ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 20

Nemo288ntt

Trong cơn mê man Takemichi thấy mình đang đi một không gian màu trắng bao la kì lạ, Takemichi muốn tìm cách thoát ra cậu cứ đi mãi, đi mãi, rồi lại đi đến một nơi có một cái bàn và ba cái ghế cùng màu trắng muốt.

"Tên yếu đuối"

"Đồ ngu ngốc"

Cậu nghe đằng sau có hai tiếng nói vang lên, cậu giật mình quay đầu lại, vì ánh sáng ở phía đó quá chói nên cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy hai dáng người, một người mặc nguyên bộ màu đen còn lại thì lại một màu trắng tinh tươm. Cậu muốn hỏi hai người đó là ai nhưng rồi cậu lại giật mình mà bừng tỉnh.

Phòng bệnh mà Takemichi nằm có lẽ là phòng bệnh nhộn nhịp nhất trong bệnh viện. Các thành viên cốt cán trong Touman đều đến thăm cậu, bạn bè cậu và Hinata. Thú thực thì bây giờ Takemichi đang cảm thấy bối rối, trong lúc cấp bách cậu đã có hành động nguy hiểm như thế cậu không biết mình nên nói gì nữa, nhất là với Mikey và cả mẹ cậu.

Mẹ Takemichi đã không nói không năng gì từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ cũng hơn nửa ngày rồi. Dấu hiệu của cơn tức giận cấp thảm họa. Khi thấy mọi người đến mẹ cậu vẫn thân thiện với họ và nói mình cần về lấy đồ cho cậu. Hinata thì mắt ươn ướt nhưng cô bé vẫn cố gắng tươi cười vui vẻ nhất.

Takemichi nghĩ mọi người sẽ hỏi tại sao cậu lại hành động dại dột như thế thì mọi người lại cư xử rất bình thường, nói những chuyện như khi cậu hết bệnh sẽ làm một bữa tiếc ăn mừng hay nên làm một chuyến đi biển, dặn dò cậu cẩn thận vết thương nhanh nhanh khỏe lại. Buổi thăm bệnh rất vui vẻ và rộn ràng. Không ai nhắc gì đến sự việc trong trận đánh, còn Takemichi đang giữ những nổi thắc mắc cũng không biết nên hỏi sao. Đến khi mọi người về hết Mikey đã nán lại.

"Tao đã nói với Kazutora là tao tha thứ cho nói nếu như nó chịu tỉnh ngộ và đến xin lỗi Baji và mày"

Mikey ngồi lên giường bệnh xoay lưng về phía cậu, Takemichi không thể nhìn ra anh ấy đang có biểu cảm thế nào. Cậu chỉ nói nho nhỏ.

"Cảm ơn mày"

Sau đó là khoảng im lặng, Mikey đột ngột quay qua nhìn cậu, gương mặt vui vẻ như bình thường.

"Sau mày lại cảm ơn tao là tao cảm ơn mày chứ"

Mikey dịu giọng: " Chuyện đó... đúng là tao rất hận nó, nhưng nếu nó thành tâm hối cải tao vẫn sẽ tha thứ nó như tao đã tha thứ cho Baji, nhưng nó cứ lệch lạc như vậy đẩy tao đến thế khó, không có mày thì nó sẽ mãi không tỉnh, tao với nó nếu không phải hôm đó thì cũng sẽ có một ngày tụi tao sẽ giết nhau thôi"

Takemichi có thể nhận ra nỗi buồn trong những cậu nói của anh. 

Mikey lại nói tiếp: "Thật ra tao vẫn không hiểu tại sao mày lại làm như vậy. Dùng tính mạng mày ép tao. Nhưng Baji đã nói mày làm vì cậu ấy, vì Touman và vì tao nên tao sẽ không bắt mày giải thích". 

Mikey đột nhiên tiến đến gần cậu, gục vào vai cậu, Takemichi hốt hoảng khi thấy người Mikey run run lên, Mikey đang khóc. Giọng nói anh nghẹn ngào kiềm nén.

"Mày sau này đừng như vậy nữa... có được không?Tao sẽ không chịu nổi nếu thấy điều đó lần nữa đâu Takemitchy à"

Takemichi cảm thấy mắt mình cay cay, Takemichi không định dùng cách cực đoan như vậy nhưng lúc đó cậu thật sự đã hết cách. Cậu đưa tay ôm lấy anh.

"Tao xin lỗi mày, tao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa"

Anh không trả lời cậu, cậu biết anh chưa vừa lòng.

"Thật mà, tao chỉ có một mạng này thôi, đau lắm tao không dám có lần hai đâu"

"Vậy mày xoa đầu tao đi, tao mới tin" 

Takemichi bật cười khi nghe Mikey lại giở trò làm nũng với cậu. Mikey nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo Takemichi, cảm nhận hơi ấm từ cậu, được cậu dịu dàng vỗ về, Mikey không biết từ bao giờ mà mình lại khao khát gần gũi một ai như thế. Anh thực sự chỉ xảy ra khao khát này với Takemichi. Sau những sự việc diễn ra những ngày gần đây, càng ngày anh càng nhận ra mình không thể thiếu cậu ấy được. Anh có lẽ đã nảy sinh một loại tình cảm nào đó trên tình bạn với cậu. Bởi vì những tình cảm này anh chưa bao giờ có với ai trước đây. 

Mikey nhắm nghiền mắt lại, là gì cũng được chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh anh thôi.

Đến khi Mikey về thì Chifuyu mới vào phòng bệnh cậu, mặt lạnh tanh, Takemichi nhìn là biết cấp giận dữ này cũng không kém mẹ cậu là mấy.

"Nếu không phải mày bị thương tao đã ném mày từ trên này xuống"

Takemichi cười trừ.

"Cười cái con khỉ!" 

Chifuyu to tiếng sau đó nhẹ giọng lại nghe như muốn khóc.

"Mày muốn cứu Baji - san bằng cách thay Baji - san chết hay sao mà làm điều đó, tao mừng vì Baji - san được cứu nhưng nếu mất mày thì tao biết làm sao hả? Đồ cộng sự tồi tệ"

Khoảng khắc nhìn thấy Takemichi tự đâm chính mình, nỗi sợ xâm chiếm trong tâm trí Chifuyu là nỗi sợ lớn nhất là trước đây cậu từng cảm nhận. Trái tim lúc đó tựa như bị bóp nghẹt, không thể thở được, vết dao đâm trên vai cũng chẳng còn đau đớn bằng cái viễn cảnh mà Takemichi sẽ chết trước mặt cậu.

"Cộng sự tao xin lỗi mà" 

Takemichi nghĩ rằng hôm nay cậu phải xin lỗi rất nhiều người, nhưng cậu sẽ không hối hận vì làm điều này.

"Nhưng mà tính ra người cứu Baji - kun là mày mà Chifuyu, lúc đó tim tao muốn chết đứng, rồi những chuyện sau đó ta không còn biết gì nữa, cho nên tao thật sự không biết vì sao mình lại đánh Kazutora bầm dập như vậy?" 

Đây chính là điều làm thắc mắc, cậu chỉ nhớ đầu cậu rất đau, sau đó có một giọng nói bảo cậu hãy từ bỏ đi và rồi cậu thật sự buông xuôi, cơ thể dường như chằng còn của cậu nữa, sau đó cậu không có ký ức gì nữa về những việc sau đó cho đến khi cậu nghe tiếng Chifuyu gọi cậu, biết cậu ấy bình yên, Takemichi như mới lấy lại ý thức của mình.

"Tao không rõ nhưng tao có nghe mọi người nói lại, lúc đó mày như người khác á, mày bẻ gãy tay thằng bên Ba Lưu Bá La, đánh thằng Hanma, đạp luôn Draken với muốn giết cả Kazutora"

Takemichi nghe xong càng ngày càng đen mặt, cậu không hề nhớ gì cả, không những thế cậu làm gì làm được những điều như vậy. Bẻ gãy tay ai? Đánh nhau với Hanma? Cậu đánh Draken á? Muốn giết Kazutora? Takemichi làm gì đáng sợ như thế.

"Nếu tao không quen mày trước tao thì tao thấy mày như vậy tao sẽ nghĩ cái sự ngáo ngơ của mày là để lừa dối mọi người mất, mọi người trong bang đang bàn tán nhiều lắm, đứa kêu mày giấu nghề, đứa kêu mày bị ai nhập mới vậy. Mà yên tâm Baji - san và tao đấm đứa nào dám hó hé nói xấu mày rồi"

Nghe những điều Chifuyu vừa nói làm Takemichi nhớ đến một căn bệnh tâm lí, trong những năm trong quá khứ nó có thể còn mới lạ nhưng ở tương lai thì nó đã trở nên rất phổ biến bởi vì có nhất nhiều bộ phim đã xây dựng nhân vật bị căn bệnh tâm lí này cho nên một người chẳng rành rọt gì về bệnh tật như cậu cũng biết đến nó - Đa nhân cách.

Takemichi bần thần đi một lúc, Chifuyu thấy vậy thì lo lắng hỏi cậu.

"Mày đừng lo Takemichi mọi người sẽ không để đứa nào dám nói xấu mày"

Takemichi gượng cười: " Tao không lo lắng về điều đó đâu có tụi mày rồi mà"

"Còn Kazutora - kun sao rồi?" Takemichi nhớ đến Kazutora.

"Bớt điên đi rồi. Lúc mày bất tỉnh thì nó ở bệnh viện suốt còn giờ thì lại chuồn mất, Baji - san đang khuyên nó đến gặp mày". 

Nhắc đến Kazutora, Chifuyu có vẻ cau có.

"Vậy may quá, cứ từ từ không cần ép cậu ấy đến gặp tao đâu, còn những vết thương của cậu ấy sao rồi?"

"Thì mày đập gãy tay nó nên bó bột một cục, quấn băng nửa đầu, gãy mũi, may chưa bay cái răng nào"

"Hả tao đánh cậu ấy gãy cả tay?"

"Mày không nhớ gì à?"

Cậu lắc đầu, một chút ký ức cũng không. Mặt Takemichi càng ngày càng đen, làm cho suy nghĩ trong đầu cậu về điều đó ngày càng lớn.

Cậu tạm biệt Chifuyu khi mẹ cậu đến, Chifuyu khi trong phòng bệnh còn giữ nụ cười tạm biệt cậu, nhưng cửa phòng bệnh vừa đóng lại khuôn mặt Chifuyu liền căng thẳng. 

Cái gì mà không để ý đến sự thay đổi của Takemichi, Chifuyu có thể hiểu Takemichi vì sao lại tự đâm mình, nhưng cậu với những người khác ở Touman cũng băn khoăn rất nhiều về sự khác thường của Takemichi.

Chỉ vì cậu ấy đang bị thương nên không ai muốn nhắc đến. Chifuyu rất lo, cậu đã mất một ngày tìm kiếm trên mạng, đọc lui đọc tới, Chifuyu chỉ có thể kết luận rằng điều khiến con người biến thành một người khác như vậy chính là do bệnh bệnh rối loạn đa nhân cách.

Cậu hỏi những câu như vậy cũng chỉ để xác định Takemichi có ý thức gì không, nhưng cậu ấy không có ký ức nào về điều cậu ấy đã làm trong trận chiến, Chifuyu càng chắc chắn. Chifuyu biết rằng chắc chắn Takemichi chưa từng bị đa nhân cách trước đây mà căn bệnh này mới xuất hiện trong lần trở về này. Điều cậu thật sự quan tâm là ở phía sau. 

Nguyên nhân của đa nhân cách thông thường là do những bạo hành hay lạm dụng từ thơ ấu gây nên ám ảnh hoặc gặp những đả kích gây nên những tổn thương tâm lý trầm trọng. Takemichi chắc chắn không nằm ở loại nguyên nhân thứ nhất, nhưng nếu là ở nguyên nhân thứ hai thì Chifuyu đang thầm mắng, không biết cậu ấy đã chịu đựng những gì để dẫn đến căn bệnh tâm lí nguy hiểm như vậy.

Takemichi kể cho Chifuyu nghe những sự kiện trong quá khứ, nhưng cậu ấy chưa từng nói rõ cho Chifuyu biết những đau khổ và tuyệt vọng mà cậu chịu đựng, những đau khổ tuyệt vọng đến mức Takemichi đã thật sự nghĩ rằng mình nên chết đi thì hơn. Với Takemichi đó là quá khứ mà không thể diễn ra nữa, cậu trở về để thay đổi nó mà, cho nên mọi người không cần biết những quá khứ hay từng có những tương lai tồi tệ nào nữa, điều đó để cậu giữ trong mình được rồi.

Chifuyu nhanh chóng chạy đi gặp Baji - san, cậu hớt hả, khuôn mặt mếu máo đến trước mặt anh.

"Baji - san, em cần họp mọi người lại gấp"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info