ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 59

Nemo288ntt

Thời gian ở trong bệnh viện mỗi buổi tối sau khi giờ thăm bệnh kết thúc với Takemichi là thời gian tồi tệ nhất trong ngày. Bây giờ cứ mỗi lần một mình cậu lại nhớ về khoảng thời gian 12 năm cô độc của bản thân. Thật sự là vẫn không thể thoát nổi cảm giác trống vắng đến tận cùng đó. Takemichi bắt đầu cảm giác mình sợ bóng tối hơn lúc trước.

Lúc trước sao mình có thể chịu đựng được nhỉ?

Takemichi tự hỏi bản thân mình.

Có lẽ lúc đó cậu có thật sự sống đâu để mà cảm nhận điều gì, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, đều là những cái cúi đầu sau đó tiếng xin lỗi sẽ tự động bật ra trên môi như được lập trình sẵn vậy. Cứ như vậy 12 năm cảm xúc cũng chai lì mất rồi. Không ước mơ, không hoài bão, không yêu thương ai và cũng không ai yêu thương...

Mỗi khi một mình như thế này cậu lại phải đối diện với những cảm xúc thật của bản thân. Những cảm xúc hỗn độn đang trở thành một lũng lầy đem ngòm, đặc quánh nuốt chửng lấy cậu.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, mình không thể như thế này mãi, nào Takemichi cố lên nào"

Takemichi vừa khóc vừa ôm đầu mình, vùi trong chăn, cuộn tròn thành tư thế bào thai, cậu lẩm bẩm trong miệng mong rằng có thể trấn tỉnh bản thân. Nhưng câu thần chú này không được như trước rồi, nó không thể giúp cậu được nữa.

Thật sự là không ổn một chút nào!

Takemichi tự trách bản thân, tại sao mình lại trở nên như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đang chuyển biến tốt, cậu sắp chạm đến rồi mà tương lai mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Bây giờ đáng lẽ ra cậu phải vui vẻ và hào hứng về một tương lai tốt đẹp mới đúng, nhưng mà tại sao cậu không thể nào vứt bỏ khỏi những quá khứ và những tương đau thương mà cậu từng trãi qua. Cứ mỗi lần cậu nghĩ rằng lần này mình làm được rồi, tương lai sẽ tốt lên thôi thì chúng lại đi theo những hướng quá mức tồi tệ, điều này vẫn luôn khiến khiến Takemichi sợ hãi. Cậu đã tưởng rằng khi kết thúc việc này cậu có thể trở lại bình thường sẽ không bị ám ảnh bởi quá khứ nữa, vậy mà đến cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi chúng.

Lo âu rồi lại nghi ngờ, Takemichi thực sự hoài nghi chính thực tại đang diễn ra. Những đêm mơ thấy ác mộng cậu tỉnh dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi, cả người đều run lên và bật khóc vì sợ. Trong những giấc mơ đó cậu mơ thấy mọi người đều đã chết, họ nằm bất động trên những vũng máu, còn cậu chỉ có thể bất lực nhìn từng người chết trước mắt mình.

Mình có làm quá lên cảm xúc của bản thân không? Mọi chuyện đều đã qua rồi mà, tại mình mình lại mắc kẹt với những ký ức mà mọi người thậm chí không còn biết sự tồn tại của nó? Takemichi cảm thấy mình là một thằng thất bại yếu đuối, ngu ngốc, đến những sự việc đã qua cũng không thể nào buông bỏ, tự mình hành hạ bản thân trong khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Bây giờ cậu lại chính là nguồn cơn của mọi sự lo lắng của mọi người.

Takemichi nhớ đến những gương mặt buồn bã khi họ biết cậu bị trầm cảm, nhớ đến cách mọi người chịu đựng những cơn cảm xúc thất thường của cậu, họ thực sự rất bối rối và nụ cười hoàn toàn cứng nhắc trên gương mặt. Nhưng họ vẫn cố gắng dịu dàng ân cần chăm lo cho cậu từng chút một và điều đó khiến cơn tội lỗi của cậu ngày một dâng cao, hận không thể tự đánh mình một trận để tỉnh táo trở lại.

Nặng nề quá! Thật sự rất khó thở! Cảm giác như có một tảng đá đè nặng ở lồng ngực vậy.

Thật sự những nỗi lo của Takemichi là không hề vô căn cứ, mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn đỗn khiến cậu không dám trở về tương lai

Kisaki sẽ làm gì tiếp theo? Kẻ thiên tài ác độc như gã rồi sẽ có những kế hoạch gì? Cậu biết rõ gã cố cấp đến mức nào mà, Kisaki sẽ không ngừng lại đâu.

Izana có thực sự chấp nhận thay đổi?

Bản năng hắc ám của Mikey đã được kiềm lại rồi chứ?

Tương lai liệu rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc?

Takemichi biết thực tại đang diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều so với những lần du hành trước nhưng cậu vẫn không thể kháng cự khỏi những cảm xúc đang đẩy cậu xuống địa ngục của sự đau khổ. Takemichi không hề muốn như vậy, cậu đã thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại khi mọi người đều đang cười nói bên cạnh cậu, nụ cười của cậu những lúc đó thật sự xuất phát từ trái tim.

Nhưng những thứ bóng đen trong tâm lý đó vẫn quay trở lại, đôi khi chỉ râm ran âm ỉ khó chịu một chút là sẽ qua, cậu vẫn có thể chống chọi được. Nhưng cũng có lúc nó lại dữ dội và bất ngờ như một cơn sóng lớn đánh sập toàn bộ niềm vui và những cảm xúc tích cực mà cậu đã lượm nhặt trong cuộc sống hiện tại của mình.

Takemichi những lúc đó không thể hiểu mình bị sao cả, bây giờ thì cậu biết rồi, và khi biết được sự thật cậu đã không còn như trước có thể chỉ bằng vài câu cổ vũ tinh thần của bản thân là có thể để nó lắng xuống sau đó có thể xuất hiện với bộ dạng lúc bình thường của mình, xuất hiện với nụ cười vô tư và đôi mắt thuần khiết chứa đầy ánh sáng của hi vọng.

Ban ngày trước mắt người khác cười đùa vui vẻ ban đêm lại nằm khóc một mình trong nỗi lo lắng, trở thành tù binh trong lồng giam của những cảm xúc tiêu cực, bất lực không thể nào thoát ra khỏi. Thật sự quá thảm hại!

Takemichi rất cần một người ở bên cạnh mình, nhưng cậu sợ làm phiền người khác, cậu cảm thấy những ngày hôm nay cậu đã khiến họ lo lắng, đau buồn quá nhiều rồi.

Không được làm phiền mọi người, mày sẽ thành gánh nặng của họ mất...

Trầm cảm giống như một quả bom không biết cùng nào sẽ nổ tung và khi điều đó xảy ra người bệnh sẽ khó kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân, Takemichi bây giờ chính là như vậy, cậu ấy đang lên cơn. Bình thường có thể giấu đi chịu đựng một mình nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình không thể như lúc đó nữa rồi.

Làm sao có thể giải tỏa nó đây?

Takemichi cảm thấy mọi thứ đều quay cuồng, cậu đi vào nhà vệ sinh tạt đầy nước lên mặt, làn nước lạnh gắt khiến làn da tê rần cũng không thể làm cậu tỉnh táo. Nước mắt vẫn không thể ngừng chảy, Takemichi căm ghét bản thân mình.

Cậu bắt đầu cào cấu vào hai cánh tay, những đường xước màu đỏ dài ngắn xuất hiện khắp hai cánh tay, có chỗ dùng lực mạnh vết xước bắt đầu ri rỉ máu, sau đó cậu lại cấu sâu vào da thịt mình cho đến khi vào cảm thấy móng tay mình không thể đâm sâu hơn nữa, máu túa ra từ những vết cấu mới chịu dừng lại. Cậu đau, thực sự thấy rất đau nhưng Takemichi không thể dừng lại cậu chỉ muốn những nỗi đau trên da thịt có thể giúp cậu dứt khỏi cảm giác giằng xé khổ sở đang hành hạ bên trong mình.

Takemichi bắt đầu nghĩ mình bị như hiện giờ là đang chịu sự trừng phạt cho việc hết lần này đến lần khác du hành thời gian hay thay đổi quá khứ và tương lai. Giờ đây sẽ một mình cậu kẹt lại vào những chính quá khứ và tương lai mình đã thay đổi. Chiếc đồng hồ cát chảy ngược đó lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Sự trừng phạt cuối cùng có khi chính là mạng sống của mình chăng? Cậu không biết và bây giờ cậu cũng không dám kiểm chứng.

Bất lực đến cùng cực.

Takemichi muốn cầu cứu ai đó, cậu không muốn một mình lúc này. Takemichi tìm điện thoại, cậu hoảng loạn tìm kiếm tên trong danh bạ, nhưng miệng vẫn nhắc nhở bản thân.

"Không được Takemichi không được làm phiền mọi người, không được, họ sẽ lo lắng cho mày, mày điên rồi giờ đã rất tối rồi mày đang làm gì vậy?"

Nhưng cậu cũng không tự chủ được cái thứ khao khát trong của trái tim mình đang tìm kiếm một nguồn an ủi, nếu còn ở một mình cậu sợ mình sẽ chết mất.

Tay cậu đã ấn nút gọi. Takemichi lập tức nín thở.

Cuộc gọi đã được thực hiện, bên kia đang đổ chuông.

"Cộng sự sao thế?"

Giọng của Chifuyu vang lên, nước mắt Takemichi tràn ra từ hốc mắt không thể ngừng lại, mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe đi, thứ rõ ràng duy nhất mà cậu cảm nhận là giọng nói của Chifuyu bên tai mình. Ban đầu cậu bịt miệng mình lại để Chifuyu không không nhận ra mình đang khóc, nhưng tiếng gọi cộng sự âm ấm và đầy lo lắng của Chifuyu khiến Takemichi lập tức nức nở không ngừng khiến người đầu dây bên kia cũng sững sờ trong giây lát.

"Cộng sự à...tao...tao..."

Những tiếng hức hức nghẹn lại của Takemichi khiến Chifuyu lo lắng như điên. Hận không thể nào ở bên người kia ngay lập tức để xem cậu ấy đang như thế nào.

Cậu biết mà, cậu biết những ngày nay Takemichi chỉ bộc lộ những cảm xúc trầm lắng và chán nản là vì Takemichi đã thực sự cố gắng chịu đựng, trầm cảm không thể nào đơn giản chỉ là cái trạng thái trầm buồn đó. Một lúc nào đó những quả bom cảm xúc bên trong cũng sẽ nổ tung. Cậu đã đọc tài liệu trên mạng cũng đi hỏi bác sĩ, những lúc này phải bình tĩnh mới có thể an ủi Takemichi được. Nhưng nghĩ đến là một chuyện đến khi gặp phải Chifuyu nhận ra mình khó bình tĩnh nỗi.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng khóc của người mình thương. Phải làm gì đây?

Trầm cảm không phải là một nỗi buồn có thể giải quyết bằng những câu an ủi như cố gắng lên, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người bệnh có thể nhận thức được mình đang có những suy nghĩ tiêu cực rằng mình làm vậy là hành hạ bản thân, họ cũng muốn lựa chọn những hạnh phúc, muốn bản thân vui vẻ có nhưng suy nghĩ tích cực nhưng trớ trêu và đau đớn thay dù họ có khao khát điều đó đến mức nào thì tâm trí họ cũng không để họ dễ dàng đạt được điều đó.

"Cộng sự chờ một chút nhé, tao sẽ đến với mày ngay"

Không thể nói chuyện qua điện thoại được, Takemichi cần là có một người ở bên cạnh ngay bây giờ.

"Nhưng Chifuyu...tối rồi...tao không định...xin lỗi...mày... không... cần tới đây đâu... giờ này mày không thể vào bệnh viện được"

"Tao mặc kệ, không vào được tao trèo vào, bây giờ tao sẽ đến với mày, chờ tao một chút nhé Takemichi"

Takemichi nhận thấy sự quả quyết của Chifuyu thì cảm giác tội lỗi vì làm phiền người khác cậu thực sự muốn gác sang một bên, cậu không phản đối mà thay vào đó càng cảm thấy trông ngóng hơn, cậu chỉ muốn ai đó bên cạnh mình thôi, đòi hỏi một chút cũng không phải quá đáng mà.

Takemichi thút thít trong điện thoại.

"Tao chờ mà cộng sự"

Rất nhanh Chifuyu đã đến bệnh viện, nhưng giờ này đã quá giờ thăm bệnh, bên ngoài không thể vào, nhưng mà nếu lén lún ở đường khác vẫn có thể. Và chẳng còn đường nào ngoài trèo tường, Chifuyu thực sự đã tính như vậy, nhưng mà Takemichi lại gọi Chifuyu lần nữa, giọng nói lúc này có chút tươi tỉnh hơn.

"Chifuyu tao biết chỗ leo ra ấy qua đây đỡ tao đi, chúng ta đi dạo nhé"

"Hả ổn không vậy?"

"Yên tâm đi tao biết một chỗ"

Takemichi lúc đi dạo trong khuôn viên cậu đã phát hiện ra có một cái cây lớn khá gần bức trường bệnh viện có thể leo theo đó để ra ngoài, cậu đã tăm tia nó rồi vì đâu đó trong cậu cảm thấy bệnh viện rất bức bối khó chịu, nếu không chịu nổi cậu sẽ trốn ra, và bây giờ chính là thời điểm đó.

Chifuyu nghe theo chỉ dẫn của Takemichi đến chỗ mà cậu sẽ leo ra. Chifuyu có đôi lo lắng ngó lên tường, bồn chồn không yên. Sau đó cậu nghe tiếng sột soạt của cành lá sau, một chặp thì tiếng Takemichi vang lên nho nhỏ, nhờ ánh sáng của đèn đường hắt vào mà cậu mới thấy Takemichi đang chật vật leo ra từ tán câu ngồi trên bức tường cao.

Trái với vẻ bồn chồn của Chifuyu Takemichi giờ đây lại vô cùng thản nhiên, nhưng cái thản nhiên này chắc chắn sẽ dẫn đến điều gì đó điên rồ, Chifuyu có thể cảm nhận thấy điều này.

"Cộng sự tao nhảy đó, nếu mày không đỡ được là tiêu tao đấy nhé"

Chifuyu chưa kịp nói gì Takemichi đã từ trên đó nhảy xuống khiến Chifuyu sợ xanh mặt, tim muốn vọt ra ngoài. Chifuyu cảm nhận về Takemichi là đố bao giờ có thể sai.

"Ây từ từ tao phải chuẩn bị tinh thần chứ"

Nhưng Takemichi không nghe đã từ trên bức tường cao nhảy xuống mà không có một chút do dự, hoàn toàn tin tưởng Chifuyu sẽ đỡ được mình. Người mà Takemichi luôn đặt lòng tin lên hàng đầu luôn là Chifuyu.

Chifuyu hốt hoảng đưa tay đỡ lấy người kia và tình huống của hai người không thể lãng mạng như cách nam chính đỡ lấy nữ chính trong mấy quyển shoujo manga mà cậu hay đọc được. Thay vì là cảnh đỡ theo tư thế bồng công chúa trên tay hoặc ít ra cũng là cảnh ôm ngang hông sau đó ánh mắt chạm nhau say sưa hòa trong nhịp điệu của trái tim một cách tình thật tình thì hai đứa lại cùng nhau ngã sõng xoài xuống đường, cành lá trên cây rơi loạn xạ xuống, bụi bặm bám lên người cả hai.

Shoujo manga toàn đi lừa thiếu nam thiếu nữ!

Chifuyu đỡ Takemichi xong liền cảm nhận được báo động đỏ từ cái lưng, cơn đau từ nó và thêm cái sức nặng của người cộng sự kiêm người thương ngốc nghếch đang đè trên cơ thể mình khiến cậu rên rỉ "Ôi cái lưng tôi ơi"

Ôi cái bộ đôi "Song Ngốc" này!

Takemichi sau một hồi lắng cơn đau xuống mới nằm trên người Chifuyu ngước lên nhìn xem tình hình người ở dưới làm đệm cho mình như thế nào. Chifuyu cũng chống tay để ngồi thẳng dậy, cậu đau đến chảy nước mắt, nhăn nhó mặt mày, nhưng tay còn lại vẫn một mực ôm lấy Takemichi.

Chifuyu nở nụ cười, ánh nhìn ấm áp, dịu dàng đều trao hết cho người đang ngồi trong lòng mình, và đó cũng là thứ khiến Takemichi mong chờ nhất hiện giờ.

"Sao rồi có đau ở đâu không?"

Chifuyu ân cần hỏi han Takemichi vừa nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, lấy xuống chiếc lá vướng trên mái tóc đã trở nên rối xù của Takemichi.

Takemichi có đau thì cũng không thể nào bằng đau Chifuyu được, cậu nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, mim mím môi tủi thân, đưa đôi mắt sưng húp và đỏ lên vì khóc quá nhiều nhìn Chifuyu, cậu ấy cũng khe khẽ cười đáp lại ánh nhìn đó.

"Không sao là tốt rồi, tên ngốc này, nói nhảy là nhảy thế hả? Ít nhất cho tao chuẩn bị tinh thần chứ"

Chifuyu giọng điệu trách móc nhưng chẳng thể giấu được sự cưng chiều trong ánh mắt và nụ cười của mình.

Takemichi như thoáng ngỡ ngàng, mở to đôi mắt đẫm lệ ngẩn ngơ nhìn Chifuyu, chính Chifuyu cũng ngạc nhiên khi nhận Takemichi nhìn mình như vậy, khoảng cách của họ rất gần dù chỉ với ánh đèn đường hắt hiu cậu có thể thấy rõ những rung động và làn nước khiến con ngươi xanh biếc bình thường đã trong trẻo lúc này càng trở nên lấp lánh hơn, chúng tỏa sáng như một viên ngọc quý giá chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu. Ánh nhìn đó của Takemkichi có gì đó mơ màng nhưng cũng đang khát cầu mãnh liệt một điều gì đó, mà người đáp ứng điều đó hiện tại chính là Chifuyu.

Giống như tìm thấy một ánh ánh sáng nơi ở nơi tận cùng của tuyệt vọng. Ánh mắt ấy như đang mừng rỡ reo lên "tìm thấy rồi".

Mình muốn cảm nhận hơi ấm của ai đó, muốn được ai đó ôm vào lòng, muốn được ai đó dùng quan tâm vỗ về, muốn được cảm nhận những tình yêu thương dạt dào, chỉ có chúng mới có thể khiến những cơn nôn nao khó chịu trong người biến mất. Mình muốn nó.

Chifuyu như bị tước đi hơi thở, cậu đột nhiên cảm thấy chếnh choáng vì chúng.

Mỗi khi Takemichi trở nên tham lam, khao khát được yêu thương, vòi vĩnh mọi sự nuông chiều và an ủi của người khác luôn mà một Takemichi mang bộ dạng khiến sự phòng thủ của trái tim và lý trí của bất cứ ai sụp đổ.

Chifuyu trong một khoảng khắc thật sự muốn quên đi cái thứ tình bạn chết tiệt giữa hai người, cậu muốn ôm lấy gương mặt người ấy, muốn gạt đi những giọt lệ, muốn hôn lên thái dương muốn hôn lên khóe mắt, muốn hôn lên đôi môi, muốn làm mọi cách để có thể xua tan đi những thứ đang khiến người ấy đau khổ. Muốn nói rằng xin người hãy dựa dẫm vào mình, cậu sẽ làm tất cả vì người ấy, bởi vì cậu yêu người rất nhiều.

Takemichi bắt đầu mếu máo rồi vòng tay ôm chặt cổ Chifuyu, cậu chôn lấp gương mặt mình vào đôi vai của cậu ấy. Đôi vai nhỏ bé của Takemichi run run lên kèm theo đó là những tiếng nức nở. Sóng mũi lạnh gắt của Takemichi ấn lên cổ Chifuyu, những giọt lệ thì lại rơi xuống trên bờ vai cậu ấy. Hơi thở Takemichi khiến vai của Chifuyu nóng lên như lửa đốt. Cả cơ thể rã rời của Takemichi trong lòng cậu cũng ấm nóng như hòn than đỏ giữa trời đông. Trái tim Chifuyu vừa nhói lên lại vừa đập loạn khi Takemichi vừa nức nở vừa bám víu lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh, như vị cứu thế của cậu ấy.

Chifuyu có thể cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, hơi thở trở nên khó khăn hơn vì cái siết chặt của Takemichi, những lời mà cậu chuẩn bị muốn an ủi Takemichi lúc này liền nghẹn lại hết ở cổ họng. Cậu không biết làm gì ngoài việc ghì đầu của Takemichi vào vai mình, rồi ôm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy theo những tiếng nấc, vỗ về từng cái nhẹ nhàng sau tấm lưng gầy gò.

Thật sự chỉ mong có thể bảo vệ được người.

Sống mũi cậu cay cay, lệ cũng đã ngấn trên mi. Takemichi là một đứa trẻ mít ướt, mọi người ai cũng biết điều đó, cảm động một chút khóe mắt cũng rưng rưng, Chifuyu chọc Takemichi tủi thân một chút cậu ấy cũng sẽ có làn nước long lanh trong đáy mắt, dễ khóc lắm. Cậu ấy là anh hùng mít ướt của mọi người mà. Dù vậy trong trận chiến khi mọi người cần cậu ấy chắc chắn dù như thế nào cậu ấy cũng sẽ mạnh mẽ đứng lên, sẽ không tỏ vẻ yếu đuối sẽ không khóc lóc một cách vô nghĩa, nhưng mà hiện giờ Chifuyu có thể thấy được cậu ấy đã không còn sức lực để chịu đựng thêm bất cứ điều gì.

Chifuyu đau lòng nhưng mà cậu thực sự muốn hờn giận Takemichi lắm, tên ngốc ấy quay lui quay tới cũng không nói rõ về lần du hành trước, lâu lâu hỏi lắm mới mấp mé được vài thông tin, cậu muốn hiểu điều gì đã khiến Takemichi trở nên như vậy cũng không xong. Đau khổ như thế nào cũng không chịu nói ra lúc nào cũng cười xuề xòa cho qua.

Ngốc ngốc, tên này ngốc không chịu được!

Gì mà muốn cậu chỉ hướng về tương lai không phải bận tâm về quá khứ kia cơ chứ, cậu có biết cũng chẳng có làm sao cả, vốn dĩ dù có nghe ở tương lai nào đó mình bị giết chết thì đối với Chifuyu cũng như đang nghe một câu chuyện về người khác vậy. Chỉ có tên ngốc này là đi sợ này sợ kia rồi ôm chúng nó khư khư một mình, chẳng biết cậu ngày ngày chỉ chờ Takemichi có thể bộc bạch về nỗi lòng mình cho cậu ấy biết. Chifuyu muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho Takemichi biết bao.

Takemichi mất một lúc mới bắt đầu hết khóc, mới từ từ buông Chifuyu ra, Takemichi ngồi trên người cậu, ôm chặt cứng người cậu từ nãy đến giờ khiến cho người Chifuyu bây giờ đều tê rần. Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem, khịt khịt mũi, bộ dạng đáng thương dè dặt nhìn Chifuyu.

"Được rồi nhé, không khóc nữa, mặt mũi sưng húp hết cả rồi"

Chifuyu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn đang rơi trên gò má Takemichi. Takemichi cố gắng ngừng khóc, thút thít nói:

"Xin lỗi Chifuyu, tối lắm rồi còn làm phiền mày nữa"

"Không nói xin lỗi nữa, có gì đâu chứ. Ai cũng sẽ có lúc sụp đổ và mệt mỏi mà, và mày muốn có người bên cạnh là không hề sai. Tao còn rất vui vì người mà mày muốn ở bên cạnh lúc này là tao nữa. Vậy nên tao cấm đó nha, không được nói xin lỗi tao nữa"

Takemichi mím môi, những lời đó khiến Takemichi cảm thấy xúc động vì cảm giác xoa dịu mà nó mang lại khiến cơ thể nặng nề của cậu trở nên nhẹ nhõm như trút bỏ tảng đá nặng trịt kia xuống.

"Chúng ta ngồi dậy nhé, sau đó chúng ta đi dạo, mày muốn đi dạo mà"

Takemichi gật gật đầu chật vật ngồi dậy, cậu đứng lên chờ một chút để Chifuyu bớt tê chân mới đưa tay kéo Chifuyu đứng dậy, Chifuyu loạng choạng một lúc mới đi đứng bình thường được.

Takemichi nhìn vậy vai lại càng rũ xuống vẻ ủ dột, hai tay đan vào nhau ngọ nguậy bồn chồn lo lắng. Chifuyu thấy biểu hiện đó liền hiểu ra, đưa tay nắm lấy bàn tay của Takemichi rồi đan chặt những ngón tay của hai vào nhau.

"Đi thôi Takemichi chúng ta đến một nơi sáng sủa hơn nhé"

Không khí về những đêm cuối đông vẫn còn lạnh, Chifuyu nhường áo khoác của mình cho Takemichi bởi vì lại lần cộng sự ngốc của cậu không thèm để ý mà khoác thêm áo khoác vào. Lúc đó Takemichi thầm thở phào vì bộ đồ bệnh nhân ống tay dài đã che đi mất những vết thương mà cậu tự tạo ra không thôi cậu sẽ lãnh một trận lôi đình đêm khuya. Cộng sự của cậu hiếm lắm mới mềm mỏng với cậu thế này, không thể để cậu ấy la toáng lên được, cũng không thể để cậu ấy lo lắng thêm nữa.

Hai người nắm tay nhau chầm chầm bước đi, bọn họ đã rời đi một đoạn khá xa, ở đây đông đúc hơn ở khu gần bệnh viện, cũng sáng hơn vì những hàng quán về đêm vẫn chưa đóng cửa, tiếng xe ngoài đường vùn vụt chạy qua hai người họ. Đâu đó cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc và ánh đèn đầy màu sắc lập lòe có lẽ thuộc về một quán bar nào đó, nơi nhiều người đang nhún nhảy trong tiếng nhạc mạnh và say trong men rượi. Hai người lướt qua vài tốp người, hình như mà nhân viên công sở mới đi ăn uống sau giờ làm về, cũng có vài người trên người khoác những bộ lộng lẫy đang tận hưởng cuộc sống về đêm của họ. Đủ kiểu người, đủ màu sắc. Ở đây ồn ào, xô bồ hơn nhiều, đúng là kiểu sống của Tokyo.

Thật ra Takemichi cảm thấy có chút ngột ngạt bởi chúng, Tokyo đôi khi khiến cho cậu cảm thấy như mình muốn rời xa nó một thời gian để tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn làm dịu đi những hỗn độn trong cuộc sống. May là lúc này hơi ấm truyền lên từ cái nắm tay chắc chắn của Chifuyu khiến Takemichi cảm thấy an toàn. Takemichi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn, cậu ấy đã dừng khóc hẳn, hơi thở bắt đầu đều hơn, cảm giác đau khổ cũng vơi bớt đi.

Ổn rồi, nó đi qua rồi!

"Chifuyu ơi..."

Takemichi khe khẽ gọi

Chifuyu dừng lại đứng đối diện cậu ấy, Chifuyu vẫn giữ ánh nhìn ấm áp và nụ cười dịu dàng giống như lúc đầu. Takemichi mím chặt môi, len lỏi trong trái tim một cảm dịu ngọt xuất hiện. Khóe môi của Takemichi đã có thể cong lên thành nụ cười. Ánh mắt cậu ấy cũng trở lại vẻ ấm áp trong trẻo không còn vẻ tuyệt vọng, tổn thương ban nãy nữa.

"Chifuyu à tao thấy ổn hơn rồi, cảm ơn mày"

Chifuyu thở phào ra một chút như trút bỏ được nỗi lo lắng trong người, nở nụ cười tươi tắn với Takemichi. Thấy nụ cười trở lại trên gương mặt Takemichi, tay Chifuyu càng siết chặt, kéo cậu ấy lại gần mình hơn. Cậu ngắm nhìn Takemichi trong chốc lát rồi lại như không nhịn nổi cái thứ cảm xúc xôn xao trong lòng, cậu tiến lại gần gương mặt Takemichi, cụng lên trán Takemichi một cái, rồi cọ nhẹ mũi mình lên mũi của cậu ấy.

Takemichi thoáng bất ngờ vì hành động gần gũi đột ngột ấy, hai người trước giờ hành đã có nhiều hành động thân thiết nhưng đây là lần đầu Chifuyu làm điều này với cậu. Nhưng lúc này Takemichi không thấy ngại hay có gì khó chịu với nó ngược lại cậu lại thấy thích, nó vừa có cảm giác âu yếm, dịu dàng lại rất đáng yêu ở tên cộng sự bình thường suốt ngày toàn càm ràm cậu. Takemichi khúc khích cười khiến Chifuyu cũng vui vẻ mà bật cười theo. Chifuyu để yên như vậy một lúc, cậu và Takemichi đang cảm nhận hơi thở của nhau, nhịp tim của cậu cũng dần bình ổn trở lại.

"Takemichi à không cần sợ nữa đâu, mày đã làm rất tốt, mày giỏi lắm, mày đã kiên cường chiến đấu vì mọi người, quá khứ hay tương lai gì đó đã qua rồi, bây giờ hãy cũng tao bước đến tương lai tốt đẹp hơn mà mày đã gây dựng nhé"

Không phải để Takemichi nói ra, Chifuyu đã dành hết tâm tư để tự hiểu điều này.

"Nhưng mà tao thực sự không biết tương lai đã tốt đẹp hơn chưa, tao không biết Kisaki sẽ làm điều gì tiếp theo. Cả Izana nữa, Chifuyu à...tao không muốn nhưng mà tao vẫn sợ lắm, tao cứ sợ một tương lai tồi tệ sẽ diễn ra khi tao trở về...và quá khứ trước đây tao cũng không buông bỏ được, chúng cứ mãi ám ảnh tao. Tao sợ lắm"

Đây là lần đâu Takemichi chia sẻ nỗi lòng thực sự của mình với Chifuyu. Chifuyu không vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa thương xót cho người thương của cậu. Cậu ấy đã sống với những dằn vặt và nỗi lo này trong suốt thời gian qua.

Chifuyu nắm lấy tay còn lại của Takemichi, đối diện với cậu ấy, dùng ánh mắt chân tình, mỉm cười nói:

"Takemichi này những quá khứ và tương lai mày từng đi qua tao không biết chúng tồi tệ và đau đớn như thế nào, nhưng mà với tao dù có chết đi trong những thời gian ấy tao cũng sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh mày. Tao không quan tâm tương lai sau này sẽ ra sao, tao chỉ quan tâm hiện tại mày có hạnh phúc hay không thôi. Bây giờ ấy tương lai của tao có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào mày cả, Takemichi hạnh phúc thì tao mới hạnh phúc được, mày như này thì tao thà ở lại cái tương lai mình đã chết còn hơn."

Nếu phải chứng kiến mình người mình thương phải chịu những hành hạ tinh thần vì tương lai hạnh phúc của mình và người khác chắc chắn Chifuyu không chấp nhận nổi.

Takemichi nghe vậy liền hốt hoảng

"Chifuyu không được nói như vậy, khi nào tao chắc chắn mọi thứ đã ổn tao sẽ trở lại bình thường thôi mà, Chifuyu ngốc sao lại nói ra những lời ấy chứ, mọi người phải hạnh phúc tao mới có thể hạnh phúc được, sao lại phụ thuộc vô tao"

"Có mày mới ngốc ấy, Takemichi à..." Giọng nói cậu ấy lại tiếp tục trở nên êm dịu như mây mang theo cả những thành kính và trân trọng.

"Không cần lo sợ gì nữa gì đâu Takemichi, chúng ta tại sao phải quan tâm đến quá khứ đã đi qua hay tương lai còn chưa biết đến như thế nào chứ, chúng ta đang sống ở hiện tại mà và hiện tại bây giờ tao đang hạnh phúc lắm vì tao mỗi ngày tao đều nhìn thấy nụ cười của mày"

Đôi mắt Takemichi mở to, nó lại xúc động, nước mắt khó lắm mới ngăn lại được bắt đầu trào ra từ mi mắt, mọi thứ lại mờ nhòe đi mất rồi. Nhưng mà lần này những giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải vì đau đớn hay sợ hãi điều gì mà cậu cảm thấy mình khao khát được sống hạnh phúc bên cạnh mọi người, cũng mong hằng ngày có thể vui cười với mọi người, cậu tha thiết điều đó lắm, còn hơn trước đây nữa. Takemichi bây giờ đã nhận ra trong từng suy nghĩ trước đây của cậu, cậu chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi, cậu sao cũng được nhưng bây giờ cậu cũng thực sự mong mình cũng nằm trong cái ước nguyện của chính cậu.

"Tất cả mọi người đều hạnh phúc".

Cậu ấy cũng muốn chạm đến hạnh phúc của bản thân.

Takemichi bây giờ khao khát điều ấy lắm.

Note:

1. Viết chương này tốn sức thật sự (hãy để tui than, trời ạ nhiều ý tưởng quá mà không hành văn được, không biết khi nào mới có thể nghĩ gì viết cái ưng ngay đâyyyyy)

2. Hành động mũi cọ mũi của Chifuyu có thể tính là một nụ hôn, đây là kiểu hôn Eskimo, nó là kiểu thể hiện tình cảm âu yếm, nhẹ nhàng và rất là đáng yêu ở các cặp đôi, kiểu tình cảm trong sáng không mang tính gợi dục, mình thấy nó hợp với cặp chíp bông đáng yêu này.

Một trong những ý nghĩa của nụ hôn là muốn nói với người mình thương "Anh rất yêu em và đang rất hạnh phúc", nhưng ở tình cảnh của Chifuyu thì nó nhiều hơn một chút Chifuyu vừa đang thể hiện tình cảm của mình và muốn an ủi Takemichi, muốn Takemichi quên đi những nỗi đau.

3. Về mặt suy nghĩ của Takemichi mọi người có thể quay lại chương 10, ở đoạn Takemichi cảm nhận về tình cảm gắn bó giữa Chifuyu và Baji ấy, cậu ấy nghĩ tương lai của Chifuyu không thể thiếu Baji được, nhưng cậu cậu ấy không có suy nghĩ nào dành cho mình kiểu như tương lai của mình mà có Baji sẽ như thế nào?

Và sau đó là chương 23 khi Takemichi nghĩ về tương lai ba người Chifuyu, Baji và Kazutora.

"Không biết với một tương lai thế này thì tương lai bộ ba Baji, Chifuyu và Kazutora sẽ như thế nào nhỉ? Chắn chắn và mối liên kết rất khăng khít, thân thiết và cũng rắc rối nữa"

Trong khi tình cảm lúc này của Takemichi với ba người cũng đã thân thiết nhưng Takemichi chỉ nghĩ bộ ba mà trừa mình ra.

Takemichi không có suy nghĩ về tương lai của mình mà đa phần toàn là về người khác như là cậu ấy mong Kokonoi hay Inupee sẽ vẫn gắn bó với nhau ở tương lai, tưởng tượng về cuộc sống của Izana sẽ như thế nào khi sống chung với Mikey và Emma.

Đây là những hành suy nghĩ vô thức của Takemichi mà đến sau này cậu ấy mới nhận ra nên Takemichi vẫn nói ra là mình sẽ thực hiện lời hứa kết hôn với Hinata nhưng mà lại không có những tượng tưởng như cậu sẽ kết hôn với Hinata như thế nào hoặc sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình ra sao.

Thật sự mà khao khát điều đó thì chúng ra sẽ suy nghĩ hay tưởng tượng rất nhiều về nó, giống như mới crush thôi tụi mình đã nghĩ đến lúc trở thành người yêu với crush sẽ như thế nào hoặc tiến thẳng kết hôn luôn đi crush ơi vậy á. Đằng này Takemichi hỏng có cho mình cái nào hết.

Mong ước của Takemichi hiện tại so với trước không khác biệt lắm vì đến cuối cùng Takemichi vẫn mong muốn trở thành anh hùng cứu lấy mọi người nhưng bây giờ cậu ấy đã bắt trân trọng sinh mạng của mình hơn thông qua việc sợ chết ấy (nhìn lại thì mọi người có thể thấy hành động của Takemichi từ đầu đến giờ mang nhiều tính cực đoan và ôm tổn thương về mình khá nhiều), hiện tại Takemichi cũng mong muốn được nhận yêu thương nhiều hơn so với việc trao yêu thương cho người khác.

Nhưng mà tui còn để con tui tự hành hạ mình nhiều lắm chưa dừng đâu. Ahihi! Mong chờ được viết tới cảnh tuyệt vọng thật sự ạ. (Không được mắng tui, thích ngược một tí được khum)

Thôi giờ chào các cô, tôi ra chap này xong là lặn tiếp đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info