ZingTruyen.Info

Am Hon Dong Nhan Dao Mo But Ky

Chân trời bắt đầu hiện ra chút ánh sáng, nền trời rạng rỡ như lớp vảy của những con cá bảy màu, màu lam sẫm của bầu trời đêm dần dần tiêu tán, ánh bình minh đã ló rạng, quả nhiên hôm nay là một ngày nắng.

Trong này là không khí trầm mặc trước giờ sinh ly tử biệt.

Không ai lên tiếng, cũng không ai nói lời sinh ly tử biệt, chúng tôi lẳng lặng ôm nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là theo thói quen ngắm ánh bình minh buổi sớm. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người đàn ông trải qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng bây giờ nghĩ lại nếu như có ngày đó cũng không tệ, sáng dậy sớm cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng leo núi, đàn ông sau ba mươi rất dễ mập thành bụng bia, tôi nghĩ so với anh ta nhất định sẽ già nhanh hơn, cũng mập nhanh hơn.

Trước kia bị anh cưỡng ép sống cùng một đoạn thời gian, lúc đó tôi chỉ mong chạy trốn, bây giờ nhớ lại thời điếm đó tôi hết nháo lại ầm ĩ cũng là một loại trải nghiệm, đáng tiếc tôi khi ấy không biết hưởng thụ chỉ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng nên lãng phí vô ích bao nhiêu thời gian được ở bên cạnh anh.

Trong lòng quá nhiều tư vị, khi hiểu ra hết thảy thì đã quá muộn, mọi chuyện cũng đã thành quá khứ.

Dù tương lai dài đằng đẵng, dù sẽ phải đơn lẻ cả đời nhưng tôi vẫn luôn biết ơn, bất luận là số mệnh do ông trời sắp đặt, tôi và anh nhất định lại có thể cùng gặp gỡ. Tôi cảm tạ số phận đã không cho mọi chuyện kết thúc một năm trước, cảm tạ ông trời đã cho tôi cơ hội này, cơ hội được mang anh trở về, khiến cho tôi trải qua những chuyện này, làm cho câu chuyện này kéo dài, để chúng tôi được cùng nhau một lần nữa viết lên một kết cục khác.

Không còn nuối tiếc.

Ánh mặt trời mang theo ấm áp như nụ hôn của anh nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ.

Trương Khởi Linh rời đi.

Trương Khởi Linh lúc ra đi cũng không nói hẹn gặp lại, giống như anh chỉ ra ngoài một lát, cũng giống như trước đây anh đi ra ngoài mua một chút điểm tâm rất nhanh sẽ trở về. Tôi giả vờ như đang ngủ, anh nhân lúc tôi không hay biết mà đi ra ngoài. Anh không chỉ đi một mình, còn mang theo cảm giác lạnh băng như bia mộ kia đi mất.

Đồ lừa đảo, lúc trước nói cái gì mà dù chết cũng không buông tôi, chỉ là lừa gạt người, anh vẫn rời bỏ tôi. Từ nay về sau, trời đất bao la, ngoại trừ trong tim tôi bất luận cái gì trên thế giới này cũng không tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info