ZingTruyen.Info

[Alltan] Trở về chỉ để trả thù?

Chap 8 : Em gái

hoangthimien

Hôm nay các trụ điều đến dinh thự của chúa công để họp tiếp ai cũng đã có mặt riêng phong trụ thì được cõng đi do màng chơi ngu có thưởng lớn của anh phong nên bây giờ không thể đi lại được trong 1 tháng mà tội nhất là Kakushi  cõng phong trụ vì bị Sanemi la hoài  .

-" Đi nhanh lên coi thằng này mày chưa ăn sáng à ?": mặc dù không đi được nhưng miệng của phong trụ thì hoạt động không ngừng nghỉ.

-" T-tôi xin lỗi ": Kakushi cũng không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi phong trụ và thầm oán sao số mình đen đến nỗi phải cõng phong trụ.

Cuộc họp cũng chẳng có gì quan trọng là bao nên cũng nhanh chóng kết thúc Hina thì làm quen được với  Kanao nên cả 3 người đã cùng nhau đi chơi ,Hitomi và cô Tamayo cũng nhanh chóng làm quen với nhau Hide và Yushirou thì bận gây lộn với nhau còn cậu sau cuộc họp thì cũng đi lòng vòng đâu đó khắp nơi để giết thời gia sau đó thì cậu về  phòng nơi mẹ và 2 anh chị mình đã về trước cậu không lâu.

-" Mẹ con có cảm giác rất lạ ": cậu ngồi cạnh cửa mà nhìn ra ngoài sân và nói.

-"Cảm giác lạ?Ý em là sao Haru ?": Hina nhìn cậu mà thắc mắc.

-" Chính em cũng không biết, khi gặp đám trụ cột đó em có cảm giác vừa quen thuộc vừa tức giận vừa buồn ": chính lúc này đây cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa, còn đám người đó và cậu cuối cùng có quan hệ gì với nhau ?Cậu có cảm giác như mình sắp nhớ ra thứ gì đó nhưng bản thân thì lại chẳng muốn nhớ nhưng cuối cùng đó là chuyện gì? Và tại sao cậu lại quên? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng lại 1 lần nữa cậu bõ qua những suy nghĩ ấy .

-" Mẹ con đi hóng gió 1 lát đây ": cậu đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

-" Có lẽ thằng bé sắp nhớ lại rồi ": Hina nhìn ly trà trên tay mình mà nói.

-" Không sao đâu, huyết quỷ thuật này sẽ làm thằng bé quên ngay thôi dù Haru có cố nhớ thì cũng chẳng nhớ được gì đâu ": Hitomi đứng dậy mà bước ra khỏi phòng, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu nhớ lại nữa vì bà không muốn  cậu phải đau khổ thêm 1 lần nào nữa vì vậy bằng mọi giá bà tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép cậu nhớ lại những ngày tháng kinh khủng ấy thực ra bà cũng chẳng muốn hợp tác với quân đoàn diệt quỷ làm gì và khi nào tiêu diệt được tên đó xong bà sẽ không náng lại đây nữa.

Quay lại chỗ Haru cậu hiện đang ngồi dưới 1 gốc cây anh đào lớn cậu ngồi dựa lưng vào góc cây mà ngủ ,rồi từ phía xa 1 cô gái đi lại chỗ cậu cô có mái tóc đen dài và cam ở phần đuôi cô mặc trang phục của thợ săn quỷ cùng thanh nhật luân kiếm bên hông cô khoác áo Haori trắng bên ngoài cô gái đó không ai khác là nguyệt trụ Kamado Nezuko.

-" Ano...": cô nhìn cậu mà cất giọng.

-" Có chuyện gì sao?": cậu tỉnh dậy nhìn cô mà cười nhẹ,chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc với cô như vậy.

-" D-dạ k-không có gì chỉ là hôm nay sẽ có 1 buổi tiệc nhỏ nên chúa công kêu em gọi anh cùng gia đình đến tham gia cho vui thôi ": thấy cậu cười cô bất giác đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà nói.

-" Vậy à cảm ơn em nhé ": cậu nói.

-" Mà sao anh lại biết chỗ này vậy Haru-san ?": Nezuko hỏi vì chỗ này nằm khá xa so với sát quỷ đoàn nên ít người biết đến.

-" Anh cũng không biết ": thật ra chính cậu cũng không biết tại sao mình lại biết chỗ này vì từ lúc ra khỏi phòng là cậu cứ đi đi mãi và khi nhận ra thì mình đã ở dưới gốc cây hoa  anh đào này rồi vì lúc trước nếu mỗi lần chán hay buồn cậu thường sẽ ngồi dưới gốc cây hoa anh đào này nhưng có lẽ cậu đã quên mất rồi.

-" Vậy à , em từng có 1 người anh trai và mỗi khi buồn hay có chuyện gì em và anh ấy thường đến đây ": Nezuko ngồi xuống cạnh cậu mà kể ánh mắt cô đợm buồn.

-" Cậu ấy tên gì?  ": Haru hỏi.

-" Anh trai em tên là Tanjirou, Kamado Tanjirou nhìn anh rất giống anh trai em ": cô nhìn cậu cười buồn.

-" Và đó là lý do mà đám người kia cứ nói anh là Tanjirou à ?": cậu cũng khá bất ngờ khi biết mình rất giống 1 người.

-" Vâng nhưng anh em đã biến mất không 1 dấu vết ": khi kể đến đây Nezuko không khỏi tức giận cả cậu cũng ngửi được mùi đó từ cô nó khá nồng nặc như vậy cũng đủ hiểu là cô đang cực kỳ tức giận rồi.

-" Nói vậy không lẽ là do đám người kia nên anh em mới ": cậu hiểu được liền nói.

-" Vâng anh trai em đã bị vu oan và chính bọn họ đã hành hạ và tra tấn anh ấy cho đến 1 ngày anh ấy biến mất mà không để lại 1 dấu vết ": Nezuko tức giận nói nước mắt cô cũng chảy dài trên khuôn mặt .o9

-" Em đừng buồn nữa từ giờ anh sẽ là anh trai em nhé Nezuko ": cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô và cười hiền .

-" Vâng onii-chan ": cô vui vẻ ngồi yên cho cậu xoa đầu mình ,đã rất lâu rồi từ ngày Tanjirou biến mất cô cũng tự tách mình ra khỏi mọi người trừ Kanao ra thì cô rất ít nói chuyện và thậm chí là chào cô còn chẳng hèm nói với mọi người nữa ,còn Haru cậu cũng rất vui khi mình có thêm 1 đứa em nữa và đặc biệt là cô từ bây giờ cậu sẽ bảo vệ cô và sẽ không để ai làm cô buồn hay khóc lần nào nữa.

__________________
Chap này khá xàm nên xin lỗi mọi người nhé Kana đang bí ý tưởng nên viết không được hay cho lắm nên xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info