ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 73

Nemo288ntt

Cả bọn đến nhà Mikey thì chia nhau ra đứa kiếm đồ ăn vặt, đứa bật game chơi, đứa thì kiếm truyện đọc, cả tụi con trai họp mặt nhau như vậy cũng đủ vui rồi. Takemichi thì hóng hớt thêm chuyện, có Draken và Emma ở đây nên cậu hóng coi hai người đó tình cảm đến đâu rồi.

Emma đang phụ Draken mang nước ra cho bọn họ, hai người trao đổi vài câu Takemichi nghe xong rõ lắm nhưng mà cảm giác có cứ kì kì.

Đáng lý Emma – chan phải kiểu ngại ngùng với Draken – kun chứ nhỉ? Sao không thấy miếng hường phấn nào vậy? Sao không khí loãng vậy chứ?

Takemichi đang thắc mắc thì đột nhiên thấy Draken tiến về phía mình, anh đưa cho cậu chai nước ngọt, Takemichi nhanh chóng đón lấy, sau đó Draken cúi thấp người xuống để gương mặt họ gần nhau, anh mỉm cười.

"Hôm qua về có nhức đầu hay gì không?"

Mùi hương của anh lại quân quẩn trước mũi cậu, cả hơi thở nam tính của anh nữa, cái giấc mơ mang theo cảm giác rạo rực trong cơ thể lập tức ùa về trong tâm trí cậu, gương mặt cậu liền trở nên ưng ửng đỏ lên, cậu trả lời anh có phần lắp bắp.

"Không...không có, tao bình thường à"

Takemichi ơi mày sao vậy hả? Điên rồi!

Draken chơm chớp mắt khi thấy biểu cảm của Takemichi, không phải chứ Takemichi đang ngại ngùng anh? Biểu cảm ấy lúc nào cũng dễ thương chết đi được. Draken phiến hồng hai bên má nhìn dáng vẻ bối rối của cậu.

Còn cả đám kia thì: Có mùi bất ổn! Cực kì bất ổn a!

Mikey đột ngột từ phía sau siết chặt eo của Takemichi kéo về phía mình. Anh rúc gương mặt vào cổ cậu, vẻ mặt thỏa mãn vì đắm chìm trong mùi hương quen thuộc trên mái tóc Takemichi, anh tựa cằm lên vai cậu nhìn Draken, nụ cười ở trên môi nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

"Kenchin không được dụ dỗ Takemitchy của tao nha"

Hả gì dụ dỗ gì? Cậu đang bị nhạy cảm với mấy từ đó đấy. Takemichi càng nghe mặt lại càng nóng hơn, quay qua thì bắt gặp gương mặt của Mikey đang kề bên vai mình.

Trong thoáng chốc cậu có chút giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đen của Mikey lại trở nên sâu thẳm, không thể thấy được ở đáy mắt ấy đang chứa đựng những gì.

Takemichi từng nghĩ ánh mắt trống rỗng vô hồn của Mikey là thứ khiến cậu sợ hãi nhất, nhưng khi đối diện với ánh mắt này của anh cậu cảm thấy cả cơ thể lạnh đi, bất giác mà run lên, bản thân giống như bị trói chặt trong hàng trăm sợi xích, bị nhốt trong một gông tù tăm tối không thể nào thoát khỏi được.

Ánh mắt đó rất nhanh biến mất mà thay thế bằng cái nụ cười tít mắt trẻ con bình thường của anh. Takemichi chưa kịp nói gì thì Mikey đã véo cái má mềm mềm của cậu, anh liếm môi như nhìn thấy một món ăn ngon miệng sau đó đột ngột cắn vô má cậu một cái phập.

Một cảm giác nhoi nhói, ẩm ướt từ cậu má truyền lên đại não.

Takemichi: "..."

Touman: "..."

"Manjiro!!!"

Cậu hét toáng tên anh trong khi anh khúc khích cười, cả đám vừa bất ngờ vì hành động của Mikey vừa bất ngờ khi Takemichi gọi thẳng tên anh.

Takemichi thật muốn đánh cho anh một trận, nó không đau nhưng mà sao lại cắn cậu, với cắn đâu không cắn mà đi cắn vô má cơ chứ. Nước miếng anh còn trên má cậu đây này. Takemichi vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Mikey ôm lấy không cho cậu thoát, xong còn không ngừng trêu chọc cậu.

"Thôi mà xin lỗi mà, tại nhìn má Takemitchy ngon quá tao không nhịn được cắn miếng thui"

Cắn người ta còn làm vẻ ủy khuất.

"Cái tên chibi này"

Takemichi sùng máu quăng cả chai nước trên tay, vùng thoát khỏi anh, xoay người lại chồm lên đè anh xuống, đùi cậu khóa chặt người anh, cậu lấy cái gối bên cạnh đánh anh tới tấp.

Cả đám thấy vậy rén ngang né qua một bên, nhưng vẻ mặt ai cũng cười thầm nói Mikey đáng đời, đáng đánh. Gì chứ dạo này Takemitchy đanh đá online nhiều hơn trước đây, động vào là tiêu đó. Mà cậu không đánh thì họ cũng sẽ xử tên này. Ai cho vậy hả? Ai cho giữ thanh thiên bạch nhật cạp mất cái má mochi quý giá của Takemichi nhà mình vậy hả?

Có điều nhìn lại thì tên bị đánh kia không những không hối lỗi mà trong rất khoái chí cười chảy cả nước mắt, đến khi Takemichi dừng lại thì tiếng cười khanh khách càng to hơn.

"Takemitchy giận lên vẫn là dễ thương nhất nha"

Đám người Touman: Hết thuốc chữa rồi... nhưng mà công nhận đúng thật.

Mikey vừa cười vừa nói nhìn người đang ngồi trên đùi mình, cái mông tròn cứ nhích lên nhích xuống hạ bộ anh. Chết tiệt! Mikey thầm mắng trong lòng. Bị đánh thế này cũng quá mức kích thích rồi. Máu biến thái nổi lên anh đưa tay xoa nắn cái eo nhỏ của cậu sau đó lại vuốt ve xuống bắp đùi, nở ra một cười thích thú híp mắt nhìn cậu đầy ánh mắt thâm ý.

Touman: Ơ đ*t cái thằng này!

Takemichi thấy anh không những không làm sao mà tâm tình còn vui vẻ trêu cậu thì càng thấy tức hơn. Cậu càng muốn đánh anh thêm, chỉ cần cậu động một chút liền ma sát vào nơi nhạy cảm của thằng con trai. Mikey thầm hít một hơi thật sâu, dù bản thân đang cười như không có gì xảy ra, nhưng anh âm thầm cắn răng chịu đựng cái cảm giác cồn cào tựa như có hàng ngàn con bướm bay ở trong bụng mình, gương mặt khẽ ửng hồng. Thêm một chút nữa anh không biết mình sẽ làm gì đâu đấy.

Đánh Mikey mà tên đó vẫn cười được cậu càng tức hơn rồi lại thấy vai anh lộ ra khỏi chiếc áo xộc xệch. Đầu Takemichi liền lóe lên ý trả đũa.

Gương mặt Takemichi đột nhiên tiến đến gần trong tầm mắt Mikey, mùi hương bạc hà trên mái tóc cậu lại ngập trong khứu giác anh, hơi thở ấm áp chạm vào da thịt ở trên vai, cảm giác mềm mại ở đôi môi sượt qua, sau đó là một cảm giác đau nhói và ẩm nóng từ chiếc lưỡi khiến cả người Mikey căng cứng, cột sống bắt đầu truyền lên một cảm giác tê dại, đôi tay bất giác bấu lên cánh tay của người ngồi trên anh.

Cái cmn trường hợp này anh chưa tính tới.

Takemichi cúi xuống cắn vào cái thật sâu vào vai Mikey, khiến không chỉ anh mà cả những người khác đều ngỡ ngàng.

Takemichi trả thù được thì đắc thắng nhìn anh, tưởng Mikey sẽ tức giận lên hay gì ấy nhưng khi ngước lên cậu lại thấy anh mở tròn mắt nhìn cậu, gương mặt anh cũng trở nên đỏ bừng bừng như muốn bốc khói, cổ anh cũng vậy, nhìn Mikey giờ không khác nào con tôm luộc, chưa bao giờ Takemichi nhìn thấy Mikey bày ra biểu cảm như thế này. Điều này cũng khiến cậu sững người ra.

Cậu làm hơi quá rồi hả? Takemichi dường như mới cảm thấy mình làm hơi quá trớn.

Mikey sốc đến độ còn không thể nào nói lên một câu, cả đám người tĩnh lặng trong chốc lát, mở to mắt nhìn cậu. Sau đó thì....

"Takemitchy"

"Takemichi"

Cả đám hét toáng lên vứt hết mọi thứ đứng dậy, Draken thì bế xốc cậu lên khỏi người của Mikey, điều này khiến cậu hoảng theo rồi choàng ôm cổ anh.

"Takemichi...mày...mày"

Cả đám lắp bắp không nói thành lời.

Cậu tính đem hoocmon tuổi teen của đám lang sói ra trêu đùa đúng không hả?

Takemichi nhìn cả đám như muốn quở trách mình thì trở thành bộ dạng ủy khuất nhìn mọi người, khiến cho cả đám nhất thời im bặt. Thực sự mà nói thì đám con trai chơi chung lăn lộn với nhau không ít, Takemichi thì nào có ý thức được bọn họ không coi cậu là "một cậu con trai bình thường". Takemichi thì vô tư tự lự còn cả đám đều có suy nghĩ không đứng đắn nên mới trở nên như vậy.

Tội Takemichi là quá vô tư còn tội của bọn họ là quá đen tối.

Mikey sau một hồi thì nằm dậy, dây thun buộc tóc tuột mất, mái tóc vàng trở nên bù xù, thở ra những hơi nặng nhọc, anh nhìn Takemichi đang ở trên tay Draken thì bước đến mặt lầm lì khiến Takemichi giờ mới biết sợ là gì. Bất giác muốn núp luôn trong lòng Draken.

Mikey vươn tay tới nhéo hai cái má cậu ra thật hung khiến Takemichi kêu la oai oái.

"Takemitchy gan to qua nha, tin tao cắn nát mặt mày luôn không hả?"

"Đau đau đau xin thua, xin đầu hàng lần sau không dám nữa đâu"

Mikey nhéo hai má cậu đau rát, cậu ôm má mắt rơm rớm nước mắt, Mikey cười đắc thắng rồi đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy Mikey?"

Baji thấy Mikey đi ra ngoài thì hỏi anh. Mikey nhìn anh, nét mặt cười nói với Takemichi ban nãy biến mất mà thay vào đó là đen như than, Mikey nghiến răng.

"Đi nhà vệ sinh..."

Cả đám người trừ Takemichi thâm trầm mà hiểu. Mikey nhìn đám bạn mình tỏ vẻ 7 phần không nói nên lời, 3 phần thông cảm thì tức gồng người lên.

"Đi nhà vệ sinh buộc tóc lại"

Đầu thai kiếp sau tụi tao cũng không tin.

Mikey đi mất, Draken vẫn còn bế cậu trên tay, cậu cũng mới có thời gian là chỉnh đốn lại những suy nghĩ lộn xộn. Lại là cánh tay rắn chắc của Draken ôm trọn lấy cơ thể cậu, cảm giác bỏng rát khi da thịt họ tiếp xúc với nhau khiến cậu như muốn tan chảy. Mùi tuyết tùng cùng mùi nước xả hương hoa mà anh sử dụng thoang thoảng ở đầu mũi và cả tư vị ngọt mang theo hương men say của rượu trái cây vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.

Những thứ ấy vương vấn trong giấc tâm trí kéo theo nhịp tim đang tăng lên không ngừng lại khiến Takemichi bối rối với những cảm xúc khác thường đột ngột ập đến cậu.

Takemichi ngước lên nhìn Draken, thấy anh có vẻ không vui và có gì đó như đang tức giận mà nhìn cậu nữa. Tim cậu đột nhiên đập thịch nên cảm giác tưởng như mình mới làm gì có lỗi với anh. Thấy Takemichi đau đáu nhìn mình với bộ dạng tủi thân, tay bấu chặt lên bờ ngực anh, tâm tình ghen tuông của Draken mới có chút dịu đi.

"Takemitchy sau này không có làm theo mấy trò đùa của Mikey biết chưa? Mấy cái đó...không tốt chút nào hết"

Không tốt cho tâm trạng anh một chút nào hết.

"Được rồi Draken chuyện cũng không có gì mà. Mày nghiêm túc quá làm gì?"

Mitsuya lên tiếng bênh cậu, cần gì nghiêm túc như vậy, chỉ là một trò đùa thôi, nghĩ đơn giản vậy thôi. Nếu không bọn họ sẽ để lộ qua nhiều điều bất thường mất. Nhưng cũng không khó để nhận ra sự khó chịu trên nét mặt Mitsuya.

Chifuyu thì nghiêm mặt, tình hình này quá mức không ổn, nếu Takemichi cứ vô tư như vậy thì chỉ khiến những người tình cảm với cậu càng lún càng sâu thôi. Tên cộng sự ngốc nghếch nhà cậu có phải trời sinh khiến người khác không dừng được việc yêu thích phải không? Tại sao tưởng như Mikey là người cần đề phòng nhất thì giờ lại có thêm Draken. Cái ánh mắt độc chiếm của anh càng ngày càng lộ rõ, càng ngày càng tối.

Takemichi vẫn thực sự không biết mình làm sai ở đây nhưng Draken như vậy cậu cũng không dám hó hé câu nào, gật đầu, thấp giọng nói nhỏ.

"Tao biết rồi mà, không có lần sau"

Sau đó cậu mới từ từ buông bàn tay đang nắm trước ngực Draken ra.

"Draken – kun thả tao xuống đi"

Draken lưu luyến người trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Không khí đôi phần ngượng ngạo đi. Chifuyu thấy vậy thì nói vang lên rủ rê mọi người tiếp tục chơi game để khuấy động không khí trở lại. Kazutora cũng ăn ý mà làm theo thách thức mọi người. Cả đám nhanh chóng lấy lại không khí rộn ràng của mình.

Dù vậy trong lòng ai lúc đó cũng ghi lại hết những khoảng khắc ban nãy. Hình ảnh cậu xấu hổ khi đối diện với Draken cùng với gương mặt ửng đỏ thẹn thùng. Bộ dạng ấy quá ngọt ngào để họ không thể nào không chú ý đến, thậm chí còn ước gì mình là người khiến cậu trở nên như vậy. Hai người đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết?

Họ cũng khóa chặt hình ảnh Takemichi cắn vào bờ vai của Mikey. Nhìn biểu cảm của hắn họ cũng biết tên đó chính là chịu nỗi đau trên da thịt nhưng tâm trí thì hưng phấn như trên chín tầng mây. Bọn họ chính là đang ghen tị và cũng không ngưng nỗi cái suy nghĩ xấu xa của mình, tự hỏi bản thân liệu nếu họ là Mikey lúc đó không biết sẽ họ sẽ như thế nào. Cả người họ đều rần rần, nhộn nhạo đến khó chịu.

Mẹ nó thử nghĩ đến cảnh Takemichi đang động trên người và đánh dấu mình như vậy đi. Lý trí ơi cản tao lại đi.

Mikey trở lại về trong phòng mình, anh ngồi thụp xuống ôm lấy gương mặt nóng ran của mình. Đầu anh bắt đầu ong ong, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, máu nóng điên cuồng chạy khắp người, vết cắn mà Takemichi để lại trên cổ anh là bỏng rát hơn tất cả. Và quan trọng hơn...

Thật sự là cứng lên rồi! Chỉ có như vậy mà cứng lên rồi!

Anh thực sự đã khao khát cậu ấy đến phát điên. Không còn chỉ là muốn người ấy ở bên mình, không chỉ là những cái ôm ấp bình thường, anh muốn cậu ấy đắm chìm trong dục vọng của anh. Cả cơ thể hay trái tim người ấy anh đều muốn độc chiếm nó cho riêng mình.

Và Takemichi cũng đã đánh dấu anh, Mikey chạm vào vết cắn ấy một cách đê mê, cả người như có dòng điện chạy qua, gương mặt anh trở nên hưng phấn, hơi thở trở nên nặng nhọc, ánh mắt ngập trong sắt tình.

Mikey chạm vào vật đã cương cứng ở đũng quần anh, tâm trí ngập tràn hình ảnh của Takemichi. Takemichi của anh lúc nào cũng đáng yêu, khuôn mặt đó nếu như ửng đỏ vì anh, đôi môi đó rên rỉ gọi tên anh trong nước mắt khi anh ở bên trong cậu sẽ trong mê người như thế nào đây? Để cậu tự động trên thân thể anh sẽ cũng là một khung cảnh không hề tồi, nhìn thấy cậu siết chặt lấy cậu nhỏ của anh từ phía dưới sẽ thực sự kích thích đến tê dại đầu óc. Takemichi sẽ khóc nức lên cho mà xem, cậu ấy sẽ xấu hổ nhưng không biết giấu gương mặt mình vào đâu. Cậu sẽ phải cầu xin anh và gọi tên anh...

Giọng Takemichi ngọt ngào gọi tên anh vang lên trong đầu khi anh đang thở hỗn hển gọi tên cậu, bàn tay luân động muốn được an ủi bản thân.

Takemichi là của mình, cậu ấy là của mình!

Mọi người diễn cảnh vui vẻ bình thường rất đạt nhưng Takemichi thì lại thu mình lại đi, nụ cười trên gương mặt rất cứng. Draken cũng vậy, ánh mắt anh không dời khỏi người Takemichi từ lúc đó đến giờ. Takemichi như cảm nhận được ánh nhìn anh len lén nhìn trộm, ánh mắt hai người chạm vào nhau cả hai liền quay phắt qua, phiếm hồng hai bên má lại xuất hiện. Điều này khiến Baji khó chịu, những cảm xúc trong lòng anh rất hỗn loạn.

Bực bội, quyết định rồi!

"Takemichi hôm bữa mày bảo sẽ cùng tao đấu một trận, giờ luôn không?"

Khi nào bực bội trong người thì Baji có những cách giải quyết như sau: nhẹ nhàng thì đi nựng mèo, máu nóng lên tới não thì đi đấm mấy thằng nhìn ngứa mắt. Và đa phần Baji luôn chọn cách sau, tính tình ngang ngược hoang dã của anh luôn đưa ra những quyết định khiến người ta há hốc mồm.

Cả đám quay lại nhìn Baji.

Đại ca à! Lên cơn đấy à?

"Hả? Ừ được đấy"

Takemichi cũng đáp ứng ngay. Cả đám cũng quay ngoát qua nhìn cậu. Nhớ lại hồi trước Takemichi mỗi lần tập võ với Baji cũng chăm chỉ đó nhưng cũng rụt rè lắm giờ thì máu chiến vậy, bị ai tha hóa rồi? Baji đúng không? Trả Takemichi lại hiền lành dễ thương lại đây.

Mỗi Izana, Mikey và Draken là biết Takemichi hiền lành dễ thương đó đi xa rồi.

Baji mượn đồng phục từ chỗ Emma. Cô ấy lắc đầu với hai người.

"Thiệt luôn đến chơi mà hai anh cũng lôi ra đánh nhau. Anh Baji anh ức hiếp Takemichi – kun quá rồi đó"

"Không nha do cậu ấy khiêu chiến anh trước đó"

"Em không biết anh thử làm Takemichi đau là em cho anh một trận"

Emma săn tay áo đưa nắm đấm ra trước mặt Baji hù dạo. Baji xì một cái ý bảo cô lo xa quá rồi.

"Nói với em chứ cậu ấy có một dàn bảo mẫu rồi em dành không nổi đâu, bớt lo mấy cái không xảy ra lại"

"Em không thèm dành với mấy anh"

Takemichi nhìn hai người cười khúc khích, hai người này đụng mặt là phải tranh cãi gì đó mới được. Thật tốt vì cô ấy và cả Baji đã sống cùng với mọi người.

Baji giơ tay xin hàng với Emma rồi lấy đồ tập võ đi. Cả đám cũng hứng thú đi coi thử. Thật ra là như Baji nói, dàn bảo mẫu đang đi canh chừ anh, sợ Baji máu quá là cho Takemichi ăn hành nữa thì mệt, ai biết tên đó sẽ làm ra được những chuyện gì đâu.

Takemichi lâu lắm rồi cậu mới mang lại bộ đồ này, thật sự là quên cách thắt đai như thế nào rồi, Takemichi chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu Baji. Baji thở dài gõ đầu một cái nhớ về ngày đầu tiên anh đòi huấn luyện cậu.

Anh còn nhớ như in lúc đó cậu dám lưu manh sờ bụng anh còn khen nó săn chắt. Lúc đó anh thực sự đã bị bất ngờ đến độ thừ người ra, nơi cậu chạm vào dù cách một lớp áo vẫn có cảm giác nóng rực. Gương mặt như trái cà chua của cậu lúc đó của cậu khiến anh vui vẻ cả một ngày, có lẽ là lúc đó anh đã có cảm giác thin thích cậu rồi. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngã chân vào lưới tình của tên ngốc này muốn thoát cũng không thoát được.

