ZingTruyen.Asia

[ AllV ][ XK ] Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ

Chap 20: Mất....

KhanhTran1711

__________ Tối hôm đó ____________

- Để anh ấy lại như vậy có sao không?

- Tao không biết.

- Nhưng tao có cảm giác anh ấy không phải Taehyung.

- Tao cũng cảm vậy.

- Hay chúng ta thử điều tra đi, tao thấy anh ấy hay nói chuyện 1 mình lắm ấy.

- Ừ, vậy thì đi đến chỗ anh ấy đi.








.

.

.

.

.





- Cái gì vậy??? Đã có chuyện gì xảy ra???

Bọn họ hốt hoảng khi thấy anh đang nằm trong vũng máu.

Còn hai người kia đâu rồi?

Không có ở đây.

- Mau! Đưa anh ấy đi cấp cứu đi!! Nhanh lên!!

- À.. Ừ

Các cậu nhanh chóng đưa anh lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ???

- Bác sĩ!! Bác sĩ đâu???

- D.. Dạ có tôi..

- Hãy cứu anh ấy đi!!

- Vâng.

Một lần nữa cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại và ánh đèn đỏ lại xuất hiện.

- Tại sao vậy chứ? Trong thời gian chúng ta không ở đó đã có chuyện gì vậy chứ??

'Flash Back

- Mày... làm cái gì đó???

- Làm gì thì liên quan tới cô?

-...-

- Xong rồi...

- Cái gì vậy hả????

Bọn họ đã nói gì?

Không ai biết..

Nhưng đó chỉ là kế hoạch của hai ả, và người thực hiện bước 2 là... Nayeon.

Momo chỉ đang câu thời gian, việc còn lại để Nayeon.

Hai ả sẽ làm mọi thủ đoạn để giết anh, cướp các cậu về với ả.

Nayeon từng bước từng bước nhẹ nhàng đi ra phía sau cậu với 1 cây gậy sắt trên tay.

- Hãy đón lấy!!! Yaaa!!

- Cái gì -...

Anh chưa nói dứt câu đã 1 giáng lên đầu.

Cú này mạnh hơn của Momo lần trước.

Không ổn... rồi...

Ánh nhìn từ từ trở nên mờ đục, anh nằm im trên sàn.

Nayeon chưa chịu bỏ qua mà đánh túi bụi lên người cậu.

Không thể chống cự, anh để mặc ả làm gì thì làm.

Mình thì chìm vào bóng tối.

Trước khi mắt nhắm lại thì anh thấy Momo bước đến và nói.

- Đừng cố giết tụi tao, và....

Không nghe được nữa rồi.

Nhắm đôi mắt lại.

Anh nghĩ đời mình kết thúc ở đây được rồi...

End Flash Back'

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì.... - Giọng Jimin vừa lớn đã trầm xuống, kèm theo đó là những tiếng nấc lên.

Sau câu nói đó, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng khóc nhỏ.

Vị bác sĩ bước từ trong phòng ra, đèn đã chuyển qua xanh.

- Cái này... tôi xin lỗi.. chúng tôi đã giải cứu được cho cậu ấy... nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ và hôn mê luôn rồi... 1 vài bộ phận tổn thương khá nặng...

Bác sĩ chưa nói xong, bọn họ đã bị ù tai rồi.

- Bây giờ mọi người đã có thể và thăm bệnh nhân, nhưng cơ thể bệnh nhân vẫn chưa hồi phục. Mỗi lần chỉ có thể vào 2 người.

- Cảm ơn. Ông đi được rồi.

Họ lần lượt đi vào. Mỗi lần có một cảnh sướt mướt trong đó.

Đến lần cuối, cũng như là lần của Jimin và Jungkook.

- Taehyung.... Tại sao vậy chứ..... tại sao chuyện này lại xảy ra với Taehyung....??? Tại sao vậy hả Jungkook...?? Tại sao vậy hả? TẠI SAO VẬY?!? - Jimin hét lên. Kèm theo những tiếng khóc.

-....- Jungkook chỉ lặng im..

Và rồi anh cứ nằm đó.

........

Đã hơn một năm rồi.

Anh vẫn chưa tỉnh lại. Hằng ngày đều là do y tá truyền vitamin và chất dinh dưỡng vào người.

Nhìn đi. Toàn da bọc xương.

Các thiếu gia đều đến thăm anh đều đều.

- 1 tuần nữa đến sinh nhật anh rồi. Dậy đi. Đừng ngủ nữa.

-...- Đáp lại cậu cũng chỉ là 1 khoảng không trống trải.

- Anh dậy đi, bọn em sẽ yêu thương, cưng chiều anh suốt đời mà.

-...- Một lần nữa hoàn toàn im lặng.

- Hức... Anh dậy... dậy đi mà....-

-....- Kết quả vẫn vậy, không một âm thanh nào đáp lại.

....

Hai năm rồi.

Thời gian cứ đi qua như thế. Cho đến 1 ngày...

Hôm nay, mọi người đều bận công chuyện, không thể đến thăm anh.

Và những điều không ngờ tới, lại xuất hiện.

Có 1 bác sĩ và 1 y tá đi vào. Đó là vị bác sĩ đã giúp cậu nói dối họ.

Bọn họ đang chuẩn bị tiêm vitamin cho anh thì... những ngón tay.... bắt đầu có sự động đậy.

Bọn họ đã nhìn thấy, nhưng nghĩ chắc chỉ nhìn lầm, đến khi làm xong sắp tiêm vitamin cho anh thì họ thấy đôi mắt đó... giật giật..

Anh.... sắp tỉnh lại.... sao?

- Nhanh! Gọi người nhà bệnh nhân tới!

- Đ... đừng...

Ông giật mình, anh tỉnh lại thật rồi?

- Sao ạ?

- Đừng... gọi họ... tới...

- Nhưng....

- Đừng nói gì.... với họ hết.... hôm nay cho tôi xuất viện..

Anh nói cho những người dọn hết đồ cho anh. Chuẩn bị rồi cho qnh ra nước ngoài ở một thời gian.... Hoặc mãi mãi.

Và có 1 sự thật là... Anh không nhớ cái gì hết, tất cả chỉ là mách bảo.

__________________________

KimTaeTae203 Baotranarmy

10/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia