ZingTruyen.Info

Am Hon Luc Nua Dem Mo Hi Ngon

Chương 26: Vô Cực Ngọc Giản nhận chủ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn bước ra quan tài trước, tôi muốn tự mình đi ra ngoài, lại vẫn bị hắn ôm ra ngoài.

Quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy quan tài đậy lại, ở giữa trung tâm nhô lên trên có điêu khắc một quyển thẻ tre, trên thẻ tre còn khắc hoa văn gì đó.

Tôi tò mò duỗi tay chạm vào một cái, lúc này mới phát hiện thì ra thẻ tre này không phải là điêu khắc, mà là một quyển thẻ tre bằng ngọc có thể hoạt động.

Lúc này bị tôi chạm vào, ngọc giản xoay tròn ở chỗ cũ, sau khi một ánh sáng ngọc sắc hiện lên, ngọc giản mất đi ánh sáng.

Không phải là bị tôi làm hỏng rồi chứ?

Tôi chột dạ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thấy hắn không nói một lời nhìn tôi, tôi vội xin lỗi: "Thật xin lỗi! Không phải tôi cố ý! Tôi chỉ khẽ chạm vào một chút! Anh xem, nó cũng không vỡ! Hẳn là không bị hỏng đi!"

"Cầm lấy nó." Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên nói.

Tôi chỉ có thể làm theo, ngọc giản bị cầm lấy, chuyện gì cũng đều không xảy ra. Tôi mở ra nhìn thoáng qua, đây hình như chỉ là một quyển thẻ tre bằng ngọc mà thôi.

Không đúng, tôi đột nhiên nhớ lại khi ở phố âm Lãnh Mặc Uyên và Tiểu Duy đều đề cập đến ngọc giản, nhất định ngọc giản này không phải là đồ vật đơn giản.

"Đây là gì?" Tôi hỏi Lãnh Mặc Hàn.

"Vô Cực Ngọc Giản." Lãnh Mặc Hàn nói xong nắm một bàn tay của tôi, cắt đứt ngón giữa của tôi, nhỏ máu của tôi ở trên ngọc giản.

Giọt máu nhỏ ở trên ngọc giản, như mưa xối vào sông nước chìm vào trong ngọc giản, dâng lên một lớp gợn sóng sau đó tản ra không thấy, ngọc giản lại loáng thoáng tia sáng khác thường.

"Sao ngọc giản lại sáng lên?"

"Nhận chủ." Lãnh Mặc Hàn nói xong nhìn về phía tôi: "Nó là của nàng." Giọng nói của hắn bình thản, nhưng trong ánh mắt có thêm một tia không hiểu gì đó nhìn tôi.

"Đây không phải là của tôi, tôi cầm không tốt đi......" Vạn nhất thứ này là thần khí gì đó, tôi cầm về sau bị đuổi giết làm sao bây giờ!

Hắn lại như nhìn thấu tôi: "Lực lượng của Vô Cực Ngọc Giản rất mạnh, nếu nó công nhận nàng thì nàng cầm đi, cho dù người khác đoạt, cũng sẽ ước lượng mình thật tốt lại động thủ. Cho dù nàng không cần, nó cũng sẽ đi theo nàng."

Đơn giản mà nói, chính là tới đoạt đều là cao thủ trong cao thủ, tôi còn ném không hế miếng kẹo mạch nha này.

Đang nghĩ cả người ngay cả túi tôi cũng đều không có, nên đặt ngọc giản ở đâu, ngọc giản lại như tâm ý tương thông, hóa thành một ánh sáng quấn ở trên tay của tôi, biến thành một vòng ngọc, dù tháo thế nào cũng không tháo được.

Vòng tay này... Vẫn rất xinh đẹp... Vừa thấy đã rất đáng giá...

Nhìn lối ra sơn động đã có ánh mặt trời chiếu vào mảng lớn, tôi đi về nơi đó hai bước, chỗ vai trái truyền đến một cái vỗ nhẹ, tôi tưởng Lãnh Mặc Hàn tìm tôi, quay đầu lại lại phát hiện hắn và quan tài thủy tinh đều biến mất không thấy.

Tôi tìm một vòng cũng không tìm được, chỉ có thể hét với sơn động trống rỗng: "Lãnh Mặc Hàn? Lãnh Mặc Hàn!"

Vẫn luôn không có bất luận cái gì đáp lại.

Còn chưa cáo biệt mà hắn đã đi rồi, trái tim tôi lại có một tia mất mát.

Tối hôm qua hắn nói, tôi đi về phía trước có đường núi thật dài, tôi đi ra khỏi sơn động. Ánh mặt trời chiếu lên người, gần như xua tan tất cả âm khí dính ở trong cơ thể của tôi mấy ngày nay.

Cửa sơn động rất bí ẩn, hơn nữa lại là ở giữa sườn núi, xung quanh không có bất luận con đường gì, thật con mẹ nó hố cha.

Tôi ở cửa động nhìn xung quanh nửa ngày, dưới cân nhắc chọn một con đường thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất, quay người leo xuống núi.

Ngay ở lúc hoàn thành cách mạng một nửa, đang nhìn thấy thắng lợi, một tảng đá dưới chân bỗng nhiên vỡ ra, tôi khẽ trượt tay, cả người từ trên tường tách ra, trực tiếp rơi xuống chân núi ít nhất còn có mấy chục mét.



Chương 27: Nhân quả tuần hoàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi cầm tinh đặc biệt là có thế ở giữa sườn núi nhất định sẽ rơi vực hay sao!!!

Cơ thể ở không trung không bị khống chế rơi xuống, kêu gào trong lòng xong, sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Trên vai trái truyền đến lạnh lẽo thấu xương, như là một tảng băng từ thân thể của tôi lan ra.

Ngay ở lúc này, tôi đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Ninh Ninh.

Dưới thân chợt chạm phải cái gì đó, thân thể của tôi lại dừng ở không trung, tôi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện hình như dưới người mình có một con hạc giấy màu trắng.

Gió trong sơn cốc rất lớn, thổi hạc giấy lung lay, tôi vội ôm chặt cổ hạc giấy, lúc này mới ổn định cơ thể, lạnh băng trên người cũng biến mất ở ngay lúc này, chỉ là chỗ vai trái vẫn có cảm giác lạnh lẽo khác với chỗ khác.

"Tử Đồng! Ôm chặt hạc giấy của Cảnh Nhuận đạo trưởng!"

Theo tiếng nhìn lại, Ninh Ninh mặc áo sơ mi màu vàng nhạt đứng ở trên đường núi nhỏ cách đó không xa, đứng ở bên cạnh cô ấy là Lý bà bà và một người đàn ông xa lạ.

Đôi tay của người đàn ông kia bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, khống chế được hạc giấy từ từ rơi xuống mặt đất, tôi khẽ thở phào thật dài.

Ninh Ninh chạy đến ôm lấy tôi một cái: "Tử Đồng! Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu: "Mình không sao... Sao cậu lại ở đây?"

"Lý bà bà nói cậu bị rất nhiều lệ quỷ dẫn đi, mình đi theo bà ấy và Cảnh Nhuận đạo trưởng đến đây tìm cậu." Ninh Ninh nói xong bảo tôi nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh cô ấy: "Người này chính là Cảnh Nhuận đạo trưởng!"

Tuổi tác của anh ta xấp xỉ tôi và Ninh Ninh, giờ phút này chỉ hơi cười chào hỏi tôi, vừa thấy chính là một thanh niên rất ấm áp.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Tôi chân thành nói cảm ơn.
"Nên làm." Hắn nói vẫn mỉm cười, còn có chút thẹn thùng giới thiệu chính hắn một chút, là đệ tử của Thanh Hư Quan, Lam Cảnh Nhuận.

Khác với nụ cười của Mặc Uyên, hắn cười rất ôn hòa, không nham hiểm như Mặc Uyên kia.

Tôi lại nhìn về phía Lý bà bà: "Bà bà, bà không sao chứ? Còn có Quế Hoa bà bà, bà ấy bị quỷ bám vào người, cũng không có việc gì chứ?"

Lý bà bà lập tức nhíu chặt mày lại: "Bà ấy đã chết."

Tôi sửng sốt.

Lam Cảnh Nhuận giải thích nói: "Dương thọ của Quế Hoa bà bà vốn không còn nhiều, sau khi bị quỷ bám vào người, rất nhanh tiêu hao dương thọ của bà ấy."

"Là tôi hại chết bà ấy..." Trong nháy mắt trong long tôi trào ra áy náy thật sâu.

