ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta

-- Lần trước theo Nha Lang Quỷ Tộc tiến vào giữa trận chung kết cùng lắm chỉ là một tia ý chí, còn lần này hẳn là một phân thân.

Ankh " hờ hững " nói. Hắn biết rõ lý do tại sao Ác Độ có thể vào được nguyên cảnh. Ankh nghiêm túc cảnh cáo :

-- Eiji, lần này ngươi không được cản ta.

Cái tay định bắt Ankh sựng lại, Eiji tự nắm nắm không khí...

-- Được.

Khí tức của Ác Độ mạnh lên rất nhanh. Chỉ qua một lát thôi, bóng dáng của hắn lại xuất hiện giữa đống đổ nát. Hai tròng mắt trắng dã trống rỗng nhưng khủng bố gợn lên từng trận oán niệm, bốc nghi ngút như núi lửa sắp phun trào.

Dã Tẫn mở mắt, đôi tròng mắt xám thuần khủng bố không kém. Nhưng rõ ràng khí tức của hắn còn chút hỗn loạn. Eiji nhanh chân hơn ra đằng trước, đưa tay cản ba người lại.

-- Ta có cách xử nó.

-- Thằng cha ngươi! Đừng có cậy mạnh. - Dã Tẫn trợn mắt, mẹ nó vốn dĩ đã đáng sợ càng đáng sợ hơn.

Thú thật là Eiji có chút không chống đỡ nổi cái khí thế này. Quá áp lực... Hắn kéo mũ ra để lộ mặt, quay lại nhìn chằm chằm ba người. Trái tim Ankh, Dã Tẫn cùng Kỳ Lân đồng loạt ngưng đập trong một nhịp.

Ankh nghẹn một hơi ở cổ lên không được xuống không xong...

-- Eiji... ngươi... ngươi... ngươi... mẹ kiếp! Ngươi khùng hả?

Hắn dám cưỡng ép quá trình nghịch huyết phản tổ! Không muốn sống nữa sao? Ankh có xúc động muốn vả cho Eiji một bạt tay, hắn ghìm chặt nắm đấm mà run rẩy bần bật. Tức!

Eiji sờ sờ mặt, cũng không che dấu nữa :

-- Ừ. Hết cách rồi, ta không đứng nhìn việc ngươi một mình bị người ta bao vây. Không cần lo cho ta, cái này từ từ hết thôi.

Nửa bên mặt Eiji bị vô số phù văn lập loè bao lấy. Nhìn ngang qua y như mạch máu nổi lên trên da, hơn nữa máu còn chuyển động trong đấy. Đáng sợ hơn là nửa bên mặt vốn... chỉ còn lại xương trắng âm u, hốc mắt cũng trống rỗng. Nếu để ý kĩ lại thì thực ra không chỉ có mặt... Mà là nửa người bên trái đều trong tình trạng đó.

( 🤧🤧🤧)

Ankh không biết mình nên làm cái gì... "Eiji, vì cái gì, vì cái gì phải đối xử với ta như vậy. Ta...không đáng đâu" .

Lạp Lân Vương nghẹn họng trân trối không nói nên lời, mà Dã Tẫn... Đang muốn bổ Eiji ra làm hai nửa. Eiji nhìn bàn tay trái, nơi mà chỉ có xương như một bộ khô lâu, hắn cũng không biết tại sao, hắn hiểu rõ Ankh sẽ không sao nhưng hắn không thể đứng yên bất động. Điên mất...

Bốn người họ mất ít phút để ngơ ngác thì Ác Độ đã thành hình. Hắn không còn là hình hài Thiên Đằng Phi nữa, mà trở thành một tên ác quỷ cao mấy chục trượng, lớp da nứt ra như mạng nhện, rỉ ra thứ chất lỏng đen đỏ sền sệt thấy ớn. Từ trên xuống dưới bốc đầy oán khí.

Dã Tẫn cầm cự phủ tiến lên nhưng bị Eiji ngăn lại :

-- Để đó cho ta. Sư phụ!

Ankh híp mắt... Trước đây Eiji không gọi Dã Tẫn là sư phụ nha. Tạm gác lại chuyện Eiji cưỡng ép bị cắn trả lại, Ankh hít sâu một hơi, tránh đập chết hắn.

-- Ngươi muốn làm gì?

-- Ăn nó!

Eiji tỉnh bơ trả lời. Đúng, ăn nó... Vốn hắn khá rầu rĩ vì nhan sắc nghịch thiên của mình bị phá hoại...khụ khụ... Nhưng hình như hắn đã tìm thấy cách giải quyết. Chỉ là xác xuất thành công khá mỏng.

Cái đầu Ankh lóe ngang một tia sáng, sờ sờ cái cằm không có tí râu :

-- Ngươi muốn dùng nó bù vào phần linh hồn bị tổn thương do cắn trả à?

Eiji cười :

-- Thông minh.

-- Thông minh cái đéo gì, vẫn bị ngươi gạt hết lần này đến lần khác.

Eiji :"..." Ta sai rồi!

