ZingTruyen.Info

Am Hon Luc Nua Dem Mo Hi Ngon

Chương 1: Hôn lễ quỷ dị

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh sáng màu đỏ lờ mờ, tiếng kèn xô-na vang lên không ngừng ở bên tai, rõ ràng thổi chính là khúc kết hôn, như nghe vào lại vô cùng thấm người.

Tôi đội một khăn trùm đầu màu đỏ rực, bị người ta kéo đi về phía trước, dưới khăn voan đỏ thẫm, ta nhìn thấy một màn kinh sợ, hỉ nương dẫn đường đi ở bên người tôi không có chân!

Tôi rùng mình một cái.

Trong lòng đặc biệt muốn rời khỏi nơi này, thân thể lại không tự chủ được tiếp tục đi về phía trước.

"Tân nương tử tới!"

Giọng nói the thé và tiếng cười khanh khách của hỉ nương vang lên, kèn xô na quỷ dị thổi càng thêm nhiệt liệt, gần như muốn đâm thủng lỗ tai của tôi, tôi bị dẫn đi bước qua một ngạch cửa gỗ mun cao, bước vào một địa phương khác.

Một bàn tay lạnh băng không có một chút độ ấm bỗng nhiên đặt ở trên tay tôi, tôi bị anh ta nắm đi hai bước lên phía trước.

Thân thể đi lại nên khăn voan màu đỏ rực trên đầu cũng đong đưa qua lại, mơ hồ nhìn thấy bên cạnh đứng rất nhiều...... Người giấy...... Như là loại người giấy thời cổ dùng để chôn cùng......

Nghe tư nghi (Mc) nói, thân thể của tôi không tự chủ được bái đường với anh ta.

Trong chớp mắt, cũng đã ngồi ở trên một giường lớn màn lụa đỏ, khi khăn voan bị nhấc lên, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ mặt của anh ta.

Khuôn mặt kiên nghị góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt phượng màu đen sâu không thấy đáy, gần như có thể làm người hãm ở trong đó.

Anh ta là ai?

"Rốt cuộc nàng cũng là của ta." Giọng nói của anh ta kiêu ngạo mà mị hoặc, lại cực kỳ dễ nghe.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy sợ hãi.

Phía sau dùng nến đỏ long phượng để chiếu sáng phát ra ánh sáng màu xanh lục, chập chờn như quỷ hỏa ở chỗ sâu nhất trong Âm Phủ.

Tay anh ta vuốt ve gương mặt của tôi đầy lạnh lẽo, gần như có thể đông cứng người.

Chẳng lẽ...... Anh ta là quỷ?

Vậy anh ta, anh ta muốn làm gì?

Tôi đã hoảng sợ đến cực điểm, như là đã nhìn ra hoang mang trong lòng tôi, anh ta khẽ cười phun ra hai chữ: "Động phòng."

Nghe thế, tôi lập tức ngây ngốc, nhìn khuôn mặt tuấn tú không ngừng phóng đại trước mắt, không biết đột nhiên lấy sức lực ở đâu, tôi chợt đẩy anh ta ra.

"Tử Đồng cậu làm sao vậy!"

Đột nhiên nghe được giọng nói của khuê mật Ninh Ninh, tôi bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn thấy nửa người của cô ấy đều ngã xuống ghế dựa, cả người như bị ai đẩy ra vậy.

Mờ mịt nhìn xung quanh, mới phát hiện mình còn đang ở trên xe trở về trường học, trên người cũng bị tình cảnh vừa rồi dọa chảy ra mồ hôi lạnh. Phần lớn bạn học ở đây đều đang hát《 Tình bạn thiên trường địa cửu》chúc mừng việc dạy kết thúc thuận lợi, mặt trời bên ngoài lên cao, không có bất kì thứ kỳ quái gì.

Thì ra, vừa nãy chỉ là mơ......

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vàng kéo Ninh Ninh còn ngã ở ghế dựa lại xin lỗi: "Ninh Ninh thật sự xin lỗi, vừa rồi tớ gặp ác mộng......"

"Tớ còn tưởng cậu làm sao? Làm tớ sợ muốn chết, mơ gì? Đột nhiên đẩy mình ngã." Ninh Ninh mặt đầy tò mò đến gần.

A...... Một mộng xuân ...... Quỷ dị đi......

Bởi vì người con trai kia, thật sự rất tuấn tú!

Nhưng tôi không nói.

Đang suy nghĩ, đột nhiên, không biết thứ gì rơi thật mạnh ở trên xe, bên trong đầy tiếng thét chói tai hoảng sợ, tôi nghe thấy sư phụ tài xế nói, gặp phải sạt lở đất.

Thân xe bị đất đá đè sụp xuống thành bộ dáng nghiêng bốn mươi độ, tay của tôi nắm chặt lưng ghế phía trước, phòng ngừa cơ thể của mình ngã ra ngoài cửa sổ.

Ngay lúc này, lại lún xuống một mảng lớn, tôi chỉ chú ý ổn định cơ thể của mình, lại không biết ai đụng vào Ninh Ninh bên cạnh tôi, Ninh Ninh lại đụng vào tôi, tôi trực tiếp bị đẩy từ cửa sổ xe ngã ra ngoài.

"Tử Đồng ——"



Chương 2: Trời ạ, quan tài thành tinh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Từ xa, nhìn thấy Ninh Ninh muốn bắt lấy cánh tay của tôi, nhưng không biết sao, tôi đều không có một chút sức lực, như là thân thể này không phải của tôi vậy.

Dưới thân là vực sâu không thấy đáy, ngã xuống như vậy sẽ ngã thành thịt nát.

Xe trung học màu vàng trên đường núi dần biến mất ở trong tầm mắt của tôi, trong giây lát cảm giác một mảnh hắc ám đánh úp lại, còn không kịp sợ hãi, đã cảm giác ngã ở trên thứ gì đó rồi mất đi tri giác.

Tỉnh lại lần nữa, là ở trong một bóng đêm, thời gian không biết đã qua bao lâu, tôi rất sợ hãi, cách đó không xa, một đồ vật hình dài và hẹp tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u lam.

Kiềm chế sợ hãi trong lòng, tôi đi lên hai bước, đợi thấy rõ là cái gì đang sáng lên, tôi đã bị dọa quên mất hít thở.

—— Kia, sáng lên lại là một quan tài!

Trời ạ, quan tài thành tinh!

Quá sợ hãi khiến bắp chân của tôi nhũn ra, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, cuộn tròn ở góc tường, chỉ hy vọng gia hỏa trong quan tài kia sẽ không đột nhiên xác chết vùng dậy. Nhưng như vậy cũng không phải là kế lâu dài, bị nhốt ở nơi này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đói chết.

Nghĩ vậy, tôi ổn định tâm thần đứng lên, thật cẩn thận đi về phía quan tài, muốn nhìn xem đến cùng là ai nằm nơi đó.

Lòng treo lơ lửng từ từ đi lên trước, xuyên qua quan tài thủy tinh trong suốt, tôi nhìn thấy một nam nhân mặc cổ trang nằm ở bên trong.

Bất ngờ kia chính là nam nhân trong giấc mơ của tôi!

Ở trong mơ chỉ thấy được gò má của anh ta, lại thấy lần nữa, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta, tôi ngẩn ra một chút.

Trường bào màu đen đẹp đẽ quý giá bọc viền bạc, Minh Hỏa thêu chỗ cổ áo và Mạn Châu Sa Hoa chỗ vạt áo càng thêm yêu dã, sắc mặt của anh ta tuyết trắng, cứ như vậy an tường nằm ở trong quan tài vẫn không nhúc nhích.

Anh ta là ai?

Vì sao lại ở chỗ này?

Sao tôi lại đây?

Anh ta và giấc mơ của tôi ở trên xe kia, thì có quan hệ gì?

Từng nghi vấn xoay tròn ở trong đầu tôi, nhưng vẫn không có đáp án.

Quan tài vẫn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, tôi đi vòng quanh quan tài một vòng, không tìm được bất luận nguyên nhân gì làm cho quan tài sáng lên.

Lại nhìn người đàn ông nằm ở trong quan tài một lần nữa, anh ta có sườn mặt góc cạnh rõ ràng có một loại quen thuộc không nói nên lời, khiến trái tim của tôi đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Bỗng nhiên, lông mi thật dài của anh ta run lên một chút, một đôi mắt màu đen không gợn sóng từ từ mở ra, tròng mắt sâu không thấy đáy như có thể nhốt tâm phách người khác.

Tôi chống lại đôi mắt của anh ta, cứng lại.

Nhìn nhau một lát, anh ta bỗng nhiên từ trong quan tài đứng lên, duỗi tay ôm tôi vào trong ngực, môi lạnh băng chợt phủ xuống, xúc cảm lạnh băng từ trên môi truyền đến, anh bá đạo mà có lực hấp thu, tôi không có đường sống phản kháng chút nào, chỉ cảm thấy cả người quái dị xụi lơ, ngã vào trong lòng của anh ta, như sức lực đều bị rút sạch.

Bên môi truyền đến một đau đớn kỳ dị, cơ thể của tôi run lên sắp mất đi ý thức, cũng không biết khôi phục sức lực như thế nào, run rẩy đẩy anh ta ra một cái, chỉ thấy bên môi anh ta dính máu đỏ tươi, có một loại quyến rũ quỷ dị nói không nên lời.

Khóe môi của anh ta cũng nở một nụ cười tà quỷ dị, chưa đã thèm liếm vết máu còn dư lại ở bên môi, lại nhìn về phía tôi.

Là anh ta cắn tôi.

"Hôn môi phải chuyên tâm." Giọng nói của anh ta hơi không vui, như là phải cho tôi trừng phạt, cúi đầu lại hôn lên.

Đau đớn bên môi dần lan ra cả người, loáng thoáng, tôi nghe được có người đang gọi tôi, hình như là giọng nói của Ninh Ninh.

Mà bóng dáng của người đàn ông trước mắt này lại dần mơ hồ, ở trước khi bóng dáng của anh ta hoàn toàn biến mất, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của anh ta hơi tức giận.

"Mất hứng!"




Chương 3: Quỷ chiêu hồn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mở mắt lần nữa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Ninh Ninh, nhìn thấy là cô ấy, tôi như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh là tốt! Tỉnh là tốt rồi!"

Bình tĩnh nhìn kỹ lại mới phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, cảnh vật bốn phía còn có chút quen thuộc, hình như tôi đang ở ngôi nhà mà lúc trước tôi dạy từ thiện ở nhờ.

Trên mặt Ninh Ninh nở nụ cười tươi sống sót sau tai nạn, nói cho tôi chuyện hai ngày này, tôi cũng biết được đại khái.

Trên đường trở về trường, đầu tiên là tôi có giấc mơ như minh hôn. Mới vừa tỉnh lại đã xui xẻo gặp phải núi đất sạt lở, ngã ra ngoài xe hôn mê ở đáy cốc, cho đến về sau lại được thôn dân tự tổ chức đội cứu viện tìm được, mới được dẫn trở về.

"Sao một chút sức lực tớ cũng đều không có?" Không phải là lúc rơi vào đáy cốc, đâm hỏng chỗ nào rồi chứ?

Hỏi cái này, trên mặt Ninh Ninh lại hiện vẻ buồn rầu. Cô ấy nhìn bốn phía một cái, đè thấp giọng nói: "Lý bà bà cuối thôn nói...... Cậu bị quỷ chiêu hồn......"

Lý bà bà là bà đồng nổi tiếng ở trong thôn Cây Hòe, nhà ai có việc đều sẽ tìm bà ấy, ngẫu nhiên giúp người trong thôn xem phong thuỷ. Nghe nói còn có thể mời quỷ nhập vào người, giúp người giao tiếp với người thân đã chết.

Tôi đã gặp qua Lý bà bà này vào ngày đầu tiên tới thôn Cây Hòe, có ấn tượng rất sâu với bà ấy.

Bởi vì bà ấy vừa thấy tôi, nếp nhăn trên mặt khô gầy vặn vẹo, sau đó...... Quỳ xuống với tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, vừa dập đầu, vừa nói "Có trách chớ trách", "Tha mạng"......

Thiếu chút nữa hù chết tôi.

Nhưng, tuy Lý bà bà hồ đồ chút, nhưng bản lĩnh vẫn có.

Có một lần, một bạn học nam nửa đêm đi vệ sinh, mãi cho đến hừng đông còn chưa trở về, mọi người và thôn dân đều đi ra ngoài tìm.

Tìm nửa ngày, mới thấy ở nghĩa địa thôn sau núi, tìm thấy hắn đang ôm bia mộ ngủ say.

Chúng tôi gọi hắn như thế nào cũng đều không tỉnh, nên con trai của Hoa thẩm gọi Lý bà bà tới, Lý bà bà niệm chú, lại đốt bùa vàng, phun nước bùa lên mặt của hắn, hắn mới tỉnh lại.

Tỉnh lại thì nói với chúng tôi, mình gặp được một đại mỹ nữ, hắn muốn cưới mỹ nữ kia.

Lúc ấy Lý bà bà mắt lạnh lườm hắn một cái, nói ra bốn chữ: "Bị ma quỷ ám."

Sau đó ở trong mắt hắn nhỏ hai giọt gì đó, sắc mặt bạn học nam kia lập tức thay đổi, khóc la, đón xe về nhà trong ngày.

Không ai biết rốt cuộc hắn nhìn thấy gì, nhưng cho dù là ai, nhìn thấy biến hóa ngược của hắn, trong lòng đều ba phần kính trọng với Lý bà bà hơn.

Khi nói chuyện, Lý bà bà bưng một chén nước từ ngoài đi vào.

"Uống cái này vào." Bà ấy đưa chén nước đầy tro bùa qua.

Ninh Ninh nâng cả người vô lực của tôi dậy.

Lý bà bà giải thích nói: "Cháu bị quỷ chiêu hồn, mới có thể một chút sức lực đều không có. Chén nước bùa này có thể giúp cháu củng cố hồn phách."

"Quỷ chiêu hồn là thứ gì? Cháu, cháu không có đụng tới loại đồ vật này......" Sau khi lên tiếng, tôi đột nhiên nhớ tới liên tiếp mơ thấy người kia.

Nghe vậy, đôi mắt nhỏ dài của Lý bà bà híp thành một đường chỉ: "Nếu cháu không bị quỷ chiêu hồn, sao một chút sức lực đều không có?"

Tôi cả kinh trong lòng, Lý bà bà lại nói: "Có phải cháu mơ thấy chuyện gì không tầm thường hay không?"

Vâng, đúng vậy, còn mơ cả hai lần......

Tim tôi đập thình thịch, Lý bà bà đột nhiên đưa tay đến, mạnh mẽ đổ nước bùa kia xuống cho tôi.

"Khụ, khụ, khụ......"

Vị nước bùa mang theo mùi đốt cháy chảy vào trong miệng, như một ngọn lửa xông vào, từ đỉnh đầu đốt xuống bàn chân.



Chương 4: Linh Linh đã chết

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sao chén nước ấm kia lại có cảm giác như vậy, chẳng lẽ là? Trong đó bỏ thêm tro của bùa vàng?

Ninh Ninh vỗ lưng cho tôi thuận khí. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh truyền đến bên người.

Sắc mặt của Lý bà bà kinh biến, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, xoay người muốn rời đi, tôi vội vàng gọi bà ấy lại.

"Bà bà, bà nói quỷ chiêu hồn kia, đến tột cùng là cái gì?"

Khuôn mặt của Lý bà bà trầm xuống nhìn về phía tôi: "Quỷ chiêu hồn, chính là có Quỷ Tướng triệu hoán hồn phách người đã chết, cháu mơ thấy thứ gì mà ngay cả chuyện hồn phách cháu cũng bị chiêu đi."

Cho nên, tôi mơ thấy tôi kết hôn với một người đàn ông xa lạ, lúc đó tôi đặc biệt đã kết hôn với một nhân sĩ?

Chưa kịp định thần, tôi tiếp tục hỏi: "Vì sao phải chiêu hồn cháu?"

Lý bà bà lắc đầu: "Trừ quỷ chiêu hồn kia ra, ai cũng không biết."

"Vậy anh ta là ai?" Tôi không cam lòng.

Lý bà bà vẫn lắc đầu, bà ta đi ra ngoài hai bước, lại xoay người lại dặn dò nói: "Buổi tối cho dù là nghe được cái gì đều không được đáp lại, càng không cần ra cửa."

Tôi luôn suy nghĩ mãi, vẫn hỏi: "Bà bà, cháu sẽ không bị quỷ chiêu hồn nữa chứ......"

Sắc mặt của Lý bà bà càng thêm nghiêm trọng ba phần, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Xem tạo hóa của chính cháu, bà...... Bất lực...... Anh ta quá mạnh......"

Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy khóa môi của tôi bị sứt một ít, như là nơi bị người nọ cắn ở trong mơ......

Chẳng lẽ, kia thật sự không chỉ là giấc mộng?

Tôi hỏi Ninh Ninh là môi của tôi bị sứt khi nào, cô ấy còn kinh ngạc hơn tôi: "Vừa rồi lúc bà bà để mình bấm vào nhân trung của cậu, mình cũng không chú ý tới. Miệng của cậu lại bị sứt, lần này vài ngày không thể ăn cay."

Cảm ơn, mình không ăn cay.

Nhưng tôi lại nhớ rõ trong mơ đúng là bởi vì chỗ nhân trung không ngừng phát ra đau đớn, mới khiến tôi tỉnh lại.

Lại nói tiếp, còn phải cảm ơn Ninh Ninh.

Tôi tỉnh lại là vào buổi trưa, lúc chập tối mới khôi phục sức lực, tôi không biết là chén nước bùa kia của Lý bà bà, hay là bởi vì tôi nghỉ ngơi.

Chạng vạng cơm nước xong, thím Hoa cũng cố ý dặn dò chúng tôi như Lý bà bà nói.

Tôi cảm thấy kỳ quái, tôi và Ninh Ninh đã tới thôn Cây Hòe này hai tháng, vẫn luôn đều rất thái bình, duy chỉ có một chuyện thần quái, cũng là nam đồng học ôm mộ bia ngủ bị dọa chạy kia.

Hôm nay không biết vì sao, tôi lại cảm giác khuôn mặt của Lý bà bà và thím Hoa rất nghiêm trọng.

Tôi hỏi một câu, bị thím Hoa nói qua cho có lệ.

Vẫn là con trai của thím Hoa Tiểu Hổ, ở dưới hối lộ của kẹo que thần bí nói tình hình thực tế: "Chị, em trộm nói cho chị nha, em nghe thôn trưởng và Lý bà bà nói, thôn chúng ta trấn áp một đại ma đầu."

Tôi tới lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua, lập tức đầy hứng thú: "Đại ma đầu gì?"

Tiểu hổ lắc đầu: "Em cũng không biết...... Bà bà nói, lần này núi lở, pháp bảo trấn áp cửa thôn hỏng rồi, ma đầu muốn xông ra...... Thôn không thái bình nữa rồi......"

Tôi mơ hồ nhớ ngũ quan của bức tượng đá chó đen ở cửa thôn kia, đặc biệt béo, đặc biệt xấu.

Tiểu hổ nói liếm kẹo que trong tay, trong mắt bỗng nhiên có một tia bi thương: "Chị Linh Linh ở cách vách đã chết, chị ấy cũng thích ăn đường......"

Linh Linh đã chết! Tôi bị tin tức bất ngờ xảy ra này dọa rồi.

Cô ấy còn trẻ như tuổi vậy, sao lại......

Tuy cha của cô ấy là một ma bài bạc, mẹ lại tham tài, nhưng cô ấy vẫn là rất đơn thuần, quan hệ cũng không tồi với chúng tôi.

Cho nên dù thế nào tôi cũng không thể tin được tin dữ này.

"Cô ấy chết như thế nào?" Thật lâu sau, tôi mới hỏi.

"Nói là lúc núi lở bị cục đá đập trúng, nhưng mà......"



Chương 5: Kết hôn với người chết

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ninh Ninh đè thấp giọng nói: "Tử Đồng, cậu biết không, nghe nói núi lở trước đó không lâu, cô ta còn làm việc ở Địa Lý Cân, nhưng đột nhiên bị người gọi đi. Hơn nữa, cũng không ai thấy thi thể của cô ta bị đưa trở về."

"Bị ai gọi đi?" Tôi cảm thấy việc này có chút cổ quái.

Ninh Ninh lắc đầu: "Vốn dĩ mình muốn sang nhà bọn họ bái tế, kết quả bị ba của cô ta đuổi ra ngoài, đồng học khác cũng như vậy."

"Thôi, nếu người ta không muốn chúng ta bái tế, cũng đừng đi, quy củ nơi này lớn, chúng ta chạm vào cái gì cũng không tốt, an tâm ở nhà thím Hoa đi."

Ninh Ninh gật đầu đồng ý.

Buổi tối, hai chúng tôi chui vào ổ chăn sớm, ngủ đến nửa đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy bên ngoài như có ai đang gọi tôi. Bản năng muốn đáp một tiếng, lại đột nhiên nhớ tới Lý bà bà nói, giật mình một cái, lập tức tỉnh lại.

Tôi nín thở trộm nghe động tĩnh bên ngoài, thật sự có người đang gọi tôi, kèm theo tiếng kèn xô na thổi hết đợt này đến đợt khác.

Âm thanh âm lãnh quỷ dị truyền đến, khiến tôi nổi da gà cả người: "Tử Đồng...... Ninh Ninh...... Tôi muốn kết hôn...... Các cô không đưa tiễn tôi sao......"

Tôi nói tiếng kèn xô na kia sao lại quen thuộc như vậy! Còn không phải là tiết tấu những người giấy đó thổi ra khi tôi ở trong mơ sao!

Tôi bị dọa che miệng lại không dám kêu, giọng nữ nhỏ dài kia trong chốc lát gọi tên tôi, trong chốc lát gọi Ninh Ninh, rốt cuộc cũng đánh thức Ninh Ninh đang ngủ say.

"Ai thế?" Ninh Ninh bị đánh thức rất không vui, không hề nghĩ ngợi, tức giận hỏi một tiếng.

Bên ngoài truyền đến giọng nữ âm hàn: "Khặc khặc...... Tôi biết, các cô đang ở bên trong...... Vì sao không để ý tới tôi...... Rõ ràng chúng ta thân như vậy......"

Rốt cuộc tôi cũng nghe ra, đó là tiếng của Linh Linh!

Nhưng không phải cô ta đã chết rồi sao!

Bóng đen ngoài cửa sổ dần mơ hồ thành một hình, xuyên qua khe hở cửa sổ đi vào trong nhà, ngay tức khắc một sự lạnh lẽo xưa nay chưa từng có nổi lên ở trong phòng, tôi vội vàng kéo Ninh Ninh xuống giường, ngay cả giày đều không kịp đeo, chạy ra ngoài phòng.

"Các cô, trốn không thoát đâu...... Hắn đồng ý với tôi, để cho các cô làm nô lệ cho tôi, cả đời đều hầu hạ tôi......"

Giọng nói khủng bố từ sau lưng truyền đến, ra khỏi phòng xoay người lại, tôi thấy bóng đen xuyên qua cửa sổ đi vào phòng hình thành một hình người—— Linh Linh mặc quần áo màu trắng.

Mặt của cô ta không biểu cảm nhìn tôi và Ninh Ninh, hai mắt trống không, trên mặt xanh trắng một mảnh, bên miệng còn lộ hai răng nanh bén nhọn, móng tay cũng dài kinh người.

Tôi kéo Ninh Ninh mở cửa chạy ra bên ngoài, bên trái chính là nhà làm đám tang cho Linh Linh, không cần suy nghĩ đã chọn bên phải, lúc này một trận gió lạnh từ ngoài rào tre thổi tới, thổi khiến tôi không mở mắt ra được, chúng tôi chỉ có thể chạy sang bên phải bằng trực giác.

Chạy đã lâu, Ninh Ninh siết chặt tay của tôi run rẩy nói: "Tử Đồng, cậu có phát hiện hay không, nhạc đám tang càng ngày càng vang lên?"

Lời còn chưa dứt, tôi cũng đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt—— chúng tôi lại đứng ở trong sân nhà Linh Linh.

Ninh Ninh kinh hãi: "Sao lại là nơi này? Không phải chúng ta đã chạy về phía bên phải sao!"

Tiếng cười âm trầm của Linh Linh lại vang lên lần nữa, không biết khi nào bóng dáng mặc quần áo màu trắng kia đã tiến vào, khuôn mặt vặn vẹo nhìn tôi và Ninh Ninh: "Đương nhiên là tôi cho các cô tới rồi!"

Chẳng lẽ là gặp phải quỷ đánh tường.

Ninh Ninh vô cùng tức giận, lá gan cũng lớn lên: "Mệt tôi vẫn luôn xem cô là bạn bè, cô lại muốn hại chúng tôi! Oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải là chúng tôi làm hại cô! Cô hại chúng tôi làm gì!"

"Ai nói không phải các cô làm hại tôi!" Linh Linh đột nhiên nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info