ZingTruyen.Asia

Am Hon Luc Nua Dem Mo Hi Ngon

Chương 6: Linh Thể Thuần Âm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Chúng tôi hại cô khi nào?" Tôi rất là khó hiểu.

"Tôi không cam lòng! Dựa vào cái gì, các cô đều không cần làm cái gì là có thể hưởng thụ cuộc sống tốt! Mà tôi chỉ có thể cực khổ đi làm công!"

Linh Linh nói vung tay mạnh, tôi sợ tới mức vội vàng cúi đầu, chỉ cảm thấy một làn gió gào thét xoẹt qua bên tai, chờ phản ứng lại, đã phát hiện trên tường đất phía sau lưu lại một cái khe.

Ninh Ninh thấy tôi thiếu chút nữa bị thương, càng thêm tức giận: "Chính cô không cố gắng ai mà nuôi cô được? Tôi và Tử Đồng còn không phải rảnh là đi làm công kiêm chức!"

Lại là một làn gió thổi về phía Ninh Ninh, tôi vội vàng kéo cô ấy ra, cũng may chỉ cắt đứt mấy cộng tóc của cô.

"Bốp bốp bốp!"

Một tiếng vỗ tay từ trong phòng truyền đến, bên trong cánh cửa đen tối bay ra một bóng người khô khốc.

"Thật không hổ là người sinh ngày âm tháng âm, mới thành quỷ đã có năng lực lớn như vậy." Ông ta rất là thưởng thức khen ngợi.

Linh Linh nũng nịu nhìn hắn: "Phu quân......"

Cô ta lại gọi bác ăn mặc cổ trang này là phu quân!!

Tôi nhịn sợ hãi trong lòng xuống, lại nhìn về phía nam quỷ bay ra kia lần nữa, bộ dáng thoạt nhìn năm mươi sáu mươi tuổi, toàn thân không có một chút thịt, chỉ có một thân da bọc khô khốc.

Bác quỷ kia vẫy tay với Linh Linh, Linh Linh lướt qua như gió, chim nhỏ nép vào người ôm lấy ông ta.

"Phu quân, giết các nàng...... Chàng đáp ứng ta...... Chúng ta kết hôn, ta phải có hai nha đầu của hồi môn!" Linh Linh nũng nịu nói, nghe thấy thế tôi sởn tóc gáy.

"Này vẫn không dễ dàng." Nam quỷ nụ cười dâm đãng nâng tay khô lên đặt ở trên bộ ngực của Linh Linh, biến ảo thành móng, vung lên với tôi và Ninh Ninh, đã tách tôi và Ninh Ninh sang hai bên.

Ông ta vừa muốn đi qua xuống tay với Ninh Ninh, đột nhiên như là ngửi được cái gì, kinh ngạc dừng chân lại. Dùng sức ngửi ở không trung, quay đầu nhìn về phía chân tôi bởi vì chưa kịp đeo giày mà bị xước da.

"Linh huyết thuần âm!" Ông ta kinh ngạc kinh hô, tiện đà nhìn về phía tôi: "Ngươi là Linh Thể Thuần Âm?"

Nam quỷ như là phát hiện bảo bối tuyệt thế gì đó cười ha hả: "Ha ha ha...... Không nghĩ tới, ta lại có thể gặp được Linh Thể Thuần Âm!"

Thấy nam quỷ chậm chạp không động thủ, Linh Linh chờ không kịp, một ngọn gió sắc bén từ trong tay cô ta bay ra, lại bị nam quỷ hất ra: "Nhiều chuyện!" Nam quỷ giận mắng.

Linh Linh nhu nhược đáng thương: "Phu quân...... Chàng đáp ứng rồi, phải để các nàng làm nô tỳ cho ta......"

"Hiện tại không phải lúc, ngươi dám động nàng, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!" Nam quỷ cả giận nói.

Linh Linh kinh ngạc lại ủy khuất: "Vì sao?"

"Bởi vì nàng là Linh Thể Thuần Âm, ngươi..." Ông ta khinh thường khẽ hừ một tiếng: "Cũng chỉ là thân thể nửa âm sinh ngày âm tháng âm mà thôi!"

Nói xong ông ta lại tham lam nhìn về phía tôi: "Chỉ cần song tu với ngươi, công lực của ta không chỉ có thể khôi phục toàn bộ, còn có thể càng mạnh hơn trước! A ha ha ha......"

Một trận lạnh lẽo tỏa ra toàn than tôi.

Nam quỷ cười ghê tởm, duỗi tay muốn bắt tôi, tôi lùi về phía sau, tốc độ lại không bằng ông ta.

Ngay ở lúc tay khô như nhánh cây của ông ta sắp chạm vào tôi, một ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện lên ở đầu ngón tay của ông ta, nam quỷ đau đớn la lên một tiếng, như điện giật thu tay lại.

Tôi cảm nhận được cổ lạnh lẽo quen thuộc kia.

Nam quỷ kinh hãi lùi về sau, thân mình không ngừng phát run: "Ai...... Đến tột cùng là ai làm hỏng chuyện tốt của ta!"

Hàn khí từ ban ngày vẫn luôn quanh quẩn ở bên người tôi, dần dần trước người ngưng tụ thành một ánh sáng u lam, một bóng người cao lớn từ trong ánh sáng hiện ra.

Là người trong mơ của tôi!



Chương 7: Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động?

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động?" Hắn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo tia phẫn nộ và uy nghiêm.

Nam quỷ vừa thấy hắn, bùm một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: "Đại nhân...... Thì ra là ngài...... Tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân không biết! Thật sự không biết! Cầu xin đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Về sau tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy với đại nhân......"

"Ngươi?" Người nọ nhướng mày: "Còn không có tư cách."

Lời còn chưa dứt, ở trong ánh mắt kinh sợ của nam quỷ, một ánh sáng màu lam từ trong tay hắn bốc cháy lên, nháy mắt xuyên qua cơ thể của nam quỷ.

Cơ thể của nam quỷ bắt đầu trở nên trong suốt, dần biến mất không thấy.

Hắn lại nhìn về phía Linh Linh, Linh Linh giật mình một cái, một trận cuồng phong cuốn lên, bóng dáng biến mất ở trong sân.

"Hừ." Người nọ khinh thường nhìn nơi Linh Linh biến mất, không đuổi theo, quay đầu nhìn về phía tôi.

Trên tay truyền đến nhiệt độ lạnh như băng, hắn nắm tay của tôi, khẽ xoa miệng vết thương bị cắt qua không biết khi nào trên mu bàn tay của tôi, khẽ nhíu mày: "Thật không cẩn thận."

Hắn nói mang theo ba phần trách cứ, ngón tay xoa miệng vết thương, nhiệt độ lạnh lẽo lan tràn ở miệng vết thương, tê dại lại có chút thoải mái.

Khi ngón tay hắn dần dời đi, tôi phát hiện miệng vết thương trên mu bàn tay ở trong cảm giác tê dại kỳ dị kia lại khép lại.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, muốn nói lời cảm ơn, hắn lại cúi đầu hôn tôi trước một bước: "Chờ ta." Hắn thấp giọng nỉ non.

Nhiệt độ bên môi dần biến mất, bóng dáng của hắn cũng dần trong suốt, lại biến ảo thành ánh sáng u lam lần nữa. Ánh sáng bao quanh quanh người tôi một vòng, lại lẻn đến bên chân tôi, trị hết tất cả vết thương trên chân tôi xong, mới tan đi từng cái.

Mà hai chân tôi vốn để trần, lại có thêm một đôi giày đỏ thêu phượng hoàng rực rỡ, ở mép giày thêu từng đóa Mạn Châu Sa Hoa tươi đẹp.

Ninh Ninh kinh ngạc một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi: "Tử Đồng cậu lại bị người ta hôn!"

Tôi kiên quyết phủ nhận: "Cậu nhìn lầm rồi."

"Mình tận mắt nhìn thấy! Hắn còn nói cậu là nữ nhân của hắn! Hắn là ai?" Vẻ mặt Ninh Ninh bát quái, lại xem nhẹ nguy nan mới vừa rồi của chúng tôi.

"Mình không biết......" Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Ninh Ninh, chúng ta trước không cần rối rắm cái này. Mình cảm thấy, chuyện đêm nay về Linh Linh, vẫn đi tìm Lý bà bà hỏi một chút trước......"

"Cũng đúng......"

Cảnh sắc xung quanh chúng tôi bỗng nhiên biến đổi, thế giới đen tối trong nhà của Linh Linh lập tức sáng lên, ở giữa phòng đặt một quan tài, trước quan tài còn có chậu than, mẹ của Linh Linh đang ở một bên khóc lóc đốt tiền giấy cho cô ta.

Vừa rồi chúng tôi nhìn không thấy tình hình trong phòng, nghĩ đến cũng là bị nam quỷ kia hoặc Linh Linh làm thủ thuật che mắt.

Thoáng nhìn Linh Linh bên trong quan tài, Ninh Ninh kéo tôi lui nhanh về phía sau vài bước: "Chúng ta cách xa một chút, cô ta còn muốn giết chúng ta thì sao......"

"Ai muốn giết các cháu?"

Một giọng nói quỷ dị vang lên ở sau lưng, tôi và Ninh Ninh hoảng sợ, xoay người mới phát hiện là Lý bà bà.

"Bảo các cháu buổi tối không được đi ra, sao còn đi ra! Còn tới nơi này! Muốn tìm chết sao!" Lý bà bà nổi giận đùng đùng mắng.

Tôi và Ninh Ninh còn chưa kịp giải thích, mẹ của Linh Linh đã từ trong phòng lao tới mắng: "Bà không cho Linh Linh của chúng tôi minh hôn còn chưa tính, Linh Linh chúng tôi minh hôn, bà còn muốn tới quấy rối!"


"Cũng không nhìn xem Linh Linh của chúng mày là kết minh hôn với ai! Đến lúc đó bị nam quỷ kia làm hại hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có!" Lý bà bà tức giận mắng.



Chương 8: Nguyên nhân Linh Linh chết

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nếu tôi đoán không sai, nam quỷ vừa mới bị giết kia, chính là đối tượng Linh Linh minh hôn.

Nhìn thấy mẹ của Linh Linh còn đang hung hăng nói, khen con rể mình có bao nhiêu tốt, tôi yên lặng chặn ngang bà ta: "Mẹ của Linh Linh...... Con rể nhà các người...... Hình như lại chết một lần nữa rồi......"

Mẹ Linh Linh căn bản không tin, nên mắng tôi: "Tử Đồng cô bậy gì đó! Linh Linh nhà chúng tôi chọc tới cô lúc nào, mà cô phải nguyền rủa nó như vậy! Cô mới chết! Chồng của Linh Linh chúng ta chính là lợi hại nhất trong phạm vi trăm dặm này......"

Nói đến một nửa, hình như bà ta ý thức được nói lỡ, lập tức che kín miệng.

"Lợi hại nhất cái gì?" Tôi có chút tò mò.

"Dâm quỷ lợi hại nhất!" Vẻ mặt Lý bà bà ghét bỏ.

Tôi nhớ lại bộ dáng của nam quỷ kia, quả nhiên là một bộ dáng túng dục quá độ, bị đào trống không.

Lý bà bà nhìn tôi và Ninh Ninh kinh ngạc, chỉ mẹ Linh Linh, cả giận nói: "Bọn họ vì vinh hoa phú quý của mình, nên bán con gái mới chết đi cho dâm quỷ kia!"

"Tôi bán con gái cho ai thì bán cho người đó! Không tới phiên các cô người ngoài xen mồm! Nó sống là lão tử dưỡng, chết rồi thì nuôi lão tử, làm sao!" Ba Linh Linh một thân mùi rượu từ trong phòng đi ra.

Vốn mẹ Linh Linh chột dạ, nghe được lời này lá gan lại to lên, thẳng sống lưng nói: "Đúng! Chúng tôi nuôi con gái, chính là vì về sau có con gái nuôi cho chúng tôi già! Bây giờ con gái đã chết, chúng tôi không thể làm mua bán lỗ vốn!"

Lời còn chưa dứt, giọng nói của Linh Linh chợt vang lên: "Hôm nay tôi sẽ cho các đi chung!"

Tôi không nghĩ tới Linh Linh vẫn còn ở đây, một trận cuồng phong đánh úp lại, Lý bà bà che trước người ở tôi và Ninh Ninh, đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, gió bên cạnh chúng tôi mới từ từ giảm xuống.

Linh Linh đưa móng vuốt muốn cắt đứt cổ mẹ cô ta, lại bởi vì chú ngữ của Lý bà bà mà khuôn mặt vặn vẹo. Cô ta oán hận nhìn Lý bà bà, bỏ qua mẹ cô ta, xoay người xông lại đây: "Lão thái bà cản trở!"

Mắt thấy móng vuốt muốn đưa đến trước mặt, Lý bà bà hét lớn một tiếng: "Phá!"

Linh Linh như là bị cái gì đánh sâu vào, hung hăng lui về sau, cơ thể cũng trở nên trong suốt.

Cô ta khó khăn giật giật cơ thể, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, nhìn mọi người ở đây theo thứ tự, buông lời tàn nhẫn nói: "Tôi còn sẽ trở về!"

Nói xong biến mất tại chỗ, Lý bà bà vẫn luôn vững như thái sơn cơ thể lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi.

Tôi và Ninh Ninh đỡ Lý bà bà trở về nhà thím Hoa, không bao lâu, ba mẹ Linh Linh khóc đuổi đến đây, vừa thấy Lý bà bà thì quỳ xuống.

"Thím, thím đã cứu được chúng cháu!" Mẹ Linh Linh ôm đùi Lý bà bà khóc không ngừng, tôi và Ninh Ninh kéo như thế nào đều không kéo ra được.

Lý bà bà uống nước miếng, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Thấy dáng vẻ này của bọn họ, hừ lạnh nói: "Tao hỏi lại chúng mày một câu, đến tột cùng là Linh Linh chết như thế nào!"

Quả nhiên, Linh Linh chết không đơn giản như núi lở.

Sắc mặt của cha mẹ Linh Linh nhăn nhó rất lâu, rốt cuộc mẹ Linh Linh không nhịn được, chỉ vào ba Linh Linh mắng: "Đều là tên quỷ rượu này! Nói trong nhà thiếu nhiều nợ như vậy, chi bằng dựa theo biện pháp đạo sĩ kia dạy, để Linh Linh minh hôn với người ta ......"

Bà ta nói xong thì khí thế yếu đi, ánh mắt nhìn tôi và Ninh Ninh kinh hãi, vội giải thích nói: "Chúng tôi không có hại Linh Linh! Chỉ là dựa theo đạo sĩ kia dạy, để Linh Linh uống chén nước bùa kia, ai ngờ đến...... Ai ngờ đến Linh Linh lại chết!"

Mẹ Linh Linh nói xong thì gào khóc.



Chương 9: Một đôi giày thêu đỏ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ba Linh Linh vứt tàn thuốc trên tay xuống mặt đất, dẫm lên di đi di lại: "Lỗ mũi trâu kia nói, việc này sẽ không hại Linh Linh, chúng tôi mới tin! Hơn nữa, không phải bà cũng cho người ta uống nước bùa sao......" Ông ta nói có chút khó chịu, kiên trì cảm thấy mình không sai.

Lý bà bà lườm ông ta một cái.

Mẹ Linh Linh thấy bà như vậy, khóc lợi hại hơn: "Thím, thím cũng không thể mặc kệ chúng cháu! Nếu như chúng cháu bị Linh Linh hại chết, bà thấy chết mà không cứu, cũng là tổn hại âm đức!"

Lý bà bà liếc bà ta một cái: "Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, tổn hại âm đức gì của tao!"

Ba Linh Linh vừa nghe thấy, chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ở sau người.

Thím Hoa bưng ly trà cho Lý bà bà, có chút không đành lòng nói: "Thím, bằng không giúp bọn họ một lần đi, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, huống chi, bọn họ cũng là bị người ta lừa."

Chung quy là không làm khổ ba mẹ Linh Linh nữa, Lý bà bà thở dài nói: "Đạo sĩ kia hẳn là quỷ biến ảo, không tin, chúng mày về nhà nhìn xem, tiền hắn cho các ngươi, hẳn đều là tiền âm phủ."

"Về phần Linh Linh uống xong chén nước bùa kia, tao đoán không sai, hẳn là Tụ Sát Phù, bằng không nó sẽ không mới chết đã có bản lĩnh lớn như vậy."

Linh Linh là thân thể nửa âm, vốn chính là hạt giống tốt hóa thành lệ quỷ sau khi chết, có Tụ Sát Phù giúp nó khi còn sống tụ tập sát khí, nó mới có thể lợi hại như vậy.

Nghe xong lời này, môi hai vợ chồng kia bị dọa trắng bệch, run rẩy chạy về nhà, trong chốc lát lại khóc lóc chạy về, trên tay còn kéo một rương giấy.

Cái rương bị bọn họ ném ở trong nhà chính của thím Hoa, vàng bạc bên trong đóng giấy và tiền âm phủ rơi đầy đất.

"Thím, sao tiền và vàng bạc biến thành như vậy!" Ba Linh Linh tức muốn hộc máu hỏi.

Lý bà bà lườm lão một cái: "Các ngươi bị quỷ mê mắt, đương nhiên nhìn thấy đều là thứ mình muốn."

Hai người khóc thiên thưởng địa, như cha mẹ chết.

Đột nhiên, mẹ Linh Linh ngừng khóc lại, nhìn thẳng về phía chân của tôi: "Tử Đồng! Cô có giày vải đỏ ở đâu vậy? Thật xinh đẹp! Còn đẹp hơn khi Linh Linh chúng ta đeo khi minh hôn!"

Bà ta vừa nói, ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía chân của tôi.

Tôi có chút xấu hổ thu chân lại, nói: "Người khác đưa......"

Hô hấp của Lý bà bà chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn tôi như lần đầu tiên thấy tôi,
kinh ngạc, sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia đáng sợ.

Ninh Ninh vẫn luôn ở bên tôi, lực chú ý của cô ấy vẫn luôn ở trên người người nọ, cũng không chú ý trên chân tôi có thêm đôi giày khi nào, tò mò hỏi: "Ai đưa?"

Tôi lược bớt tình tiết bị người nọ khinh bạc, nói đại khái chuyện trải qua đêm nay một lần.

Mẹ Linh Linh nghe xong, bĩu môi nói: "Sẽ không phải cô cũng bị minh hôn chứ? Tôi nói cho cô nghe, quỷ này không phải là một thứ tốt!"

Tôi cũng minh hôn xong chỉ kém động phòng được chứ......

Lý bà bà trách mẹ Linh Linh một câu: "Muốn sống thì câm miệng!"

Lanh canh mẹ ngượng ngùng ngậm miệng, hoa thẩm có chút lo lắng ta, hướng Lý bà bà hỏi: "Thím, tuy giày của Tử Đồng xinh đẹp, nhưng giày thêu đỏ này...... Thấy thế nào cũng không may mắn đâu......"

Lý bà bà chần chờ một lát, chậm rãi nói: "Giày này ...... Đích xác như là giày để đeo khi minh hôn......"

Thấy đôi mắt của Lý bà bà vẫn nhìn chằm chằm giày trên chân tôi, tôi tự mình an ủi thử nói: "Hắn chắc sẽ không hại cháu...... Bằng không, hắn cũng sẽ không tới cứu chúng cháu......"

Nhưng cũng nói không chừng có mục đích khác.



Chương 10: Không tốt, hắn tức giận

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lý bà bà ý bảo tôi đưa giày cho bà xem một cái.

Đôi giày này đeo rất thoải mái, tôi vốn còn lo lắng lúc cởi ra sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì, không nghĩ tới lại rất bình yên.

Tôi giao giày cho Lý bà bà, thay dép lê Ninh Ninh lấy tới.

Lý bà bà quan sát thật lâu, nhìn ba mẹ Linh Linh, rồi hỏi tôi: "Tử Đồng, cháu nguyện ý cứu bọn họ không?"

Mẹ Linh Linh lập tức khóc lóc kể lể với tôi.

Tôi thật sự không nghe được bà ta khóc: "Ác quỷ giết người dù sao cũng không tốt, huống chi Linh Linh này lại giết cha mẹ, tội nghiệt càng sâu...... Bọn họ..."

Tôi dừng một chút, ba mẹ ích kỷ như vậy, tôi thật sự rất không thích, nhưng tóm lại là hai mạng người, cũng không thể thấy chết mà không cứu: "Bà bà, cháu phải giúp như thế nào?"

Ánh mắt Lý bà bà sáng lên, nghiêm trọng nói: "Tử Đồng, trên giày này có một ấn ký rất lợi hại, Linh Linh không dám chọc, tạm thời đặt giày ở chỗ bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ bình an."

Ba mẹ Linh Linh vừa nghe, duỗi tay muốn đoạt giày tới, Ninh Ninh tay mắt lanh lẹ cầm giày về trước một bước, bất mãn nói: "Linh Linh kia còn muốn hại Tử Đồng thì sao! Giày cho bọn họ, Tử Đồng làm sao bây giờ!"

Lý bà bà không nhanh không chậm nói: "Giày chỉ là tạm cho bọn nó mượn. Linh Linh mới hóa quỷ, cho dù cơ duyên xảo hợp thành lệ quỷ, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời khỏi thôn. Tử Đồng, ngày mai cháu đi Nội Thôn định hồn với bà, hồn phách của cháu trải qua âm khí của hai con quỷ ăn mòn, càng không tốt. Không sớm bảo vệ hồn phách trở về vị trí cũ, sớm muộn gì hồn phách của cháu cũng tan."

Nội Thôn chính là địa chỉ cũ của thôn Cây Hòe, gần như ngăn cách với thế nhân, chỉ có thôn dân thế hệ trước còn có chút ấn tượng với địa phương này.

Nếu hai ngày này tôi phải rời đi, vậy đưa giày cho ba mẹ Linh Linh mượn tạm cũng không có vấn đề gì, nên tôi đồng ý, còn cường điệu dặn dò bọn họ một câu: "Chủ nhân giày này cũng không phải dễ chọc, cho nên ngàn vạn phải bảo vệ thật tốt, nói cách khác, cẩn thận hắn tới tìm các người!"

Ba mẹ Linh Linh vội vàng gật đầu, vì mình có thể giữ được mạng mà mặt mày hớn hở, ý nói không thành vấn đề.

Ngay ở lúc tay bọn họ sắp đụng tới giày thêu đỏ trên tay tôi, một luồng gió lạnh xưa nay chưa từng có từ bên người tôi thổi lên, thổi trúng tôi lạnh đến thấu xương.
Lý bà bà kinh hô: "Không tốt! Hắn tức giận!"

Chỉ thấy giày thêu đỏ trên tay tôi hiện lên một ngọn lửa màu lam, ngọn lửa đụng tới đầu ngón tay tôi lại lạnh lẽo xưa nay chưa từng có, lạnh lẽo khiến tôi theo bản năng thả lỏng tay ra.

Giày dừng ở không trung, mẹ Linh Linh không màng tất cả muốn đoạt trở về, còn chưa đụng tới, ngọn lửa trên giày chợt tăng cao, trong nháy mắt thiêu giày thêu đều không còn tro bụi.

Không có hy vọng, ba mẹ Linh Linh tuyệt vọng ngã xuống mặt đất.

Gió lạnh thấu xương như ngày đông giá rét kia vòng ở quanh người tôi, tức giận gào thét.

Sắc mặt Lý bà bà nôn nóng quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu: "Đều là lão phụ sai! Xin đại nhân bớt giận! Tha cho người vô tội!"

Những người khác đều bị gió lạnh vây quanh không thể động đậy, mắt thấy bọn họ bị đông lạnh môi phát tím, ánh mắt tôi cũng dần trở lên mơ hồ.

Khí lạnh xuyên qua làn da trực tiếp xâm nhập cốt tủy, cánh mũi lại truyền đến cảm giác ấm áp.

Ẩm ướt một cái, tôi nhìn thấy một giọt máu rơi ở trên tay của tôi, tôi vội vàng lau đi, lại phát hiện dù thế nào cũng ngăn không được máu mũi chảy ra bên ngoài, càng chảy càng nhiều, ngay cả mắt đều nhuộm thành màu đỏ.

Gió lạnh xẹt qua vết máu trên tay tôi, lại dần ngừng lại.

Ninh Ninh vội chậy lại đỡ lấy tôi lung lay sắp ngã, tôi lại cảm giác chỗ gương mặt chợt lạnh, như bị một bàn tay không có độ ấm khẽ xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia