ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 110: Sau Cơn Mưa, Trời Có Cầu Vòng

Scornful0613

Warning: Cơm Chó

Giới Linh nuốt nước bọt. Trong bụng chửi ầm lên...

" Ta XXX cả nhà ông, đậu đen rau muống đậu phộng lựu đạn ông aa. Ông là giận ta muốn giết Thẩm phán hay là giận chuyện bị ta nhìn thấu. Hừ! "

Lưu lại một vết cắt trên cổ Giới Linh một vết cắt, Dã Tẫn mới âm u buông cự phủ ra.

-- Hino là đồ đệ của ta.

Động đến hắn thì ngươi chết chắc.

( Thụ cái đầu ngươi chứ thụ. Ta thẳng băng. )

Giới Linh uất ức tới phát khóc, hai má ụ xuống như bánh bao ngâm nước. Cuối cùng uất tới nỗi chui vào ngực Linh Nhi cầu an ủi.

Linh Nhi :"..." Khóc thì khóc, cô cắn ngực ta làm gì?

Nếu không phải cô mang khuôn mặt của Mẫn Nhiên thì bổn đại tiểu thư để cô ôm chắc!

Ankh thấy thực chất là cô ta thèm khát Linh Nhi tới phát rồ rồi. Nhưng mà...hai người kèo trên sẽ có kết quả sao? Haha...

Ankh quyết định kéo dài khoảng cách, thôi, ta vẫn nên về với Eiji.

-- Eiji, ngầu quá!

Eiji sờ hai mặt mình, cảm thấy đúng là đã trở lại bình thường. Ban nãy vào chỉ toàn dùng thuật pháp che dấu, hắn sợ bị Ankh ghét bỏ bộ dạng xấu xí kia.

Ankh biết tỏng hắn ta nghĩ gì, liền ôm lấy mặt Eiji, ra sức cấu véo chà đạp :

-- Đẹp rồi. Ngươi có thể đi quay quảng cáo rồi.

Eiji híp mắt cười, rộ lên hai lúm đồng tiền sâu bên má:

-- Vậy ta đi quay quảng cáo, kiếm tiền mua kem cho ngươi. Chịu không?

-- Chịu nha ^^.

Hai mắt Ankh cong lên thành loan nguyệt, vứt bỏ lo lắng rầu rĩ ra sau đầu. Chuyện ngày mai để ngày mai hẳn tính. Binh tới tướng chặn, nước dâng nâng nền, sợ cái gì!

Có hắn ở đây, dù cho mấy lão bất tử phía trên muốn nhắm tới Eiji cũng phải để lại nửa cái mạng. Còn nếu cản không được thì hai người kéo nhau vào Ranh Giới, mỗi ngày câu Sát hồn trồng bỉ ngạn, cuộc sống thanh thản biết bao.

Eiji xoa đầu Ankh, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hắn biết thừa mình đã rơi vào tầm ngắm của nhiều người nhưng chỉ cần thấy Ankh đứng bên cạnh mình thì hắn chả ngán bố con thằng nào. Eiji hắn không phải kiểu người cho người khác định đoạt.

Với lại... Hình như hắn vừa tìm thấy một chỗ thú vị hơn Ranh Giới nhiều.

Chỉ có mỗi Lạp Lân Vương nghiền ngẫm từ nãy đến giờ, không nói lời nào. Cũng không biết đang nghĩ cái gì.

-- Tiểu Tẫn Tẫn, chúng ta đi chơi tiếp đi, chỗ này hết thứ để hóng rồi.

Bước chân Dã Tẫn lảo đảo, kém chút cắm đầu xuống đất. Hắn nghiến răng :

-- Đừng gọi ta bằng cái tên buồn nôn đó. Khiếp chết đi được.

Từ trước đến nay, Lạp Lân Vương vẫn thích chọc cho Dã Tẫn xù lông nhím lên, lấy đó làm thú vui giải trí. Dù là ban đầu Dã Tẫn đánh không lại hắn hay bây giờ có thể một tay quăng hắn đi cái một, lúc nào Dã Tẫn cũng chỉ phùng mang trợn mắt đe dọa chứ có làm gì đâu.

Vui chết luôn...Kỳ Lân híp mắt :

-- Vậy ta gọi bằng gì mới không buồn nôn? Tiểu Tẫn Tử?

Dã Tẫn :"..." Ta thề ta vừa nghe tên mình y như thái giám!

