ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 116: Đại Tiệc Cửu Trọng Thiên 2- Tinh Tuyệt Xin Rượu

Scornful0613

Bên dưới Nam Hà, Ankh cùng tất cả những Quân nhân có mặt ở Quân khu đều đang hồi hộp chờ đợi. Nhất là Jass, cái đầu 7 màu của hắn đã sắp nổ tung.

Hân Hân, Hân Hân, sắp được gặp Hân Hân rồi!

Họ quyết định cứu Ngô Hân.

Trước đây Jass quả quyết cầu Bạch Hằng " đông " thi thể Ngô Hân lại bây giờ phát huy tác dụng. Nhớ lại khoảng thời gian đó, ai ở quân khu cũng vừa xót vừa đau lòng, nhìn Jass từ thanh niên hoạt bát sau một ngày biết thành thằng tự kỉ không rõ thần trí. Từ đó đến nay, hắn cũng không lúc nào không nhớ tới Ngô Hân. Thậm chí run lẩy bẩy lấy hết can đảm đi cầu Eiji.

Trước mặt Eiji bây giờ là thanh niên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng toát như tờ giấy. Người khác không nhìn thấy nhưng Ankh thấy, từng tia long khí mỏng manh lượn lờ quanh người Ngô Hân.

Cầm hồn phách trong tay, Eiji bất động.

Sốt ruột thì sốt ruột, những người còn lại tự biết mà không hỏi. Dẫu sao...Đồng Hưng chết, nhưng lại cứu được một người khác. Eiji thở dài :

" Sao ngươi không tự cứu lấy mình? "

Khép lại tâm tình trong đáy mắt, Eiji mở bình chứa hồn phách. Nghe hai tiếng " hồi sinh " có vẻ nặng nề nhưng đối với hắn mà nói thì khá là đơn giản.

-- Hồn phách rời xa thể xác quá lâu nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Chí ít phải ngủ thêm vài ba ngày. Các ngươi canh chừng đừng để ai đó giết hắn trong lúc này là được.

Eiji nói xong thì biến mất tại chỗ. Jass thở phào rồi cả người mềm nhũn ngồi thụp xuống cạnh giường. Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt tái nhợt nhạt của người nằm đó, khẽ đặt lên một nụ hôn sâu, Jass rốt cục cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Hắn áp bàn tay lên má thì thầm :

-- Đợi Hân Hân lâu muốn chết.

Trong lòng mọi người đều sụt sùi cảm động. Tình cảm mà Jass dành cho Ngô Hân ai cũng có thể thấy. Có ai mà mỗi đêm đều chạy đến cạnh người chết, trầm ngâm nhìn cả đêm, dù mưa hay nắng vẫn không hề bỏ bữa nào.

Thực tình Giang Chấn rất sợ, có một ngày Jass sẽ phát điên. Bây giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi!

_

Chỉ có Bạch Hằng ở trước mộ Hạ Cẩn, cẩn thận đốt giấy vàng bạc. Hắn không nhiều lời, cũng không khóc lóc, chỉ là trong lúc mọi người kích động thì lẳng lặng một mình ra đây.

Ngồi dựa vào bia đá lạnh lẽo, Bạch Hằng cũng không biết diễn tả tâm trạng mình hiện giờ thế nào. Tranh đua cướp đoạt, ai yếu người nấy thua, tuy hiểu nhưng hắn không cam lòng.

Hạ Cẩn cứ chết như vậy sao?

Giữa hai người đồng đội, lựa chọn một người mà hy sinh một người... Ai cũng không đành lòng. Bạch Hằng đã giãy giụa rất lâu, thiếu điều bấm nát bàn tay mới cắn răn nói ra hai chữ: Ngô Hân.

-- Hạ Cẩn, ta... xin...lỗi!

Ankh nói với Bạch Hằng: Nếu cứu Hạ Cẩn, một quốc gia sẽ bị diệt. Bạch Hằng thì thầm :

-- Lắm lúc ta muốn được như Hino, vô tình một chút. Nếu lần này người không may là Ankh, không cần nghĩ cũng biết Hino thà diệt một quốc gia. Ta...nhu nhược!

-- Người bình thường sẽ lựa chọn giống ngươi.

Bạch Hằng ngẩng đầu, đối diện với một con ngươi xanh lục như mắt mèo cùng với vết sẹo dài xẹt ngang mắt. Tống Kiều dửng dưng nhìn bia đá, rồi chợt ngồi xuống đốt một xấp giấy vàng bạc..

-- Hino không phải người bình thường nhưng ngươi thì phải, không cần tự trách cũng không cần làm theo hắn, cứ đi theo những gì mà ngươi muốn.

Tống Kiều cũng ngồi xuống cạnh Bạch Hằng, rảnh rỗi cầm nhánh cây chọc kiến. Từ vị trí của Bạch Hằng nhìn qua thì con mắt bên trái của Tống Kiều vô thần và trống rỗng. Không có chút nào chuyển động.

Nghĩ tới những chuyện đã qua, Bạch Hằng thở dài :

-- Ta rất hâm mộ ngươi.

-- Hâm mộ cái gì?

Tống Kiều nghiêng đầu hỏi, tính tình vừa lạnh lùng vừa không thích bắt chuyện cộng với cái thân tàn ma dại của hắn thì có gì mà hâm mộ?!

Bản thân hắn không nhận ra nhưng thực chất rất nhiều người phải khâm phục cái tính ngoan cường và bạo liệt của hắn. Dù đối phương là ai, có tu vi gì thì lúc cần cũng dám cầm kiếm mà chém tới. Chém tới chết, chết vẫn chém.

Bạch Hằng nghiêm túc tìm từ ngữ nào thích hợp để nói :

-- Ngươi... Không sợ chết. Ta thực sự tò mò, vì sao ngươi ba phen bảy lượt giao đấu với Hỗn nguyên, Bán Thần mà vẫn giữ được mạng?

Tống Kiều ngẫm nghĩ :

-- Chắc do nhan sắc cứu vãn.

Bạch Hằng :"..."

Bạch đại ca rất muốn nói tiếp gì đó chợt nghẹn họng, sau khi xác nhận rằng con hàng này đang nghiêm túc nói mình đẹp thì không khỏi bật cười.

Cái đồ ngây thơ vô số tội!

Nhưng Tống Kiều không hiểu vì sao người ta cười, hắn nhăn mày :

-- Thật đó. Là Hino nói với ta rằng cái nhan sắc nghịch thiên này xứng đáng làm vai chính của một bộ truyện thế nên sống sót là điều dĩ nhiên. Tuy ta cái hiểu cái không nhưng chí ít biết được mình sẽ không chết, chỉ là trông ta bây giờ xấu như vậy, không biết trận kế tiếp có chết không?

"..."

Bạch Hằng cười càng lợi hại hơn. Tuy nhiên phát hiện hoàn cảnh có chút không đúng nên cố nhịn.

-- Sao mà ngươi đáng yêu quá vậy?

Tống Kiều liếc nhìn người đối diện hắn từ trên xuống dưới một đợt, kết luận một câu :

-- Tu vi Hỗn nguyên, hiện tại đừng yêu ta, ta không đè nổi ngươi.

Bạch Hằng: "..."

Ý của Tống ca đại khái chính là: Không Muốn Bị Đè!

Bạch Hằng cào mạnh mặt đất, cào tróc lên một lớp đất tơi xốp, chống đỡ để không ôm bụng cười. Nhịn tới sắp tổn thương kinh mạch hộc máu luôn.

Hắn càng nhìn Tống Kiều càng muốn hung hăng bắt nạt. Ai đời cái tên hung thần này tính tình lại y như trẻ con thế chứ!

Cái đồ trong ngoài bất nhất!

Nhưng cũng nhờ nói chuyện với Tống Kiều vài câu mà Bạch Hằng bất giác quên đi sầu não tự trách trong lòng. Hắn đứng dậy phủi phủi bụi đất rồi đưa tay về phía Tống Kiều :

-- Vào thôi. Thiếu Triết vừa cho rất nhiều tôm, ta đi làm cho ngươi ăn.

Tống Kiều nhìn bàn tay của Bạch Hằng, bất giác cong môi cười mỉm. Nếu như hắn được gặp Hino cùng những người này sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Nhìn nụ cười đó mà Bạch Hằng chỉ muốn hung hăng bấu véo cái mặt kia, hắn ép xuống tham vọng, kéo Tống Kiều đứng lên :

-- Nghe Anh Túc nói ngươi muốn rời đi?

Tống Kiều gật đầu ừ một trong tiếng.

-- Nhưng chưa có dự định sẽ đến đâu. Chỉ là muốn một khoảng trời cho riêng mình.

Bạch đại ca vẫn nhịn không nổi mà đưa tay bóp mặt nắm cằm Tống Kiều :

-- Vậy sau này ta nhớ ngươi thì làm sao ta gặp đây?

So về chiều cao thì Tống Kiều hơi nhỉnh hơn một chút. Dù gì thì nhân loại như bọn hắn muốn tìm một tên cao 1m97 cũng không phải dễ, nên biết rằng Bạch Hằng là vừa tròn 1m90. Tống ca mặc xác không phản kháng cứ để mặt bị bóp, hôn cũng hôn rồi, ngại cái qué.

-- Nếu muốn ngươi có thể nhờ Hino, ta cũng là nhờ Hino giúp đưa đến nơi đó.

-- Được. Hay là khi nào ngươi nhớ, chỉ cần hú một tiếng Bạch đại ca, ta sẽ cưỡi Bạch Long đến tìm.

Tống Kiều gật đầu. Trong lòng đang nghĩ tại sao chỉ hú có một tiếng mà lại thành ba chữ Bạch đại ca?

Nếu để Bạch Hằng biết những gì trong lòng hắn suy nghĩ, có lẽ sẽ đột quỵ tại chỗ.

__

Cửu Trọng Thiên không được êm đềm cho lắm.

Diêm quân ăn hết một đĩa dâu tây mà Thiên quân vừa vượt đèo lội suối đi mua thì cái người còn lại cũng đến. Một tên Vô Thượng Quan Hầu Mệnh Đế.

Hắc mặc hoàng bào, mắt sâu mày kiếm nhưng khuôn mặt mang theo tang thương, bộ dáng chừng 30,40 tuổi, tóc dài xoã trên vai. Trên đầu mọc ra một cặp sừng nhọn như tuyên bố với cả thế giới rằng ta đây mọc sừng. Nửa bên trán hằn sâu một vết bỏng lớn. Đi theo sau hắn còn có 5 người mặt mày dữ tợn, ai nấy đều đeo thanh kiếm bự chà bá sau lưng.

Trang bức như hắn là chủ nhân của Cửu Trọng Thiên vậy.

Nhìn bản mặt dương dương tự đắc đó, Diêm quân có xúc động muốn cầm đĩa hạt dưa đập hắn chết.

Thiên quân rất sợ Hạ nhi tức quá lật bàn rồi ôm mặt bàn đập vào tên kia, đành dành lời nói trước :

-- Mặt mũi Vô Thượng Quan Hầu cũng lớn quá nhỉ, ta ở đây đợi gần mười phút rồi.

Vô Thượng bày ra vẻ thất lễ :

-- Xin Thiên quân bớt giận, Bản Đế chẳng qua là nhận lệnh Thái Âm Thánh Đế bồi tiếp ngài ấy một lát. Không ngờ quá thời gian, xin Thiên quân trách phạt.

Lời vừa ra, cả không gian tĩnh lại. Trừ Bách Mục Yêu Tôn ra thì những người còn lại đều nghiêm mặt.

Vô Thượng nói chuyện với Thiên quân, lại xưng mình bản Đế, không khác gì đưa mình lên ngang hàng với Thiên quân.

Quan trọng là hắn cố tình nhấn mạnh bốn từ Thái Âm Thánh Đế. Đây rõ ràng muốn tát thẳng vào mặt Thiên quân. Bởi Vô Thượng biết rõ, Thiên quân sẽ không dám làm gì Thái Âm Thánh Đế.

Kẻ duy nhất ở mảnh thế giới này có tư cách đứng ngang hàng với Thái Âm Thánh Đế chỉ có một người, Thái Dương Thánh Đế. Nhưng hắn đã chết rồi.

Đó là Vô Thượng nghĩ vậy thôi. Chứ thực tế...

Thiên quân không phải người có dễ để người khác đè đầu, hắn xếp lại quạt giấy đặt xuống bàn, chuẩn bị từ chức tạm thời xắn tay áo hành hung Vô Thượng.

Như nhận ra ý định của Thiên quân, Thanh Long đã thu hồi ngân thương, chuẩn bị tiếp viện. Chu Tước lắc đầu, nhìn sang Bạch Hổ...

Trời đ*! Tên này tay áo đã xắn sẵn luôn kìa!

Nếu thực sự Vô Thượng bị đập hội đồng, sợ rằng chiến tranh sẽ tới sớm hơn dự định.

Chỉ là mọi người còn chưa có động thái tiếp theo thì một bàn tay trắng nõn như ngọc, kiêu sa tinh tế đã đặt trên vai Thiên quân, nhẹ nhàng vỗ vài cái. Theo từng nhịp vỗ xuống, ấn kí trên mu bàn tay cũng sáng lên.

Tiếng lục lạc leng keng vang trong không gian, mùi men rượu nhè nhẹ bám vào ngọn gió bay qua. Một bóng dáng nữ nhân ngưng thực sau lưng Thiên quân.

-- Mặt mũi Thái Âm Thánh Đế cũng lớn quá nhỉ, ta ở đây đợi gần nửa tiếng rồi.

Vô Thượng Quan Hầu đang chìm vào ảo tưởng ngắm Tinh Hà Hải bỗng giật bắn mình. Trên mặt toàn là vẻ kinh hãi không thể tin, hai mắt hoảng loạn, nội tâm rối thành một nùi.

"Sao nàng ta lại ở đây?"

Trong nhất thời, hắn đánh rơi khả năng dùng lưỡi.

Bách Mục Yêu Tôn nhìn qua mà hít một hơi khí lạnh, toàn thân dựng tóc gáy.

"Con mẹ nó! Sao cô ta lại ở đây?"

Tứ đại Thần Vương trừ Huyền Vũ ra thì ba người còn lại cũng đồng thời trố mắt.

" Này, sao cô lại ở đây? "

Nam nhân áo lam kích động muốn ngừng hô hấp. Tim đập thình thịch.

" A...Gặp được idol rồi! Lát ta đi xin chữ ký"

Duy chỉ có người thần bí Sử Hà Ca là không nhìn ra được cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn cũng bất ngờ không kém. Không ngừng tự hỏi tại sao một người như cô ta lại xuất hiện chỗ này.

Huyền Vũ tự động đứng lên nhường ghế lại thì bị Tinh Tuyệt đè xuống.

-- Ngồi đi.

Miệng thì nói thế nhưng Tinh Tuyệt lại trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Hai chân dài miên man bắt chéo, vòng lục lạc đeo ở cổ chân theo chuyển động mà vang lên lách cách.

Huyền Vũ nín thở.

Hôm nay xuất hiện mới đúng là bộ dạng thực của Tinh Tuyệt. Tóc trắng dài tết thành nhiều con bính kéo ra sau rồi buộc lại bằng một đoạn dây lụa đen, thả dài xuống lưng. Áo không tay, để lộ bờ vai trần trắng nõn nà. Không phải dạng mình dây mảnh mai như Chu Tước mà ẩn ẩn còn có cơ xô lưng săn chắc.

Mặc váy dài nhưng xẻ cao tới tận trên đùi, cả hai chân đều đeo vòng lục lạc.

Ngũ quan đẹp như nữ thần nhưng lại khiến người ta ái ngại bởi vô số ấn kí như hình xăm trải đều khắp cơ thể. Trên phần đùi mịn màng lộ ra còn là hình của hung thú Hỗn Độn.

Tinh Tuyệt là hình mẫu của chị đại giang hồ chợ lớn, không thể liên hệ nổi với hai từ nữ thần được. Có nữ thần nào mà thích xăm mình, uống rượu, cờ bạc, trai gái ăn tất đâu.

Đối với người Thần giới, cô ta là một truyền thuyết mà chưa chắc Thần bình thường có thể gặp mặt. Ngoài Phượng Hoàng Lĩnh ra thì cô ta không ghé qua nơi nào khác. Ngay cả Tứ đại Thần Vương cũng chỉ gặp qua một lần cách đây cả triệu năm.

Tinh Tuyệt không nhìn tới biểu cảm của những người ở đây, chỉ hơi hất mặt về phía Vô Thượng Quan Hầu :

-- Vô Thượng Quan Hầu MỆNH ĐẾ, không biết Thái Âm Thánh Đế có khoẻ không?

Vô Thượng Quan Hầu bị dọa tới xương cốt toàn thân rung lên, không có một tia khí khái của đại năng, khác xa vẻ mặt dương oai ban nãy. Y cưỡng lại cảm giác muốn quỳ bái, cắn răn nói :

--Thái Âm Thánh Đế rất...rất khoẻ, đa...đa tạ Cung...Cung chủ quan tâm.

Tinh Tuyệt bật cười :

-- Khoẻ thì tốt, ta cứ tưởng hắn bệnh liệt giường nên ngươi mới đi thăm, làm trễ thời gian mở Đại tiệc. Ta chờ có rượu uống tới sắp chết khát rồi đây.

Vô Thượng :"..."

Rượu, rượu, rượu, rượu, lúc nào cũng rượu, sao ngươi không uống cho chết luôn đi!

Nhưng nếu mà uống rượu có thể giết được thì cô ta chết rồi đầu thai lại mấy chục kiếp được rồi.

Thiên quân phất phất tay, cho người chuẩn bị rượu.

Cái bà cô này âyyyy...không chọc được! Nhưng sự xuất hiện của cô ta chắc chắn có thể khiến Thái Âm bên kia chừng mực lại.

-- Các ngươi muốn họp gì mà, họp đi, ta chỉ nghe nói Cửu Trọng Thiên có tiệc nên ghé xin ít rượu thôi, không muốn làm phiền đâu.

Huyền Vũ :"..." Ta sắp nghẹn chết.

Vô Thượng :"..." Fuck!

Thanh Long bỗng dưng hắt xì một cái.

Tinh Tuyệt rung rung chân làm lục lạc kêu leng keng liên tục, dọa cho Vô Thượng nhũn cả người. Cũng dọa luôn Huyền Vũ đứng đờ thân thể, không dám nhúc nhích.

Nữ nhân mềm mại đang ngồi trên đùi mình, mang theo mùi men say nhè nhẹ, sau cổ có một " hình xăm " thiên thần sa ngã với đôi cánh một đen một trắng. Dù rất muốn vòng tay qua ôm ôm, hung hăng "bóp một cái gì đó" nhưng bản năng sợ chết giúp Huyền Vũ bảo toàn lý trí.

Trong lòng Huyền thầm mắng yêu nghiệt:" Yêu nghiệt, cái bà xú nương này đúng là rất biết cách hại người, chỉ cần có hành động không phù hợp là sẽ phạm tội phạm mạo, sau đó bị đánh một cái chết tức tưởi. Quá lợi hại, yêu nghiệt. "

Tinh Tuyệt nói không tham gia tức là không tham gia. Đợi người mang rượu lên, cô ta liền nhanh tay ôm lấy đĩa hạt dưa ra một góc, ngồi trên Cửu Trọng Thiên thả chân xuống Tinh Hà Hải đong đưa, đong đưa. Nhưng trước khi rời bàn, cô ta nháy mắt một cái :

-- Vô Thượng Quan Hầu MỆNH ĐẾ, ta không thích mặc đụng hàng, ngươi tốt hơn hết cởi cái áo bào vàng choé đó ra đi, kẻo ta uống say nổi cơn tam bành lên là không biết sẽ làm gì đâu.

Cái chuyện Tinh Tuyệt uống say rồi chạy đến Phượng Hoàng Lĩnh phá nhà người ta không phải chưa từng làm.

Cứ mỗi lần cô ta nhấn mạnh hai chữ MỆNH ĐẾ thì Vô Thượng Quan Hầu lại run lên bần bật. Nhưng hắn cũng thở phào. Tảng đá nặng rốt cục bỏ xuống. Hắn cũng biết người này sẽ không tham gia vào chuyện của Thần giới, coi như trùng hợp xuất hiện đi.

Bữa tiệc này là do Vô Thượng Quan Hầu khởi xướng. Lấy danh nghĩa Thái Âm Thánh Đế mà đề ra. Y đứng lên cao giọng :

-- Chắc người ở đây đều biết mấy ngày trước ở Thâm Uyên Môn xuất hiện kẻ thù đến từ Vô Tận Hư Không. Ác Độ tuy được Chiến Thần giải quyết nhưng lại xuất hiện một mối nguy hại hơn, tân Thẩm phán.

Nói đến đây, hắn liếc nhìn vẻ mặt Diêm quân rồi tiếp :

-- Ta nghi ngờ tân Thẩm phán là nội gián từ Vô Tận Hư Không, để tránh gây ra hậu hoạn, ta đề nghị đem hắn giam vào Mệnh Ngục.

Thanh Long cười nhạt :

-- Nếu ngươi nói phòng ngừa hậu hoạn, tại sao không giết hắn? Hay là vì ngươi muốn lợi dụng sức mạnh Vô Tận Hư Không? 

Vô Thượng nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng :

-- Ngài không có chứng cứ thì đừng ăn nói hàm hồ. Chẳng qua đó chỉ là nghi ngờ của chúng ta, nếu vội vàng xử tử, nhỡ không phải thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info