ZingTruyen.Info

Âm Hôn ( Đồng nhân "Đạo Mộ Bút Ký" )

Chương 8

RinkakaNakatori

Từ ngày đó cuộc sống của tôi trở lại yên bình như cũ, tuy nhiên có đôi chút thay đổi. Một năm trước khi tôi bắt tay tiếp tục mối làm ăn của tam thúc, lão già kia không thèm xuất hiện lấy một lần, chỉ để lại một phong thư nhờ tôi chăm nom sinh ý. Hai mươi năm tuổi trôi qua giờ tôi lại bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, sinh ra là người họ Ngô, cả đời này không thể nào dửng dưng bỏ mặc mọi thứ liên quan tới người nhà được.


Lúc đầu đối với tôi thật chẳng dễ dàng gì, với tính cách của tôi về cơ bản không có khả năng thuyết phục đối tác, nếu như không nhờ có Nhị thúc và Tiểu Hoa trợ giúp thì tôi đã sớm rút lui rồi, thủ hạ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó nhất là Vương Bát Khâu, sai làm ba việc thì hỏng hai.


Nghe trợ lý điện thoại phàn nàn oán giận tới nhức đầu, tên Vương Bát Khâu kia tháng này lợi tức lại không nộp đúng hạn, việc này không phải lần một lần hai, tuy rằng cuối cùng đều phải nộp nhưng lại luôn làm người khác hướng tôi tố cáo. Khi đó tôi chỉ lấy danh nghĩa Tam thúc can thiệp, huống chi hiện tại tôi đích thân tham dự. Cứ tiếp tục như thế thì không ổn, mấy kẻ kia là không biết người biết ta, tôi càng nhịn bọn chúng càng lên mặt, phải tìm cách cho bọn họ nếm chút quả đắng mới mong hạ bớt cái thói ngông cuồng kiêu ngạo của bọn họ.


Lão Lục là một kẻ khó xơi, hắn cùng Vương Bát Khâu kia là mối làm ăn lâu năm, muốn đánh đòn phủ đầu từ chỗ hắn rất khó. Tôi suy nghĩ hồi lâu thì chợt nhớ tới một người.


A Lạn.


Trước đây gã này chính là thủ hạ của Lục Tử, sau một thời gian tách ra giành một phần địa bàn lên làm lão đại, có người từng nói khi làm thủ hạ của Lục Tử gã này dính không ít tai tiếng, hơn nữa nhân cách tệ hại đến cực điểm: mê rượu háo sắc, điển hình của kẻ tiểu nhân vô dũng vô mưu nhưng lại không từ thủ đoạn.


Có điều...


Tôi nhíu mày, trong tiệc rượu tôi nghe người ta nói gã A Lạn kia không chỉ chơi đàn bà mà cả đàn ông cũng không bỏ qua. Tôi có chút giật mình, điều này tuy không hiếm lạ gì, ở Cửu Môn kẻ lắm tiền nào chả bao nuôi vài MB, cái này còn trở thành trào lưu giống như một thứ mới mẻ lạ mắt, chỉ là không hiểu sao đối với việc này lòng tôi thật ác cảm, giống như những ám ảnh của quá khứ lúc nào cũng khiến tôi phải trốn tránh.


Con mẹ nó! Tôi hung hăng cho mình một bạt tai, việc đang rối tinh rối mù còn có tâm tình nhớ đến những thứ loạn thất bát tao kia.


Quyết định xong tôi kêu trợ lý báo A Lạn thời gian và địa điểm gặp mặt.


Buổi chiều, trong quán rượu.


Tôi canh sau thời gian hẹn khoảng nửa giờ mới chậm rãi đi vào, thật ra tôi và trợ lý đã tới từ sớm chỉ là không ra mặt. Tên A Lạn này thật không có chút tác phong nào về giờ giấc, đã tới muộn mười lăm phút lúc xuống xe còn chậm chạp lề mề.

Tôi nhìn điệu bộ của gã mà trong lòng cười nhạt, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây tôi đoán gã nhất định cho rằng tôi đã ngồi đợi ở bên trong.


Mười lăm phút sau tôi cùng trợ lý đi vào quán, nhân viên tiếp đón nhanh nhẹn đưa chúng tôi đi vào phòng đặt trước. Trong lúc đứng chờ trong buồng thang máy tôi tiện tay chỉnh lại cà -vạt. Âu phục làm tôi thấy có chút gò bó, bởi vì tôi vốn không quen, bình thường tôi vốn ăn mặc tuỳ ý thoải mái.


Cửa mở, mùi thuốc lá nồng nặc sộc ra ngoài. A Lạn ngồi chìm lẫn sau đám khói, thấy tôi đến từ trong miệng gã phun ra mấy từ cợt nhả.

"Ai za, Tiểu Tam gia rốt cuộc cậu đã tới."


Nghe điệu bộ cười của gã tôi đoán ra được mấy phần ý tứ.


"Tiểu Tam gia hẹn gặp tôi là đang muốn chơi trò gì vậy?"


Trong giọng nói của gã mang theo ý trêu đùa, tôi không tự chủ nhíu mi lại.


Lúc Tam thúc còn đảm đương công việc làm ăn, mỗi lần hắn lạnh mặt khiến ai cũng phải dè chừng.

Những kẻ ánh mắt cao hơn người, da mặt mỏng nhất định sẽ không chịu nổi cái nhìn lạnh lẽo đó.


A Lạn vẫn nhìn tôi cười hì hì, tôi có chút không hài lòng, mặt lạnh hướng gã kêu người xung quanh lui ra ngoài. A Lạn phất tay rất nhanh trong phòng chỉ còn lại chúng tôi.
Tôi trong lòng âm thâm hít sâu mấy hơi sau đó đem mục đích của mình nói ra. Đối với hạng người như A Lạn tiền bạc cùng lợi ích bản thân là quan trọng nhất. Đề nghị hợp tác này của tôi chính là cho gã một viên đạn bọc đường, có thừa ngon ngọt, có thừa lợi ích , quan trọng nhất là Vương Bát Khâu và gã vốn bất hoà, như thế tôi tin tưởng gã sẽ cắn câu.
Nhưng ngoài dự liệu của tôi là A Lạn hình như không hứng thú với đề nghị này lắm, gã cúi đầu, hai ngón tay gõ gõ vào nhau tựa hồ như đang suy tính điều gì.


Thật ra A Lạn không phải chỗ nào cũng tuỳ tiện, gã là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, nếu như không biết rõ tính cách của gã có khi tôi cùng trợ lý đã bị gã hù chết.


"Tiểu Tam gia, chúng ta là những người ngay thẳng không nói vòng vo, ngày mai là hạn kê nộp sổ sách, hôm nay ngài lại gọi tôi tới đây, tôi cũng không biết ý của ngài là gì?"


Tôi trong lòng trợn trắng mắt, thầm nghĩ tôi cũng không làm bộ, đã nói rõ ràng như thế người mù cũng phải nhìn ra là tôi muốn làm cái gì.


Tôi đành phải đem thiệt hơn phân tích lại một lần cho gã, muốn gã cho một câu trả lời chắc chắn, A Lạn nhìn tôi một chút rồi nói gã muốn suy nghĩ thật kỹ mới trả lời.

Tôi không dám thở phào vì tận sâu trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an.


Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí gượng gạo, tôi cũng không phải dạng người mạnh vì gạo bạo vì tiền, thỉnh thoảng khách sáo vài câu với gã còn phần lớn thời gian còn lại chỉ có mấy âm thanh nhỏ vụn của chén đũa va chạm. A Lạn là dạng ham mê tửu sắc nên tửu lượng của gã rất lớn, tuy nhiên mới được mấy chén đã thấy gã đứng ngồi không yên.


"Xin lỗi Tiểu Tam gia" gã chỉ chỉ phía dưới, không biết ngượng còn cười cười "Tôi đi giải quyết một chút, ngài ngồi ở đây ăn tiếp đi nhé." Tôi cũng không rảnh mà nhìn gã, gật đầu lấy lệ, nhìn gã một đường đi ra cửa phòng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu "Đừng chạy loạn khắp nơi nha".


Tôi tiếp tục ăn cũng không lên tiếng đáp lại. Đợi một lúc lâu nhưng không thấy A Lạn trở lại.


Gã bị rơi xuống hầm cầu rồi sao?

Chẳng lẽ gã say rượu thật?


Taôi trong lòng buồn bực, cũng vừa vặn muốn đi vệ sinh, vì vậy liền hướng WC đi tới.


Dãy phòng Vip có một nhà vệ sinh chung, tôi theo biển chỉ dẫn trên tường dễ dàng tìm thấy. Đứng trước cửa WC, tôi đang muốn đẩy cửa vào chợt nghe bên trong truyền ra chuỗi âm thanh kỳ quái. Tôi nín thở lắng nghe, đó là âm thanh bị đè thấp của A Lạn, đợi nghe rõ ràng âm thanh kia cả người tôi nhất thời như rơi vào hố băng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info