ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 119: Ông Bố Trẻ

Scornful0613

# Dù biết rằng phía trước có vực sâu, hắn sẽ không ngại vì ngươi thích một bông hoa mà nhảy xuống hái #

-- Eiji, nhớ chỗ này không?

Ankh dạo một vòng Vọng Nguyệt sơn mạch rồi ngậm một cành hoa lê tuyết đến trước mặt Eiji. Đứng dưới tán đỗ quyên rừng chói lọi nở đỏ rợp một khoảng trời, Eiji cưng chìu xoa đầu hắn ta:

-- Đừng chạy lung tung.

Đương nhiên là hắn nhớ chứ. Cái địa điểm huyền thoại dắt hắn bước lên con đường trở thành Thẩm phán.

Nghĩ lại, Eiji cảm thấy hình như sư phụ hắn - Dã Tẫn cố ý giả vờ yếu đuối hay sao ấy. Eiji không tin rằng sức mạnh linh hồn của mình hơn Dã Tẫn. Bây giờ đem ra tay đôi ở trạng thái này chắc hắn chịu được 3 búa là chết quéo quèo queo.

Trừ phi... Ở trạng thái sử dụng sức mạnh Vô Tận Hư Không, Eiji gọi là Bạo Chúa. Ở trạng thái này, linh hồn hắn cực kì cực kì cường đại. So với bình thường mạnh hơn không dưới mấy chục lần. Chẳng lẽ lúc đó hắn rơi vào trạng thái này mà không biết?

-- Ú oà! Baba, chụp nè!

Tiếng động lạo xạo từ trên đầu truyền tới, Eiji vừa nhìn lên thì một vật thể hình người đã rơi từ trên xuống.

-- Chụp được rồi nè...Haha!

Anh Túc rơi gọn vào vòng tay Eiji, tay còn ôm một đoá đỗ quyên to đùng. Anh Túc cười toe toét :

-- Baba, tặng nè.

Ai cũng cao lên, chỉ có Anh Túc là không. Vẫn chỉ là bộ dáng baby mẫu giáo cao chưa tới một thước. Thích nhất là mặc yukata, nổi danh đáng yêu siêu cấp. Eiji cũng ngày càng cưng con nhóc.

-- Tặng bố đi.

Anh Túc chu mỏ, nằm trên tay Eiji đạp tới đạp lui :

-- Baba thấy nó không đẹp sao?

-- Không!

Anh Túc bặm môi. Eiji cười :

-- Không đẹp bằng ngươi.

Anh Túc :"..." Baba đáng ghét!

-- Baba, ta gặp phải bình cảnh rồi, không đột phá được.

Tu vi càng cao, càng khó đột phá. Công pháp không có hiệu quả nữa. Như Ankh và Eiji cũng vậy. Công pháp chỉ có tác dụng tăng lợi thế khi chiến đấu, muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào đạo ngộ và cơ duyên.

-- Đừng lo, ta có cách.

-- Oa...

Anh Túc vỗ tay hoan hô, dù rằng vỗ tay cũng chỉ phát ra tiếng bẹp bẹp bẹp, chứ ngón tay ngón nào ngón nấy ngắn củn ú ú, lấy đâu vỗ ra tiếng... Eiji thử ước lượng trọng lượng của Anh Túc :

-- Hmm...tăng cân rồi.

Ú hơn một vòng rồi. Nhưng không sao, ú ú đáng yêu chết được! Hình như ai vào tay hắn cũng trở nên mũm mĩm ra. Ngay cả Ankh cũng được hắn nuôi đến mềm mềm.

Thả Anh Túc xuống, Eiji vừa ngồi xuống dựa gốc cây thì lại có bóng người xẹt đến, nhanh đến không thấy rõ chuyển động. 

-- Baba! Đây là cái gì?

Diệp Cảnh Thương cầm một nhánh cây gỗ toả ra mùi thơm thoang thoảng, rất thư thái...

-- Gỗ trầm hương, thứ này rất có ích cho việc tu...luyện...

Lời nói chưa hết thì Cảnh Thương đã cho vào miệng, cắn răng rắc.

Eiji :"..."

Eiji thở dài, đưa tay gỡ mạng nhện dính trên đầu Cảnh Thương xuống :

-- Ngươi đừng có thấy cái gì cũng ăn, nếu nó có độc thì sao?

Cảnh Thương trả lời một cách đoan chính :

-- Ta có baba bảo kê mà!

Eiji :"..." Ừ, ta thua!

Về điều này, Eiji đã phải mất hẳn mấy năm trong Ranh Giới để dạy cho Cảnh Thương phân biệt cái nào có thể ăn và không được ăn.

Hắn cắn cỏ thì cũng thôi đi, đào nhân sâm thì cũng không nói, nhưng ngay cả Kỳ Lân mà hắn cũng không tha thì chịu rồi!

Dù bị Kỳ Lân dạy dỗ chết đi sống lại mấy vạn lần nhưng Eiji vẫn cảm thấy ánh mắt mà Cảnh Thương nhìn Kỳ Lân chính là ánh mắt nhìn đồ ăn dự trữ.

"..."

Cũng may hắn không hứng thú với thịt người. À không, hình như hắn muốn ăn Tống Kiều.

Dã Tẫn bỗng lù hiện ra cạnh Eiji, sơmi đen xắn tay, quần jeans rách gối, tóc hơi dài được cột đơn giản bằng sợi dây chun, gương mặt, dáng người đúng chuẩn người mẫu tạp chí, đặc biệt là đôi mắt sâu màu xám trắng, trông như một sugar daddy thứ thiệt.
( 😍)
Eiji bễu môi :

-- Sư phụ hẹn hò à?

Dã Tẫn nhún vai :

-- Lạp Lân Vương muốn đi xem phim.

Cũng không phủ nhận là hẹn hò nha...

Kỳ thực, đây là thời hiện đại. Cách ăn mặc tuỳ theo sở thích của mỗi người thôi. Eiji đã từng thấy Diêm quân mặc mỗi quần bơi lướt sóng vi vu, khiến cho trên bờ còn dậy sóng hơn dưới biển.

Eiji dời điểm chú ý. Nhìn lâu muốn mù mắt, cái vẻ đẹp lai Tây của sư phụ... mức sát thương cũng quá nặng đi.

-- Chuyện của Cảnh Thương là sao?

Nhặt một cành cây nhỏ rơi dưới đất, Dã Tẫn vẽ vòng tròn, vừa nói :

--Trước đây ta có một Chấp pháp giả tên là Diệp Cảnh Thương nhưng hắn đang làm nhiệm vụ thì mất tích. Nhiệm vụ đó là lấy đầu Vô Thượng Quan Hầu. Ta nghi ngờ Mệnh tộc nhúng tay giết chết Cảnh Thương. Nhưng Cảnh Thương khi đó là một Bóng ma hoàn chỉnh nên có thể hắn đã chạy trốn rồi bị cuốn vào thế giới giả lập, sau đó chuyển thế đầu thai.

Eiji nhíu mày...

Dã Tẫn liếc hắn một cái :

-- Vô Thượng Quan Hầu không phải đối thủ của Cảnh Thương. Thậm chí với tu vi của ngươi bây giờ không đủ cho Cảnh Thương khi đó chụp hai cái. Người giết hắn mà thần không hay quỷ không biết rất có thể là Thái Âm Thánh Đế.

Eiji :"..." Con bà nó!

Hắn bắt đầu hiểu vì sao Cảnh Thương bây giờ nghịch thiên như vậy rồi! Có khi nào sau này hắn vồ ta một cái làm ta chết queo luôn không?

Nhưng Eiji không biết rằng Dã Tẫn " sợ" nhất vẫn là hắn. Cái nơi này làm Dã Tẫn nhớ lại lần đầu gặp tiểu ma vương Eiji. Kém chút toi mạng.

Cái vòng xoáy hắc ám đến từ Vô Tận Hư Không đã suýt chút hút luôn linh hồn hắn vào rồi. May là khi ấy Eiji còn chưa nhận ra và kiểm soát được nó. Vì vấn đề mặt mũi nên Dã Tẫn quyết định ém luôn.

Nhìn Cảnh Thương gặm lê, Eiji hỏi Dã Tẫn :

-- Sư phụ có thấy trong người Cảnh Thương tồn tại một con quái vật không?

Dã Tẫn gật đầu :

-- Có.

Hai người nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương hai chữ: Thao Thiết. Một trong tứ đại hung thú, mệnh danh Thôn phệ Thao Thiết. Cái tính phàm ăn cũng là đặc trưng của Thao Thiết.

Xem ra lần đó lúc Diệp Cảnh Thương trốn khỏi Mệnh tộc đã vô tình gặp phải cơ duyên nào đó và sở hữu luôn năng lực của Thao Thiết.

Dã Tẫn chọc mạnh làm nhánh cây bị gãy nát :

-- À, Vô Thượng Quan Hầu là người dưới trướng Thái Âm Thánh Đế, mà Thái Âm đứng đầu Mệnh tộc. Sau này nếu ngươi gặp thì giúp ta lặt đầu hắn, một con chó không hơn không kém lại còn tự xưng là Vô Thượng Quan Hầu Mệnh Đế.

Eiji gật đầu :

-- Nhưng sao sư phụ muốn giết hắn?

Dã Tẫn nhếch môi :

-- Nhìn mặt thấy mắc ghét.

Eiji :"..." Được lắm!

-- Sư phụ giúp ta chuyện của Tống Kiều, ta giúp sư phụ lại chuyện này, coi như công bằng.

-- Ngươi thật muốn để hắn ta thay Sát Na Ma Nhãn?

Eiji cười cười :

-- Không phải ta muốn, là hắn muốn. Nhưng yên tâm đi, nếu Tống Kiều không làm được thì trên đời này sẽ không ai làm được.

_

Một ngày sau đó.

Bạch Hằng, Bạch Thiếu Thiết , Linh Nhi, Phí Mẫn Nhiên, Vũ Bối, Đông Trần,... mấy người sống chết đi theo Ankh đến Vọng Nguyệt sơn mạch mà không để Tống Kiều biết.

Eiji cũng chỉ đứng một bên xem, hắn thậm chí không dám tham gia. Sát Na Ma Nhãn vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Ankh vỗ vỗ vai hắn :

-- Tuy ta cũng muốn tin Tống Kiều, nhưng ngươi nghĩ cho kỹ, Kình Thiên Hải là sinh linh thuộc hàng mạnh nhất, Sát Na Ma Nhãn là đỉnh cấp Ma Nhãn của Thần giới từ thời Hỗn Độn đến nay, thời gian nó tồn tại không thể tính được nữa, tuy tu vi của nó giảm phần nào nhưng Ma Nhãn là nơi hạch tâm chứa tất cả huyết ác sát khí, dù là ta bây giờ, cũng chưa chắc chịu được.

Eiji thở ra một hơi :

-- Không biết nữa. Lúc đứng trong Huyết lĩnh vực của nó, ta cảm thấy sức mạnh này vốn thuộc về Tống Kiều, độ phù hợp là 100%.

Ankh trầm ngâm, tự mình lẩm bẩm :

" Huyết lĩnh vực là một phần của Huyết Sát Đại Đạo nhỉ? Huyết Sát Đại Đạo dung hợp bởi huyết khí và sát khí... Tống Kiều có thể tự mình sử dụng huyết khí để tăng cường... Ta nhớ lúc đó Kình Thiên đâu phải là Huyết Sát mà? "

Có cái gì đó vừa xoẹt ngang qua nhưng Ankh nắm không kịp. Rất tiếc, tuy trí nhớ vẫn đang hồi phục nhưng thời gian làm nhiều thứ phai mất.

Có Dã Tẫn nên Ankh không để ý đến bên kia nữa, chỉ ngoẹo đầu suy nghĩ đến một địa phương nào đó.

Tống Kiều để Anh Túc ôm lấy " quả trứng ", còn mình thì đến trước người đàn ông đập trai, cúi người :

-- Tiền bối là sư phụ của Hino? Ta tên Tống Kiều, mong được chiếu cố.

Dã Tẫn phẩy tay dựng một kết giới rộng mấy cây số bao xung quanh hai người.

-- Ừ. Trước đó, ta hỏi lại lần cuối, ngươi thật sự muốn đánh cược tính mạng mình? Ngươi bây giờ sống không tốt sao?

-- Ta sống rất tốt. Bất quá sống không tốt quen rồi, nhàn nhã quá lại không chịu được.

Dã Tẫn khinh thường :

-- Các ngươi đều là những kẻ tham lam ham muốn sức mạnh.

Cả Eiji, cả Tống Kiều, đều là những người có lòng tham không đáy. Sức mạnh là chúng theo đuổi là không có giới hạn, mãi mãi chỉ muốn mạnh lên. Bất chấp cả cái mạng.

Bất quá...giống ta, ta thích!

Dĩ nhiên Tống Kiều không biết những gì Dã Tẫn nghĩ, hắn chỉ cười trừ :

-- Ta không có gia đình, không có gánh nặng, cũng không có người yêu, hiện tại thì chỉ có nợ Hino nhiều thứ nên muốn trả cho hắn.

--Ngươi có phải yêu hắn rồi không?

Dã Tẫn trêu tức hỏi, ai bảo đồ đệ hắn quá ưu tú, nhiều người yêu thích là điều dĩ nhiên thôi.

Tống Kiều gật đầu cười nói :

-- Ta yêu hắn muốn chết.

Dã Tẫn bún tay  " tách " một cái. Trước mặt hắn liền xuất hiện một khỏa cầu phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Ánh sáng bất chợt bạo phát, Tống Kiều bản năng lấy tay che mắt.

Không những hắn mà nhóm người Eiji bên ngoài cũng nhíu mày nhắm mắt lại. Ankh phảng phất như đang chìm vào một mảng tinh cầu xa xăm, nhìn thấy ánh sáng đó, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Ngay sau khi ánh sáng tan đi, huyết khí đỏ tươi tanh mùi máu không ngừng tràn ra, lan hẳn ra ngoài vùng kết giới.

Sát Na Ma Nhãn, tà vật cường đại đứng đầu Hỗn Độn Thế Giới.

Dã Tẫn hít sâu một hơi :

-- Chuẩn bị xong chưa?

Đối mặt Dã Tẫn ánh mắt mang theo kì vọng không thể che dấu, Tống Kiều nói :

-- Chuẩn bị xong.

" Ngươi đừng làm hắn thất vọng " Nội tâm Dã Tẫn chớp động. Hắn không nói nhảm nữa, tay trái đặt lên mi tâm, nhấc ra một luồng khí xám.

Lạp Lân Vương xuất hiện bên ngoài kết giới, đứng cạnh Eiji. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay phải chỉ một cái, một tia khói lam bay đến chui vào ngón tay Dã Tẫn, dung hợp cùng luồng khí xám.

Eiji cùng Ankh chợt mỉm cười, hai người đồng thời cùng trích ra hai tia Thần niệm một tím một vàng, đưa chúng bay vào kết giới.

Từ khoảng tinh không xa xa, cái bóng trắng nằm sấp trên đám mây nhìn xuống cười một tiếng đầy ngụ ý. Hớp một ngụm rượu, bắt chước người khác chỉ tay. Một ánh sáng trắng bắn ra cuốn lấy tất cả bốn tia màu khác rồi ngưng tụ trên đầu ngón tay Dã Tẫn, hình thành một điểm ngũ sắc thần thánh cường đại.

Dã Tẫn trừng mắt.

" Coi như tiểu tử ngươi may mắn "

Tống Kiều không biết mình đã cùng lúc nhận được Chúc Phúc của 5 vị Thần đỉnh tiêm. Dù cho hắn không thể dung hợp Ma Nhãn, nhưng có thể giữ được mạng.

Dã Tẫn chỉ tay, ngũ sắc điểm bay đến dung nhập vào mi tâm Tống Kiều.

Không dừng lại, cả người Dã Tẫn như đang bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, đốt trụi sạch từng ngọn cỏ dưới chân. Nội lực điên cuồng vận chuyển cuốn lấy Ma Nhãn đưa vào hốc mắt trái vốn trống rỗng của Tống Kiều.

Trong phút chốc, Tống Kiều chỉ còn biết có một chữ: ĐAU!

So với Trừng phạt không biết đau hơn bao nhiêu lần. Không tưởng tượng nổi, không thể miêu tả, cũng không cách nào hình dung... Mắt trái như hoả cầu không ngừng thiêu đốt cốt nhục hắn, mỗi giọt máu cũng bị thứ gì đó nung đến sôi lên.

Sống không bằng chết!

Linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt, nhấc lên cuồng phong oanh tạc quật đến đại thụ lung lay tróc rễ. Tinh không thiên lôi tụ tập nhanh đến mắt thường có thể thấy rõ.

" Con mẹ nó! Aaaa, nóng,... "

Trong nội tâm Tống Kiều đã chửi ầm lên nhưng hắn không cách gào mở miệng.

Sức lực đều bị con mắt trái rút lên. Ngay cả Huyết Sát Kiếm cũng không khống chế được mà từ người hắn bay ra nằm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, ong ong rung lên.

Huyết khí trùng thiên trào ra trực tiếp đánh vỡ kết giới tràn ra ngoài. Chỉ nháy mắt thôi cả Vọng Nguyệt sơn mạch đã bị màn sương đỏ tanh máu bao trùm cả thảy.

Dã Tẫn đã ở trước Kỳ Lân, nhanh chóng bảo vệ người phía sau khỏi sát khí khủng bố. Ngay cả hắn cũng phải rùng mình :

-- Thằng nhóc này sát tâm quá nặng.

Hai tay Tống Kiều đè chặt mắt trái, không ngừng giãy giụa thống khổ. Hắn hết đấm xuống đất lại dùng tay cào, đến mức cả hai tay đều đã rách da chảy máu nhưng vẫn không ngừng lại. Từ con mắt trái, huyết khí đỏ tươi không ngừng tuôn ra, căn bản không cách nào ức chế.

Eiji nắm chặt hai tay cắn răng ép xuống ý muốn xông vào mang người kia ra ngoài.

" Không cần mạnh lên, ta có thể bảo vệ ngươi "

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thôi.

Sát khí hoá thực thể, vô ý thức mà phát công kích đến bọn hắn, chém đứt gọn hàng cổ thụ ngàn năm chung quanh. Doạ ma thú không dám cử động dù chỉ một chút. Tống Kiều cảm giác rõ ràng mắt trái đang hút hết cốt nhục sinh cơ của mình biến thành huyết khí và thả ra ngoài...

" Không... Không được... Cứ thế này, sẽ chết "

Hắn, không muốn chết!

" Ở Hades, huyết khí thôn phệ ta, ta có thể thôn phệ ngược lại nó. Có một lần sẽ có hai lần... Ta có thể, Tống Kiều này, có thể! Nhất định "

Tống Kiều từ dưới đất bò dậy, nhưng chỉ cố dùng lực một chút thôi đã thổ huyết, liên tục ói máu.

Thiên lôi nện xuống người Tống Kiều ầm ầm, nhưng Huyết Sát Kiếm dùng thân mình chống đỡ, không để bất kì lôi điện nào đánh lên người chủ nhân nó.

Cái bóng trắng trợn mắt :

-- Ta đệt! Kiếm sinh linh trí!

Một màn kiếm hộ chủ khiến Lạp Lân Vương co giật. Càng không nói tới đám Bạch Hằng đã sớm bị hù cho ngốc trệ. Nhưng càng nhiều hơn....
Là đau lòng.

Đông Trần siết chặt nấm đấm:

-- Tống ca...

Ngày hôm nay đã cho bọn hắn biết thế nào mới là nỗ lực!

Vào lúc này, lại có dị biến.

Quả trứng được Eiji phán là tảng đá bất động qua năm tháng bỗng dưng từ tay Anh Túc bay vụt ra. Với tu vi của Anh Túc cũng không cách nào bắt kịp.

Nó lao ra bay lơ lửng giữa không trung, vừa lúc ngăn chăn một tia sét đánh lên người Tống Kiều. Vỏ ngoài bỗng dưng nứt ra một đường.

Thiên địa thuế biến!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info