-- Đừng có thêm Tiểu vào, ta nhỏ lắm chắc!

Tròng mắt Kỳ Lân giảo hoạt đảo một vòng.

-- Đại Tẫn Tẫn ơi.

-- Biến!

-- Ngươi quát ta? Ngươi dám quát ta? Cái tên bị Ác Độ nhập vào mắng ta là chó đó, ngươi chưa trả thù đã đành, bây giờ còn quát ta. Ta biết mà, tất cả các ngươi chê ta yếu chứ gì, nhớ năm đó bổn vương oai phong lẫm liệt khí thế chấn tam giới, nếu không vì bảo hộ các ngươi thì ta sẽ không chết rồi. Vậy mà bây giờ đều quay lưng khinh bỉ bổn vương, ghét bỏ bổn vương, bổn vương quá tổn thương. Ta khóc đây!

Gân xanh nổi lên dày đặc, đầu Dã Tẫn bốc khói trắng xình xịch. Hắn đau đầu muốn chết. Trong lòng tụng niệm liên tục " Không thể đánh... Không thể đánh... Không thể đánh. "

Vì lý do chiều cao mà Giới Linh bây giờ phải nhón chân lên mới có thể chạm tới môi Linh Nhi, đưa lưỡi liếm nhẹ qua.

-- Cô nói nếu ông ta xuyên đến hiện đại thì có đạt giải Oscar không?

Bất ngờ bị tập kích, Linh Nhi hơi bất ngờ trợn trắng mắt :

-- Cô đừng có dùng thân thể Mẫn Nhiên làm bậy.

Ta thích lắm đó có biết không.

-- Ông ta là ai? Nhìn y hệt Hino.

Giới Linh áp mặt vào ngực Linh Nhi cọ cọ :

-- Ông ta là một lão già mất nết. Bộ dạng đó là để che dấu chân thân thôi, chứ nhan sắc thật sự của lão ta ngầu lắm.

Cơ mặt Ankh giật một cái.

-- Eiji à, ngươi phải cẩn thận với Giới Linh. Cô ta là người làm việc theo cảm tính muốn gì làm đó, chả ngán một ai.

Bữa nay không giết ngươi, nhưng ngày mai thì chưa biết. Bởi vì có thực lực, nên cô ta có quyền ngông! Nên ngông!

Eiji gật đầu, nhưng hoàn toàn không lo lắng, hắn lột vỏ đưa Ankh một cây kem.

-- Nghe nói chuyện Ác Độ lần này là vì cô ta thất trách... Ankh, ngươi nghĩ Giới Linh sẽ có thứ bảo bối nào đáng giá?

-- Ngươi muốn làm gì?

Ankh ăn kem, tròn mắt hỏi.

-- Muốn một thứ gì đó cho Cảnh Thương.

Ankh bật cười khúc khích. Xem ra là hắn lo lắng nhiều rồi, Eiji đâu phải người sẽ để chịu thiệt thòi. Công phu sư tử ngoạm của hắn đã đạt tới mức full kĩ năng rồi.

-- Được thôi. Để ta đòi cho. Mà...ngươi để ý đến cái gì?

Eiji mỉm môi kề tai Ankh nói nhỏ. Vẫn không quên tranh thủ cắn vành tai trắng nõn kia một cái. Ankh trừng mắt...

_

Eiji quay trở lại Ranh Giới còn Dã Tẫn phải xách búa chạy theo Kỳ Lân vì ông ta chưa gì đã chạy ra ngoài. Đám người Bạch Hằng vẫn còn chưa tỉnh lại, Ankh bảo Linh Nhi thu thập, đợi họ tỉnh lại thì truyền tống ra ngoài. Vẫn không quên chữa trị đôi cánh cho Quân Ý Hiên. Ankh cũng rất tò mò nguyên nhân để Quân Ý Hiên bảo hộ Bạch Hằng... Thôi đợi vài hôm nữa hỏi mới được.

Hiện giờ Ankh đang đứng trên đỉnh núi, ngược nắng nhìn về phía mặt trời, nơi mà từng vầng hào quang sáng ánh toả ra, lộng lẫy đẹp đẽ đến mê hồn.

Ankh phẩy tay, một trường ỷ xa hoa xuất hiện ngay sau lưng. Kỳ thực nó cũng có một cái tên rất kiêu, mà khổ nỗi Ankh quên mất tiêu tên gì rồi. Hình như là Chí Tôn Hoàng Ỷ.

Ankh như không xương ngồi dựa vào ghế. Tay trái chống cằm. Từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ lười biếng nhưng đầy ngạo nghễ, cứ như không có gì có thể cho hắn để vào mắt. Trước mặt hắn, mặt trời đỏ phía xa còn có chút lu mờ.

Giới Linh đứng sau hắn một khoảng cách, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Lâu lắm rồi, lâu lắm...trong miệng thì thầm, khẽ tới mức chỉ mình cô ta nghe được.

" Thái Dương Thánh Đế "

Bỗng có tiếng Ankh gọi, át đi giọng nói của cô ấy.

-- Giới Linh.. À không, tên của cô là Tinh gì ấy, nhỉ?

Khoé môi Giới Linh giật một cái... Lời đồn ông con này có cái não cá vàng xem ra là thật.

-- Tinh Tuyệt.

Giới Linh hiểu đơn giản là Tinh linh bảo vệ thế giới thôi, cái này là chức vụ, ngoài Tinh Tuyệt ra thì còn rất nhiều những Giới Linh khác. Ankh ho khan giấu đi sự xấu hổ.

-- Tinh Thần thế nào rồi?

Nghe nhắc tới cái tên này Tinh Tuyệt có chút ê ẩm mình mẩy....

-- Đừng nhắc cái tên đó, suốt ngày chỉ muốn tìm cách ăn ta thôi.

" Ăn " ở đây là ăn theo nghĩa đen. Hấp chiên xào nấu cho chín hoặc tái chanh ăn sống ấy. Ankh bật cười, trong mắt hiện về chút hoài niệm cũ. Những người " bạn " khi ấy của hắn bây giờ đều đã đứng trên đỉnh thế giới này hết rồi. Chỉ có hắn vẫn đang leo bậc thang từng bước.

-- Tại sao phải giết Đồng Hưng?

--....

Ankh bất ngờ hỏi một câu làm Tinh Tuyệt không kịp phản ứng. Một lát sau, cô ta bất đắc ý lắc đầu :

-- Ta đã che giấu kĩ lắm rồi nhưng vẫn bị phát hiện. Ai da, vẫn là đánh giá thấp ngài đây. Làm sao ngài biết?

Ngón tay Ankh gõ nhẹ trên tay ghế tựa theo một tiết tấu đều đều...

-- Nếu là Giới Linh khác thì ta không biết nhưng ngươi lại là Tinh Tuyệt, sẽ không có chuyện ngủ quên để Ác Độ lẻn vào. Mục đích là để dụ Dã Tẫn rời khỏi Lạp Lân Vương. Sau đó dùng Thánh Hoả tạo thành một trận hỗn chiến, với bản tính ham vui của con Kỳ Lân đó, chắc chắn sẽ nhào vào tham gia. Chỉ cần nhân lúc hỗn loạn tìm cơ hội diệt sát Đồng Hưng thì sẽ không ai phát hiện... Ngươi rất thông minh, ngay cả Lạp Lân Vương cũng bị ngươi qua mặt.

Ankh chỉ hơi bất ngờ vì chỉ vì Đồng Hưng mà cô ta tạo thành cục diện lớn đến mức độ này. Tinh Tuyệt... Đúng như cái tên, con người vừa có thực lực vừa có đầu óc, nham hiểm tới đáng sợ. Chỉ cần đứng sau vẫn có thể thao túng điều khiển kế hoạch theo ý của mình.

Kéo cả Thượng Thần Thiên Cổ, Chiến Thần, Thẩm phán và cả Ankh vào cái mê cung vẽ sẵn hướng đi... Trên mảnh thế giới này, sợ rằng cũng chỉ Tinh Tuyệt dám.

Tinh Tuyệt đi tới đứng cạnh Chí Tôn Hoàng Ỷ, dù vẫn bên trong thân thể Phí Mẫn Nhiên nhưng khí chất đặc thù vẫn không cách nào che lấp. Cô ta lại uống rượu.

-- Vẫn không lừa được ngài đấy thôi. Phải, gây rối lớn bằng ấy, cũng chỉ để giết một con dơi ú nu. Haizzz, chắc não ta bị úng nước rồi. Ngài biết rồi vậy định làm gì ta?

Chán nản thở dài dựa ké vào ghế, Tinh Tuyệt nhìn bầu trời phía xa, mắt không nhìn ra chút gợn sóng. Chuỗi ấn kí trên người lưu chuyển như ẩn hiện trong ánh chiều tà, phảng phất như chìm vào một miền xa lạ. Kỳ thực, cô ta cũng không sợ Ankh.

Ankh không nhìn Tinh Tuyệt, mà chỉ chú ý vào ấn kí trên cánh tay cô ta.

-- Ta muốn biết lí do.

Nói đến thùng bia di động đô bất tử thì Tinh Tuyệt mà đứng hai không ai đứng nhất. Rượu uống hết chai này tới chai khác...

-- Dracula Lucas, người ta gọi hắn là Chiến Quân. Sau khi ngài " chết " thì người đó mới xuất hiện. Là tự dưng xuất hiện giữa mảnh thế giới này. Hắn nói muốn tìm người, nhưng vô tình bị cuốn vào Thần Chiến. Người ta đánh hắn, hắn không thể không đánh trả. Đánh đến mức đánh ra tên tuổi Chiến Quân.

Tinh Tuyệt vươn vai nói tiếp :

-- Nhưng hắn không có dục vọng tham quyền, chỉ muốn tìm người. Thế nên hắn phân ra vô số mảnh phân hồn cho rải rác khắp mọi nơi, chỉ cần tìm thấy thì sẽ báo cho hắn. Cũng vì thế mà sức mạnh của hắn giảm đáng kể, còn suýt bị giết chết. Ta không muốn nhìn hắn mù quáng như thế, nên luôn tìm phân hồn của hắn giết hết. Chỉ cần phân hồn bị giết, sẽ trở về với chủ hồn.

Nghe qua lời này, Ankh như có chút suy nghĩ... Lucas... Nếu nói Lucas là chủ hồn của Đồng Hưng, vậy thì chả lẽ người Lucas tìm là bọn hắn hả?

Á đù!

Cảm giác của Ankh với Đồng Hưng không mãnh liệt như Eiji. Đồng Hưng cũng thích quấn lấy Eiji hơn. Dù khí tức trên người Eiji âm u nhưng Đồng Hưng lại cứ thích bám víu. Còn cả cái xưng hô kì lạ kia... Ankh sờ cằm, xem ra phải xác nhận một chuyến. Còn một chuyện nữa.

-- Cô thích Chiến Quân à?

Tinh Tuyệt lắc đầu :

-- Ta thích nụ cười vô ưu vô lo của hắn thôi. Dù bị cả đám người vây giết, nụ cười của hắn cũng không bị biến chất.

Ankh cười nhạt :

-- Hiếm nhỉ?

-- Ừm. Nếu Chiến Quân mà muốn làm bá chủ thế giới thì đã đăng quang lâu rồi.

Nếu hắn lười ra tay, cô sẽ đem cho hắn. Nhưng là... Hắn không muốn. Lucas, rất cô độc. Tuế nguyệt tan thương, tìm trong vô vọng.

Nghĩ tới cái tên có khuôn mặt trẻ con suốt ngày híp mắt đi theo đòi ăn thịt bò bít tết, Tinh Tuyệt thấy lòng mình thoải mái hẳn. Hắn ta là mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ rạng rỡ nhất của cô, dù giết Đồng Hưng là đắc tội Thẩm phán, cô cũng phải làm.

-- A! Đúng rồi. Chắc ngài cũng nhận ra Poseidon vừa thức dậy phải không?

Từ thiên nhai vọng lại tiếng tê minh văng vẳng, từng đàn mây nhỏ lượn lờ che khuất ánh chiều dương... rất yên bình.

-- Ừ. Ta biết rồi. Bí pháp của Linh Nhi căn bản không có lực lượng kinh khủng chừng ấy.

Bên dưới đại dương sâu, thuỷ cung mờ mờ ảo ảo trong quầng sáng của dạ minh châu. Nơi này ngoài tiếng nước chảy ra thì không có một sinh vật sống nào dám lại gần. Dù rằng chỗ này xa hoa tráng lệ nhưng cũng chỉ có một người.

Một nhân ngư. Mỹ nhân ngư.

Dùng từ mỹ nhân nghe có hơi miễn cưỡng, tại vì y vốn dĩ là nam. Cái nhan sắc này mà đặt giữa đám đông cũng dễ khiến người ta mù mắt. Đẹp rung động.

Nhưng có hơi đau lòng vì bây giờ hắn chỉ có thể ngồi một chỗ. Hai cổ tay, cổ, và cả chiếc đuôi cá lam kim óng ánh cũng bị dây xích xích lại. Thuỷ cung này...thực ra đúng hơn là thuỷ ngục. Nhưng lúc này, thuỷ ngục âm u vẫn không át nổi nụ cười đẹp rung động nhân tâm vẽ trên môi hắn.

Về lại Thâm Uyên, Tinh Tuyệt lúc này đã ngồi bẹp xuống đất, trên tay là túi chân gà nướng nóng hổi, chai rượu thì kẹp nách. Nhìn éo còn chút hình tượng. Nhân tiện phá nát luôn hình ảnh Phí Mẫn Nhiên.

Ankh cảm thấy thật bất lực...hắn nhìn trời, trời nhìn hắn... Tinh Tuyệt cười hì hì :

-- Haha...hiếm khi có dịp thoải mái. Mà....

Giọng Tinh Tuyệt trở nên nghiêm túc :

-- Nếu có một ngày Thẩm phán mất đi lý trí mà trở thành một quỷ vương, ta sẽ giết hắn.

Ankh lại dựa vào ghế, nhưng trong tay có thêm ngọn lửa màu cam nhảy lách tách chui qua chui lại đùa giỡn với những ngón tay hắn.

-- Ta không ngăn cản cô nhưng ta sẽ giết cô đấy. À nè...

Tinh Tuyệt cảm thấy không ổn. Trong lòng réo lên nổi bất an mơ hồ...

Ankh bỗng nhe răng cười toe toét :

-- Nói gì thì nói, chuyện lần này do cô gây ra, không định bồi thường gì cho Eiji của ta hay sao?

Của ngài, của ngài ừ của ngài, ai mà dám dành đâu!

Tuy vậy, trái tim nhỏ của Tinh Tuyệt đập thịch một cái thật mạnh...Tiu rồi! Sao ta cảm thấy nụ cười của hắn thấy ớn quá dị trời...

-- Ngài...muốn... gì?

-- Xạ Nhật Thần Cung.

Phụt! Tinh Tuyệt bật ngửa phun hết ngụm rượu trong miệng. Chất cồn cay nồng bay ngược lên mũi, sặc tới nước mắt chảy ngược...

-- Ta không nghe lầm chứ?

Trong lòng Tinh Tuyệt đang tụng kinh rằng đó chỉ là nghe lầm, nam mô, nghe lầm, nam mô a li ba ba,...

Ankh chắc nịch :

-- Không lầm. Ta nói là Xạ Nhật Thần Cung.

KEENGG!

Biết tiếng gì không? Tiếng Ankh cắt đứt dây chuông đẩy Tinh Tuyệt vào vô vọng như cách mà Lan cắt dây chuông để đuổi Điệp về.

Tinh Tuyệt cảm thấy như mình vừa có một cái tên mới - Tinh Tuyệt Vọng.

-- Về chuyện cái thân thể cô gái này, ta có chuyện muốn nói.

Cuối chân trời Thâm Uyên khoác lên mình chiếc áo choàng màu nắng, lượn lờ sóng nhỏ tím biếc đưa chiếc lá đỏ dìu dập ra khơi. Từ đằng sau, Eiji ôm trọn Ankh vào lòng. Cái bóng hai người chồng lên nhau, kéo dài in trên thảm cỏ.

Ankh cảm thán :

-- Hoàng hôn đẹp thật.

-- Không đẹp bằng Ankh của ta!

Ankh mỉm cười :

-- Đồ ngốc.

Eiji uỷ khuất vùi đầu vào cổ Ankh, tham lam tận hưởng mùi vị ngọt như kem...

-- Sao lại mắng ta ngốc rồi.

-- Ngươi không ngốc sao? Đồ ngốc. 

______

Thực ra câu nói " Hoàng hôn đẹp thật " của Ankh là có ẩn ý đó. Trong khoảng chương 30 hay gần đó, sau khi Eiji cưỡng ép xé mở không gian bí cảnh Lạc Trần đưa Ankh về rồi thân thể tự bạo đấy... Ở Hải Hồ, Ankh đã nhắc tới việc so sánh mình là bình minh, còn Eiji là hoàng hôn.

Cái câu trên ý nghĩ của nó phải là " Eiji, đẹp thật " há há... Mà ông nội kia khum hiểu qq gì hết, bị chửi ngốc là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info