ZingTruyen.Info

ÁM DỤC

Ám dục - Chương 127 - Phần 1

feelregret82

Chương 127

Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất, rất đau, chỗ khuỷu tay và cổ tay đã rách da.

Trần Kiều giống như một con thú khốn khổ, ánh mắt đỏ bừng, âu phục trên người xốc xếch đầu tóc rối bời, sự lo lắng cùng bất an trong ánh mắt đều bị phơi bày ở dưới ánh đèn.

Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng ở trước bệ bắn ngắm nghía khẩu súng, động tác của người đàn ông rất thuần thục, vừa nhìn thì biết không phải là loại múa rìu qua mắt thợ.

Dung Ân cố vài lần mới có thể đứng lên được, đau đến mức khiến cô nhíu anh, "Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm gì?"

Ân Ân, tôi nói, đưa em đến xem trò hay." Nam Dạ Tước đi đến bên bệ bắn, Duật Tôn đưa súng lục đã nạp sẵn đạn cho anh, ngón tay thon dài của người đàn ông xoay xoay nó mấy vòng nắm chặt trong lòng bàn tay, tay phải của anh duỗi thẳng, họng súng nhắm thẳng vào Trần Kiều.

"Nam Dạ Tước, anh..." Dung Ân vội giữ lấy cánh tay anh, Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào, cũng không cần phải lấy mạng hắn, "Đến tột cùng là anh cùng anh ta có thù oán gì, công ty của anh ta đã bị anh làm phá sản, anh còn muốn như thế nào nữa?"

"Ân Ân, không phải là tôi cùng hắn có thù oán gì, là hai người có thù oán." Cánh tay Nam Dạ Tước nhẹ phất, đã đẩy Dung Ân ra.

Nửa người cô bị ngã trên bệ, động tác Nam Dạ Tước rất nhanh, mở chốt an toàn. chỉ nghe thấy một tiếng súng rất lớn, Trần Kiều lúc này sợ tới mức ngồi xổm xuống đất, hai tay bịt kín lỗ tai.

Kĩ thuật bắn của người đàn ông rất chuẩn, trúng ngay vòng số 10 ngay giữa đỉnh đầu hắn, Nam Dạ Tước ném súng trên bệ, hướng A Nguyên nháy mắt, "Kéo ra."

Hai chân của Trần Kiều sớm đã mềm nhũng, lúc bị lôi đi thân thể không chút sức lực, cả người không chỗ nào không nhếch nhác

"Các người... các người rốt cuộc là muốn như thế nào?" giọng nói người đàn ông run rẩy.

Nam Dạ Tước xách cổ áo hắn lên, đem cả người Trần Kiều đặt trên bệ bắn, "Tập đoàn Viễn Thiệp anh đã chiếm được rồi, còn muốn gì nữa?"

"Tôi muốn mạng của anh!" Giọng nói của Nam Dạ Tước đầy hung ác, Dung Ân thấy thế, vội vàng kéo cổ tay anh. "Anh điên rồi sao, đây là mạng người, hơn nữa Trần Kiều cũng chưa từng hại anh, Nam Dạ Tước, tại sao phải như vậy?"

"Em đang ở đây cầu xin thay cho hắn sao?" Đôi mắt đầy hung ác của người đàn ông đảo qua, "Dung Ân, em lại xin tha cho hắn?"

Dung Ân bị anh trừng mắt liền rút tay lại, sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, tay trái của Nam Dạ Tước đè chặt sau gáy của Trần Kiều, "Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nhìn thấy người phụ nữ này không?" Tầm mắt anh đang nhìn Dung Ân liền thu hồi lại, "Tôi nhớ rõ, anh dường như vẫn luôn muốn có cô ấy phải không? Hôm nay, nếu anh mở miệng, tôi liền để anh đưa cô ấy đi, thế nào? Tôi tặng cô ấy cho anh."

"Nam Dạ Tước!" Sắc mặt Dung Ân khó coi, hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền, thần sắc vừa khẩn trương lại vừa tức giận, tiếng nói phát ra cũng không ngừng run rẩy.

Nam Dạ Tước liếc mắt, nửa người trên mặc âu phục màu trắng cúi xuống, khóe miệng nhếch lên, mái tóc ngắn màu nho gần như chạm tới mặt Trần Kiều, "Cho anh lựa chọn, tập đoàn Viễn Thiệp và Dung Ân, tôi cho anh chọn một."

"Nam Dạ Tước, anh cho rằng tôi dễ lừa lắm sao?"Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi, "Anh ăn rồi làm sao có thể lại ói ra?"

"Vậy ý của anh là..." Nam Dạ Tước cười nhạt, "Không muốn người phụ nữ này, muốn Viễn Thiệp?"

"Nếu tôi thật sự muốn đưa Ân Ân đi, anh có thể đồng ý sao?" Ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc, mắt đỏ ngầu, "Ai sẽ tin anh có lòng tốt như vậy."

"Chỉ cần anh không chê tôi đã từng chơi qua, anh mang đi là được." Nam Dạ Tước dứt lời liền buông lỏng tay ra, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân, đẩy cô về phía Trần Kiều "Không phải em vẫn nói tôi là ác quỷ, muốn thoát khỏi tôi sao? Đi đi."

Cơ thể đang bị áp chế của Trần Kiều được thả tự do, vẻ mặt hắn kinh ngạc, khó tin nhìn về phía mấy người, Nam Dạ Tước đi tới cạnh A Nguyên, anh rút điếu thuốc ra, A Nguyên vội châm lửa.

Dung Ân bởi vì bị anh đẩy mà ngã về phía trước mặt Trần Kiều, Nam Dạ Tước một chân cong lên, dáng vẻ tùy tiện mà lười biếng ngồi ở mép bàn, anh nheo nheo mắt hít nhẹ một hơi thuốc, tay trái chống bên người, đốm lửa lúc sáng lúc tối. Ba người giống như đang suy nghĩ gì đó, ai cũng không liếc về phía này một cái, sự thờ ơ lúc trước của Trần Kiều dần biến mất, hắn vội đi tới kéo tay Dung Ân, "Ân Ân, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Hắn không hiểu Nam Dạ Tước, nhưng Dung Ân hiểu hơn ai hết, cô biết rõ nếu bước ra khỏi đây nửa bước hậu quả sẽ thế nào.

Trần Kiều kéo cô, muốn đi về phía trước, Nam Dạ Tước hơi nghiêng đầu, khóe miệng giương lên một vòng cung gợi cảm vô cùng. "Tôi nói, vì một người phụ nữ, anh thật sự không cần tập đoàn Viễn Thiệp sao?"

Bước chân của Trần Kiều dừng lại, Viễn Thiệp đã phá sản, hắn biết rõ Nam Dạ Tước không thể nào đem nó trả lại cho hắn, mà Dung Ân...

Người đàn ông cầm tay cô, nắm chặt hơn.

Trong mắt Nam Dạ Tước ẩn giấu nguy hiểm, ngón trỏ nhẹ gạt tàn thuốc, "Anh đem người phụ nữ này trả lại cho tôi, tôi đem tập đoàn Viễn Thiệp nguyên vẹn như lúc đầu cho anh, thế nào? Tôi nói được là làm được."

Sắc mặt Trần Kiều hoảng hốt, "Nam Dạ Tước, anh lại muốn giở thủ đoạn gì nữa? Anh làm như vậy là có mục đích gì?"

"Không có mục đích gì cả, muốn hay không muốn, chỉ cần một câu của anh, nếu không muốn, đưa cô ấy đi đi, cửa ở kia!" cánh tay người đàn ông chỉ về phía sau lưng hai người.

Từ sắc mặt của Nam Dạ Tước, Trần Kiều nhìn không ra trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng người đàn ông này, bên ngoài thường thấy anh ta không thường ra bài theo lẽ thường, mu bàn tay Dung Ân bị lòng bàn tay ướt nhẹp của Trần Kiều bao quanh, cô muốn rút ra, cũng cảm giác được cánh tay trầm xuống, Trần Kiều đã trước một bước thả tay cô ra, "Anh muốn trả lại tập đoàn Viễn Thiệp cho tôi như thế nào?"

Dung Ân ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, không cảm thấy giật mình, càng không thể nói tới thất vọng.

Vẻ mặt Trần Kiều có chút xấu hổ, cúi đầu. "Ân Ân, em yên tâm, sau này anh..." Khách quan mà nói, tập đoàn Viễn Thiệp không thể mất, chỉ có lấy lại nó, mới có thể có tương lai.

Khóe miệng Nam Dạ Tước nhếch lên rõ ràng ý tứ châm chọc, anh nhảy xuống đất, hai chân thon dài bước tới trước mặt Trần Kiều, đôi mắt hung ác nham hiểm, cũng không có nhìn đến Dung Ân một cái, người đàn ông động tác tao nhã hít một hơi thuốc lá, nhả khói lên mặt Trần Kiều, hắn cảm thấy gay mũi không thôi, muốn ho, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Vẻ mặt Nam Dạ Tước thay đổi, vòng qua đi tới phía sau Trần Kiều, anh xoay người đẩy Trần Kiều về phía trước, người đàn ông kia không ngờ anh lại đột nhiên dùng lực, bước chân vài bước mất cần bằng, bụng va phải mép bàn.

Trần Kiều đau đớn không nhịn được, cả người khuỵu xuống, lại bị Nam Dạ Tước nắm cổ áo ấn lên mặt bàn trơn bóng, một tay giữ chặt tay trái của Trần Kiều, một tay kia ấn điếu thuốc xuống mu bàn tay hắn.

"A!" Tiếng thét đau đớn chói tai, mùi da thịt bị cháy lan tỏa trong không khí, có một loại cảm giác ươn ướt sền sệt, hai mắt Trần Kiều trợn tròn, cả cánh tay đều run rẩy.

"Cái anh gọi là tình yêu cũng chỉ là như vậy thôi," mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ giễu cợt, "Tôi nhớ rõ trước đây khi gặp anh, anh còn có gan cùng tôi ầm ĩ, nói cái gì mà anh thích Dung Ân, bây giờ sao lại không có can đảm? Hay là lá gan đã bị chó ăn mất?"

Miệng lưỡi người đàn ông này từ trước đến nay đều rất độc, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác.

Mu bàn tay Trần Kiều máu thịt lẫn lộn, tim Dung Ân không khỏi đập nhanh, cổ họng truyền tới cảm giác buồn nôn.

"Nam Dạ Tước, rốt cục anh muốn như thế nào?"

"Được, anh đã vội như vậy, tôi sẽ vào chủ đề," người đàn ông chơi đùa xong rồi, cầm lấy súng bên cạnh chĩa vào mu bàn tay Trần Kiều, "Nói, lúc trước anh làm thế nào gặp được Diêm Việt, anh muốn hắn chết, chính là vì muốn có được tập đoàn Viễn Thiệp sao?"

Sắc mặt Trần Kiều biến sắc, Dung Ân khôi phục lại tinh thần, "Anh nói cái gì?"

"Nam Dạ Tước, anh thật bỉ ổi, là một mình anh hại chết Diêm Việt, bây giờ còn muốn đem tội danh này gán lên đầu tôi, tôi không có làm..." Trần Kiều như trước không thừa nhận.

"Là Diêm Việt trước khi chết chính miệng nói cho tôi, còn có chuyện lúc trước hắn biến thành người thực vật, cũng chính là do anh..."

"Không, Việt đã chết, anh nói bừa thế nào chả được..."

Nam Dạ Tước cũng không để cho hắn lắm điều nữa, cầm lấy súng, trên một ngón tay của Trần Kiều, trực tiếp ấn cò xuống.

"A!" Một tiếng thê lương này, so với mới nãy còn ghê người hơn, cả ngón tay người đàn ông đứt rời, chỉ còn một miếng da dính liền ngón tay, nếu nói tay đứt ruột xót, Trần Kiều đau thiếu chút nữa ngất đi.

"Tôi khuyên anh nên nói thật đi, miễn cho da thịt phải chịu khổ."

"Nam Dạ Tước... anh, anh còn biết đến luật pháp không..." Trần Kiều đau đến mức nằm sấp ở trên mặt bàn không thể động đậy, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống đến cổ, cả người đều run rẩy.

"Mẹ nó đừng có nói luật pháp với tôi!" Nam Dạ Tước mở chốt an toàn ra, bắn một phát xuống, nửa người trên cùng đầu của người đàn ông ngửa lên, cổ vươn thẳng, có thể thấy được đau đớn đến mức nào. Máu tươi bắn tung tóe lên âu phục màu trắng của Nam Dạ Tước, nồng nặc mùi tanh.

"Ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Dung Ân không dám đứng gần quá, cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một tay kịp thời chống đỡ ở mép bàn.

Không ai trả lời cô... Trần Kiều tựa trên mặt bàn thở hổn hển, ý thức dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nam Dạ Tước phế đi hai ngón tay của người đàn ông này,đôi mắt không hề chớp, anh đưa họng súng nhắm vào Trần Kiều lần thứ hai, "Tôi có rất nhiều cách làm anh phải mở miệng ra, anh muốn nếm thử qua tất cả, phải không?"

"Trần Kiều, anh ta nói là sự thật sao?" Dung Ân nhìn người đàn ông đang bị áp chế, chỉ thấy ánh mắt hắn né tránh, đôi mắt cô đột nhiên trở nên âm u, chợt cảm thấy tối tăm không chút ánh sáng.

Nam Dạ Tước không để cho người khác có cơ hội, súng lúc đã mở chốt an toàn.

"Dừng... dừng tay..." ánh mắt Trần Kiều lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết, hôm nay hắn khó thoát được. Ngón tay đau như bị từng lưỡi dao sắc lăng trì, hắn thậm chí cho rằng chết cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng mà, người đàn ông phía sau chính là ác ma, hắn sợ ngay cả cơ hội chết đàng hoàng cũng không có.

"Tôi nói, tôi nói hết..."

Trân Kiều nghĩ, điều hắn không nên nhất, chính là sinh ra ở nhà họ Trần.

Diêm Việt tỉnh, là lúc bọn họ đang tìm bằng chứng Diêm Minh dấn thân vào xã hội đen, không ai ngờ rằng, lại còn có một Diêm Việt.

Trần Bách Huy cả đời dồn hết sức lực tìm mọi cách để chiếm lại tập đoàn Viễn Thiệp, Diêm Việt tỉnh lại, đối với Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất.

Trong bệnh viện canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, tuy rằng thật khó khăn người nhà họ Diêm mới rời đi, nhưng bên ngoài vẫn có vệ sĩ, ngay cả con ruồi cũng đừng mong bay vào.

Đầu tiên Trần Kiều mua chuộc bệnh nhân ở phòng bên cạnh của Diêm Việt, sau đó mặc quần áo bác sĩ vào, đeo khẩu trang để che mắt vệ sĩ, vì sát vách phòng bệnh bên cạnh, bọn họ sẽ không nhìn kĩ. Hơn nữa lúc ấy đã gần rạng sáng.

Cho nên khi Trần Kiều trèo qua cửa sổ, cũng không có ai phát hiện.

Diêm Việt không có ngủ, hai mắt mở to, khi Trần Kiều đi vào anh quay đầu sang liền phát hiện.

"Trần Kiều..." Khi Diêm Việt nhìn thấy hắn, vẻ mặt phấn khởi, bởi vì chuyện trong hai năm khi anh đang hôn mê ai cũng không nói tới một chữ, cho nên, anh nghĩ Trần Kiều vẫn là người anh em tốt lúc trước của mình.

"Sao cậu lại mặc đồ bác sĩ?"

Trần Kiều cẩn thận nhìn khuôn mặt này, đúng vậy, đây mới là Diêm Việt, diện mạo, thần sắc, dường như không hề thay đổi.

"Việt, cậu không phải đang ngủ ngon sao? Tại sao muốn tỉnh lại?" Trần Kiều đi đến bên giường anh, "Nếu cậu tiếp tục ngủ, hoặc là chết đi, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy."

Mặt Diêm Việt lộ ra kinh ngạc, đôi mắt hiện lên không thể tin được, "Trần Kiều..."

"Cậu không phải cho là Ân Ân vẫn đang chờ cậu, cho nên cậu liền tỉnh lại đó chứ? Tôi nói cho cậu biết, đừng ngu ngốc mà mơ tưởng, cậu bây giờ chính là phế vật, động đậy cũng không được, nói chuyện cũng không lưu loát, lại nói, cậu đã hôn mê hai năm, cậu có biết trong khoảng thời gian này một người sẽ thay đổi nhiều thế nào không?" Hai tay Trần Kiều chống bên mặt Diêm Việt." Lúc đó, Ân Ân nghĩ cậu đã chết, mà người nhà cậu lại cho rằng cô ấy hại cậu thành như vậy, em trai cậu, khi trở về đã thay thế thân phận của cậu, hắn bỡn cợt Ân Ân ở trong tay, trong tiệc đính hôn làm đủ loại khiến cô ấy nhục nhã, nói không chừng, cũng lợi dụng thân phận của cậu để chiếm đoạt cô ấy rồi..."

Diêm Việt kích động trán nổi đầy gân xanh, có thể nói ra được lời nói cũng là yếu ớt vô lực, "Cậu... cậu nói bậy."

"À, còn có," Trên mặt Trần Kiều mang theo nụ cười tàn nhẫn, "Hắn còn làm cho Dung Ân cùng đường, hại cô ấy phải đến quán bar làm bồi rượu, khiêu vũ, đắm chìm trong trụy lạc, cậu biết không? Ngay cả một cô gái kiêu ngạo như cô ấy, cuối cùng cũng phải cúi đầu, bị Nam Dạ Tước bao nuôi."

Khuôn mặt tuấn tú của Diêm Việt đỏ bừng, bắt đầu ho khan, bởi vì nơi này cách bên ngoài một phòng nghỉ cho nên vệ sĩ không nghe thấy chút tiếng động nào, "Quên mất, cậu còn không biết Nam Dạ Tước là ai, hôm nay Dung Ân vội vã trở về cũng không phải là quay về nhà mình, mà là người đàn ông kia đang chờ cô ấy, cũng chỉ có cậu, như kẻ ngốc không biết gì, trong nhà của cậu trên dưới đều biết..."

Trần Kiều dừng một chút, lại mở miệng: "Cậu có biết người đàn ông này có quyền thế đến như nào không? Hắn ta có thể hủy đi Diêm gia các người, đến lúc đó, cậu muốn nhìn thấy nhà mình nhà tan cửa nát sao?"

"Tôi không tin," hai vai Diêm Việt run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cứng cỏi, "Cho dù Ân Ân rơi vào tình cảnh này, tôi vẫn tin tưởng cô ấy.."

"Tin tưởng cái gì?" Trần Kiều cười lạnh, ánh mặt chuyển sang cảm thông, "Tin tưởng cô ấy sẽ trở lại bên cạnh cậu sao? Thật là buồn cười, cậu bây giờ là cái gì, một tên phế nhân, cậu cho là bác sĩ nói an ủi hai ba câu rằng cậu có thể đứng dậy, cậu liền tin? Cậu biết không, bây giờ cậu chính là cái gánh nặng lớn nhất, vốn dĩ Dung Ân có thể sống tốt, tôi nghĩ, cô ấy yêu người đàn ông kia rồi, nhưng trong lúc mấu chốt, phế nhân như cậu lại xuất hiện..."

Một câu phế nhân của hắn, cổ họng Diêm Việt cuồn cuộn, anh muốn nói, anh không phải phế nhân, anh có thể cho Dung Ân hạnh phúc.

Nhưng mà, anh muốn động đậy, lại không cử động được, anh muốn nhấc chân cũng nâng không được, Trần Kiều nói đúng, anh chính là phế nhân, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, chẳng lẽ thật sự muốn mọi người phải luẩn quẩn bên mình, chờ đợi không biết đến khi nào anh hồi phục sao?

"Tập đoàn Viễn Thiệp, sắp hết rồi," Trần Kiều kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường Diêm Việt, "Em trai cậu, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến tìm Dung Ân báo thù, tôi sắp xếp làm cho cậu ta nghiện ma túy, bây giờ, chỉ cần nắm được bằng chứng cậu ta giao dịch với xã hội đen, tôi liền có thể tiếp nhận Viễn Thiệp, đến lúc đó, Diêm gia các ngươi còn cái gì?"

Diêm Việt im lặng nằm kia, đôi mắt màu trà sáng thuần khiết, anh cảm thấy ngực đau đớn khó chịu, anh chưa từng nghĩ tới sau khi tỉnh lại, sẽ có nhiều chuyện đau đớn như vậy chờ mình. Trong tưởng tượng của Diêm Việt, từ trước đến nay đều rất tốt đẹp, có Ân Ân, có người nhà của anh, có bạn bè, tất cả đều có thể trở lại như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info