Ninh Ninh muốn an ủi tôi, tôi lại không nghe vào: "Lúc ấy bà ấy ném vỡ chén trà là muốn đuổi tôi đi, bà ấy là muốn cứu tôi, nhưng tôi lại để ma quỷ ngoài phòng đi vào... Cho nên bà ấy mới có thể bị bám vào người... Là lỗi của tôi..."

"Thật ra cũng không phải là lỗi của cô." Có lẽ là tôi quá mức tự trách, khiến Lam Cảnh Nhuận cũng không nhìn nổi: "Dương thọ của Quế Hoa bà bà đã sớm kết thúc......"

Hắn muốn nói lại thôi, liên tiếp nhìn về phía Lý bà bà.

Lý bà bà thở dài thật mạnh, bộ dáng có chút hận sắt không thành thép: "Mấy năm nay lại không ít người vào núi đào bảo vật, nhưng không có mấy người đi ra, đều là bị bà ấy hại!"

Tôi chấn động, Ninh Ninh vội hỏi: "Bà ấy hại những người đó làm gì?"

"Bà ấy và những ma quỷ đó phân chia những người vào núi đó, các ma quỷ hút tinh khí và hồn phách, bà ấy... Là chia dương thọ của những người đó..." Lam Cảnh Nhuận có chút đau lòng.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên đến thôn Cây Hòe dạy, đã bị người trong thôn thay phiên cảnh cáo ngàn vạn lần không được đi vào trong núi mạo hiểm.

Nguyên nhân lại là cái này!

"Nhân quả tuần hoàn, Tử Đồng, cô cũng không cần quá tự trách, cho dù không có cô, bà ấy cũng không trốn được bị trời phạt." Giọng nói của ôn hòa Lam Cảnh Nhuận truyền đến, tôi nhìn hắn một cái, thấy khuôn mặt trầm trọng của anh ta, nhớ tới một câu.

Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là quỷ thần, mà là lòng người.

Chỉ sợ, bây giờ anh ta cũng cảm khái như vậy đi.



Chương 28: Ban ngày đụng phải quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nói chuyện với Ninh Ninh một lát, tôi mới biết được thì ra tôi đã mất tích ba ngày.

Lý bà bà hỏi tôi ba ngày này xảy ra chuyện gì, tôi nói chuyện xảy ra vào sơn động trước, đang do dự muốn nói ra chuyện của lãnh Mặc Hàn hay không, lại phát hiện một chữ mình đều không nói ra được.

Tôi thử vài lần, chỉ cần là đề cập đến đề tài Lãnh Mặc Hàn và Minh Giới, tôi đều một chữ không nói nên lời.

Lam Cảnh Nhuận thấy thế, sắc mặt trầm trọng nói: "Tôi nghe sư phụ nói qua, thế giới này có một số thứ là người phàm không thể đề cập đến, cô nói không nên lời, có lẽ là bởi vì những chuyện đó chúng ta không thể biết."

Các đại lão bát quái ở minh giới, xác thật là người phàm không thể biết đến.

Bọn họ cũng đều không miễn cưỡng, Ninh Ninh vẫn an ủi tôi một lúc.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Lý bà bà nói: "Chúng ta xuống núi trước, buổi tối nơi này không an toàn."

Tôi đi theo mọi người đi đến phía trước, trong lúc Ninh Ninh kinh ngạc một lúc, bởi vì sau áo thun của tôi đều là máu, vẫn để cô ấy kiểm tra ba lần, sau khi xác định toàn bộ miệng vết thương trên người tôi đã khép lại, cô ấy mới yên tâm.

Nhưng sắc mặt Lam Cảnh Nhuận lại thay đổi: "Thật sự có quỷ giúp cô chữa thương?" Sắc mặt hắn nặng nề như một ngọn núi.

Tôi gật đầu, Ninh Ninh còn mặt mày hớn hở nói: "Nhưng nam quỷ kia cũng đẹp trai! Quả thật là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!"

Chỗ vai trái đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, tôi sờ sờ, không có khác thường, đoán chừng là ảo giác.

Lại đi về phía trước hai bước, Lam Cảnh Nhuận do dự nhưng vẫn dừng bước lại, nói với tôi: "Tôi biết, nói như vậy có khả năng cô sẽ không tin, dù sao con quỷ kia cũng giúp cô chữa thương. Nhưng cô phải biết rằng, người quỷ khác nhau, người sợ hãi quỷ, chính là bởi vì quỷ sẽ hại người..."

Tôi gật đầu, tỏ vẻ tương đối hiểu, dù sao mấy ngày nay cửu tử nhất sinh, đều là bị những con quỷ đó làm hại.

Lúc này Lam Cảnh Nhuận mới yên tâm tiếp tục nói: "Tôi không biết vì sao con quỷ kia muốn giúp cô, nhưng hắn nhất định có mục đích của hắn. Trong thế giới ma quỷ, có rất nhiều vượt qua tri thức của chúng ta, có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn chết..."

Lòng tôi trầm xuống.

Lam Cảnh Nhuận nói cũng là chuyện tôi nghĩ tới, Lãnh Mặc Hàn quấn lấy tôi nhất định có mục đích của hắn. Nói cái gì duyên phận, cũng chỉ là vì lấy cớ xua tan nghi ngờ của tôi mà thôi.

Càng đáng sợ hơn chết... Sẽ là cái gì?

Tôi nhìn anh ta, muốn từ cho anh ta biết được càng nhiều tin tức, không biết có phải là tôi hoa mắt hay không, mặt của hắn như mất tự nhiên đỏ rực, sau đó quay đầu đi.

"Cô cũng không cần quá sợ hãi, sư phụ tôi ở thôn Cây Hòe, ông ấy nhất định sẽ có phương pháp giúp cô! Cô... Cô sẽ không có việc gì!"

Hy vọng đi......

Rốt cuộc kia chính là minh vương đời trước.

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại nhìn sơn động mình đi ra kia, lại phát hiện vị trí sơn động lại cách đó không xa.

Chuyện này không có khả năng!

Bốn người chúng ta đã đi cả một buổi trưa, không có khả năng vẫn tại chỗ!

Lam Cảnh Nhuận cũng phát hiện vấn đề này, sắc mặt đại biến: "Không tốt, chúng ta gặp phải Quỷ Đánh Tường rồi!"

Quỷ đánh tường như chỉ có thể vây người ở một nơi không thể đi chỗ khác, so với quỷ thuật khác, cũng không tính là đáng sợ. Nhưng sở dĩ lúc này Lam Cảnh Nhuận sẽ giật mình như vậy, là bởi vì bây giờ vẫn là ban ngày.

Bình thường trời sáng Quỷ Đánh Tường sẽ tự động biến mất.

Chúng tôi lại gặp ở ban ngày...

Hắn bỗng nhiên rút ra kiếm đồng từ sau lưng: "Mọi người đều đứng ở phía sau tôi!"

Tôi và Ninh Ninh vội vàng trốn ở phía sau hắn, Lý bà bà vốn đi ở phía sau, giờ phút này trên mặt lại là một vẻ xanh trắng như quỷ.



Chương 29: Ảo cảnh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thấy tôi phát hiện ra bà ấy, Lý bà bà nở một nụ cười quỷ dị, duỗi dài tay đánh về phía tôi, tôi vội vàng kéo Ninh Ninh né tránh.

"Bà bà bị quỷ bám vào người!" Đồng thời hét to một tiếng nhắc nhở Lam Cảnh Nhuận.

Lam Cảnh Nhuận quay người đâm kiếm vào giữa ngực Lý bà bà, một làn khói xanh từ trên người bà ấy toát ra, một bóng đen bị thân kiếm đẩy ra khỏi cơ thể của bà, Lý bà bà lập tức ngã xuống mặt đất.

Kiếm đồng không sắc, cũng không thể đả thương người, nhưng lại là vũ khí sắc bén tổn thương ma quỷ.

Ma quỷ bám vào trên người Lý bà bà chạy ra cách đó không xa, ngửa mặt lên trời thét dài, gần đó lập tức truyền đến một tiếng thét dài ứng với hắn. Lúc này từng bóng đen cũng chợt ở trong bụi cỏ gần đó đứng lên.

Ninh Ninh khẩn trương nắm chặt cánh tay của tôi: "Tử Đồng...... Ma quỷ bây giờ đều không sợ mặt trời sao..."

Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời treo ở trên bầu trời, không cảm giác được một tia ấm áp, đột nhiên có loại dự cảm không tốt: "Có lẽ... Mặt trời này... Chỉ là một ảo giác..."

Lam Cảnh Nhuận nghe vậy cũng nhìn mặt trời, để tôi và Ninh Ninh đứng ở phía sau hắn không nhúc nhích, tế kiếm đồng, một thanh kiếm bỗng nhiên hiện ra một chuỗi kiếm.

Thân kiếm bay lên, thế như chẻ tre phóng về phía mặt trời kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, thế giới lập tức tối sầm lại, trong lúc nhất thời tầm nhìn chỉ còn lại ánh sáng xanh phát ra từ trong mắt những ma quỷ đó.

Lam Cảnh Nhuận đốt cháy một tờ bùa vàng, tôi và Ninh Ninh đỡ Lý bà bà dậy, lại thấy một con quỷ xông đến, bị Lam Cảnh Nhuận một kiếm đâm thủng ngực, dần dần trong suốt cho đến biến mất.

Mặt con quỷ khác cũng liên tiếp xông tới, vũ khí của Lý bà bà là một bút lông sói to bằng hai ngón tay, chỉ thấy bà ấy cũng chọc đi một bút, tiêu diệt hết ma quỷ xông tới.

Tôi cảm giác rất kỳ lạ, lúc những con quỷ này xông tới, tôi cũng không cảm nhận được bất kì âm khí gì.

Chẳng lẽ......

Tôi nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận, gần đây thật sự có không ít âm khí không giống, hẳn là đều đại biểu cho quỷ khác nhau. Nhưng những âm khí đó đều trốn thật sự rất xa, chỉ có hai con là rất gần.

Nhưng cũng đều không ở gần chúng tôi.

Tôi mở mắt ra, Lý bà bà và Lam Cảnh Nhuận còn đang vật lộn với những âm khí không có quỷ đó. Trên trán bọn họ đều chảy ra mồ hôi, nghĩ đến rất nhanh không chống đỡ nổi nữa, tôi nói ra phỏng đoán của mình: "Những con quỷ này khả năng cũng là ảo giác!"

Lam Cảnh Nhuận sửng sốt, lập tức nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng, chỉ chốc lát sau, lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng: "Cũng may là cô phát hiện ra!"

Anh ta cười với tôi, rất nhanh niệm quyết chỉ huy kiếm đồng phóng tới một nơi khác, chính là nơi tôi cảm nhận được một đạo âm khí.

Không khí yên tĩnh quả nhiên lập tức thay đổi, xung quanh lập tức nổi lên gió to thấu xương, đồng thời, một âm khí khác ở một bên quan sát cũng xông về phía chúng tôi.

Tôi không kịp nhắc nhở Lý bà bà cẩn thận, đã thấy bà ấy bị âm khí kia hất đi, âm khí lập tức cuốn lấy cổ của tôi, một nữ quỷ thè đầu lưỡi màu đỏ tươi cuốn từ sau cổ tôi ra sau lưng, lộ ra răng nanh sắc nhọn muốn cắn xuống cổ của tôi.

Đột nhiên trên người tôi nổi lên một hàn ý xưa nay chưa từng có, khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ lập tức trở nên vô cùng kinh sợ, rồi kêu thảm thiết, bóng dáng của cô ta như hóa thành một ánh sáng đỏ chui vào vai trái của tôi.

Hàn ý xuất hiện kéo lệ quỷ dưới kiếm của Lam Cảnh Nhuận ra ngoài, lệ quỷ hóa thành một ánh sáng đỏ cũng chui vào vai trái của tôi.

Thế giới dần sáng lên, đỉnh đầu là núi lớn đầy trời sao trời, thì ra là trời đã sớm tối rồi.

Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tôi.



Chương 30: Nội thôn = thôn quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ninh Ninh là người đầu tiên phá vỡ im lặng, hưng phấn hỏi tôi: "Tử Đồng, sao cậu trở nên lợi hại như vậy? Đều có thể bắt quỷ!"

Tôi lắc đầu: "Mình cũng không biết... Hình như không phải là mình..." Tôi lờ mờ cảm thấy vai trái của tôi xảy ra vấn đề.

"Đó là ai?" Ninh Ninh tò mò hỏi.

"Hình như là... Hắn..." Tôi cảm giác là Lãnh Mặc Hàn.

Lam Cảnh Nhuận nhíu chặt mày, hắn làm người trong đạo môn, bị một con quỷ cứu, nghĩ đến tâm tình sẽ không tốt.

