

Thế là đã giải quyết xong vấn đề, chỉ háo hức chờ đợi đến hai ngày sau.

Ra trận thôi!


_______

[ Đối với toi thì viết truyện, đến với truyện, không chỉ đơn giản là vì đam mê. Mà còn là vì nó là thứ duy nhất để toi tỉnh táo...

Áp lực, kì vọng, gánh nặng,... Mọi thứ...hiện tại chỉ mình toi gánh thôi.

Buồn cười thật :)) là một người ghét sự trói buộc nhưng thực sự bất lực trước một số thứ.

Nghe hơi khó tin chứ hễ những lúc toi càng áp lực thì toi sẽ viết càng nhiều cảnh chém chém giết giết. Còn những lúc dark thì lúc ấy toi đã...

cực - kì - tồi - tệ.

Toi chỉ muốn trút hết bực bội vào và áp lực vào đây thôi, không muốn đem nó để kiếm tiền, không muốn đem đi thi văn hay chữ tốt, không muốn ai áp đặc những quy tắc cứng nhắc vào để nhận xét nó với cương vị là một người phê bình.

Toi chỉ muốn cùng mấy cô chú hàng ngày cmt khẩu nghiệp khịa nhau, muốn cùng viết nên một câu chuyện từ cái đầu mình.

Gì mà liên kết câu, gì mà không logic, gì mà dùng từ ngữ,... Chết tiệt!

Quy tắc là con người đặt ra :))) toi chả phải loại người sẽ tự làm mình khó chịu, thứ mà toi cho là làm bản thân bực thì sẽ không làm. Toi không phải nhà văn chuyên nghiệp, chẳng qua chỉ là một đứa có đam mê viết lách nên chúng ta mới đến với nhau đấy thôi.

Toi viết, vì những người đọc truyện của toi, vì toi yêu Shu, yêu Ryon, toi không viết cho những nhà phê bình văn học đọc rồi đem một đống lời nhận xét dập xuống.

Mà... Dài quá rồi~~~ 

_____

Bắt đầu từ chương sau, chiến trường của Eiji và Ankh sẽ không phải là ở Nam Hà nhỏ bé nữa, đối thủ của họ không còn là học sinh ngang tuổi. Mà... Là một đối thủ ở đẳng cấp khác hoàn toàn.

Họ là con quái vật khổng lồ mang tên Thái Âm Thánh Đế Thiên Mệnh Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info