ZingTruyen.Info

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

Chương 21 - Chương 25

yuyu0206

Chương 21: Ta lấy giọng nói của nàng ta cho chàng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Minh Hậu nghe vậy lại nhìn về phía tôi, tôi đột nhiên cảm thấy minh vương kia lên tiếng hỏi hay không cũng không ý nghĩa lắm, hắn chủ yếu là muốn để tôi mở miệng nói chuyện, khiến tôi bị bại lộ.

"Giọng nói không tồi?" Minh hậu cười nhạo một tiếng: "Ta lấy giọng nói của nàng ta cho chàng, thế nào?" Ánh mắt nàng ta nhìn về phía tôi vô cùng âm trầm.

Phụ nữ ăn dấm thật là đáng sợ.

Minh Vương tạm thời không tỏ thái độ, chỉ là chứa một ý cười xem diễn nhìn tôi.

Tiểu Duy vội nói: "Đây chỉ là một nguyên vật liệu trong tiệm của ta, không đáng để minh hậu đại nhân ô uế tay của mình."

"Không bẩn." Minh hậu âm dương quái khí: "Khó có được minh vương thích."

Minh Vương nhìn ngoài cửa sổ một cái, nghiền ngẫm cười: "Có thể làm được, nàng thử xem sao."

"Này có gì khó."

Minh hậu nói xong duỗi ngón tay về phía tôi, một ánh sáng đỏ bay đến trên người tôi, tôi không thể động đậy. Ngay sau đó, cô ta vươn tay tới, nhanh chóng xông về phía tôi.

Tôi cứng đờ ở chỗ cũ không thể động đậy, Tiểu Duy không dám ngăn cản, ngay lúc minh hậu huyễn hóa móng tay dài ra hai mét thì phải chạm đến cổ họng của tôi, trước mắt tôi hiện lên một tia sáng, một tiếng va chạm vang lên, một bóng dáng màu đen quen thuộc chắn trước người tôi.

Là người đàn ông trong quan tài kia.

Minh hậu nhìn hắn cực kì hoảng sợ, sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại, lập tức có chút kinh hoảng lắc mình lui về phía sau, đứng ở bên cạnh minh vương.

Minh vương đi lên trước một bước, cố ý vô tình kéo ra khoảng cách với minh hậu, nở nụ cười ấm áp với người nọ: "Đại ca, đã lâu không gặp."

"Hừ." Người nọ vẫn cao ngạo, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Minh vương cũng không thèm để ý, mở quạt xếp hắc huyền trong tay ra, quạt phong đi tới trước mặt người nọ: "Đại ca, vì chúc mừng ngươi giải trừ phong ấn, ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi ở Minh Cung."

"Hồng Môn Yến đi." Trong giọng nói lạnh nhạt của người nọ có thêm một tia trào phúng.

Minh vương vẫn cười nhàn nhạt: "Không phải."

Lúc này minh hậu cũng thu sợ hãi trên mặt lại, cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng: "Mặc Hàn...... Ta và Mặc Uyên là nghe nói ngươi đã giải trừ phong ấn trở lại, mới đặc biệt đi ra Minh Cung tới tìm ngươi......"

Thì ra con hàng này gọi Mặc Hàn.

Nhưng mà minh hậu nói như là với không khí, Mặc Hàn, Mặc Uyên hai anh em ai cũng đều không để ý đến cô ta.

Nàng ta có chút xấu hổ đi tới bên người Mặc Uyên, khẽ kéo tay áo to rộng của hắn, cho hắn một ánh mắt.

Mặc Uyên cười như không cười nhìn cô ta một cái, lại hỏi Mặc Hàn: "Đại ca, phong ấn giải trừ như thế nào? Lúc ấy ta chính là khảm Ngọc Giản của nữ nhân kia vào trong quan tài để trấn áp ngươi."

Không hổ là Minh vương, lại có thể sau khi phong ấn anh trai ruột của hắn, rồi hỏi ra loại lời nói giải trừ phong ấn mặt không đỏ tâm không loạn với anh trai ruột của hắn.

Ánh mắt Mặc Hàn yên lặng như sao trời, minh hậu cho rằng hắn xuất thần, chợt rút một thanh trường kiếm huyết sắc ra, chém về phía Mặc Hàn: "Vô nghĩa với hắn nhiều như vậy làm gì! Hôm nay ra ngoài còn không phải là vì thừa dịp pháp lực của hắn chưa khôi phục, nhanh chóng kết liễu hắn sao!"

"Hừ, Lăng Tuyền Ki." Lúc này Mặc Hàn mới khinh thường liếc nàng ta một cái, phất tay áo vung về phía kiếm của Minh Hậu.

Một pháp lực uy áp cường đại đánh úp lại, tôi cảm giác trên người như là bị hạ thiên cân đỉnh giống nhau trọng, hai tay bị ép căng mà quỳ gối xuống mặt đất.

Tiểu Duy cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, khuôn mặt vốn tinh xảo, lúc này cũng bị uy áp ép hiện vẻ âm trầm như quỷ: "Mặc Hàn đại nhân... Xin thu uy áp lại... Tiểu nhân không chịu nổi... Quỷ hồn trên đường âm cũng sẽ bởi vậy mà hồn phi phách tán... Mặc Hàn đại nhân..."



Chương 22: Bát quái cẩu huyết nhất Minh Giới

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc này Mặc Uyên đi tới bên cạnh tôi và Tiểu Duy: "Đại ca, nơi này còn có người thường."

Uy áp lập tức mất đi không ít, tôi vội vàng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại vừa lúc chạm phải nụ cười thần bí khó lường của Mặc Uyên với tôi.

Ánh mắt của Mặc Hàn nhìn về phía tôi, rồi liếc mắt Mặc Uyên nhìn một cái, vung tay lên, Tam Xích Thanh Phong cũng nắm ở trong tay, chỉ về phía Mặc Uyên: "Tốc chiến tốc thắng."

"Thật sự không thể tâm sự sao? Ta không muốn động thủ với ngươi." Mặc Uyên rất là bất đắc dĩ hỏi.

"Không cần thiết." Mặc Hàn lạnh lùng nói.

"Vậy được rồi, ta sẽ bồi đại ca luận bàn một chút." Mặc Uyên đi lên phía trước, một tia sáng xanh hiện lên, trong tay hắn cũng có thêm một thanh trường kiếm.

"Đại ca, cẩn thận." Hắn nói, vung kiếm xông lên, đồng thời minh hậu cũng xung kiếm giúp hắn, Mặc Hàn lấy một địch hai, rời khỏi cửa hang của Tiểu Duy.

Chắc là pháp lực của hắn còn chưa khôi phục, cũng không biết có thể ngăn cản hai người minh vương minh hậu hợp công hay không.

Thấy tôi lo lắng nhìn xung quanh bên ngoài, Tiểu Duy phụt cười một tiếng: "Lo lắng cho hắn thì đi ra ngoài nhìn xem."

Bên ngoài truyền đến tiếng đùng đùng, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của không ít quỷ xui xẻo bị liên lụy, tôi muốn đi ra ngoài chính là tìm chết, tôi kiên định lắc đầu.

Nhớ tới vừa rồi Tiểu Duy gọi hắn là "Mặc Hàn đại nhân", tôi vội hỏi thăm về thân phận của hắn: "Tiểu Duy, hắn là ai?"

Tiểu Duy lộ vẻ kinh ngạc: "Ngươi không biết?"

"Vì sao tôi phải biết?"

"Không phải ngươi là nữ nhân của Mặc Hàn đại nhân sao!" Tiểu Duy nói.

"Sao có thể! Tôi không phải!" Tôi kiên quyết phủ nhận, tôi mới không muốn viên phòng với sắc quỷ mới tỉnh lại đã muốn đẩy tôi vào trong quan tài kia đâu!

Tiểu Duy nghi ngờ nhìn tôi, lặp đi lặp lại hỏi vài lần vấn đề như vậy, tôi đều kiên trì nói không phải.

Sau đó, tôi nhìn thấy cô ta tặng một hơi thật to: "Không phải thì tốt, vừa rồi ta ngửi được trên người của ngươi tất cả đều là mùi của Mặc Hàn đại nhân..."

Nhất định là lúc bị hắn nhào vào trong quan tài giở trò dính vào!

Ở dưới truy vấn của tôi, lúc này Tiểu Duy mới nói đại khái.

Lãnh Mặc Hàn vốn là minh vương của Minh Giới, một ngày nào đó ba ngàn năm trước mất tích, sau đó em trai của hắn Lãnh Mặc Uyên kế thừa vị trí minh vương, hơn nữa cưới Lăng Tuyền Ki làm minh hậu.

Tiểu Duy mang thêm cho một tin tức không xác thực, Lăng Tuyền Ki vốn là vị hôn thê của Lãnh Mặc Hàn.

Tổng hợp tin tức vừa mới nghe được, đây hẳn là chuyện xưa một em trai vì yêu mà phong ấn anh trai, cuối cùng bên nhau lâu dài với người yêu.

Thật cẩu huyết.

Nhưng thấy thái độ vừa rồi Lãnh Mặc Uyên xa cách với Lăng Tuyền Ki kia, thật sự là tình yêu sao?

Tôi đột nhiên có chút đồng tình với minh vương Lãnh Mặc Hàn xui xẻo kia bị thân tình và tình yêu đồng thời phản bội.

Sau khi Tiểu Duy lại xác nhận với tôi một lần nữa là tôi và Lãnh Mặc Hàn không có quan hệ, nở nụ cười thèm nhỏ dãi: "Vậy ngươi cho ta da toàn thân của ngươi đi... Không phải là nữ nhân của Mặc Hàn đại nhân, ta có thể xuống tay..."

Mẹ nó! Bây giờ tôi nói tôi là nữ nhân của Lãnh Mặc Hàn còn kịp không!!


Đang muốn sửa miệng, trên miệng bị Tiểu Duy dùng một pháp thuật khiến tôi không thể nói ra một chữ. Nháy mắt móng tay của cô ta hóa dài ba mét, mà tôi bởi vì bị pháp thuật của minh hậu còn bị đứng ở tại chỗ không thể động đậy.

Tiểu Duy đi đến phía sau tôi, móng tay sắc bén như đao đụng vào trên người tôi, chỗ sau cổ mới được Lãnh Mặc Hàn chữa khỏi, rất nhanh lại truyền đến đau đớn kịch liệt.

Tôi có thể cảm nhận được máu tươi từ sau cổ chảy xuống, trên tay Tiểu Duy tất cả đều là máu.

Một bàn tay của cô ta đặt ở trên vai tôi, tham lam liếm láp máu ở trên một cái tay khác, nói với tôi: "Uống ngon thật... Đã lâu không được uống máu ngon như vậy... Hôm nay, không bán thịt thân thể của ngươi đi nơi xay bột... Ta muốn tự mình ăn..."



Chương 23: Bí mật của Vô Cực Ngọc Giản

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Ta thấy ngươi là muốn đi huyết trì ngây ngốc!"

Bỗng nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc, lại là Lãnh Mặc Hàn từ trong phòng đi ra.

Tiểu Duy vô cùng hoảng sợ, lập tức thả tôi ra quỳ xuống với hắn: "Tiểu Duy gặp qua Mặc Hàn đại nhân!"

Lãnh Mặc Hàn không để ý đến cô ta, thuấn di đến bên người tôi, chữa khỏi vết thương trên người tôi một lần nữa, giải trừ pháp thuật trên người tôi: "Lần này coi như là trừng phạt, còn dám nói nàng không phải là nữ nhân của ta, về sau cũng đừng trông cậy vào ta tới cứu nàng."

Ở dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, tôi không có cốt khí gật đầu.

Ngoài phòng còn có tiếng đánh nhau ầm ầm, tôi có chút tò mò, Lãnh Mặc Hàn đều đã đi vào, bên ngoài là ai đang đánh nhau?

Tiểu Duy vẫn quỳ, lúc này Lãnh Mặc Hàn mới nhìn về phía cô ta: "Động vào nữ nhân của ta, ngươi nói nên xử lý như thế nào?"

Tiểu Duy sợ hãi: "Đại nhân... Đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải cố ý... Tiểu nhân xác nhận qua vài lần... Nàng, nàng đều nói là không phải! Cầu xin đại nhân tha mạng!"

Bây giờ cô ta nhất định hận chết tôi, cảm thấy tôi không nói thật mà hại cô ta.

"Ta biết." Lãnh Mặc Hàn xé mặt nạ da người trên mặt tôi xuống ném sang một bên.

Bàn tay lạnh lẽo khẽ xoa khuôn mặt ban đầu của tôi, hắn hỏi tôi: "Nàng nói, xử lý như thế nào?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết..."

Trong lúc vô tình Tiểu Duy bị tôi hố đáng thương là một chuyện, cô ta muốn lột sống da tôi, ăn thịt tôi, uống máu của tôi chính là sự thật!

Tiểu Duy nhìn tôi xin giúp đỡ, tôi thở dài ở trong lòng, hỏi: "Về sau cô sẽ không hại tôi chứ......"

Tiểu Duy lập tức lắc đầu: "Tuyệt đối sẽ không! Xin minh hậu đại nhân yên tâm!"

Ôi trời, lập tức đã sửa lại xưng hô rồi.

"Vậy chuyện lần này, cô bồi thường cho tôi chút, chúng tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ." Tôi nói nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn: "Anh cảm thấy sao?"

"Nàng ta chỉ có một cửa hàng da người, nàng xác định muốn nàng ta bồi thường?" Lãnh Mặc Hàn nói dẫn tôi xoay người nhìn về phía từng tấm da người treo đầy ắp ở trên tường: "Thích tấm nào?"

Tôi co rút khóe miệng.

"Thành quỷ ngần ấy năm, cô không có chút đồ vật mà người phàm có thể sử dụng sao?" Tôi thất vọng hỏi Tiểu Duy: "Vàng, bạc, đồ cổ đều có thể! Tôi không kén chọn!"

Tiểu Duy lắc đầu.

Tiểu Duy à, không phải là tôi không giúp cô, là tôi không giúp được cô.

Con hàng Lãnh Mặc Hàn này vừa thấy chính là chúa không thể thua thiệt, nếu tôi cứ cầu xin hắn buông tha cho cô như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Tiếng đánh nhau ngoài phòng dần bé không ít, trên tay Lãnh Mặc Hàn xuất hiện một ngọn lửa màu u lam, Tiểu Duy nhìn ngọn lửa kia, khuôn mặt hoảng sợ, đột nhiên nói: "Ta biết một bí mật về Vô Cực Ngọc Giản!"

Ngọn lửa lập tức tối sầm lại.

"Nói!" Lãnh Mặc Hàn trầm giọng ra lệnh.

"Cái này là lúc ta đổi da cho minh hậu, ngẫu nhiên nghe được... Nghe nói... Ngọc Giản đã hấp thu quá nhiều quỷ... Tùy thời đều có khả năng tan vỡ... Một khi tan vỡ... Phượng hoàng sẽ trở về..."

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn nhíu mày.

Chờ Tiểu Duy nói xong một lúc lâu, Lãnh Mặc Hàn mới mở miệng: "Chỉ những điều này?"

Tiểu Duy gật đầu.

Lãnh Mặc Hàn thoáng tự hỏi một chút, liếc về phía Tiểu Duy: "Hai con đường, thứ nhất, hồn phi phách tán, thứ hai, tiếp tục mở cửa hang của ngươi."

Lời ngầm là làm tiểu đệ cho hắn.

Tiểu Duy như được đại xá, cảm kích dập đầu: "Tiểu Duy nguyện ý vì đại nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!"

Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng mắng tức giận của Lăng Tuyền Ki: "Lại là phân thân! Mặc Uyên, chúng ta bị lừa rồi!"



Chương 24: Sống là người của ta, chết là quỷ của ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn nghe thấy xoay người ôm lấy tôi, phi thân dẫn tôi từ cửa sau cửa hàng bay ra ngoài.

Từng nhà cổ xưa u ám ở hai bên lùi nhanh về sau, bay lượn mang theo gió mạnh thổi tôi không mở được mắt ra, hắn thân mật vươn một tay che kín đôi mắt của tôi.

Mãi cho đến thật lâu sau, tiếng gió gào thét biến mất, hắn mới thả lỏng tay ra, mà chúng tôi lại về tới sơn động.

Cơ thể cao ngất của hắn bỗng nhiên không hề dấu hiệu ngã xuống, lần này tôi phát hiện cơ thể của hắn lại có một nửa trong suốt.

"Anh làm sao vậy?" Hắn không phải rất mạnh sao, sao lại suy yếu như vậy.

Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nắm cằm của tôi: "Bảo nàng không được lộn xộn, vì sao xuống nước?"

Bởi vì tôi muốn chạy trốn...

Nhìn hắn, tôi bày ra vẻ mặt chân thành: "Tôi lo lắng một mình anh không đối phó được những ma quỷ bên ngoài đó."

Hắn như có chút ngoài ý muốn, đau đớn chỗ cằm bị siết chặt bớt đi không ít.

"Đều đã giải quyết xong, một đám phế vật mà thôi." Hắn nói thì ngẩng đầu lên hôn tôi, qua thật lâu mới buông tôi ra.

Thấy hắn lấn thân muốn đè tôi xuống, tôi vội ngăn cản hắn: "Vết thương của anh còn chưa tốt, chữa thương trước!"

"Nàng chính là dược chữa thương tốt nhất của ta." Tay hắn đã chuyển qua trên vai tôi, đang sờ muốn cởi áo thun của tôi xuống.

"Tôi là nghiêm túc, Anh... Có thể đừng như vậy hay không! Anh chữa thương trước! Chữa xong vết thương chúng ta sẽ tâm sự!" Tôi vừa ngăn cản tay của hắn, vừa hét.

Rốt cuộc tay của hắn từ từ ngừng lại.

"Nàng không muốn viên phòng với ta?"

Tôi theo bản năng gật đầu.

Ánh mắt của hắn trầm xuống.

Lòng tôi căng thẳng, hắn sẽ không bị từ chối mà thẹn quá thành giận, muốn trực tiếp xử lý tôi chứ?

Ngay lúc tôi đang ở tự hỏi bây giờ xác suất thành công tôi có thể chạy trốn là lớn bao nhiêu, sau khi hắn đánh giá tôi vài lần, từ trên mặt đất đứng lên: "Cũng đúng, nơi này quá đơn sơ, sao có thể làm tân phòng của chúng ta."

Đại ca, đây không phải trọng điểm!

"Anh có nghĩ tới hay không, anh là quỷ, tôi là người, chúng ta người quỷ khác đường..." Tôi vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của hắn, để tránh không cẩn thận chọc giận hắn.

"Ta không để bụng, nếu nàng để ý, ta có thể biến nàng thành quỷ."

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng xua tay: "Tôi không cần! Tôi không muốn biến thành quỷ! Tôi không muốn chết! Không muốn!"

Hắn nhìn cái dạng này của tôi, không kiên trì: "Vậy nàng làm người."

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng bảo vệ được mạng nhỏ của mình.

Lúc này, giọng nói du dương của hắn lại vang lên: "Nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta, nếu nàng nguyện ý làm người, ta đây sẽ bồi nàng ở nhân thế. Nếu sau khi chết thành quỷ, nàng chính là minh hậu của Minh Giới ta."

Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói: "Ta sẽ vì nàng đoạt lại Minh Giới."

"Cái kia... Minh vương đại nhân... Anh muốn đoạt lại Minh Giới, nhất định rất bận, không cần chấp nhặt với tôi..." Tôi cười lùi về phía sau, lại bị hắn kéo vào trong lòng một lần nữa.

Hắn nghiêm trang: "Không vội, bồi phu nhân mới là chuyện lớn nhất."

Tôi bị hắn ôm không thở nổi: "Có thể buông tôi ra trước hay không..." Hắn không nói gì, tôi lại bổ sung nói: "Tôi không trốn......"

Dù sao tôi cũng không trốn thoát.

Hắn nghe vậy lúc này mới thả lỏng cánh tay tay ra.

"Vì sao lại là tôi?" Tôi không tin tất cả đều là ngẫu nhiên.

"Nàng thành hôn với ta, lại giải khai phong ấn cho ta, tất nhiên sẽ là nàng." Hắn nói.

"Cho nên nguyên nhân là đây? Vì sao tôi lại mơ thấy kết hôn với anh? Lúc ấy anh còn ở trong quan tài, sao lại dùng quỷ chiêu hồn với tôi?"



Chương 25: Bị ma quỷ ám ảnh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Lúc ấy tuy ta vẫn bị phong ấn, nhưng nguyên thần của ta đã có thể đi ra ngoài. Ta dùng nguyên thần triệu hoán nàng, dẫn hồn phách của nàng vào một không gian khác, chúng ta bái đường thành thân ở nơi đó."

"Vậy vì sao lại cứ là tôi?" Từ nhỏ đến lớn trừ thành tích học tập có chút tốt ra, những mặt khác tôi đều bình thường nét bét.

Hắn cúi đầu khẽ ghé vào tai của tôi: "Có duyên mà thôi."

"Nói không chừng duyên phận của chúng ta chỉ là tôi gỡ bỏ phong ấn cho anh, sau đó ai đi đường nấy thì sao?" Tôi rất miễn cưỡng cười.

Hắn cho một câu trả lời rất tùy hứng: "Ta nói không phải thì không phải."

