ZingTruyen.Info

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

Chương 66 - Chương 70

yuyu0206

Chương 66: Xin lỗi vợ của tôi

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc đến trường, Lãnh Mặc Hàn cứ theo lẽ thường nắm lấy tay của tôi, lại bị tôi hất ra.

Hắn đứng ngẩn người ở tại chỗ, đuổi theo: "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, tay hắn lại duỗi lại một lần nữa, tôi né tránh.

Cảm giác một kiếm xuyên tim, đến nay nghĩ tới, ngực đều đau không thở nổi.

Nếu đây là biểu thị cho kết cục của tôi và Lãnh Mặc Hàn, tôi không muốn lại có bất kì liên quan gì với Lãnh Mặc Hàn.

Mãi cho đến khi đến trường, hắn đều không xuất hiện nữa.

Tầng hai lớp học toán cao cấp, vừa tan học, Ninh Ninh đã hấp tấp kéo tôi đi xuống lầu, còn chưa ra tới cửa, đã thấy hai người quen.

Hàn Đông và Lục Linh Vũ, bạn trai cũ của tôi và bạn gái hiện tại của hắn.

Lục Linh Vũ thấy là tôi, ném lại một ánh mắt trào phúng, nắm tay Hàn Đông đi tới.

"Mộ Tử Đồng, nghe nói cô còn đang cực khổ ôn tập vì danh ngạch bảo nghiên? Muốn tôi nói một tiếng với ba của tôi, để ông ấy cho cô một xuất nhận cô hay không?" Lục Linh Vũ mặt mày hớn hở, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

Tôi liếc cô ta một cái: "Vậy muốn bao nhiêu tiền?"

Cô ta cho rằng tôi động tâm, càng thêm đắc ý: "Không đắt, thấy cô cũng là người quen, cho cô cái giá hữu nghị, cũng mấy chục vạn đi!"

Tôi quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, lớn tiếng hỏi: "Ninh Ninh, gian lận trúng tuyển nghiên cứu sinh, nên xử lý như thế nào?"

"Xử lý nghiêm túc! Mất chén cơm! Ngồi tù! Xét nhà phạt tiền! Cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời! Đánh dấu hiệu sỉ nhục cả đời!" Ninh Ninh rất hiểu ý nghiêm trọng như thế nào nên nói như thế.

Sắc mặt của Lục Linh Vũ chỉ một thoáng đại biến: "Câm miệng! Mộ Tử Đồng cô đừng cho mặt lại không cần! Loại phụ nữ không ai muốn này, tôi có thể cho cô một cơ hội đã rất không tồi rồi!"

Trên mặt Hàn Đông càng thêm xấu hổ, hắn khẽ kéo Lục Linh Vũ: "Linh Vũ, chúng ta đi thôi."

"Em không đi! Hôm nay em phải dạy dỗ Mộ Tử Đồng một chút!"

"Ai muốn dạy dỗ vợ của tôi?" Bỗng nhiên giọng nói của Lãnh Mặc Hàn vang lên, tôi theo tiếng nhìn lại, thấy hắn đang cầm một bó hoa hồng lớn màu xanh đi tới.

Xung quanh còn vây quanh một vòng người đang bàn tán.

Hắn đi đến bên cạnh nắm tay của tôi, tặng một bó hoa hồng màu xanh trong tay cho tôi: "Đừng giận anh." Giọng nói là ôn nhu chưa bao giờ gặp qua.

Xung quanh phát ra tiếng nhiệt liệt ồn ào, từng tiếng "Ở bên nhau" hết đợt này đến đợt khác. Sắc mặt của Hàn Đông và Lục Linh Vũ đều bị tức đến trắng bệch.

Xem ra, Ninh Ninh chính là vội vã dẫn tôi đi gặp hắn.

