ZingTruyen.Info

Am Hon Luc Nua Dem Mo Hi Ngon

Chương 56: Giải quyết tốt hậu quả

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sáng sớm lúc ánh mặt trời chiếu vào trong biệt thự, Lâm Diệp vết thương chồng chất từ tầng hầm đi ra.

Có pháp lực Lãnh Mặc Hàn cho hắn, tôi biết hắn sẽ không thua.

Lớp trưởng đã chết, cô ta chết trong nháy mắt, hồn phách của cô ta đã bị những con quỷ cô ta nuôi xé xác ăn. Ngày thường cô ta đối xử với những con quỷ đó rất hà khắc, những con quỷ đó tự nhiên cũng sẽ không đối xử tử tế với cô ta.

Lãnh Mặc Hàn nhìn cơ thể của Lâm Diệp gần như nửa trong suốt, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Vô dụng."

Lâm Diệp cười khổ một chút, không nói gì, mà là đi tới bên người Lam Cảnh Nhuận, vẻ mặt hoang mang.

Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, đã bỏ lỡ cơ hội đi âm phủ đầu thai.

Lam Cảnh Nhuận lấy một lá bùa ra, hỏi hắn: "Tôi có thể siêu độ cho anh, anh có bằng lòng hay không?"

Lâm Diệp gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Cảm ơn..."

Lãnh Mặc Hàn hừ một tiếng.

Tôi lại thả Tiêu Văn Đức ra, lớp trưởng đã chết, hắn tự nhiên lại tự do, Lam Cảnh Nhuận siêu độ bọn họ với nhau.

Âm linh trong tầng hầm sợ hãi Lãnh Mặc Hàn, đều trốn ở trong bóng đêm không dám ra.

Lam Cảnh Nhuận giơ lá bùa đi vào một chuyến, để ma quỷ muốn siêu độ tiến vào lá bùa. Hắn cảnh cáo âm linh khác một phen, hy vọng bọn họ không cần làm ác.

Lúc rời khỏi biệt thự, Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước cửa biệt thự đánh giá biệt thự một phen, hỏi tôi: "Thích?"

Nhớ tới chuyện xảy ra ở biệt thự, tôi lắc đầu: "Không thích nơi này."

"Nơi khác thì sao?" Hắn lại hỏi.

Ta gật đầu: "Thích, phòng ở tốt như vậy, ai mà không thích."

Ninh Ninh nghe thấy nhẹ giọng cười: "Minh vương đại nhân, nhân gian chúng tôi, hiện tại cưới vợ, nhà ở, xe, tiền, đều không thể thiếu!"

Lãnh Mặc Hàn như suy nghĩ gì đó nhìn nàng một cái, lại nhìn biệt thự gần đấy.

Tôi thấy mặt trời lên cao, sợ tổn thương đến Lãnh Mặc Hàn, nói với hắn: "Anh trở lại trên vai tôi đi, đừng để mặt trời chiếu đến."

"Ừ." Lãnh Mặc Hàn hóa thành một ánh sáng xanh, ở trên má tôi nhẹ mổ một cái, nhảy vào vai trái của tôi.

Trên đường trở về, Lam Cảnh Nhuận phân tích chuyện ký túc xá cũ: "Tử Đồng, chuyện Tiêu Văn Đức, hẳn là năm đó sau khi Nghê Chí Viễn chết thì kéo hắn làm kẻ chết thay, chính mình đi đầu thai. Về phần con quỷ dụ hoặc Nghê Chí Viễn nhảy lầu kia, thì không biết được rồi."

Chuyện kia là ở những năm xa xưa, cũng không thể tra.

Sau khi chào Lam Cảnh Nhuận, tôi và Ninh Ninh ngáp một cái rồi trở lại ký túc xá bổ sung cảm giác tốt đẹp, lại ngủ đến buổi tối.

Chuyện của lớp trưởng, tôi còn không biết nên giải thích như thế nào, phụ đạo viên lại tìm tới tôi và Ninh Ninh trước.

Đang lúc chúng tôi cho rằng phải bị dẫn đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, phụ đạo viên an ủi chúng tôi trước một phen, nói cái gì mà gặp được kẻ bắt cóc bị sợ hãi, lớp trưởng qua đời, chúng tôi cũng không cần quá bi thương.

Xem ra đã có người giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.

Danh ngạch tư cách thi bảo nghiên lập tức bắt đầu rồi, tôi cũng vội vàng tham khảo, mỗi ngày đều ôn tập đến khuya. Có hai lần, sau khi ngủ ở chỗ đọc sách, đều là Lãnh Mặc Hàn ôm tôi trở lại trên giường đi ngủ.

