ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 100: Ám Kim Biên Bức Đối Kỳ Lân Chi Tổ

Scornful0613

Khụ...khụ... khụ... Cùng xem lão yêu tỷ năm đi ăn hiếp con nít!

-- Ý Hiên!

Ánh mắt Uyển Nhu ngốc trệ nhìn đăm đăm. Không chết, Quân Ý Hiên không có chết. Giờ khắc này, Uyển Nhu quên mất mục đích mình đến đây là vì Thánh Hoả, nước mắt lần nữa tràn đầy mi mắt.

Nàng tung người bay nhanh đến ôm lấy Quân Ý Hiên, lặng lẽ đem linh lực truyền vào người hắn. Không... Không sao rồi. Dù nội tạng có chút vớ nát nhưng kinh mạch không bị ảnh hưởng, thức hải cũng không sao. Đối với một tên siêu việt Hoá Thần, vết thương này chẳng đáng là gì.

Cảm nhận hô hấp của người trong lòng dần ổn định, Uyển Nhu lại không kìm nổi mà khóc oà lên. Nàng ôm chặt lấy Quân Ý Hiên, vùi đầu vào cổ hắn, giải toả hết nỗi sợ hãi tuyệt vọng ban nãy.

Quân Ý Hiên không yêu nàng, nàng biết. Nhưng thế thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng được việc nàng yêu Quân Ý Hiên. Yêu không có nghĩa là phải được đáp lại, mà là có thể ở bên cạnh hắn. Một khắc đó, nàng thực sự sợ hãi. Nếu Quân Ý Hiên chết, nàng sẽ không do dự chết theo hắn.

Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh cùng đôi tay bạch ngọc của Uyển Nhu cứ thế bế Quân Ý Hiên lên. Hướng phía Ankh, dùng sức gật đầu. Ban nãy, nàng không thể động đậy được, hẳn có liên quan đến hắn.

_

Quân Ý Hiên bại trận bày ra rõ trước mặt cũng như lời cảnh cáo cho nhóm người Huyền Điện. Trong mắt mấy người đều hiện lên vẻ dè chừng. Phải biết rằng trừ Điện chủ ra thì ba vị trí Tôn giả đứng đầu thực lực đã mạnh hơn những người khác mấy lần. Nhưng Quân Ý Hiên cứ thế mà bại.

Nhìn thấy sợ hãi trong mắt họ, Đại Tôn giả khinh thường hừ lạnh :

-- Các ngươi đi cản những tên không liên quan, ta đối phó hắn.

Một đôi cánh cực lớn từ sau lưng mọc ra, từng mô từng mô huyết sắc dày đặc giống như chuyển động trong đó, cùng với đôi mắt đã biến thành một mảnh đỏ ngầu ngầu, hai ranh nanh trắng toát nhọn hoắc nhỏ máu ròng ròng khiến người ta nhìn mà sợ ma. Đại Tôn giả điểm mũi chân bay tới, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Ankh.

Tất cả những biến đổi đó đều lọt vào mắt Ankh, hắn lúc này đem Phong Hoa kiếm vác lên vai, trông qua mười phần soái khí. Ankh đang đợi con quái vật đó bay đến để chém một nhát.

Thế nhưng vẫn có người nhanh hơn hắn.

Đại Tôn giả chỉ nhẹ điểm mũi chân thì cơ hồ đã xuất hiện cách đó gần trăm mét, mắt thấy khoảng cách đã rất gần thì bất chợt xuất hiện trước mặt hắn một thân ảnh. Đúng thế, là trống rỗng xuất hiện. Điều này khiến Đại Tôn giả có chút bất ngờ nhưng căn bản không ảnh hưởng hắn. Từ lòng bàn tay mọc ra hai cái gai nhọn đen sì, quét ngang thành hình một cái thập tự giá, hướng thân ảnh đánh tới.

-- Chó hoang cản đường? Muốn chết sao?

Sắc mặt Lạp Lân Vương tái nhợt.

