ZingTruyen.Info

[HOÀN] Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 21: Đóng phim

SolitudeAChu

Chương 21: Đóng phim
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Đoàn làm phim.

Sắp tới cảnh quay của Bạch Hoài Ngọc, dù sao thì cũng là nam chính, là đối tượng đoàn làm phim phải nâng đỡ, đất diễn nhất định thông thể thiếu.

Chỉ cần không có Tư Hoài Tây bên cạnh để so, Bạch Hoài Ngọc cũng sẽ không thảm đến nỗi diễn giáo thảo cao lãnh biến thành đóa hoa trắng mảnh mai.

Ít nhất ngoại bình Bạch Hoài Ngọc không thổi phồng không bôi đen, trị nhan cũng coi như số một số hai trong giới, kỹ năng diễn xuất thì đủ đối phó với bộ phim thần tượng này là được rồi.

* Nguyên gốc là 不吹不黑, đây là ngôn ngữ mạng, ý nghĩ là không khoác lác, không có ý bôi đen, tỏ vẻ chấp nhận sự thật, ăn ngay nói thật, thường đánh giá một người, sự vật, sự việc từ bên ngoài, thể hiện bản thân ở vị trí khách quan mà nhận xét, không có nói dối.

Đạo diễn Lâm chỉ đạo tổ quay phim di chuyển thiết bị đến sân bóng rổ, chuẩn bị giải thích một số tình huống cho mấy vị diễn viên chính.

Bạch Hoài Ngọc lúc này đang ngồi trên ghế, chuyên viên trang điểm vẫn còn đang trang điểm lại cho cậu, muốn xuất hiện trên màn ảnh hoàn mỹ không tì vết, còn nếu là loại trang điểm theo kiểu mặt mộc thì tất nhiên cũng phải làm một giáo thảo cao lãnh đè đầu Tư Hoài Tây xuống!

Đôi mắt Bạch Hoài Ngọc tối đen phẫn nộ, nhìn về phía chuyên viên trang điểm, ánh mắt trở bên vô cùng xảo quyệt bắt bẻ nhưng bên ngoài còn giả vờ thành một Omega hiền lành tốt bụng, nhẹ giọng nói: "Chuyên viên trang điểm, làm phiền trang điểm kỹ một chút, tôi hy vọng hiệu quả màn ảnh thu được làn da trắng như mặt trời thông khí, không thể làm fan tìm ra sạn, tốt nhất là... vẽ ngũ quan thành lập thể tinh xảo, làm diễn viên chính phải bắt mắt nhất."

Là chuyên viên trang điểm đi theo tiểu thiếu gia Bạch gia này lâu nhất, chuyên viên trang điểm làm sao có thể không hiểu ý của cậu ta, động tác cầm cây đánh phấn run lên, ánh mắt run rẩy gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi sẽ dùng toàn tâm toàn sức để trang điểm cho Bạch thiếu gia tốt nhất, tuyệt đối làm Bạch thiếu gia đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ!"

Bạch Hoài Ngọc lúc này mới vừa lòng, làm bộ khiêm tốn cười nói: "Cũng không cần như vậy, chỉ cần trang điểm đẹp chút là được rồi."

Chuyên viên trang điểm không dám trả lời, nhịn không được chửi thầm trong lòng, cậu ta muốn đẹp chút là phải đẹp hơn tất cả mọi người.

Có một lần chụp quảng cáo không trang điểm cho cậu trắng bằng nữ minh tinh khác, tuy rằng bản phát ra có hiệu quả rất tốt nhưng Bạch thiếu gia lại nhìn màn hình thật lâu, ngoài cười nhưng trong không cười bảo cậu có chút đen, làm nhân viên hậu kỳ phải thức trắng đêm photoshop cho cậu ta trắng thêm, sau khi trở về, một chuyên viên trang điểm như gã đã bị làm khó dễ rất lâu.

Chuyên viên trang điểm thầm thở dài hai cái, thu hồi tâm tư với vị Bạch đại thiếu gia không thể trêu chọc này, bắt đầu hóa trang, làm cho trắng một chút, tốt nhất là trắng đến sáng luôn gã mới vừa lòng.

Bạch Hoài Ngọc như không để ý gì hỏi: "Anh biết chuyên viên trang điểm của Tư Hoài Tây là ai không?"

Trong lòng chuyên viên trang điểm run lên, sợ rằng Bạch Hoài Ngọc thật sự muốn biết chuyên viên trang điểm kia, nếu là thuận miệng hỏi thì không sao, nếu không sợ lại xảy ra chuyện gì.

Gã cũng không dám đánh cuộc, vị tiểu thiếu gia Bạch gia này bề ngoài nhìn ôn hòa nhưng bình thường tiếp xúc đều khiến gã rợn sống lưng, người bên cạnh cậu ta luôn có xuất hiện sự cố đổ máu ngoài ý muốn nào đó.

Chuyên viên trang điểm lập tức cười lấy lòng, nói: "Không biết nữa, loại vai phụ nhỏ nhoi này chắc là được đoàn làm phim tùy tiện chọn đại một chuyên viên trang điểm thực tập nào đó làm đi."

Bạch Hoài Ngọc nghe được những lời này, tâm tình không tồi, nhưng cũng không nói cái gì, đúng lúc đạo diễn Lâm gọi, cậu liền đuổi chuyên viên trang điểm đi.

Chuyên viên trang điểm lập tức ôm hộp dụng cụ hóa trang, chậm rãi tránh đường bỏ đi, hoảng loạn đến sau lưng úa ra một tầng mồ hôi lạnh, không muốn dính đến chuyện của tiểu thiếu gia Bạch gia này, tên nhóc này tà ác thật sự!

Đạo diễn Lâm tự mình giải thích cho Bạch Hoài Ngọc về yêu cầu của kịch bản cho phần tiếp theo, nói đến chỗ nào đó, đột nhiên nhìn Bạch Hoài Ngọc, hỏi: "Nam chính thuộc đội bóng rổ trong trường, Bạch lão sư cậu đã từng chơi bóng rổ chưa? Phân cảnh tiếp theo phải diễn ở sân bóng rổ, cậu có thể tùy tiện đánh hai cái lấy cảnh chứ?"

Tươi cười trên mặt Bạch Hoài Ngọc cứng lại, cậu luôn được giáo dục như một Omega quý tộc của Bạch gia, những cái đó đều là khóa học cắm hoa, nghệ thuật, nội trợ, giao tiếp với người, bị ngoại giới gọi là khóa học cô dâu, đối với những khóa học phải ra mồ hôi như bóng rổ này làm cậu chướng mắt vô cùng.

Nhưng đạo diễn Lâm ở trước mặt mọi người hỏi như vậy, Bạch Hoài Ngọc trả lời không sẽ nhận kết cục không tốt, trong lúc nhất thời sắc mặt tối sầm phức tạp. Mấu chốt chính là cậu không muốn thua Tư Hoài Tây. Đất diễn hôm qua bị hắn áp khiến cậu bực bội đến nửa đêm, còn tìm Thẩm Mạc Đông muốn mời anh tới diễn cảnh này, làm chống lưng của cậu.

Thẩm Mạc Đông chính là ảnh đế, khẳng định có thể thay cậu chèn ép Tư Hoài Tây, tốt nhất chèn ép đến mức hắn sau này cũng không dám đóng phim, chẳng qua người đại diện Chung Hồng chết tiệt của Thẩm Mạc Đông lại ngáng đường, nói không rảnh. Thẩm Mạc Đông đành phải an ủi cậu, sau đó còn cho một đống gợi ý diễn xuất không giúp gì được.

Bạch Hoài Ngọc âm thầm trợn mắt, không thể không miễn cưỡng cười nói với đạo diễn Lâm: "Đạo diễn Lâm, tôi có tham gia khóa học bóng rổ ở trường, tuy rằng chưa từng chơi một trận nào hoàn chỉnh nhưng tôi có thể thử một chút."

Đạo diễn Lâm: "Ồ, vậy ổn rồi, bóng rổ ở đâu rồi, nếu Bạch lão sư lâu rồi không chơi vậy có thể đi luyện tay một chút, chờ khi bắt đầu thì những diễn viên quần chúng sẽ phối hợp với cậu, cậu cũng chỉ cần ném bóng hai lần, một lần vào rổ là được rồi."

Bạch Hoài Ngọc nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không thật sự chơi bóng rổ, một chút quy tắc bóng rổ cậu cũng không hiểu, chỉ cần ném bóng vào rổ, nghe có vẻ rất đơn giản.

Vẻ mặt Bạch Hoài Ngọc trông có vẻ tự tin thêm, nói: "Không thành vấn đề, đạo diễn Lâm."

Chuẩn bị gần như đã sẵn sàng.

Đạo diễn Lâm chỉ huy nói: "【Ngôi sao này vì em đặt tên】, cảnh quay thứ mười ba —— Bắt đầu!"

Cảnh quay lần này là cảnh phối hợp giữa nam chính Quan Phi Tinh (Bạch Hoài Ngọc đóng) và nữ phụ Thiều Nhạc Hân (Ứng Dao đóng).

Nam chính Quan Phi Tinh vốn là đại thần giới game, tên trong game chỉ có độc nhất một chữ 'Tinh', được người trong giới gọi là Tinh Thần. Bất cứ bảng xếp hạng trò chơi nào cũng đứa đầu, luôn được một số nền tảng live stream game cao cấp mời chào, ngẫu nhiên livestream vài lần người online xem đều lên tới vài chục triệu người, việc cậu trở thành đại thần giới game cũng không có gì khó hiểu.

* Tinh là tên, thần là đại thần.

Nữ phụ Thiều Nhạc Hân là người chơi biết đến Tinh Thần từ một trò chơi, chơi hệ phụ trợ, bởi vì sùng bái đại thần mà gia nhập hiệp hội đứng đầu của đại thần —— Hiệp hội Tinh Đồ. Kết quả trong một lần làm nhiệm vụ ở hiệp hội, Tinh Thần với tư cách hội trưởng yêu cầu mở mic để chỉ huy trận chiến, vô tình bạn cùng phòng nói ra tên nhà ăn ở trường, cô lập tức đoán ra Tinh Thần là học sinh trường này.

Không lâu sau khi trò chơi 【Chiến trường Tinh Hà】 phát hành, nữ phụ Thiều Nhạc Hân liền phát hiện Tinh Thần chính là nam thần vườn trường cao lãnh —— Quan Phi Tinh, cũng là tuyển thủ chủ lực của đội bóng rổ của trường.

Nữ phụ Thiều Nhạc Hân cố ý gia nhập hiệp hội ở tài khoản mới của nam chính —— trong 【Chiến trường Tinh Hà】, làm bộ vô tình phát hiện áo khoác của nam thần, lấy chiến lược mới của trò chơi làm cớ, âm thầm tiếp cận theo đuổi cậu.

Chẳng qua nam chính Quan Phi Tinh cao lãnh luôn là một đứa trai thẳng, đối xử với thành viên hiệp hội không hề có gút mắt tình cảm, nhiều nhất là thỉnh thoảng chào nhau nếu có duyên gặp mặt. Gần đây cậu còn đang bận cùng hiệp hội đứng thứ hai đối chiến, hội trưởng hiệp hội đứng thứ hai 'Diêu Diêu Thiên Lí' có năng lực chỉ huy rất mạnh, rất nhiều lần cậu bị cô nàng đoạt lần giết boss đầu.

* Trai thẳng: con trai thẳng tính, không suy nghĩ ý tứ sâu xa, nói về tính cách.

Nữ phụ Thiều Nhạc Hân lấy lý do đấu với hiệp hội đứng thứ hai, nói rằng đã tìm được cách đối phó với 'Diêu Diêu Thiên Lí', cố tình chạy tới sân bóng rổ nam chính thường tới, muốn dùng lý do thương lượng đối sách tìm tới Quan Phi Tinh.

Trong sân bóng rổ.

Ánh mặt trời vừa đúng lúc bừa bãi chiếu trên mặt đất.

Bạch Hoài Ngọc mặc một bên đồng phục mới mẻ sạch sẽ thoải mái, mang theo bóng rổ, ngũ quan cao lãnh trắng nõn quả thật mang theo bài phần giống giáo thảo.

Đối diễn với nữ phụ Ứng Dao có đôi mắt hai mí to phong cách Âu, tròng mắt long lanh, là tiểu mỹ nhân kiều diễm sở hữu vóc dáng cao, giọng điệu nũng nịu nói lên lời kịch.

"Bạch... Không đúng, là anh Phi Tinh!"

"Cut! Sai lời kịch rồi!"

"Cái đó... Anh Phi Tinh, có một trò chơi tên là biển sao đại chiến gì đó, em có ý kiến muốn nói với anh..."

"Cut! Là Chiến trường Tinh Hà!"

"..."

"Cut ——!!!"

Ứng Dao luống cuống tới khuôn mặt tái mét, liên tục đọc sai lời thoại, NG mười mấy lần vẫn chưa thành công.

* NG = not good: cảnh quay hỏng.

Mặt trời dần hạ, lớp trang điểm của Bạch Hoài Ngọc cũng nhanh chóng nóng lên, từ từ trở nên cáu kỉnh.

Ứng Dao vội vàng xin lỗi, ánh mắt rất chân thành tha thiết cùng ngưỡng mộ: "Rất xin lỗi, Bạch lão sư, tôi chỉ là vừa nhìn thấy cậu liền nhất thời khẩn trương, miệng nói sai lời thoại."

Ở trước mặt mọi người nên Bạch Hoài Ngọc cũng không tiện phát hỏa, nhận lấy nước khoáng trợ lý đưa cho, kiềm chế lửa giận, giả vờ cười nói: "Không, sao, đâu, lần sau chú ý thì tốt rồi."

Ứng Dao nghe được thần tượng mình ngưỡng mộ không chỉ không trách móc mình còn đang an ủi mình, tức khắc, khuôn mặt kiều diễm đỏ lên, ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn thoáng qua Bạch Hoài Ngọc, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Bạch lão sư đã quan tâm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Trong nháy mắt, Bạch Hoài Ngọc bị ánh mắt này làm cho nổi đầy da gà da vịt, run lên một cái liền lập tức ngồi xuống ghế dựa do trợ lý đưa qua nghỉ ngơi một hồi, bảo chuyên viên trang điểm sửa sang lại lớp trang điểm cho mình.

Một bên khác, Liễu Tư San chưa có đất diễn ngồi trên băng ghế cùng Tư Hoài Tây nói chuyện, đưa cho hắn một nắm hạt dưa: "Muốn không?"

Tư Hoài Tây: "Không cần."

Hiện tại Liễu Tư San không cần diễn nhưng có thể xem trò vui cắn hạt dưa, cô có ấn tượng khá tốt với Tư Hoài Tây, đáng tiếc là hậu trường không đủ tốt, bị người ta đổi vai chính, nhưng hắn đủ đẹp trai!

Đẹp trai như vậy thì còn cần mè xửng gì nữa!

Liễu Tư San hứng thú bừng bừng mà nói về chuyện ở đoàn làm phim: "Bạch lão sư quả nhiên dù ở đâu cũng có Alpha theo đuổi."

"Alpha?" Tư Hoài Tây vẫn không mẫn cảm với pheromone, ngoại trừ mùi pheromone của Bùi ca, trên cơ bản thì Alpha và Omega ở trong mắt hắn cũng giống nhau.

Nghe Liễu Tư San nói nhân vật chính lại được Alpha theo đuổi, hắn còn tưởng rằng lại có công chính trong sách xuất hiện, điều này hiếm hoi làm cho Tư Hoài Tây chú ý.

Bùi ca là nhân vật phản diện trong sách, hắn lo lắng cốt truyện trong sách sẽ còn liên lụy đến trên người Bùi ca, Tư Hoài Tây không thể không hoàn toàn đề cao cảnh giác.

Liễu Tư San: "Đúng rồi, Ứng Dao không phải đến vì Bạch lão sư sao, đừng nhìn bộ dạng đại tiểu thư nũng nịu của Ứng Dao, cô ấy chính là Alpha. Bởi vì Bạch lão sư là thần tượng của cô ấy nên hay tin cậu ta muốn đóng bộ phim này, cổ đã cố ý bảo cha mình đầu tư để được vào, chỉ là vì được tiếp xúc gần gũi với thần tượng."

Tư Hoài Tây bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm giác được cảm thấy quái dị không thể giải thích.

Ứng Dao nhìn qua thì chính hình tượng là một tiểu nhà giàu ngốc bạch ngọt, sống trong nhung lụa, nói chuyện nũng nịu dẹo dẹo, không ngờ được... cô nàng lại là một nữ Alpha.

Thế giới ABO quả thật thần kỳ.

Đại khái thì Alpha nữ và Omega nam đến với nhau cũng là bình thường...

Đột nhiên có tiếng thét vang lên.

"Bạch lão sư —— Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

"Hu hu hu —— Mau đưa Bạch lão sư đến bệnh viện đi!"

Vẻ mặt Ứng Dao nhu nhược khóc thút thít bế công chúa Bạch Hoài Ngọc, Bạch Hoài Ngọc bị thương cái trán tức giận đến trợn trắng mắt, giãy giụa để Ứng Dao đặt mình xuống đất.

"Tôi không sao! Cô mau đặt tôi xuống lại mặt đất!"

Ứng Dao khóc lóc lắc đầu: "Không được! Bạch lão sư, là tôi làm cậu bị thương, cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!"

Bạch Hoài Ngọc thiếu chút nữa bị con nhỏ ngốc nghếch này chọc tức chết rồi: "Ai muốn cô chịu trách nhiệm?" Cô xứng chắc?!

Ứng Dao cho rằng Bạch Hoài Ngọc khoan dung đại lượng tha thứ cho cô, không cần cô chịu trách nhiệm, nhưng cô vẫn một trận nước mắt nước mũi khóc toáng, ôm chặt lấy Bạch Hoài Ngọc nói: "Bạch lão sư! Cậu là một người quá tốt rồi!"

Bạch Hoài Ngọc bị siết đến không thở được, hận không thể đá văng cái đứa ngu xuẩn này, bực bội đến muốn hộc máu.

Nhìn trò khôi hài này, Tư Hoài Tây sau khi hoàn hồn, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Liễu Tư San cắn hạt dưa: "À, không có chuyện gì. Chỉ là Bạch lão sư đang chơi bóng rổ hết sức đẹp trai, kết quả lực ném không đủ mạnh, ném mười lần cả mười lần đều không chạm đến khung bóng rổ... Ứng Dao muốn giúp Bạch lão sư một chút, nhưng dù sao Ứng Dao cũng là Alpha, sức lực vẫn rất lớn, tùy tay ném một trái, kết quả quả bóng đột nhiên lệch hướng đụng vào cột. vừa hay bắn ngược lên đầu Bạch lão sư, sau đó cậu ta lập tức ngã quỵ trên mặt đất."

Tư Hoài Tây: "..."

Nhìn nhân vật chính một bên không kìm được sắc mặt dần dần cáu gắt, đối với một Alpha lỗ mãng muốn lấy lòng như Ứng Dao, chán ghét đến muốn tránh cũng không kịp.

Đột nhiên cảm thấy thuộc tính vạn nhân mê cũng không tốt lắm.

======

Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhật ngày 14 bắt đầu nhập V, muốn thêm vạn chữ thì đầu trọc mất Σ(っ °Д °;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info