"Baji – kun cơ bụng vẫn ngon như ngày nào"

Takemichi bật ngón cái khen anh, Baji vừa thắt đai cho cậu cười trong bất lực. Takemichi vẫn giữ chấp niệm với cơ bụng như ngày nào.

"Takemichi thì được xài chiêu thức tự do nha, nhưng tao vẫn mong mày nhớ mấy chiêu cơ bản của Karate mà tao đã dạy"

Trước khi đánh nhau thì Baji có tuyên bố luật lệ một chút, cả đám người thì nhìn anh chòng chọc. Chơi với nhau riết nhưng bọn họ hay quên tên này đai đen Karate, vì tên này bản tính nóng nảy, hở chút là đấm vỡ mồm người ta không thấy đâu là tinh thần võ học cả. Lên sàn đấy mang võ phục buộc tóc gọn gàng chỉnh chu nhìn còn ra dáng một tí. Nhưng mà bọn họ phải canh chừng, lỡ tên này mà hăng máu quá lỡ tay làm đau Takemichi là cho một trận liền.

Đánh nhau cho vui thôi chứ kết quả thì ai cũng biết là Takemichi thua rồi, nhưng vào trận đấu thì bọn họ ai cũng phải kinh ngạc.

"Kinh! Tư thế đá đẹp dữ" - Smiley

"Né đòn nhanh nha không đùa đâu" – Hakkai

"Lực đấm cũng rất mạnh" – Mitsuya

"Woa thời gian qua Takemichi đúng là tiến bộ không ít. Nhìn như thể có kinh nghiệm qua nhiều trận lắm rồi vậy" – Draken

Trên sàn đấu là những tiếng động bình bịch, Baji và Takemichi không ngừng ra đòn tấn công nhau. Cả bọn như bình luận viên, mở tròn mắt nhìn mặt trời dễ thương bé bỏng với nụ cười tỏa nắng của bọn họ đang có một trận kịch liệt với Baji. Họ biết Baji không chưa dùng hết sức nhưng Baji đang nghiêm túc chứ không phải đánh đùa. Trận đánh với Thiên Trúc vẫn chưa có cơ hội chứng kiến, giờ thì họ thấy rồi. Nhưng sau đó ai cũng thấy hơi hụt hẫng, thế này thì Takemichi cần gì bọn họ bảo vệ nữa đây.

"Đúng là tiến bộ rất nhiều nha Takemichi, tiến bộ nhanh vậy có chút đáng sợ đó"

Baji đỡ một đòn đá thẳng của cậu sau đó khen gợi.

Takemichi cười hì hì tỏ vẻ tự hào.

"Nhờ Baji – kun và Taiju – kun hết cả đó"

Nghe tên mình vui, nghe tên người phía sau không hề vui. Baji cũng thấy thấm mệt, Takemichi dù không thể thắng anh nhưng sức lực cậu thì phải công nhận quá trâu bò, không dùng đòn mạnh thì còn lâu mới kết thúc trận này được.

Baji vì thế quyết định sử dụng một đòn đá kép, ban đầu làm động tác giả, dùng đòn đá tống thẳng tấn tông cậu, nắm được thời cơ Takemichi tập trung muốn đỡ đòn đó thì anh dùng lực đá lên vùng thượng đẳng khiến cho Takemichi choáng váng mà gục xuống sàn.

Cả đám thấy vậy liền bẻ tay răng rắc, mé thằng này thương hoa tiếc ngọc tí.

"Baji vừa vừa thôi tên này" – Draken

"Cái tên này đã nói là nương tay mà ra chiêu nặng vậy hả?" – Mitsuya

Cả đám mặt hầm hầm với anh khiến Baji nhất thời đứng hình. Bản năng chiến đấu ở trên sân nhưng khi thấy Takemichi bị mình hạ thì Baji bắt đầu xót. Anh tới để xem cậu như thế nào, ban nãy anh có dùng lực mạnh hơn để hạ cậu nhưng anh không dùng hết sức, vậy mà làm đau Takemichi rồi sao?

Anh nắm lấy cánh tay cậu định gỡ ra xem cậu có bị thương không thì lại thấy nụ cười ranh mãnh của cậu, Baji vừa biết mình bị lừa thì ngay lập tức cậu đã vật anh xuống. Nhưng anh cũng không chịu thua ngã xuống cũng phải giữ cậu lại, hai thằng sau đó ùm ben lăn lóc một hồi.

"Takemichi dạo này còn biết chơi xấu nữa ta"

"Thắng cuộc là trên hết, không quan tâm"

"Chà dạo này láo cá quá nha tên nhóc này"

"Baji – kun là đồ ỷ mạnh hiếp yếu"

Vừa đấu võ tay chân vừa đấu võ mồm, cả đám không biết hai con người đó lấy đâu ra hơi sức đó nữa, chỉ có thể đứng một bên xem trò vui. Lâu rồi bọn họ với tụ họp mà chơi vui như vậy, nhìn Takemichi hôm nay có rất nhiều năng lượng, giống như Takemichi của trước đây không phải là cậu khi mất đi hết sức sống kia nữa. Sự ảm đạm ấy thực sự không hợp với cậu ấy. Bọn họ cũng đang tận hưởng những giây phút của thiếu niên, có bạn bè và...có người họ thương ở bên cạnh.

Baji với Takemichi vật nhau một hồi cho đến khi áo tuột ra khỏi đai, đầu tóc rối tung cả lên, cuối cùng vẫn là Baji thắng cậu. Anh khống chế được cậu đè hai tay cậu xuống sàn, dùng hai đùi kẹp chặt Takemichi để cậu không thể động đẩy được nữa. Baji bóp chặt cổ tay của Takemichi ghì xuống sàn hung hăng nói:

"Chịu thua chưa Takemichi đã nói là mày thắng không được đâu mà"

Baji định cười đắc thắc thì hình ảnh trước mắt anh đã khiến anh khựng lại.

Người phía dưới anh không biết từ lúc nào áo đã bung hết ra, bờ ngực trắng noãn cùng hai điểm hồng trước ngực, đường nét cơ thể rắn chắc, cái eo nhỏ quyến rũ cứ thế thu vào hết trong mắt anh. Cả người cậu và anh đều đang mồ hôi nhễ nhại, phũ lên làn da mịn màng một tầng ướt át. Mồ hôi khiến những lọn tóc màu nắng của cậu bết dính vào gương mặt, mặt mũi cậu đỏ lên vì cười, đôi mắt xinh đẹp ngập nước hướng nhìn anh.

Cậu vẫn cười khúc khích nhìn anh, chỉ có mình anh trong đôi mắt ấy. Lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, tiếng thở hỗn hển của cả hai giao hòa vào nhau khiến cho Baji tự cảm thấy ái muội. Nhưng anh không thể nào dời mắt được hình ảnh dụ hoặc trước mắt.

Baji khẽ nuốt nước bọt, cổ họng anh bắt đầu khô khốc. Ánh mắt anh biến đổi, thứ lóe lên trong đáy mắt như tựa như đang thể hiện một cơn khát điên cuồng hình thành trong cơ thể.

Hai người mới hoạt động mạnh xong, trái tim hẳn đập rất nhanh, nhưng Baji hiểu rõ trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực mình là vì cái gì.

"Baji – kun, được rồi tao thua rồi"

Người phía dưới anh nói ra câu thấy trong tiếng thở dốc khiến anh tỉnh lại trước khi cái đám bên kia nhận ra điều bất thường của anh. Anh ngồi qua bên cạnh cố nhìn đi chỗ khác để làm dịu bản thân, nhưng lồng ngực anh vẫn đang phập phồng thở mạnh ra từng hơi, gương mặt bắt đầu nóng dần lên.

Takemichi thì cười khoái chí nhìn anh, áo của Baji cũng bị bung ra để lộ ra hình thể cân đối cùng cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy đẹp như tượng tạc, cơ thể đầm đìa mồ hôi của anh càng khiến Baji trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, Takemichi thật sự muốn chói cả con mắt với cơ thể người trước mặt. Takemichi nhìn cái tên vừa đẹp từ gương mặt cho đến cơ thể kia thì thầm ghen tị, cậu cũng tập nhiều lắm mà cơ bụng không thấy múi nào, thật sự là do vòng eo cậu quá nhỏ?

Tính là thua thiệt không nhây nhưa nữa nhưng chấp niệm và sự ghen tị với cơ bụng của Baji là quá lớn, Takemichi nhận ra anh không chú ý với mình liền đánh lén đè anh xuống khiến cho Baji bất ngờ trở tay không kịp cuối cùng lại thành người bị đè.

"Takemichi!!!"

Baji gằn giọng, nhưng ngay lập tức im bặt khi đùi của cậu siết chặt đùi anh, đôi tay càn quấy đè mạnh trước ngực rồi không ngừng vuốt ve cơ bụng anh, cách cậu chạm vào da thịt đẫm mồ hôi trên cơ thể anh không khác nào đang dùng lông vũ lướt trên da thịt mà trêu nghẹo khiến anh vừa nhột vừa khó chịu. Bên trong lại bùng nên ngọn lửa dữ dội, nhiệt khí trong người muốn bốc lên đỉnh đầu, Baji phải nhịn tiếng gầm gừ trong cuống họng khô khốc vì chịu sự kích thích tê dại đột ngột này.

Đôi mắt Takemichi khóa chặt vào anh sáng lên vẻ phấn khích, cậu nở nụ thích thú, mê mẩn khi trên gương mặt còn ưng ửng đỏ vì hoạt động kịch liệt ban nãy.

"Baji – kun ~ nói lại xem là ai thua nào?"

Giọng nói cậu cao lên mà ngân nga, chiếc áo võ phục màu trắng gần như muốn tuột khỏi bờ vai cậu, càng để lộ cơ thể đầy dụ dỗ của Takemichi trước mắt anh, kích thích ập đến trong anh chưa kiềm nén được lại nhìn thấy bộ dạng yêu nghiệt, trêu đùa người khác của cậu, bản năng chiến đấu của Baji nhất thời bị phong ấn. Anh cứng đờ cả người.

Cậu vừa nói vừa siết chặt đùi mình hơn, bờ mông căng tròn kia cọ vào phần hạ bộ anh khiến Baji luống cuống. Bàn tay đặt ở bụng dưới ấn vào càng lúc càng mạnh, Baji gồng mình, tay nổi đầy gần xanh, trong bụng anh như có gì đó đang thắt lại, máu nóng tuôn chảy trong cơ thể đẩy nhịp tim đã gấp gáp càng đập đến điên loạn hơn bao giờ hết.

Cmn nhìn gương mặt hiếu thắng mà phấn khích lên của cậu bây giờ như đang hứng tình lên vậy. Takemichi dễ thương từ bao giờ lại trở nên yêu nghiệt như thế chứ? Baji coi như đã nếm được mùi vị đau khổ của Mikey rồi.

"Takemichi được rồi, tao thua, tao thua mày mau xuống đi"

Baji bất lực kiềm nén, cả cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ mình phải che gương mặt để giấu sự xấu hổ rồi nhận thua người khác như thế này. Nhưng trong tình trạng này nếu như cậu còn tiếp tục thì anh thực sự sẽ gặp vấn đề lớn đấy.

Nhìn thấy cảnh tượng ám muội trước mặt, cả đám sôi cả máu.

M* n* ngày gì mà Takemichi tham vọng đè mấy cái con người này vậy hả? Đến đi đánh nhau cũng thành ra vậy thì họ tốt nhất có nên trói chặt cậu lại không cho làm bừa không. Ngón tay ai cũng giựt giựt khó chịu. Máu nóng sùng lên khắp người, con mèo ngốc đó thả ra một cái là gieo thính khắp nơi.

Nhưng khi Takemichi vui vẻ, hứng khởi hướng về họ trong bộ dạng quần không chỉnh tề mà hoan hô về chiến thắng không được mấy "fair play" của mình thì cả đám nuốt ngược cơn ghen tức, bực bội vào trong. Kiềm nén lại việc muốn cho tên Baji một trận hội đồng. Vì sự việc này xảy ra tất cả là do tên đó rủ rê Takemichi, tại hắn hết

Đến chiếc áo vì sự phấn khích mà rơi tuột xuống eo nhỏ kia thì cả bọn tự cảm nhận được sức nóng bừng lên trên má mình, khẽ nuốt ực xuống một cái trước hình ảnh dụ dỗ trước mắt. Được rồi! Bọn này không có phước hưởng hết nhưng cảm ơn người anh em. Bọn họ sẽ ghi nhớ hình ảnh Takemichi quyến rũ như thế nào trong bộ đồ tập võ xốc xếch kia.

Tuy nhiên Baji và Mikey hai đứa mày xuống địa ngục đi.

--------------

Tui đã ráng viết đăng cho kịp ngày sinh nhật của Takemichi

Happy birthday Takemichi – my crybaby hero.

Mong người anh hùng của tui thực hiện được ước mơ của mình.

(Nên bố Ken xin đấy yêu thương bé con nhà con dùm)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info