Con bà nó! Nó dám gọi Bổn Vương là chó hoang! Đầu thiên cuối địa mấy tỷ năm qua chưa ai dám gọi ta một tiếng chó, kể cả Cùng Kỳ Đào Ngột dù chiến nhau vẫn mở miệng xưng Vương. A....Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi!

Thập tự giá đánh tới nhưng Lạp Lân Vương lẫn là lù lù bất động, đợi nó như tiếp xúc thân mật với mình thì mới động. Tay phải hướng lên bầu trời trung Nhất Chỉ, màu băng lam từ đầu ngón tay lan ra bao trùm cả cánh tay,quang mang đi tới đâu, nơi đó mọc lên một tầng vảy, tựa như vảy rồng nhưng óng ánh màu băng lam.

Sau đó Lạp Lân Vương hướng tới phương hướng mà thập tự giá đến, lại chỉ một cái. Một đạo màu lam quang bay thẳng đến Thập tự giá. Trong nháy mắt tiếp xúc, lam quang tưởng chừng như yếu ớt lại đem Thập tự giá hoà tan không còn sót miếng vụn. Cũng tự mình tiêu thất trong không khí.

Màn này rơi vào mắt Đại Tôn giả lắp bắp kinh hãi. Thập tự giá là chiêu thức dựa trên năng lực hắc ám mà thành, một khi tiếp xúc thuật pháp đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nhưng chúc nãy, Thập tự giá đã hoàn toàn bị hoà tan...

-- Ngươi... Cái này...cái này...

Lạp Lân Vương rất tốt bụng giải thích :

-- Mẫn diệt chúc tính.

Mẫn diệt... Có thể tiêu trừ tất cả các loại năng lực?

Đại Tôn giả căng người, híp híp đôi mắt ngập huyết đánh giá đối thủ. Đồng thời truyền tới kí hiệu cho những người còn lại. Ba vị Tôn giả còn lại cũng nhanh chóng hiểu ý, cùng lúc bay đến, tụ lực trên đỉnh đầu tấn công Ankh.

Lạp Lân Vương nhạt nhẽo hừ hừ ... Mi dám nói Bổn Vương là chó! Dã Tẫn, hắn dám nói Bổn Vương là chó!

Bất ngờ, Đại Tôn giả há miệng kêu một tiếng cực cao cực to, đề - xi- ben cao tới mức có thể phá huỷ toà kiến trúc. Đồng thời, hai tay giơ lên bắn ra mười đạo ám kim sắc sắc bén hướng về phía Lạp Lân Vương.

Tiếng kêu cao phá huỷ màng nhĩ kia làm một đám tham dự giả không đề phòng đã lập tức phun máu, tinh thần lâm vào hoảng loạn.

Bất quá, đối diện mười ám kim, Lạp Lân Vương chỉ lắc cổ một cái, thân thể rung nhẹ rồi hoá thành một đạo ánh sáng màu thiên thanh, mặc ám kim sắc xuyên qua người mà không hề hấn. Đồng thời cánh tay phủ lớp vảy ban nãy thẳng hướng lồng ngực Đại Tôn giả, chưởng một cái.

" Kỳ Lân Thất Thức, thức một, Hàn Ý Kinh Thiên "

Vừa ra tay đã là một cái tuyệt chiêu a! Kỳ Lân Thất Thức, chiêu thức đơn giản nhất, nhưng sức phá hoại thuộc hàng dã man nhất. Từ thức thứ nhất cho đến thức thứ bảy, cứ mỗi lần sức mạnh đều tăng theo cấp số nhân. Một trận hàn ý lan tràn giữa mênh mông thiên địa.

Về phần cái âm lượng cao vút kia, đối với người khác ảnh hưởng đấy nhưng Lạp Lân Vương thì không nha, người ta là Thượng Thần hàng thật giá thật, nếu bị sóng âm ảnh hưởng chắc con cháu cười bể bụng cho đấy.

Đại Tôn giả thấy công kích không trúng, cũng không trực tiếp tham chiến, mà thân thể cũng nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở một chỗ khác, rất nhanh.

Lúc này, hắn xuất hiện phía trên đỉnh đầu Lạp Lân Vương, hai móng vuốt đồng thời hạ trảo.

" Đương " một tiếng giòn tan van lên, làm Đại Tôn giả hơi sững sờ mà đối phương dùng tay đỡ lấy trảo thủ của hắn. Nhìn kĩ lại thì tay người đó bọc bởi một lớp vảy. Nó giống với vảy rồng nhưng không hiểu thấu mang lại cho hắn một cảm giác rất áp bức.

Lạp Lân Vương tranh thủ một cái va chạm đó, xoay cổ tay bắt dính trảo thủ, truyền vào đó một trận hàn ý lạnh đến thấu xương.

Mẹ... Má. ... dám gọi Bổn Vương là chó, ta đông chết ngươi...!

Đại Tôn giả thấy huyết dịch mình bị đông cứng. Ngay cả cánh cũng không duy trì nổi, xụi lơ xuống. Bị cực hạn băng vương tác động, không lạnh mới là lạ.

Lạp Lân Vương nâng tay, một chưởng lạnh lùng từ trên đầu Đại Tôn giả hạ xuống.

" Kỳ Lân Thất Thức, thức thứ hai, Băng Bạo "

Một thức đi đập trúng, cho dù là Hoá Thần cũng chết.

Nhưng bất ngờ, thân thể Đại Tôn giả vốn lập tức xé nát lại chỉ vỡ thành hai mảnh hướng hai phương bay ra. Hai mảnh vậy mà hoá thành hai con dơi đen thùi. Tốc độ không hề thua trước đánh đến Lạp Lân Vương, còn một con tìm đến mục tiêu bên dưới đất, mà mục tiêu đó, cũng là một con dơi khác, Đồng Hưng.

Nguy cơ ập đến, Ankh đang một mình đập ba tên Tôn giả người Huyền Điện, không có thời gian chú ý đến. Mà Lạp Lân Vương căn bản cũng không có cơ hội nhắc nhở.

--Ta cứ nghĩ là một con thủ hộ thú Hấp Huyết Biên Bức, không ngờ là Ám Kim Biên Bức Vương. Thú vị!

Hai mắt Lạp Lân Vương loé lên, vốn trong ngoại hình của Eiji nhưng bây giờ hai mắt đều biến thành màu xanh lam, mà mái tóc phấn lam cũng vô tình bị gió phần phật làm rũ xuống vài lọn, dài tận gót chân. Một cỗ dung nhan mà khiến ánh mắt người người đều bị thôn phệ. Chỉ tiếc rằng bị lớp áo choàng kia che hết mà thôi.

Nếu để bộ dáng đó đánh lừa rằng dễ bắt nạt thì mi sai rồi, tỷ như Đông Trần, không nói thì thôi mà hễ mở miệng là nghe chói tay vô cùng.

Con dơi xông về phía Lạp Lân Vương đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm phát ra mùi hôi tanh tưởi như lao trì hàng trăm năm, một mực nhắm vào vị trí trái tim mà đến.

Đứng giữa không trung, Lạp Lân Vương lăng không giẫm chân một cái, cứ như đang đứng trên một mảnh thuỷ tinh vô tình. Chân giẫm xuống, lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên. Cuốn theo mùi vị đặc trưng của băng tuyết vĩnh cửu, từng cái vòi rồng đánh ra xoay vòng đem con dơi quỷ dị vây nhốt vào giữa.

Một cái " Băng Vũ Vực " trực tiếp xoắn nát một con dơi. Không kịp công kích đã bị hoà vào trong bụi tuyết. Mùi tanh tưởi bị cuống đi mất.

Xuất hiện cách đó khá xa, nguyên thần Đại Tôn giả hét lên não nùng thảm thiết. Căm phẫn liếc Lạp Lân Vương :

-- Ngươi là ai?

Kiêu - Lạp Lân Vương - ngạo chảnh không thèm trả lời, lần nữa giơ tay muốn bót nát nguyên thần Đại Tôn giả.

Hỏi cái con khỉ ấy! Ngươi chửi ta là chó! Ta bóp chết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info