Quát đến Eiji cụp đuôi nhận lỗi, Ankh mới chịu yên lại :

-- Eiji, ngươi hiểu rằng việc hấp thụ Ác Độ hiện tại là điều không thể mà.

Nó... Quá mạnh. Eiji đương nhiên biết điều đó.

-- Thế nên Ankh phải giúp ta thanh lọc một phần oán khí của nó, nếu được thì ta ăn nó luôn, còn nếu không được thì kéo nó vào Ranh Giới, phong ấn lại. Đợi khi ta đủ mạnh sẽ ăn sau.

Ankh :"..."
Kỳ Lân :"..."
Dã Tẫn :"..."

Ểhhhhhhhhhhh???

Thái dương Kỳ Lân giật liên hồi, khoé miệng cũng co quắp lại... Hắn sống tới từng tuổi này còn chưa thấy qua người nào tham ăn như vậy. Kiểu như...giờ thịt không được thì mai mốt thịt, sẽ không có chuyện để ngươi chạy.

Đáng sợ...Đáng sợ...Đáng cmn sợ quá! Vẫn là Dã Tẫn của hắn đáng yêu hơn, chí ít chưa từng điên cuồng kiểu này.

Dã Tẫn chợt hồi tưởng lại những chương đầu, khi hắn "vô tình"  muốn đoạt hồn Eiji thì mém chút bị tên này ăn mẹ linh hồn. Cmn... Ngươi là Thẩm phán hay là Heo phán vậy? Lại có cả suy nghĩ muốn thịt Ác Độ!!!

Nhìn nửa gương mặt còn nguyên vẹn của Eiji y hệt với cái người mắt xanh còn run run trợn mắt kia, Dã Tẫn bỗng cảm thấy rõ ràng Kỳ Lân nhà hắn hợp với nhan sắc này hơn, còn tên đồ đệ kia á...cứ để hắn nửa xương nửa thịt như vậy mới hợp!

Ankh hoàn toàn sụp đổ... Eijiiiiiiiiiii... Haha hahaha... Thời kì ta đỉnh phong còn không dám có ý nghĩ đó đâu. Mà có cũng không thể làm được, bởi hắn không tu luyện bằng cách thôn phệ linh hồn. Nhưng... Được rồi! Ankh quyết định :

-- Được. Ta có cách giúp thanh lọc nó một phần. Linh Nhi!

Một tia sinh mệnh lực bay đến chui vào người Linh Nhi, đem cô nàng từ hôn mê tỉnh dậy. Trong mắt Linh Nhi hiện tại thì xung quanh toàn là " thi thể ", cô há hốc mồm :

-- Á, sao chết hết rồi?

Ankh :"..."

Cái đầu cô nghĩ cái gì vậy? Ankh vẫy tay gọi Linh Nhi đến, chỉ vào Ác Độ vẫn đang từ từ hấp thu oán khí mạnh lên :

-- Cô dùng thuỷ hệ Thánh thuỷ, ta dùng Thái dương Thánh quang, chúng ta giúp Eiji thanh lọc một phần oán khí của hắn. Nếu sợ thì có thể không làm, ta không trách cô.

Linh Nhi bễu mỗi, vuốt mái tóc ngắn ra sau, để lộ ra phần tóc cắt ngắn sát da từ tai lên một đoạn, nhìn qua soái hết phần thiên hạ.

Ngầu... Ngầu quá!

Hai mắt Ankh sáng lấp lánh. Linh Nhi cười tươi :

-- Ngay cả cha ta ta còn dám đánh cho hộc máu thì sợ gì không dám đánh thứ này. Lên đi!

Ankh :"..." N...Ng...ngầu quá!

Lạp Lân Vương tò mò đánh giá Linh Nhi, nghoẹo đầu suy nghĩ. Dã Tẫn liếc qua hắn rồi liếc nhìn Eiji :

-- Chỉ với ba ngươi có đủ không?

Xem qua Ác Độ con hàng đó còn đang mạnh lên kìa.. Còn chưa ra tay... Eiji lắc đầu :

-- Không đủ, nên ta chọn phương án kéo hắn vào Ranh Giới. Cảnh Thương đã vẽ sẵn văn minh trận, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức thoát ra ngoài, phong ấn cũng được kích hoạt.

Eiji nhất định sẽ mạnh lên, nhưng Ác Độ bên trong Ranh Giới thì không thể. Linh hồn bên trong Ranh Giới không thể thôn phệ lẫn nhau được, đó là quy luật thế giới. Eiji hít sâu :

-- Chuẩn bị ra tay.

Ác Độ... đã cử động!

-- Xác xuất ngươi có thể thịt được nó tại chỗ là 1 trên 1 tỷ. Xác xuất lôi được nó vào Ranh Giới là 1 trên 1000. Xác suất bị nó giết chết là 50/50. Nếu có hai người Chiến Thần và Lạp Lân Vương tham gia thì có thể nó sẽ bị đánh tan trước khi được hấp thụ.

Một giọng nói mềm mại dịu dàng thanh mát bỗng xen ngang, cắt ngang hiệu lệnh của Eiji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia