ZingTruyen.Info

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 11

Nemo288ntt

Takemichi bắt đầu nghe ngóng tin tức để xem năm ba trường mình có học sinh mới nào xuất hiện không. Kazutora nổi bật như vậy thì chắc chắn ngày đầu tiên xuất hiện sẽ có tin tức liền. Tuy nhiên cậu vẫn chưa nghe được bất cứ điều gì, bên phía Chifuyu cũng nói rằng Baji hành động rất bình thường. Bây giờ đang là giữa tháng 9, có lẽ là chưa tới thời gian Kazutora được thả ra, và dù được thả ra đi chẳng nửa thì cũng không phải sẽ đi học lại ngay được.

Chifuyu đang bận theo dõi Baji nên thành ra hai đứa cũng không gặp nhau nhiều, cho nên Takemichi thấy mình đang khá là rảnh. Hôm nay là cuối tuần nữa, cậu vẫn còn lời hẹn với đám Akkun, Matoko, Takuya và Yamagishi đi chơi cùng bọn nó khi có thời gian. Takemichi nhanh chóng chốt kèo với bọn nó và đi chơi. Cả đám đã lâu không vào mấy trung tâm trò chơi, nên hôm nay sẽ đi chơi game cho đã, cậu cũng kiếm chỗ xả bớt đi lo lắng.

"Tao sẽ phục thù máy gắp thú" - Yamagishi làm vẻ quyết tâm.

"Haha với tài năng của mày thì trăm lần gắp như một"- Makoto trêu chọc lại Yamagishi.

"Chơi bắn súng đi"- Akkun

"Chơi đua xe trước"- Takemichi

"Chơi xong đi ăn ramen nhé, quán ở trước ga ấy"- Takuya.

"Chốt kèo luôn"

Cả bọn thật sự đã có một ngày chơi rất vui và tốn lẫn tiền, chơi xong cả bọn cũng đói meo mà đi ra quán ramen Takuya muốn ăn để lấp đầy bụng. Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo nếu Takemichi có thể ăn no về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Cậu đang nghĩ đây là một ngày vui vẻ thì đột nhiên lại xuất hiện một đám hơn 10 người mặc đồ màu trắng đang đứng trước một con hẻm.

Ai đó nói với cậu đây không phải thật đi. Thế quái nào băng Hắc Long lại ở đây?

"Takemichi mày nhìn coi đó là băng đảng nào?" Akkun nhanh chóng hỏi cậu.

"Tụi mày quay lại nhanh đi, đừng ăn ramen nữa ăn món khác nha" Takemichi kéo cả đám đi ngược lại rồi nói nhỏ với tụi nó.

Đám bạn cậu nhận ra điểm bất thường của cậu ngay.

"Sao vậy mày, bên kia có gì bất thường à?" - Takuya.

Bất thường một cục luôn ấy.

"Băng Hắc Long đó tụi mày nhìn không ra hả? Chạy đi còn kịp"

Đám đó kinh khủng lắm, thời kì hắc long đời thứ 10 là thời kì hung ác nhất. Cậu vẫn còn sợ mấy cú đấm của Shiba Taiju lắm, chưa kể Kokonoi với Inupee giai đoạn này sẽ không có miếng nhân từ nào với cậu đâu.

"Mày ở Touman mà còn sợ băng Hắc Long à?" Yamagishi

Takemichi muốn mắng nó ghê, không sợ, có thể không sợ sao? Bọn đó một phát nghiền nát cậu còn được ấy.

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng làm cậu giật thót lạnh cả sống lưng, đó là giọng của Inui Seishu hay còn gọi là Inupee.

"Người của Touman sao?"

Takemichi vì lo lắng nên không để ý bọn họ vừa mới đi qua Kokonoi và Inupee. Cậu cứng nhắc quay đầu lại. Lâu ngày không gặp, không tin được là gặp sớm vậy. Ánh mắt vẫn đáng sợ như lần gặp đầu tiên gặp trong quá khứ.

"Tao vừa nghe đứa nào bảo Touman không cần sợ Hắc Long nhỉ?"

Rồi thôi cái điệu cười thương hiệu Koko và giọng nói châm chọc đó. Đám Hắc Long đằng sau cũng chú ý đến mà đang tiến tới.

"Tụi mày...chạy đi chứ chờ khỉ gì nữa?"

Takemichi nhanh chóng la lên, đám bạn cậu cũng nhanh chóng bắt được tình hình vọt chạy ngay.

"Takemichi vậy là sao chứ?" Yamagishi la toáng.

"Vậy là sao cái đầu mày ấy, do mày cả, đám đấy kinh khủng lắm"

Cậu nghe thấy tiếng đám người băng Hắc Long đuổi ở đằng sau, chết thật ấy, có câu đó thôi cũng đuổi theo họ ư? Đây cũng đâu phải địa bàn họ đâu, cái đám máu chiến này, lọt vào tay đám đó là chết. Bọn họ đã bị rượt qua mấy con đường nhưng mà vẫn chưa hẳn cắt đuôi được, cả bọn đều thấm mệt rồi.

"Bọn mày chạy về phía bên trái đi, tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó, tụi mày gặp được ai ở Touman thì báo đến đây giúp tao"

Akkun phản đối: "Không được nguy hiểm lắm, tao đi với mày"

"Giờ này không phải lúc tranh cãi đâu, nhanh về kêu người giúp dùm tao đi, một đứa dễ trốn hơn"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì chạy về phía bên trái đi, đám đó thấy giờ"

Dù không đành lòng nhưng Takemichi đã quyết tâm nên bọn họ cũng phải nhanh chóng rời đi để tìm người giúp cậu. Takemichi cũng nghe thấy tiếng của đám người Hắc Long đến gần, cậu cố tình làm ra tiếng động để dụ bọn họ chạy về phía mình. Chạy không được thì đánh, cầm cự đến khi Touman đến, cậu tách ra chỉ vì muốn ưu tiên sự an toàn cho bạn cậu.

Sau đó có cho thêm 10 cái đầu nữa Takemichi cũng không biết mình đụng thêm một đám Hắc Long nữa, nhưng mà là đám Hắc Long nằm đất. Đứng ở giữa là một người nổi bật với mái tóc nhuộm 2 màu vàng xanh.

Takemichi đã chửi thề trong lòng, hôm nay cậu bước lộn chân ra cửa đúng không? Haitani Rindou thế quái nào tên đó lại ở đây chứ?

Rindou thấy một tên nhóc hớt hả chạy về phía mình kéo thêm sau đó là một đám Hắc Long thì cũng chẳng hiểu đây là tình huống gì, nhưng mặc kệ, đám người này đang chọc điên hắn. Vừa hay hắn đánh chưa đã tay.

Takemichi chạy qua Rindou, đám Hắc Long thấy sự có mặt của Rindou cũng không đuổi theo cậu nữa mà dừng lại. Takemichi nên vui vì vậy nhỉ? Để hai bên tàn sát nhau đi cậu chuồn là đẹp. Nhưng trời đố mà cho Takemichi nghĩ đẹp. Trước đường cậu chạy Koko, Inupee cùng một thêm mười mấy tên Hắc Long xuất hiện.

"Ôi hay nhỉ? Con chuột nhắt với con chuột cống lại chạy vào một chỗ này, vừa hay, đỡ tốn sức tụi này đi lùa"

Kokonoi à cậu có thể bớt chua không?

"Bọn khốn tụi mày chơi cũng đẹp đấy nhỉ? Tụi mày muốn tuyên chiến với tao đúng không?"

Rindou lên tiếng với vẻ cay cú. Takemichi đứng như trời trồng. Quỷ gì nữa đây?"

Mày mới đang tuyên chiến với Hắc long đấy Haitani Rindou, đây là địa bàn của Hắc Long, mày tự động xông vào đây". Inupee lên tiếng.

Điêu tính ra đây là của Touman đấy. Thật sự thì Takemichi cũng không biết Hắc Long bây giờ chiếm địa bàn như thế nào.

"Nhờ công bọn khốn tụi mày chứ đâu"

"Ngu thì chịu đi chứ, sao nào cậu em út, không có anh trai bảo vệ thấy không an toàn hả?"

Takemichi ngơ ngác. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Hận thù hai bên thì để cậu đi đi, chặn hai lối thế này ai biết đường nào.

Đột nhiên cậu lại bị Rindou đá một phát, may cậu phản ứng kịp chặn lại, dù bị té ra sau nhưng vẫn đỡ hơn là ăn trọn vô người. Mấy tên điên hành động kì dị này. Rindou thấy cậu phản ứng nhanh đỡ được cú đá hắn thì chậc một cái bực tức.

"Vướng đường quá thằng kia, biến ra"

"Nổi điên đúng chỗ đi anh trai, bên kia với bên kia kìa, đá tao làm khỉ gì hả?"

Takemichi phát cáu. Mấy tên này hành động cứ ngang tàng thật sự.

"Gì vậy hai con chuột tính cắn nhau trước à? Yên tâm đi tụi mày hôm nay không lành lặn mà về đâu"

Sau đó...thì lao vào đánh nhau thôi. Takemichi thấy được sự tiến bộ sau những lần tập luyện với Baji, cậu đánh có lực hơn và có thế đánh hơn, sau việc này về cậu sẽ mua cho Baji 10 hộp peyoung. Nhưng mà số lượng này quá chênh lệch rồi.

Thật ra tình hình cậu vẫn đỡ hơn bên Rindou, vì bọn họ chỉ chăm chăm vào tấn công Rindou, cậu chỉ có lác đác người thôi, chưa kể Rindou còn phải tiếp Inupee lẫn Kokonoi. Takemichi bị hội đồng cũng nhanh chóng ăn vài cú nặng vào người. Nhưng chừng ấy thì cậu vẫn chịu được.

"Thằng khốn này cũng dai sức thật" Trong Hắc Long có người bực mình lên tiếng.

"C*** hôm nay tao phải giết mày"

Bọn điên, tao làm quỷ gì tụi mày, đám bất lương không thể gây chiến hợp lí được chút ư? Takemichi quên mất mình là bất lương rồi.

Takemichi không biết vì sao Rindou lại tới đây một mình, nhưng không có anh trai giúp sức thì có vẻ hắn ta đã bớt đi sức mạnh. Dù sao đám Hắc Long được huấn luyện rất kỹ, dựa vào số lượng, lẫn có người mang theo gậy, chúng cũng tấn công từ nhiều phía và đề phòng chiêu bẻ khớp của Rindou. Inupee cũng rất mạnh, cậu ấy sẽ có những lúc tấn công bất ngờ trong tình thế hỗn tạp đó.

"Oi cha đúng là cậu út không anh trai không làm được gì nhỉ? Yếu hơn tao nghĩ đó"

Đã mệt mỏi còn nghe thêm tiếng khiêu khích của Kokonoi, combo hoàn hảo đẩy sức chịu đựng lên đỉnh điểm. Cái nết lẫn cái miệng cậu ta thật sự đáng đánh.

Takemichi dù ăn đòn nhưng vẫn còn thời gian cảm thán Kokonoi. Bởi vì Rindou bị Kokonoi khiêu khích, nên quá chú ý đến cậu ta quên mất một người thầm lặng hơn. Inupee đang định tấn công hắn bằng dao găm từ phía sau, Kokonoi mỉm cười vì Rindou bị mai phục, đây là thời cơ tốt để kết thúc, Rindou đang đuối sức, sự tập trung của hắn đang giảm xuống, tuy nhiên nụ cười nhanh chóng bị dập tắt.

"Đừng có đánh lén bằng vũ khí nguy hiểm vậy Inupee - kun!"

Takemichi không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ đá vào tay của Inupee, khiến con dao văng đi và bồi thêm một đấm vào bụng Inupee chặn cậu ấy lại. Thật ra là người đã từng chứng kiến cảnh đánh lén của Inupee và Kokonoi nên Takemichi nhanh chóng nhìn ra họ muốn làm gì mà chặn lại kịp thời. Takemichi dù sợ và không thể ưa tên Rindou nhưng hắn mà thua là đến lượt cậu chết chắc.

Việc Takemichi bất ngờ thoát khỏi đám người đang đánh nhau với mình và tấn công Inupee đã làm 3 người kia bất ngờ và tạo ra một khoảng im lặng kì dị.

"Đừng xen vào thằng nhãi kia"

Rindou cáu kỉnh. Thằng nhãi này lại đi cứu hắn? Ít có bao đồng lắm, hắn không cảm tạ vì điều đó đâu. Rindou là người kiêu ngạo Takemichi cứu hắn thì cũng không bỏ vào mắt.

"Vâng, nói không được lời tử tế thì im cha nó đi nha"

Takemichi cũng không hiểu lấy mình đâu ra sức đôi co. Biết vậy để hắn bị đâm cho bớt ồn.

"Con chuột nhãi nhép của Touman, tao đã định sẽ xử mày sau mà coi bộ mày nóng vội nhỉ?"- Koko

"Hả? Mày là người của Touman?" - Rindou

"Mày ngạc nhiên kiểu đó nghĩa là gì? Đằng kia nói chuyện tử tế đi chút sẽ đẹp trai hơn đấy anh bạn à" Takemichi ý kiến với Rindou và Kokonoi.

