ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 71

Nemo288ntt

Từ sau trận chiến với Thiên Trúc đến giờ, sau khi cậu tỉnh lại tầm một ngày Sanzu chỉ nhắn cho cậu đúng một tin "Đừng liên lạc trong thời gian này", và thế là bẵng đi thời gian từ đó đến giờ hai người chẳng hề liên lạc với nhau.

Một phần Takemichi không có tâm trạng, phần thì cậu cũng hiểu Kisaki và Izana không phải kẻ ngốc, nếu hai người đó vẫn còn hợp tác với nhau chắc chắn sẽ nghi ngờ bên trong Thiên Trúc có nội gián không thì kế hoạch của Kisaki sao lại bị lật thẩy một cách dễ dàng như vậy. Mà Sanzu dù được Mucho tin tưởng đi chăng nữa thì việc một người mới từ Touman qua bị nghi ngờ là chuyện hiển nhiên nên Sanzu và cậu không nên liên lạc bây giờ.

Lý thì là vậy, nhưng Takemichi vẫn thấy có cảm giác hơi khó chịu, mọi người xung quanh ai cũng lo lắng hỏi thăm cậu, riêng hắn ra thì không. Thì biết không nên liên lạc đi nhưng đã lỡ nhắn tin rồi thì nhắn thêm dòng mày ổn không bộ phí công phí sức lắm hả? Thế mà tên Sanzu đó không nói bất cứ lời nào.

Vậy mà trước khi trận chiến diễn ra lại nói cậu nên quan tâm tới bản thân nữa cơ đấy, dối trá! Đúng là không tin lời đó là lời thật lòng của hắn mà.

Mà điều khiến cậu bực mình hơn chính là không biết sao mình lại bực mình vì Sanzu như vậy. Chẳng lẽ cậu cần hắn quan tâm đến mình lắm sao?

Thế là bực bội quá cậu lơ tên đáng ghét đó từ đó luôn, hắn làm gì cậu mặc kệ, không thèm hỏi hắn có điều tra được Kisaki ở đâu hay không, cậu tự lo cho bỏ ghét.

Giờ thì lại nghĩ đến chuyện tiệc BBQ, cậu có hỏi mẹ mình có thể tổ chức cuối tuần này được chứ? Xem như bữa tiệc mừng cậu xuất viện, cô Hanagaki đồng ý nhưng nghe số lượng người thì cô ấy liền kinh ngạc.

"Con coi sân nhà mình chứa được từng ấy người hả con?"

Ờm! Không! Nhà cậu là không thể. Vậy cần phải kiếm những nơi cho tổ chức cắm trại và tiệc nướng gần đây thôi, nhưng cậu lại không rành lắm, với lại tổ chức ở ngoài cũng có nhiều cái bất tiện. Takemichi không biết làm sao nên lúc ở phòng làm việc của Hắc Long có hỏi Taiju, Inupee là Kokonoi.

"Mày có thể tổ chức ở nhà tao nếu mày muốn"

Taiju thản nhiên chốt hạ câu đó khi cậu vừa mới dứt lời trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Kokonoi và Inupee.

Nhà Taiju là căn nhà bự chảng có sân rộng ơi là rộng và còn có cả bể bơi, Takemichi trong quá khứ có đến đó đúng một lần phải nói là cái mùi tiền nó nồng ơi là nồng.

"Được hả? Đông lắm á! Mày không phiền sao?"

Takemichi dè dặt hỏi lại lần nữa, nhưng ánh mắt thì hướng về hắn vẻ long lanh không ngớt.

Taiju thở dài, thêm một cái nữa trên trần đời lời hắn chưa bao giờ phải nói lần hai nhưng thằng nhãi thì không bao giờ biết đến mấy nguyên tắc của hắn thì phải hoặc có biết thì cậu giờ cũng không thèm để ý nữa rồi.

"Nhà tao cũng có sẵn bếp nướng cho mày, thích làm gì thì làm. Miễn dọn dẹp sạch sẽ ngay sau đó"

Takemichi nghe xong liền phấn khởi mà giơ hai tay lên hoan hô.