Lý bà bà nhìn chằm chằm vào vai trái của tôi, Lam Cảnh Nhuận cũng như vậy, chẳng qua hắn là đàn ông, vẫn phải tránh nghi ngờ, nói với Lý bà bà: "Bà bà, có thể phiền toái bà kiểm tra vai trái của Tử Đồng một chút hay không?"

Lý bà bà gật đầu, hắn quay đầu đi đưa lưng về phía chúng tôi.

Áo thun này rất to rộng, còn có chút trong suốt, tôi đang mặc áo ngực ở bên trong, bây giờ cởi ra cũng không phải việc khó, vai trái rất nhanh lỏa lồ ở bên ngoài.

Ninh Ninh chấn động: "Tử Đồng, sao trên vai của cậu lại vẽ một quan tài!"

Tôi vội quay đầu, lờ mờ nhìn thấy quan tài thủy tinh đúng là của Lãnh Mặc Hàn trên vai trái kia. Trong quan tài còn có một bóng đen nhàn nhạt, tôi đánh cược năm mao, kia nhất định là Lãnh Mặc Hàn.

Áo treo ở trên cổ đột nhiên bị người ta kéo xuống, tự động mặc lên trên người tôi, tôi cảm giác được bả vai bị người từ bên trong quần áo vừa nhấc, lại một lần nữa duỗi trở lại trong tay áo.

Mặc xong áo cho tôi rồi...

Dựa theo tính nhỏ nhen của Lãnh Mặc Hàn khi hủy đi giày thêu màu đỏ lần trước, lúc này cũng nhất định là hắn.

Tôi cười gượng một chút, nói với Ninh Ninh và Lý bà bà: "Trong núi nhiều muỗi..."

Lúc này Lam Cảnh Nhuận mới quay đầu, hỏi tình huống của chúng tôi.

Ninh Ninh nói chuyện của quan tài, Lý bà bà bổ sung nói: "Có thể là con quỷ kia lưu lại ký hiệu ở trên người Tử Đồng, tuy không biết rốt cuộc hắn có mục đích gì, nhưng bây giờ nếu ấn ký này có thể bảo vệ chúng ta, hẳn là không có việc gì."

Sắc mặt Lam Cảnh Nhuận lại trầm trọng lắc đầu: "Không, đồ vật của ma quỷ nhất định phải nhanh chóng thanh trừ mới tốt."

Anh ta lo lắng nhìn tôi, lại cẩn thận đánh giá gần đó, nói: "Hai lệ quỷ vừa mới bị tiêu diệt, pháp lực ấn ký trên người Tử Đồng lại mạnh, âm linh khác tạm thời không dám lại đây, đêm nay chúng ta qua đêm ở chỗ này, trời sáng lại đi."

Hắn bày trận pháp đơn giản ở gần đây, tôi ngáp một cái, ăn chút lương khô Ninh Ninh mang đến, biết Lãnh Mặc Hàn ở bên người, rất an tâm ngủ mất.

Lúc ngủ dậy đã là hừng đông.

Trên đường trở lại thôn Cây Hòe, hỏi thăm Lý bà bà tôi mới biết được, thì ra, trong nội thôn đã sớm chỉ còn lại có một mình Quế Hoa bà bà.

Bây giờ, nội thôn ngay cả một người cũng đều không có.

Ngày đó ở trong sương trắng cảm nhận được bóng người, đều là quỷ trong thôn, Lý bà bà đạo hạnh không đủ, cho nên bà ấy không cảm nhận được. Nơi đó sớm có một cái tên, không phải là thôn Cây Hòe, mà là thôn quỷ.

Đêm tôi mất tích đó, nội thôn không thể hiểu được nổi lên một trận lửa lớn quỷ dị, đốt sạch tất cả bên trong.

Kỳ quái nhất chính là, lửa người thôn cây hòe thấy đêm đó là màu xanh.

Theo Ninh Ninh nói, ánh lửa màu xanh gần như muốn đốt cháy không trung. Đêm đó thôn Cây Hòe đặc biệt rét lạnh.

Đêm đó, vừa lúc là ngày Lãnh Mặc Hàn giải trừ phong ấn.

Lúc trở lại thôn Cây hòe vừa lúc là sẩm tối, pho tượng chó đen béo vỡ vụn ở cửa thôn đã không còn nữa, chỉ để lại một thạch lũy trống không.

Lúc đi ngang qua nhà của Linh Linh, bên trong đi ra một lão nhân râu dê, Lam Cảnh Nhuận vội tiến lên hành lễ: "Sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info