ZingTruyen.Info

[Hoàn/AllTakemichi] Hài Kịch

Chương 76

TuDiNai

Takemichi đang nghe Wakasa nói thì bất giác nhìn ra cửa sổ, trùng hợp nhìn thấy có hai đôi mắt đang núp sau cột điện mà nhìn mình.

Takemichi biết hai người đó là ai nhưng tại sao lại phải - núp sau cột điện??

"Có chuyện gì sao? Takemichi?" Wakasa thấy em không để ý, nhìn theo hướng em đang nhìn.

"Là Takeomi Akashi- phó tổng trưởng của Hắc Long đời đầu đúng không?" Takemichi chỉ chỉ qua tấm kính.

"-Đúng vậy!" Wakasa không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào, trả lời em.

Takeomi cùng Senju đối diện biết mình bị phát hiện, đột nhiên có chút ngượng ngùng không biết làm sao. Hai anh em xoay qua nhìn nhau, không nói không rằng chỉ suy nghĩ đến: bây giờ phải làm sao?

"Chúng ta có hai lựa chọn, một là giả vờ như chưa biết gì bỏ đi!"

"Hai là đi qua bên đó chào hỏi!"

Takeomi dùng ánh mắt mà đưa ra hai lựa chọn cho em gái. Senju đối mắt, đã bị phát hiện rồi mà bây giờ còn chạy nữa thì rất kỳ quặc mà cô cũng không muốn chạy, Senju muốn biết người ngồi cạnh Wakasa là ai. Cuối cùng hai người chọn cách thứ hai!

Wakasa không vui giới thiệu Takeomi và Senju cho Takemichi. Cuộc hẹn riêng của anh và Takemichi đã bị phá đám bởi hai người, làm sao có thể vui vẻ cơ chứ.

Sau khi chào hỏi lịch sự xong, đôi mắt của Senju cứ nhìn Takemichi như đang cố gắng nhớ đến cái gì đó. Cô cảm thấy người này quen thuộc lắm, nhưng lại không nhớ là mình đã gặp Takemichi bao giờ.

"Này Takemichi, tôi với cậu đã từng gặp nhau chưa?" Senju nhận ly nước từ chị nhân viên nhỏ, uống một ngụm rồi lại hỏi em.

"Chưa từng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy!" Takemichi lắc đầu, mỉm cười nhìn cô.

"Tôi nghe nói cậu ở băng Touman đúng không? Cậu có thân với Mikey không?" Senju chợt nhớ ra nói.

"Đã từng-" Takemichi mím môi, gật đầu rồi lại nói nhỏ.

Senju không nghe rõ câu trả lời sau cùng của em, cô nhìn thấy Takemichi gật đầu liền hào hứng hỏi nào là Mikey có mạnh lắm không? Nào là ước mơ to lớn của cô là đánh bại lại Mikey, trở nên bất bại.

Wakasa bên cạnh biết em đã rời khỏi Touman lại nhìn Takemichi bị Senju bám lấy hỏi thì thở dài không nói gì thêm.

Không lâu sau đó, Takemichi nhìn trời cũng không còn sớm liền nói trở về trước.

Takemichi vừa đi vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn của bộ tứ Mizo. Bọn họ nắm bắt thông tin nhanh thật, đặt biệt là Yamagishi.

Cứ nhắn tới tấp tới tấp hỏi em tại sao rời Touman, thậm chí bây giờ Touman và Thiên Trúc như lửa với nước và cả Lục Ba La Đơn Đại liên minh với Thiên Trúc cũng biết.

Takemichi có thể bình tĩnh mà trả lời tin nhắn nhưng khi nhìn đến tin nhắn của Akkun em lại không trả lời.

"Takemichi, tại sao mày lại bảo bọn tao đừng vào Touman. Giờ thì mày lại vào Thiên Trúc, có phải Touman đã làm gì mày không?"

"Hay là mày đang có kế hoạch gì mà không cho bọn tao biết."

"Takemichi, chúng ta là bạn mà đúng không? Có chuyện gì mày cũng nên kể cho bọn tao chứ!"

Takemichi đứng lại, nhìn mãi những dòng tin nhắn đó. Em không trả lời Akkun được, Takemichi muốn bảo vệ bọn Takuya khỏi những trận đấu của Touman, khỏi vòng tròn tâm tối của Touman.

Nhưng-Takemichi không biết nên nói thế nào! Chẳng lẽ em nói rằng em từ tương lai trở về nên đã biết hết những gì mà Touman trong tương lai, nên muốn bọn họ tránh xa nó.

Chẳng lẽ em lại nói, Akkun và mọi người sẽ chết trong tương lai đó, chính Akkun lại đẩy ngã em xuống ray tàu, chính Akkun giết chết Hina để bảo vệ gia đình mình khỏi Kisaki.

Bừ rừm bừ rừm-

Tiếng xe mô tô từ sau lưng dừng lại, hai người với mái tóc xù xù đi sau chuẩn bị hù Takemichi.

"Takemichi!!" Hai bàn tay, hai bên trái và phải đánh vào lưng em cùng lúc. Lực đạo của hai người làm cho Takemichi có chút chúi nhũi về phía trước, ngay cả điện thoại cũng bị rơi ra từ bàn tay em.

"Smiley! Angry!!" Takemichi giật thót mình quay đầu lại nhìn hai người. Một người thì cười tươi vui vẻ đang làm động tác say hi, một người thì dơ ngón cái lên với em.

"Chào Takemichi! Mày đang bơ phờ làm gì ở đây đó. Có ý định muốn rời phân đội một để vào phân đội bốn hay sao?" Smiley vỗ vỗ vai Takemichi nói. Angry thì cuối xuống nhặt điện thoại của em.

"Không-Chúng mày tại sao lại ở đây?" Takemichi thấy hai người dường như chưa biết việc em rời Touman nên cũng không có ý định nói ra, chỉ đành lảng tránh hỏi câu khác.

"A, bởi vì chút nữa có họp gấp mà bọn tao lại chưa ăn gì nên chạy vòng vòng tìm đồ ăn đấy mà." Smiley xoa nhẹ cái bụng biểu thị đang đói của mình, Angry gật đầu phun hoạ theo.

"Đi cùng?" Angry đưa điện thoại cho em, ngỏ ý hỏi Takemichi có muốn đi cùng không.

"Đi thôi! Lát nữa lại trễ họp thì Baji sẽ mắng đấy!" Smiley trực tiếp kéo Takemichi lên xe cậu luôn, không cần quan tâm em có đồng ý hay không.

"N-Này-" Lời chưa nói hết thì chiếc xe đã vút đi nhanh chóng.

Smiley chở Takemichi, Angry đi phía sau. Cả ba người lượn vài vòng nhưng chưa biết đi đâu ăn. Takemichi lại nghĩ đến ở một tương lai hai người có mở một quán Ramen Song Ác liền đề cử: "Hay là đi ăn Ramen đi, tao biết một quán này rất ngon ở ngay gần đây."

Đi trên đường rất ít người cho nên ngay khi Takemichi chỉ quán Ramen ở hướng người lại liền phanh xe một cái kít, quay đầu xe thành một vòng chữ U.

"Cho cháu ba phần Ramen đặt biệt!" Takemichi vén tấm màn gọi to. Sau đó lại ngồi xuống cùng Smiley và Angry.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Phần Ramen đặc biệt có trứng lòng đào, nước lèo trong veo nghi ngút mùi thơm được bưng ra. Ba miếng thịt lợn nướng được cắt mỏng bày trên sợi mì to tròn. Lại thêm một lát rong biển khô và một ít hành ăn kèm thêm măng muối chua cùng chả cá.

Tạch. Tiếng ba đôi đũa được bẻ gãy ra, gắp phần sợi mì nóng hỏi đầu tiên lên.

Sột soạt sột soạt.

Sợi mì từ từ được bỏ vào trong miệng, dai giòn nhai theo từng nhịp điệu ăn. Lại nói húp thêm ít nước súp của Ramen, hương vị được làm từ nước dùng của thịt gà và thịt lợn hoà hợp lẫn nhau.

Kết hợp thêm một chút gia phụ của tảo bệ, vụn cá ngừ, cá mòi bé đã phơi khô từ ánh nắng chói chang mỗi ngày, một ít xương bò, một ít nấm hương được hái từ trên núi còn tươi ngon cùng hành tây.

Húp thêm một ngụm, lại một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa. Mì cùng nước súp và thịt bò cùng được đưa vào miệng hoà hoả không thể nào chê được.

Hương vị thơm ngon ngâm trong miệng lại chạy vào cuống họng của ba người.

Cạch. Tiếng tô mì Ramen để xuống bàn vang lên cùng gương mặt mãn nguyện sau khi ăn xong của Takemichi, Smiley và Angry.

"Này, sau này tụi mày có kế hoạch gì cho tương lai không? Ý tao nói là nếu như Touman không còn nữa." Takemichi uống ly trà xanh, hỏi anh em nhà Kawata.

Smiley và Angry nhìn nhau rồi lại lắc đầu, họ nghĩ nếu như sau này Touman phát triển lên thành một Yakuza hay một Mafia nào đó thì có lẽ hai người vẫn theo thôi. Chưa từng có ý định suy nghĩ về tương lai sau này khi Touman tan rã.

"Mày thấy quán Ramen này ngon không?" Takemichi cười nhìn họ một cái.

Smiley và Angry gật đầu, rất ngon!

"Nếu không sau này tụi mày mở quán Ramen đi! Đến lúc đó, tao có thể mỗi ngày đều đến ăn miễn phí rồi." Takemichi lại bắt đầu dụ dỗ. Tương lai hai người này làm Ramen rất ngon, nghĩ đến vị Ramen của Angry và Smiley, Takemichi khẽ nuốt nước bọt.

Ông chủ quán Ramen do quán tạm thời vắng khách không có gì làm nên luôn chú ý đến bàn này. Vô tình nghe Takemichi nói muốn chặn đường kinh doanh, thêm đối thủ cho quán lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sát khí nhìn em.

Dù nhìn khách hàng này rất nhỏ tuổi, khoảng chừng hơn 10 năm sau nữa mới mở quán nhưng lỡ như 10 năm sau ông còn mở tiệm Ramen thì sao? Há chẳng phải sẽ là đối thủ à!

Bên này Takemichi vẫn vô tư chưa để ý ánh mắt đằng đằng sát khí của ông chủ, lại nói tiếp: "Tao nghĩ nếu như chúng mày mà mở quán Ramen, chắc chắn sẽ rất đắt khách!"

Smiley và Angry nghe lời em nói, trong đầu tưởng tượng lên hình ảnh mình mặc tạp dề, tay cầm cái vá múc đồ ăn cho Takemichi. Sau đó là vẻ mặt vui vẻ của Takemichi khi thưởng thức món ăn do chính tay mình làm.

Ý kiến này không tồi tí nào!

Một kế hoạch tương lai bỗng chốc lại được định sẵn trong suy nghĩ của hai anh em.

Takemichi cảm thấy hai người đã sa vào cái lưới dụ dỗ do em định sẵn, mừng thầm trong lòng nhưng lại nhớ đến một điều liền suy sụp xuống.

"Tao nghĩ bọn mình nên đi về thôi. Ở đây một hồi nữa là án mạng sẽ xảy ra đấy!" Smiley híp đôi mắt thấy sát khí đen thui từ phía ông chủ bắt đầu lê lết về phía bọn họ, nhớ lại những gì mà họ thảo luận này giờ. Gương mặt có chút gượng cười kéo hai con người đi.

"Tao! Chở mày đi họp bang luôn!" Angry chỉ mình lại chỉ xe nói với Takemichi.

"Không cần đâu! Tao có việc cần về nhà trước." Takemichi xua tay, tạm biệt Smiley và Angry.

"Nhớ đến đúng giờ đấy! Lực đánh của Baji không nhẹ đâu!" Smiley không quên dặn dò Takemichi khi em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info