"Yay tuyệt vời! Taiju – senpai vạn tuế!"

Tư bản vạn tuế!!!

Taiju vẻ ngoài thì vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì nhưng khóe miệng lại phản bội hắn mà khe khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt hướng về cậu cũng hiện lên tia vui vẻ khó che giấu. Biết vậy hắn đã đề nghị cậu ngay từ đầu rồi.

Còn hai con người còn lại trong phòng, người nghe Takemichi gọi Taiju hai tiếng "senpai" xong ngón tay gõ xuống bàn phím máy tính liền "cạnh" một tiếng lớn, thiếu điều gõ lủng cả máy tính. Người còn lại thì cuộn tay lại muốn đấm vỡ cả bàn. Kokonoi và Inupee liền nhìn về phía Taiju với vẻ không thể nào không vừa ghen vừa ghét hơn. Taiju thì nhướn mày đáp lại "Anh đây có tiền, anh đây có quyền"

Tư bản khốn khiếp!!!

"Boss vậy chắc mày chưa chuẩn bị gì đúng không? Chúng ta cùng đi mua đồ đi, tao sẽ trích tiền quỹ ra, bữa tiệc chúc mừng của tổng trưởng mà, mày thích ăn gì thì mua"

Nhà tư bản Kokonoi thực sự không muốn chịu thua.

"Vậy không ổn đâu đều là tiền bạc công sức của mọi người cả, nếu như ăn uống của Hắc Long thì được còn này là tiệc cá nhân của tao mà. Lần trước mày trả tiền viện phí mẹ tao còn nhắc đấy, đợt đó tốn lắm rồi, không cần tốn vào việc này đâu"

Takemichi lại một lần nữa từ chối động vào tiền của Hắc Long hay là của Kokonoi.

Thật sự mà nói trước đây cậu cũng từng mong muốn được giàu có, và có địa vị xã hội nhưng cậu sợ mình sẽ trở thành phiên bản tên xã hội đen không ngần ngại lợi dụng bạn bè đi giết người lắm. Tự nhìn thấy chính mình thành cái bộ dạng đó trong cái video mà Naoto đưa, nhớ đến việc mình trở thành phiên bản xấu xa ngu ngốc đó, hại Chifuyu phải bỏ mạng cứu cậu, Takemichi liền cảm thấy tốt nhất nên để mình tránh xa mấy thứ tiền bạc, quyền lực đó ra. Với cậu sau này trở thành quản lý tiệm băng đĩa sống vui vẻ với mọi người là hạnh phúc nhất rồi.

Trước giờ cậu dùng tiền của Hắc Long chỉ với mục đích là phát triển băng đảng, toàn là việc công. Dù làm tổng trưởng nhưng Takemichi những mỗi lần hoàn thành xong một cuộc giao dịch làm ăn thì cậu cũng chỉ lấy số tiền tương đương với một thành viên bình thường. Thật sự việc cậu có lấy đi gấp ba, gấp bốn lần số tiền ấy thì cũng không có thành viên nào phản đối vì đó là số tiền mà người đứng đầu xứng đáng nhận được.

Kokonoi rất nhiều lần nói về việc đó với Takemichi nhưng cậu luôn nói với anh cậu đã nhận đúng với công sức của mình. Chính cậu còn khuyên ngược lại anh nên chia phần mình và Inupee nhiều hơn, ai có công lớn thì hãy thưởng cho họ. Đây cũng là một trong những lý do những thành viên Hắc Long quý cậu. Không bao giờ lạm quyền, thưởng phạt công bằng, ai có cống hiến nhất định sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Lúc trước Kokonoi thấy điều này thực sự rất tuyệt, thực sự kính nể cậu vì anh đã từng nghĩ rằng con người ai đứng trước đồng tiền cũng sẽ thay đổi, những Takemichi từ đó cho đến nay vẫn là chính mình. Nguyên nhân cậu vẫn như vậy anh có thể nhận ra là vì hạnh phúc của Takemichi không phải là tiền.

Hạnh phúc của Kokonoi cũng không phải là tiền, anh ghét tiền và anh chỉ kiếm tiền vì nỗi ám ảnh trong quá khứ. Nhưng trong mắt người khác khả năng của anh lại không khác gì một năng lực quý giá khiến nhiều người thèm thuồng. Không ít người lợi dụng anh, anh chấp nhận điều đó vì chính anh cũng lợi dụng họ, đây là một cuộc giao dịch để tạo ra lợi ích đôi bên. Kokonoi cũng đã quá quen với việc đó cho đến khi anh gặp Takemichi.

Thật ra, hiện tại chính Takemichi cũng là đang lợi dụng năng lực của anh, nhưng là lợi dụng bằng sự gượng ép của cậu ấy. Kokonoi ban đầu đã không hiểu nếu đã không ham muốn những thứ ấy Takemichi tại sao còn đến tìm anh, nhưng đến giờ anh đã hiểu, cậu chỉ là muốn bảo vệ những người bạn của cậu trong đó có cả anh.

Thực sự thì anh đã từng cảm thấy rất vui vì điều này, Takemichi không giống với những người khác xem anh là túi tiền, cậu đối đãi với anh tốt vì anh là anh, không phải vì năng lực của anh. Nhưng giờ đây thì ngược lại Kokonoi không còn mấy vui vẻ vì điều này nữa, thà rằng cậu ấy lợi dụng anh bằng chính lòng tham của cậu ấy, cậu ấy phải thật cần có anh như bao người ngoài kia vậy thì nỗi lo cậu ấy sẽ không từ bỏ Hắc Long để trở về bên Touman mới không tồn tại.

Kokonoi âm thầm cắn răng.

"Chỉ là một ít thôi mà boss, lần trước mọi người cũng muốn đến mua chút gì đó thăm mày nhưng lại quá bận mà không ai đến được, nên coi như tiền này là bù lại đợt ấy đi. Mọi người cũng muốn tỏ lòng với cấp trên của mình thôi mà. Mày từ chối như vậy là từ chối lòng thành của họ rồi. Nếu như mày vẫn thấy không hài lòng tao có thể hỏi qua ý kiến mọi người nếu tất cả đồng ý tao mới trích tiền ra"

Kokonoi vừa nghiêm túc lại có chút buồn trong giọng nói khiến cho Takemichi cũng có chút hoảng.

"Koko – kun, cái này..." Takemichi nghe vậy thì lại vô thế khó xử.

"Takemichi cứ nhận đi cũng không bao nhiêu, sẽ không ai phản đối điều này, với lại mày không phải nói muốn qua bữa tiệc này để bước đầu thiết lập hòa bình giữa các băng đảng sao? Vậy thì nó cũng tính vào chuyện công rồi"

Taiju cũng nói đỡ vào, Takemichi nghe vậy thì thực sự là không nhận không được.

"Vậy thì vừa vừa thôi nhé, tiền tiết kiệm bữa giờ của tao nhiều lắm, mẹ tao cũng cho tao thêm một khoảng nữa"

Vậy là tiền cậu ấy nhận của Hắc Long thời gian qua cũng chưa động vào? Kokonoi nghe điều đó lòng lại thấy không vui.

Taiju và Kokonoi liếc nhìn nhau, ánh mắt Taiju thể hiện có đôi phần khó chịu. Sau một lúc Kokonoi ra khỏi phòng kiếm cớ là đi vệ sinh thì Inupee đuổi theo anh ấy ở ngoài hành lang.

"Koko ban nãy mày có hơi nghiêm túc với Hanagaki quá đấy, mày biết cậu ấy trước giờ vẫn không thoải mái với việc đụng vào tiền quỹ của Hắc Long hay là của tụi mình mà"

"Inupee tiền của Hắc Long thì cũng là của cậu ấy thôi, tại sao cứ phải phân ra là của công của riêng như thế chứ?"

Kokonoi cau có, lòng anh đang thực sự khó chịu, chuyện này trước đâu chẳng hề khiến anh khó chịu như vậy cho đến khi...

Tiếng bước chân của ai đó đến gần, Kokonoi và Inupee hướng về đó và nhanh chóng nhận ra là Taiju cũng đi theo họ.

"Kokonoi tao nghĩ mày là đứa thông minh làm việc cẩn trọng chứ? Vừa nãy là sao? Mày lỗ mãng quá rồi đấy! Đây là cách mà mày sẽ giữ Takemichi lại đó à?"

Giọng Taiju lộ rõ sự bất mãn, gương mặt lại trở về với vẻ hung tàn. Kokonoi nghiến răng nếu chẳng phải do Taiju anh đã chẳng phải nhạy cảm những việc này đến như vậy, vì hắn mà từ bữa đến giờ anh lẫn cứ nơm nớp nỗi lo sợ đó.

"Im đi Taiju"

Inupee thì nhíu mày khi nghe thấy câu "giữ Takemich lại", anh nhíu mày nhìn hai người khó hiểu.

"Hai người đang tính toán điều gì với Hanagaki, gì mà giữ cậu ấy lại?"

Taiju làm như không nghe thấy câu hỏi của Inupee mà cắt ngang lời anh, nhìn thẳng vào Kokonoi mà nói.

"Đừng khiến tao thất vọng đấy Kokonoi, tiền của mày hay năng lực của mày chẳng phải là thứ giữ Takemichi lại bên cạnh mày đâu, dù mày kiếm ra bao nhiêu tiền đi chẳng nữa thì giá trị của mày với Takemichi cũng thua tụi Touman mà thôi"

Kokonoi siết chặt tay thành nắm đầm, tức giận nhìn Taiju nhưng anh không mở miệng đáp trả lời đó được bởi vì chính anh đang cảm thấy lời đó là đúng.

"Này!" Bị làm lơ, lẫn không thể hiểu sự việc gì đang diễn ra Inupee cũng mất kiên nhẫn nhưng Taiju sau khi nói câu đó thì vẻ mặt lại điều chỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lưng đi.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa mày?"

Kokonoi hít lấy một hơi lấy lại sự bình tĩnh của mình sau đó mới nhìn qua bạn mình giờ đây đang nôn nao muốn biết chuyện gì. Cũng phải để Inupee nhận ra điều này. Kokonoi bắt đầu kể về sự việc của anh và Taiju vào mấy ngày trước khi họ ở nhà Takemichi.

Và họ không để ý ở gần đó đã có người nghe thấy câu chuyện của mình.

"Mày nói là Taiju bảo Hanagaki sau này sẽ rời bỏ Hắc Long?"

"Lời hắn không hề vô căn cứ, mày cũng nhận ra mà phải không? Cậu ấy đến đây cũng vì tìm kiếm lực lượng bảo vệ Touman. Theo như tao thấy thì nếu cậu ấy bắt được tên Kisaki và nếu như Thiên Trúc và Touman thiết lập hòa bình thì cậu ấy sẽ không làm tổng trưởng của chúng ta nữa đâu. Có thể cậu ấy để Hắc Long hoạt động độc lập với Touman cũng chính là vì sau muốn giao Hắc Long lại cho tao với mày và không muốn dính dáng gì đến nữa"

"Nhưng Hanagaki không phải là người vô trách nhiệm như vậy"

"Trách nhiệm? Trách nhiệm gì đây hả Inupee? Cậu ấy đã phát triển Hắc Long, cậu ấy giúp Hắc Long - đám người không chuyện xấu nào không làm trở thành Hắc Long mà mày mong muốn rồi không phải sao? Cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm rồi. Taiju cũng chỉ vì thua một trận chiến mà từ bỏ vị trí tổng trưởng đó thôi. Mày muốn Hanagaki còn có trách nhiệm đến mức nào? Từ đầu cậu ấy đã không phải là người của chúng ta."

Kokonoi chua chát mà nói, giờ đây anh ước gì mình có thể gặp cậu ấy trước Touman, nếu như anh là người đến trước...

"Nhưng...tao chưa từng nghĩ đến ngày đó"

Inupee cũng siết chặt tay, Inupee đã vẽ cho mình hằng trăm viễn cảnh sau khi Takemichi bước vào cuộc đời anh nhưng không có viễn cảnh nào trong đó là cậu sẽ rời xa anh.

Dù có thực sự có ở trong một thành phố, nhưng nếu không có Hắc Long anh sẽ không thể ngày ngày nhìn thấy cậu. Nếu Takemichi trở lại với cuộc sống của mình, cậu có người cậu yêu, người cộng sự gì đấy, bạn bè của cậu. Trong đó khoảng trống nào sẽ là dành cho anh đây?

Nghĩ đến điều đó Inupee lại thấy lồng ngực đau nhói, anh không thể nào chấp nhận được điều đó.

"Vẫn chưa chắc chắn mà Koko, đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi, mày không thể lo lắng quá nhiều như vậy"

Inupee nói ra nói đó không phải chỉ là trấn an Kokonoi là anh trấn an cho chính bản thân mình.

"Vậy mày định chờ cho đến khi Hanagaki nói ra sao? Đến lúc đó mày sẽ cản cậu ấy hay nghe theo cậu ấy?"

Inupee nghe Kokonoi nói vậy thì cúi đầu, cắn môi mình. Anh luôn muốn tôn trọng ý kiến của Takemichi, nếu điều đó là điều cậu muốn...

"Tao không bao giờ chấp nhận điều đó"

Khi Inupee còn trong ở trong những đấu tranh của bản thân thì Kokonoi lại dứt khoát nói lên lòng mình. Điều này khiến cho Inupee bất ngờ ngước nhìn lên anh. Và anh lúc đó đã sững người lại. Đã rất lâu rồi, Inupee mới nhìn thấy ánh mắt này của Kokonoi.

"Koko...không lẽ mày yêu Hanagaki sao?"

Câu hỏi đó bất ngờ bật ra khỏi miệng Inupee.

Cái ánh mắt đó anh nhận ra chứ, đó chính là ánh mắt khi Kokonoi quyết tâm đến điên cuồng kiếm tiền chỉ để cứa Akane. Còn bây giờ Kokonoi chính là đang phát điên tìm cách không để Takemichi có cơ hội rời xa anh.

Inupee đã nghĩ Kokonoi sẽ bất ngờ hay cố gắng tìm cách cười cợt mà đáp lại nhưng phản ứng trên gương mặt Kokonoi lại hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt vô cảm nhưng ánh sáng trong đáy mắt kia lại chất chứa ngọn lửa của sự ganh tị, nỗi ám ánh mất đi người quan trọng trong quá khứ và cả tình yêu mà anh đã cố gắng kiềm chế không muốn thừa nhận bấy lâu nay.

"Phải tao yêu cậu ấy."

Là thật sao? Inupee ngây người nhìn Kokonoi. Tim anh đột nhiên đập rất nhanh, có điều gì đó khiến anh cảm thấy bị đe dọa, anh thậm chí còn cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với ánh mắt của Kokonoi hiện giờ và lời thú nhận của anh ấy.

"Sao mày lại ngạc nhiên Inupee? Không phải mày cũng như vậy sao?"

Có thứ gì đó như đang vỡ nát trong tâm trí Inupee.

"Mày đừng có nói với tao mày quý cậu ấy như cách mày quý anh Shinichiro"

Inupee mấp máy môi.

"Mày chính là người ghen tị với đám Touman nhất và tìm cách tiếp cận Hanagaki nhiều nhất có thể"

"Mày đã phát rồ lên khi biết Ran quấy rối cậu ấy"

"Mày đã lén hôn lên trán cậu ấy vào cái ngày tiệc ngủ"

"Mày đã đánh suýt chết một tên cấp dưới vì hắn ta nói rằng nếu Hanagaki là con gái chắc chắn hắn ta sẽ hẹn hò với cậu ấy. Mày còn lén ôm áo khoác mà cậu ấy để quên đi ngủ, tao cần phải nhắc lại cách mày đã hít lấy hít để mùi hương trên chiếc áo đó không? Mày thậm chí đã gọi tên cậu ấy trong giấc mơ của mày, giấc mơ đó mày đã mơ gì vậy Inupee, phải giấc mơ làm tình với cậu ấy không?"

Từng chuyện lén lút mà mình từng bị Kokonoi nói ra khiến gương mặt hoang mang của Inupee càng lúc càng trở nên đỏ bừng.

Người mang theo dáng vóc anh hùng thuở nhỏ của mình, hi vọng để anh hoàn thành ước mơ, một người bạn mà anh kính trọng, người mà anh muốn ở bên cạnh, những danh từ ấy Inupee trước đây đều gắn thẻ lên hình ảnh của Takemichi trong tâm trí mình để anh giải nghĩa cảm xúc hạnh phúc của mình khi ở bên cạnh cậu ấy cũng để anh kiềm nén lại những ham muốn không đứng đắn của mình.

Nhưng mà tất cả mọi thứ đã bị Kokonoi xé toạc.

Inupee bối rối không thể nhìn thẳng vào Kokonoi, anh nhất thời không thể đối diện với những cảm xúc rối như tơ vò trong trái tim anh hiện giờ.

Có một tiếng động xuất hiện khiến anh giật mình, Kokonoi và Inupee nhìn về vị khách không mời không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng là người mà bọn họ muốn đề phòng trong thời gian qua.

"Tại sao phải suy nghĩ nhiều quá nhỉ? Nếu hai người muốn giữ Hanagaki – san bên cạnh thì cũng đâu có gì khó khăn đâu chứ"

"Thằng khốn mày ở đó từ bao giờ rồi?"

Inupee sắc lạnh mà hướng về Kimura.

"Thôi nào tôi đây cũng đâu cố ý, mấy người trò chuyện ở nơi công cộng thế này thì đâu có trách tôi được. Mà điều quan trọng hơn không nghe đề nghị của tôi sao? Cách để khiến Hanagaki – san không có cơ hội rời Hắc Long"

Kimura đẩy kính, nở nụ cười tự mãn trên gương mặt.

"Nói đi" Kokonoi không muốn tỏ vẻ thân thiện.

Kimura nhún vai trước thái độ trong không được hợp tác lắm của hai người, nhưng hắn sẽ bỏ qua điều đó.

"Chỉ cần để cậu ấy trở thành người đứng đầu của thế giới này thôi. Sức mạnh càng lớn trách nhiệm sẽ càng cao. Phải để cậu ấy nắm giữ được quyền lực thật sự. Đó chính là thứ xiềng xích trói chặt nhất. Khiến Hắc Long phát triển hơn nữa, đừng để sức mạnh hiện có của Hắc Long kiềm hãm trong những công việc như hiện giờ, chỉ dăm ba cái đòi nợ thuê, bảo kê rồi giải quyết tranh chấp của mấy tên nhà giàu thì thực sự quá lãng phí sức lực."

Kokonoi xoáy thẳng vào Kimura, muốn nhìn thấu cái suy nghĩ trong hắn. Tên này ngày từ đầu đến đây chắc chắn đã có những dự tính bất thường với Takemichi, nhìn hắn bây giờ chính là thấy thời cơ chín muồi để thực hiện điều đó.

"Mày muốn tụi tao tự ý phá bỏ những quy tắc của Hanagaki, mày biết sự phát triển lớn mạnh của một băng bất lương là gì chứ?"

Là một băng xã hội đen, điều đó đồng nghĩa rằng họ sẽ là những tên tội phạm thực thụ. Dù là những băng đảng xã hội đen có nguyên tắc thì việc chém giết và làm ra hàng trăm việc phạm pháp, ác độc là điều không bao giờ tránh khỏi.

"Đó không phải thế giới của Hanagaki" - Inupee

"Và thế giới của Hanagaki – san sẽ không có mấy người. Sức mạnh sẽ sinh ra bóng tốt đó là điều tất yếu."

Cả Kokonoi và Inupee hoàn toàn im lặng không đáp lại lời hắn, những thứ xung quanh họ hoàn toàn mờ mịt.

"Hai người có thể suy nghĩ thêm, dù sao thì..."

Kimura quay người bước đi.

"...cũng đâu chỉ có bọn mày muốn đẩy cậu ấy vào bóng tối."

Câu nói ấy hắn chỉ nói rất nhỏ, cả hai người kia đều không thể nghe thấy được.

Sau này khi đạt đến đỉnh cao, cậu ấy sẽ hiểu thế nào là sức mạnh của quyền lực và tiền bạc. Và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đón nhận nó, không một ai có thể từ chối được bọn chúng. Cả thế giới này không phải đang điên cuồng làm tất cả để sở hữu chúng sao? Đến lúc chính cậu sẽ tự khao khát được ngồi trên vị trí ở trên tất cả, có được tất cả.

Hắn muốn nhìn thấy Takemichi ở vị trí đó, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị, những sự thay đổi đều mang đến những thứ không ai ngờ đến, những cảm xúc cũng theo đó cũng sẽ vô cùng phấn khích.

"Kimura"

Tiếng gọi của Kokonoi vang vọng sau lưng hắn, hắn ta quay đầu lại.

"Mày không hiểu được con người của Hanagaki, người như mày mãi mãi cũng không hiểu được. Mày đừng nghĩ rằng mình thông minh hiểu lòng người, sự phán đoán sai lầm không biết sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đâu"

Hắn lặng đi một chút, rồi đáp lại anh, trên gương mặt giờ đây không còn cái nụ cười thường thấy của hắn nữa.

"Nói người khác cũng phải coi lại mình, mày nghĩ rằng mày đang nghĩ đúng về tao đấy à?"

-----------

Ai nghe thấy tiếng gì không? Tiếng đại gia tự vã

Kokonoi với mọi người: Hứ! Mấy người chỉ xem tui là túi tiền

Kokonoi với Takemichi: Sao cậu ấy không chịu xài tiền của mình?

Hôm bữa tui lướt một kênh tiktok nước ngoài có đưa ra giả thuyết giải thích lý do gì mà trong thông tin nhân vật của Kokonoi ghi là Kokonoi sợ những người mà cậu không kiểm soát được ví dụ như Takemichi.

Mọi người biết rằng Kokonoi dù ghét tiền nhưng trong suy nghĩ của cậu tiền có thể mua tất cả mọi thứ (kiểm soát) kể cả mạng sống của người khác ( điều này xuất phát từ ám ảnh cái chết của chị Akane, nếu như lúc đó cậu có nhiều tiền thì Akane đã sống) nhưng mà sau này dù ở dưới trướng Touman và Inupee giao Hắc Long cho Takemichi đi chẳng nữa thì Takemichi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng năng lực của Kokonoi, muốn cứu Kokonoi ở trận Thiên Trúc cũng chỉ là mong Kokonoi có thể đi theo con đường mà cậu mong muốn.

Không cần tiền, không cần gì ở Kokonoi cả thì Kokonoi không đời nào có thể kiểm soát được Takemichi, mà thêm phần trong manga biết thằng nhỏ sao rồi á, thẳng nhỏ toàn đâm đầu vô những chuyện không tưởng thôi, người thiên về lý trí như Kokonoi sẽ không tin được Takemichi sẽ cố gắng kiên trì, không chịu từ bỏ đến mức vậy. Mà hở chút là thằng nhỏ lại có nguy hiểm nữa.

Cái này tui vừa thấy mắc cười vừa dễ thương

Xong có artist có vẽ cái art này tui thấy miêu tả đúng luôn á

Cre: https://twitter.com/imo_mushitaimo/status/1514978799129018368fbclid=IwAR0l1kr2As3jlSaytfvww3_JRMTpknNr9OTPGjhDbkqr2Y7lNNE2wkx9m_c

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info