"Bọn tao không cần tử tế với bọn mày"

Inupee tấn công cậu. Cậu nhìn thấy đòn đánh sẽ vào mặt mình nhưng Inupee nhanh quá cậu không kịp né, thế là lãnh trọn. Nó làm cậu choáng váng. Thêm cả đau lòng, khi nào trả Inupee tôn trọng cậu cho cậu đây.

"Không có sức còn ra vẻ " Rindou tiếp tục khinh thường cậu.

Sao giờ chưa có ai đến, Takemichi không biết đã bao lâu trôi qua nhưng mà cậu thấy nó dài cả thiên niên kỷ. Mệt rồi nên chạy thôi, cậu mới đánh bại được 3 tên, Rindou cũng cho nằm đất thêm hơn 10 đứa rồi, nhưng mà còn hơn 10 người đằng kia.

Có thể chạy, nhưng chạy kiểu gì để thoát đây. Takemichi thở dài hướng mắt xung quanh. Những tòa nhà và khu trung tâm thương mại lọt vào mắt cậu. Một ý định nảy ra trong đầu. Sau đó cậu lại thấy thêm một tốp Hắc Long xuất hiện sau lưng Kokonoi và Inupee, quyết định muốn chạy của cậu là chính xác. Rốt cuộc hai người đó mang đến bao nhiều người đến đây vậy? Kokonoi nở nụ cười chế giễu về Rindou.

"Thế nào bữa tiệc tao chuẩn bị cho mày đấy, cậu út nhỏ"

"M* nó, không ra hết một lần đi."

Ra hết một lần để mày thấy khó mà lui à, cũng do tính tình kiêu ngạo của mày cho rằng bản thân có thể một mình chống lại một nhóm nhỏ. Cứ như thế ở đây ra oai cho đến khi mất hết sức thì thôi. Đến lúc này thì chỉ cần một tên tép riu cũng đánh bại được mày. Thua như thế này không khiến mày tức muốn chết sao?

Kokonoi thầm nghĩ trong lòng.

Dù Rindou rất mạnh, nhưng hắn cũng thấm mệt rồi, có có mạnh thế nào thì cũng làm sao tay không chống lại với nhiều người như vậy chứ, cậu không hiểu nguyên nhân lắm, nhưng cảm giác Rindou ở đây một mình là một cái bẫy mà bên Hắc Long giăng ra cho hắn ta.

Cậu quay ngoát qua Rindou. Thật ra thì Takemichi không biết giờ mình bị điên không? Không chắc chắn là cậu bị điên.

"Haitani, mày còn đánh nổi không?"

"Mày nói gì đấy thằng nhãi?"

"Tao muốn chạy rồi"

"Bố cóc quan tâm đến mày"

Cãi cũng bắt đầu hụt hơi mà còn cố, đám người bị cậu ta đánh gục cũng bắt đầu tỉnh táo rồi. Cái đám Hắc Long dai kinh. Vậy mà Draken có thể đánh bại hết, thật sự cậu ấy mạnh kinh khủng. Thôi qua thời gian hồi tưởng đi.

"Cóc quan tâm con khỉ, chạy đi má"

Takemichi mặc trời mặc đất kéo tay Rindou chạy đi trong sự ngỡ ngàng của chính chủ và những người xung quanh. Hắn ta chạy được một đoạn thì vùng ra khỏi tay cậu.

"Mày làm gì vậy thằng nhãi kia, thả ra tao còn giết thằng chó kia nữa".

Ý nói Kokonoi chứ gì, yên tâm tương lai hai tụi mày nếu về chung bang với nhau tiếp thì nhiều dịp giết nhau lắm.

"Mày làm ơn giữ sức mà chạy đi, bố điên tụi mày, mày tự biết giờ mày địch nổi mấy mươi tên đó không, Haitani bị đánh bại ở địa bàn băng khác tin đó mà được giới bất lương biết thì có mà bị cười vô mặt nhé. Koko và Inupee không dễ xơi đâu. Giữ mình tí huy hoàng đi, đây là biết đường mà rút lui"

Thằng cha này, đám kia đuổi đến tới nơi rồi, không chạy thì ở đó mà đánh, cậu chạy đây. Takemichi không thèm quan tâm đến hắn nữa, nhưng cậu chạy đi một đoạn thì Rindou cũng chạy bên cạnh cậu. Thằng cha đáng ghét, lằng nhằng này, ngay vậy từ đâu đi. Cái nết kiêu ngạo có ngày cũng thua cho coi. Có cơ hội, cậu sẽ để Angry khóc lên trị tên này lần nữa, cho biết mùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info