ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 44

Nemo288ntt

Dòng nước lạnh lẽo bao quanh, cơ thể nặng nề dần chìm sâu, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Không thể thở được. Dù có vậy, lúc đó Takemichi vẫn bình tĩnh đến nỗi chính cậu cũng bất ngờ. Dù sao đây đâu phải lần đầu Takemichi đứng giữ ranh giới của sự sống và cái chết. Takemichi thật sự giống với người đã trãi qua đến mấy kiếp sống, đến nỗi bây giờ cái chết cũng chẳng còn quá đáng sợ với cậu nữa. Cho nên cậu mới dễ dàng mà dùng mạng để cược như vậy.

Thân ảnh của một người xuất hiện trong tầm mắt đang dần mờ đi của Takemichi, cậu cảm nhận tay mình đang được nắm chặt...

Những bước đi chập chững và nặng nề từ dưới sông, những ánh nắng chiều nhạt dần chiếu lên hai thân thể đã ướt sũng. Takemichi đang nằm im lìm nằm trên đôi tay của Izana. Anh lạnh cóng, lòng ngực phập phồng đang cố lấy lại hơi thở, anh có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn, nó đang sợ, nhưng anh vẫn đang cố kiềm chết cảm xúc của mình, gương mặt vô cảm khác với nội tâm đang xáo trộn. Điên rồi! Chính anh cũng điên rồi! Sống chết của cậu chẳng liên quan đến anh, nhưng mà...nhưng mà khi thấy Takemichi ngã xuống, lúc đó anh không biết nữa, anh không nghĩ được gì cả. Một cảm xúc cuộn trào dâng lên nhanh chóng, hình ảnh Takemichi ngã xuống hòa cùng ký ức, cùng chung cảm xúc khi Shinichiro mất đi. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cơ thể run rẫy. Là cảm giác sợ hãi, sợ mất đi một thứ quan trọng. Và rồi cơ thể anh tự động di chuyển...

Takemichi ho sặc sụa vì sặc nước, mặt trắng nhợt, môi tía tái vì lạnh. Cậu từ từ mở mắt, nụ cười cực nhọc cong lên.

"Izana - kun, mày thua rồi"

Ván cược này Takemichi thắng rồi, thừa nhận đi Izana bây giờ anh sẽ không thể rời mắt khỏi cậu được nữa. Cảm xúc đang cố kiềm lại của Izana hoàn toàn bùng nổ, biểu cảm gương mặt hoàn toàn tan vỡ. Anh vẫn bế cậu trên tay, cả người gồng chặt, tức giận, anh to tiếng muốn trút hết tất cả những cảm xúc khó chịu trong người.

"Mày muốn làm cái quái gì? Tại sao phải ép tao đến mức này? Mày muốn tao công nhận mày giống anh Shinichiro đến như vậy sao? Thay thế Mikey mà trở thành anh ấy rồi sao chứ? Mày sẽ làm cái quái gì? Mày có hiểu tao muốn làm cái gì không?"

Càng nói giọng Izana càng run đi, càng nhỏ dần, gương mặt lúc đó tựa như sắp khóc vậy.

Bàn tay Takemichi một lần nữa chạm vào gò má của Izana, cậu muốn an ủi anh. Izana cũng chỉ là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương mà đi lệch hướng thôi, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Izana - kun, tao không muốn trở thành vật thay thế của ai cả, xin lỗi mày vì đã ép mày. Tao thật sự chỉ mong mày trở về với gia đình Sano và hạnh phúc bên cạnh Mikey và Emma thôi, hai người ấy sẽ chào đón Izana - kun mà, ba người là gia đình của nhau, đều là em của anh Shinichiro cả mà đúng chứ? Mày có nhiều hơn những gì mày nghĩ nhiều. Tao chỉ muốn mày trân trọng những điều đó thôi. Và nếu mày muốn tao sẵn sàng trở thành người có thể là mắng mày khi mày làm sai giống Mikey ấy. Chúng ta có thể làm bạn. Tao sẽ rất vui vì điều đó."

Takemichi mỉm cười, trong tình trạng thảm hại của cậu nụ cười ấy vẫn tươi sáng và ấm áp mang đến cảm giác xoa dịu. Izana thẫn thờ, len lỏi trong những hỗn loạn, trong những tổn thương đột nhiên lại có một cảm giác dịu êm đến khó tả. Anh không muốn cảm nhận điều đó, anh muốn chối bỏ nó.

Im đi Takemichi, đừng nhìn tao như vậy, đừng cười như vậy nữa, tại sao mày cứ ngoan cố đến vậy. Mày chẳng hiểu gì cả, mày chẳng hiểu con người tao như thế nào? Tao sẽ tốt đẹp như vậy ư? Mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy ư? Trở thành người nhà Sano? Tao thậm chí còn không có máu mủ gì với bọn họ. Nói nhăng nói cuội, hạnh phúc gì chứ? Đến khi nào mày mới hết nói những điều vô nghĩa đó đây. Từ đó không thể nào phù hợp với tao nữa.

Nhưng mà...liệu mong muốn của trái tim Izana có như những gì anh đang tự nói với mình. Nếu như giống, tại sao anh lại khóc vậy Izana? Nước mắt tưởng như đã cạn khô của Izana đang rơi xuống gương mặt Takemichi. Gương mặt kiềm nén lúc này của Izana thật sự rất bất lực và đầy tổn thương.

"Không vội Izana - kun, không vội"

Takemichi không ép Izana chấp nhận những điều cậu nói ngay, Takemichi biết lời nói mình không thần thánh đến độ có thể thay đổi một con người nhanh đến vậy. Nhưng mà những giọt nước mắt này, Takemichi biết rằng mình đã thành công gieo mầm trong tâm trí Izana, hạt mầm của thứ gọi là mong muốn hạnh phúc và tình cảm gia đình. Thứ mà Izana đang muốn chối bỏ. Và thứ đạt được trước mắt, tâm trí của vị vua này từ giờ bắt đầu sẽ nghĩ về cậu, và nó thuộc về cậu.

Takemichi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Izana. Không biết đã bao lâu Izana mới bộc lộ mặt yếu đuối trong con người mình ra trước mặt người khác. Đã rất lâu rồi, anh đã nghĩ sau cú sốc từ cái chết của anh Shinichiro, sự yếu đuối đã biến mất khỏi con người anh. Nhưng mà Takemich, cái tên không biết từ đâu xuất hiện, ương ngạnh bắt con người đó quay trở lại. 

Takemichi cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với những chuyện cậu đã gây ra với anh. Izana cúi người xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Takemichi, anh nhắm mắt lại, thì thầm bằng giọng khàn đặc.

"Mày sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mày làm hôm nay Hanagaki"

Takemichi ngẩn ra nhìn anh. Ánh mắt Izana nhìn cậu dường như đang có gì đó thay đổi, Nhưng lúc này Takemichi chưa hiểu được liệu đây có phải là dấu hiệu tốt hay không. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng cùng với tiếng gọi từ giọng nói quen thuộc.

"Izana" Tiếng Kakuchou đầy hốt hoảng chạy đến. Kakuchou? Tại sao cậu ấy lại ở đây. Nhưng ít ra 

Takemichi mừng người đến là Kakuchou chứ không phải ai khác ở trong Thiên Trúc.

Việc Kakuchou có mặt tại đây bắt đầu giải thích từ việc trong những ngày qua, những dấu hiệu bất thường của Izana khiến Kakuchou rất lo lắng. Anh không tiện hỏi vì nghĩ rằng Izana sẽ có quyết định của riêng mình. Nhưng mà hôm nay Izana lại rời đi mà không nói một lời nào, sau đó anh thấy Muchou có mặt tại căn cứ của Thiên Trúc. Muchou trở về sớm hơn dự tính khiến anh đã sinh lòng bất an và khi hỏi rõ, Kakuchou đã nghe được điều mà mình không ngờ đến. Takemichi biết Muchou làm việc cho Izana? Cậu ấy hẹn gặp Izana? Chuyện này là như thế nào? Thậm chí Takemichi còn biết bản thân mình và Kokonoi đang trong tầm nhắm của họ. 

Những thông tin bất ngờ khiến Kakuchou phải gấp gáp hỏi Mucho hai người đó đang ở đâu, nhưng được Izana dặn dò Mucho không muốn nói ra. Kakuchou vì lo lắng mà trở nên tức giận không kiềm được cảm xúc dùng bạo lực ép buộc Mucho. Anh thật không biết mình lúc đó là lo cho Izana hay đang lo cho Takemichi. Kakuchou đến đó ngay khi Takemichi nhảy xuống sông và Izana cũng theo cậu nhảy xuống, sau vài giây sững người sau đó. Anh vội vã và rối tung mà đứng trên cầu quan sát tình hình, đến khi xác định Izana đã cứu được Takemichi đưa vào bờ, anh hấp tấp mà tìm đường chạy đến đây.

Kakuchou lại tiếp tục kinh ngạc khi Izana quay qua nhìn mình, anh nhận ra Izana đang khóc. Khóc? Izana khóc ư? Chuyện Izana khóc đã là một chuyện khó tin ở thời điểm hiện tại và nó còn trở nên quỷ dị hơn khi người làm điều đó là Takemichi. Takemichi vẫn trong vòng tay của Izana nhìn anh.

"Kakuchou mày làm gì ở đây?"

Giọng Izana lạnh tanh.

"Tao nghe từ Mucho nên tao đã đến đây"

"Tao đã dặn hắn đừng nhiều chuyện rồi mà nhỉ?"

"Mày cần tìm chỗ để thay đồ Izana. Sẽ cảm lạnh mất"

Kakuchou lo lắng nhắc nhở, anh chỉ thể hiện sự quan tâm với Izana mà không dám thể hiện sự quen biết với Takemichi, anh cũng sợ Takemichi không nhận ra anh là người bạn thuở nhỏ khi xưa. Anh cũng không hiểu tình hình quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Hàng ngàn câu hỏi đang ở trong đầu Kakuchou với mong muốn được giải đáp.

"Bỏ tao xuống Izana - kun"

Takemichi hắt hơi vì lạnh rồi nói với Izana. Cậu biết người này có sức khỏe nhưng mà không thể nào bế cậu mãi được, với lại cái kiểu bế công chúa này nó bắt đầu khiến cậu gượng.Ban nãy thì gan lì, một mặt tỉnh táo làm những chuyện khó tin lắm mà. Bây giờ anh bế trên tay lại bày ra bộ mặt gượng ngùng. Bức quá anh cũng không hề ghét bỏ biểu cảm này của cậu. Ít ra nó đáng yêu hơn với những lúc cậu bày ra bộ mặt mà anh không biết cậu đang nghĩ gì.

"Không! Để mày xuống để đi làm mấy trò ngu ngốc à?" Izana dứt khoát nói

"Tao lạnh, tao muốn về nhà"

"Mày làm ra mớ hỗn đỗn này rồi nói muốn về là về sao?"

"Nếu Yokohama quá xa thì mày có thể về nhà tao đó". Takemichi nửa đùa nửa thật.

"Tao sẽ đưa mày về Thiên Trúc". Izana tỉnh bơ

"Nhưng tao không muốn"

"Mày không phải mới nói muốn làm bạn với tao sao? Muốn lật lọng?"

"Trừ khi mày về với gia đình Sano còn không thì câu đó không hiệu lực"

Cuộc trò chuyện này với Kakuchou giờ đây là một thứ gì đó vừa khó hiểu vừa quái ngỡ, khó hiểu từ nội dung đến giọng điệu của cả hai. Không phải anh nghe nhầm thì Izana đang sử dụng một giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy với Takemichi. Và cách Izana đang bế Takemichi trên tay hiện giờ mang cảm giác nâng niu, trân quý như bảo vật vậy. Kakuchou bây giờ mới lấy lại bình tĩnh mà nhận ra điều này. Điều gì mới xảy ra giữa hai người?

"Izana - kun tao lạnh..."

Takemichi chưa nói xong câu, đột nhiên cậu thấy trong người dường như có một dòng điện xoẹt qua, một cảm giác đau đớn đột ngột khiến Takemichi co rúm người lại. Cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, tai ù đi, cảnh vật trước mắt cũng mờ dần. Izana và Kakuchou thấy vậy cũng giật mình theo.

"Hanagaki mày làm sao vậy?"

Izana sững lại khi thấy mũi Takemichi bắt đầu chảy ra dòng máu cam. Takemichi đưa tay lên quệt mũi, khi nhìn lại tay mình cậu lờ mờ thấy nó toàn máu. Và nó vẫn đang tiếp tục chảy không có dấu hiệu dừng lại. Izana hoảng sợ bế cậu đến một chỗ sạch sẽ, đặt cậu xuống, để Takemichi tựa vào mình. Takemichi cả người run run, cảm giác như bị cướp hết sức lực, cậu dùng cả hai tay để chặn máu ở mũi mình chảy xuống. Izana và Kakuchou có thể thấy máu tràn ra từ kẻ tay cậu. Chảy nhiều máu đến mức đó ư? Hai người thảng thốt nhìn cậu.

Tại sao lại như vậy? Takemichi không hiểu. Lạnh quá nên chảy máu cam sao? Takemichi đột nhiên sinh lòng bất an.

Kakuchou không thể nào diễn vẻ bình thường trước đối với tình trạng bây giờ của Takemichi được nữa. Vốn cậu đã ướt sũng và lạnh cóng rồi, bây giờ còn chạy máu mũi nhiều đến bất thường. Gương mặt Takemichi bơ phờ và trắng nhợt. Ánh mắt cậu cũng đang trở nên không có tiêu cự.

"Takemichi, Takemichi à, tỉnh táo lại nào. Tao đưa mày về nhà"

"Izana nhanh đưa cậu ấy về đi"

Kachuchou hối hả, nhưng khi hai người chưa kịp làm gì thì một iếng động cơ moto vang rú lên, nó đang đến gần vị trí của ba người. Takemichi dù trong tình trạng không tỉnh táo hoàn toàn vẫn nhận ra ngay nó là tiếng động cơ của chiếc Bob

Cậu thả tay xuống mơ hồ gọi:

"Manjirou"

Izana nhíu lập tức nhíu mày nhìn cậu, rồi lại hướng mắt về phía tiếng động cơ đang đến gần.Mikey sau đó liền xuất hiện, anh dừng cách vị trí ba người một đoạn. Ánh mắt của Mikey và Izana chạm nhau. Không khí lúc ấy hòa chung với không gian chập tối, mang đến cảm giác trầm mặc một cách đáng sợ.

Gặp người em trai mình trong tình trạng này thật sự khiến Izana không biết bản thân mình đang có cảm nhận gì. Nếu gặp Mikey vào thời gian trước, khi mà Mikey vẫn còn là mục tiêu của anh, thì có lẽ những cảm xúc đó vẫn còn rõ ràng. Nhưng Takemichi xuất hiện, dù anh vẫn chưa thừa nhận, nhưng cái mục tiêu bấy lâu của anh thật sự bị lay động, những cảm xúc giờ đây của anh đối với Mikey, anh không thể biết là gì nữa.

Mikey âm trầm nhìn hai người lạ trước mặt. Anh chỉ thấy đằng sau của Takemichi đang tựa đầu vào người khác, cậu cùng với ngươi kia cả hai đều ướt sũng. Ánh mắt Mikey trở nên tăm tối và tức giận. Izana bị kích thích bởi ánh nhìn đó, thật sự muốn lên tiếng chào hỏi một tiếng với người em trai bây giờ mới có cuộc gặp mặt thật sự.

"Manjirou" tiếng gọi của Takemichi cất lên rõ ràng hơn. Nghe tiếng gọi ấy khiến Mikey khựng lại, Takemichi vừa gọi anh bằng tên ư? Mikey bất ngờ không tin được điều mình mới nghe.

Takemichi từ từ ngồi dậy, Izana và Kakuchou cũng hướng ánh mắt theo cậu. Takemichi có đôi chút loạng choạng quay người nhìn Mikey. Lúc này anh mới nhận ra gương mặt Takemichi đang dính máu, bàn tay cậu cũng vậy. Anh hốt hoảng xuống xe, chạy đến chỗ cậu. Takemichi lúc đó cũng tiến lên 2 bước. Cậu nở nụ cười, nụ cười mà cậu thường dành cho anh, dành hết tất cả những dịu dàng và ấm áp nhất. Nụ cười khiến Mikey quên đi tất cả những muộn phiền của thế giới này. Takemichi hoàn toàn quên đi sự hiện diện của những người khác. Cậu giang rộng vòng tay mình.

"Manjirou à" Takemichi vẫn tiếp tục gọi tên Mikey một cách trìu mến. Đến lúc này anh mới thật sự tin cậu đang gọi tên anh. Đôi mắt tăm tối kia lập tức xuất hiện những ánh lấp lánh của niềm hạnh phúc, gương mặt anh sáng bừng.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên Izana cảm thấy trái tim mình nhói lên, lại là cái cảm giác khó chịu đó.Nhịp chân hối hả hòa cùng với nhịp tim đang làm loạn trong lồng ngực của Mikey, anh muốn nhanh chóng ôm lấy cậu, ôm lấy thế giới của anh. Mikey lao đến ôm chầm lấy Takemichi mặc cậu có đang ướt nhẹp. Mặc cho Izana đang nhìn hai người bằng ánh nhìn với những cảm xúc đầy rối loạn khó gọi tên. Mikey siết chặt Takemichi trong vòng tay mình.

"Takemitchy sao mày lại ướt hết thế này, còn chảy máu nữa. Có đau lắm không?"

Mikey lo lắng cho cậu, nói với giọng run run như sắp khóc, anh nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài khoác lên người Takemichi, anh dùng ống tay áo lau đi máu trên gương mặt Takemichi, Mikey vụng về nhưng cố hết sức nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu.

Takemichi quan trọng với Mikey điều đó có rất nhiều người biết, nhưng mà chính mắt nhìn thấy cách Mikey đổi xử với Takemichi, họ mới có thể hiểu rõ được cái sự "quan trọng" đó là đến mức nào. Đến độ Kakuchou cảm thấy nó có điều gì đó vô cùng bất thường.

Takemichi trong vẫn mơ hồ như người say, vội vàng giải thích:"Tao hơi lạnh tí thôi, đây chỉ là máu cam không có gì nghiêm trọng đâu Manjirou. Đừng lo lắng quá. Mày cũng ướt mất rồi. Sẽ lạnh lắm"

Takemichi dỗ dành và quan tâm anh, vẻ mơ hồ như người say của Takemichi khiến giọng nói của cậu dịu ngọt tựa như dỗ dành người yêu. Đến mức Mikey dù được Takemichi dỗ dành bao lần anh cũng cảm thấy cảm thấy trái tim mình như muốn nhũn ra, không thể kiềm được vẻ vui sướng. Takemichi của anh thật ngọt ngào, thật đáng yêu. Takemichi dù như thế nào cũng luôn luôn quan tâm đến anh.

Đầu Izana lại bắt đầu cảm thấy đau. Tim anh cũng vậy. Bởi vì những ký ức trong quá khứ đang ồ ạt trở về, trái tim chưa bao giờ lành lặn lại bắt đầu rỉ máu. Anh nhớ về lúc anh nhận ra Shinichiro không phải là người anh trai duy nhất của mình. Nhớ đến lúc anh xin anh ấy hãy để anh kế thừa Hắc Long nhưng Shinichiro lại gọi tên Mikey.

Anh Shinichiro chỉ yêu thương người em ruột của anh ấy thôi phải không? Anh Shinichiro sẽ không thương anh bằng Mikey, anh ấy không phải là anh trai của mình anh.

Sau đó Izana lại nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà anh thấy hai người tại bờ biển. Hai người rất vui vẻ bên cạnh nhau, còn anh chỉ là một vị khán giả ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc đó. Không thể nào chạm vào.

Một ảo giác khác lại xuất hiện trước mắt Izana, hình ảnh anh Shinichiro chồng lên thân ảnh của Takemichi. Họ đang ôm lấy Mikey. Họ cười với Mikey. Họ đứng về phía Mikey, họ yêu thương Mikey. Tất cả đều là dành cho Mikey...Không phải anh.

Một nỗi đau đớn đến tận cùng. Thật sự khiến người khác muốn phát điên.Mikey đã từng có một Shinichiro yêu thương cậu ta rất nhiều rồi mà. Tại sao bây giờ đến người giống anh ấy cũng dành hết tình cảm cho Mikey...

Mikey đã cướp hết mọi thứ từ anh.

Ở đây chỉ có anh là kẻ cô độc.

Anh trống rỗng hoàn toàn, anh không có bất cứ thứ gì cả.

Tình yêu thương đó tại sao không phải là của anh?

Anh muốn nó...Anh phải có nó!

Không còn những suy nghĩ hỗn loạn nữa, anh tìm được rồi. Người sẽ xoa dịu trái tim tổn thương của anh, sẽ thỏa mãn những khao khát của anh. Người sẽ khỏa lấp khoảng trống trong anh.Takemichi chính cậu là người tự chỉ điểm mình...vậy thì... cậu nên là của tôi đi chứ!

Izana thả lỏng hai vai, bóng tối và khao khát chiếm lĩnh hoàn toàn đôi mắt màu oải hương u uất đó. Như một bản năng, Mikey liền cảm nhận thấy điều nguy hiểm. Mikey lại kéo Takemichi vào lòng anh, tay anh luồng vào mái tóc đang ướt của cậu để cậu gục xuống vai anh, tay còn lại siết chặt eo cậu. Bộ dạng bảo vệ, bất khả xâm phạm, một người cũng không được phép chạm vào, người đó là của anh. Sát khí và sự chiếm hữu hiện rõ trong ánh mắt.

Đến lúc này Kakuchou đã rõ cái điểm bất thường từ Mikey là điều gì. Anh kinh ngạc khi nhận ra, Mikey - tổng trưởng của Touman thực ra cũng là cái loại tình cảm đó với Takemichi. Còn với Izana anh lúc đó đã nhớ đến lời mà Takemichi đã nói, Mikey sẽ giết tất cả mọi người nếu cậu ấy rời xa Mikey. Lời nói đó thật sự không phải là khoa trương.

Cách Mikey ám ảnh về Takemichi thật sự rất giống cách Izana ám ảnh về Shinichiro. Và bây giờ liệu rằng Izana có bắt đầu chuyển dịch cái sự ám ảnh đó lên cậu hay không?

Takemichi lấy lại được sự tỉnh táo sau cơn choáng váng đột ngột kia, cậu giật mình đẩy Mikey ra. Cắt ngang khoảng lặng âm trầm đang diễn ra. Chết thật cậu chưa muốn Mikey và Izana giáp mặt với nhau sớm như vậy. Còn trong tình trạng này nữa.

"Mikey - kun, chúng ta về đi được chứ? Tao sắp chết cóng rồi"

Takemichi nắm lấy khuỷu tay của Mikey hấp tấp nói. Mikey thoáng hụt hẫng khi Takemichi không còn gọi tên anh, nhưng tình trạng của Takemichi bây giờ thật sự cần nhanh thay bộ đồ ướt ra và làm ấm cơ thể, không cậu ấy sẽ bệnh mất.

"Chúng ta về thôi Takemitchy"

Takemichi xoay người nhìn Izana, cậu mím môi nhìn anh. Izana lúc đó cực kì thư thả, miệng cong lên nụ cười. Lần này đến lượt Takemichi không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng cậu không cảm thấy đây là một điều tốt lành. Izana không điên cuồng, cũng không giận dữ, nụ cười khoan thai. Nó thật sự quái lạ.

"Tạm biệt Izana - kun, mày về cẩn thận...đừng bị cảm lạnh" Takemichi ấp úng.

"Tạm biệt Hanagaki, chúng ta sẽ gặp lại" Izana đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Mikey nhíu mày khó chịu với màn trước mắt. Bây giờ anh mới nhận ra cái tên Izana kia, đó không phải là người anh trai mà Emma mới gợi nhắc anh sao? Vậy ra người đó. Nhưng người đó với Takemichi có quan hệ gì? Và quan trọng hơn anh không có cảm giác tốt về người này. Anh không thích cách người đó nhìn Takemichi. Anh phải đưa Takemichi rời khỏi đây.

Bóng dáng của Mikey và Takemichi xa dần. Kakuchou vẫn lặng im chờ đợi động thái tiếp theo của Izana.

"Kakuchou tao không biết mày có quen biết với Hanagaki đấy?"

Kakuchou đến nước này cũng không còn ý giấu diếm Izana nữa.

"Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tao trước khi tao vào trại trẻ mồ côi"

"Hửm? Thú vị đấy. Lúc nhỏ Hanagaki thế nào nhỉ? Mày có thể kể cho tao khi chúng ta trở về"

Izana dừng lại một chút, rồi đột nhiên lại cười vui vẻ.

"Kakuchou mày có nghĩ Hanagaki sẽ hợp với màu đỏ hơn là màu đen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info