ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 52

Nemo288ntt

Shiba Taiju trước đây chỉ tin vào hai thứ, một là Chúa trời, hai là sức mạnh của bạo lực. Nhưng người đó đã khiến niềm tin về bạo lực của hắn bị lung lay và niềm tin vào Chúa trời của hắn càng khiến Taiju tin vào Hanagaki Takemichi sẽ là một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời mình.

Taiju một lần nữa đã bánh bại Hanma lần này hắn đảm bảo kẻ kia sẽ không còn sức mà gây phiền phức nữa. Hanma mệt mỏi thở hồng hộc dựa vào tường, thảm hại cũng không sao, chỉ cần Kisaki chạy thoát.

Tiếng chuông điện thoại của Taiju vang lên, Hanma lập tức thể hiện sự lo lắng, lẽ nào Kisaki bị bắt lại rồi. Taiju liếc nhìn hắn rồi bắt máy.

"Kimura tình hình sao rồi?"

Hanma cực nhọc mà đứng dậy nhưng hắn cũng nhận ra gương mặt của Taiju đang đen lại, và những dấu hiệu của sự lo lắng xuất hiện.

Vậy chắc chắn không phải là cuộc gọi báo Kisaki bị bắt, Hanma thầm thở phào, nhưng cùng lúc đó hắn lại nhận ra nếu không phải Kisaki gặp chuyện thì chỉ có thể là Takemichi. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu hắn, hắn liền chửi bản thân mình thần kinh mới quan tâm đến cậu, nhìn xem hôm nay cậu đã cho hắn và Kisaki một vố đau như thế nào.

Nhưng nhìn cảnh Taiju vội vàng chạy đi mà không hề quan tâm đến hắn liệu có giở trò gì khác hay không, Hanma bỗng nhiên lại có chút khó chịu trong lòng.

"Đừng có mà bị sao đó anh hùng, đã ngầu thì ráng mà ngầu cho trót!"

Chết tiệt bây giờ hắn hết sức mà xem Kisaki hay ai kia liệu đang có chuyện gì hay không rồi.Taiju đã đến nơi, và khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cùng với gương mặt đầy máu kia, đầu hắn đã đinh lên một tiếng, một thứ cảm xúc chẳng mấy đời xuất hiện trong hắn đang rần rần khắp cơ thể. Hoảng hốt và lo lắng. Taiju chẳng còn đầu óc đâu mà đi giải thích cảm giác hiện giờ. Hắn nhanh chóng đến bên người kia.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi không biết, Hanagaki ngài ấy đã cứu Kisaki, sau đó ngài ấy chảy máu cam rất nhiều và ngài ấy còn nôn ra máu nữa, tôi ..." Kimura hoảng loạn nói. Sau những sự việc đã xảy ra hắn chẳng còn giữ được dáng vẻ thong dong, điềm nhiên của mình.

Taiju liếc mắt nhìn về Kisaki đang ở đó không xa, nhìn gã như kẻ mất hồn, hỗn loạn hơn tất cả mà nhìn về đây.

Taiju chẳng có đầu óc quan tâm đến câu chuyện thực sự phía sau ngay bây giờ. Hắn đỡ lấy Takemichi từ Kimura, cẩn thận bế Takemichi đang mơ mơ hồ hồ và quằn quại trong đau đớn lên. Taiju nhanh chóng bắt một chiếc taxi, người tài xế kia thấy Takemichi bất thường như vậy đã xanh mặt, sợ phải chịu trách nhiệm, chẳng thể nhờ cậy được gì.

"Kimura trở về báo cho người Touman, giúp bọn họ sắp xếp tình hình ở Thiên Trúc sau đó giải tán Hắc Long trở về đợi lệnh, tao sẽ đưa Takemichi đến bệnh viện"

Trước khi lên xe Taiju đã phân phó cho Kimura, và hắn hoàn toàn ngó lơ Kisaki từ nãy đến giờ không thể rời mắt khỏi người trong vòng tay hắn.

Taiju ôm lấy Takemichi, để cậu ngồi lên đùi mình, cả người cậu đều tựa vào ngực hắn. Taiju có thể cảm thấy cơ thể Takemichi hoàn toàn vô lực, mong manh như một con búp bê bằng sứ có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Đôi mắt sáng ngời của cậu giờ đây đã trở nên đờ đẫn, mệt mỏi. Takemichi giờ đây mới lấy lại một chút ý thức, nhận ra mình đang ở trong lòng của Taiju. Cậu yếu ớt gọi hắn. Taiju phải kiềm đi hơi thở nặng nề của mình, cúi xuống để có thể nghe được giọng nói của cậu. Nó yếu tới mức dường như không thể thoát ra khỏi cổ họng của cậu.

"Taiju - kun, t..tao đau quá"

Takemichi cực nhọc nói, sau đó liền bắt đầu khóc, nhưng giọt nước mắt rơi không ngừng, bàn tay cậu bấu chặt vào ngực hắn. Những tiếng nức nở của Takemichi càng to Taiju không biết làm thế nào trong tình hình này và hắn luôn là một kẻ tệ hại trong việc dỗ dành người khác.

"Sắp đến bệnh viện rồi chịu đựng chút đi, tổng trưởng Hắc Long mà làm ra dáng vẻ thảm hại như vậy sao?"

Giờ có nói gì Takemichi cũng chẳng thể để vào tai được. Có nói khích, có cười nhạo cậu thì cơn đau trong người Takemichi cũng chẳng thể thuyên giảm, Takemichi giờ đây liền biến thành đứa trẻ muốn làm nũng, cậu rất đau, thật sự không chịu đựng được nữa. Chưa bao giờ đau đớn đến vậy, lúc trước dù bản thân bị thương đến mức nào cậu cũng có thể nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra vì cậu rất sợ người khác lo lắng cho mình, phải đến khi hoàn toàn gục ngã họ mới biết Takemichi đã đến giới hạn.

Taiju đã có đủ thời gian tiếp xúc với cậu để biết được cái tính cách ương bướng đó của cậu. Và điều đó càng khiến Taiju trở nên bất an hơn, phải đau đến mức nào để khiến cậu không kiềm được mà khóc lóc đến mức này? Takemichi vẫn đang hoảng loạn trong cơn đau khắp cơ thể mình, cậu không biết làm thế nào để nó kết thúc. Chỉ có thể khóc, chỉ có thể rên rỉ và mong ai đó giúp cậu thoát khỏi nó.

Takemichi nhướng người ôm lấy cổ Taiju, cậu rúc gương mặt vào hõm vai hắn, chẳng có đủ tỉnh táo để cảm thấy cơ thể Taiju đang căng lên, hay tiếng trái tim đang đập nhanh điên cuồng của hắn.

"Taiju...tao..thấy..đau lắm"

Takemichi thút thít, như mong hắn có thể dỗ dành và an ủi cậu. Đầu óc Taiju liền trống rỗng, nhưng hắn rõ ràng là không thể từ chối yêu cầu của cậu. Không ai có thể từ chối cậu ngay bây giờ. Cho dù là một kẻ thô bạo, ngông cuồng chưa bao giờ biết dối xử dịu dàng với bất kì ai.

Taiju đỡ lấy cơ thể của Takemichi để cậu có tư thể thoải mái hơn khi ôm lấy hắn, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu từng cái vụng về. Taiju nhíu mày, mấp máy môi một lúc, nghe thấy tiếng khóc của Takemichi, Taiju càng cảm thấy khẩn trương, hắn liền chịu không nổi nữa. Cả cuộc đời mình hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng cái giọng điệu này.

"Takemichi sẽ không đau nữa, nín đi, được chứ? Chúng ta sẽ đến bệnh viên, bác sĩ sẽ khám cho mày. Đừng sợ sẽ không sao hết"

Takemichi vẫn nức nở, Taiju vẫn kiên nhẫn vỗ về, hắn đang cảm thấy mình quả nhiên là một anh trai tồi tệ, là anh trai của hai người em nhưng không biết cách nào để khiến một đứa trẻ nín khóc.

"Đầu tao...đau lắm,...ngực cũng đau...tao sẽ chết sao?"

Takemichi càng nói càng siết chặt lấy cổ Taiju, cả người run lên, Taiju bối rối nói ngay.

"Đừng nói bậy bạ, chết gì ở đây chứ? Mày sẽ ổn thôi"

Taiju kéo Takemichi ra để có thể nhìn thấy gương mặt cậu, đôi mắt vẫn đờ đẫn như vậy, còn khóc cho sưng lên, mặt mũi vừa dính máu vừa tèm lem nước mắt, nước mũi. Taiju kiếm được trong túi áo mình một cái khăn tay, đầu tiên lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu, sau đó là máu dính ở mũi, ở khóe môi rồi đến hai bên má.

"Taiju..."

"Tao biết rồi, đau ở đây sao?"

Taiju lau mặt cho cậu xong liền đưa tay xoa lên hai bên thái dương cậu, hắn nghĩ hành động này cũng sẽ chẳng giúp ít gì cho cơn đau đầu của Takemichi nhưng cậu thế này hắn không thể không làm gì khác.

"Ở ngực nữa..."

Taiju hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu thấy chân tay mình trở nên lóng ngóng. Gương mặt Takemichi nhăn nhó lại vì chịu đựng cơn đau, lại tiếp tục sụt sùi tủi thân, dù ánh mắt đã trở nên mệt mỏi nhưng đôi mắt ngấn lệ ấy vẫn là một thứ quá mức long lanh với hắn, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Taiju khiến hắn cảm thấy mình khó lòng mà từ chối yêu cầu của cậu. Chuyện này sao lại xảy ra với hắn cơ chứ? Taiju có vẻ miễn cưỡng, một bàn tay của hắn từ thái dương Takemichi chuyển xuống vùng ngực cậu, mất một vài giây hắn mới dám nhẹ nhàng nhất có thể xoa dịu nó.

"Như vậy được rồi chứ?"

Taiju hạ giọng, trầm thấp, hỏi han đầy lo lắng. Hắn không chỉ lo lắng cho cậu đâu, hắn lo lắng cho chính bản thân mình, nếu cậu còn chưa hài lòng và muốn hắn có thể dỗ cậu hơn nữa hắn cũng không biết mình cần làm thêm gì. Những việc hắn làm từ nãy đến giờ đã là quá sức với hắn.

Takemichi nhắm mắt, khẽ gật đầu. Giống như một chú mèo con mong được vuốt ve, cậu tựa má rồi dụi gương mặt mình vào bàn tay to lớn của Taiju, cậu thở ra những hơi nhẹ nhưng dài như đang dần trút đi cơn đau, cơ thể có đôi chút thả lỏng ra. Nhưng người đối diện cậu lại không thể cảm thấy nhẹ nhõm được. Đồng tử Taiju đang giãn ra, gương mặt căng lại, hắn lại phải khẽ hít một hơi sâu, những ngón tay như có một cơn co giật mới lướt qua.

Taiju như bị thôi niên vô thức phối hợp, bàn tay vuốt ve má cậu, nhưng hắn lại muốn chạm đến nhiều hơn, ngón trỏ hắn lướt trên sóng mũi cậu, Taiju khẽ nâng cằm cậu lên một chút rồi miết nhẹ, mân mê đôi môi cậu, có một chút ướt át lưu lại trên đó. Từng đường nét trên gương mặt Takemichi đều được Taiju thu vào trong trí óc hắn. Taiju không biết mình đã nhìn cậu với dáng vẻ say sưa đến mức nào. Bỗng nhiên Taiju cảm thấy bên trong mình đang có một thứ gì đó nảy nở. Một cảm giác nhộn nhạo và bừng bừng như lửa đốt.

Không chỉ là cảm thấy xót xa, có một thứ gì đó tăm tối hơn khi Taiju nhìn thấy bộ dạng của Takemichi bây giờ, thật sự là một cảm xúc quái quỷ.

Takemich hóa ra không mạnh mẽ như thế, hóa ra cậu rất cần được quan tâm, muốn được chiều chuộng, muốn được nâng niu. Hóa ra khi yếu đuối cậu ấy sẽ níu lấy mọi sự an ủi và tham lam yêu cầu mọi sự yêu thương.

Takemichi thật biết cách khiến người khác phục tùng mình. Đến hắn cũng không thể thoát được, và Taiju tin rằng thằng em nhút nhát hay đám bạn của nó nếu có mặt tại đây cũng không ai có thể chống cự được. Thậm chí hắn tin bọn họ sẽ còn lo lắng, hoảng loạn hơn hắn và sẽ bất chấp làm theo mọi yêu cầu của cậu, có thể là nhiều hơn nữa.

Đây thật sự là một điều nguy hiểm cho bọn họ và cho chính Takemichi. Taiju biết dáng vẻ mạnh mẽ bảo vệ người khác của Takemichi đã khiến những người xung quanh yêu quý cậu như thế nào. Nhưng nếu bọn họ còn thấy dáng vẻ yếu đuối, mong cầu yêu thương này của cậu, Taiju sợ sợi dây lý trí của bọn họ sẽ chẳng được như hắn để giữ được sự tỉnh táo. Bọn họ sẽ mê đắm dáng vẻ này mà trao cho Takemichi mọi tình yêu thương mà bọn họ có. Mong muốn một người trở nên yếu đuối để dựa vào mình cũng sẽ tốt thôi, nếu nó không đến từ một tình cảm đơn thuần không chút lệch lạc nào. Nhưng khi nó trở thành một nỗi khao khát khó kiểm soát thì thật sự tồi tệ. Một kẻ lệch lạc sẽ tìm cách khiến cậu ấy tan vỡ, khiến cậu phụ thuộc vào kẻ đó, và kẻ đó sẽ dâng lên mọi điều mà cậu yêu cầu.

Takemichi với hắn thế nào cũng là một tên nhãi cứng đầu, ương bướng và không chịu khuất phục trước ai. Để khiến cậu ấy yếu đuối, luôn cần phải dựa dẫm vào người khác, Taiju biết rõ cần có thứ gì đó kinh khủng hơn là cơn đau đang khiến Takemichi khổ sở và tạm thời đánh mất lý trí của mình.

Tại sao hắn lại nghĩ đến vấn đề này? Bởi vì chỉ là thoáng qua nhưng Taiju đã thực sự nghĩ hắn mong rằng sẽ không một ai nhìn thấy dáng vẻ mong manh, đòi hỏi yêu chiều của Takemichi. Hắn đã tự hỏi sẽ như thế nào nếu tâm trí Takemichi tan vỡ hoàn toàn và giữ nguyên dáng vẻ này. Takemichi sẽ yêu cầu những gì? Hắn sẽ không thể từ chối và làm theo những gì mà cậu muốn, miễn là cậu cần đến hắn và tìm đến hắn để thỏa mãn cậu. Taiju đã thực sự giật mình khi suy nghĩ đó hiện lên.

Cơn đau của Takemichi dường như có sự thuyên giảm đôi chút, điều này càng khiến Takemichi muốn Taiju tiếp tục chạm vào cậu như bây giờ. Cơ thể không chỉ chịu đựng sự đau đớn Takemichi còn cảm thấy lý trí đang rơi bỏ mình. Hàng vạn hình ảnh trong ký ức đang hiện lên trong đầu cậu, những giọng nói của mọi người và của chính con người cậu đang vang lên. Takemichi chật vật cũng không thể sắp xếp chúng lại, cũng không thể khiến đầu óc mình trở nên trống rỗng. Cậu ấy đang cần một hơi ấm nào đó, một thứ gì đó để khiến cậu chú ý hơn những thứ hỗn tạp trong đầu cậu.

Takemichi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp và thô ráp của Taiju vuốt ve má mình, cảm thấy được đầu ngón tay hắn lướt trên gương mặt, Takemichi rùng mình với những điều đó. Và cái giọng khàn đặc khác lạ khi Taiju cố gắng an ủi cậu. Những thứ đó đang kéo cậu ở lại thực tại. Nhiều hơn nữa, Takemichi muốn nhiều hơn nữa.

Đôi mi khép lại của Takemichi chầm chậm mở ra, Taiju cảm thấy dường như phải nín thở vào thời khắc ấy, đôi mắt to tròn, lấp lánh với màu sắc của bầu trời hôm nay có gì đó rất khác. Sự khao khát đến từ một vẻ đẹp thuần khiết. Thông qua ánh mắt Taiju biết rằng Takemichi sẽ yêu cầu nhiều hơn.

"Taiju - kun.... tiếp tục... như vậy được chứ, đến khi nào... mà chúng ta đến bệnh viên ấy"

Takemichi thút thít, đôi tay cậu nắm lấy một góc ở cổ áo Taiju, cậu là đang nài nỉ hắn. Dù đã dự đoán trước nhưng căn bản Taiju không thể phòng bị cho bản thân, đôi tay hắn khẽ siết chặt lấy cơ thể Takemichi. Taiju nhìn cậu đăm đăm, khẽ nuốt khan, lồng ngực hắn phập phồng. Hắn đã không muốn chú ý đến việc này, nhưng giờ đây cơ thể cả hai người đều dán chặt vào nhau, hắn cảm nhận rõ hơn hết cơ thể mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp của cậu, hơi thở nhè nhẹ lướt lên cổ và gương mặt hắn mang đến cảm giác ngứa ngáy. Mùi khó chịu trên xe cũng không che lấp hoàn toàn mùi hương từ cơ thể cậu, cái thứ mùi hương tươi mát và ngọt ngào đó đang chiếm lấy khứu giác hắn. Hắn nhận thức được hành động của mình không chỉ là dỗ dành cậu, mà còn là đang âu yếm, mơn trớn từng đường nét trên gương mặt cậu. 


Những hành động nảy sinh từ sự thèm muốn vô thức. Việc Takemichi hoàn toàn đón nhận thậm chí còn đang tham lam nó khiến Taiju càng khó khăn trong việc khống chế bản thân. Mọi cử động nhổm dậy hay từ bàn tay không yên phận của cậu đặt trên bờ ngực hắn và cả đôi mắt xanh mơ màng đang hiện lên những tia khao khát yêu thương của Takemichi, tất cả đều đang khiến trái tim của Taiju rung lên một cách mãnh liệt, ngọn lửa dưới bụng không ngừng bị đốt cháy. Từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được sự kích thích. Đây thực sự là một cảm giác không khác gì tra tấn.


Takemichi nếu cậu biết rõ hắn đang nghĩ gì, cậu sẽ không dám nài nỉ hắn tiếp tục. Cậu không biết mình đang đánh thức điều gì trong người hắn đâu.

Chiếc xe bỗng nhiên thắn gấp khiến Taiju đang quá chú tâm vào Takemichi liền giật mình chúi người về phía trước, tim Taiju liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một tay chắn lên ghế trước để không nhào về trước, còn tay thì ôm chặt lấy Takemichi. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy muốn tức giận, liền trở về bộ dạng đáng sợ của mình, mặt đầy sát khí, tài xế taxi qua kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Taiju mà thầm toát mồ hôi hột.

"Xin bác hãy chạy cẩn thận một chút" Taiju nói với giọng nhắc nhở lịch sự tuy nhiên nó vẫn có thể khiến người tài xế cảm nhận khí lạnh âm độ.

Taiju là đang sợ Takemichi sẽ lại bị đau, hắn đã cố gắng đến mức nào mới có thể khiến cậu cảm thấy đỡ hơn một chút. Takemichi khẽ động trong lòng Taiju.

"Đừng! Takemichi cứ như vậy đi, chịu đựng một lát nữa, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi,...cẩn thận một chút" Taiju hắng giọng.

Hắn tiếp tục một tay ôm lấy cậu, một tay xoa lên thái dương Takemichi, cứ để cậu tiếp tục gục vào lòng hắn như lúc này, nếu như để cậu đối diện, kề cận với gương mặt hắn như ban nãy, hắn cảm thấy mình sẽ không đủ tự tin để nói rằng mình có thể giữ tỉnh táo tốt hơn những người bên cạnh cậu.

Thật may mắn cho hắn vì Takemichi đã trở nên ngoan ngoãn trong lòng hắn. Taiju thực sự mong có thể đến bệnh viên thật nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info