ZingTruyen.Asia

[ AllV ][ XK ] Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ

Chap 21: Gặp Lại.

KhanhTran1711

Sau đó là khoảng thời gian rất dài. Kể từ ngày anh ra đi. Họ rơi vào trạng thái mất hồn, thống khổ ngay sau đó.

Và anh đã mất trí nhớ rồi. Chuyện anh muốn đi. Là do có cái gì đó bảo anh phải làm như thế.

Không biết anh đã đi đâu. Cũng không thể lần theo mùi máu. Mất dấu rồi. Mất từ nhà anh.

Các cậu chỉ biết lao đầu vào công việc. Làm, làm và làm. Trong đầu, họ chỉ nghĩ mỗi như thế để cố gắng quên anh đi.

Nhưng...

Càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Giá như ngày đó... Mình đối xử tốt với anh ấy. Liệu có như bây giờ...?

Không kịp nữa rồi...

~Gần 8 năm sau~

=.Tại Việt Nam.=

- Mấy cậu nghe đây. Hôm nay chúng ta có đối tác quan trọng. Phải làm cho thật tốt vào.

- Rõ!

Tại Hưởng nghe mà thở dài.

Lại bận nữa rồi.

- Tại Tại!

-....-

- Tại Tại ơi!

-....-

- Nè Tại Hưởng! Sao tôi gọi cậu không trả lời tôi?

- À xin lỗi! Tôi đang suy nghĩ.

- Điều gì làm Hưởng của chúng ta bận tâm quá nhỉ?

- Không có gì đâu! Mà cậu tên gì tôi quên rồi?

- Trời. Cậu đã làm ở đây gần chục năm rồi mà cả tên đồng nghiệp cùng văn phòng cũng không nhớ nỗi. Nhớ cho kỹ! Tên của tôi là! Trịnh Thanh Thủy!!!

- Rồi rồi. Nhớ rồi! Đừng nói nữa! Muốn lủng cả màng nhĩ.

- Vậy đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi gặp đối tác. Không đi à?

- Mấy giờ vậy?

- 9 giờ.

- Giờ mới có 7 giờ kém thôi. Đi ăn không?

- Đi!

Bây giờ, anh đang có 1 cuộc sống rất thoải mái ở Việt Nam. Và anh hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc, sắp làm Tổng luôn, nhường Phó cho cô bạn Trịnh Thanh Thủy đó.

Nhưng vì anh rất quý cô bạn này nên nói chuyện rất bình thường, như bạn với bè thôi. Còn với nhân viên khác thì khác.

Bọn họ đang trên đường đi ăn. Và tiền là anh trả.

......

- Chúng ta cần tới Việt Nam để bàn chuyện làm ăn với 1 công ty ở đó.

- Ừ. Mấy giờ?

- 9 giờ tại Công ty....

- Công ty gì????

- Công ty tờ nờ hờ hờ gì gì đó..??

- Là trách nhiệm hữu hạn!

- Ừ là trách nhiệm hữu hạn. Anh mày biết! Im đi.

- Dạ~~~~~~~

- Công ty TNHH Green Feed VN. ( cty này mẹ tui làm, nhưng thay gì bán t.ăn thì cái này sản xuất cái khác, tùy mọi người muốn nó là gì =))) )

- Thức ăn chuồng gà xanh? 

- Bậy hết sức! Nhưng thôi đi, anh cũng chỉ biết chỗ này làm việc rất uy tính. Làm ăn với chỗ này công ty ta sẽ chất lượng về mọi mặt.

- Bớt tự hào đi, sẵn đã ở đây thì đi tham quan và đi chơi nghỉ ngơi vài ngày đi. - Yoongi.

- That good idea! - JungKook.

- Vậy kiếm khách sạn đi rồi tìm chỗ ăn.

- Ừ.

Bọn họ lên đường, tìm khách sạn thì dễ rồi.

Nhưng họ nào ngờ được.

Người con trai họ tìm kiếm bấy lâu nay. Ngồi bàn đối diện, nhưng họ không nhận ra, máu cũng không ngửi được, vì có lẽ bằng cách nào đó mà anh đã che mất mùi của mình rồi.

Vả lại, máu người Việt đa số giống nhau.

Qua nhiều năm, bề ngoài, không giống xưa nữa. Chỉ có giọng nói.

Nếu nhận ra được? Không. Khó lắm! Trừ phi họ gặp nhau.


Bây giờ đã 8 giờ 45 rồi.

- Đi thôi Thanh Thủy.

- Đi.

Chưa nói đến chuyện ở Việt Nam cũng có đồng tính. Nhưng hình như họ không biểu lộ ra ngoài (?).

Cô bạn này là ví dụ, cô ấy bị bẻ thẳng thành cong, nghe nói cô ấy cũng không phải người Việt.

Có 2 người con gái thích Thanh Thủy và bẻ cong cô ấy.

Họ đã làm được.

Còn bây giờ bước vào trong.

Phía sau là 1... à không. Là 2 mới đúng, 2 chiếc xe, có 6 người đàn ông bước ra.

Họ nhìn thấy thân ảnh đó. Nhưng sao nó khác lạ. Lại còn đi cùng nữ nhân?

Chắc không phải đâu, anh ấy làm gì ở Việt Nam cơ chứ. Không phải không phải.

Rồi cũng nối bước theo sau.

Trên thang máy, bọn họ cố gắng nói thành thạo tiếng Việt. Và cả tên Hán Việt của họ.

' Ting '

- Đến rồi. Là chỗ đó à?

- Ừ đi thôi.

NamJoon mở cửa. Các cổ đông đã ngồi vào hết rồi.

- Thật ngại quá! Chúng tôi.... tới trễ...

- Không sao. Các cậu ngồi vào đi! Chúng tôi cũng mới đến thôi. Ta phải đợi Phó Giám Đốc đến mới bắt đầu được.

- Cảm... ơn mọi người..

- Nói tiếng Việt như cực hình.

- Đúng vậy.

" Cạch "

- Xin lỗi, tôi có đến trễ không?

- Không đâu, đúng giờ rồi. Bắt đầu họp thôi.

Các anh cảm thấy... chất giọng trầm ấm này. Nghe sao thân quen đến thế...???

Có thật người đó là anh?

Sau khi cuộc họp kết thúc.

Bọn họ đã gọi anh lại. Bản tính nghi ngời lại nổi dậy rồi. Hỏi.

- Anh..... tên gì?

- Kim Tại Hưởng.

- Anh là người Việt?

- Không, nhưng các cậu hỏi làm gì?

- Chúng tôi thấy cậu rất giống anh ấy.

- Anh ấy?

- Đúng vậy....

- Anh là người nước nào vậy?

- Tôi? Người Hàn.

- Vậy tên tiếng Hàn của anh...

- Kim Taehyung.

Gì chứ? Là... Là là là Kim Taehyung sao?????

- Anh nói.... Anh là Kim Taehyung sao...??

- Đúng vậy, có gì à?

- Người đó. Cũng tên Kim Taehyung, và người đó cũng có thể là anh.

- Nhưng tôi không quen các người. Đây là lần đầu tôi gặp các người, ngoài ra chưa bao giờ.

- Vậy chúng ta có thể là anh em kết nghĩa không?

Cái gì mà anh em kết nghĩa chứ??

Rõ ràng là sắp thành vợ chồng rồi mà.

Với lại cũng có giúp gì cho nhau đâu. Nhưng cậu là đối tác quan trọng.

Làm anh bực mình, không thích hoặc vụt mất anh lần nữa thì thật không phải là chuyện tốt.

- Được thôi, giới thiệu đi, tên Hàn lẫn Việt. Cả tuổi.

- Tôi tên là Kim Nam Tuấn, Kim Nam Joon. Tôi 26.

- Kim Thạc Trấn, Kim Seok Jin, 26.

- Mẫn Doãn Kỳ, Min Yoongi, 26.

- Trịnh Hạo Thạc, Jung HoSeok, 26.

- Phác Chí Mẫn, Park Jimin, 26.

- Tuấn Chung Quốc, Jeon JungKook, 26.

- Và tôi là Kim Tại Hưởng, Kim Taehyung, tôi 27 tuổi. Rất vui được gặp các cậu!

- Chúng tôi cũng vậy.

Họ đã đi chơi với nhau ngay sau đó, tới bận tối mới về.

- Các người có chỗ nào ở không?

- Khá....

- Đừng ở khách sạn.

- Tại....

- Về nhà tôi, tôi sẽ cho các người ở nhà tôi đến khi các người đi. Đừng ở khách sạn.

- Vậy..

- Không cần cảm ơn.

Các cậu chỉ gật đầu.

Đi theo anh về cái nơi gọi là " nhà của tôi ".

_______________________________

MinV95V shihoaitsuderekawaii Baotranarmy KimTaeTae203

Người mới, mình đã có nói trong phần GTNV, có 1 ng' là con cả trong số đó. Ai nhớ thì thôi, quên thì có thể quay lại. Không thì đợi chap sau biết.

12/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia