ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 112: Ta Thèm Bánh Mì Nướng Muối Ớt Chấm Mayone

Scornful0613

-- Mở bài!

Jass lớn giọng la oang oang, tất cả đều hồi hộp mở lá bài của mình với đủ loại hương vị tạp trần pha trộn cảm xúc...

Một con 9 cơ đỏ chói trong tay.

Sắc mặt Bạch Hằng đen lại, cả người bốc ra một trận hàn khí. Băng tuyết từ vị trí hắn ngồi cấp tốc đã lan rộng khắp sân. Bầu trời... Cũng bắt đầu có bông tuyết rơi xuống. Trắng trắng mềm mềm lành lạnh...

"...."
"...."
"...."

Jass cảm giác có một con thú hồng hoang đen thui với đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ đã và đang rình rập ngay sau lưng mình, chỉ chờ đợi khoảnh khắc con 4 cơ được lật mở... Nó sẽ nhào tới, dùng móng vuốt xé xác hắn, rồi phát ra tiếng cười ghê rợn....Hu waaaa...aa.

Khỏi nói cũng biết Bạch đại ca là người đầu tiên dính đạn! Bạch Hằng quăng con 9 cơ đã bị nhàu gần nát ra, cùi trỏ đặt trên đầu gối, không nói một lời.

Mọi người cố gắng nhịn cười. Đặc biệt là ngoài việc run cầm cập răng đánh vào nhau thì hầu như tất cả đều hồi hộp chờ phút giây lịch sử.

4 cơ ơi, cưng ơi, cưng ơi cưng đâu rồi? Lòi ra cho anh đây hôn cái!

Tước Ly lật lá bài át cơ trong tay, thở dài...Tiếc nhỉ? Người đẹp như Bạch Hằng, có hôn cũng chẳng thiệt. Dù sao cái thời đại này nam yêu nhau chả phải chuyện lớn lao gì, họ chỉ quan tâm tới sức mạnh thôi.

Ankh ngó qua lá bài của Eiji :

-- Ta còn tưởng ngươi cầm 4 cơ.

Tinh thần bất giác căng lên, Eiji cố làm ra vẻ tự nhiên, kéo Ankh lại hôn hôn lên mặt hắn mấy phát :

-- Như vậy đủ chứng tỏ tình yêu của hai chúng ta đã được trời đất minh chứng rồi, ngay cả Nguyệt Lão cũng không dám se tơ lung tung. Thấy không?

Nội tâm Eiji nói: Nguyệt Lão, ông chết chắc rồi!

Ankh khêu mi, nhìn sâu vào mắt Eiji :

-- Vậy à?

Eiji ra sức gật đầu. Thật...mới là lạ.

Lần lượt từng người đều mở lá bài mình lên xem. Bạch Hằng vẫn trong bộ dáng hung thần ác sát, kì thực trong lòng hắn sợ muốn chết. Linh Nhi cũng được, Phí Mẫn Nhiên cũng được, Tống Tử Nguyệt cũng được... Nội tâm hắn thầm lẩm bẩm.

Linh Nhi giữ một lá già cơ, Phí Mẫn Nhiên cầm con 8 cơ... Bạch Hằng trông đợi vào Tống Tử Nguyệt.

-- Ta... con 5 cơ.

Tống Tử Nguyệt giơ ra lá bài khẽ nói, đủ để nội tâm Bạch Hằng ầm ầm sụp đổ. Tất cả những người ở đây đều đã đưa lá bài mình ra, không ai giữ 4 cơ. Jass gãi đầu :

-- Lạ nhỉ, rõ ràng ta chia đủ mà... Ơ khoan! Còn một người chưa lên tiếng.

Là ai đây?

Jass bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cổ cứng lại như một con robot nhìn qua... Chết cha ta rồi! Sao lại là người đó! Cứu mạng!

-- Ankh, cứu ta!

Ankh cười ác liệt :

-- Tự làm...tự chịu.

Tống Kiều cúi đầu trầm mặc. Cả cơ thể cũng cứng ngắc lại. Hắn vò lá bài trong tay thành một cục giấy vụn... Quăng ra giữa mâm. Một góc lá bài lộ ra. Không ai khác, chính là con 4 cơ oai hùng dứt khoác.

"..."

"..."

