ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 60

Nemo288ntt

Takemichi không muốn quay lại bệnh viện, cậu không muốn ở một mình, cộng thêm việc leo tường ra thì dễ chứ leo vào lại là một vấn đề phức tạp thật sự cho cậu. Nên Takemichi và Chifuyu lựa chọn tá túc tại một cửa hàng tiện lợi 24h.

Takemichi trò chuyện cùng Chifuyu rất nhiều, chỉ là những chuyện về dự định sau khi Takemichi xuất viện xong, cậu cũng không đề cập đến chuyện quá khứ nữa. Trong suốt lúc đó Chifuyu luôn kề cạnh bên Takemichi, họ đan tay vào nhau cho đến khi Takemichi ngủ thiết đi cũng không bỏ ra. Takemichi đã ngủ rất ngon dù tư thế gục xuống bàn trông cũng không được thoải mái là bao, vì lúc này Takemichi cảm thấy an tâm khi có người bên cạnh mình, người mà cậu luôn luôn tin tưởng.

Chifuyu cũng nằm xuống bàn nhưng cậu ấy không thể chợp mặt, Chifuyu ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Takemichi với tâm trạng đầy ngổn ngang. Làm sao có thể khiến Takemichi vượt qua những điều khiến cậu ấy đau khổ đây? Ước gì cậu có thể thổi bay tất cả chúng thì hay biết mấy.

Ngày mai họ phải trở về sớm trước khi mẹ Takemichi đến để làm thủ tục xuất viện, không thôi chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng lắm. Chifuyu nghĩ thế rồi mơ mơ màng màng, cũng mệt mỏi mà thiết đi khi nào không hay.

Tuy nhiên chẳng cần Chifuyu lo lắng về việc dậy sớm của hai người, trời còn chưa sáng hẳn, cậu thì đã bị giật mình tỉnh dậy vì một cái đánh đau điếng ngay mặt, chính xác là một cú tát in rõ 5 ngón tay.

Trong lúc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra cậu liền nghe tiếng càm ràm của 'Takemichi'

"Eo ôi điên thật, không thể tin được."

Chifuyu nghe thấy tông giọng này liền tỉnh cả ngủ, gương mặt cũng bắt đầu nhăn nhó nhìn 'Takemichi' cũng đang nhăn nhó không kém biểu thị sự khó chịu, cậu còn vẫy vẫy cái tay mà Chifuyu đã nắm lấy với vẻ mặt như đụng vào thứ gì dơ bẩn.

"Mày... không phải là Takemichi đúng không?"

Chifuyu hỏi một câu mà cậu biết quá rõ câu trả lời.

"Chính xác, vậy nên tránh xa tao ra một chút, không thể tin được là mày lại đưa anh ấy qua đêm ở cái nơi này, cả người đều nhức hết cả lên đây rồi này, còn nắm tay nữa chứ, làm ơn đi kinh khủng chết đi được."

Cái giọng đỏng đảnh, đanh đá thấy ghét này chỉ có thể là cái nết của Michi. Chifuyu liền cảm thấy ngày hôm nay cậu bị sao quả tạ chiếu rồi. 

Chifuyu day trán, muốn đau hết đầu, tại sao lại là vào hôm nay chứ? Cậu biết việc Takemichi đồng ý với việc cứ một tuần hai nhân cách trong người cậu sẽ sử dụng cơ thể này nhưng mà chúng không bao giờ theo một chu kì nào nhất định nào nên chẳng biết đâu mà lần.

Cũng được thôi dù sao cậu cũng đang có chuyện muốn tìm đến mấy cái nhân cách này. Chifuyu chưa kịp mở miệng lúc nhìn qua liền thấy Michi sững người lại. Cậu ta dẫm dẫm chân mình, thấy nhoi nhói nhìn xuống liền thấy vết băng. Sau đó cậu ta chạm vào hai cánh tay, gương mặt dần dẫn trở nên tức giận, cởi bỏ áo khoác bên ngoài rồi kéo ống tay áo lên.

Cả Chifuyu và cậu ta đều có biểu hiện ngạc nhiên và hóa đá ngay lập tức khi nhìn vào cánh tay của Takemichi. Lúc này Chifuyu mới thấy hai cánh tay chằng chịt vết thương do móng tay cào tạo nên, có những vết thương máu đông lại thành đỏ sẫm, có những đường cào thì trở nên tím ngắt trông thật sự rất khó coi.

Vậy là sự việc đêm qua Takemichi lên cơn còn tệ hơn của Chifuyu tưởng, đã đến mức tự hại bản thân rồi. Chifuyu thừ người ra còn chưa kịp có một phản ứng nào lại đã phải chịu một cú đấm vào mặt khiến cậu té về sau.

"Tất cả là tại bọn mày, luôn luôn là bọn mày!"

Michi nghiến răng, những đường gân nổi lên trên trán đầy phẫn nộ.

Dù Chifuyu biết người trước mặt mình không phải là Takemichi, nhưng mà cơ thể đó, gương mặt đó, đôi mắt đó vẫn thuộc về Takemichi. Trái tim Chifuyu như thắt lại khi thấy đôi mắt ấm áp đầy ánh sáng của Takemichi giờ này lạnh lẽo không có một chút ánh sáng, và đôi mắt đó còn đang hướng thẳng về cậu với tất cả những sự căm ghét. Cảm giác thật sự như dao găm vào trái tim.

Michi nhìn thấy Chifuyu như mất hết sức lực, gương mặt hiện lên những hỗn loạn và tội lỗi thì cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người lại, không thôi cậu ta không biết mình sẽ làm ra điều gì, Takemichi sẽ nổi giận với cậu ta mất.

Nhưng độc mồm độc miệng thì cậu ta luôn biết cách.

"Công sự yêu quý thấy sao nào? Thấy được sự vô dụng ngu ngốc của bản thân chưa? Mày chính là người mà anh ấy tin tưởng nhất đấy hả? Ôi trời ơi vậy mà cái gì anh ấy cũng không nói cho mày biết. Rốt cuộc từ đầu đến cuối vẫn chẳng giúp được gì!"

Cậu ta lại dùng giọng điệu ngân nga đâm chọc vào thứ khiến cho Chifuyu tội lỗi và phiền muộn mấy ngày qua, sau đó còn nở một nụ cười chế giễu cậu ấy.

Chifuyu thở hắt ra, đứng đậy. Cậu phải nhìn đi chỗ khác, cậu không thể tiếp tục nhìn gương mặt đó được, cậu không thể chịu được việc đối mặt với ánh nhìn ghét bỏ từ đôi mắt của Takemichi.

"Ít ra tao cũng hơn kẻ lén lút sau lưng cậu ấy không biết làm ra những trò gì, người khiến cuộc sống của cậu ấy trở nên đảo lộn là cả mày với lại kẻ kia. Nếu như hôm nay có dịp thì nói cho rõ đi hoặc tao sẽ kể tất cả việc mày và kẻ kia đã làm."

"Được thôi nếu mà đã mong muốn điều đó, sao nào?"

Cậu ta nhếch mép thách thức Chifuyu.

"Mày hay là thằng kia là đứa đã khiến cho Kiyomasa tàn phế mất một bàn tay bằng cái cách dã man đó. Không phải bọn tao cố gắng ngăn chặn tin đồn và thằng Kiyomasa đã bỏ đi thì Takemichi nghe được sẽ như thế nào đây?"

Kiyomasa kẻ trong quá khứ đã bắt nạt Takemichi khiến cho cậu ấy sợ hãi, bị ám ảnh đến nỗi tự chính bản thân tước đi lý tưởng, tước đi ước mơ của mình. Từ người anh hùng cản đảm với niềm tin rằng bản thân sẽ đánh bại tất cả, mình mà mạnh nhất. Người hùng đã khiến cho cô nàng xinh đẹp Hinata yêu say đắm, khiến kẻ thiên tài như Kisaki cũng sinh lòng ghen tị, khiến cho Kakuchou một chiến binh mạnh mẽ đến giờ vẫn nhớ đến người anh hùng mà mình từng ngưỡng mộ thuở nhỏ trở thành một kẻ thất bại, không còn ý chí chiến đấu, tự xem mình là kẻ yếu. Chỉ còn biết chạy trốn mọi thứ, thậm chí còn do đó mà bỏ lại tất cả: gia đình, bạn bè và người yêu phía sau, sống một cuộc sống thảm hại.

Bàn tay của hắn, bàn tay đã từng khiến cho cuộc đời của vị anh hùng đó trở nên như vậy giờ đây đã trả giá bằng một cái giá cực kì đắt.

Vào một ngày trong tháng 1, hắn bị bắt cóc và bị đưa đến một cái kho hoang vắng. Kẻ bắt cóc hắn mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang không thể thấy mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh mang một màu xanh sâu thẳm như đại dương. Đôi mắt đó tựa như rất quen nhưng cũng cực kì xa lạ. Và đôi mắt đó đã bắt đầu sự ám ảnh, cơn ác mộng mà hắn chỉ mình chết có thể chết đi.

Đầu tiên là một nhát dao đâm vào lòng bàn tay trái hắn. Hắn kinh hoàng rồi la hét trong đau đớn nhưng khi còn hoảng loạn trong cơn đau kẻ kia liền lấy ra một cái chày sắt. Từng cú giáng xuống bàn tay phải của hắn, đều khiến cho hắn cảm nhận sự đau đơn tột độ, hắn có thể cảm thấy xương mình vỡ vụn, máu chảy đỏ thẫm dưới nền đất, hắn chỉ biết thống khổ run rẩy mà cầu xin. Nhưng hắn càng cầu xin, càng trở nên hèn hạ, càng kinh sợ, người kia càng thỏa mãn, ánh mắt càng lộ ra những tia điên loạn như một ác quỷ khát máu, tận hưởng sự đau khổ của hắn, hắn càng khóc lóc chỉ càng khiến người kia thêm phấn khích. Chưa bao giờ hắn phải chịu đựng sự tuyệt vọng như vậy. Chỉ có hắn ở đây chịu đựng không có một ai có thể cứu hắn.

Năm ngón tay của hắn đều bị đập nát, xương gãy vụn, chẳng còn ra hình dạng của tay người trông thật sự gớm ghiếc, thà rằng cắt phanh nó đi còn đỡ đau đớn hơn. Hắn đã ngất đi khi kẻ đó kết thúc sự hạnh hạ thể xác hắn, khi hắn dần tỉnh dậy tỉnh dậy hắn mới nghe giọng nói người kia.

"Tao đã nói rồi giết hắn đi mình cũng bị gì đâu, nhìn chướng mắt quá."

Ở đây đâu còn ai? Kẻ đó đang nói chuyện với bản thân sao? Nghe giọng vừa quen, lại không quen cho lắm.

"Mày điên đấy à? Hắn chết là lớn chuyện đấy, để anh ấy biết phiền muốn chết. Với lại để cho hắn sống cả đời với bàn tay đó thì mới trả giá cho những gì hắn đã làm, chết đi thì lại quá nhẹ nhàng với hắn rồi."

Kẻ đó lại đổi tông giọng, nó đang tự trả lời bản thân mình. Hắn động vào một kẻ có vấn đề về thân kinh rồi sao?

Động đến ai? Rốt cuộc hắn đã động đến kẻ nào để phải chịu đựng sự tra tấn này?

Bàn tay trái, đâm xuyên qua tay?

Người này là...

"Mày ...là mày..."

Hắn trợn mắt kinh ngạc, một chút sức lực yếu ớt còn lại ngước nhìn kẻ áo đen kia.

Nhận ra hắn đã tỉnh còn đưa ánh nhìn tỏ vẻ tức giận hướng về mình, kẻ áo đen kia liền chà đạp lên bàn tay còn nguyên vẹn của hắn khiến hắn lại lần nữa nhận sự đau đớn.

"Thu cái ánh mắt đó lại, thằng rác rưởi, đây là những gì mà mày phải nhận lấy. Dù mày có nói cái tên đó ra cũng sẽ không ai tin mày, kẻ như mày thì gây thù còn biết bao nhiêu người chứ? Mày có đi báo cảnh sát cũng vậy thôi vì mày là một thằng chuyên đi ức hiếp người người khác còn từng muốn giết người, cảnh sát cũng sẽ cho rằng đây là do mày tự gánh lấy. Và dù cảnh sát có chấp nhận điều tra thì tao cũng sẽ không bị gì cả. Nếu như mày không tin cứ thử đi mà báo cảnh sát xem. Nhưng tao chắc chắn với mày rằng mày mà không biết giữ lấy cái miệng mình tao sẽ giết chết người nhà, đồng bọn của mày và khiến mày sống không bằng chết. Ngậm cái mỏ mày lại để còn có thể tận hưởng cuộc sống với cánh tay dơ bẩn phế thải đó."

Những lời đó không phải chỉ là hù dạo thông thường. Hắn sợ đến mức không còn sức phản kháng, co rúm người lại, run lên như cầy sấy, những tiếng rên rỉ vì đau hòa cùng tiếng khóc, hắn nhục nhã, sợ hãi, thảm thiết còn hơn những người mà hắn từng bắt nạt bắt nạt, những người mà hắn xem như là những kẻ nô lệ, bắt họ phục vụ, khinh thường, tệ bạc và cười nhạo sự yếu đuối của bọn họ. Xem bọn họ như rác rưởi dưới đáy xã hội. Và bây giờ đến lượt hắn bị kẻ kia xem như một con kiến tùy tiện chà đạp chân, thích giết là giết, sinh mạng của hắn không đáng một đồng.

Hắn không dám ở đây nữa, phải chạy trốn, phải bỏ đi thật xa, nếu ác quỷ này mà tìm thấy hắn một lần nữa hắn sẽ còn chịu bao nhiều hành hạ nữa. Đó là những gì mà hắn nghĩ được sau khi kẻ áo đen kia rời đi. Và không lâu sau đó Kiyomasa đã rời khỏi đây, mọi người chỉ biết hắn bị thương nặng bàn tay đã chẳng còn dùng được có hỏi thế nào hắn cũng không nói, sau đó hắn liền biến mất không một dấu vết. Có một số người đồn đoán hắn dây vào băng đảng nào đó bị trả thù bây giờ sợ quá nên chạy trốn.

Tin tức cũng không thể đến tai Takemichi, Touman đã chặn đi những thông tin này không để nội bộ phát tán, Takemichi cũng mới trở thành boss của Hắc Long lúc này có quá nhiều việc không thể để ý đến những tin tức không có mấy giá trị cho cậu. Kẻ như hắn cũng chẳng khiến ai muốn lưu tâm, thậm chí có người dù ghê rợn bởi cách trả thù đó nhưng cũng hả hê vì hắn đã bị trừng phạt. Từ từ rồi mọi thứ cũng lắng xuống. Mấy ai còn nhớ đến hắn nữa cơ chứ?

Michi nghe thấy lời Chifuyu nói thì nở nụ cười mang theo sự gian xảo, ác độc.

"Tác phẩm của hai đứa tao đó, đáng lý tao định làm một mình thôi mà thằng oắt kia cứ dành chỗ nên tao nhường nó đâm vào tay thằng khốn đó, còn tao thì đập nát tay hắn á."

Cậu ta nói ra như thể đây là một chiến tích vô cùng vinh quang chứ không phải là một hành động đáng sợ khiến người ta rợn người như thế nào. Chifuyu lúc biết tin chẳng cần Kiyomasa khai ra ai cậu cũng đoán được 8 phần là người nào. Chứng kiến một lần rồi còn lạ gì nữa chứ?

"Thế nào trả thù như vậy cũng hơn bọn Touman bọn mày chút xíu chứ nhiêu. Tao bắt nó dễ như vậy cũng do xương cốt thằng đó còn chưa hồi phục lại bởi vì bọn mày mà. Takemichi mà biết bọn này cũng ra tay dã man vậy thì sao nhỉ? Tụi mày cũng tốt lành gì đâu mà ở đây chỉ trích."

Câu nói này khiến Chifuyu cứng họng, được thôi bọn họ thừa nhận, sau khi Draken cùng Takemichi rời đi Mikey liền trở thành một con người khác, tựa như có một bóng đen bao quanh. Mikey đã đánh đập hạnh hạ Kiyomasa tưởng như sắp chết nếu không có Baji kịp ngăn cản lại. Còn những kẻ khác số phận cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ lúc đó đã trút hết tất cả cơn giận lên người Kiyomasa và đồng bọn của hắn. 

Chifuyu lúc đó thậm chí còn không biết cậu từ tương lai trở về, còn không biết hai người là cộng sự thân thiết mà đã cảm thấy tức giận gần như đấm nát mặt đồng bọn của Kiyomasa. Nếu như là sau này, cậu còn không biết mình sẽ còn ra tay nặng đến cỡ nào. Takemichi không hề biết đến tình hình của bọn chúng sau trận chiến. Không ai muốn cậu ấy thấy cái con người tàn nhẫn bên trong bọn họ.

"Làm gì cũng có giới hạn, như tụi mày là quá ác độc, còn dùng chính tay của Takemichi làm việc này, cậu ấy mà biết được sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Cậu ấy nhất định sẽ thấy tội lỗi."

Chifuyu nói thẳng ra là chẳng quan tâm đến số phận của Kiyomasa, cậu chỉ lo Takemichi nhân hậu như vậy nếu biết nhân cách bên trong mình làm ra những việc như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ kinh sợ chính bản thân.

"Tụi mày cứ ngậm cái mỏ lại như trước giờ thì anh ấy sẽ chẳng biết gì và đó là kết cục mà thằng khốn đó phải nhận lấy."

Michi đương nhiên sẽ không mấy quan tâm đến lời Chifuyu nói.

"Chifuyu, Takemichi giấu mày nhiều chuyện quá rồi nhỉ? Cần tao tiết lộ cho vài chuyện be bé không?"

Một lời đề nghị đột xuất khiến Chifuyu khựng người nhìn thằng vào người trước mặt mình, nụ cười nhéch mép giảo hoạt và đôi phần kiêu ngạo vẫn giữ trên gương mặt. 

Chifuyu thoáng suy nghĩ, nhân cách này là một kẻ mưu mô, xảo quyệt chẳng biết lời nói nào có thể tin hay không tin, nhưng mà cậu không ngăn nỗi việc muốn nghe những điều đó. Những điều mà cậu đau đáu muốn biết nhưng Takemichi vẫn giấu cậu.

Chifuyu bối rối một tí rồi lấy quyết tâm.

"Mày muốn nói cái gì?"

Cậu nghe được gì?

Nghe được lần đầu tiên Takemichi trở về quá khứ là do bị người khác đẩy xuống đường ray xe lửa và người đó không ai khác là người bạn thân trước đây của cậu ấy – Astushi Sendo

Nghe được cuộc sống tệ hại chỉ biết cúi đầu xin lỗi của Takemichi chính là nhờ Kiyomasa kẻ đã bắt nạt và biến những ngày tháng trung học của Takemichi trở thành địa ngục, vì những nỗi sợ đó mà anh hùng chẳng còn một dáng vẻ nào của anh hùng nữa.

Cậu nghe được mục đích lúc đầu của Takemichi là cứu lấy Hinata người con gái mà cậu yêu chứ chẳng phải là Touman hay Mikey. Chính bọn họ khiến cậu ấy gánh thêm trách nhiệm, từ đó lại gánh thêm nhiều đau khổ.

"Chifuyu lần này nếu không phải Takemichi trở về được thời gian ngay lúc đầu mày sẽ thấm hơn cái cảnh tượng chứng kiến người mình yêu quý chết đi trước mắt mình là như thế nào. Takemichi không phải chỉ chứng kiến một lần."

Không! Cậu hiểu, có thể lúc Takemichi nói Baji sẽ chết lúc đó cậu chỉ là có chút sợ mà thôi vì cậu biết anh ấy vẫn đang sống bên cạnh mình. Nhưng khi chứng kiến Takemichi tự đâm bản thân, cả cơ thể đẫm trong máu, hơi thở yếu ớt thì cậu đã hiểu cái cảm giác đau khổ không lời nào tả hết đó.

"Nhớ Kakuchou không? Người mà Takemichi bảo là bạn thuở nhỏ đó. Chính hắn cũng đã từng giơ súng và giết chết Takemichi. Xem nào, bạn thân và bạn thuở nhỏ đều là những người từng giết chết mình. Tuyệt vời nhỉ? Takemichi không cảm thấy gì vì anh ấy nghĩ chuyện đó anh ấy đã thay đổi ở quá khứ rồi, không sao bọn họ vẫn là bạn tốt. Còn tao thì chỉ cảm nhận được sự phản bội mà thôi. Thời gian có thể thay đổi hết cả mọi thứ. Tình cảm bạn bè cũng chỉ đến mức đấy. Thứ đó chẳng là gì so với tiền bạc và quyền lực."

Chifuyu tiếp tục lặng im. Cũng đã biết trước hành trình đó sẽ khó khăn và đau khổ cho cậu ấy, nhưng mà ở mức này...

Cậu ấy đã dùng hết bao nhiêu nỗ lực và bao nhiêu kiên trì để mà còn tiếp tục hành trình này vậy chứ? Thậm chí là bây giờ bản thân cậu ấy đã muốn suy sụp rồi cậu ấy vẫn muốn tiếp tục.

"Đáng lý là nên giết thằng Kisaki cho rồi vậy mà anh ấy vẫn muốn cứu sống nó."

Nguồn cơn của mọi việc, đúng vậy nên giết chết hắn đi thì hơn.

Trời cũng đã sáng, Chifuyu nhắc nhở Michi về việc phải về bệnh viên trước khi mẹ Takemichi đến đó để làm thủ tục xuất viện, nên hai người rời đi. Trên đường cậu ta hít trở lấy không khí lành lạnh và trong trong lành của buổi sáng, mọi người trên đường đều đang bận rộn trên đường đi làm, còn cậu ta thì thông thả bước đi. Chifuyu bước theo sau không nói thêm một lời nào, cậu đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

Những lời đó là thật, chắc chắn chúng là thật. Chifuyu bắt đầu hiểu tại sao cậu ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cậu cũng bắt đầu hiểu tại sao cậu ta mỗi lần xuất hiện đều thể hiện sự căm ghét về phía họ. Cậu ta chính là cho rằng nếu Takemichi không dính dáng đến Touman thì cuộc sống đã bình yên và hạnh phúc hơn chứ không phải gánh lên trên mình trách nhiệm và đau khổ của người khác. Những bất hạnh này đều là liên quan đến bọn họ.

"Chifuyu còn một chuyện nữa, mày biết vì sao lần này Takemichi lại quay trở về được không?"

Cậu ta luôn mở đầu bằng cách tỏ vẻ thần bí, Chifuyu cũng chẳng buồn suy nghĩ nên nghe hay không nữa.

"Vì sao?"

Cậu ta xoay người khe khẽ cười, Chifuyu không thể hiểu nỗi nụ cười đó. Là hạnh phúc hay là nỗi buồn, nhìn cậu ta như đang phiêu dạt sang một thế giới khác. Giọng điệu cậu ta trở nên từ tốn nhẹ nhàng một cách khác lạ.

"Tao nghĩ rằng có lẽ tao và thằng phiền phức kia sinh ra từ khoảng khắc ấy đấy. Thời khắc mà anh ấy trở về quá khứ một lần nữa."

"Tương lai gần đây của tụi mày có lẽ là tương lai tốt đẹp và hạnh phúc nhất, tuy mày mất Baji nhưng mày có Kazutora bên cạnh, hai đứa mày cùng nhau quản lý một cửa hàng thú cưng cũng coi như vui vẻ mà sống, Kisaki cũng không tồn tại làm phiền bọn mày, Draken cũng bắt đầu có thể mỉm cười trở lại. Pachin thì kết hôn có cuộc sống viên mãn, tất cả bọn mày đều rất hạnh phúc. Takemichi cũng vậy một thời gian nữa thôi anh ấy sẽ kết hôn với Hinata...và trong khoảng khắc đẹp đẽ đó Takemichi lại đi tìm Mikey. Mikey của tương lai đó không phải là Mikey mà Takemichi hay bọn mày biết nữa, hắn là người đứng đầu của một tổ chức tội phạm ác độc, mọi người đều muốn anh ấy hãy thôi tìm Mikey đi, nhưng anh ấy ngu ngốc vẫn không chịu sống cuộc sống mình đáng có mà tìm đến hắn..."

"Đến cuối cùng thì bị hắn bắn vào ba phát đạn, hắn muốn tử tự anh ấy vẫn muốn cứu hắn. Và kết cục là gì? Cả hai đều ngã từ trên lầu cao...tan xương nát thịt"

Chifuyu không biết đến điều này, chắc chắn rồi Takemichi chưa từng nhắc đên điều này. Cậu ấy chỉ từng nói cậu ấy phải cẩn thận không nắm tay Mikey không thôi cậu ấy sẽ trở về tương lai. Chỉ vậy thôi...

Chifuyu càng nghe tay chân cậu càng lạnh, là lạnh từ trong tim lạnh ra, Chifuyu thấy mình không thể thở nỗi, cũng không thể nghe nỗi nữa, đưa đôi đau đớn nhìn về người trước mặt mình, cậu muốn khóc, nước mắt đang dâng lên muốn rơi xuống khỏi khóe mắt. Chifuyu cắn chặt môi dưới để kiềm lại.

"Nếu như tụi mày đều có ký ức đó thì sao nhỉ? Tụi mày có hận Mikey đến chết không? Chifuyu ơi là Chifuyu ở cái tương lai đó mày nghĩ rằng Takemichi đã thành công cứu lấy tụi mày rồi, thành công hạnh phúc rồi thì đến cuối cùng mày vẫn tiếp tục ôm lấy đau đớn là tuyệt vọng vì lại mất đi người quan trọng đấy. Xem nào mày sẽ bàng hoàng và đau khổ đến đến mức nào khi mày nghe Takemichi cùng Mikey chết cùng nhau theo cách đó nào. Thân thể ngã từ trên lầu cao xương sẽ gãy vụn, phần não bên trong đầu sẽ nát ra, cả người rồi sẽ chỉ có một mùi máu tanh không thể nguyên vẹn, mày..."

"Im đi, mày hãy im đi!"

Chifuyu không chịu nổi nữa liền quát lên, cậu gồng người nắm chặt tay mình, cánh tay nổi lên những đường gân xanh. 

Nhưng Michi lại chẳng lấy làm gì khó chịu, cậu ta cười toe toét, không thể nào thể hiện vẻ tươi tắn giống Takemichi khi cười nhưng nó cũng là nụ cười của cậu ấy chỉ là bây giờ nó lại toát ra cái lạnh thấu xương, ánh mắt kia thì sâu thăm thẳm không thấy đáy.

"Không phải Kisaki hay Izana người mà Takemichi nên hận nhất là Mikey mới đúng. Hắn mới thật sự là kẻ ác là kẻ phản diện ở đây, mọi tương lai tồi tệ đều do hắn mà ra. Còn Takemichi thì lại luôn cho rằng vì hắn nhận quá nhiều đau khổ nên mới trở nên như vậy, Mikey luôn là tốt nhất, luôn đáng thương nhất. Chifuyu mày mày không cảm thấy ghen tị sao? Mọi việc mà Takemichi làm bây giờ đều là cho Mikey, lúc nào cũng là nghĩ cho Mikey cả."

Những lời nói đó lại như một nhát dao đâm vào nỗi đau của Chifuyu. Ghen tị? Tất cả mọi người chắc chắn sẽ ghen tị với Mikey!

Chifuyu biết Takemichi yêu Touman rất nhiều, luôn dành cho bọn họ nụ cười rực rỡ, luôn nhìn họ bằng cái nhìn trìu mến, trân trọng. Nhưng Mikey luôn là người nhận lấy nhiều nhất, nụ cười ấm áp, dịu dàng đó và cả ánh mắt long lanh sự yêu thương và ngưỡng mộ, đôi khi là sự thương xót khôn nguôi.

Trong đám đông của Touman Takemichi luôn vô thức tìm kiếm hình ảnh của Mikey trước. Dù Mikey có tỏ vẻ trẻ con bám người phiền phức đến thế nào Takemichi cũng thở dài một cái rồi chiều chuộng những gì Mikey muốn. Đôi khi Mikey làm sai Takemichi cũng chỉ nghiêm khắc mắng một chút sau đó lại đi dỗ dành một cách ngọt ngào. Không ai lại không nhìn ra điều đó cả.

Mikey luôn là người có vị trí đặc biệt trong lòng Takemichi.

Nhưng tất cả đều đã thỏa mãn những gì mà Takemichi trao cho họ. Họ là gì chứ? Chỉ là bạn bè thôi còn đòi hỏi thêm những gì? Ngay cả Chifuyu cậu tự hào khi là người mà Takemichi kể về việc du hành thời gian, tự hào khi Takemichi chia sẻ những buồn phiền, tự hào vì cậu là cộng sự duy nhất của cậu ấy, và là người từng vì bảo vệ cậu ấy mà đánh đổi tính mạng. Nhưng với từng ấy, cậu vẫn cảm thấy mình không thể bằng Mikey được.

Lúc trước cậu thật sự cảm thấy ổn với điều đó, nhưng bây giờ Chifuyu thật sự cảm thấy phẫn nộ, thậm chí là căm hận. Chỉ nghĩ đến ở một tương lai nào đó Baji cũng vì chuyện của Mikey mà hi sinh, Takemichi cũng vì Mikey mà bỏ mạng, tất cả những người mà cậu yêu thương đều vì Mikey mà bỏ cậu lại một mình. Làm sao mà cậu chịu nổi đây?

Tan xương nát thịt...ôm lấy cơ thể đã vỡ nát đẫm máu trong vòng tay, không thể cảm nhận được gì ngoài cơ thể lạnh ngắt và cái mùi máu tanh nồng. Chỉ có thể bất lực khóc lóc và cầu xin ông trời trả người ấy lại cho mình. Nhưng bọn chúng có nghĩa lý gì nữa chứ? Cái tương lai đó có lẽ cậu đang giằng xé giữa việc tuyệt vọng rồi lại hi vọng Takemichi lại một lần nữa có thể khiến tương lai thay đổi sao? Ha cái tương lai gì thế? Có thể tàn nhẫn với cậu đến mức đó.

"Chifuyu khuyên anh ấy trở về đi, càng ở lại quá khứ thì Takemichi càng không ổn đâu. Như này là quá đủ rồi."

Michi cố tình để lộ những vết thương trên cánh tay của Takemichi ra. Càng nhìn nó Chifuyu càng bị xáo động.

"Nhưng cậu ấy sẽ không chấp nhận, Takemichi cảm thấy còn quá nhiều việc cần giải quyết."

"Không còn thời gian đâu, anh ấy cần trở về."

"Không còn thời gian? Ý mày là gì?"

"Không biết chỉ là linh cảm thôi, mối liên kết của tụi tao vẫn là mờ nhạt, như tụi mày thôi anh ấy cũng giấu tụi tao trong mọi hành động và suy nghĩ của mình, tao cũng đâu biết anh ấy nghĩ gì và làm gì. Nhớ cái đi tụi tao cũng là những cá thể khác biệt đấy, tao chỉ có thể giao tiếp nhiều với thằng phiền nhiễu kia thôi. Gần đây tao cảm thấy Takemichi đang nơm nớp lo sợ và muốn trở về tương lai nhưng lại không dám. Linh hồn anh ấy đã quá mệt mỏi vì ở lại quá khứ rồi."

Chifuyu trầm ngâm đi đôi chút, về hay ở lại là quyền của Takemichi. Cậu trước giờ không can thiệp vào quyết định của cậu ấy, nhưng mà giờ đây quả thật cậu lại muốn Takemichi trở về tương lai.

"Tao không chắc về điều này, nhưng mà tao sẽ khuyên cậu ấy."

Michi làm ra vẻ mặt hài lòng nhưng cũng không vứt bỏ sự kiêu ngạo.

"Còn một điều nữa, ngăn cản tình cảm của Mikey với Takemichi lại, hạn chế việc thân cận của hai người đó. Bây giờ anh ấy đã làm đủ trách nhiệm của với tên đó rồi, tao không muốn cuộc sống của anh ấy lại xoay quanh hắn."

"Mày nên biết rõ điều đó là bất khả thi."

"Tao không quan tâm, tốt nhất là làm sao đó khiến hắn bỏ cuộc với Takemichi. Dù thế nào người anh ấy yêu cũng là Hinata, tao biết tụi mày sẽ không dám vượt quá giới hạn nhưng hắn thì tao không chắc."

Chifuyu lại phải tiếp tục lặng người đi, đúng thế kể từ ngày Takemichi nhập viện sau trận chiến với Thiên Trúc, Mikey bắt đầu có những biểu hiện lạ hơn lúc trước. Giống như lúc mọi người ngồi với nhau bên cạnh Takemichi, Mikey luôn ngồi trên giường và bám chặt vào người cậu ấy. Mọi người như đã quen nên không để ý nhưng Chifuyu lại có cảm giác những cái ôm, cái tựa cằm, những cái vuốt ve trên cơ thể Takemichi đều thể hiện sự độc chiếm. Mỗi khi Takemichi có thái độ vui vẻ với ai, ánh mắt Mikey liền có gì đó thay đổi, nhất là thái độ với Hinata.

Lần đó khi Chifuyu và Baji cùng Mikey đến thăm Takemichi, đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Mikey lại đột nhiên ôm eo rồi cọ mũi vào cổ Takemichi khiến cậu ấy bị nhột rồi cười khúc khích. Chifuyu và Baji đã khựng người lại vì hành động thân mật đó và sau đó họ nhận ra Hinata đang mở cửa bước vào, cô ấy cũng đứng hình mà không thốt ra được lời chào.

Là cố tình, Mikey cố tình để Hinata nhìn thấy cảnh đó.

Takemichi thấy Hinata thì lại liền thoát ra khỏi vòng tay Mikey mà tiến về phía cô ấy lúc đó Chifuyu đã thoáng nhìn thấy ánh mắt tăm tối mà Mikey hướng về Hinata, chúng chỉ thoáng qua rất nhanh, đến nỗi Chifuyu nghĩ mình nhìn nhầm.

Nếu tình hình mà tiến triển như thế này thì những gì Takemichi cố gắng gây dựng bây giờ, tương lai mà Takemichi mong muốn nhất sẽ bị chính người mà cậu ấy muốn cứu nhất phá hủy mất.

"Tao biết mày hiểu rõ vấn đề này nghiêm trọng thế nào."

"Và mày cũng biết nó khó đến mức nào."

"Cách giải quyết đơn giản nhất là để anh ấy trở về, dù sao thì hắn yêu Takemichi của tương lai chứ đâu phải Takemichi của quá khứ. Tình cảm cũng sẽ vơi dần rồi biến mất thôi."

Chifuyu lại tiếp tục chìm xong suy nghĩ. Tất cả là tốt cho Takemichi, tất cả là để báo đáp lại công sức và tình cảm của cậu ấy. Takemichi đã bảo vệ cho tương lai của mọi người rồi, bây giờ phải để cậu bảo vệ tương lai của cậu ấy.

"Tao chỉ có thể nói là tao sẽ cố hết sức."

"Tao có câu này của mày là đủ rồi."

Chifuyu sẽ trở về nhà sau khi đã đưa Michi về đến bệnh viện, nhưng khi còn một đoạn nữa Michi lại bảo cậu về và nói rằng cậu ta bảo sẽ tự mình đi tiếp, cậu ta không chịu nổi việc đi chung với cậu (và bất cứ ai trong Touman).

Chifuyu đúng vừa thấy ghét lại vừa không làm gì được, thầm mắng cậu ta là đồ thượng đẳng.

Đợi khi Chifuyu rời đi bước chân của cậu gần như muốn nhảy chân sáo, lần đầu không kiềm được cái cảm xúc vui vẻ đến thế này. Bỗng đầu cậu ta nhói lên.

"Này thằng kia đã nói tao nửa ngày mày nửa ngày rồi thôi cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể đi, sao lúc nào mày cũng vậy vậy hả?"

"Còn nhiều việc lắm đầy thằng chảnh chọe kia. Đã rất lâu rồi chúng ta còn chưa liên lạc với bọn người đó nữa"

"Mọi thứ cũng đã như guồng rồi, bọn họ tự biết hoạt động thế nào, không cần lúc nào mày cũng đăm đăm vô đâu. Thằng khốn cuồng bạo lực. Tao cần phải về nhà dưỡng da, ôi trời nhìn da dẻ này, quá tệ. Anh ấy thực sự không biết cách chăm sóc mình tẹo nào."

"..."

"Gì? Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian được chứ, lúc đó mày muốn làm sao thì làm?"

"..."

Giao tiếp với thằng khốn này luôn vượt quá sức chịu đựng của mình. Michi thầm nghĩ.

"Lặn dùm đi!"

Cậu ta chậc miệng một cái bất mãn nhưng không sao cả, dù sao thì cũng không phá hỏng tâm trạng của cậu ta.

"Chifuyu, cộng sự tốt, mày luôn sát cánh bên anh ấy mà nên hãy cùng bọn tao giúp anh ấy thực hiện ước mơ thật sự của mình đi nào"

Ước mơ trở thành kẻ bất lương số 1 Nhật Bản.              

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info