ZingTruyen.Info

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

Chương 61 - Chương 65

yuyu0206

Chương 61: Rơi vào trong hồ máu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Mộ Tử Đồng! Sao lại là Mộ Tử Đồng! Mộ Tử Đồng là quỷ!"

Đồng học trong phòng học thấy gương mặt kia, thì kêu lên liên tiếp, sợ hãi nhìn gương mặt kia rồi lại nhìn tôi.

Tôi lười phải theo chân giải thích cho bọn họ.

Bóng dáng kia chậm rãi từ trong bảng đen thác nước máu đi ra, trông thấy cổ trang đỏ như máu kia, tôi đã biết đây là ai.

—— Minh hậu Lăng Tuyền Ki.

Rất nhanh Lăng Tuyền Ki đã chú ý tới tôi, nhìn thấy mặt của tôi, mày thon dài của cô ta nhíu lại, trên mặt toàn là chán ghét: "Tử Đồng? Thật là một tên khiến người ta buồn nôn!"

Tên của tôi trêu cô chọc cô à!

Những người khác càng thêm sợ hãi, đoán chừng là Lăng Tuyền Ki ngại bọn họ vướng bận, một tay áo vung qua, tất cả mọi người ngất đi, ngã vào trong hồ máu.

Đồng thời, một đạo uy áp đè ở trên người tôi, tôi không thể động đậy.

Cô ta từ từ đi đến phía trước, đi ở trên hồ máu như giẫm trên đất bằng, giơ tay nắm cằm của tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Gương mặt này, thật là khiến ta nhìn ghê tởm!"

Mặt của hai chúng tôi lớn lên giống nhau!

Trên cổ bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn như đâm tim nổ phổi, tôi cảm giác móng tay của cô ta bấm vào cổ của tôi. Chất lỏng ấm áp từ chỗ đau đớn truyền đến, đoán chừng là đổ máu.

Tay của cô ta lại từ từ buông ra, móng tay sắc nhọn rạch từ cổ lên trên dọc theo gương mặt, đau đớn cũng theo một đường.

Mèo cào mẹ gì, nữ quỷ này là muốn hủy dung tôi!

"Trách không được mấy ngày nay mỗi ngày Mặc Uyên đều chạy đến nơi này, thì ra là bị hồ ly tinh là ngươi mê hoặc!" Lăng Tuyền Ki nói càng thêm tức giận, lực độ trên tay cũng tăng lớn, tôi cảm thấy trên mặt nhanh chóng bị rạch ra một vết rách.

Lãnh Mặc Uyên chạy đến nơi này hoàn toàn là bởi vì anh trai của hắn được không!

Tôi rống giận trong lòng, cũng không biết lấy sức lực từ nơi nào, rõ ràng bị Lăng Tuyền Ki giữ chặt, dưới tức giận, tay tôi nắm Vô Cực Ngọc Giản lại có thể động.

Tôi lập tức dùng hết toàn lực đâm về phía cô ta.

Lăng Tuyền Ki không phòng bị kịp, tuy đã tránh ra, trước người lại bị đâm ra một lỗ hổng.

Lúc này sắc mặt của cô ta mới biến đổi: "Vô Cực Ngọc Giản! Là ngươi thả Lãnh Mặc Hàn ra!"

Chống đỡ uy áp, tôi không để ý đến cô ta, lại đâm một kiếm tới. Cô ta có phòng bị, đánh lại một chưởng, ngũ tạng đều bị đánh thiếu chút nữa lệch vị trí.

Tôi nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, phát hiện không thấy âm khí của Lãnh Mặc Hàn, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Lăng Tuyền Ki một tay bóp cổ của tôi, uy hiếp nói: "Nói ra khẩu quyết sử dụng Vô Cực Ngọc Giản!"

"Khẩu quyết gì..." Tôi không rõ.

Lực độ trên tay cô ta lớn hơn nữa: "Khẩu quyết! Đừng giả ngu với ta! Giao Vô Cực Ngọc Giản và khẩu quyết ra, ta sẽ tha cho ngươi!"

"Tôi thật sự không biết..." Tôi sử dụng ngọc giản đều là tùy tâm mà động.

Lăng Tuyền Ki lại không tin, cô ta nhìn hồ máu phía dưới cái bàn, nở một nụ cười âm lãnh: "Hừ! Không nói cũng được! Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi mở miệng!"

Lời còn chưa dứt, cô ta đã giơ tay ném tôi vào trong hồ máu.

Chỉ một thoáng, trên vai trái của tôi nhấp nhoáng một ánh sáng màu xanh, ánh sáng xanh quang bao bọc lấy tôi, tôi tiến vào trong quan tài thủy tinh kia của Lãnh Mặc Hàn, rồi mới rơi vào hồ máu.

Quan tài thủy tinh từ từ chìm xuống, trước mắt hiện ra máu đỏ tươi, còn có các loại ma quỷ hình thù kỳ quái.

Máu tươi bên ngoài như có sinh mệnh, sóng gió mãnh liệt và các quỷ quái đồng thời tấn công tới quan tài thủy tinh, tôi nắm trường kiếm ngọc giản không dám thả lỏng.

Tôi ở trong quan tài thủy tinh không ngừng chìm xuống, hồ máu như không có đáy.

Ánh sáng của quan tài thủy tinh đã dần ảm đạm ở trong công kích của quỷ quái và hồ máu, trên quan tài cũng xuất hiện vết nứt thật nhỏ, còn tiếp tục như vậy, quan tài thủy tinh sẽ phải vỡ vụn.



Chương 62: Mùi vị của hồ máu, ngươi cũng nếm thử đi

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ngay ở lúc tôi cho rằng tôi có khả năng phải chết ở trong hồ máu này, bỗng nhiên trên quan tài thủy tinh truyền đến một lực hút, quan tài và tôi bay nhanh lên trên.

Bỗng chợt, tôi đã bay lên hồ máu, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trên hồ máu, hắn đánh bay quan tài một cái, ôm chặt tôi vào trong lòng.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là hắn đuổi kịp.

Hắn thả tôi ra, thấy mặt của tôi thì nhíu mày.

Tôi vội che kín nửa khuôn mặt bị Lăng Tuyền Ki rạch ra kia: "Đừng nhìn..." Nhất định là xấu chết!

"Rất nhanh sẽ không đau." Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên tay của tôi: "Ta giúp nàng chữa thương, không có việc gì." Hắn cầm tay của tôi, cầm tay tôi tới, cảm giá lành lạnh tê dại truyền đến, đau đớn trên người đã biến mất.

Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một thanh trường kiếm từ trong tay hắn bay ra, bay nhanh nghiêng sang bên cạnh Lăng Tuyền Kì, đâm vào thác nước máu trên bảng đen.

Máu bên trên dần giảm bớt, mặt tường kia dần khôi phục nguyên dạng, ngăn chặn đường Lăng Tuyền Ki muốn chạy trốn.

Lăng Tuyền Ki che lại tay bị thương bị Lãnh Mặc Hàn đâm, trốn đến phía sau Lãnh Mặc Uyên.

Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn âm lãnh nhìn về phía bọn họ, Lãnh Mặc Uyên bước sang một bên đứng, tỏ vẻ hắn không muốn quản, hoàn toàn bại lộ Lăng Tuyền Ki ở trước mặt Lãnh Mặc Hàn.

"Mặc Hàn..." Lăng Tuyền Ki ủy khuất mở miệng, còn không kịp nói cái gì đã bị Lãnh Mặc Hàn chặn ngang.

"Chán sống đúng không?" Hắn lạnh lùng hỏi: "Nữ nhân của ta mà cũng dám động?"

"Ta không có... Không phải ta... Mặc Hàn... Mặc Uyên! Chàng mau giúp ta!" Lăng Tuyền Ki dần sợ hãi Lãnh Mặc Hàn.

Lãnh Mặc Uyên không dao động, Lăng Tuyền Ki nóng nảy: "Chàng đừng quên! Là chàn dẫn Mặc Hàn rời đi!"

Lãnh Mặc Uyên khẽ nhíu mày: "Đại ca, việc này không quan hệ với ta, ta không biết nữ nhân này sẽ đến nhân gian."

Lãnh Mặc Hàn không để ý đến hắn, chỉ nhìn Lăng Tuyền Ki: "Mùi vị của hồ máu, ngươi cũng nếm thử đi!"

Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa u lam nháy mắt bao vây Lăng Tuyền Ki, đau đớn khiến nàng ta lăn lộn ở trên hồ máu, không ngừng xin tha.

Lãnh Mặc Hàn mắt điếc tai ngơ, quay đầu lại thoáng nhìn vết máu trên mặt tôi, mày lại nhíu.

Hắn giơ tay, trường kiếm trên bảng đen trở lại trong tay hắn một lần nữa. Lãnh Mặc Hàn vung mấy kiếm trên tay, kiếm thế sắc bén đánh tới Lăng Tuyền Ki, ngọn lửa tan đi, trên mặt trên người Lăng Tuyền Ki đầy miệng vết thương đáng sợ.

Pháp lực của cô ta bị suy yếu, không thể giữ cơ thể của mình đứng ở trên hồ máu, dần dần chìm xuống.

Bên trong hồ máu đột nhiên sôi trào, đủ loại quái vật kiểu dáng xông về phía Lăng Tuyền Ki, cắn xuống từng miếng thịt trên người cô ta, tôi nhìn thấy thì sợ hết hồn hết vía.

Lãnh Mặc Hàn kịp thời che kín hai mắt của tôi: "Đừng nhìn."

Nghe thấy tiếng la hét xin tha của Lăng Tuyền Ki khiến tôi khó chịu, khóe mắt thoáng nhìn một ánh sáng xanh hiện lên từ trong tay Lãnh Mặc Hàn, nháy mắt giọng nói của Lăng Tuyền Ki biến mất ở lỗ tai, trong phòng học chỉ còn lại có tiếng hồ máu kích động và quỷ quái cắn xé nhấm nuốt.

Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Mặc Uyên mới trầm giọng mở miệng: "Đại ca, thời gian không sai biệt lắm đi, lần giáo huấn này, nàng ta chịu đủ rồi."

Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, Lãnh Mặc Uyên giơ tay về phía hồ máu, kéo một người đầy máu từ bên trong ra.

Lúc này Lăng Tuyền Ki mạng treo sợi tóc, nếu lại từ trong hồ máu ra muộn một chút, đoán chừng sẽ phải hình thần đều diệt rồi.

Lãnh Mặc Uyên treo cơ thể của cô ta lơ lửng ở bên người, không chạm vào cô ta, cũng không chữa thương cho cô ta.

Liếc nhìn tôi, hắn nói với Lãnh Mặc Hàn: "Nữ nhân này ta mang về trước, lời ta nói với ngươi, ngươi hãy nghĩ lại thật kỹ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn liếc nhìn tôi một cái.

Thiếu niên, là Lăng Tuyền Ki muốn hại tôi trước, anh không cần ghi hận tôi nha!



Chương 63: Ấn ký trên ấn đường

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thác nước máu trên bảng đen xuất hiện một lần nữa, sau khi Lãnh Mặc Uyên mang theo Lăng Tuyền Ki rời đi, hồ máu trên mặt đất cũng đã biến mất.

Chỉ là trong phòng học lại là một mảnh hỗn độn, đồng học trước đó ngã vào trong hồ máu cũng không xuất hiện.

"Những đồng học ngã vào trong hồ máu đó sẽ thế nào?" Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

"Đã chết." Lãnh Mặc Hàn nói.

Sắc mặt của tôi khẽ biến, Lãnh Mặc Hàn ôm tôi vào trong lòng, vươn tay tới, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đóa Mạn Châu Sa Hoa.

Mạn Châu Sa Hoa màu đen dần bay lên không tung, kim đồng hồ không ngừng xoay ngược lại, hơn nữa càng xoay càng nhanh, ấn đường của hắn cũng xuất hiện một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen.

Cảnh sắc trong phòng học dần thay đổi, như thời gian chảy ngược, những đồng học đó lại biến trở về bộ dáng trước khi hồ máu xuất hiện.

Lãnh Mặc Hàn thu Mạn Châu Sa Hoa trên không trung lại, cùng lúc đó, Mạn Châu Sa Hoa ở ấn đường của hắn cũng biến mất.

"Dương thọ của bọn họ chưa hết, ta để bọn họ sống lại, cũng xóa đoạn ký ức này, đừng lo lắng." Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi còn cũng chưa nói cái gì, hắn đã chú ý tới, thật sự là tri kỷ tốt.

Tôi gật đầu, cười với hắn: "Cảm ơn..."

Hắn khẽ xoa mặt của tôi, cúi đầu hôn tôi: "Cảm ơn ta như vậy là được."

Mặt già của tôi ửng đỏ, cúi đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi về.

Sau khi trở lại biệt thự thì tôi đi tắm, lúc ra thấy Lãnh Mặc Hàn dựa nghiêng ở trên giường tôi, tim tôi đập thình thịch hai cái.

Thấy tôi đi ra, hắn vẫy tay với tôi: "Lại đây."

Tôi chậm rì rì dịch qua, lúc đi đến mép giường, bị hắn kéo trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Cơ thể của hắn vừa động, tôi lại bị hắn đè ở dưới người.

"Đêm nay ở trong hồ máu, sợ hãi không?" Hắn yêu thương xoa đầu của tôi, trong mắt là lo lắng và hối hận thật sâu.

"Tôi không có việc gì, quan tài thủy tinh của anh đã bảo vệ tôi." Tôi trấn an nói: "Đúng rồi, quan tài thủy tinh xuất hiện vết nứt, có thể sửa hay không?"

Hắn hơi gật đầu: "Có thể, nàng không có việc gì thì tốt." Hắn cúi đầu hôn tôi, không ngừng gia tăng nụ hôn này lâu dài, tay không tự giác muốn kéo áo ngủ trên người tôi ra, thật vất vả mới bị tôi ngăn cản.

"Vì sao Lãnh Mặc Uyên không cứu Lăng Tuyền Ki..." Tôi nói sang chuyện khác.

"Ai biết." Lãnh Mặc Hàn không quan tâm chút nào.

Tôi không cho hắn tiếp tục, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ăn chút đậu hủ bên ngoài. Chỉ là khi tay hắn xoa khuôn mặt của tôi, hơi nâng cơ thể lên đè ở trên người tôi, lót một cái gối dựa ở dưới người tôi.

"Thiếu chút nữa quên mất." Hắn cúi đầu mổ tôi một ngụm: "Đều tại nàng quá mê người."

Tôi theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy trên tủ đầu giường đặt một cái bút lông và một cái khay nước màu đỏ.

Lãnh Mặc Hàn nâng bút lông lên, chấm lên thuốc màu màu đỏ kia, khẽ vẽ cái gì đó ở trên ấn đường của tôi.

"Đừng nhúc nhích, vẽ xong cái này, ta xem còn có ai không có mắt dám động vào nàng." Hắn nói.

Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, tùy ý để hắn vung bút vẽ tranh.

Ấn đường trừ bút lông tiếp xúc da thịt tô vẽ, còn có hàn ý rất nhỏ, như là pháp lực của Lãnh Mặc Hàn thông qua nơi đó, chảy vào trong cơ thể của tôi.

Đợi một hồi lâu, hắn mới ngừng bút.

"Vẽ cái gì vậy?" Tôi hỏi hắn, thấy hắn giơ tay lấy một cái gương nhỏ trên bàn trang điểm bên kia vào trong tay, giao cho tôi.

Hắn lại vẽ một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ ở ấn đường của tôi.

"Đây là ấn ký của chủ nhân Minh Cung, ta và Mặc Uyên đều là màu đen, nàng là nữ nhân, cho nên là màu đỏ." Lãnh Mặc Hàn giải thích nói.

Tôi thuận miệng hỏi một câu: "Lăng Tuyền Ki cũng là màu đỏ sao?"

"Chỉ có ba người chúng ta có." Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi khó hiểu: "Không phải Lăng Tuyền Ki là minh hậu sao? Vì sao không có?"



Chương 64: Chưa bao giờ yêu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Mặc Uyên là đệ đệ của ta, Mạn Châu Sa Hoa màu đen trên ấn đường của hắn và ta giống nhau, đều là trời sinh. Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ, chỉ có thê tử của ta mới có thể có được." Đóa Mạn Châu Sa Hoa màu đen kia lại xuất hiện ở trên ấn đường của Lãnh Mặc Hàn lần nữa.

Tôi bĩu môi: "Anh sẽ không sợ người khác lén các anh vẽ trộm sao?"

"Không sợ chết thì tùy tiện vẽ một lần. Chẳng qua, tài liệu vẽ Mạn Châu Sa Hoa này, trừ ta ra, ai cũng đều không có." Lãnh Mặc Hàn đặt bút lông trong tay xuống, lại không an phận động ở trên người tôi lần nữa.

Tôi lại nhìn gương lần nữa, đóa Mạn Châu Sa Hoa trên ấn đường kia đã biến mất. Tôi sờ sờ, nơi đó không có chút khác thường nào.

"Lúc cần, nó sẽ xuất hiện." Lãnh Mặc Hàn giải thích nói.

Thời gian đã không còn sớm, thừa dịp lãnh Mặc Hàn không chú ý, tôi tiến vào ổ chăn sau khi bọc mình kín mít, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Lãnh Mặc Hàn không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài ôm tôi với chăn.

Trong mơ màng, tôi như trở lại đêm đó bị Lãnh Mặc Hàn chiêu hồn, thời khắc thành thân với hắn kia.

Chỉ khác là, tuy trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi lại có thể cảm giác được, lần này không biết náo nhiệt hơn đêm thành thân đó của tôi bao nhiêu lần.

Như toàn bộ Minh Giới đều ăn mừng vì buổi hôn lễ này.

Tâm tình của tôi cũng là vui sướng kích động.

Ánh nến trên nến đỏ long phượng lay động, một mình tôi ngồi ở trước bàn trang điểm cổ kính, lẳng lặng dùng ngà voi vấn tóc dài. Trên đầu đội mũ phượng hoa lệ, phát gian chuế mãn châu thoa và cây trâm.

Vô Cực Ngọc Giản trên cổ tay lẳng lặng chiết xạ Minh Hỏa đặc biệt ở ngoài phòng âm phủ, tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy một tia kỳ quái và xa lạ, nhưng không tự chủ được khóe miệng cong lên cười.

Nhìn nụ cười minh diễm kia khiến lòng tôi kinh hãi.

Như là cảm nhận được cái gì đó, tôi kéo hỉ phục quanh co khúc khuỷu từ trước bàn trang điểm đứng lên, một ngồi trở lại mép giường lần nữa, thả khăn voan trên đầu xuống.

Một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước người tôi.

Khăn voan bị nhấc lên, là Lãnh Mặc Hàn.

Tôi đứng dậy muốn ôm chặt hắn, lại thấy hắn mặt không biểu tình trở tay đẩy tôi ra, một kiếm đâm vào trái tim tôi.

"Mặc Hàn..."

Đau lòng và khiếp sợ trong lúc nhất thời truyền khắp toàn thân, tôi nhìn hắn, ngã vào bên người kéo lấy chân hắn, hắn lại không do dự chút nào một chân đá văng tôi ra.

Gương trên bàn trang điểm bị va rơi xuống, rơi vào trước mặt tôi, bên trong rõ ràng là tôi, không phải là người khác...

Sau lưng lại là một kiếm thế sắc bén chém tới, tôi vô lực trốn tránh, bị kiếm thế đánh vào trên mặt đất, phun lên gương đồng bóng loáng ở trước mặt một ngụm máu tươi.

Cho dù là ở trong mơ, tôi cũng có thể cảm nhận rõ được đau đớn ở miệng vết thương trên người kia, cùng yêu hắn tâm, cùng nhau tê tâm liệt phế.

Lãnh Mặc Hàn quyết tuyệt đứng ở phía sau tôi.

"Vì sao..." Tôi cố hết sức quay về phía sau nhìn lại, hắn nói gì đó, tôi lại không nghe rõ cái gì.

"Mặc Hàn... Vì sao... Không phải anh yêu tôi sao... Vì sao..."

"Chưa bao giờ yêu." Hắn trả lời dứt khoát, như hai kiếm vừa rồi của hắn.

"Vì sao muốn giết tôi... Ở trong đêm tân hôn của chúng ta ..."

"Ngươi không xứng làm thê tử của Lãnh Mặc Hàn ta, không xứng làm minh hậu của ta." Hắn nói, một chữ không rơi truyền vào tai của tôi, mỗi một chữ đều như bàn ủi ấn ở trên trái tim.

"Mặc Hàn..."

"Đi chết đi."

Hắn vung kiếm, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng mà, đau đớn lại không truyền đến như trong tưởng tượng, thân thể của tôi bị lắc tới lui, trong mông lung, dần thấy rõ Lãnh Mặc Hàn trước mắt.

Tôi đẩy hắn ra một cái!



Chương 65: Mọi chuyện đã có ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn bị đẩy ra, tôi xoay người bò dậy muốn trốn, không ngờ dưới chân trượt một cái không cẩn thận ngã xuống.

Mắt thấy ngã xuống giường, cơ thể đột nhiên bị ôm lấy, tôi xoay người lại, thấy là Lãnh Mặc Hàn, càng thêm giãy giụa kịch liệt, lại bị hắn ôm chặt ở trong lòng.

"Tránh ra! Tránh ra! Lãnh Mặc Hàn anh tránh ra!" Tôi không muốn chết, không muốn chết ở trên tay hắn!

"Làm sao vậy?" Giọng nói của hắn truyền đến, mang theo lo lắng nhàn nhạt.

Tôi vẫn giãy giụa, dưới nôn nóng, Vô Cực Ngọc Giản trên tay biến ảo thành kiếm, đâm về phía hắn.

Tôi không muốn đâm hắn bị thương, chỉ là muốn hắn cách xa tôi, lại không nghĩ đến hắn không tránh, vẫn để trường kiếm đâm vào, tôi lại bỗng nhiên chấn động, điện giật thả lỏng tay ra, thấy rõ tất cả trước mắt.

Nơi này không phải là đêm tân hôn tôi bị Lãnh Mặc Hàn giết chết kia, mà là ngôi nhà của tôi và hắn ở nhân gian.

"Lãnh Mặc Hàn!" Nhìn miệng vết thương trước ngực hắn, tôi vội vàng đi lên kiểm tra miệng vết thương của hắn: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi... Tôi không phải cố ý... Tôi, tôi... Thật xin lỗi! Lãnh Mặc Hàn anh có nặng lắm không? Lãnh Mặc Hàn..."

"Ta không có việc gì." Nắm lấy tay tôi đang hoảng loạn, kéo quần áo trước ngực ra. Chỗ bị tôi đâm bị thương kia có hơi trong suốt, hắn giơ tay xoa, bên kia lại khôi phục nguyên dạng.

"Một vết thương nhỏ mà thôi, đã tốt rồi." Giọng nói của hắn ôn nhu hiếm thấy.

Tôi gật đầu, ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa hai mắt của tôi, lúc này tôi mới phát hiện đôi mắt của tôi vừa nặng vừa sưng, trên mặt còn có cảm giác đã khóc.

"Sao lại khóc?" Hắn lau đi nước mắt của tôi: "Vết thương của ta không có việc gì."

Tôi gật đầu, lau nước mắt đi.

Hắn lại nói: "Là ác mộng sao? Lại luôn khóc, gọi thế nào nàng cũng đều không tỉnh."

Tôi lại gật đầu lần nữa, nhớ tới cảnh trong mơ kia, trái tim lại hung hăng đau đớn.

"Mơ thấy cái gì?" Hắn hỏi.

Tôi há miệng thở dốc, nghĩ mà sợ lắc đầu.

Hắn như là thở dài một hơi, ôm tôi vào trong lòng: "Chỉ là một giấc mơ mà thôi, về sau nếu lại là ác mộng, thì ở trong mộng gọi tên của ta, ta sẽ bảo vệ nàng."

Hắn dịu dàng hạ xuống một cái hôn, tôi lại không tự chủ được lại khóc.

Ở trong mộng, là hắn giết tôi, làm sao tôi dám gọi hắn...

Giấc mơ kia rõ ràng ở trước mắt, chân thật như mới vừa trải qua.

Tôi cuộn tròn ở trong lòng hắn, chưa bao giờ bàng hoàng bất lực như thế.

"Lãnh Mặc Hàn..." Tôi khẽ mở miệng, hắn theo tiếng nhìn về phía tôi, tôi lại né tránh ánh mắt của hắn: "Không gian trong hôn lễ của chúng ta... Anh làm thế nào..."

"Là ta dùng nguyên thần chế tạo ra một không gian, dùng lời của người phàm mà nói, tương đương với không gian quỷ. Như buổi tối ngày đó, nàng và tiểu quỷ ở ký túc xá cũ kia tiến vào một không gian khác vậy."

"Bên trong... Có loại gương trang điểm cổ đại này sao..." Tôi cắn môi hỏi.

Hắn thoáng nghĩ: "Hẳn là không có đi, ta không nghĩ tới cái này, nàng thích? Ta sửa lại cho nàng."

Ta vội lắc đầu: "Không cần!"

Lại nghe hắn nói: "Cái không gian kia đã không còn nữa, nếu nàng muốn, ta sẽ chế tạo một cái một lần nữa."

"Không cần... Lãnh Mặc Hàn, không muốn, có thể hay không... Về sau đều không muốn..." Môi của tôi hơi phát run.

Hắn sủng nịch đáp ứng: "Được."

Thấy tôi như còn sợ hãi, hắn ôm chặt tôi: "Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng đều có ta."

Tôi khẽ gật đầu, từ trong lòng hắn tránh thoát ra, đi vào phòng tắm.

Nhìn hai mắt sưng như thành hai hột đào trong gương, tôi sợ hãi trong lòng, cũng không biết lúc mình nằm mơ đã khóc bao lâu rồi.

Kia thật sự chỉ là một giấc mơ đơn thuần, hay là biểu thị cho cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info