Đông Trần ngất xỉu tại chỗ. Tước Ly lên cơn đau tim, mặt mày trở nên tím tái... Ankh nhịn cười, quay mặt úp vào ngực Eiji, cười đến hai vai rung rẩy.

Eiji chống trán thở dài. Xin lỗi Tống ca!

Hai mắt Linh Nhi sáng rực, hận không thể giục họ nhanh lên. Ối chồi ôi, hai tên siêu cấp đẹp trai hôn nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy đủ kích thích rồi. Hớ hớ hớ!

Một bên là băng hàn vĩnh viễn, một bên là huyết khí trùng thiên. Cách nhau một mâm đồ ăn, Bạch Hằng đối mặt với Tống Kiều.

Bạch Hằng, quân nhân Hạo Nhiên Chính Khí -- Tống Kiều, sát thần Nộ Huyết Bạo Lệ. Sau lưng Bạch Hằng, hàn khí có xu hướng hoá rồng. Sau lưng Tống Kiều, huyết khí ngưng thực thành kiếm.

"..." Ta thấy... Hình như có gì đó sai sai? Các ngươi có thấy sai không?

Ta thiên a! Cái tiết tấu này là muốn đánh nhau hay gì?

Hai ngươi đáng sợ như vậy làm gì? Thu sát khí lại cho ta. Hiển nhiên, ta gào thét không có kết quả. Bọn chúng không xem tác giả ta đây là cái thá gì.

Jass chui ra sau lưng Eiji, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Bà nó! Ta chỉ muốn chơi vui thôi, các người đừng có căng vậy được không. Rõ ràng ta không ép các người rút mà, hiếp người quá đáng!

Nhưng sao lại lựa ngay hai cái tên đó mà dính vậy?

Eiji không để ý Jass, hắn chỉ đang quan sát Tống Kiều. Đúng như hắn suy đoán, Tống Kiều mạnh hơn. Không phải ở tu vi mà là độ thuần khiết của huyết khí. Linh căn Tống Kiều vốn không ổn định, tu luyện chỉ tới mức độ nào đó, nhưng từ khi Linh căn bị phế, Tống Kiều chỉ có thể tập trung luyện kiếm.

Ngày mai, hắn và Ankh sẽ giúp Tống Kiều dung hợp với Sát Na Ma Nhãn.

Về Bạch Hằng, hắn là một trong số ít những người Eiji thưởng thức. So về thiên phú, Bạch Hằng có lợi thế hơn, nhưng so về nỗ lực cố gắng Tống Kiều vượt trội hơn.

Những tưởng hai bên sẽ có một trận choảng nhau kịch liệt nhưng bất ngờ là cả hai người lại cùng thu lại khí thế. Người trưởng thành giải quyết theo cách trưởng thành.

-- Dám chơi, dám chịu.

Bạch Hằng nén lại cồn cào trong bụng nói ra. Tống Kiều cũng vậy. Dám chơi dám chịu. Chỉ là...trước mặt nhiều người như vậy, được không?

Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, sắp tuôn trào máu họng...

-- Baba, ta đột phá xong rồi.

Eiji còn đang dán mắt vào hai tên sắp lao vào cắn nhau kia, thì bỗng một giọng nói từ tốn truyền vào tâm. Eiji ngớ ra... Ểh?  Xong rồi?!

Có muốn buff cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?

-- Ừm. Có muốn ra đây chơi không?

Diệp Cảnh Thương suy tư một chút, đáp :

--Dạ được.

Thế là một bóng người lẳng lặng không chút tiếng động hiện ra sau lưng Eiji.

Vừa đúng lúc Bạch Hằng cùng Tống Kiều đang nhoài người qua. Mặt vô cảm hôn nhau. Chẳng khác nào đặt hai khối băng cạnh bên cho nó chạm lại.

Thế nhưng phút ấy, nhiều người đều nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ. Beng!

Tước Ly khịt mũi, vớ ly bia nốc một lần hết cả ly vẫn không đè nổi cái cảm giác quái lạ xuống. Ừ, hắn thừa nhận mình bị Tống Kiều hấp dẫn. Nhưng dù là bất kì ai đi nữa thì khi trải qua trận chiến sinh tử đó với Tống Kiều, không bị hắn làm rung động mới là lạ.

Đông Trần đã ngất xỉu trước đó chưa tỉnh rồi, không cần nhắc đến...

Ankh đỡ trán cười khổ :

--Không đỏ mặt, không ngại ngùng, thậm chí nhịp tim cũng không nhanh hơn, mọi chỉ số cơ thể bình thường.

Diệp Cảnh Thương nghiêng nghiêng đầu nhìn, tay chạm vào môi mình sờ nhẹ.

Ankh dĩ nhiên phát hiện Cảnh Thương đã ra ngoài, nhưng đến khi nhìn qua thì kém chút nhảy dựng.

Trời đ * moá!

Ankh nuốt nước bọt kéo tay Eiji chỉ chỉ :

-- Nó...là Cảnh Thương?

Lúc này, màn hôn nhau " thắm thiết" kết thúc. Tiếng gào thét hào hứng cũng im bặt dưới khí thế hai người. Bạch Hằng không nói, Tống Kiều không nhắc, cả hai ăn ý bỏ qua, hài hòa đến kì lạ..."..."

Chỉ là rất nhanh, mọi người phát hiện ở đây có thêm một người mới. Bởi hắn ta bỗng xuất hiện ở đây, không muốn chú ý cũng khó. Quan trọng hơn là vẻ bề ngoài của Diệp Cảnh Thương rất dễ khiến người ta... Bị dọa.

Một bộ dáng thiếu niên nhìn qua tầm 17,16 tuổi, thân hình hơi mảnh khảnh, thêm chiếc sơ mi trắng tối giản, nhìn tổng thể có chút đơn bạc.

Thân là con ruột tác giả, đương nhiên vẻ ngoài của Diệp Cảnh Thương không thể nào xấu được. Nếu hình dung đơn giản nhất thì khuôn mặt của hắn là sự kết hợp giữa hai khuôn mặt Eiji và Ankh. Chỉ có điều da hắn rất trắng. Trắng tới mức nhợt nhạt xanh xao không giống người sống.

Cảm nhận nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Diệp Cảnh Thương bất giác căng thẳng. Hắn không thích tiếp xúc với bên ngoài, mắc chứng bệnh ngại giao tiếp cực kì nặng.

Ankh kéo tay Diệp Cảnh Thương, giới thiệu với mọi người xung quanh.

-- Làm quen một chút, đây là Cảnh Thương. Con trai ta với Eiji đó.

Eiji :"..."

All:"..."

Thực kì mọi người rất muốn phản kháng, nhưng hễ nhìn thấy gương mặt tổng hợp gen trội kia thì đem những câu đó nuốt trở lại. Cái gọi là nhân chứng vật chứng đầu đủ là đây, không thể phản kháng.

Đối với nhiều tiếng chào hỏi xôn xao, Diệp Cảnh Thương chỉ nhẹ gật đầu :

-- Ừ.

Mọi người :"..."

Eiji thở dài, nắm lấy bàn tay mềm mềm của Ankh cắn cắn :

-- Tại sao nó không thể giống ngươi, nói chuyện nhiều một chút.

Ankh để mặc cho Eiji làm bậy, cứ liếc nhìn Diệp Cảnh Thương rồi cười khúc khích :

-- Ta cũng chịu, ngươi đâu có hiền tới mức đó. Kể cũng quái, Dã Tẫn hay Kỳ Lân đều không phải người ít nói, ngược lại cãi nhau om sòm suốt ngày. Anh Túc cũng líu ríu không ngừng. Nhưng Cảnh Thương lớn lên lại trở thành như vậy. Bó tay!

Đấy, ai nói môi trường sống ảnh hưởng tính cách đâu?

Eiji cũng muốn để thằng nhóc thoải mái hơn nên bảo nó tự tìm một chỗ ngồi. Diệp Cảnh Thương nghĩ nghĩ, nhấc chân đi tới ngồi cạnh Tống Kiều.

Linh Nhi " ồ " một tiếng.

Tống Kiều cũng không ngờ được, nhưng nhìn Diệp Cảnh Thương y như người bệnh nặng lâu năm, khiến hắn không khỏi có cảm giác muốn che chở.

-- Muốn ăn gì?

Diệp Cảnh Thương chỉ chỉ con tôm hùm lớn đỏ tươi, lớp vỏ ngoài phủ một lớp bột chiên xù. Tống ca nhanh chóng vào vai bảo mẫu đảm đang, gỡ từng miếng thịt tôn trắng xốp, chấm nước chấm, đút tận miệng.

Mọi người " ồ " một tiếng.

Tước Ly chọc Tống Kiều một cái :

-- Ta cũng muốn ăn.

Thế là Tống ca lại nhận thêm một đứa con. Hai đứa hai bên, gỡ thịt đút từng đứa.

Thiên Thành muốn tự đánh mình một cái ngất xỉu còn Thiên Vũ đang úp mặt vào cái tô cháo lớn.

-- Thành, chúng ta đi về.

-- Không được. Vào nhà mượn cái rổ đi. Che mặt cho đỡ quê.

"...."

Ankh sờ cằm :

-- Eiji à, thấy Cảnh Thương có gì lạ không?

Eiji gật đầu :

-- Có, bình thường nó không tiếp xúc người ngoài, nói chi đến việc để Tống ca thân thiết.

Hai người nhìn nhau, không hẹn cùng bật cười.

______

[ Tiểu Kịch Trường ]

Nguyệt Lão Se Duyên

-- Như vậy đủ chứng tỏ tình yêu của hai chúng ta đã được trời đất minh chứng rồi, ngay cả Nguyệt Lão cũng không dám se tơ lung tung. Thấy không?

Nội tâm Eiji nói: Nguyệt Lão, ông chết chắc rồi!

Nguyệt Lão vận nguyên cây đỏ, nằm trên cành cây Nguyện Ước, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, vừa ngâm nga một giai điệu bài hát mới nổi.

Bên dưới miếu Nguyệt Lão đang có hai người cầu nguyện. Đều là nam. Nguyệt Lão nghe mấy lời cầu nguyện này sớm đã thuộc lòng, chỉ nghe họ nói chuyện phiếm.

-- Sư huynh, chúng ta ở Đồ Ưng Tông đã hơn 5 năm rồi, vậy mà ngay cả một cái người yêu cũng không có.

Người kia thở dài :

-- Chả thể trách được, chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, thiên phú không có tài phú không có nhan sắc cũng không, các sư tỷ thì quá cao, các sư muội cũng không tới tay.

Nghe hai tên huynh đệ tâm sự nhân sinh thế thái, Nguyệt Lão lắc đầu cười khổ. Chuyện thường ngày ở huyện mà, Đồ Ưng Tông là tông môn lớn, phân chia đối xử cũng chênh lệch cực lớn.

Y còn đang cảm thán thì bỗng nhiên da đầu rung lên tê dại, sống lưng như có con mãng xà trượt dọc xuống, thần kinh cũng căng cứng. Trên cổ lành lạnh như có chiếc lưỡi hái tử thần kề vào. Làm hắn ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Sau một phút, cuối cùng cảm giác đó cũng rút đi, Nguyệt Lão sờ cổ nhìn giáo dác nhìn quanh:

-- Đứa nào vừa dọa ta đấy?

Không cảm nhận được gì cả, hắn thấy trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Mà hai tên đồng môn bên dưới vẫn đang than trời trách đất.

Nguyệt Lão càng nghe càng bực, liền biến ra một sợi dây tơ hồng đỏ chói. Thô bạo đem hai đầu buộc vào cổ hai người.

-- Tìm con gái khó quá vậy hai ngươi yêu nhau luôn đi.

Tơ hồng buộc ngón út, có thể yêu nhau, nhưng giữa được hay không thì phải do hai người, cùng lắm đứt một ngón tay. Còn dây hồng buộc cổ... Nếu một người đi mà một người kia đứng, chắc chắn cả hai sẽ bị siết cổ chết ngắc.

Nguyệt Lão làm xong mãn nguyệt trèo lại lên cây Nguyện Ước, phục trang như tấm lụa rủ xuống, đón gió nhẹ nhàng lay chuyển. Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ...

-- Sư huynh, hình như ta tìm được người yêu rồi.

-- Ta cũng vậy.

(Toi đố mấy bác nhớ được cái tên Đồ Ưng Tông này đấy 😋)
____

_ Khảo sát một chút chuyện ngoài lề: Mấy bác nghĩ sao về việc yêu hơn một người? Nói thẳng thừng là thể loại NP như anime 😂 á. Chẳng hạn một công mà hai thụ nè..có bị phản cảm không?

Yên tâm đi, thuyền EijixAnkh là vững như bàn thạch rồi, nó real tới nỗi ko thể real hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info