ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 117: Đại Tiệc Cửu Trọng Thiên 3 - Sức Mạnh Tuyệt Thế Của Diêm Quân

Scornful0613

Ai mà không biết nghe qua lời Vô Thượng chắc cảm động dữ lắm. Chẳng qua là giả mù sa mưa, nước mắt cá sấu, miệng nam mô bụng một bồ dao găm thôi.

Mệnh tộc từ bao giờ quan tâm tới an nguy thế giới? Thanh Long khinh thường hừ lạnh :

-- Cái gì mà nghi ngờ không xử tử? Mọi người ở đây ai cũng nhìn ra được lực lượng của hắn là từ Vô Tận Hư Không, ngài muốn xác nhận điều gì? Nếu đã như vậy, thì giết hắn luôn đi.

Trời sinh bản tính Thanh Long thẳng như cây sào. Ghét là ghét, thích là thích, không có chuyện ghét một chút, thích một chút.

Ở một góc nào đó, Lạp Lân Vương vừa há miệng ăn dưa hấu Dã Tẫn đút, vừa chống trán :

-- Cái thằng Thanh Long đó vẫn không sửa đổi tính nết. Ngươi định thế nào?

Dã Tẫn một bên gạt hết hạt dưa ra, chỉ để lại phần thịt đỏ tươi, dùng nĩa ghim vào, đưa tới miệng người kia.

-- Hắn trung nghĩa thẳng thắn nhưng quá cố chấp với lý tưởng, cứng đầu nói không nghe. Với lại, đây là đại kiếp của tiểu ma vương, ta không xen vào. Nếu sống thì hắn có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, nếu chết, ta sẽ trả thù cho hắn. Dù Thanh Long hay Vô Thượng Quan Hầu, chỉ cần người nào giết đồ đệ ta, ta sẽ xách đầu người đó đến tế trước mộ nó.

Kỳ Lân tin, Dã Tẫn nói được làm được. Y thở dài:

-- Vậy à... Nếu vậy ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tứ đại Thần thú đều là đồ đệ ta, nếu ngươi giết chúng ta cũng sẽ trả thù đó. 

Nhìn vào mắt nhau, cả hai đều không hy vọng cái ngày đó sẽ đến.

Bắn tầm mắt ra hiện tại Thần giới có hai người có thể sử dụng sức mạnh của Vô Tận Hư Không.

Vô Thượng Quan Hầu vẫn ảo tưởng sức mạnh mơ đến một ngày chiếm được " vũ khí hình người " vào trong tay. Chỉ cần bắt được tên Thẩm phán và bồi dưỡng, hắn nhất định sẽ lật đổ cái ghế Thiên quân.

Đương nhiên, Chu Tước đoán ra ý của hắn, nàng ta cau mày. Người đẹp thì dù có cau mày cũng rung động, tác phong được chăm chút kĩ lưỡng, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều lộ ra sự trang nhã quý tộc. Khác xa với đứa con gái ngồi bẹp xuống sàn ngửa đầu uống rượu bên kia. Chu Tước khẽ nói :

-- Ta đồng ý với Thanh Long.

Thực ra Chu Tước chỉ nghĩ đến hai phương án. Một là giết, hai là để sống, nhất định không để rơi vào tay Mệnh tộc. So với canh chừng đề phòng suốt thì tốt nhất nên tiêu diệt.

Về phía Bách Mục Yêu Tôn, hắn mặt ngoài là đại diện Yêu tộc nhưng thực ra đã đầu quân cho Vô Thượng Quan Hầu, chỉ là không để ai biết.

-- Ta nghĩ nên sớm diệt trừ, tránh hắn ngày càng phát triển. Thần vị Thẩm phán đặc biệt, hắn có thể dựa vào chức vụ đó làm xằng làm bậy, rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát.

Thực ra: Bách Mục Yêu Tôn muốn chức vụ Thẩm phán.

Thẩm phán có thể vượt quyền phán xử, không có mệnh số, tồn tại độc lập không thuộc Tam giới. Hãy nhìn một Dã Tẫn trước đó dám chém đầu Thiên quân thì biết!

Thanh niên áo lam ôm kiếm quơ quơ :

-- Ta cũng đồng ý, không muốn trở tay không kịp thì phải bóp nát từ trứng nước, sự tồn tại của hắn là không được phép.

Áo lam thường được gọi cái danh mỹ miều Kiếm Thần Quý Bắc Minh. Nổi danh vũ trụ đệ nhất kiếm. Kiếm khí như thiên lôi, mạnh mẽ vô song. Hắn có mặt ở Cửu Trọng Thiên, coi như chứng minh cho thực lực.

-- Tại sao không được phép?

Bạch Hổ lạnh lùng hỏi. Ngữ điệu không chút chập chùng, không nhìn ra được tâm trạng. Quý Bắc Minh dù thực lực thuộc hàng đẳng cấp trong vũ trụ, nhưng so về khí thế thì cách xa Bạch Hổ mấy con phố. Chưa kể ngồi gần nhau thế này, hắn thấy có chút lạnh...

Chút con khỉ khô! Là lạnh cóng!

Hắn cố cho giọng nói của mình bình thường :

-- Hắn tồn tại không những không có lợi ích mà còn là một quả bom nguyên tử không biết khi nào nổ. Để một quả bom ngay cạnh mình là một quyết định không sáng suốt. Nếu một ngày hắn có ý đồ, dùng Thần vị đặc biệt của hắn, muốn làm gì mà không được.

Bạch Hổ nhìn chằm chằm Quý Bắc Minh, phun ra hai chữ :

-- Hèn nhát.

Mặt mũi Quý Bắc Minh xanh lè xanh lét.

-- Ngươi nói hắn tồn tại không có lợi ích? Nông cạn! Ngươi có nhận thức được chức vụ Thẩm phán có ý nghĩa gì không? Có cần ta nhờ Chiến Thần đại nhân đến dạy cho ngươi một buổi để mở mang đầu óc không? Hắn là một quả bom, ta đồng ý, nhưng ngươi mang danh Kiếm Thần lại sợ một quả bom đến mức phá huỷ nó trước khi được tạo ra, thật mất mặt.

Quý Bắc Minh :"..."

Thanh Long, Chu Tước :"..."

Vô Thượng Quan Hầu, Bách Mục Yêu Tôn :"..."

Đù má! Bạch Hổ bị cái gì nhập rồi?

# Bạch Hổ mắng người #

Nếu có internet, dám chắc tiêu đề đó sẽ được lên trang nhất. Xưa nay Bạch Hổ rất ít mắng người, Quý Bắc Minh xem như vinh hạnh.

Quan trọng hơn là trong lời của hắn còn chứa lưỡi câu, móc luôn Vô Thượng Quan Hầu, Bách Mục Yêu Tôn, Thanh Long, Chu Tước.

Hắn đang chửi thẳng mặt mấy tên hèn nhát chưa gì đã sợ hãi mà động thủ. Bạch Hổ mãnh tướng ra trận còn nhiều hơn Thanh Long, hắn không có quá nhiều chiến thuật, nhưng lợi hại bởi khả năng ứng biến. Dù nước có ngập chân thì còn thở hắn vẫn chưa nhảy.

Quý Bắc Minh run run hai vai, tức đến sắp hộc máu. Cuối cùng gắng nói ra :

-- Ý của ngài là không giết hắn?

Bạch Hổ đường hoàng gật đầu :

-- Sau này cũng vậy, nếu hắn không có ý định phá huỷ thế giới này, ta sẽ không nhúng tay. Các ngươi muốn làm gì thì tùy, đừng lôi ta vào. Nhưng nếu các ngươi muốn tự nhận mình hèn nhát, thì cứ đi.

Quý Bắc Minh :"..."

Cường giả sợ nhất là mất mặt mất mũi. Không nói thì thôi, nói ra rồi sau này làm sao bọn họ dám tự tay đi giết người?!  Dù Bạch Hổ không nói rõ ràng nhưng ai cũng hiểu, hắn có ý ngăn cản.

Vô Thượng Quan Hầu nhìn sang Bạch Hổ, tỏ ý không hài lòng. Chỉ cần một nửa số người ở đây lên tiếng giết, hắn sẽ có cách bắt tên nhóc đó.

Mọi người không hẹn cùng nhìn Huyền Vũ. Tên này quanh năm suốt tháng không hỏi sẽ không trả lời, cứ lù lù âm u, cũng ít khi nhìn thẳng phía trước. Nhưng... Đừng nghĩ hắn hiền. Không hiền đâu.

Huyền Vũ cụp mắt :

-- Từ bao giờ các ngươi có quyền quyết định số mệnh của người khác?

Im lặng.

Thiên quân cũng trầm ngâm. Hình như Huyền Vũ vừa nhắc nhở bọn hắn một thứ rất quan trọng: số mệnh.

-- Vì các ngươi là Thần, có được sức mạnh nên có quyền quyết định số mệnh của người khác à? Ai cũng nói mệnh số do trời định, nhưng thực ra là mệnh ai người nấy định. Các ngươi ngồi ở đây bàn bạc sẽ xử lý hắn thế nào, có từng hỏi ý kiến của hắn chưa?

Huyền Vũ bình thản nói.

Hắn chúa ghét ai sắp đặt số mệnh cho mình, nên hắn biết chẳng ai thích điều đó. Ngồi đây quyết định sống chết cho người ta, phải hỏi coi người ta đã cho phép chưa kìa?

Bởi thế, Huyền Vũ ghét Mệnh tộc. Bọn Thanh Long cũng ghét Mệnh tộc, nhưng bây giờ lại chui vào con đường mà chính Mệnh tộc đã đi. Đúng là....

--Hừ. Hồ đồ!

Vô Thượng Quan Hầu hừ lạnh, phát ra khí thế đáng sợ.

-- Mệnh tộc được sinh ra chính là để viết tiếp mệnh số cho con người. Các ngươi có thể đứng ngoài cuộc không tham gia, nhưng ta không cho phép một mối nguy như hắn tồn tại. Khi sở hữu lực lượng Vô Tận Hư Không thì số mệnh đã định hắn phải chết.

Nói xong, hắn nhìn về phía hộ vệ theo sau lưng, chỉ một người trong số đó :

-- Tư Nghiệp, đi lấy đầu Thẩm phán cho Bản Đế.

Người kia thoát cái đi mất. Tuy mệnh lệnh là lấy đầu nhưng thực chất là bắt giữ.

Huyền Vũ ngẩng đầu, đôi đồng tử dựng đứng không chút sợ sệt với khí thế phát ra :

-- Nếu số mệnh định thì ta bóp chết số mệnh. Nếu ai có ý định giết Thẩm phán, ta giết người đó.

Lời vừa dứt thì một vật thể hình người rơi xuống sau lưng Vô Thượng Quan Hầu. Chính là người mà mấy giây trước hắn vừa phái đi giết Eiji, tên gọi Tư Nghiệp.

Nhưng bây giờ hắn đang trong tình trạng bị độc xà ăn mòn, da thịt bị khí xanh bao phủ, chỉ cố gắng giãy giụa thêm hai cái thì thân thể đã bị tan chảy.

Huyền Vũ... Bản thế vốn là một con hắc xà quần trên mai rùa. Độc mà Tư Nghiệp trúng phải, chính là độc xà của Huyền Vũ.

-- To gan!

Một tiếng rầm rõ to giận dữ phát ra từ cổ họng Vô Thượng Quan Hầu. Đôi mắt hắn đỏ long sòng sọc, đệ tử hắn vừa bị giết chết trước mắt...Không thể tha thứ!

Vô Thượng đập bàn đứng phắt dậy, khí thế khủng bố làm Cửu Trọng Thiên chắc chắn cũng phải rung động, Tinh Hà Hải Vũ Trụ dâng lên một sóng cao hơn trăm mét, ầm ầm tản ra ngoài.

-- Huyền Vũ, hôm nay ta lấy mạng ngươi bồi táng đồ nhi ta.

Với thực lực hiện tại, Huyền Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của Vô Thượng Quan Hầu. Nhưng đừng quên, nơi này là Cửu Trọng Thiên.

Cái khí thế lay chuyển trời đất chưa ập đến Huyền Vũ thì đã bị một cái khí thế khác không kém chặn đứng.

Diêm quân đứng trên ghế, một chân đạp lên mặt bàn, toàn thân bừng bừng toả ra hắc khí. Sát khí kinh khủng tuyệt luân từ người hắn không ngừng phóng thích, ấn kí liệt diễm giữa mi tâm nhảy lên như sống lại.

-- Ai cho ngươi cái lá gan đó?

Giọng nói hắn như từ u minh địa ngục tầng 18 vọng lên, trầm thấp và lạnh băng y như nguyền rủa. Sát cơ không hề che dấu mà hiện rõ trong đôi mắt đen thẫm, muốn nghiền nát Vô Thượng Quan Hầu.

Đừng thấy bình thường hắn ngả ngớn mà lầm, Diêm Vương Ma Nhật Hạ, ông vua của Âm giới. Cửu ngũ chí tôn độc chiếm toàn bộ Âm giới, nghĩ hắn là kẻ dễ bắt nạt sao?

Vô Thượng Quan Hầu có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn thừa nhận mình đánh giá Diêm quân hơi thấp...nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu được. Còn có Thái Âm Thánh Đế sau lưng, hắn còn đường đường là Mệnh Đế!

-- Diêm quân, ngài thật muốn đối nghịch với Bản Đế?

-- Ở đây có một vị Thiên Vương, một vị Diêm Vương, ngươi tính là Đế gì?

Diêm quân khinh miệt cười nói, Đế cái beep này, tự mình phong Đế, Bổn quân nhổ vào! Đối nghịch đó thì sao, có giỏi đến đây đánh ta!

Ánh mắt Vô Thượng Quan Hầu trở nên lạnh lùng, sát cơ trong mắt bắn ra kinh khủng, vô cùng dọa người. Hai chiếc sừng trên đầu hắn đã trở nên đen bóng, còn có lôi điện lẹt xẹt chạy lên xuống.

Cửu Trọng Thiên bị bao phủ bởi một màn khói xanh kỳ dị, trong màn sương mơ hồ thấy hình dáng của mười ba vật thể hình khối trôi nổi, nhìn kỹ mới thấy, thì ra đó là 13 cái quan tài gỗ. Bên trong quan tài phát ra giọng nói tang thương như quỷ mị, lúc có lúc không. Đó là một bài đồng dao cổ.

Vô Thượng Quan Hầu nửa cười nửa thật :

-- Đối nghịch với ta là đối nghịch với Mệnh tộc, đối nghịch với Thái Âm Thánh Đế, ngươi không muốn cái chức Diêm quân này nữa?

Từ khắp nơi truyền tới một trận hàn khí bức người, từng sợi từng sợi như muốn len lỏi chui vào óc, khiến người ta rung rẩy.

Thiên quân xếp lại quạt giấy, bàn tay đặt sau lưng khép chặt, sẵn sàng ra tay bất kì lúc nào. Tạm thời từ chức Thiên quân làm tốt cách nhiệm của một tên cuồng thê vậy.

Bất kỳ ai cũng phải dùng nội lực hộ thể tránh cho hàn khí xâm nhập. Tinh Tuyệt chỉ nghoẹo đầu xem chuyện vui, đứng cạnh Sử Hà Ca, truyền âm tám với hắn :

-- Ngươi có thể giết Vô Thượng Quan Hầu không?

-- Trong vòng ba chiêu, không giết được hắn, ta xách đầu đến cho cô.

Sử Hà Ca cuồng ngạo nói, một con chó chạy vặt mượn danh Thái Âm mà thôi, bị bệnh atsm thời kì cuối, hắn cũng không ưa. Muốn chụp chết ghê!

Nghe qua thì đó là giọng một nam nhân, giọng nói rất dễ nghe. Tinh Tuyệt cười :

-- Ta cần đầu của ngươi làm cái gì. Ơ.... mà không phải ngươi sợ ma sao?

Sử Hà Ca :"..."

Mẹ nhà cô! Không sợ ma ta chạy qua đây làm gì?

Hắn là người không sợ trời, không sợ đất, không sợ người... Nhưng ngoài mấy thứ đó ra thì cái gì cũng sợ, nhất là ma.

Xuyên qua mũ sa, Tinh Tuyệt thấy mặt mũi tên này đã xanh mét, tay chân cũng không tự chủ được run cầm cập nhích gần về phía mình. Cô nhích một bước thì hắn nhích theo một bước.

Tinh Tuyệt :"..." Ha... Haha... Hahaha. Bổn cô nương cười vô mặt ngươi.

-- Yên tâm, trong quan tài đó là quỷ, không phải ma.

Sử Hà Ca phản đối :

-- Từ trong quan tài chui ra thì là người chết, mà chết rồi là sẽ thành ma.

"..."

Tinh Tuyệt :"..." Bổn Cung Chủ bất lực.

" Thập Tam Mộc Quan U Huỳnh Thuật " đây vừa Chí Bảo, vừa là Thuật pháp, vừa là Bí pháp đặc biệt của Mệnh tộc. Nghe nói trong mỗi quan tài là một con quỷ đến từ thời kì Hỗn độn mà Thái Âm Thánh Đế trấn áp.

Người Mệnh tộc được truyền khẩu quyết để thực hiện bí pháp này. Tuỳ vào tu vi mỗi người mà " con quỷ " trong quan tài mạnh hay yếu.

Đối mặt với 13 quan tài, Diêm quân cũng không tỏ ra chút kiêng dè. Trên đời này, cái mà hắn không sợ nhất là quỷ. Diêm quân đưa tay chạm vào ấn kí liệt diễm trên trán, đọc một câu pháp chú.

" Lấy hồn làm hoa đăng, lấy liệt diễm làm nến, lấy Tinh Hà làm lộ, theo lệnh, bước ra đây cho ta. "

Vừa dứt lời, một âm thanh cực lớn bạo phát ra, truyền khắp Tinh Hà Hải Vụ Trụ, thậm chí cả Thần giới, Nhân giới, Âm giới, không cần là Linh sư, người bình thường cũng có thể nghe được.

Ở Nam Hà, Ankh bỗng dưng híp mắt nhìn về phía xa xa, lầm bầm cười lạnh :

-- Cửu Trọng Thiên lại mở tiệc.

Bên trong Ranh Giới, Eiji chợt mở mắt, khoé môi vẽ lên một nụ cười ác liệt.

Vô Thượng Quan Hầu có thể cảm nhận rõ một lực lớn đang từ trên trời đổ xuống, hắn biến sắc, trong lòng dấy lên run sợ.

Sinh linh Tam giới xôn xao, toàn bộ người trên mảnh thế giới đều hoảng sợ vô cùng. Quý Bắc Minh ôm kiếm lui ra xa, mồ hôi lạnh tràn trề :

-- Thuật pháp gì vậy?

Thiên quân tốt tính đáp :

-- Triệu hồi.

Vô Thượng Quan Hầu bấm niệm pháp quyết, cùng lúc mở ra ba quan tài, từ trong bò ra ba con Man Quỷ đầu mọc hai sừng to hơn trăm mét, khí thế dọa người. Hướng Diêm quân đánh tới.

Thế nhưng sau lúc sau đó, sau tiếng nổ của thế giới, khoảng không sau lưng Diêm quân phát ra âm thanh ken két, một vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, quỷ khí từ trong vết nứt ào ào tuôn ra như lũ.

Quỷ khí màu đen vô cùng nồng đậm, thậm chí đẩy lùi màn khói xanh bao phủ 13 quan tài.

Hai mắt Diêm quân đã cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Khốn kiếp! Hắn không nói thì tưởng hắn là quả hồng mềm dễ bóp hay sao. Mệnh tộc, Mệnh tộc, ta là Diêm quân, không phải là người để bọn mi có thể khinh thường.

-- Cún con Vô Thượng Quan Hầu, ngươi ngạo mạng đắc ý lắm phải không? Được, Bổn quân hôm nay muốn mở rộng tầm mắt xem "Thập Tam Mộc Quan U Huỳnh Thuật" của ngươi lợi hại hay là Thất Sắc Thuỷ Tổ của ta lợi hại!

Thất Sắc Thuỷ Tổ!!!

Thất Sắc Thuỷ Tổ!

Bảy con quỷ đầu tiên trên thế giới này!

Dù là Vô Thượng Quan Hầu, Bách Mục Yêu Tôn hay Tứ đại Thần Vương, nghe tới cái tên Thất Sắc Thuỷ Tổ đều là sắc mặt kịch biến. Càng chẳng phải nói nói tới Sử Hà Ca, một con ma bình thường đã đủ sợ, bây giờ có tới 7 con, chân hắn sắp nhũn ra thành nước luôn rồi. Tinh Tuyệt bất cmn lực lắc đầu...

Quỷ khí trào ra đen kịt đã đem Cửu Trọng Thiên nhuộm thành một toà thành không có ánh sáng.

Ba con quỷ từ quan tài chui ra chỉ vừa tiếp xúc với quỷ khí đã la hét giãy giụa tuyệt vọng rồi cắm đầu bỏ chạy ngược về quan tài.

"..."

Nhưng vừa mới đến nắp quan tài thì một hắc thủ thần bí thò ra từ khe nứt đã vươn đến, túm lấy chân ba con quỷ rồi kéo vào khe nứt. Một tích tắc sau, người bên ngoài đều nghe được tiếng nhấm nuốt ừng ực tê dại da đầu.

" Khà...khà... lâu quá không gặp, Diêm quân "

" Lâu quá không gặp, Hắc Thuỷ Tổ "

Diêm quân cười đáp.

Sử Hà Ca:"..." Moá ơi!!!

Nội tâm Sử Hà Ca hoảng loạn kéo tay Tinh Tuyệt.

"Nó, nó, nó, nó, nó nói chuyện kìa, quỷ nói chuyện kìa... Huwaaa, bàn tay, tay, tay, tay, tay, tay nói nói, nói nói chuyện kìa..."

Trong khe nứt lại phát ra tiếng cười ghê gợn, như từ cõi u linh...

" Một tên Dracula Thuỷ Tổ, thú vị "

Diêm quân ngửa mặt cười điên cuồng :

-- Vô Thượng Quan Hầu! Ngươi muốn nhận thua hay chờ mộc quan của ngươi bị ăn hết?

Vô Thượng Quan Hầu không chịu thua, bấm niệm pháp quyết mở thêm 5 quan tài. Hắn không tin, một con quỷ không hoàn thiện có thể làm gì hắn.

Không đợi Vô Thượng hoàn thành thì một đoàn sáng màu u lam đã rơi xuống trước mặt hắn. Một quang nhận xanh lam bất chấp mọi định luật mà lướt đến Diêm quân, bén muốn cắt đứt không gian.

Diêm quân chỉ nhẹ nghiêng đầu né tránh.

Quang nhận đánh vào quỷ khí, tạo thành một đoàn sáng. Ánh sáng đó cấp tốc lan rộng ra bốn phía, nó đi tới đâu thì quỷ khí nơi đó tan rã.

Sắc mặt Thiên quan thay đổi, lắc người đến trước mặt Diêm quân :

-- Hạ nhi, mau thu hồi thuật pháp triệu hồi.

" Haizz, Diêm quân, lần sau gặp lại "

Hắc thủ thần bí đã kịp lui về khe nứt trước khi đoàn sáng xanh lam đó hạ xuống. Bên tai nó còn văng vẳng tiếng nói của Tinh Tuyệt :" Tiểu Hắc, trở về ngay. Người đến là Thiên Minh Đoàn. ".

Tuy Hắc Thuỷ Tổ rất muốn phản bác lại cái tên Tiểu Hắc nhưng thôi, tình thế bây giờ buộc hắn phải rút. Hừ...Đợi lần sau bản tôn đến, ta đè đập hết từng đứa!

_________

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Cho các cô bác 10 giây để đoán xem Sử Hà Ca là ai!

* Sau khi đọc xong chương này, toi đã có thêm idol Huyền Vũ. Chồi ôi, ngầu vãi nồi vãi xoong. Cơ mà Diêm quân cũng ngầu quá xá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info