ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 61

Nemo288ntt

Cô Hanagaki lên phòng con trai mình cứ nghĩ rằng thằng bé đang còn ngủ say vì dạo này thằng bé dính giường lắm gọi mãi mới chịu dậy, vậy mà sáng nay lên phòng đã thay đồ sạch sẽ, tóc tai gọn ngàng, đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi.

"Mẹ đến rồi ạ"

Thằng bé ngọt ngào mỉm cười nói, cô Hanagaki nhìn ngắm con mình, mất một lúc mới cười nói với con trai mình.

"Mẹ làm xong thủ tục rồi xuất viện rồi chúng ta về thôi"

"Vâng ạ!"

Cô ấy xoay lưng lại, Michi mới thầm thở phào, diễn vẻ hiền lành của Takemichi không khó diễn lắm đâu, chỉ cần cậu ta thu lại cái kênh kiệu và đanh đá của mình đi là ổn. Michi luôn tự tin về mặt diễn xuất của mình mà. Nhưng thật sự là đối diện với người cũng có thể gọi là mẹ mình, cậu ta cũng có đôi chút căng thẳng.

Có thể hồi trước có lần cậu nghịch dại chê đồ ăn mẹ nấu dở nhưng lúc đó chỉ là cậu muốn trêu Takemichi và muốn Takemichi gặp rắc rối thôi. Sau lần đó Takemichi đã viết ra một cái sớ dài đầy lời hâm dọa các kiểu cảnh cáo cho cậu ta. Nên bây giờ không sẽ không có gan trước mặt mẹ là cư xử không đúng mực nữa.

Bỗng nhiên nhớ đến lúc đó công nhận là Michi và Take đã khiến cuộc sống của Takemichi đảo lộn hết lên. Nhưng mà Takemichi thật sự đã kiên trì và nhẫn nhịn với cả hai người, dù trong thân tâm hai người biết Takemichi rất khó khăn trong việc chấp nhận bản có hai bản ngã như họ. Lúc trước có thể Takemichi không có điều kiện kinh tế nên tiến hành điều trị với bác sĩ tâm lý là khó khăn nhưng sau này khi đã là thủ lĩnh của Hắc Long tiền bạc không còn là vấn đề Takemichi cũng không hề có động thái đá động đến.

Take và Michi không phải là bỗng nhiên trở thành những đứa trẻ ngoan không gây rắc rối. Tính cách tàn độc, kèm thêm vài phần hoang dại như ngựa hoang không thể thuần phục của bọn họ lại bị những hành động thường ngày của Takemichi cảm hóa dần dần.

Bắt đầu từ những việc đáp ứng những lời càm ràm của Michi. Lúc có quyền kiếm soát cơ thể cả hai người thật sự ngẩn ra khi thấy đồ dùng trong nhà tắm, bàn chải, ly đánh răng, khăn lau mặt khăn tắm đều mới tinh, hai người không trả lời danh sách câu hỏi mà Takemichi đặt ra với mong muốn hiểu thêm về hai người họ nên cậu ấy đành mua theo cảm nhận của mình vừa hay lại thật sự là những thứ hai người đó mong muốn.

Căn phòng lộn xộn của Takemichi cũng bắt đầu thay đổi, dần dần mang theo màu sắc mà cả hai muốn có, nó như tổng hòa theo tính cách của cả ba người vậy. Những lời căn dặn nhỏ nhặt viết trong nhật ký thể hiện mong muốn họ có thể hòa nhập với cuộc sống của Takemichi, những để ý, quan tâm nhỏ nhoi của Takemichi khiến cho cái sự chống đối của bọn họ càng lúc càng yếu đi.

Lần viết xuống những câu trả lời trong danh sách mà Takemichi đưa ra chính là lúc bọn họ ngầm thừa nhận mình đã bị người kia chinh phục rồi. Lần đó Michi không ngờ tên bạo lực kia lại thiếu nghị lực sớm như vậy.

"Mày có thể giả vờ thanh cao thêm một chút không? Mới từng vậy là bị Takemichi dụ rồi"

"Ồ dù sao tao vẫn hơn thằng khoái gần chết nhưng ăn rồi toàn tìm cách phá phách người ta để thu hút sự chú ý. Thú thật đi mày làm những điều kia vì sợ sau lần xuất hiện của tao Takemichi sẽ để ý tao nhiều hơn là mày chứ gì?"

Có người cứng họng.

Lần cãi nhau lần thứ N, người chiến thắng: Take

Cũng chẳng dừng lại ở đó Takemichi còn làm nhiều hơn họ nghĩ, cái bảng danh sách câu hỏi không phải viết ra để không. Mỗi lần xuất hiện họ đều sẽ có những dấu hiệu báo trước cho Takemichi. Và cứ như thế hôm trước Takemichi sẽ nhờ mẹ nấu những món ăn mà họ thích để mỗi lần xuất hiện họ đều có thể thưởng thức những món ăn đó. 

Takemichi không phải là chàng trai yêu thích hoa cỏ nhưng trên bàn học lại mua một chậu hoa nhỏ dành cho Michi dù cậu ta không hề đề cập đến. Takemichi là chàng trai vụng về, chưa kể còn cả một đống công chuyện xử lý không hết vậy mà vẫn chăm chút cái cậu hoa nhỏ đó. 

Takemichi cũng không phải là người yêu tranh, định nghĩa tranh ảnh nghệ thuật chưa hề có trong cuộc sống của cậu ấy trước đây nhưng lúc có một chút tiền lại không để đó mua gì cho bản thân cả mà lại đi mua hai bức tranh vẽ cảnh biển và một bức là một cách đồng hoa bạt ngàn. Đều là hai nơi yêu thích của họ.

"Không thể để hai đứa đến những nơi đó trong thời gian này được, khi nào xong chuyện có cơ hội thì hai đứa đi sau nhé, hai bức tranh này rất đẹp cũng cho cảm giác mình đặt chân đến đó ấy."

Đó là lời nhắn của Takemichi dành cho họ.

Sau này? Còn nghĩ đến sau này còn sự tồn tại của bọn họ ư? Không phải cậu nên mong họ biến mất sớm sao như thế Takemichi sẽ sống đúng với cuộc sống của mình.

Cứ như thế bọn họ trở thành một phần cuộc sống của cậu. Đôi khi họ ước rằng mình có cơ thể thật sự của riêng mình, thế thì cả ba sẽ giống như những người bạn, những người anh em bên cạnh nhau. Sẽ tự do hơn không phải chỉ là cái bản ngã bên trong như thế này.

Một khi nhân cách khác xuất hiện có nghĩa là con người mong muốn có một cuộc sống như vậy

"Tôi ghét đau đớn, tôi ghét bị tổn thương, và tôi muốn mình được yêu thương."

Vì thế anh ấy sẽ không muốn chịu những tổn thương và đau đớn nào cả, anh ấy luôn khao khát được nhận tình yêu thương. Vậy mà tại sao anh ấy lại tiếp tục chịu đựng những đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy? Tại sao anh ấy lại quở trách bản thân như thế? Đó không phải lỗi của anh ấy mà. Tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên mình chứ? Nè dừng lại đi! Hãy quan tâm đến mình, anh hãy chăm sóc bản thân mình đi chứ. Anh thấy mình cô độc sao? Quá khứ không có ai yêu thương anh. 

Không sao, tôi ở đây là vì anh.

"Tôi ghét sự yếu đuối, tôi muốn có sức mạnh, tôi muốn trở thành kẻ đứng đầu."

Vì thế anh cũng thực sự có tham vọng về sức mạnh đúng không? Muốn trở thành kẻ mạnh nhất, muốn trở thành người đứng đầu, muốn trở thành người tạo nên thời đại. Đó là vì sao mà tôi ở đây.

 Anh muốn có sức mạnh. Tôi sẽ trao cho anh sức mạnh.

"Chúng ta sẽ đặt người đó vào đúng vị trí của mình."

"Takemichi"

Tiếng gọi của cô Hanagaki khiến Michi tỉnh lại trong những suy nghĩ.

"Vâng ạ?"

"Mẹ không kịp đi chợ cho nên trưa nay mẹ chỉ có thể làm tonkastu và canh miso thôi, đến tối mẹ sẽ nấu lẩu sukiyaki nhé, hay con muốn ăn sashimi?"

Tonkastu và lẩu sukiyaki đều là những món Michi thích ăn. Còn sashimi là món khoái khẩu của Take.

Michi khựng người lại, có một chút thảng thốt trên gương mặt nhìn cô Hanagaki, cô ấy chỉ nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười của Takemichi với mẹ khá giống nhau đều mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Michi nhìn vào ánh mắt cô ấy cũng đã hiểu ra.

"Tối con muốn ăn sashimi ạ" Có thoang thoáng một chút sự tiếc nuối trong câu trả lời.

"Vậy thì dịp khác mẹ sẽ nấu lẩu sukiyaki nhé"

Takemichi "tỉnh dậy" lúc đó cũng đã nửa đêm, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng của mình thì có chút mơ hồ. Vậy là hôm nay hai đứa nhóc kia sử dụng cơ thể à? Bình thường sẽ có những dấu hiệu báo trước nhưng lần này cậu lại không cảm nhận gì cả. Takemichi nghĩ rằng có lẽ do tinh thần cậu quá mệt mỏi rồi không ý thức được mà "ngủ" đi để cho hai đứa khống chế cơ thể. Giống như những lần mà hai đứa xuất hiện đột ngột ấy toàn là lúc cậu bất ổn về tâm lý cả. Không biết hôm nay có gì không. Takemichi kiểm tra nhật ký. Thì thấy cả hai lời nhắn của Michi và Take. Hôm nay hai đứa nó chịu nhường nhau luôn.

"Đầu tiên sáng nay em gặp người bạn chí cốt của anh và em không làm gì nó cả nên không cần lo lắng đi hỏi thăm sức khỏe của nó đâu nha. Thứ hai đó chính là Takemichi nii-chan làm ơn đừng làm đau mình như vậy nữa, nó đau lắm ấy, tắm một chút mà rát cả tay rồi, mẹ mà thấy là anh tiêu đời. Điều cuối cùng nếu anh có mua mỹ phẩm thì cũng đừng chờ em xài có được không? Ít nhất cũng nên dùng sửa mặt đi chứ. Nó không vơi bớt miếng nào nào từ lần cuối em sử dụng luôn ấy."

Takemichi cười bất lực, chà thì đúng ra là có ngoan ra ấy nhưng về phần càm ràm cậu thì không bỏ nổi, lâu lắm rồi không nghe mắng đồ ngu ngốc nhỉ?

"Sashimi rất ngon"

Lời nhắn thằng bé Take nó vẫn cọc lóc như mọi khi. Được ăn cả sashimi luôn, quả nhiên con trai xuất viện về mẹ liền sộp quá sộp, thằng bé Take vậy mà được lợi được ăn ngay món ăn yêu thích. Đồ ăn trong bụng cậu mà cậu không biết vị thế nào mới cay. Mà xem chừng có thể viết ra một câu cảm thán như vậy thì tâm tình cậu nhóc có vẻ rất tốt.

Vậy là cũng được một khoảng gian hai nhân cách đó xuất hiện trong cuộc sống của cậu, không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Rắc rối thì cũng có rất nhiều nhưng mà hai đứa này cũng có điểm dễ thương.

Takemichi không có anh chị em, làm con một cũng có cái sướng nhưng cũng có cái khổ của nó. Có những lúc nhìn những gia đình có anh chị em cùng vui đùa, nương tựa lẫn nhau Takemichi cũng có đôi chút ngưỡng mộ họ (đương nhiên là bỏ nhà Shiba ra). Và giờ thì nhờ hai tên nhóc này mà cậu có cảm giác mình có hai người em trai ấy. Nghĩ đến đây Takemichi lại nở nụ cười khi nhớ lại khoảng thời gian mà của cả ba. Có điều nụ cười ấy nhanh chóng trở nên đượm buồn.

Chúng ta không thể mãi như thế này được.

Takemichi khẽ thở dài rồi viết vài lời vào nhật ký sau đó đóng lại, cất vào học tủ một cách cẩn thận. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về những điều sắp tới. Tình hình bây giờ đã lệch đi hoàn toàn so với quá khứ trước đây và vượt quá những gì mà cậu biết.

Takemichi không thể biết được Kisaki sẽ có kế hoạch gì tiếp theo. Tên thiên tài đó bây giờ sẽ cẩn trọng với cậu hơn, trước đây cậu khiến gã không thể bước chân vào Touman không chỉ với mục đích là ngăn chặn gã phá hoại nội bộ của Touman, thao túng của Mikey mà cậu còn muốn giữ khoảng cách với gã, nếu để Kisaki quá gần mình Takemichi sợ những hành động của cậu sẽ khiến gã nghi ngờ về năng lực du hành thời gian của cậu, kiếp trước gã thật sự đã nhận ra điều đó.

Thu hút sự chú ý của gã nhưng không để gã hiểu rõ được cậu. Takemichi muốn giới bất lương bàn luận về cậu, càng nhiều tin đồn khác nhau càng tốt vì cậu muốn khiến cho Kisaki - người cho rằng quá hiểu bản chất của Takemichi sẽ bị nhiễu loạn thông tin để cho cậu có thể dễ dàng khiến gã rối loạn và qua mặt gã. 

Thời gian vừa qua cậu có trơn tru vận hành mọi việc để lấn lướt Kisaki như vậy là vì cậu có lợi thế biết trước tương lai, nhưng giờ Takemichi đã mất đi lợi thế đó và Kisaki bây giờ có thể phần nào đó đoán ra được cậu có năng lực gì. Hắn chắc chắn sẽ có kế hoạch đối phó với cậu. Để hắn thoát được trong lần đó thực sự là một thất bại lớn trong kế hoạch của cậu.

Takemichi giơ bàn tay của mình lên, sự việc vừa qua khiến cậu nhận thức rõ hơn về năng lực của cậu. Khi ở quá khứ, Takemichi có thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng làm sao cậu có thể sử dụng năng lực này theo cách mà cậu mong muốn đây? Nếu có thể sử dụng được nó theo ý muốn của mình cậu sẽ còn mạnh hơn, và sẽ không có bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu nữa. Và chắc chắn cậu sẽ nắm chắc được tương lai hạnh phúc của mọi người.

Takemichi nắm chặt bàn tay mình lại, chính bản thân cậu cũng không nhận ra trên gương mặt mình bây giờ có bao nhiêu phần suy tính và lạnh lùng, ánh mắt cậu lóe sáng và sâu thẳm bởi khát vọng có được sức mạnh.

"Nếu đã trở nên lớn mạnh chắc chắn bóng tối sẽ được sinh ra"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info