Được được được, anh là lão đại Minh Giới anh nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng mà anh có thể đừng kéo tôi lên hay không!

Suy nghĩ thật lâu, tôi nói với hắn: "Minh Vương đại nhân, là thế này, tôi nghĩ sống thật tốt hết đời này. Nếu về sau tôi sống thọ và chết ở nhà, anh có thể nể tình chúng ta quen biết mà để cho tôi đi cửa sau lúc đầu thai, đầu thai tốt gì đó. Nhưng mà, vinh hạnh kết hôn với anh như vậy tôi thật sự không nhận nổi!"

"Ta nói nàng nhận được thì nhận được, về sau nàng muốn đến nhân thế, ta cũng có thể bồi nàng tới."

Căn bản là không thể tiếp tục trao đổi với hắn được!

"Gả cho anh, tôi có tài đức gì......"

"Có thể cưới nàng, ta vô cùng may mắn."

Mắt to trừng mắt nhỏ với hắn nửa ngày, rốt cuộc tôi từ bỏ trị liệu.

Hắn yêu như thế nào thì như vậy đi, dù sao tôi nói không được hắn, càng đánh không lại hắn.

Lãnh Mặc Hàn như là rất vừa lòng bộ dáng bây giờ của tôi, cúi đầu hôn tôi một cái, xoay người nhìn về phía quan tài thủy tinh ở bờ bên kia, vung tay lên với quan tài, quan tài thủy tinh từ bờ bên kia bay đến bên người chúng tôi.

"Nàng ở phố âm cũng nghe thấy rồi, ta mới giải trừ phong ấn, cũng không khôi phục pháp lực ban đầu nhiều, ở phố âm lại hao phí không ít pháp lực. Bây giờ lại là giờ Tý, âm linh bên ngoài quá nhiều, bọn họ không dám tiến vào sơn động này, nàng ở chỗ này vẫn coi như an toàn."

Hắn nói xong mở quan tài ra: "Nếu nàng muốn làm người, sau hừng đông thì xuống núi, vì phòng ngừa âm khí tiết ra ngoài đưa tới nhiều âm linh tụ tập, gần đây hẳn là sẽ có thôn xóm của người phàm, dùng để trung hoà những âm khí tràn ra ngoài đó, nàng tìm được thôn xóm là đến nơi."

Hắn đi đến bên người tôi, ôm ngang tôi lên, bỏ vào quan tài: "Ta nhớ rõ trời tối người phàm cần phải ngủ."

Nói xong, hắn cũng nằm vào, ôm lấy tôi nghiêng người nằm ở bên cạnh: "Quan tài có chút cứng, ôm ta sẽ thoải mái một chút."

Tôi đột nhiên cảm thấy, nếu hắn là người, tôi nhất định sẽ gả cho hắn!

Quan tài từ từ đóng lại, trước mắt hoàn toàn đen thui, tôi bị chảy máu hai lần, tuy thân thể đã được chữa khỏi, nhưng tinh thần vẫn luôn rất khẩn trương.

Bây giờ nằm ở trong quan tài, bên cạnh là thân thể rắn chắc mà mềm mại của Lãnh Mặc Hàn, tôi lại thật sự mệt rã rời, không một lát đã ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ dậy thì trời đã sáng, bởi vì là quan tài thủy tinh, ánh sáng chiếu vào trong quan tài cũng không ít.

Tôi đầu gối lên cánh tay của Lãnh Mặc Hàn, dựa vào ngực của hắn, vừa nhấc đầu đã đối diện với đôi mắt màu đen của hắn.

"Tỉnh?" Hắn hỏi.

Tôi gật đầu: "Ừ..." Tôi theo bản năng muốn ngồi dậy duy trì khoảng cách với hắn, lại bốp một tiếng đụng phải quan tài, đau đến nước mắt đều chảy ra.

Hắn duỗi tay che lại đầu tôi, lại là một cảm giác lạnh lẽo tê dại truyền đến, chỗ đụng vào nháy mắt không đau nữa.

Cảm giác có vú em thật thích!

"Cảm ơn!"

Hắn đẩy quan tài ra: "Nàng là phu nhân của ta, không cần nói cảm ơn, quan tài có nắp, nếu nàng ngủ không quen, chúng ta đổi cái khác."

Xong rồi, tôi cảm thấy tôi đã bị ma quỷ ám ảnh, bắt đầu có hảo cảm với hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info