ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 70

Nemo288ntt

Những nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng đầy dịu dàng để lại vệt ấm chất chứa những say mê ở cổ, xương quai xanh rồi tiếp tục lưu lại những ham muốn ở trên bờ ngực, nơi ấy trái tim cậu cũng đang vì chúng mà đập loạn nhịp. Đầu óc mụ mị trong những hư ảo mơ hồ. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, những cái chạm mang theo nhiệt độ bỏng rát từ bàn tay to lớn và thô ráp kia khiến cơ thể cậu trở nên thật lạ, nó bắt đầu thật tham lam, cậu khao khát được chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Takemichi không kiểm soát được bản thân mình, cái cảm xúc mãnh liệt, nóng bỏng và hoang dại này chính là dục vọng.

Người kia đang ôm lấy cậu, khao khát cậu, cuồng si bởi cậu. Những xúc cảm da kề da, những nụ hôn nồng nàn mang theo vị ngọt ngào hơn cả những viên kẹo mà cậu từng thưởng thức, cảm giác môi lưỡi mềm mại quyến quấn quýt lấy nhau khiến cậu như muốn tan chảy trong vòng tay ấm áp ấy.

Takemichi lúc này chỉ muốn đắm chìm vào những cảm xúc đó. Cậu sẽ không còn phải nghĩ đến gì nữa, chẳng còn nỗi ưu tư nào xuất hiện lúc này. Chỉ có cảm giác được âu yếm, chỉ có vị ngọt ở đầu môi, chỉ còn có cái cảm giác tê tê dại dại, lâng lâng như trên chín tầng mây.

Dù sao thì con người mấy ai có thể từ chối được hương vị quyến rũ của trái cấm.

Như thế này vẫn tốt hơn việc làm đau bản thân. Cuộn mình trong hơi ấm của người khác vẫn tốt hơn việc phải đau đáu với những tổn thương.

"Takemitchy...tao yêu mày"

Giọng nói trầm ấm và dịu dàng ấy mang theo tình yêu và nỗi tuyệt vọng vang vọng trong giấc mơ của cậu.

Takemichi nặng nề mở mắt ra, cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, đầu cậu vừa đau vừa nặng nề, phải mất một lúc mới lấy lại sự tỉnh táo và nhận thức xung quanh. Takemichi nhận ra mình đã say nhưng chẳng biết thế quái nào cậu lại say.

Và hình như cậu mới mơ thấy cái gì đó...

Takemichi tự tát vô má mình cho tỉnh táo. Nhưng giấc mơ đó thực sự vẫn để lại cho cậu cảm giác vô cùng chân thực.

Điên rồi! Trời đất ơi!

Bây giờ chỉ có mình cậu trong căn phòng của Draken, mò mẫn một lúc cậu mới kiếm ra điện thoại của mình, xem thời gian Takemichi liền hoảng. Tới nhà Draken vào tầm sáng mà giờ đã thành 3 giờ chiều luôn rồi.

Khi cậu đang còn hoang mang thì cửa phòng mở ra, Draken thấy cậu đã tỉnh thì khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Tên ngốc tỉnh rồi hả? Tao còn tưởng mày ngủ tới tối"

"Tao...sao mà tao say vậy?"

"Cũng không trách mày được mấy chị kia trêu mày đó, cái mày uống là rượu trái cây, mùi vị ngọt vậy thôi chứ tửu lượng kém là say ngoắc cần câu ngay. Nhưng mà thật sự mày uống hết chai mà không ngửi được mùi men à? Ngố ghê!"

Takemichi nheo mắt mơ hồ tiếp nhận thông tin.

Ơ thế tự nhiên bị trêu không không thế à? Rồi chuốc cậu say thì họ trêu được gì mà dụ cậu uống cái đó. Takemichi mang một bầu trời khó hiểu không nhận ra ánh mắt Draken đang quan sát mình.

Anh đang xem liệu cậu có nhớ điều gì hay không. Sau lúc đó Draken đã tiếp tục bên cạnh gọi tên "Takemitchy" mà tự xử cho bản thân, anh chỉ có thể đổ lỗi cho hoocmon tuổi teen của mình quá mạnh mẽ chỉ với một lần là không đủ. Tắm rửa cho bản thân, lau người cho Takemichi và thay cho cậu ấy một chiếc áo tương tự với lòng tin là cậu ấy khi tỉnh dậy sẽ không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.

Anh đã thực sự lo sợ và tội lỗi, hết đi cảnh cáo hai chị gái kia thì lại đi sửa xe cho Takemichi, giặt đồ cho cậu ấy, sau đó còn mặt mày nghiêm trọng quần quật làm hết một đống công việc khiến cho những người trong nhà thổ rén ra mặt với anh, không ai dám hỏi câu nào. Chỉ có bố nuôi Draken là cười ha hả bảo rằng anh hết dáng vẻ cụ non mà ra dáng thiếu niên 15 – 16 tuổi dở dở ương ương hơn rồi. Draken nghe câu đấy cũng chẳng biết đáp lại làm sao.

Bây giờ việc Draken đối diện với Takemichi mà tỏ vẻ bình thường đước như vậy là do anh dùng hết đi "bản lĩnh đàn ông" của bản thân mà diễn rồi và anh thầm thở phảo khi tên ngốc kia có vẻ không nhớ gì.

Và quan trọng hơn khi anh lau người cho Takemichi anh phát hiện ra một điều.

Draken tiến về giường mình ngồi xuống.

"Takemitchy này..."

"Hử?"

Takemichi thấy dáng vẻ của anh có gì đó trầm lặng và cẩn trọng.

"Những vết thương ở tay mày..."

Takemichi nghe vậy liền hiểu ra, cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan, cậu hơi giật mình ngã lưng về sau ôm lấy hai cánh tay mình. Những ngày này cậu đều cố gắng che giấu chúng nên đều mặc áo dài tay kể cả ở nhà, nãy lấy áo Draken mang cậu cũng lựa chiếc áo tay lỡ của anh nhưng đủ dài để che đi những vết thương của mình. Draken làm sao có thể phát hiện? Takemichi bối rối cũng không nghĩ nhiều về lý do phía sau.

"Cái này là..."

Cậu ngập ngừng không biết giải thích làm sao, đây là lý do mà Takemichi không muốn để ai biết. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy mọi người lo lắng về mình nữa. Cậu làm phiền họ đủ lắm rồi.

"Takemichi mày không cần phải căng thẳng như vậy, nếu mày không nói tao cũng không ép mày mà"

Takemichi cũng chỉ biết mím môi lặng im rồi nhìn anh sau đó lại cụp mắt xuống. Bây giờ có cười xuề xòa cho qua thì cậu cũng biết anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm mà thôi.

Mình không hề muốn trở nên yếu đuối như vậy.

Mỗi khi những chuyện này xảy ra Takemichi lại xuất hiện cảm giác căm ghét bản thân.

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn, mất một lúc tiếng Draken vẫn trầm ấm cất lên.

"Lúc mới nghe mày bị trầm cảm tao đã thực sự rất bất ngờ. Tao và cả mọi người nữa đều nghĩ làm sao Takemichy lại có thể bị trầm cảm cơ chứ, thật là vớ vẩn. Nhưng mà sau đó tao thấy mình thật là thiển cận vì đã nghĩ như vậy và tao cũng thấy mình thật sự vẫn chưa hiểu gì về mày cả."

Takemichi ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh ấy rất buồn nhưng nó vẫn hướng về cậu mang theo sự ấm áp, dịu dàng. Chẳng có gì trách móc, cũng không có sự thương hại, vẫn chỉ là ánh mắt mà trước giờ anh luôn dành cho cậu. Trái tim Takemichi chợt xôn xao.

"Takemitchy mày bị trầm cảm không phải do mày yếu đuối đâu với tao mày rất mạnh mẽ. Nhưng mà tụi mình cũng chỉ là những người bình thường thôi mà, tụi mình sẽ luôn có những vẫn đề bất ổn trong người mà không biết làm sao để giải quyết bọn chúng. Mày ấy thì lại cứ lo sợ người khác lo lắng cho mày nên chuyện gì cũng ôm lấy trong người, chẳng nói năng với ai lời nào cả."

Những người dễ rơi vào trạng thái là những người không biết cách giải tỏa bản thân mình, ít tâm sự cũng như có xu hướng sẽ ôm những cảm xúc tiêu cực vào người. Những cảm xúc ấy sẽ dần dần ngấm sâu tận trong tâm trí và cuối cùng sẽ đẩy họ vào hố sâu của sự đau đớn về tinh thần.

Draken đưa tay xoa đầu cậu, sau đó nắm lấy tay bàn tay mà cậu đã từng đỡ một dao cho anh, vết sẹo đó sẽ mãi mãi ở trên có thể cậu không thể nào phai mờ. Đây là dấu vết minh chứng cho kết nối của hai người.

Draken yêu cậu không phải là tiếng sét ái tình, anh không phải như Mikey ngay từ đầu đã thấy cậu ấy đặc biệt và yêu thích cậu ngay lúc ấy. Cuộc sống của anh từ từ bị cậu chiếm lĩnh, dần dần xuất hiện vô số những khoảnh khắc cậu ấy khuấy động thế giới của anh. Vết sẹo này và vào thời khắc thấy mình trong đôi mắt ấy chính là một trong những khoảnh khắc ấy. Anh đã rung động, đã bị cậu cướp mất trái tim lúc nào không hay. Tình cảm của anh ngày qua ngày lớn đến mức nào anh cũng không nhận ra nữa.

Vết sẹo này còn nhắc nhở anh, anh phải bảo vệ cậu ấy. Nhưng đó luôn là điều mà anh bao lần bỏ lỡ.

Takemichi đã không định khóc, thật sự không muốn khóc nhưng những lời Draken nói khiến cho lồng ngực cậu lại đột nhiên co thắt và đau đớn. Kì lạ thật đấy, cậu biết đây là những lời chia sẻ và an ủi chân thành từ người mà cậu yêu quý ấy vậy mà cậu thấy thực sự rất đau, một nỗi đau chẳng thể hiểu nguyên nhân.

Cậu gục mặt ôm gối để nước mắt chực trào rơi xuống trong khi hơi ấm từ đôi tay của Draken vẫn tiếp tục sưởi ấm cho cậu, cho trái tim tổn thương của cậu.

Nếu một ngày nào đó những điều này biến mất hoặc cậu không thể cảm nhận được nó nữa, cậu chắc chắn sẽ không thể sống nổi, Takemichi đột nhiên cảm thấy như vậy. Càng ngày càng khao khát được yêu thương, càng ngày càng muốn cảm nhận sự sự ấm áp từ người khác, cậu không bao giờ muốn trở lại cuộc sống lạnh lẽo cô độc như trước đây.

Nhưng cậu như vậy và còn nhiều chuyện vẫn chưa thể giải quyết...

Cuối cùng Takemichi cảm thấy rằng mình vẫn sợ hãi tương lai, sợ hãi số phận, cậu muốn làm mọi thứ để nắm nó trong bàn tay nhưng liệu một người bình thường như cậu sẽ làm được những gì. À không cậu là một tên thảm hại không làm gì ra hồn mới đúng.

Thậm chí mình còn không thể kiểm soát toàn bộ con người mình nói chi đến số phận của mình hoặc của ai khác.

"Takemitchy, tao sẽ làm mọi thứ vì mày. Tao sẽ luôn ở đây khi mày cần. Đến một lúc nào đó mà mày muốn hãy cứ nói ra những nỗi lòng của mày với tao được chứ? Có lẽ tao không làm được gì nhiều, nhưng tao sẽ cố hết sức"

Draken vươn tay đến gỡ cánh tay đang che chắn gương mặt đầm đìa nước mắt của Takemichi, cậu cũng từ từ ngước mặt lên nhìn anh.

"Takemitchy"

Draken lại một lần nữa trìu mến, mỉm cười gọi tên cậu. Takemichi nhìn gương mặt anh hướng về mình như vậy thì lại muốn nắm chặt lấy tay anh. Draken lúc nào cũng vậy, luôn ra dáng người anh lớn nhất, luôn bảo ban, quan tâm chăm sóc cậu. Draken vừa trưởng thành, ân cần mà còn dịu dàng nữa, đứng ở gần anh cậu lúc nào cũng có cảm giác được bảo vệ và chiều chuộng.

Takemichi thật sự rất thích được anh chăm sóc như vậy.

"Draken – kun, cảm ơn mày"

Takemichi nở nụ cười trong nước mắt, nó không phải gượng ép, cậu thực sự biết ơn anh, biết ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm và luôn sẵn sàng bên cạnh cậu. Bây giờ cậu không còn như lúc trước cảm thấy mình lạc lõng ở giữa thế gian này nữa.

Vậy nên mình phải làm mọi cách để bảo vệ mọi người, bất kể phải trả giá như thế nào.

Thời gian sau đó Draken bắt đầu ra dáng bảo mẫu, anh không càm ràm như mọi khi, anh chỉ nói nếu sau này thấy khó chịu hãy gọi cho anh, anh sẽ chở cậu đến những nơi cậu muốn. Anh cũng sẽ mua cho cậu những món cậu thích, nếu muốn cấu xé cái gì anh nửa giỡn nửa thật bảo anh cho cậu cấu tay mình thoải mái hứa không la. Takemichi nghe xong thiếu điều muốn đánh anh.

"Có đau lắm không?"

"Rát chút thôi, thật sự là tao cũng không muốn"

Draken không nói gì, ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên những vết cào dài đã trở thành màu tím, có những vết thương nhỏ nhưng trông sâu hơn đã đóng vảy. Takemichi lúc đó chăm chú nhìn Draken xót xa cánh tay cậu. Có một cảm xúc nào đó len lỏi trong cậu, nó không đơn giản chỉ là sự ấm áp.

Takemichi đột nhiên nhớ đến giấc mơ ban nãy của mình, giọng nói trầm khàn nhu tình gọi tên cậu, nhớ đôi môi mềm mại, mùi vị ngọt ngào từ những nụ hôn bây giờ như thể vẫn còn đọng lại ở trên đầu lưỡi, nhớ đến đôi mắt tràn ái tình tràn ngập hình bóng cậu.

Hình như người trong mơ rất giống Draken...

Takemichi mày điên rồi, nghĩ gì thế hả?

Mặt Takemichi bừng bừng đỏ lên, những nơi mà Draken chạm vào cũng bắt đầu trở nên nóng rực cũng giống với cảm giác trong giấc mơ của cậu.

Draken đột nhiên cảm thấy người Takemichi căng ra, khi anh ngước nhìn lên thì thấy Takemichi đã quay mặt đi, chỉ là anh vẫn nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng lên của cậu. Draken cũng bắt đầu thấy có điều gì không được ổn lắm, anh có chút bối rối, nhẹ nhàng để tay cậu xuống, cố gắng không tỏ vẻ gì bất thường, chỉ cần anh diễn đủ tự nhiên cậu ấy chắc sẽ không nhận ra điều gì.

"Chắc mày đói rồi, tao kiếm chút đồ ăn cho mày nhé. Xe mày tao cũng sửa xong rồi, lát nữa nếu mày muốn chúng ta dạo một vòng. Quần áo mày tao cũng giặt luôn rồi, chút nữa mới sấy khô xong, chắc mày ăn xong thay đồ là vừa"

Takemichi nghe vậy liền gật đầu ngay, không để ý Draken cũng muốn chuồn đi để làm lạnh cái đầu, đến khi Draken đi ra cậu mới bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường anh xoắn xuýt hết cả lên. Không ổn rồi, dù thiếu niên tinh lực dồi dào mông xuân đi chăng nữa thì cậu không nên mộng xuân với bạn mình chứ và còn là con trai đó, một thanh niên mạnh mẽ cao trên mét tám. Quá mức là không ổn.

Takemichi ụp mặt xuống gối, mùi hương mạnh mẽ, trầm ấm trên cơ thể Draken khóa chặt lấy khứu giác cậu, trong đầu Takemichi lại hiện lên vài hình ảnh không đứng đắn, cùng với cảm giác cơ thể đang rạo rực vì chúng. Cậu bật dậy lại vỗ hai má mình đau điếng.

Chàng trai à tỉnh táo đi nào!

Chẳng lẽ vì bị con trai cướp mất nụ hôn mà cậu có vấn đề gì rồi.

Nhưng rõ ràng cảm giác lúc đó là cậu thấy sợ...

Takemichi nhìn xuống người mình, chiếc áo phông của Draken dài gần như qua mông cậu, lại rất rộng nữa, cách biệt cơ thể của hai người thật sự quá mức lớn. Nhìn có như kiểu các cô gái mặc áo bạn trai không chứ.

Ủa má cái quỷ gì mình lại nghĩ đến điều đó nhỉ?

Takemichi sẽ đổ lỗi cho đám thuốc an thần khiến đầu óc cậu không bình thường.

Ừ và cả cho hành vi này nữa, đầu óc quay cuồng thế nào mà Takemichi lại kéo cổ áo lên hít lấy mùi hương trên áo anh, có mùi của anh cùng chung với mùi nước xả vải, loại này là loại nào nhỉ? Thực sự rất thơm. Trái tim cậu đột nhiên lại đập thịch lên một cái khi tưởng như cậu có cảm giác cánh tay rắn chắc của Draken đang ôm lấy cậu, cậu tựa vào bờ ngực anh, mùi hương của anh bao bọc quấn quít lấy cơ thể cậu. Gương mặt Takemichi giờ đây không thể nào đỏ hơn được nữa.

Ai đó có lẽ đang gặp vấn đề lớn.

Cùng lúc đó cách cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Draken chưa kịp lên tiếng nói với Takemichi anh đã mang bữa trưa hay đúng hơn là bữa xế chiều cho cậu thì liền chứng kiến cảnh tượng Takemichi đang ngửi áo của anh với gương mặt còn ửng đỏ hơn lúc anh rời đi.

Draken tính đi ra làm lạnh cái đầu nhưng coi bộ luôn có những thứ chực chờ thử thách giới hạn của anh thì phải. Cảnh tượng chấn động tâm trí Draken khiến anh sững người ra và cái "bản lĩnh đàn ông" của Draken ngay lúc đó khiến anh trong một khắc chớp nhoáng là muốn đè con người kia xuống một lần nữa và nếu làm thật thì nó sẽ không còn chỉ là nửa vời như ban nãy đâu. Cảm ơn sợi dây lý trí của anh vẫn chưa đứt, Takemichi không biết mình xém nữa biến "chàng trai ra dáng anh lớn trưởng thành" kia chút nữa là hóa thú ăn thịt cậu.

Nhưng khi Takemichi nhận ra mình bị bắt quả tang thì chẳng thể nào mà không ngại chín mặt. Mặt cậu đỏ bừng, mắt mở to bất ngờ nhìn Draken đầy bối rối, cuống cuồng thả tay ra, miệng lắp ba lắp bắp. Bộ dạng xấu hổ này của cậu trong mắt Draken chỉ càng thêm đáng yêu, một cảnh tượng tuyệt vời trong vô số cảnh tượng tuyệt vời ngày hôm nay. Tội lỗi hôm nay có khiến anh trả giá như nào anh cũng chấp nhận trả giá.

"Cái này...chỉ là...tao thấy áo mày thơm quá, tao...tao chỉ ngửi thử để biết được mùi gì thôi"

Takemichi cầu trời là anh không nghĩ mình biến thái. Cậu càng nói càng nhỏ, đến câu cuối cùng là hoàn toàn lý nhí trong miệng sau đó mím môi, xấu hổ nhìn Draken với ánh mặt ngại ngùng, e thẹn.

Nhưng tâm trí con người kia thì đang ở trên cao và đang có suy nghĩ là...

Mẹ nó! Muốn đè cậu ấy xuống quá đi mất.

Lý trí ơi ở lại đi, làm ơn. Draken đang cố gắng cầu xin lý trí của mình.

"À nhà tao hay dùng mùi của nước xả XX đó, mấy chị ở đây bảo thích mùi này"

Hôm nay Draken cảm thấy năng lực kiềm chế và diễn xuất của mình dã lên một tầm cao mới.

Nghe Draken trả lời bình thường như vậy Takemichi mừng như bắt được vàng, cảm giác xấu hổ cũng giảm bớt.

"Haha vậy sao, chắc lần khác tao sẽ bảo mẹ mua loại này"

"Ừ nếu mày thích, giờ thì ăn thôi, chắc mày đói rồi, từ sáng đến giờ"

Draken đang nghĩ là mình nên gửi đến nhà Takemichi mấy bọc nước xả vải đó luôn hay không, dù người cậu cũng rất thơm và anh rất thích mùi hương trên cơ thể cậu nhưng nếu nó có mùi giống anh nữa thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều không phải sao.

Một ngày của Takemichi kết thúc bằng cách cùng Draken dạo một vòng hóng gió cho đến tối. Cái câu bâng quơ của cậu bạn nãy của cậu đã khiến Draken nhất quyết xách cậu vào siêu thị và anh đã mua cho cậu hai bọc nước xả mà anh dùng, hai bọc có thể tích lớn nhất mà Draken tìm thấy trong siêu thị. Takemichi cười khổ không thể không nhận, ôm hai bọc đó cậu cảm thán, chừng này tắm luôn cậu còn được.

Sau đó anh còn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, dù nói rằng cậu nên ăn cơm không nên ăn đồ ăn vặt quá nhiều nhưng cuối cùng vẫn mua cho cậu một bọc bự chà bá đầy đủ các loại snack khoai tây, socola, kẹo, bánh quy và nhiều thứ khác.

"Chừng này tốn nhiều lắm đấy Draken – kun"

Takemichi đang lo cho túi tiền của anh, rất muốn đem trả lại mấy món này lên kệ.

Nhưng vẻ mặt của Draken lúc đó thì trong rất vui vẻ đùa đùa thật thật nói với cậu.

"Đừng lo tao có đủ tiền nuôi mày"

Takemichi đành cười bất lực mà nhận lấy. Draken đưa cậu về nhà, hai người trao đổi với nhau thêm vài câu.

"Hôm nay cảm ơn mày nhé, mày sửa xe cho tao mà tao không làm gì cảm ơn mày mà còn nhận mày một đống quà nữa, lần khác tao mời mày cái gì đó được không?"

Draken nghe vậy thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc.

"Với tao mày không cần khách sáo vậy đâu Takemitchy"

"Nhưng mà..."

Draken vỗ lên đầu cậu hai cái nhẹ nhàng, rồi cười tươi.

"Tao làm vậy vì tao thích, tao cũng cảm thấy vui vì điều đó nên mày không cần phải cảm thấy nợ nần gì đâu tên ngốc này"

"Cảm ơn mày Draken – kun, vì mày đã luôn chăm sóc cho tao"

Takemichi nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh lấp lánh sự cảm kích và trân trọng chàng trai trước mình. Cậu muốn nói lời cảm ơn để thể hiện sự biết ơn của mình với anh.

Draken lại một lần nữa lạc trong sắc xanh dịu dàng và đầy những yêu thương trân trọng của đôi mắt Takemichi. Trái tim Draken vẫn tiếp tục rung động, càng ngày anh càng cảm thấy mình khao khát nhiều hơn, muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nữa.

Cứ như thế này, anh thực cảm thấy mình sẽ rất khó khăn nếu như chứng kiến cậu ở bên cạnh trao tình yêu cho một người con gái khác. Anh phải làm sao với tình cảm của mình đây? Draken không đủ tự tin mình có thế ngăn cản trái tim mình.

Ngắm nhìn ánh mắt Takemichi hướng về phía mình, Draken muốn tạm quên nó đi mà trân trọng từng phút giây này, thôi thì đừng quan tâm nữa, dù như thế nào việc anh trao tình cảm cho người mà anh yêu cũng đâu phải là điều gì sai trái.

Draken bất chợt nắm lấy tay cậu kéo lại về phía mình, anh hơi cúi đầu xuống thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt hai người, Takemichi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của anh, nụ cười dịu dàng trên môi anh lúc này thật sự lại làm trái tim cậu có cảm giác xoa xuyến.

"Takemitchy tao chăm sóc cho mày cả đời cũng được"

Takemichi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vò đầu cậu rối tung rồi cười rạng rỡ, nói câu tạm biệt cậu rồi chạy xe đi, để lại Takemichi ngây ngốc một chổ. Cậu đưa tay lên cảm nhận sức nóng ở hai má mình, không cần nhìn cậu cũng biết nó lại đỏ bừng lên cho xem.

"Điên rồi, chết thật chứ"

Sao trái tim mình lại đập nhanh như thế này cơ chứ?

Người kia cũng không khá khẩm hơn, gương mặt diễn vẻ điềm tĩnh bây giờ cũng ửng đỏ hai bên má, anh nhớ lại gương mặt ngây ra vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cậu lại không nhịn nỗi là bật cười, trái tim trong lồng ngực anh cũng đang đập nhanh một cách điên cuồng.

----------------

Kokonoi khi nghe Draken nói có đủ tiền nuôi Takemichi sẽ kiểu, anh đây có dư tiền cưng né ra đi.

Chào tui quay lại sau chuỗi ngày lặn rồi đây, lâu quá không viết giờ nó hơi khó để lấy mood viết lại. Rầu!

Thì mấy anh có rầu rĩ như thế nào cũng nên cảm ơn Draken đã khởi đầu trong việc để Takemichi bị tổ bede quật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info