ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 113: Ta Thèm Chân Gà Xả Tắc Uống Với Martini

Scornful0613

Trong khuôn viên nhà Bạch gia có hai hai bóng dáng nhỏ nhỏ đuổi nhau trên sân. Là Anh Túc cùng Bạch Thiếu Vy. Kể từ sau lần Sát hồn đi theo Bạch Thiếu Vy bị diệt, cô nhóc cũng trở nên hiếu động. Đôi lúc nghịch ngợm đến mức hai cha con Bạch Thiếu Triết khóc không ra nước mắt.

Lần này từ Thâm Uyên Môn trở về, có thể khẳng định Nam Hà thu hoạch lớn nhất. Riêng Bạch gia thôi đã đủ để người ta ngưỡng mộ.

So với Bạch gia thì Liên minh Tống - Phí lại không được như mong đợi lắm. Trong mắt Tống Thanh Nguyên đầy toan tính.

Hắn đã đột phá Hỗn nguyên, có thể ngẩng mặt đứng trong hàng ngũ cường giả. Lão ta nhìn ra được Tống Kiều không còn một chút tu vi nào, còn mất một bên mắt, trong lòng hả hê.

" Thằng oắt con như ngươi cũng dám đối đầu ta, một con chó thì mãi là một con chó, cũng không thể biến thành sư tử. "

Tống Kiều cảm nhận được ánh mắt ác ý, cũng không thèm nhìn lại mà chỉ nhếch môi cười nhạt. Chú tâm lo cho hai đứa " nhóc ", à thêm Đông Trần nữa là ba đứa.

Những người ở đây đều cảm nhận được áp lực đang từ từ đè xuống, nhưng cũng chỉ là cảm nhận, dù gì thì sau khi đi Thâm Uyên trở về, họ cũng không yếu ớt như trước.

Ankh bễu môi, hắn cũng không thích Tống Thanh Nguyên cho lắm, lý do là vì ghét, thấy ghét là ghét vậy đó, được không?

Eiji buồn cười xoa đầu hắn.

Liên quan tới Tống Thanh Nguyên, Eiji không quản, hắn ta chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của Tống Kiều. Hắn tin Tống Kiều có đủ năng lực giải quyết.

Linh Nhi khỏi phải nói, trong những người ở đây thì cô và Vũ Bối là biết nhiều chuyện nhất.

Linh Nhi đã ghét Tống Thanh Nguyên tới mức muốn vả cho hắn gãy cổ luôn. Chỉ là năng lực chưa cho phép, nhưng nếu dùng bí pháp, không giết cũng lột ông ta một lớp da. Thủ hộ thú mà Linh Nhi thức tỉnh cũng rất lạ.... Chính là cái đuôi cá đó. Càng nghĩ càng quái dị, nhưng khi hỏi Ankh thì Ankh chỉ cười cười mỉm mỉm.

Dẹp lại thắc mắc, Linh Nhi vốn định mắng Tống Thanh Nguyên thì có người đã cướp lời trước.

-- Liếc cái con khỉ khô!

Nói đến câu phu đấu võ mồm, ở đây chẳng ai qua Đông Trần. Thanh kĩ năng tìm chết đã đạt đến level max. Cộng với gương mặt đẹp đến không giống người kia, tạo thành một sự tương phản rõ ràng.

Tống Thanh Nguyên cứng họng, âm trầm tăng thêm áp lực lên người Tống Kiều. Động tác lột cua của Tống Kiều chậm lại một chút.

Tước Ly hừ lạnh một tiếng, thô bạo đánh gãy áp lực lên trên người Tống Kiều. Đối với một tên Hỗn nguyên hậu kì như hắn, thêm 10 Tống Thanh Nguyên cũng không đủ thịt.

-- Ngươi đi với ta, không ai dám ức hiếp ngươi.

Tống Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa mị hoặc của Tước Ly, cảm thấy nó thực sự rất cuốn hút, dễ khiến người ta sa vào đó, không có lối thoát. Hắn đoan chính hỏi lại :

-- Tước thiếu để ý ta sao?

Mấy cái việc trêu ghẹo gạ tình dụ dỗ "con nhà lành", Tước Ly có thể tự hào vỗ ngực xưng sư phụ. Đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách khẽ nháy :

-- Ừ. Bổn thiếu để ý ngươi rồi, làm sao đây?

Hơi thở gợi tình thoang thoảng mùi men bia bất ngờ ập đến khiến sống lưng Tống Kiều một trận ngây dại... Hắn thành thật hỏi :

-- Ngủ không?

Mắt Tước Ly sáng lên :

-- Ngủ!

Mọi người :"..."

Người trong nhà :"..."

Khụ...khụ... khụ...

Haizz, tuổi trẻ ~~~

Tống Kiều cười cười không tiếp tục vấn đề này. Hiện giờ hắn không muốn dính dáng với ai, cũng không muốn cho ai hy vọng. Tình cảm của Đông Trần, hắn không thể đáp lại, cũng không muốn chơi đùa làm khổ con người ta. Nếu không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn để người ta lại rồi bỏ đi.

Tống Kiều lướt qua hết một vòng người, ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái tên, đem tất cả kí ức khắc vào nơi sâu thẳm nhất. Hắn sắp rời đi, đi đến một nơi tự tìm sức mạnh cho mình.

Mọi người lại tiếp tục bốc bài uống rượu, rồi cũng xúm lại đập Jass một trận vì mấy cái yêu cầu quái dị, không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng đâu đó, vẫn có một số bóng lưng cô đơn...

Linh Nhi rời khỏi chỗ đến cạnh hồ cá. Hồ cá rất lớn, giữa hồ có một đảo nhỏ, trên đảo không đặt hòn non bộ như bao nhà khác mà là một ngọn tháp cao rất nhiều tầng. Một con rồng lớn trắng tinh quấn tròn từ chân lên tới đỉnh. "Bạch Long hộ Diễn Thiên" đây là biểu tượng bao đời của Bạch gia. Tuy vậy chưa ai thấy được Diễn Thiên Tháp thực sự.

Bên dưới hồ còn có từng đàn Ngân Long trắng muốt lượn lờ, ngoi lên, lặn xuống. Phí Mẫn Nhiên ngồi trên viền đá hoa cương, toàn thân một màu trắng thuần khiết. Linh Nhi nhìn đến thất thần.

-- Ta vô dụng lắm đúng không?

Phí Mẫn Nhiên biết người đến là ai, khẽ hỏi. Thanh âm cô ấy rất nhẹ nhàng, rất khẽ, rất biết cách làm người ta đau lòng...Linh Nhi thở dài, đúng là yêu nghiệt mà.

Linh Nhi đem bàn tay trắng mềm mại tinh tế nhỏ xíu đặt vào bàn tay có nhiều vết chai sần của mình, bọc lấy nó như một bảo vật :

-- Vô dụng cái gì mà vô dụng, chẳng qua là chưa phát huy được thôi.

Phí Mẫn Nhiên lắc đầu, nét u buồn hiện rõ trên gương mặt :

-- Không đâu. Ta thấy mà. Từng người vào Thâm Uyên ra ngoài đều có tiến bộ, Bạch đại ca thậm chí đột phá Hỗn nguyên, Thiếu Triết cũng đã trở thành Hoàng cảnh, cô cũng vậy, chỉ có ta...không những không tiến bộ, mà còn thụt lùi. Bây giờ còn chưa biết lúc nào sẽ chết.

Linh Nhi cũng không biết an ủi làm sao cho phải... Cô nhìn ra phía xa xa, vuốt ve bàn tay an ủi.

Chuyện của Phí Mẫn Nhiên, hôm đó Tinh Tuyệt đã nói với Ankh.

_

-- Ngài có biết tại sao ta có thể mượn thân thể của người này mà vẫn phát huy sức mạnh được không?

Ankh nghĩ nghĩ... Nếu nhớ không lầm thì năng lực của Tinh Tuyệt không sử dụng được ở cấp độ ngoại vũ trụ trở xuống. Bởi vì năng lượng nơi này không đủ cung cấp, có thể dẫn tới thế giới sụp đổ. Tỷ như việc đại lục mà hắn ở đều không có Hoá Thần là vậy. Túm lại là cô ta quá khủng. Không chỉ cô ta, ngay cả Dã Tẫn ở đây cũng chỉ có thể ép sức mạnh xuống một nửa.

-- Song hệ âm chi tinh. Nhưng nó đại biểu cho cái gì?

Tinh Tuyệt mở rộng hai tay, ép linh lực xuống đến dưới mức cơ thể Phí Mẫn Nhiên chịu được. Sau đó, Ankh thấy sau lưng cô ấy mọc ra một đôi cánh. Một bên màu trắng, một bên màu xanh nhạt. Đằng sau lưng cũng mơ hồ xuất hiện hư ảnh con khổng tước.

Ankh cau mày. Hắn cũng nhận ra cái gì đó rồi.

Tinh Tuyệt nói :

-- Sở hữu song hệ âm chi tinh tuy thiên phú vượt trội nhưng cơ thể bẩm sinh yếu ớt, vốn là nữ, lại thuần âm, thời điểm cho người này hấp thu giác tỉnh thạch nhưng không có đủ sức triệu hồi ra, ngược lại làm tăng sức ép lên cơ thể. Nếu bây giờ ta trả lại thân thể cô ấy, tối đa sống được 12 tiếng.

Nếu Phí Mẫn Nhiên đợi đến khi tu vi là Hỗn nguyên thì miễn cưỡng có thể thức tỉnh thành công, chỉ là trên đời không có chữ nếu... Tâm trạng của Phí Mẫn Nhiên, Ankh hiểu. Dù nắm rõ nguy cơ nhưng nhìn bạn bè liên tục vượt mặt, người có nội tâm cao ngạo như cô ấy, nhất định sẽ làm liều.

Tinh Tuyệt tiếp :

-- Ta nói rõ hơn, thực chất người này đã chết, nhưng do ta truyền vào một lượng sức mạnh làm Khổng Tước tạm ở trạng thái " ăn no " nên linh khí cô ta mới được duy trì.

Nói cách khác, là Tinh Tuyệt cứu Phí Mẫn Nhiên một mạng. Ankh đánh ngay trọng tâm :

-- Có cách nào giải quyết không?

-- Ngài trả lại Xạ Nhật Thần Cung cho ta, ta nói cho.

Ankh ngồi dựa Hoàng Ỷ, chăm chăm nhìn Tinh Tuyệt :

-- Cô có muốn ta gọi Tinh Thần xuống chơi...

-- A.....Ta nói! Dùng hắn ép ta, ngài là đồ khốn nạn.

Tinh Tuyệt oán giận trừng Ankh, giậm chân bình bịch. Ankh kiêu ngạo hất cằm, đôi mắt hồng ngọc ánh lên.

-- Như vậy có phải ngoan hơn không?

Đọc "Bồ đề tâm kinh" xong một lượt, Tinh Tuyệt mới bình tĩnh lại. Cô chỉ chỉ tay lên trời :

-- Để người này theo ta về.

__

Ankh không chút hình tượng dựa vào lòng Eiji, thỉnh thoảng đưa tay bóp bóp cơ bụng hắn ta. Lười biếng như một con mèo vừa ăn no đang tắm nắng. Đối diện với những cường giả hàng đầu khu vực, vẫn không có chút nào nao núng.

Đùa! Hắn chỉ thích ngồi trên cao mà nhìn xuống thôi, còn chưa từng nhìn lên.

Lúc này, Ankh đang ngồi trong phòng khách lớn cùng một đám trưởng bối. Nhưng lọt vào một tên Thiên Thành trẻ măng. Chuyện này đúng ra là chuyện nhà họ Phí, nhưng Phí Giang đã mở lời " Không sao " nên cả đám mặt dày nhiều chuyện đều ngồi lại.

Trên mặt Phí Giang không giấu được lo lắng, hiển nhiên cũng đã biết chuyện liên quan đến cô con gái.

Cả về ngoại hình và tính cách, hai cha con nhà họ Phí giống nhau tới 8 phần, cùng là kiểu thanh nhã điềm đạm. Ankh hơi buồn ngủ, chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh rồi đi ngủ...

-- Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, quyền quyết định là ở các người. Hết chuyện, ta đi ngủ đây. Tạm biệt.

Vô sự bãi triều! Trẫm về ngủ!

Eiji :"..."

"...." Ngắn..ngắn gọn như vậy?

Tống Thanh Nguyên cau mày :

-- Hừ. Thân là vãn bối nói chuyện với trưởng bối, cậu không thể nể mặt một chút sao?

Ankh :

-- Có thể! Nể mặt ai cũng được nhưng không nể mặt ông.

Eiji :"...".

Tên Hộ pháp của Tống Thanh Nguyên bỗng dưng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Ankh, một ngọn hoả diễm như thiểm điện phóng ra. Ankh chỉ trân trân mắt nhìn nó bay đến, cách mũi một khoảng nhỏ rồi biến mất :

-- Vừa rồi là cảnh cáo cho ngươi sợ, còn nhỏ mà đã không biết phép tắc. Tính tình bất hảo, thiếu khuyết giáo dục, nếu cha mẹ ngươi không biết dạy thì để ta đây dạy cho ngươi. Dù ngươi có là thiên kiêu hay chi tử, nhớ kĩ sau này gặp trưởng bối phải cúi đầu...

-- Quỳ xuống!

Rầm!

Ngay cả khi câu nói chưa kết thúc, thân thể của vị Hộ pháp đã không khống chế được mà quỳ mạnh xuống sàn, sàn nhà đá hoa cương trong suốt cứng rắn cũng bể nát bấy. Máu từ đầu gối hắn trào ra.

Chỉ một câu " Quỳ xuống " đầy lạnh lùng, Ankh đem tên Hộ pháp ép đến không thể cử động.

Hộ pháp kinh hãi, thần kinh hoảng loạn như tơ vò, trong đầu tràn ngập không thể tin tưởng. Trong chốc lát, phòng khách lặng như tờ, kể cả những người như Giang Chấn cũng không thể phản ứng kịp.

Hộ pháp sau một phút thất thần thì lửa giận cũng bùng lên thiêu đốt, cháy luôn cả não. Hắn gượng người đứng lên, mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống con mồi.

Ankh lạnh lùng hé miệng :

-- Dập đầu.

Lại rầm một tiếng.

Thân thể Hộ pháp lại bị ép xuống. Không tốt như lần đầu, lần này hắn trực tiếp dập đầu, mặt dính vào sàn. Liên tục dập đầu lạy.

Không ai dám mở miệng.
Không ai dám cử động.
Không ai dám nhìn thẳng.

Tất cả mọi người, trừ Eiji ra, không một người nào dám ngẩng đầu. Không liên quan đến uy áp, Ankh chỉ đè lên đầu Hộ pháp, nhưng bọn họ là sợ hãi. Phải, sợ hãi cái khí thế này.

Quân Vương Ý

Đều là một đám cáo già, ai cũng biết Quân Vương Ý đại biểu cho cái gì. Ý chỉ Quân Vương, bất khả kháng. Nhưng tại sao? Tại sao khí thế này lại ở trên người một thằng nhóc? 

Eiji vẫn ngồi sau, Ankh vẫn dựa vào hắn, nhưng Eiji cảm giác lúc này mình chẳng khác nào ôm một bảo bối. Ừ thì Ankh vốn là cục cưng của hắn. Eiji không ngu, cốt truyện tới mức này thì hắn cũng đã đoán ra Ankh là ai rồi.

Trong mắt người ở đây, Ankh chính là đang thờ ơ nhìn xuống. Chỉ có Eiji biết, nhóc con này đang ngủ gục.

Eiji nhịn không bật cười tại chỗ, nhẹ gãi gãi dưới cằm Ankh :

-- Về thôi bảo bối.

Đầu Ankh lắc lư " ồ" một tiếng, hai mắt không có chút mơ màng, cứ như người vừa ngủ không phải hắn. Eiji nhìn mà mềm nhũn ra. 

Trước khi đi, Ankh nói với Phí Giang và Phí Mẫn Nhiên :

-- Hai người có 3 ngày suy nghĩ, nếu sau 3 ngày vẫn không muốn để Mẫn Nhiên đi đánh cược thì nói với ta, ta có cách giúp cô sống thêm một tháng. Sau một tháng đó, cô sẽ chết, muốn đi cũng không kịp.

Phí Mẫn Nhiên không đợi Ankh rời đi, đã đứng lên.

-- Ta đi. Ta muốn sống không chỉ một tháng. Ta còn muốn mạnh hơn.

Phí Giang bất ngờ :

-- Mẫn Nhiên, con...

-- Ba, con tin Ankh.

Khoé môi Ankh cong lên, không hề che giấu sự hài lòng. Kiểu người như Phí Mẫn Nhiên, nhìn qua yếu đuối nhu nhược nhưng tính cách lại rất quật cường. Ankh tin chắc, tương lai của Phí Mẫn Nhiên sau này sẽ cực kì tốt đẹp.

Nhân lúc tâm trạng khá tốt, Ankh nói thêm vài câu :

-- Mẫn Nhiên không cần quá lo lắng, ta đảm bảo cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ở đó, tài nguyên để cô phát triển là vô hạn.

Linh Nhi mò lại gần hỏi nhỏ :

-- Mẫn Nhiên sau này có thể mạnh như người hôm trước không?

-- Mạnh thì có thể nhưng muốn được như cô ta...chắc vài trăm tỉ năm nữa.

Linh Nhi :"..." Lúc đó chết mẹ rồi còn đâu?!

Ankh lắc đầu cười khổ. Kéo Eiji đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info