Tôi đề qua vài lần với hắn, tôi ở ký túc xá nữ sinh, hắn là nam quỷ mà ngốc ở nơi này như vậy thì không tiện. Hắn lại nói, trừ tôi ra, hắn không nhìn nữ nhân khác một cái.

Còn thề son sắt bảo đảm trước kia không nhìn, về sau cũng không nhìn.

Tôi không có cách nào, chỉ có thể tùy ý để hắn dính lấy tôi.

Chẳng qua, tuy hai ngày này ôn tập vất vả, tôi nhớ chuyện cuộc thi, buổi tối ngủ cũng không tốt. Vài ngày ngủ đến nửa đêm, tôi đều nhận ra được Lãnh Mặc Hàn lặng lẽ từ vai trái của tôi chạy ra ngoài.



Chương 57: Nàng ở đâu, ta ở đấy

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đừng hỏi chuyện này.

Nếu hắn không muốn để tôi biết, tôi sẽ làm bộ không biết.

Hôm nay có một tiết số học cao cấp, là môn học tôi chọn thi lên thạc sĩ, không thể không đi. Ninh Ninh ở trong ký túc xá nhàm chán, nên bồi tôi đi học.

Có lẽ là gần kì thi bảo vệ khóa luận, trong phòng học hôm nay dòng người chen chúc xô đẩy, tôi và Ninh Ninh thật vất vả mới tìm được một chỗ ba người ở trong góc rồi ngồi xuống.

Chỉ là mới ngồi xuống, Ninh Ninh đã nắm chặt cánh tay của tôi, chỉ phía trước chúng tôi.

"Làm sao vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.

Có lẽ là bởi vì nghe được giọng nói của tôi, nam sinh phía trước kia qua đầu lại. Nhìn thấy hắn, tôi có chút hối hận vừa mới lên tiếng.

Đó là Cổ An Tường lớp bên cạnh, năm trước từng tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối. Hiện tại gặp mặt hết sức xấu hổ.

Hắn thấy tôi cũng là sửng sốt, sau đó cười với tôi: "Tử Đồng, cậu đã dạy trở lại."

Tôi gật đầu, hắn lại hỏi: "Trở về khi nào? Sao không nói cho mình, mình sẽ đi đón cậu!"

Ninh Ninh bất mãn nói: "Tôi cũng đi dạy, chỉ đón một mình Tử Đồng thôi sao?"

Cổ An Tường cũng cười với Ninh Ninh: "Đón đón, đều đón! Như vậy đi, thứ sáu các cậu có rảnh không? Tôi mời các cậu ăn cơm, coi như là vì tẩy trần cho các cậu."

"Không cần, cảm ơn." Tôi không muốn lôi kéo không rõ với hắn, nên từ chối.

Hắn hơi nhíu mày: "Tử Đồng... Tôi không có ý khác..."

Ý của anh đã rất rõ ràng được không...

Thiếu niên, tôi thật là vì muốn tốt cho anh, bị Lãnh Mặc Hàn thấy, trời mới biết minh vương đại nhân lòng dạ hẹp hòi này lại sẽ ăn bao nhiêu giấm chua!

Đối mặt với hắn, tôi cũng không thể nói trắng ra, chỉ có thể gật đầu nói: "Tôi biết, chỉ là buổi tối thứ sáu tôi muốn ôn tập, không có thời gian, cho nên xin lỗi."

"Vậy thứ bảy thì sao?" Hắn vội hỏi.

"Cũng muốn ôn tập......"

Hắn lại nói: "Chủ nhật cũng nên rảnh chứ? Học chơi kết hợp, mới tốt cho học tập."

"Chủ nhật bồi tôi."

Theo lời này, trên chỗ ngồi trống bên cạnh tôi có một người ngồi xuống, tôi ngẩng đầu vừa thấy, lại là Lãnh Mặc Hàn!

Giờ phút này, cổ trang màu đen hắn vẫn mặc đã thay một bộ quần áo sinh viên bình thường. Tóc đen dài như thác nước, cũng biến thành một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.

Hắn ôm eo tôi, lạnh lùng đảo qua Cổ An Tường: "Đây là bạn gái của tôi."

Cổ An Tường không vui nhìn hắn, sắc mặt rất khó xem.

"Tử Đồng, bạn trai của cậu à?" Cổ An Tường hỏi.

Tôi gật đầu, tôi dám nói không phải, lãnh Mặc Hàn sẽ xốc trường học lên.

Hai mắt Cổ An Tường hơi chưa tia hoài nghi nhìn Lãnh Mặc Hàn: "Sao chưa thấy qua? Không phải trường học chúng ta đi...... Trong trường học không cho phép người ngoài trà trộn vào! Các cậu quen biết khi nào? Tử Đồng, không phải là cậu vừa đi dạy về sao?"

"Khi đi dạy thì quen biết." Lãnh Mặc Hàn ném ra một thẻ sinh viên trường học chúng tôi.

Tôi tò mò cầm lấy nhìn thoáng qua, lại là thẻ sinh viên của hắn, ở lớp chúng tôi.

"Cho nên anh là sinh viên chuyển trường của lớp chúng tôi sao?"

Lãnh Mặc Hàn gật đầu.

Tôi cạn lời: "Thẻ giả này anh làm ở đâu?"

"Đây là sự thật, tôi đã nói rồi, em ở nơi nào, tôi ở đó." Lãnh Mặc Hàn đương nhiên.

Người khác nhìn vào chúng tôi, khẳng định cảm thấy hai cẩu nam nữ này đang ân ái.

Cổ An Tường yên lặng nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi.

Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn là tư thái của người thắng: "Mới lúc nãy không nhìn thấy em, nên nghĩ bị người khác bắt cóc."

Ninh Ninh che kín lỗ tai tỏ vẻ cái gì nàng cũng đều không nghe thấy, người gần đấy nghe thấy lời này, tốp năm tốp ba quay đầu lại, tôi vùi đầu vào cánh tay, làm bộ mình là chỉ đà điểu.

Về sau làm ước định với Lãnh Mặc Hàn, trước công chúng, hắn đừng nói vậy nữa...



Chương 58: Nhà của chúng ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc thầy số học cao cấp tiến vào, tôi nhìn thấy trên vai hắn cưỡi một đứa bé. Sắc mặt của đứa bé kia xanh trắng, cả người trần trụi, vừa thấy không phải là người sống.

Tôi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hắn khẽ gật đầu: "Không cần để ý."

Tôi nghe nói qua anh linh như vậy, như chỉ biết bám vào giết hại người thân của mình. Thầy số học cao cấp là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nghe nói năm trước ly hôn, lại cưới một cô gái hơn hai mươi tuổi.

Đứa trẻ kia, nói không chừng là của hắn.

Chỉ là nhìn thấy đứa trẻ kia cưỡi ở trên vai hắn, tôi đã cảm thấy da đầu tê dại, nghe không vào bài.

Lãnh Mặc Hàn có lẽ là chú ý tới, trên người phát ra một tia hàn ý lạnh lẽo, anh linh kia như bị sợ hãi, run bần bật, sử dụng tay chân bò xuống đất, sau khi nhìn hắn một cái, bò ra khỏi phòng học.

"Nó đi nơi nào?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Ở ngay ngoài cửa, sau khi người đàn ông kia rời khỏi đây, nó sẽ bò ở trên người hắn một lần nữa." Lãnh Mặc Hàn nói.

Tôi gật đầu, cố gắng làm mình tập trung lực chú ý, nghiêm túc nghe giảng bài.

Trong lúc tôi dò hỏi thương thế của Lãnh Mặc Hàn, hắn nói không sao.

Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cầm tay trái của tôi, mười ngón tay đan vào nhau với tôi.

Mãi cho đến khi tan học, hắn cũng không có buông tay.

Lúc Cổ An Tường quay đầu lại, đã nhìn thấy chúng tôi như vậy, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi quay đầu đi.

Ninh Ninh đã thấy nhiều không trách, thấy tan học, thu dọn nói gặp lại với tôi, rồi tự mình trở lại ký túc xá.

Lãnh Mặc Hàn cũng không sợ mặt trời, hắn dẫn tôi tới cửa trường của chúng tôi.

Nơi đó đỗ lại một chiếc xe thể thao phong cách, Lãnh Mặc Hàn mở cửa xe ghế phụ ra, ý bảo tôi ngồi vào.

Khóe miệng của tôi co rút: "Xe của anh?"

Hắn gật đầu, tôi xoa đôi mắt, sau khi bảo đảm kia không phải là xe giấy, hỏi: "Anh lấy tiền từ đâu ra mua xe?"

"Ta đi miếu Thành Hoàng, nói ra một câu, bọn họ đưa xe tới." Lãnh Mặc Hàn nói vân đạm phong khinh.

Sao tôi càng nghe càng cảm thấy hắn là đi thu hộ phí bảo kê nhỉ?

Thấy tôi chậm chạp không lên xe, hắn đẩy mạnh tôi vào bên trong xe: "Yên tâm, xe này là người sống dùng, ta đã nói rõ ràng với bọn họ rồi."

Lúc này tôi mới yên tâm.

Chỉ là, thấy hắn ngồi vào ghế điều khiển, cái gì cũng đều không làm, xe đã tự động chạy lên, lòng tôi luống cuống: "Sao xe này lại tự động?"

"Thành Hoàng nói, người sống lái xe muốn bằng lái gì đó, ta ngại phiền toái, trực tiếp rót vào xe chút pháp lực, so với bằng lái gì đó thì tiện hơn nhiều." Vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn ghét bỏ và tự hào.

Tôi nhìn hắn cũng chưa cài đai an toàn, yên lặng chảy ba giọt mồ hôi: "Thôi, để tôi lái xe đi, anh ngồi ghế phụ."

Lãnh Mặc Hàn không tỏ ý kiến thay đổi chỗ ngồi với tôi, sau khi thu pháp lực lại, thấy tôi vững vàng khởi động xe chạy, hắn cao lãnh cho câu đánh giá: "Trí tuệ của phàm nhân, vẫn là lợi hại."

Đa tạ minh vương đại nhân khích lệ...

Lãnh Mặc Hàn chỉ cho tôi một nơi, tôi chạy xe đến nơi đó, phát hiện lại là một tiểu khu sa hoa nhất gần trường học của chúng tôi.

Theo hắn nói, chúng tôi dừng ở trước một biệt thự khí phái. Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi đi vào, bên trong rất xa hoa, đặt không ít đồ cổ, lại cũng không thiếu nguyên tố hiện đại.

Lãnh Mặc Hàn dẫn tôi đi tham quan một vòng, hỏi: "Thích sao?"

Tôi gật đầu, hắn giao một chuỗi chìa khóa cho tôi: "Nhà của chúng ta." Lại là một tờ bất động sản bị hắn nhét lại, bên trên viết tên tôi và tên của hắn.

Tôi ngạc nhiên, nhận thấy được hắn ôm tôi vào trong lòng, khẽ ngửi tóc dài của tôi: "Còn thiếu cái gì? Ta sẽ để cho bọn họ đưa tới."

Tôi lắc đầu, chưa bao giờ có cảm động trào ra từ đáy lòng như vậy.

Hắn đường đường là minh vương, lại vì tôi xây một cái nhà ở nhân gian.



Chương 59: Dùng thân phận người thường để sinh hoạt

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc từng đi ngang qua nơi này, tôi và Ninh Ninh cảm khái, chúng ta phấn đấu cả đời, đoán chừng cũng chỉ đủ mua một cái WC ở chỗ này. Bây giờ không nghĩ tới, lại có một biệt thự to bằng cả hoa viên như vậy.

Sau khi choáng váng thật lâu, tôi nhớ ra một vấn đề: "Nhà này, sẽ không phải cũng là anh đi miếu Thành Hoàng nói một câu, sau đó bọn họ đưa tới chứ?"

Hắn gật đầu: "Ừ."

Tôi như có thể tưởng tượng được hắn mang theo một thân uy áp đi miếu Thành Hoàng, sau khi thiếu chút nữa dọa sống âm linh xui xẻo ở bên trong, hắn nói ra yêu cầu, Thành Hoàng bên kia đã vội vàng tặng đồ như hình ảnh này...

Hình ảnh này quá buồn cười, tôi phụt một tiếng bật cười, hắn có chút mờ mịt: "Cười cái gì?"

Tôi lắc đầu, khóe mắt thoáng nhìn trên tủ đầu giường đặt không ít đồ, đi qua cầm lấy hai mắt nhìn, phát hiện lại là một đống giấy chứng nhận.

Có một thẻ ngân hàng, Lãnh Mặc Hàn nói là cho tôi, mật mã là sinh nhật của tôi. Còn có thẻ căn cước của Lãnh Mặc Hàn, giấy kết hôn của hắn với tôi.

Nếu có thể hợp pháp lấy được nhà ở và xe, những giấy chứng nhận này cũng khẳng định đều là sự thật.

Trong nháy mắt, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Tiếp tục ở với hắn như vậy, hình như cũng không tồi.

Lỗ tai truyền đến cảm giác tê ngứa, là hắn khẽ hôn.

"Nơi này làm chỗ chúng ta động phòng, thích không?" Hắn hỏi.

Tôi giật mình một cái: "A... Có thể để hôm khác hay không..."

Hắn khẽ nhíu mày, tôi cười: "Dì cả của tôi đến..."

Hắn rất xa lạ với cái từ này, tôi giải thích một phen, hắn tỏ vẻ hắn có thể chờ, vẻ mặt rất chân thành.

Một khắc kia, tôi thật hy vọng dì cả của tôi vĩnh viễn không kết thúc.

Trong ký túc xá của chúng tôi đều là nữ sinh, tôi vốn dĩ không hy vọng hắn lại ngây ngốc ở nơi đó. Bây giờ, nếu ở bên ngoài có nhà ở, tôi cũng không thể không dọn ra.

Dù sao, làm bạn cùng phòng với một con nam quỷ ở dưới một mái hiên, cũng là không phụ trách với các nàng.

Nói một tiếng với Ninh Ninh, sau khi bảo nàng giúp tôi nhìn chằm chằm dì quản xá nơi đó một chút, tôi cầm thẻ ngân hàng Lãnh Mặc Hàn cho đi siêu thị gần đấy mua chút đồ, sau đó đi ký túc xá thu thập chút quần áo và sách vở bên người, rồi chính thức dọn vào biệt thự.

Mỗi đêm, hắn đều rất an tĩnh ngủ ở bên cạnh tôi, ôm tôi, nhưng không có hành động vượt rào.

Trước khi trở lại biệt thự, buổi tối mỗi ngày tôi vẫn sẽ ở phòng tự học của trường học ôn tập. Lãnh Mặc Hàn thường đều sẽ ngồi ở bên cạnh bồi tôi, có đôi khi là xem một ít tạp chí, có đôi khi là xem một ít báo chí.

Hắn nói, muốn học để dùng thân phận người thường ở nhân gian sinh sống.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi gió lạnh thấu xương, tôi nhận thấy được đó là một cổ âm khí rất mạnh phát ra. Lãnh Mặc Hàn nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý.

"Không đi xem sao?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu: "Không cần, là Mặc Uyên."

Gió bên ngoài đã dừng từ lâu, rốt cuộc bóng dáng của Lãnh Mặc Uyên xuất hiện ở phòng tự học.

"Đại ca, có cần phải canh giữ đến một tấc cũng không rời như vậy hay không." Lãnh Mặc Uyên rất là ghét bỏ đi vào.

Hắn không hiện thân, người sống trong phòng tự học trừ tôi ra, ai cũng đều không nhìn thấy hắn.

Lãnh Mặc Hàn vốn không muốn để ý đến hắn, Lãnh Mặc Uyên trêu hắn nửa ngày, thấy đại ca của hắn đều thờ ơ, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên tôi.

Hắn chậm rì rì dịch đến bên người tôi, vươn tay về phía tôi, còn chưa đụng tới, Lãnh Mặc Hàn đã ném qua một ngọn lửa.

Lãnh Mặc Uyên tránh ra, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại vươn móng heo về phía tôi.

Rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn không nhịn được nữa, giấu đi cơ thể phàm nhân, một lần nữa biến trở về minh vương, cầm một thanh trường kiếm trong tay đặt ở trên cổ Lãnh Mặc Uyên: "Cách xa nàng một chút."

Lãnh Mặc Uyên cười, hai huynh đệ rất nhanh vung tay đánh nhau, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Những người khác trong phòng tự học chỉ cảm thấy nơi này đột nhiên nhấc lên một trận gió lạ, thổi toàn bộ đồ vật trong phòng học rối loạn.

Tôi đang định thu thập đồ vật, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí rất mạnh từ một phương hướng khác bay nhanh tới. Đồng thời, trên bảng đen phòng tự học đột nhiên chảy ra máu.



Chương 60: Phòng học hồ máu

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Một dòng tiếp một dòng, rất nhanh trên bảng đen màu lục đậm đã bị máu đỏ tươi bao trùm, hình thành một thác nước máu.

Không biết là ai hét lên một tiếng, tất cả mọi người chú ý tới khác thường này, phòng tự học lập tức rối loạn.

Đồng học gần cửa đã chạy tới cạnh cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái, dù thế nào cũng không mở ra được.

Cửa sổ cũng đóng chặt, ai cũng đều không ra được.

Máu trên bảng đen càng chảy càng nhiều, không bao lâu trên mặt đất cũng dâng lên máu, rất nhanh hình thành một hồ máu. Một cái bọt máu tiếp một cái bọt máu nổi lên, oán khí khiến người ta không thở nổi từ trong hồ máu trên mặt đất phát ra.

Đột nhiên, một bàn tay từ hồ máu giơ lên bắt được chân của tôi.

Tôi lập tức chém xuống một kiếm, tay của con quỷ bị chém đứt, chân cũng lấy được tự do, tôi lập tức bò lên trên bàn.

Tiếng thét chói tai sợ hãi hết đợt này đến đợt khác vang lên, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị tay quỷ bắt được chân, đang ở lúc bị kéo xuống.

Tôi vội hét: "Mau trèo lên bàn! Đừng để bị bắt lấy!"

Đồng học khác vội vàng bò lên trên bàn, có mấy người lại bị tay quỷ nắm chặt được, tôi nắm ngọc giản biến ảo thành trường kiếm, vội từ trên bàn chạy tới giúp bọn họ chém đứt tay quỷ, kéo bọn họ lên trên bàn một lần nữa.

"Tử Đồng!"

Đột nhiên có người gọi tôi một tiếng: "Cứu tôi!"

Tôi theo giọng nói nhìn lại, là Cổ An Tường, hắn ở tận cùng bên trong phòng tự học, một nửa cơ thể đã bị kéo vào hồ máu, hắn sống chết dựa vào mép bàn mới miễn cưỡng chống đỡ.

Tôi lập tức chạy về phía hắn, chém hết tay quỷ lộ ở ngoài hồ máu, muốn kéo hắn lên, lại phát hiện lực hút bên trong hồ máu lớn đến mơ hồn, dù như thế nào một mình tôi cũng không kéo được hắn lên.

Đồng học xung quanh đi đến hỗ trợ, vài người thật vất vả mới kéo Cổ An Tường lên, lại phát hiện bộ phận chìm vào hồ máu trước mặt hắn đều đã biến mất.

Cùng lúc đó, một bóng dáng khổng lồ như cá heo ra khơi rẽ hồ máu ra, đứng ở trên bục giảng đối diện.

Đó là một tiểu quỷ cả người trần truồng, hai tay và thân thể dài ra một lớp lá mỏng. Nó nhìn tôi, cười khanh khách, rồi đánh về phía tôi.

Tôi cúi đầu đứng lên công kích nó, nó rơi vào trong hồ máu phía sau tôi, bắn lên lượng máu lớn dính ở trên quần áo của tôi.

"Tử Đồng... Đây là thứ gì..." Cổ An Tường sợ hãi kéo cánh tay của tôi hỏi.

"Tôi cũng không biết." Tôi thật cẩn thận quan sát tiểu quỷ bơi lội ở trong hồ máu kia, đề phòng tiểu quỷ kia lao tới.

Chỉ là rất thần kỳ, tiểu quỷ kia bơi vòng quanh hồ máu trong phòng học một vòng, ai cũng đều không công kích, cuối cùng lại bơi tới bên người tôi và Cổ An Tường, lại xông về phía tôi một lần nữa.

"Nó đi về phía Mộ Tử Đồng!" Không biết là ai hét một tiếng, đồng học vốn muốn tới gần tôi tìm kiếm che chở thì vội vàng cách xa tôi.

Ngay cả đôi tay Cổ An Tường chống cái bàn, lui về sau mấy bước.

Tôi nhìn chằm chằm tiểu quỷ trong hồ máu kia, cũng không rảnh lo bọn họ.

Ngay ở lúc này tiểu quỷ lại lao đến, tôi giơ tay một kiếm đâm trúng ngực của nó, khuôn mặt của tiểu quỷ vặn vẹo, bụp một tiếng, lại nổ tung ở trước mặt tôi.

Tôi quay đầu đi tránh lượng lớn máu của tiểu quỷ khi nổ mạnh, nơi trên người bị những máu đó dính vào, lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị hư thối.

Mà làn da của tôi bị máu bắn đến lại không có việc gì.

Nhưng đồng học khác lại bởi vì làn da bị ăn mòn mà thống khổ hét lên.

Ngay ở lúc này, một trận âm khí cường đại từ bảng đen thác nước máu ở sau lưng tôi truyền đến, kèm theo tiếng cười quỷ dị của nữ quỷ kia, tôi quay đầu lại, thấy bên trong hiện ra một khuôn mặt giống tôi như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info