ZingTruyen.Asia

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 57

Nemo288ntt

Nếu như ai đó hỏi Izana sau trận chiến ngày hôm đó anh có hận Takemichi vì cậu đã làm như vậy với anh không thì Izana sẽ cảm thấy rất khó trả lời. Hay nói đúng hơn anh không biết cảm xúc lúc đó mà mình đang có là gì. Có thể hôm đó cậu trở về với vẻ chiến thắng và nụ cười trên gương mặt anh sẽ giận cậu, nhất định không thèm nói chuyện với cậu cho đến khi nào cậu đi dỗ dành anh. Nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra.

Ngày hôm đó người của cậu bần thần trở về khi mọi thứ đang dỡ giang, Izana vẫn chưa thể bình tĩnh sau trận chiến, quân Thiên Trúc hoang mang mất nhuệ khí sau khi thua cuộc, còn người của Hắc Long thì đang hứng khởi chờ tin của tổng trưởng họ trở về để tuyên bố chiến thắng cuối cùng.

Nhưng nào ngờ họ lại nhận được tin tức, người vừa rồi còn một thân khỏe mạnh hạ gục đối thủ thì bây giờ đột nhiên đã phải nhập viện. Nghe nói là cậu ấy đột nhiên nôn ra rất nhiều máu...

Mọi người đều điếng người, Mikey và Draken bày ra bộ mặt không thể tin nổi sau đó liền lao vào người kia túm lấy cổ áo hắn.

"Mày nói cái gì? Sao có thể? Kisaki làm gì cậu ấy sao? Cậu ấy ở đâu? Đang ở đâu hả?"

Mikey mất bình tĩnh gào lên như một con thú bị thương, ánh mắt đó vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi và anh thấy trong đôi mắt Mikey có một cái thứ màu đen đặc quánh tăm tối đến rợn người. Nếu Izana còn mục tiêu muốn khiến Mikey trống rỗng anh thật sự tin chỉ cần giết chết Takemichi thế giới của Mikey lập tức sụp đổ. Đáng tiếc ngay lúc đó anh cũng nhận bản thân anh cũng chẳng khác Mikey. Cơn đau cậu để lại trên da thịt anh cũng chẳng đau bằng cảm giác trái tim sợ hãi co thắt trong lồng ngực.

Nhưng mà Izana lúc đó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Mikey và Draken chạy đến bên cậu còn anh vì bị thương chỉ có thể ngồi đó nhìn bóng hình họ khuất dạng khỏi địa bàn của mình.

Trống rỗng, đó là điều mà Izana cảm nhận trong những ngày Takemichi bất tỉnh. Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên mục đích mà anh theo đuổi bấy lâu đều bị đảo lộn. Anh còn không biết hiện tại mình đang muốn gì. Và điều mà anh thấy buồn cười nhất ở bản thân mình chính là sau bao năm anh cho rằng mình không làm gì sai thứ gì, sai lầm chính là số phận và cái thế giới đáng ghét này thì bây giờ trong đầu anh lại bật lên câu hỏi "Liệu mình đã làm sai rồi sao?"

Những câu mắng của Takemichi cứ văng vẳng trong đầu anh. Izana ban đầu cảm thấy thật khó chịu với chúng, anh thầm mắng cậu, cậu thì hiểu gì chứ, cậu là đồ độc ác dám đến dụ dỗ, lừa gạt anh. Sau đó Izana lại thấy có chút ấm lòng bởi vì chúng như đang thể hiện Takemichi mắng anh vì muốn tốt cho anh vậy. Trong quá khứ Shinichirou cũng chưa từng làm điều này với anh bao giờ. Cậu ấy thật sự quan tâm đến anh. Anh ngây ngốc trong những suy nghĩ ấy. Anh nhớ đến đôi mắt tức giận nhưng chất chứa sự chân thành từ tận trái tim của cậu.

Cậu ấy thật sự muốn cứu lấy cuộc sống tro tàn này của anh đúng không?Nhưng mà anh cũng không thể quên ánh mắt lạnh lùng ấy...

Izana rất sợ, sợ cậu sẽ như Shinichiro, đem đến thế giới lạnh lẽo cô độc của anh ánh sáng, sự ấm áp của tình yêu thương, thắp lên hi vọng rằng thế giới này vẫn còn chút gì đó dịu dàng với anh, khiến anh tin anh vẫn có thể hạnh phúc. Đến khi anh đang chìm đắm trong nó, cậu sẽ bỏ rơi anh, sau đó anh lại tiếp tục bị đẩy xuống địa ngục của sự cô độc. Anh đã chịu đựng cảm giác đó quá nhiều rồi. Nhưng mà Izana thật sự bất lực thừa nhận rằng nó cũng không thể ngăn nỗi khao khát có cậu ở bên cạnh.

Anh đã từng nghĩ Takemichi là một đóa hoa hướng dương sống trong thế giới tràn gập ánh mắt trời. Cậu có một gia đình êm ấm, cậu có những người bạn bên cạnh, được bao bọc trong tình yêu thương. Izana không tin lời của Takemichi nói với anh trước đây rằng cậu thực sự hiểu thế nào gọi là sự đáng sợ của cô độc. Bởi vì nếu cậu hiểu, nếu thế giới này đối xử lạnh lùng với cậu, cậu sẽ không có đôi mắt lấp lánh nhưng tia hi vọng và nụ cười ấm áp đến vậy. Cũng sẽ không đối xử dịu dàng, hi sinh vì người khác như cách cậu đang làm.

Ngày hôm đó anh đã nhìn thấy một dáng vẻ rất khác của cậu, dáng vẻ của người đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Điều đó thật sự đã khiến trái tim anh nhói lên.

Vậy đúng là chúng ta không bao giờ biết được đằng sau nụ cười của một người liệu có đang che giấu một trái tim hay tâm hồn đang tan vỡ hay không.

Mỗi người ai đều cũng có những vết sẹo trong trái tim mình, người vì những vết sẹo ấy cho rằng thế giới thật sự bất công và tàn nhẫn với họ, từ đó hình thành nên nỗi căm hận với thế giới muốn thế giới cũng chịu nỗi đau như vậy. Và cũng có người vì hiểu được nổi đau của những vết sẹo đem lại nên không muốn người khác phải giống mình vì thế mà họ đối xử với thế giới như cách họ mong mỏi được đối xử trước đây.

Anh và cậu quả nhiên là hai thái cực trái ngược. Nhưng cũng vì vậy mà cậu mới vừa đồng cảm và muốn cứu lấy anh. Izana chợt có một suy nghĩ, nếu đã như vậy anh và cậu có thể cùng nhau xoa dịu những nỗi đau. Nhìn xem cậu ấy ở bên cạnh những người kia nhưng phải giấu đi những vết thương lòng của mình. Những người mà cậu xem là bạn, là bảo vật trân quý lại chẳng hề biết cậu đang gắng gượng thế nào.Vậy mà cũng có thể bảo rằng cậu là bảo vật của họ, vậy mà cũng có thể bảo họ đang bảo vệ cậu sao? Izana cảm thấy thật nực cười.

Takemichi tốt hơn vẫn nên ở bên anh, cả hai có thể hiểu cho nhau, cả hai có thể xoa dịu được những vết thương trong tâm hồn của nhau. Đúng vậy...Nhưng mà anh biết rằng đó chỉ là suy nghĩ của mình anh...Takemichi sẽ không đời nào nguyện ý theo anh...Vì Mikey và vì Touman, Takemichi sẽ không bao giờ bước về phía anh.

Người của Thiên Trúc lần lượt rời đi, ánh mắt Izana vẫn đăm đăm nhìn cậu nhưng không hề nói một lời nào dù Takemichi thấy ánh mắt đó đang hiện lên rất nhiều điều muốn nói. Cậu khẽ thở dài, sau đó nở nụ dịu dàng ngồi ở trên giường bệnh giang rộng đôi tay mình.Izana ngây người ra như mất một lúc để hiểu hành động của cậu mang ý nghĩa gì. Takemichi thật sự không biết Izana lại mất nhiều thời gian để nghĩ như vậy.

"Ừm thì... mày có thể đáp lại và đừng khiến tao ngại như bây giờ được không?"

Izana chớp mắt trông có vẻ như bị sốc, Takemichi khó hiểu vô cùng vì điều đó. Đôi mắt anh mở to, những tia lấp lánh lóe lên trong đôi mắt màu oải hương u tối, gương mặt từ đó mà trở nên sáng bừng, anh nhanh chóng đứng dậy từ chiếc ghế nhào đến ôm lấy Takemichi. Sự đáp lại có vẻ hơi nhiệt tình quá của Izana đã khiến cậu bị ngã ra đằng sau và Izana thì mặc nhiên đè lên người cậu. Izana siết chặt vòng tay mình, khiến lưng của Takemichi cong lên, anh còn dụi đầu vào ngực cậu khiến Takemichi bị nhột và cười khúc khích kèm theo đó đôi chút khó thở.

"Izana ...thả lỏng tay ra nào tao nghẹt thở mất"

"Không muốn" Izana như một con mèo làm nũng trong lòng Takemichi hung hăng đáp lại.Đương nhiên là không muốn buông, đâu phải lúc nào khi không cũng có cơ hội chạm vào cậu. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể mềm mại của Takemichi đống cảm xúc hỗn loạn tựa như giông bão của anh những ngày qua bây giờ mới có thể bình ổn. Anh có thể bắt cậu về luôn bây giờ được không? Nếu Takemichi mà biết anh có ý nghĩ này trong đầu cậu ấy tức khắc sẽ cho anh thêm một trận. Vậy nên cơ hội này kéo dài được đến lúc nào thì hay lúc ấy.

Takemichi cảm thấy về cái độ trẻ con bắt người khác phải dỗ dành mình thì Mikey và Izana chắc cũng một chín một mười với nhau.

Takemichi vỗ nhẹ sau lưng anh, dịu giọng nói.

"Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày, không phải mày cũng như vậy sao, chúng ta không thể nói chuyện với nhau trong tình trạng này được"

Izana không thể nào chống cự với thanh âm dịu dàng của Takemichi, nhưng anh vẫn muốn dùng chút kháng cự còn sót lại trong mình.

"Nhưng mày là người giang tay ra trước mà"

"Tao chỉ muốn có một cái ôm giảng hòa thôi mà và vì mày nãy giờ có thèm nói chuyện với tao đâu"

Được rồi anh chịu thua và cũng hơi hụt hẫng nữa. Chỉ là ôm giảng hòa thôi đó hả?

Izana có đôi chút lưu luyến cơ thể và hơi ấm của người phía dưới. Takemichi được thả lỏng ra mà nhẹ cả người, Izana ngồi lại bên cạnh cậu vẻ hờn dỗi vẫn chưa nguôi. Takemichi định lên tiếng thì bất ngờ Izana đã lên tiếng trước. Anh nhìn cậu ánh mắt thoáng buồn khiến Takemichi cũng mủi lòng theo. Thật sự là nhìn anh như còn mèo nhỏ đang tủi thân vậy. Takemichi cảm thấy mình vẫn phải tập làm quen với hình ảnh này của Izana.

"Hai ngày nữa ngày 22 ấy, tao, Emma và Mikey sẽ đến thăm mộ anh Shin sau đó tụi tao sẽ cùng nhau về nhà và nấu bữa tối...tao sẽ ở lại đó một đêm"

Takemichi đã nghe Mikey nói điều này, đây là ý của Emma cô ấy muốn ngày ý nghĩa này để trở thành bước ngoặc về việc ba anh em họ bước vào một cuộc sống mới cùng nhau. Takemichi khi nghe điều ấy đã cố gắng kiềm nén xúc động trong mình để mà không bật khóc ngay tức khắc, nhưng cậu cảm thấy trước mắt mình đang dần nhòe đi.

Cũng chính là cái ngày này vào lần du hành trước cậu đã không thể làm được gì, Emma chết trước mặt cậu, Mikey và Draken hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng, tiếp sau đó là cả Izana và Kisaki.

Như bây giờ thì thật là tốt. Thật sự rất tốt.

Takemichi có thể tưởng tượng ra cảnh khi Izana chấp nhận chung sống với Mikey và Emma. Hai người ấy chắc chắn sẽ không hòa hợp với nhau đâu, tối ngày sẽ cãi nhau vì mất chuyện vặt vẵn sau đó sẽ hùng hổ xông vào đòi đánh nhau cho mà xem. Emma sẽ nổi điên với hai người, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy cầm chảo uy hiếp hai tên cứng đầu này làm hòa với nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Takemichi cười cả ngày. Cậu làm tất cả chỉ là mong mọi người bên cạnh cậu đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

Izana đã sững người khi nhìn thấy Takemichi nở nụ cười cùng lúc đónhững giọt nước cũng khẽ mà rơi xuống không ngừng. Takemichi cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, có gì đó rất nhẹ nhõm giống như vừa hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu của bản thân. Đôi mắt ngập trong nước mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, toát ra ánh áng dịu dàng và ấm áp mà anh thường khao khát nó một lúc nào đó sẽ hướng về anh. Izana cảm thấy dường như mình đang bị chúng tước đi hơi thở.

Takemichi có phải đang khóc vì anh không? Trái tim Izana khẽ run lên. Anh thực sự sợ cảm giác tình cảm của người khác dành cho anh chỉ là một thứ ảo tưởng do anh tưởng tượng ra.

Izana vươn tay đến chạm nhẹ vào gò má Takemichi, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Tại sao mày lại khóc? Khóc vì tao đã làm theo lời mày mở lòng với Emma và Mikey? Hay là..." mày khóc vì kẻ ác độc như tao chịu ngừng tay, không làm làm tổn hại cuộc sống của Mikey nữa.

Ý sau đó đã bị anh giữ lại, anh không muốn tự mình tổn thương bản thân."Izana - kun, tao thực sự rất mong mày cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tao mừng vì lần này mày đã chịu nắm lấy nó"

Takemichi nhìn thẳng vào anh lau đi những giọt nước nở nụ cười khi mắt còn đỏ hoe. Izana khẽ cắn môi dưới, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp điệu của trái tim đang tăng dần lên. Đầu ngón tay anh cũng khẽ run lên, Izana ngập ngừng cánh tay trên không trung không biết nên để đó hay đặt xuống, anh nghĩ mình bây giờ trong thật sự rất ngớ ngẩn. Ừ anh là một thằng ngớ ngẩn, chỉ vì một câu nói đó của cậu mà anh thấy như cảm xúc đang kiềm nén của anh đang bị khuấy đảo đến mức không thể kiểm soát được. Anh cảm thấy mình sắp không kiềm nổi niềm vui sướng tột độ đang dâng lên trong lòng anh. 

Izana không nghĩ mình sẽ có loại cảm xúc như này. Anh thấy mình giống như đang trở về thời gian trước đây khi Shinichiro xuất hiện và người ấy nói rằng mình là anh trai anh. Izana hân hoan trong niềm hạnh phúc, đó ngày đẹp nhất đối với anh, ngày mà anh cảm thấy ông trời đã lắng nghe và đáp ứng điều ước có một người anh trai của anh. Lúc này có một cái gì đó khang khác, cảm giác xao xuyến và thổn thức này nó thực sự rất lạ.

Izana lấy tay che miệng mình nhưng nụ cười cũng không kiềm chế được bật ra khỏi môi anh, anh cảm thấy xấu hổ che cả gương mặt lại.

Takemichi tên nhóc láu cá, cậu không bao giờ thất bại trong việc dùng những lời mật ngọt dụ dỗ anh. Izana đột nhiên tiến đến gần Takemichi, anh trân quý nắm ấy đôi tay cậu, bàn tay cậu ấy nhỏ hơn so với anh, nhưng sức mạnh từ cú đấm của cậu không hề nhỏ tí nào, mấy vết thương trên mặt anh sẽ phản đối anh nếu anh còn dám giữ cái ý nghĩ cậu rất yếu giống như trước.

Giờ anh mới để ý thấy nó có rất nhiều vết chai sạn nhưng lồng bàn tay cậu mềm mại và rất ấm anh thực sự rất thích lúc cậu dùng đôi tay này chạm vào anh. Takemichi có một vết sẹo lớn bên tay trái, có lẽ đây chính là vết thương mà anh nghe rằng cậu đã lao vào đỡ cho phó tổng tưởng Touman. Takemichi chắc chắn sẽ có thêm một vết sẹo rất dài ở bên hông, những tên bất lương và đặc biệt là anh em nhà Haitaini thường hay nhắc về nó. 

Anh em nhà Haitani nói rằng cậu ra tay rất tàn nhẫn với bản thân, ấy vậy mà trên môi vẫn nở nụ cười trong khi người khác đang vì cậu mà kinh sợ không thôi. Lần đó cũng là cậu đem mạng mình ra vì người của Touman. Trên khắp cơ thể cậu, cả ánh mắt và trái tim cậu tất cả đều nói lên "Tôi ở đây vì Touman, tôi sống vì Touman". 

Izana có thể thấy cơn ghen tị đang muốn bùng nổ trong mình.

Làm sao anh mới có thể được cậu toàn tâm toàn ý như vậy?

Làm sao Takemichi sẽ luôn chú ý đến anh?

Anh cần Takemichi hơn những người ở Touman, bởi vì anh mới là kẻ bất hạnh, anh không có thứ gì cả còn bọn họ đã có rất nhiều, bọn họ không thể tham lam độc chiếm cậu như vậy.

Takemichi rất tốt bụng, cậu ấy là anh hùng muốn cứu lấy mọi người, cậu ấy sẽ không bỏ mặc bất kì ai...

Phải rồi nếu anh đủ đáng thương Takemichi sẽ không thể bỏ mặc anh.

Izana siết lấy đôi tay Takemichi, anh đặt chúng lên má mình để đôi tay cậu ôm lấy gương mặt anh, anh thủ thỉ với giọng điệu buồn tủi.

"Tao sẽ nghe lời mày, tao sẽ không động đến Mikey hay Touman nữa"

Izana nghé sát về phía cậu, Takemichi thoáng giật mình lùi người về phía sau.

"Takemichi à nếu tao trở thành đứa trẻ ngoan mày sẽ thương tao chứ? Cho tao ở bên cạnh mày, được không?"

Izana nói như cần xin, giọng khe khẽ run rồi nhỏ dần. Takemichi không còn thấy đâu là bộ dạng mạnh mẽ của vị vua tàn bạo của Thiên Trúc nữa, trước mặt cậu chỉ là một cậu thiếu niên chịu nhiều tổn thương mong mỏi một ai đó sẽ đến và yêu thương anh ấy. Takemichi đau lòng nhìn anh.

"Izana không chỉ có tao đâu, Kakuchou này, Emma này và cả Mikey nữa tụi tao sẽ ở bên cạnh mày mà, tao đã nói rồi tao sẽ rất vui nếu có thể trở thành bạn của Izana"

Bạn ư? Không nó không đủ. Izana không thể gọi tên mối quan hệ mà anh muốn có ở cậu, nhưng chắc chắn không phải là tình bạn. Làm gì có tình bạn nào lại khiến con người ta khao khát một người như vậy được chứ?

"Tao cần một lới hứa Takemichi, chỉ mày thôi"

Takemichi lúc đó đột nhiên sững người lại lặng im, cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường ở Izana. Cậu đúng là không nên bỏ lớp phòng bị quá sớm với anh, bóng tối trong anh là một thứ dai dẳng không thể biến mất ngay lập tức được.

"Izana tao là ai?"

Takemichi đột nhiên hỏi anh, Izana không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy, bỗng nhiên sự sợ hãi lại thoáng trở lại trong anh. Anh không thể hiểu cậu ấy, anh không biết cậu ấy muốn điều gì. Izana nhìn cậu với nỗi lo sẽ lại thấy sự lạnh nhạt của Takemichi nhưng ánh mắt cậu lúc này vẫn nhìn anh một cách dịu dàng, lúc đó anh mới thôi bất an. Izana mấp máy môi.

"Ta..Takemichi...Hanagaki Takemichi"

Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười hài lòng.

"Đúng thế là Hanagaki Takemichi"

"Izana - kun, đầu tiên tao xin lỗi vì cố tình khiến mày nghĩ rằng tao là người thay thế của Shinichiro, bởi vì nếu không làm điều đó tao biết rằng mày sẽ không bao giờ chú ý đến tao, trong mắt mày tao sẽ mãi là thứ rác rưởi"

Izana khẽ giật mình, thấp thanh:

"Takemichi không..."

Izana muốn chối bỏ điều đó, nhưng mà anh nhận ra đó đúng là sự thật, nếu như khắp giới bất lương không đồn ầm lên việc Mikey rất yêu quý và thiên vị cậu, nếu cậu không đến nói với anh cậu là ngươi thay thế hoàn hảo hơn cả Mikey anh sẽ mãi mãi xem cậu là hòn đá cản đường cần loại bỏ.

Takemichi đối với cái sự thật cay đắng như vậy cậu vẫn cười rất tươi. Rác rưởi, chính xác là vậy đấy, Izana của trước đây sẽ xem thường và không để cậu vào mắt, sẽ không ngần ngại mà giết chết cậu dễ dàng như giết chết một con kiến. Cậu và anh trước đây chỉ là hai đường thẳng song song.

"Izana ngày hôm đó tao đối xử như vậy với mày chỉ là là tao muốn mày hiểu rằng mày không thể nào sống mãi trong một quá khứ đau buồn, nếu như mày cứ đăm đăm vào một thứ không còn tồn tại mày sẽ đánh mất những thứ hiện tại. Tao mong mày sẽ không còn ám ảnh về anh Shin nữa"

Izana bắt đầu thấp thỏm, anh đã ngầm hiểu điều đó nhưng Takemichi trực tiếp nói ra anh lại cảm thấy mình như bị trách phạt. Nó thực rất khó để thay đổi, nó đã trở thành một chấp niệm, và thật sự anh không thể không thừa nhận anh vẫn thầm so sánh những cảm xúc của mình dành cho cậu hiện tại với dành cho anh Shinichiro trong quá khứ.

"Tao biết là rất khó nhỉ? Nói luôn luôn dễ hơn làm, tao cũng là kẻ ám ảnh bởi quá khứ mà"

Ám ảnh bởi quá khứ, ám ảnh bởi hai từ hạnh phúc.

"Izana - kun tao mong rằng tao sẽ ở bên cạnh mày với tư cách của Hanagaki Takemichi không phải là người hay thế của Shinichiro. Vậy nên nếu mày muốn tao hứa sẽ bên cạnh mày vậy thì ít nhất hãy thể hiện điều gì để khiến tao tin tưởng Izana đi, nếu như mày còn muốn lừa tao một lần nữa...tao sẽ bắt mày trả giá đó"

Takemichi với giọng điệu vui vẻ nói ra những lời chứa đầy gai nhọn. So với lúc lạnh lùng thì cái vẻ tươi sáng rạng rỡ của cậu càng khiến người khác cảm thấy áp lực đè nặng hơn tất thảy. Giống như với việc giết người với một nụ cười vậy.

Nào thế giới này cũng chẳng phải mỗi anh là kẻ điên cuồng. Takemichi cậu ấy có lẽ cũng không nhận thức được bản thân mình có bao nhiêu điên cuồng vì mục đích của bản thân.

Takemichi nguy hiểm thật đấy, nếu một ngày nào đó người làm em thất vọng không phải tôi mà chính từ những người em hết lòng vì bọn họ thì sao đây? Em sẽ rơi vào bóng tối như tôi đã từng chứ?

"Bất cứ điều gì mày muốn Takemichi, chỉ cần mày ở bên cạnh tao"

Điều anh cần làm bây giờ là có thể giữ lấy người này ở bên cạnh mình.

Anh hùng từ nay em hãy nhìn phía tôi nữa.

Izana nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết.

Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia