ZingTruyen.Info

[AllTan] [P1] Trọng Sinh Vào Cẩu Huyết Ngôn Tình Hay Có Thực là Đơn Giản Như Vậy

Chap 6: Gia Đình Nhện Quỷ - Gặp Mặt Rui

Mina_Minako

Những ngày sau đó, Tanjirou chỉ nói chuyện với Zenitsu và Inosuke được vài lần. Vì hễ cậu xuất hiện thì sẽ lại thấy một đầu vàng một đầu xanh tranh giành, cãi nhau, choảng nhau chí chóe chỉ vì cậu. Thành ra, Tanjirou cũng đâm ra chán nản mà hầu như toàn ở trong hộp ngủ. Mà sự thật là Tanjirou chỉ muốn được đi than vãn với Mina và Hệ Thống Shika thôi.

Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thương tích ở những cuộc chiến từ những nhiệm vụ lần trước đã được chữa khỏi. Đồng nghĩa với chuyện Nezuko, Zenitsu và Inosuke sẽ rời nơi này mà tiếp tục trên con đường làm Sát Quỷ Nhân.

Sau khi được bà cụ cầu an, cả nhóm ba người lật tức lên đường, hướng thẳng tới khu rừng được thông báo là nhiệm vụ tiếp theo.

Cả nhóm đi mãi, tới tận tối mịt mới tới nơi, và tất nhiên Nezuko luôn dẫn đầu nhóm, một phần không muốn chậm trễ, vì có khi chỉ chậm một chút thôi đã có người bỏ mạng. Phần còn lại là vì cô không muốn tên vô sỉ tóc vàng bám quá gần hai anh em cô.

Tới nơi, Nezuko cảm nhận được một loại khí tức khiến cho toàn cơ thể khẽ rùng mình. Sau đó còn phát hiện một kiếm sĩ khác giống mình đang bò trên mặt đất, biểu tình kêu cứu. Nhưng cả nhóm chưa kịp làm gì, cậu ta đã bị một sợi tơ vô hình kéo ngược trở lại vào rừng.

Nezuko hít vào một ngụm khí lạnh, xong sốc lại tinh thần.

"Em sẽ vào đó"

Zenitsu ngay từ lúc mới tới đây đã gào thét sợ hãi các thứ. Nghe Nezuko chắc chắn như đinh đóng cột như vậy mới hoảng hốt cầu xin cô ở lại. Còn Inosuke đứng bên cạnh luôn miệng chửi bới Zenitsu.

"Nếu anh sợ chết tới thế thì cứ ở đây đi!"

Nezuko cố tách Zenitsu ra khỏi chân mình sau khi phun thẳng ra một câu cực kì phũ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong khu rừng.

Đúng lúc đó, cánh cửa hộp gỗ bật mở ra và một người nhảy ra ngoài, chạy vào rừng trước cả ba người trước khi họ kịp hoàn hồn.

"Onii-chan!!! Đợi em với!!"

Nezuko là người nhận ra trước, cô đuổi theo anh trai mình. Inosuke cũng chạy theo đó, miệng luôn gào to lên bắt Tanjirou đứng lại. Zenitsu thấy Tanjirou chạy đi mới sợ hãi, sợ cậu bị làm sao, nên từ trạng thái ngồi bó ngối ngay giữa đường, cậu liền bật dậy đuổi theo. Miệng gào thét cũng chả kém gì Inosuke, có khi còn to hơn. Nhưng Tanjirou nào quan tâm, bây giờ cậu chỉ có một mục đích, đó là đi tìm Rui.

Mà phía sau bọn họ, đang có một bóng đen quan sát, toàn thân chỉ lộ ra mỗi chiếc miệng là đang nhếch lên cười tà mị, sau đó liền chỉ như cái chớp mắt, tan biến.

_______________________________________

Insert lại cảnh lúc Tanjirou vẫn còn nằm trong hộp và lúc đó cả nhóm chỉ vừa mới rời khỏi Ngôi nhà có Gia Ấn Hoa Tử Đằng được hơn 2 tiếng.

[Hệ Thống: Cảm giác của cậu thế nào Tanjirou? (っ.❛ ᴗ ❛.)っ]

"Nếu có kĩ năng có thể cho cậu biết tay thì còn gì bằng.."

Tanjirou trả lời với một vẻ chán nản

[Hệ Thống: Rất tiếc nhưng điều ước đó  không thành sự thật được đâu
(o´・_・)]

"Tiếp theo tôi phải làm gì?..."

Tanjirou đã quá quen thuộc với kiểu hoạt động của hệ thống, trừ khi có việc thì hệ thống mới hiện lên nói chuyện. Còn không thì chắc chỉ là dặn dò gì đó. Nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn là có việc gì đó.

[Hệ Thống: Nếu cậu không thích giông dài tới vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề (・▽・)! Tôi có nhiệm vụ cho cậu.]

Tanjirou trước giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ làm nhiệm vụ như bây giờ.

[Hệ Thống: Nhiệm Vụ Chính - Làm quen với Rui và yêu cầu cậu ta một điều cậu muốn
Nhiệm Vụ Phụ - Không có
Gợi ý: Nếu cậu ta không đồng ý hãy lôi lý do cậu là Phu Nhân Của Kibutsuji Muzan ra ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

Tanjirou:.......

"KIẾM CỦA TÔI ĐÂU????"

[Hệ Thống: Rất tiếc kiếm không có tác dụng với tôi, vì vậy chúc cậu may mắn khi làm nhiệm vụ hen ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

"CÁI THỂ LOẠI HỆ THỐNG MUỐN LÀM NHỤC NGƯỜI TA!! AI LÀ PHU NHÂN HẮN CƠ CHỨ???"

Tanjirou nằm trong hộp đang yên lành bỗng gào ầm lên khiến cho Nezuko, Zenitsu và Inosuke một phen hú hồn hú vía.

_______________________________________

Quay trở lại hiện tại

Cả nhóm mải đuổi theo Tanjirou, tới khi mất giấu cậu rồi mới nhận ra mình đã đi sâu vào trong rừng.

Và mọi chuyện sau đó diễn ra như chúng ta đã biết.

Lần lượt từng người trong nhóm, kết liễu từng thành viên một trong Gia đình Quỷ Nhện.

Hai trụ cột, Kocho Shinobu - Trùng Trụ và Tomioka Giyuu - Thủy Trụ cũng tới ứng cứu như đã được phân phó.

Tanjirou, cậu vẫn nhớ vị trí và thời điểm cậu đã từng gặp Rui và có một trận đấu long trời lở đất. Cậu vẫn còn nhớ như in từng chi tiết, vì chính trận đấu này mà kiếm của cậu bị gãy và cũng gây ra cho cậu nhiều thương tích.

Đó là lúc Rui đang trừng phạt người "chị gái" của mình.

Tanjirou nhanh chân chạy tới chỗ đó, ẩn nấp kĩ vào sau một cái cây to, giấu đi khí tức của mình rồi chờ đợi.

Và cậu tất nhiên cũng không cần phải chờ lâu.

Sau màn trừng phạt người "chị", Rui chạm mặt một kiếm sĩ, cậu ta có vẻ kiêu ngạo, vẫn y như trí nhớ của Tanjirou. Và cậu ta vẫn phải lãnh hậu quả là bị cắt ra thành từng khúc chỉ sau một cái phất tay của Rui.

Rui tính bỏ đi sau hành động giết người không ghê tay đó, thì bị một giọng nói làm toàn thân phải đứng lại.

"Xin chào!"

Tanjirou từ chỗ ẩn nấp, ung dung bước ra và nở một nụ cười.

"Ngươi là ai?"

Vẫn phong thái lạnh lùng đó, cũng với những sợi tơ còn sắc hơn dao mà cậu vẫn luôn chơi đùa trên tay như không có gì. Rui nhìn về phía Tanjirou, ánh mắt có vài phần cảnh giác.

"Ngươi là quỷ?"

"Phải!" - Tanjirou ngay lật tức gật đầu trả lời

"Ngươi đang làm gì ở đây? Đây là địa bàn của ta!"

Lời nói của Rui có vài phần sắc hơn, sát khí tỏa ra cũng có phần đậm hơn.

"Tôi muốn làm quen với cậu!"

"Làm quen với ta? Nực cười!"

Dứt lời, Rui phất tay, phóng tới nhiều sợi tơ mảnh và cố ý quật vào Tanjirou. Nhưng chưa một sợi tơ nào động tới cậu, Tanjirou đã biến mất. Như thể cậu bốc hơi ngay trong không khí vậy.

Nhưng rồi, một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng Rui, tiếp đó là một bàn tay đặt lên vai cậu. Và giọng nói của Tanjirou cất lên

"Bình tĩnh nào!.."

Rui cả kinh quay phắt người và lùi xa ra khỏi Tanjirou, đồng thời cũng vung tay, quất tới thêm mấy chục sợi tơ mảnh nữa. Nhưng mà hễ có sợi nào bay tới, chỉ cần cách Tanjirou có vài cen-ti-mét liền tự động đứt thành từng mảnh bay lả tả ra nền đất. Như thể xung quanh cậu có ngàn mũi kiếm đã ở tư thế sẵn sàng chém đối thủ thành nghìn mảnh bảo vệ vậy.

Còn Tanjirou vẫn một bộ dạng bình tĩnh, thong dong như không có chuyện gì to tát.

Ánh mắt Rui thêm nhiều phần bén nhọn, sát khí lại cực kì đậm đặc, bao trùm cả một khoảng không, khiến cho ai đứng gần cũng cảm thấy loại áp lực này có thể đè chết mình bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ nó chả ảnh hưởng tí gì tới Tanjirou.

Rui lật tức đổi chiêu thức, biến toàn bộ những sợi tơ trong suốt thành một màu đỏ máu. Kéo căng chúng ra, rồi tạo một cái lồng để nhốt Tanjirou lại.

Nhưng chúng cũng chẳng khiến Tanjirou bị xây sát một tí nào.

Tới tận lúc này, Rui mới không thể tin nổi vào mắt mình.

Tại sao một con quỷ nhìn yếu đuối như vậy lại có thể dễ dàng phá giải Huyết Quỷ Thuật của mình?...

"Vậy...chúng ta nói chuyện được chưa?"

Tanjirou thấy Rui không còn động tĩnh gì nữa mới mở miệng nói chuyện

"Ngươi tên gì?"

Mãi một lúc khá lâu, Rui mới lên tiếng hỏi ngược lại Tanjirou

"Tôi là Kamado Tanjirou!"

"C-cái gì? Ngươi là Tanjirou??" - Rui hỏi lại như thể mình vừa mới nghe nhầm

"Đúng vậy..?" - Tanjirou tỏ vẻ khó hiểu

"Ngươi là...phu nhân của..chủ nhân"

".........." - Tanjirou

CÁI MẸ GÌ THẾ?????

[Hệ Thống: Oiya~ Có vẻ như Muzan đã công bố cho toàn loài quỷ biết tới thân phận của cậu rồi nha! (☆▽☆) Là tin đáng để chúc mừng đó!! Yeahh! Mở tiệc ăn mừng thôi!! ]

Chúc mừng cái rắm!! Mở tiệc cái đờ cờ mờ!! Người ta là xử nam!! Xử.Nam đó biết không??? Còn là trai thẳng chính hiệu!!

[Hệ Thống: Số phận làm thụ thì chỉ thế thôi~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu biết tay!! Cái hệ thống rởm này!!

[Hệ Thống: Nếu làm được thì cứ làm đi ha (⌒ω⌒)ノ! Tôi chờ]

Vì thấy bản thân Tanjirou bỗng dưng đơ ra như người mất hồn. Rui mới khẽ hô to, đồng thời cung kính quỳ xuống như cái cách đám quỷ dưới trướng đối với Muzan vậy.

"Rui - Hạ Ngũ xin được ra mắt phu nhân! Vẫn mong người tha thứ cho sự hỗn xược vừa rồi!"

Tanjirou hoàn hồn lại, thấy Rui quỳ xuống vậy mới vừa tức vừa thấy khó xử. Liền vội vàng nói

"Cậu đứng lên trước đã...hình như có gì đó hiểu lầm ở đây!..."

Rui lúc này mới đứng dậy, hoàn toàn thu lại những sợi tơ của mình. Một phần tôn kính, một phần sợ hãi cúi thấp đầu xuống, không dám hé nửa lời.

Tanjirou cứ vậy mà đau đầu một phen.

Thời gian lại trôi thêm một khoảng nữa, nơi hai người đang đứng dần bao trùm một mảnh yên tĩnh lạ thường. Giờ mà có nói thì cũng chả ai tin nơi đây vừa xảy ra một trận chiến hơi bị máu lửa.

Sau khi bình tâm và suy xét lại mọi chuyện, Tanjirou mới hướng về phía Rui, khẽ ho lên một tiếng rồi vẫn cứ bộ dáng ôn hòa mà ra yêu cầu

"Nếu cậu đã coi tôi là như vậy...thì mong cậu hãy ngay lật tức rút khỏi nơi đây và trở về với...ờm Muzan! Và báo tin cho hắn ta biết tôi với hắn sẽ gặp nhau sớm thôi!"

Giờ đây, Rui đang có một loại cảm giác lạnh buốt ở sống lưng. Tên của chủ nhân không một ai dám gọi thẳng như vậy. Ấy vậy mà Tanjirou gọi ra nhẹ như lông hồng. Quả nhiên chỉ có Phu nhân của Chúa Quỷ mới làm được chuyện đó.

"Vâng!...Xin nghe lệnh!"

Dứt lời, Tanjirou đã không còn thấy Rui ở nơi đó nữa. Giờ chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn lên mặt trăng to tròn đang chiếu rọi thứ ánh sáng bạc lên toàn bộ cảnh đêm. Một quãng thời gian bình yên, Tanjirou cứ thế tận hưởng.

Nhưng tận hưởng chẳng được bao lâu thì tiếng gọi của Nezuko vọng tới, Tanjirou mới đáp lại tiếng gọi đó và anh em một lần nữa gặp nhau sau khi bị lạc mất nhau trong khu rừng đáng sợ này.

Đang xem xét lại những vết thương trên tay chân Nezuko, thì đằng sau những cái cây, có một người đi tới.

Tanjirou tất nhiên nhớ rất rõ người này rồi.

"Hai người không sao chứ?"

Giọng nói khá trầm, được thốt ra từ Thủy Trụ - Tomioka Giyuu.

Nezuko nhìn thấy Giyuu mới vui mừng trả lời

"Bọn em không sao! Cảm ơn anh Tomioka-san"

Có vẻ như, Nezuko đã gặp Giyuu trước đó rồi. Vì vậy mới có thể bày ra cái biểu cảm vui mừng đó.

Giyuu nhìn xung quanh, rồi hướng Tanjirou mà hỏi

"Tôi nghe báo có một Hạ Huyền ở đây?"

"Đúng vậy! Nhưng đừng lo, em đã xử lý cậu ta rồi!" - Tanjirou cười đáp

Anh chỉ khẽ gật đầu, xong ra hiệu cho hai người đi theo anh. Thì một giọng nói từ một cô gái vang lên

"Ô kìa! Tomioka-san? Anh đang làm gì vậy?"

Với một nụ cười tươi luôn luôn ngự trị trên môi, Trùng Trụ - Kocho Shinobu bước tới

"Tôi tưởng anh phải biết rõ luật lệ của Sát Quỷ Đoàn chứ nhỉ?"

"Trước còn bảo hòa thuận với quỷ là viễn vông! Vậy mà giờ anh đang tính giúp cho một con quỷ chạy trốn sao?"

Shinobu dời tầm mắt nhìn về phía Tanjirou. Nezuko đã trong thế phòng thủ và có thể bảo vệ Tanjirou bất cứ khi nào, còn Tanjirou vẫn còn rất bình tĩnh mà mỉm cười lại với cô.

"Chà! Đây là lần đầu tôi thấy một con quỷ lịch sự như cậu đó!"

Tanjirou cũng chỉ đáp lại Shinobu bằng cái cúi đầu nhẹ.

"Bất ngờ chưa? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu đó!"

"Tôi cũng vậy!"

Tanjirou cong môi, tạo nên một nửa hình bán nguyệt hoàn hảo

"Thật vui mừng biết bao! Vậy anh có gì để giải thích không Tomioka-san?"

Giyuu từ đầu tới cuối vẫn im lặng, sau cùng mới lên tiếng

"Cậu ta không hề xấu!"

"Ra vậy! Ra là anh đã có niềm tin với cậu bé quỷ này ha?"

"Nhưng thật tiếc dù tốt hay không thì tôi vẫn phải trảm cậu rồi!"

Tanjirou cũng chẳng còn ngạc nhiên gì với chuyện này. Cậu chỉ tay lên trời, khiến cả hai người Giyuu và Shinobu phải nhìn lên xem trên đó có gì.

"Truyền lệnh!! Truyền lệnh!! Lệnh từ tổng bộ đây! Nezuko và Tanjirou, bắt giữ hai đứa nó. Rồi đưa về tổng bộ. "

"Nezuko cùng con quỷ Tanjirou, bắt giữ chúng! Rồi đưa về tổng bộ!"

" Nezuko, cô bé mặc Haori họa tiết màu hồng. Tanjirou, con quỷ mặc Haori họa tiết xanh kẻ sọc! Bắt về! Bắt về!"

Tiếng thông báo chói tai của con quạ liên tiếp thét lên vang trời.

"Tanjirou và Nezuko là hai người?"

Nezuko lúc này mới thu kiếm lại, gật khẽ đầu với câu hỏi của Shinobu

"Vâng! Chính là chúng em!"

Và sự việc sau đó thì ai cũng biết rồi đó.

Tanjirou và Nezuko bị dẫn về tổng bộ, Zenitsu và Inosuke cũng như vậy. Đội Ẩn - đơn vị phụ trách dọn dẹp chiến trường cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

_______________________________________

Không gian từng chỉ có một màu trắng xóa, giờ đây nó đang dần biến đổi thành một sảnh đường khá trang trọng và lịch sự.

Mina, người con gái lúc nào cũng lấy thú húp trà làm nổi lên sự tao nhã thì giờ đây đang nằm lê lết giữa sàn mà lăn hết nơi này tới nơi nọ.

"Shika! Cậu nói xem tới bao giờ màn kịch hay mới thực sự bắt đầu?"

[Hệ Thống: Còn phải tùy thuộc vào Tanjirou nữa!]

[Hệ Thống: Mà...cậu có thể tăng thêm một tầng phòng thủ cho tôi không? Tôi sợ Tanjirou một ngày nào đó có khi đập nát tôi thật quá... (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

"Ôi sời! Đừng lo, cậu sẽ an toàn!"

"Về vụ Kinako thì sao?"

[Hệ Thống: À! Cô ta sắp đạt được tới hàng trụ cột rồi! Chắc chỉ vài ngày nữa thôi là Tanjirou và cô ta chính thức chạm mặt nhau ở Tổng bộ]

"Vậy thì chắc là cũng sắp rồi! Còn "hắn" thì sao?"

[Hệ Thống: "Hắn" vẫn như vậy, chưa có động tĩnh gì nguy hiểm cả!

"Aizzz!! Tên này đúng là chán chết! Cứ theo dõi người ta như mấy tên biến thái!"

[Hệ Thống: Biến thái cũng có biến thái That biến thái This. Cứ bình tĩnh mà theo dõi thôi ¯\_(ツ)_/¯]

_______________________________________

Đôi lời của tác giả: Mina chỉ muốn nói rằng:
Mina mong mọi người có thể mỗi lần đọc truyện của Mina cho Mina vài cmt, một phiếu bình chọn và một phiếu theo dõi để Mina có động lực cho ra thêm vài bộ truyện chất lượng nữa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info