Nhớ tới buổi sáng hôm nay mình bởi vì một ác mộng không thể hiểu được mà giận hắn lâu như vậy, hắn lại còn học phương thức của người thường tới dỗ tôi, tôi tức khắc cảm thấy hổ thẹn vì hành động của mình, trong nháy mắt trái tim bị hắn lấp đầy.

"Tôi không giận anh..." Tôi tiếp nhận kia bó hoa màu xanh kia, thấy khóe miệng hắn hơi cong.

Nhận thức hắn lâu như vậy, hình như còn chưa thấy hắn cười quá đâu.

Hắn ôm tôi vào trong lòng, bễ nghễ nhìn Lục Linh Vũ, cơ thể của Lục Linh Vũ lập tức run rẩy, tôi thấy được một trận uy áp bao phủ cô ta và Hàn Đông.

Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn lạnh băng: "Xin lỗi vợ của tôi."

Thái độ của Lục Linh Vũ vốn định cứng đầu cứng cổ, nhưng ở dưới khí tràng và uy áp cường đại của Lãnh Mặc Hàn, không thể không nhượng bộ: "Thật xin lỗi..."

"Không có thành ý." Lãnh Mặc Hàn không cảm kích, uy áp càng nặng thêm một tầng, trực tiếp ép về phía cơ thể của Lục Linh Vũ, hai đầu gối không thể không quỳ xuống đất.

Hàn Đông cũng bị uy áp đè nặng, hai người quỳ gối ta trước mặt tôi và Lãnh Mặc Hàn.

Sau khi Hàn Đông ngoại tình, Ninh Ninh không quen nhìn hắn từ lâu, nhân cơ hội lập tức bỏ đá xuống giếng: "Quỳ xuống với Tử Đồng của chúng tôi làm gì? Quỳ xuống cũng sẽ không tha thứ cho các người!"

Hàn Đông muốn nâng cổ lên, Lãnh Mặc Hàn uy áp liên hồi, Hàn Đông kêu rên một tiếng, Lục Linh Vũ hoàn toàn không chịu đựng nổi, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.


Chương 67: Nàng là thê tử của ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn ôm lấy tôi đi qua giữa hai người bọn họ, đi ngang qua hai bọn họ, ta không nhịn được thuận tiện dẫm lên tay của Hàn Đông.

Ninh Ninh đi theo phía sau tôi hiểu ý cười, cũng đạp Lục Linh Vũ một chân.

Tôi và Lãnh Mặc Hàn đi ra ngoài trường học, đang cầm một bó hoa hồng xanh kia, mặt của tôi càng thêm nóng.

"Lãnh Mặc Hàn... Thật xin lỗi... Buổi sáng... Lòng của tôi quá rối loạn..." Mấy ngày này sớm chiều ở chung, tôi biết Lãnh Mặc Hàn ở trong lòng tôi, đã không phải là lệ quỷ muốn tránh còn không kịp ngay từ đầu kia.

Cho nên, mơ thấy bị hắn giết chết, tôi mới có thể tâm loạn như ma.

"Tôi mơ một giấc mơ thật sự không tốt..." Tôi có chút không dám nhìn hắn: "Lãnh Mặc Hàn... Anh có thể nói cho tôi, vì sao anh muốn đi theo tôi không? Tôi muốn nghe lời nói thật."

"Nàng là thê tử của ta." Hắn đã thành không biến trả lời, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin.

"Anh là minh vương, tôi chỉ là một người thường, anh có thể nói thật với tôi, tôi không phản kháng được..."

Cổ tay đột nhiên bị hắn nắm thật chặt: "Ta không có lừa nàng, cũng sẽ không tổn thương nàng."

Hắn chống lại ánh mắt của tôi, nhìn tôi, trong mắt mơ hồ có cô tịch và hoảng loạn bị hắn che dấu đi: "Tin tưởng ta."

Mùi hoa hồng như có như không truyền vào mũi, hình ảnh hắn lần lượt xả thân cứu tôi như phim điện ảnh chạy ở trong đầu, tôi nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, ngực trái nghẹn muốn chết.

"...... Được."

Cô đơn trong mắt hắn rút hết đi, giây tiếp theo, đã hôn lên tôi.

Ngày mai chính là ngày thi bảo nghiên, buổi tối ăn qua bữa cơm, Lãnh Mặc Hàn lại tới ôn tập một tối cho tôi, còn dạy có bài bản hẳn hoi.

Sáng sớm hôm sau, trên trường thi, tôi nhìn bài thi trên tay, ở trong lòng cười vô sỉ.

Đề mục bài thi lại giống bài tối hôm qua Lãnh Mặc Hàn ôn tập cho tôi như đúc!

Khẳng định là con quỷ này đi phòng bộ môn xem qua bài thi!

Thi xong tôi và Ninh Ninh ra ngoài chúc mừng một phen, trở lại biệt thự một thân đầy mồ hôi, tôi lại vội vàng đi tắm.

Lúc từ phòng tắm đi ra ngoài, thấy Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ như suy tư gì đó.

"Mười lăm tháng tám." Hắn nhàn nhạt nói.

Lúc này tôi mới nhớ tới hôm nay là trung thu.

"Minh Giới cũng có Tết Trung Thu sao?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu: "Nhưng..." Duỗi tay ôm tôi vào trong lòng: "Mười lăm tháng tám, không ít tinh quái đều đi ra hấp thụ Nguyệt Hoa, tối nay là ngày tốt giúp nàng cố hồn."

Hắn nói xong kéo khối ngọc Lam Cảnh Nhuận đưa kia trên cổ tôi xuống: "Khoảng thời gian trước thương thế của ta chưa lành, không thể kịp thời cố hồn cho nàng. Sau tối nay, không cần mang loại đồ vật này."

Thấy hắn tùy tay muốn vứt bỏ ngọc, tôi vội vàng từ trong tay hắn đoạt lại.

Hắn khẽ nhíu mày, tôi giải thích nói: "Cái này là Cảnh Nhuận đạo trưởng cho tôi mượn, tôi còn phải cho hắn, anh đừng đập."

Hắn vung tay lên, một trận gió thổi qua, bạch ngọc từ trong tay tôi bay về phía trên bàn trang điểm.

Ngay cả chạm cũng đều không cho chạm vào một chút, quả nhiên là cách làm của minh vương lòng dạ hẹp hòi này.

Hắn bế ngang tôi lên, dẫn tôi ra ban công trên mái nhà của biệt thự ngắm cảnh, cúi đầu hôn tôi, hàn ý nhàn nhạt theo nụ hôn nhiệt độ giao hòa ở bên môi.

Hai tay của hắn theo thứ tự xoa mấy chỗ ở phía sau tôi, tôi nhận thấy được nơi đó đều có một cổ hàn ý chảy vào trong cơ thể, hẳn là hắn chuyển pháp lực của mình cho tôi.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi đều có chút ý loạn tình mê, hắn mới lưu luyến thả lỏng tôi ra.

"Có còn cảm giác choáng váng không?" Hắn hỏi.

Tôi lắc đầu, tôi chỉ là bị hắn mê hoặc có chút choáng...

Hắn khẽ xoa đầu của tôi, lại ôm tôi vào trong lòng lần nữa: "Cố hồn kết thúc, mấy ngày nay chú ý không được bị thương mới cố hồn tốt được, hồn phách không thể rời khỏi thân thể. Thân thể có bất kì tổn thất gì, hồn phách cũng sẽ có tổn thương, vết thương trên người ta có thể trị khỏi, hồn phách còn hơn miệng vết thương, không chỉ có trị không hết, còn đặc biệt đau đớn."

Tôi gật đầu, dù sao có hắn ở đây, tôi cũng sẽ không có chuyện gì.


Chương 68: A, tôi là cực phẩm đại bổ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sáng sớm hôm sau lúc đến trường, tôi nhìn thấy Lam Cảnh Nhuận vừa lúc chờ ở cổng trường.

Thấy tôi đi qua, hắn cười chào hỏi với tôi.

"Tôi vừa lúc trả ngọc cho Cảnh Nhuận đạo trưởng, anh không thích hắn, là theo tôi đi qua, hay là chờ tôi ở chỗ này?" Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Hàn nhìn Lam Cảnh Nhuận cách đó không xa, ngạo kiều quay đầu đi: "Bổn tọa mới sẽ không thua loại phàm nhân này."

Ý tứ chính là không đi.

Một mình tôi đi tới bên người Lam Cảnh Nhuận, trả bạch ngọc lại cho hắn: "Học trưởng, cảm ơn ngọc của anh, Lãnh Mặc Hàn giúp tôi cố hồn rồi, ngọc này trả lại cho anh."

Lam Cảnh Nhuận hơi kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái, thu ngọc về.

Hắn như có chuyện muốn nói, lại né tránh ánh mắt của tôi, vành tai ửng đỏ: "Tử Đồng, hắn có... Có bắt nặt cô không?"

Trừ bình thường sẽ bị hắn hôn ăn chút đậu hủ ra, Lãnh Mặc Hàn đối xử với tôi quả thật là tốt đến bùng nổ.

Tôi lắc đầu: "Không có."

Lam Cảnh Nhuận thấy tôi trả lời nhẹ nhàng, sắc mặt càng thêm xấu hổ: "Tôi không phải nói là bắt nạt bình thường... Là... Chính là..."

Hắn muốn nói lại thôi, khiến cho tôi như hòa thượng không sờ được óc.

Hắn thử vài lần cũng không thể mở miệng, đơn giản lấy ra một ảnh chụp cho tôi xem: "Chính cô xem đi."

Đó là một quyển sách cổ bên trên có kể quan hệ Linh Thể Thuần Âm, dùng thể văn ngôn viết, phiên dịch thành lời nói chính là, Linh Thể Thuần Âm giới tính nữ, với âm linh và tinh quái mà nói, đều là cực phẩm đại bổ.

Về phần phương pháp tiến bổ, tôi xem thiếu chút nữa muốn ngã.

—— Lại là ooxx!!!

"Đây là điển tịch ghi lại tôi và sư phụ tìm tòi nhiều lần mới phát hiện ở Thanh Hư Quan."

Lam Cảnh Nhuận nói xong dừng một chút, nhìn Lãnh Mặc Hàn cách đó không xa: "Hắn hẳn là đã sớm biết, nếu tôi đoán không sai, ma đầu phong ấn trong thôn Cây Hòe chính là hắn, phong ấn tiêu hao đại bộ phận pháp lực của hắn, phá tan phong ấn sẽ tổn thương không ít tu vi của hắn, hiện tại nhu cầu cấp bách của hắn là khôi phục pháp lực, mà cô là Linh Thể Thuần Âm..."

Lam Cảnh Nhuận không đành lòng nói thêm gì nữa.

Tay của tôi hơi phát run, trả lại cho hắn: "Hắn sẽ không."

Giọng của Lam Cảnh Nhuận kiên định nói với tôi có chút ngoài ý muốn: "Tử Đồng, quỷ và người là không giống nhau! Cho dù hắn là minh vương, hắn cũng là quỷ, từ trước đến nay quỷ đều là ích kỷ hơn nhiều! Đặc biệt là với người!"

"Tôi biết." Tôi chặn ngang Lam Cảnh Nhuận càng nói càng kích động: "Hắn không như vậy, mấy ngày nay, nếu hắn đi theo tôi thật sự là vì mục đích này, hắn có vô số cơ hội xuống tay, nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng ý tứ của tôi, chưa từng có ép tôi."

Lam Cảnh Nhuận không biết nên nói cái gì, thất bại thở dài: "Chỉ là cô phải biết rằng, một con quỷ không có khả năng vô duyên vô cớ đi theo một người."

"Tôi biết hắn nhất định có mục đích khác, nhưng tôi tin tưởng hắn." Như mỗi một lần tôi lâm vào hiểm cảnh, người đầu tiên nghĩ đến đều là Lãnh Mặc Hàn.

Lam Cảnh Nhuận không có cách nào, chỉ có thể dặn dò vài câu bảo tôi cẩn thận.

Lúc buổi tối, tôi vẫn luôn nghĩ kết quả thi bảo nghiên và chuyện của Lãnh Mặc Hàn, đến đêm dài cũng chưa thể nào ngủ, đêm khuya nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhận thấy được Lãnh Mặc Hàn ngủ ở bên cạnh tôi lại lặng lẽ đi ra ngoài lần nữa.

Nhớ tới khoảng thời gian trước hắn cũng là thường xuyên đi ra ngoài vào lúc này, tôi lại cảm thấy kì lạ.

Ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, thấy hắn còn chưa trở về, tôi mặc áo khoác vào, cũng lặng lẽ chuồn ra cửa phòng.

Theo âm khí hắn đi đến, tôi phát hiện là hắn đi vào khe núi nhỏ sau tiểu khu.

Dọc theo đường núi nhỏ đi vào trong, xung quanh còn nổi lên sương mù, dọc theo đường đi nhiệt độ dần hạ thấp, ngay cả muỗi đều không có, trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, đang muốn rút lui nửa đường, bỗng nhiên đã nhận ra một âm khí cường đại khác xuất hiện ở bên cạnh.



Chương 69: Trạch viện ăn thịt người

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra một tòa trạch viện lớn thời kỳ dân quốc, cửa màu đen bằng gỗ nửa mở nửa khép, âm khí của Lãnh Mặc Hàn để lại dấu vết ở nơi đó.

Vào, hay là không vào?

Tôi theo thói quen định quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau, phát hiện không biết khi nào phía sau biến thành một con sông, tôi không có đường lui...

Lại ngưng thần cảm ứng cổ âm khí kia lần nữa, xác định là âm khí của Lãnh Mặc Hàn, mà không phải là ảo giác của tôi, tôi sờ Vô Cực Ngọc Giản trên tay, căng da đầu đi vào cửa tòa nhà thoạt nhìn âm trầm đáng sợ kia.

Trạch viện rất an tĩnh, an tĩnh như toàn bộ trạch viện đều đã chết. Chỉ là tôi lại sởn tóc gáy, cảm thấy trong bóng đêm có vô số đôi mắt ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tôi.

Tiếng bước chân sàn sạt của tôi ở ngay lúc này càng có vẻ đặc biệt đột ngột và chói tai.

Trong nhà có một mùi đồ vật bị đốt cháy kỳ quái, nhưng tôi lại không tìm thấy ngọn nguồn của mùi cháy, như thời thời khắc khắc đều là một mùi khét nhàn nhạt.

Đi theo âm khí nửa ngày ở trong trạch viện, rốt cuộc cổ âm khí kia cũng nồng đậm hơn. Tôi vừa ngẩng đầu, phát hiện lại tới trước từ đường của tòa viện này, mà Lãnh Mặc Hàn lại đứng ở trong từ đường.

Nhận thấy được phía sau còn có người, hắn quay đầu lại, thấy là tôi thì có ba phần ngoài ý muốn.

"Sao nàng lại tới đây? Bên ngoài nguy hiểm." Hắn đi ra khỏi từ đường, ánh mắt hơi trầm xuống, như còn có một tia trách cứ.

"Một mình tôi sợ hãi..." Hắn không ở đó, trong lòng đích xác có chút hốt hoảng không hiểu.

Hắn sủng nịch sờ đầu của tôi, cúi đầu hôn qua khóe môi tôi: "Ta ở đây, không sợ."

"Nơi này là nơi nào?" Tôi nhanh chóng rụt lại từ trong lòng hắn, bởi vì cảm giác lạnh cả người phía sau lưng càng thêm lợi hại.

"Một trạch viện ăn thịt người." Hắn nói.

Tôi kinh ngạc: "Trạch viện ăn thịt người như thế nào?"

"Người sống trong dương trạch, nếu trong một đêm người đã chết hết, trạch viện kia sẽ biến thành hung trạch. Hung trạch lại không ngừng có người chết, oán khí và sát khí tích lũy, cho dù là về sau oan quỷ bị trấn áp, trạch viện cũng sẽ không ngừng muốn giết chết người sống tiến vào trạch viện để cung cấp nuôi dưỡng mình. Mà âm linh gần đây đều sẽ tụ tập đến trạch viện này, muốn chia một chén canh với tòa nhà này."

Hắn nói tới đây, dừng lại khẽ vuốt mũi của tôi: "Nàng cũng gan lớn lắm, một mình mình mà cũng dám vào, cũng may còn chưa tới giờ tý."

"Chúng ta đi nhanh đi!" Nơi đáng sợ như vậy, tôi đều không muốn ở lại nhiều thêm một phút đồng hồ.

Lãnh Mặc Hàn khẽ vỗ tay của tôi, ý bảo tôi an tâm: "Năng lực của trạch viện ăn thịt người này đã không còn, năm đó, nơi này bị một đạo sĩ dùng một mồi lửa đốt hết."

Trách không được luôn có một mùi khét.

Không đúng! Nếu trạch viện đều bị đốt hết, vì sao tôi còn có thể thấy bộ dáng trạch viện này hoàn hảo vô khuyết!

Như là đã nhìn ra nghi ngờ của tôi, Lãnh Mặc Hàn giải thích nói: "Nơi này là sát khí của trạch viện chế tạo ra một không gian."

"Chế tạo ra không gian này làm gì?" Tôi hỏi.

Lãnh Mặc Hàn lắc đầu, đi vào trong từ đường.

Trong từ đường đặt không ít linh vị, chữ trên mặt lại mờ mờ, cái gì cũng đều không thấy rõ.

Lư hương chỉ có hương màu xám tro, đã bị đẩy tới một bên, trên bàn thờ vốn đặt lư hương, lại có một lỗ hổng ngay ngắn.

Lãnh Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn về phía chỗ hổng: "Có phải cảm thấy có chút quen mắt hay không?"

Tôi gật đầu, lỗ hổn này rất giống Vô Cực Ngọc Giản đặt ở trên quan tài thủy tinh kia.

"Nơi này cho ta cảm giác một loại rất quen thuộc." Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn nhìn chằm chằm chỗ hổng kia.


Chương 70: Biển lửa trong quỷ trạch

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi biến Vô Cực Ngọc Giản trên tay thành nguyên dạng đặt ở trong tay, hỏi: "Muốn đặt ngọc giản lên thử xem hay không?"

Hắn không tỏ thái độ, tôi duỗi tay muốn bỏ ngọc giản vào, bị hắn cản lại: "Trước không cần lỗ mãng."

Vô cực ngọc giản trên tay tôi hiện ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, nhìn lỗ hổng như sâu không thấy đáy kia, tôi hỏi: "Có phải anh quên nơi này từng xảy ra cái gì có quan hệ với anh hay không?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Vậy bỏ ngọc giản vào thử xem, dù sao lấy năng lực của anh đánh nát không gian này đều không phải là vấn đề." Tôi nói.

Hắn vẫn do dự.

Tôi thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 12 giờ đêm.

"Giờ Tý..." Tôi nhắc nhở hắn một tiếng, lời còn chưa dứt, âm linh bên ngoài từ đường chờ săn thú, đột nhiên xông vào không ít lệ quỷ, rối rít xông về phía tôi.

"Tìm chết!" Một cổ sát ý mãnh liệt từ trên người Lãnh Mặc Hàn bắn ra, đẩy lui không ít âm linh.

Chỉ là những con ma đạo hạnh cao thâm đó, lui lại mấy bước lại rối rít xông lên, trong ánh mắt nhìn về phía tôi đều toát ra thèm nhỏ dãi ghê tởm.

Lãnh Mặc Hàn rút trường kiếm ra ứng chiến, lệ quỷ số lượng nhiều đếm không xuể, rất nhiều lệ quỷ vây công hắn, có một con quỷ lọt lưới xông về phía tôi, Lãnh Mặc Hàn lại lập tức chạy đến bảo vệ tôi.

Ngay lúc tôi muốn biến ngọc giản thành trường kiếm giúp Lãnh Mặc Hàn giảm bớt áp lực, ngọc giản đột nhiên như bị thứ gì đó hút lấy, trong nháy mắt ánh huỳnh quang màu xanh lục hóa thành màu đen quỷ dị, bay đến chui vào lỗ hổng kia.

Ánh sáng đỏ tận trời từ nơi đó trào ra, chiếu vào khiến tôi không mở được mắt ra.

Lúc ánh sáng đỏ tan đi, tôi phát hiện bên người tôi lại biến thành ban ngày.

Lãnh Mặc Hàn đứng ở bên kia, chỗ của hắn vẫn là đêm tối, còn không ngừng có âm linh đang công kích hắn. Hắn duỗi tay qua muốn giữ chặt tôi, tôi vội vươn tay đi, lại phát hiện tay hắn xuyên qua từ trong tay của tôi.

Tôi lập tức luống cuống.

Lãnh Mặc Hàn lập tức nhíu mày lại: "Mau lấy Vô Cực Ngọc Giản ra!"

Tôi vội đẩy lư hương ra, lại phát hiện nơi đó căn bản là không có ngọc giản.

Lãnh Mặc Hàn cũng thấy được hình ảnh kia, mày càng nhíu chặt lại.

Thấy không tổn thương đến tôi, hắn cũng không có chút cố kỵ, trong miệng niệm quyết, ánh sáng xanh ngập trời từ bên chân hắn tràn ra, một đạo kiếm thế vung xuống, các lệ quỷ đều bị giết hết.

Nhưng mà cơ thể của hắn cũng hơi trong suốt chút.

Ngay ở lúc này, hình ảnh trước mắt tôi đột nhiên thay đổi, trong tầm mắt tất cả đều là màu cam hồng, nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng tăng lên, từ đường rất nhanh biến thành một mảnh biển lửa.

Rõ ràng biết đây là ảo giác, nhưng liệt hỏa ở bên người tôi bốc cháy lên, tôi còn như bị ném vào trong biển lửa, khó chịu ngã xuống mặt đất, làn da trên người cũng xuất hiện tình huống bị bỏng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn đại biến, giơ kiếm chém tới từ đường bên kia của hắn, nhưng mà nơi này tôi lại không có nửa điểm động tĩnh.

Trên người tôi đã bị ngọn lửa làm bỏng, đau đớn ngã trên mặt đất lăn qua lộn lại.

Đau đớn như vậy không chỉ có đốt ở trên người, còn là khắc vào hồn phách của tôi.

Tôi cảm giác mình sắp bị lửa lớn quỷ dị này đốt đến hồn phi phách tán.

"Lãnh Mặc Hàn... Lãnh Mặc Hàn..." Tôi không tự giác nỉ non ra tên của hắn, thấy hắn ở một không gian khác như điên cuồng tiêu hao pháp lực, ý đồ cứu tôi ra.

Trên người tôi chỗ nào có thể nhìn thấy thì đều bị thiêu cháy như than, hắn thấy càng thêm sốt ruột.

Rốt cuộc, ở lúc tôi sắp mất đi ý thức, sau một trận động đất rung trời, rốt cuộc trên người truyền đến một tia lạnh lẽo, Lãnh Mặc Hàn lôi tôi ra khỏi biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info